Vọng
Author: A n 安
Disclaimer: Một đoản ngắn viết vào khoảng thời gian đang theo dõi Cổ kiếm kỳ đàm. Nếu phải chọn giữa Việt và Tô, mình sẽ chọn Việt. Nhưng kì thực mình là fan của Lý Dịch Phong. Tuy nhiên trái tim vì chấp niệm cố chấp của Lăng Việt mà chuyển hướng. Dĩ nhiên người mình thích là một Lăng Việt ôn nhu, chứ không phải một Trần Vỹ Đình sexy trên màn ảnh! :))
---------------------------------------------------------------------------------------------------
"Chấp niệm của Lăng Việt là sự cố chấp của một kẻ nhìn thấu đạo lý thế gian."
Cre: Squee!
Hắn là đại sư huynh của Thiên Dùng thành, là đại đệ tử của Chấp kiếm trưởng lão Tử Dận Chân Nhân, một thân công tử áo khoan tay thụng, tóc bới mão cao, tính tình nhu như nước, cương như đá. Hắn từ nhỏ đến lớn luôn toàn tâm toàn ý bảo hộ cho y, hết lần này đến lần khác đứng ra thay y "thu dọn tàn cuộc". Tình cảm hắn dành cho y từ lâu đã vượt qua mức "hảo huynh đệ". Các đệ tử trong thành ai cũng than thở rằng hắn đối xử thật bất công với bọn họ, đến cả sư muội Phù Cư cũng từng giận dỗi mà mắng hắn rằng:" Đồ Tô! Đồ Tô! Sư huynh suốt ngày chỉ biết có mỗi đệ ấy. Chẳng bù cho ta..." Lăng Việt đối với lời nói của sư muội chỉ nhu thuận cười một cái rồi quay về bộ dáng lãnh tĩnh thường ngày.
Y là một người thân thế bí ẩn, khi bé phải chịu tai hoạ diệt tộc mà trở nên băng lãnh, xưa nay ít nói, đến cả đồ đệ trong Thiên Dung thành ai nấy đều muốn tránh xa, người người căm ghét. Y mang trong mình luồng sát khí của thanh Phần Tịch,mỗi lần sát khí phát tác đều do Tử Dận Chân Nhân cứu chữa. Trước giờ ngoài sư tôn ra, đại sư huynh Lăng Việt là người mà y luôn cất giấu trong lòng.
Hai định mệnh, một sợi tơ hồng se duyên, muốn đứt cũng không được, muốn buộc chặt cũng không xong. Chỉ có thể dùng cả đời mà nâng niu, mà luyến tiếc chút duyên phận mỏng manh đầy hư vô ấy.
1o năm sau ngày Tình Tuyết cùng ca ca của nàng đem Phần Tịch về trao cho hắn, 10 năm sau cái ngày y vĩnh viễn ra đi, mãi mãi hồn phi phách tán không thể nào đầu thai được nữa...
Giang sơn khi ấy cũng đã trải qua mấy lần thay đổi triều đại, trần gian sau bao biến cố cuối cùng cũng bình bình ổn ổn mà ngày càng phồn thịnh, duy chỉ có dáng người khi ấy tóc xõa tung trong gió, một thân y phục nhuộm sắc đỏ bước qua cánh cổng Thiên Dung thành là chưa thấy trở về.
Lăng Việt một thân đứng trên dãy núi cao lồng lộng gió, xung quanh là tầng tầng lớp mây trắng bạc vấn vít, trời xanh trùng trùng . Hắn nhìn về phía xa, khẩu khí có phần u buồn hỏi mà như không, tóc dài hắc sắc buộc dây lụa màu tím đến thê lương: " Đồ Tô! Người hành tẩu giang hồ như đệ, đến bao giờ mới về nhà đây?" Hắn nguyện dùng cả đời này của mình mà chờ y, mà ôm mối bi thương này, chỉ mong đánh đổi được một kiếp cùng y đầu bạc răng long, mãi mãi không chia lìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com