Chương 10
Sau khi cảm nhận rõ tâm ý của cô không có chút nào dành cho mình, Minh Tử Hành dần buông lỏng tay. Hắn quay người bước đi, nhưng trước khi rời khỏi vẫn không kìm được mà nhìn cô một cái.
Cô thẫn thờ nằm trên giường, vốn dĩ cô không định khóc, nhưng nước mắt lại tự động chảy xuống, thấm đẫm cả gối. Cảm giác này không biết phải miêu tả như thế nào, chỉ là khó chịu đến nghẹt thở, cô co người tay nắm chặt đặt bên lồng ngực và bắt đầu bật khóc. Đột nhiên cô thấy vô cùng cô độc, cô nhớ gia đình, nhớ bạn bè, nhớ cuộc sống tuy nhạt nhẽo nhưng luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Ở đây cô không có một người thân nào thuộc về mình cả, người duy nhất biết được tên thật của cô là Châu Mộ Thời, nhưng hắn lại nhẫn tâm mà ruồng bỏ cô. Cô muốn về nhà...
Khi đã thấm mệt, cô dần chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng trong giấc mơ lại xuất hiện một bóng hình vô cùng quen thuộc, cô liền cất tiếng hỏi.
"Ngươi là ai?"
Người kia liền đáp lại.
"Ta là Mộng Việt Cửu."
Nghe vậy, cô vô cùng vui mừng.
"Mộng tiểu thư, cô quay về rồi sao. Tốt quá rồi, làm sao để tôi có thể trở lại cơ thể của tôi đây. Cô nói cho tôi biết đi."
Mộng tiểu thư buồn bã lắc đầu.
"Chuyện này bản thân ta cũng không biết được, nhưng ta có chuyện gấp cần nói với cô."
"Có chuyện gì?"
"Phụ thân của ta sắp gặp nguy hiểm, Thừa tướng đã liên kết với bọn người Thiết Mộc Châu đặt bẫy người ở biên cương. Nếu như phụ thân ta mất thì thành cũng mất, người dân ở đó sẽ rơi vào cảnh loạn lạc. Cô nhất định phải đến đó cứu ông ấy!"
"Làm thế nào để cứu được Mộng tướng quân, ta cũng chỉ là một nữ tử nhỏ bé, cô nói cho ta biết đi."
"Hãy nhờ Thái tử, Điện hạ nhất định sẽ giúp cô."
Nói rồi Mộng tiểu thư dần dần biến mất.
"Này đợi đã, ta còn có chuyện muốn hỏi, đừng đi mà. Mộng tiểu thư! Mộng tiểu thư!"
Cô bật người tỉnh dậy, mồ hôi lạnh chảy dọc khắp người. Chưa kịp định thần thì Tiểu Hồng ở bên cạnh đã òa khóc.
"Tiểu thư, tiểu thư tỉnh rồi. Tiểu thư có biết là người đã hôn mê hai ngày rồi không, em còn tưởng bệnh cũ của tiểu thư lại tái phát. Thái tử đã rất lo lắng cho người đó, hức hức!"
"Thái tử... đúng rồi ta có chuyện gấp cần nói với hắn, ngươi mau chuẩn bị giúp ta."
Cô nhanh chóng xuống giường thay y phục rồi di chuyển đến điện Thái tử. Vừa trông thấy cô, Minh Tử Hành lập tức buông tấu sớ đang cầm trên tay mà chạy đến siết chặt lấy cô.
"Nàng tỉnh rồi. Thật tốt quá, tốt quá rồi!"
Cô đẩy nhẹ hắn ra, trực tiếp quỳ xuống nói với hắn.
"Thần nữ có chuyện muốn cầu xin người."
"Nàng đứng lên đi, có chuyện gì vậy?"
Hắn đỡ nàng dậy.
"Thần nữ có một giấc mơ lạ, mơ thấy phụ thân của thần nữ ở nơi sa trường đang gặp nguy hiểm. Tuy chỉ là mơ nhưng thần nữ lại cảm thấy chân thực vô cùng, mong điện hạ ân chuẩn cho thần nữ đến thành Tây Châu thăm phụ thân."
Nghe vậy Minh Tử Hành có chút sững sờ, bởi vì chỉ vừa cách đây nửa canh giờ, mật báo của Châu Mộ Thời đã được gửi đến. Nội dung bức thư là về kế hoạch ám hại Mộng tướng quân của Thừa tướng. Chuyện này...sao lại trùng hợp đến vậy?
"Nàng yên tâm, ta sẽ lập tức cho binh lính đến hỗ trợ Mộng tướng quân, nhất định bảo hộ ông ấy an toàn. Nàng không cần phải đích thân tới đó."
"Thần nữ không an tâm, muốn tự mình đi. Mong Điện hạ ân chuẩn!"
Thấy cô cương quyết như vậy, Minh Tử Hành cũng không nỡ từ chối, liền gật đầu đồng ý.
"Được rồi, nhưng ta sẽ đi với nàng, ta không thể để nàng gặp nguy hiểm được!"
"Thần nữ...đa tạ ân điển của Điện hạ!"
Mặc dù cô không muốn Thái tử đi theo, nhưng nếu còn giằng co... có lẽ sẽ bỏ lỡ cơ hội này mất.
Ngày lên đường, cô ngồi cùng xe ngựa với Thái tử, lần này hơi khác trước đây. Minh Tử Hành quan tâm cô rất nhiều nhưng trong đầu cô lại đang nghĩ đến chuyện khác. Tại sao Mộng tiểu thư lại nhấn mạnh rằng nhất định mình phải đến đó, liệu có phải chuyến đi này còn tồn tại một mục đích khác không?
Qua mấy ngày, cuối cùng cũng đến được quân doanh của Mộng tướng quân.
"Phụ thân!"
Cô gọi lớn khi thấy ông. Mộng tướng quân nghe tiếng gọi cũng vội vàng chạy đến, nhìn cô rồi nhìn Thái tử.
"Tiểu Cửu, cuối cùng con cũng đến thăm phụ thân rồi. Điện hạ, người vất vả rồi!"
"Mộng tướng quân không cần đa lễ, ngài mới là người vất vả."
Minh Tử Hành đáp.
Dùng bữa tối xong, Thái tử cùng với Mộng tướng quân vào lều trại để bàn chính sự. Hắn nói cho ông về tình báo được gửi tới ngày hôm qua. Chi tiết kế hoạch chính là Thừa tướng đã tiết lộ cho quân Thiết Mộc Châu về địa hình cũng như chiến lược của phe ta. Quân Thiết Mộc Châu lần này quyết định sẽ tập kích vào khoảng giờ Sửu(1-3h sáng), vì quân lực cần giữ sức nên khả năng cao bọn chúng sẽ nghỉ ngơi khoảng tầm từ tối đến đêm. Chúng ta chỉ cần đánh đòn phủ đầu, bao vây chúng là được, không nhất thiết phải đổ máu. Dù sao trận chiến này cũng không hoàn toàn là ý muốn của tướng soái Thiết Mộc Châu, chỉ là Thừa tướng "cõng rắn cắn gà nhà" nên hắn muốn "mượn nước đẩy thuyền" mà thôi. Bàn bạc kế hoạch xong xuôi, cô ở bên ngoài nghe được cũng yên tâm phần nào, nhưng vẫn có hơi chút bất an.
Mọi thứ tiến triển đúng theo kế hoạch, vì quân Thiết Mộc Châu rất đông nên muốn áp chế hắn, Mộng tướng quân và Minh Tử Hành phải dẫn theo 2/3 binh lính đi theo, còn lại sẽ ở lại bảo vệ doanh trại. Sau khi tới nơi quả nhiên quân địch không có chút phòng bị nào, liền nhanh chóng đầu hàng. Lúc này tướng soái từ bên trong bước ra.
"Mộng tướng quân, còn có cả Thái tử sao. Hân hạnh! Hân hạnh!"
"Kế hoạch của ngươi và Thừa tướng đã bị bại lộ, ta đến để hòa giải không phải đến gây chiến."
Mộng tướng quân khẳng khái đáp.
"Mộng tướng quân quả nhiên danh bất hư truyền, yêu hòa bình ghét chiến tranh. Nhưng mà ngươi thật sự nghĩ rằng ta hoàn toàn tin tưởng cái tên Thừa tướng đó sao?"
"Người nói vậy là có ý gì?"
Minh Tử Hành hất cằm nhìn hắn.
"Đúng là ta có ý định tấn công các ngươi, nhưng đó chỉ là kế hoạch trước mắt ta đưa cho Thừa tướng mà thôi, kế hoạch thật sự của ta là cái khác kìa."
"Tướng quânnnn!!!!!!!"
Đột nhiên có một binh sĩ đang tức tốc phi ngựa đến hét lớn.
"Tướng quân, doanh trại bốc cháy rồi! Không tìm thấy tiểu thư đâu nữa!"
"Cái gì!!"
Minh Tử Hành cùng Mộng tướng quân lòng như lửa đốt, đồng loạt quay ngựa phi thật nhanh về phía doanh trại. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com