Chương 11
Quay về thời khắc khi binh đoàn vừa xuất phát. Cô trở vào trong lều thì có một cô gái nhỏ đem một ấm sữa vào.
"Tiểu thư, người dùng chút sữa nóng đi, sẽ thấy ấm người hơn đấy."
Cô gái nhỏ với bím tóc hai bên vừa cười vừa rót cho cô một bát sữa đầy.
"Cảm ơn em, em tên gì?"
"Em là Minh Nguyệt, cứ gọi em là Tiểu Nguyệt nha."
"Được Tiểu Nguyệt, ta tên Mộng Việt Cửu, cứ gọi Cửu tỷ là được, không cần gọi tiểu thư đâu. Em làm gì ở đây?"
"Em từ nhỏ đã không cha không mẹ, một lần nọ em bị bọn sơn tặc bắt, chính Mộng tướng quân đã cứu em, sau đó thì đưa em về đây. Kể từ đó em đã luôn ngưỡng mộ tướng quân và quyết tâm sau này có thể trở nên mạnh mẽ như ngài ấy, góp sức bảo vệ biên cương, giữ cho bách tính nhân dân luôn được bình an!"
"Phụ thân quả thật là một bậc anh hùng đáng ngưỡng mộ! Cố lên, em nhất định sẽ làm được."
"Cảm ơn Cửu tỷ!"
Cô nói chuyện với Minh Nguyệt được một lúc thì đột nhiên bên ngoài có tiếng la hét.
"Cháy, cháy rồi! Dập lửa đi, dập lửa đi!"
Cô cùng Minh Nguyệt nhanh chóng chạy ra ngoài thì phát hiện xung quanh bốn bề đều là lửa, còn có một đám người mặt mũi bặm trợn, mỗi người đều cầm một thanh đao vô cùng lớn. Trận chiến hỗn loạn xảy ra, cô không hiểu, chẳng phải là giờ Sửu quân Thiết Mộc Châu mới xuất binh sao?
Bất ngờ, có một quân lính chạy tới chắn trước hai người.
"Tiểu thư, người mau trốn đi. Minh Nguyệt, nhất định em phải bảo vệ tiểu thư biết chưa. Hai người mau chạy đi!"
Nói rồi liền lao vào giao chiến với đám người kia. Minh Nguyệt kéo tay cô chạy vào rừng, phía sau còn có một đám người đuổi theo. Cũng may Minh Nguyệt đã quen thuộc với địa hình nơi đây nên đã cắt đuôi được không ít, cho tới khi đến sát vách núi không còn đường để chạy nữa. Cô nhanh chóng đẩy Minh Nguyệt vào bụi cây gần đó rồi ra dấu im lặng. Nghe tiếng động, cô liền xoay người lại, trước mắt là một binh sĩ đang mặc quân phục của quân doanh, nhưng tại sao... người này cô lại có cảm giác như đang muốn bắt cô.
"Chuyện này là do ngươi gây ra?"
"Tiểu thư nói đúng lắm!"
"Ngươi là người của Thừa tướng?"
"Thừa tướng? Tiểu thư hiểu lầm rồi, có thể ta là người Trung Nguyên, nhưng người nuôi lớn ta là tướng soái. Cái đất này chưa bao giờ dung chứa ta cả."
"Nực cười, bao năm qua ngươi ăn ngủ trong doanh trại mà bây giờ lại thốt ra những lời lẽ vong ơn bội nghĩa như vậy sao, thật hèn hạ!"
"Người sống trong nhung lụa từ nhỏ như cô thì hiểu gì về cái cuộc đời khốn nạn này của ta chứ. Mau im miệng và đi theo ta!"
"Ta thà chết chứ nhất quyết không làm gánh nặng cho phụ thân! Ngươi đừng mơ!"
"Được thôi, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Chỉ cần cô còn sống, có đập gãy chân cô cũng không thành vấn đề!"
Vừa dứt lời hắn liền lao đến, theo quán tính cô lùi xuống một bước nhưng không ngờ vách đá nơi cô đang đứng lại đột nhiên rung chuyển, cô không cẩn thận hụt chân xuống dưới liền lăn từ trên cao xuống.
"Chết tiệt!"
Hắn ta chửi đổng rồi bỏ đi. Minh Nguyệt ở đó chứng kiến tất cả, sau khi xác nhận không còn ai, liền lập tức quay về doanh trại tìm người đến cứu giúp.
Từ trên cao lăn xuống, cũng may ở dưới có rất nhiều tán cây đỡ lấy nên cũng phần nào giảm bớt thương tổn. Dù vậy nhưng có cảm giác như xương cốt cô đều gãy hết rồi, khắp người đều là đau nhức. Trước khi ngất vì đau, cô lờ mờ thấy được một bóng người đang bước đến, có lẽ lần này cô thật sự sẽ bỏ mạng ở đây. Một canh giờ sau cô dần dần tỉnh giấc, phát hiện ra mình đang ở trong một hang núi, trước mặt là một đám lửa đang cháy bập bùng. Người kia vừa thấy cô tỉnh dậy liền đến bên hỏi han.
"Mộng tiểu thư, cô tỉnh rồi."
"Ông là?"
Trước mắt cô là một ông lão râu tóc bạc phơ, nhìn như người tu tiên vậy, có điều y phục hơi cũ một chút.
"Ta là Phùng đại phu, trước đây khi cô bị bệnh hôn mê không tỉnh, phụ thân của cô từng đến chỗ ta nhờ chữa trị."
Cô bất ngờ như không tin vào mắt mình.
"Ông...ông còn sống sao?"
"Cô còn sống tất nhiên lão phu cũng còn sống chứ! Khà khà!"
Cô nhíu mày ra chiều khó hiểu.
"Phùng đại phu, ông có thể kể lại mọi chuyện cho ta không?"
"Được được!"
Phùng đại phu thuật lại cho cô nghe về sự việc năm ấy. Sau khi phụ thân của cô rời đi, ông đã nhanh chóng bào chế y dược cũng như trấn bùa xung quanh ngăn không cho vong hồn xâm nhập. Nhưng vài ngày sau có một nam thanh niên rất lâu không gặp đến tìm. Trước đây có lần cậu ta bị thương rất nặng và may mắn được ông cứu sống. Sau đó hai người đường ai nấy đi không hề liên lạc, lúc nhìn thấy cậu ta Phùng đại phu đã vô cùng ngạc nhiên. Cậu trai ấy đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh, chỉ để lại một câu nói: "Có người muốn hại hai người, ông hãy lập tức đem theo cô ấy rời khỏi đây!" Nghe vậy Phùng đại phu liền mau chóng thu dọn nhưng do quá gấp nên chỉ đem được một chút đồ. Ông cùng Mộng tiểu thư trốn vài ngày cho tới khi dược liệu cạn kiệt, ông đành phải để cô dựa vào gốc cây còn mình thì đi quanh rừng tìm kiếm nguyên liệu. Nhưng sau nửa canh giờ ông quay lại thì tiểu thư đã biến mất không một vết tích, khả năng cao là đã bị vong hồn chiếm xác mà đi lung tung. Nghe tới đây thì cô đã hiểu vì sao mình thức giấc với bộ dạng không khác gì ăn mày rồi. Phùng đại phu nói tiếp.
"Nếu như không có cậu thanh niên ấy, có lẽ cả ta và cô đều đã chết chìm trong biển lửa."
"Ông có biết danh tính của người đó không?"
"Ngoài cái tên ra thì ta cũng không biết gì nhiều."
"Có thể nói cho ta nghe không?"
Dù sao thì cũng là ân nhân của mình, nếu như muốn tìm, dựa vào thế lực của nhà họ Mộng việc này không có gì là quá khó khăn.
"Cậu ấy họ Châu, tên Mộ Thời. Châu Mộ Thời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com