Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Đây là đâu? Tối quá!"
"Sao giường lại cứng như vậy?"
"Đây hình như không phải nhà mình?"
Vừa mở mắt, những câu hỏi này đã bao trùm lên suy nghĩ của cô. Căn phòng u tối không một ánh đèn khiến cô chỉ có thể dựa vào xúc giác mà cảm nhận từng thứ đồ vật. Cho tới khi mắt đã quen dần với bóng tối, cô mới có thể cảm nhận được nguồn sáng le lói nơi khung cửa sổ. Cô bước xuống chiếc giường tre, từng bước đi tới.
"Cạch!"
Vừa mở cánh cửa, cô đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
"Là cửa giấy sao? Thời nào rồi còn sử dụng thứ đồ này?"
Nhưng thứ thật sự không ổn chính xác lại là khung cảnh ngoài kia. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Là phim trường sao? Sao khu phố này lại giống như những bộ phim cổ trang mình hay coi thế? Nhưng thế quái nào lại không có một bóng người chứ, đèn đóm cũng chẳng thấy đâu. Trông doạ người chết được!
Như nghe được suy nghĩ của cô, bỗng nhiên một đám người không biết từ đâu đến, toàn bộ đều mặc đồ đen và đeo mặt nạ, nhìn như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cô còn thoáng thấy trên kiếm của 1 người trong số họ còn dính vết máu, xem chừng là đã giao chiến với ai đó....
Ủa khoan? Cmn, giao chiến? Kiếm? Omg đừng bảo là cô xuyên không rồi nhé, đệch mợ sao mình còn có thể ngồi đây ngắm trăng và để ý đến đám người đó chứ! Cmn chuyện này là sao đây??
Sau khi nhận ra mọi chuyện cô quyết định đóng cửa sổ lại và quay người tìm thứ gì đó để thắp sáng căn phòng, nhưng bất chợt 1 bàn tay xuất hiện và ngăn cô lại. Chưa kịp hét lên vì giật mình thì chủ nhân của bàn tay đó đã phi vào phòng đồng thời bịt chặt miệng cô. Với mọi kinh nghiệm của 1 cô gái đam mê phim kiếm hiệp cũng như võ thuật, cô nhanh chóng thúc cùi chỏ ra phía sau, không ngờ đến người kia nhanh nhẹn né được, nhưng đồng thời hắn cũng bỏ tay khỏi miệng cô và có thứ gì đó rơi xuống từ trên mặt hắn. Hai người đứng đối diện nhau, nhờ vào ánh trăng bên ngoài, cô lờ mờ thấy được dung nhan của người trước mặt.
.
.
.
Tuyệt sắc giai nhân!
Ờ thì nếu bắt buộc phải tả, thì cũng giống như những mỹ nam được miêu tả trước đây, mắt phượng mày kiếm, mũi cao thanh tú, môi mỏng, khuôn mặt góc cạnh nam tính. Nói chung là dạng khuôn mặt dù cho có là phản diện cũng khiến người khác mê mẩn. Khoan đã kia chẳng phải là chiếc mặt nạ màu đỏ viền bạc, giống với những người khi nãy sao. Họ là cùng một nhóm à, nhưng sao người này lại bị thương? Cô thắc mắc sau khi quét 1 lượt trên người hắn và cuối cùng là dừng lại ở nơi máu chảy không ngừng phía bên hông.
Được rồi, im lặng mãi sẽ càng khiến không khí thêm ngượng ngùng, cô quyết định hoà giải với hắn ta.
"Này, chúng ta không thù không oán, không nhất thiết là phải đánh nhau ngay lúc này, anh cũng đang bị thương, tôi không muốn thành kẻ tiểu nhân ức hiếp người không có năng lực phản kháng. Nếu như anh cần chỗ trốn, tôi có thể giúp anh, chỉ cần anh giúp tôi trả lời 1 số câu hỏi. Vì nói thật hiện giờ đầu óc tôi đang rối tung và sắp phát điên đến nơi. Anh giúp tôi chứ?"
Hắn ta nhìn cô, trên mặt không thể hiện biểu cảm gì rõ ràng, chỉ nói 1 chữ.
"Được!"
Chà, nam nhân này cũng thật phóng khoáng, chỉ mong hắn không nghĩ mình bị điên. Sau đó, cô tìm thấy 1 ngọn nến còn sót lại, liền đốt lên đem đến bên giường, bắt đầu buổi toạ đàm.
"Anh nghe cho kĩ nhé, chỉ cần trả lời đúng trọng tâm là được, kể cả có cảm thấy khó hiểu thì cũng đừng suy nghĩ gì hết, tôi không điên!"
"..."
"Được rồi, câu đầu tiên! Đây là đâu?"
"Thành Trường An."
"Là năm thứ bao nhiêu?"
"1590."
"..."
Lần này thì cô mới là người im lặng...
Xuyên không thật rồi trời đất mẹ ơi! 1590 chẳng phải là thời nhà Minh, hoàng đế đương thời là Minh Thần Tông sao? Mà hoàng đế là ai thì liên quan gì đến cô chứ, trông chỗ ở và y phục thì còn chẳng phải là khuê nữ nhà danh giá nói gì đến danh phận công chúa. Chẳng phải người ta xuyên không thì sẽ xuyên thành nhân vật đặc biệt nào đó sao, mắc gì tới cô lại thành cái hạng vô danh tiểu tốt nào thế này!?? Trong khi cô đang ôm đầu khổ não, thì não của người đối diện cũng có chút dao động, cô nương này...không phải điên thật chứ? Nhưng dù nghĩ vậy thì hắn cũng không để lộ chút biểu cảm nào. Có điều, vết thương càng lúc càng chảy nhiều máu, sống lưng lạnh toát, hơi thở cũng vì thế mà trở nên khó nhọc. Cô sau khi bình tĩnh lại, chợt nhận ra hắn không ổn, liền đứng dậy tìm kiếm trong tủ quần áo 1 bộ y phục, đem xé ra thành những sợi dài.
"Tôi không biết băng bó, người như anh có lẽ đã quen với việc xử lí vết thương rồi nên anh tự làm đi. Nếu không mất nhiều máu quá có thể sẽ chết đấy."
Hắn không nói gì chỉ gật nhẹ đầu, đưa tay nhận lấy đồ từ cô. Hắn cởi từng lớp y phục, hiện lên trước mắt là 1 cơ thể rắn rỏi, nhìn rõ cả từng múi cơ săn chắc. Chỉ có điều tồn tại song song với đó là những vết sẹo có to có nhỏ, có cả 1 vết thương bên tay trái còn chưa lành hẳn, thật có chút xót xa. Hắn lấy ra 1 lọ thuốc bôi lên miệng vết thương rồi từ từ băng bó lại một cách thành thục, chỉ là có chút không thoải mái khi mà có một ánh mắt cứ luôn nhìn theo từng động tác của hắn. Cô nương à, có thể thu liễm lại một chút không? Cô ngồi trên ghế chống cằm nhìn ta như vậy thật sự trông giống lưu manh lắm đó.
Mặt khác, cái người nào đó vẫn không hề để ý đến sự bất tiện mà mình "vô ý" gây ra cho người ta. Căn bản làm người ai mà không thích cái đẹp, mà cảnh tượng trước mắt lại quá hoàn mỹ đi, mỹ nam cổ trang đâu phải thứ muốn nhìn là có thể nhìn, không tranh thủ lúc này thì còn bao giờ nữa chứ. Nghĩ rồi cô lại tiếp tục nhìn cho tới khi hắn ta hoàn thành mọi thứ. Xong xuôi hắn quay qua nhìn cô, hỏi.
"Xin hỏi quý danh của cô nương?"
Có chút bất ngờ khi hắn mở miệng bắt chuyện với cô, hoá ra người này cũng không lạnh lùng như cô tưởng.
"Gọi tôi là Nhậm Việt Cửu, còn anh?"
"Châu Mộ Thời."
"Châu tiên sinh, có điều gì muốn nói sao?"
"Nhậm cô nương, đa tạ cô đã cho ta trốn nhờ ở đây. Ta phải đi trước khi trời sáng, trả lại giường cho cô."
Nói rồi hắn đứng dậy tiến về phía góc tường, mở cửa sổ thăm dò xung quanh. Sau khi đã kiểm tra kĩ lưỡng, hắn để lại 1 câu nói rồi biến mất.
"Sẽ có ngày ta báo đáp cô nương!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com