Mạnh Duy: Hôn nhân
"Huhu bố lớn ơi ba bé mắng con."
"Ba còn chưa đánh con thì thôi còn dám đi mách à?"
"Huhu bố lớn cứu con."
"Con làm gì mà em lại mắng con như thế?"
"Anh xem con trai anh nó vừa phá của em chục cây son kia kìa."
"Thôi nào, con nó còn bé..."
"Bé cái gì mà bé. Sắp lên cấp II đến nơi rồi. Anh đừng có mà bênh con. Mà sao giờ này anh còn ở đây? Em nhờ anh đi ship hàng cơ mà. Hàng đâu hết rồi? Chả lẽ lại ship nhanh thế?"
"À... Chuyện là hồi nãy anh đi giao hàng, xong anh dựng xe, xong rồi có cái xe từ trong ngõ đi ra đâm vào xe anh, xong rồi xe bị đổ, xong rồi son bị rơi ra..."
"Anh nói vào trọng tâm, là SON CỦA EM ĐÂU?"
"À... ừm... Bị... Bị gãy rồi."
"CÁI GÌ? Anh giỡn mặt em à? Bao nhiêu cây son bị gãy hả? Bao nhiêu? Ông trời ơi giết tôi đi. Bố con hai người giết tôi đi."
"Em..."
"Ba bé..."
Các bạn ạ, cuộc sống sau hôn nhân nó chả còn tí màu hường nào như lúc mới yêu đâu, nó mệt mỏi lắm. Nên tôi khuyên chân thành các bạn đừng có kết hôn làm gì. Thôi, hết chuyện rồi đấy. Chào tạm biệt và thân ái.
----------------------------------------
Các bạn nghĩ hết sớm thế sao? Các bạn đoán đúng rồi đấy. Tôi biết là các reader của tôi thông minh mà.
Đến đây thì đã có ai nghĩ hết thật chưa nào? Ừ, hết thật rồi đấy.
Đã bảo hết rồi còn cứ cố kéo làm gì?
Thôi không nhây nữa. Đã cưới xin gì đâu mà đòi hết chứ. Ahihi!!!!
----------------------------------------
"Duy, đồng ý không?" Duy Mạnh hướng ánh mắt mong chờ nhìn Hồng Duy.
"Ừ, đồng ý." Hồng Duy mỉm cười ôm lấy bó hoa hồng rồi đưa bàn tay trái ra trước mặt người kia.
Duy Mạnh hí hửng lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, đeo vào ngón giữa bàn tay trái của Hồng Duy, rồi ôm chầm lấy con người bé nhỏ kia vào lòng. "Cảm ơn mày đã đồng ý."
"E hèm, xin lỗi vì đã cắt ngang khoảnh khắc hạnh phúc của hai đứa nhưng mà trễ giờ tập của đội rồi. Duy à, bảo người yêu, à nhầm chồng sắp cưới của em đi về cho đội tập nào." Huấn luyện viên Dương Minh Ninh lên tiếng.
Duy Mạnh và Hồng Duy giật mình buông nhau ra.
"Mày về trước đi. Đội tao còn phải tập."
"Ừ, tao về đây. Mày cũng tập tành cẩn thận vào, chân cẳng mà có làm sao thì chết với tao."
"Tao nhớ rồi mà. Về cẩn thận nha."
"Về đây." Duy Mạnh hôn nhẹ lên trán Hồng Duy rồi đi ra khỏi sân bóng, để lại con khỉ kia ngượng chín cả mặt.
"Êu ơi bọn yêu nhau ghét nhờ anh nhờ."
"Ừ. Bọn yêu nhau đáng ghét thật."
"Ôi chết m* lỡ mồm rồi. Anh ơi em xin lỗi. Thôi mà, thôi."
Huấn luyện viên Dương Minh Ninh chỉ biết thở dài nhìn đám trẻ nhà mình. Mình ơi, bỗng nhiên tôi thấy nhớ mình quá.
----------------------------------------
Để chuẩn bị cho một cái lễ cưới đâu có đơn giản, bao nhiêu là việc:
Mời họ hàng bạn bè:✔️
Chọn lễ phục:✔️
Chọn ngày: hai ba thông gia đã hoàn thành.
Chỉ còn duy nhất hai việc vẫn chưa xong, đó là chọn địa điểm tổ chức lễ cưới và đăng kí kết hôn.
"Nếu làm ở Hà Nội thì nhà tao ít người hơn à? Tao không chịu, vào Bình Phước đi."
"Thế thì nhà tao thiệt à? Tao nói làm ngoài Hà Nội."
"Tao không chịu. Vào Bình Phước."
"Hà Nội."
"Bình Phước."
"Hà Nội."
"Bình Phước."
"Hà..."
"Hai anh im đi được không? Đau đầu vãi. Vào Đà Nẵng mà làm, chả ai bị thiệt cả." Phương Mai lên tiếng cắt ngang cuộc đấu khẩu giữa Duy Mạnh và Hồng Duy.
"Ờ ha, con bé này thông minh. Duy, đặt khách sạn ở Đà Nẵng đi."
"Đang chốt đơn hàng. Đ*o rảnh. Mày đặt đi."
"Tao đ*o biết đặt. Ê, đặt khách sạn hộ anh đi Mai."
"Rốt cuộc là anh cưới hay là em cưới vậy? Cầu hôn cũng kêu em giúp, chụp ảnh cưới cũng kêu em lên concept, giờ đến cả việc đặt khách sạn cũng đổ lên đầu em luôn. Thế bây giờ có cần em cưới rồi đi hưởng tuần trăng mật hộ luôn không?"
"Mày đã lỡ giúp rồi thì giúp cho trót đi. Thế mày không thương bọn anh nữa à?"
"Thì có ai bảo là không giúp đâu. Nhưng cứ phải nói cho đỡ tức đã. Thôi, em đi liên hệ khách sạn đây. Hai người ở lại bàn chuyện đi đăng kí kết hôn đi." Phương Mai thở dài bỏ ra ngoài. Ông trời ơi, tại sao thân con nó lại khổ thế này. Chồng ơi! Công chúa béo ơi! Cứu em!
(Phương Mai: Mình nhượng lại chức trưởng ban tổ chức hôn lễ của đám cưới này, bạn nào muốn nhận thì liên hệ nha!)
----------------------------------------
"Mày bị điên à? Tao là chồng cơ mà."
"Ai nói? Tao mới là chồng, mày làm vợ đi."
"Mày nhìn cái tướng mày thì làm chồng nổi không?"
"Nhưng mà tao kiếm được nhiều tiền hơn mày."
"Nhưng mà người cầu hôn là tao."
"Không nói nhiều nữa tao là chồng."
"Tao mới là chồng."
"Tao..."
"Thôi đi! Em đã bảo hai người bàn bạc chuyện đăng kí kết hôn từ trước rồi mà. Giờ ra đây cãi nhau không thấy nhục à?" Phương Mai (lại một lần nữa) phải lên tiếng cắt ngang cuộc đấu khẩu của Duy Mạnh và Hồng Duy. "Bây giờ em hỏi lại, ai làm chồng?"
"Anh." Cả hai cùng đồng thanh.
"Bây giờ ai cũng nhận thế này thì chúng ta chơi một trò thật công bằng, mà cũng rất đàn ông."
"Trò gì?"
"Oẳn tù xì. Sao? Dám chơi không? Ai thắng thì được làm chồng. I dì."
"Chơi thì chơi."
À vâng, bây giờ là 9 giờ sáng tại ủy ban phường. Ở đây có hai bạn nhỏ rất khí thế xắn tay áo để chơi... oẳn tù xì chỉ để quyết định xem ai là chồng. Vâng, hôn nhân đại sự mà các anh coi như chuyện đùa vậy đó.
"Oẳn tù xì ra cái gì ra cái này. Ơ đờ mờ mày ra chậm. Chơi lại."
"Oẳn tù xì ra cái gì ra cái này. Ơ tao thắng rồi này."
"Không tính. Chơi ba lần cơ."
"Oẳn tù xì..."
"Oẳn tù xì..."
"Oẳn tù xì..."
Và sau bảy bảy bốn mươi chín lần oẳn tù xì thì cuối cùng bạn nhỏ Đỗ Duy Mạnh đã giành được chiến thắng rất thuyết phục. Bạn nhỏ Nguyễn Phong Hồng Duy dù không cam lòng nhưng cũng chỉ đành nuốt nước mắt vào trong và thầm trách ông trời sao lại quá bất công với một người vừa đẹp trai lại nhiều tiền như mình.
Vậy là hai vấn đề nan giải nhất đã được giải quyết. Chúng ta cùng đếm đến giờ thành hôn của hai anh chúng ta nào.
----------------------------------------
11/7/2021.
"Duy ơi xong chưa?"
"Hổng có gì để mặc."
"M* mày bớt nói chuyện với thằng Dũng Gôn lại đi."
"Hihi."
"Đã chuẩn bị xong chưa? Sắp đến giờ rồi."
"Xong rồi."
"Cái mặt này là sao đây?" Duy Mạnh dựa vào bàn trang điểm, đưa tay vuốt nhẹ lông mày của Hồng Duy.
"Tao hơi sợ. Hay mình không làm đám cưới nữa được không?"
"Mày sợ cái gì?"
"Tao sợ sau này chúng ta sẽ cãi vã. Tao sợ tao không thể cho mày một gia đình trọn vẹn. Tao sợ sau này mày sẽ không còn yêu tao nữa. Tao sợ..."
"Đồ ngốc này. Mày đã kí tên vào giấy đăng kí kết hôn rồi thì giờ có hối hận cũng không kịp đâu." Duy Mạnh bật cười ôm người kia vào lòng. "Tao không dám hứa sau này chúng ta sẽ không cãi vã, nhưng tao dám đảm bảo là tao sẽ mãi mãi yêu mày. Dù năm năm, mười năm, hai mươi năm, hay là khi cả hai chúng ta không còn nữa thì tình cảm này vẫn sẽ mãi nguyên vẹn. Tin anh đi, được không?"
"Ừ."
............................
Đám cưới diễn ra rất suôn sẻ. Duy Mạnh và Hồng Duy đã trao cho nhau chiếc nhẫn cưới trước sự chứng kiến và chúc phúc của người thân và bạn bè.
"Quỳnh Anh!"
"Chúc mừng hai người nha."
"Cảm ơn em, vì tất cả."
"Em làm theo những gì con tim em mách bảo thôi. Yên tâm đi, bây giờ em sống rất tốt."
"Thế định khi nào dẫn người yêu đến gặp anh đây?"
"Yêu đương gì giờ này hả anh? Em còn phải lo sự nghiệp đã."
"Cô cứ lo cho cái sự nghiệp của cô đi, rồi đến lúc thành bà cô già ế chồng đấy."
"Anh cứ chờ mà xem, hai năm nữa em sẽ mang thiệp mời đến trước cửa nhà anh luôn. Lúc đấy phải mừng nhiều nhiều vào cho em."
"Anh sẽ chờ."
"Mà hai anh định hưởng tuần trăng mật ở đâu?"
"Anh thì thích đi Pháp, Duy thì lại thích sang Hàn cho tiện nhập mĩ phẩm. Cuối cùng thầy Park bảo lên tuyển mà hưởng tuần trăng mật."
"Thế cũng tốt, khỏi phải cãi nhau. Bé Mai cũng đỡ kêu ca với em. A, Mai lấy xe rồi. Thôi em về trước nha. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc." Quỳnh Anh vẫy tay chào, chạy nhanh về phía cổng khách sạn nơi Phương Mai đang dừng xe đợi.
Quỳnh Anh, em là một cô gái tốt. Chắc chắn em sẽ tìm được một người đàn ông thật tốt.
----------------------------------------
Ta nói vợ chồng lấy nhau ai chả mong có con. Cứ nhìn cu Sóc nhà anh Quyết hay bé Sunny nhà Hải Quế là thích, lại còn vì niềm mong mỏi của phụ huynh hai bên nên cuối cùng Mạnh Duy cũng quyết định nhận con nuôi.
Hai người nhận nuôi một bé trai khoảng gần ba tuổi, rất kháu khỉnh, đặt tên là Đỗ Nguyễn Việt Anh. Dĩ nhiên việc có thêm một thành viên nhí trong gia đình là có thêm rất nhiều chuyện, tỉ như việc cho bé ăn là một cực hình với Duy Mạnh hay là bé ngang nhiên đuổi ba bé xuống đất để mình ngủ với bố lớn, phá gãy son của Hồng Duy rồi đổ cho Duy Mạnh làm, lấy điện thoại của ba bé để nhắn tin yêu thương cho bác Tuấn Anh,... Nhiều chuyện đến nỗi mà vào một ngày đẹp trời nào đấy, Hồng Duy ngồi bên hiên nhà nhìn ra khu vườn nhỏ trước mặt, tay khẽ xoa nhẹ tóc con trai, buông ra một câu cảm thán: "Ba không nhớ rằng ngày xưa mình đã nghĩ cái gì mà lại nhận con về nuôi." làm bạn nhỏ Việt Anh buồn mất mấy ngày, ngày không ngủ đêm không ăn, làm cho bố lớn ba bé bị bà nội, bà ngoại mắng cho một trận.
----------------------------------------
Hôn nhân phải được bắt đầu bằng tình yêu, duy trì bằng tình yêu, và đến khi kết thúc thì cũng còn yêu. Cuộc sống hôn nhân không còn chỉ có màu hường phấn, nó còn có cả nước mắt, cãi vã, hiểu lầm, hay nhiều lúc muốn ra toà li dị cho rồi. Nhưng hãy biết nhường nhịn, yêu thương, quan tâm lẫn nhau. Vì để đi đến được hôn nhân đâu phải là dễ dàng.
----------------------------------------
@chamina_dao trả rq cho bạn nha. Xin lỗi vì hôm nay tớ bị ngáo mấy viên xanh xanh hồng hồng nên chẳng biết mình đang viết cái gì cả. Có gì không vừa ý thì bạn cứ góp ý nha.
Cố ngoi lên đây chỉ để nói rằng: CHỒNG ƠI QUẦN ANH BỊ RÁCH KÌA!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com