Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Cô kinh ngạc không nói nên lời, là hắn sao? Thì ra hắn là ân nhân của cô, chính hắn đã cứu cô. Sao lại có thể trùng hợp như vậy chứ? Cô im lặng suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra một chuyện.
"Phùng đại phu, ông cũng biết ta hiện tại không phải là Mộng tiểu thư thực sự, đúng chứ?"
"Phải, qua cách nói chuyện, ta cũng lờ mờ đoán ra."
"Vậy ông có cách nào để giúp ta quay về không?"
"Cô đã từng nghe qua Kim Tinh Châu chưa?"
Kim Tinh Châu? Là gì vậy? Cô cúi mặt lắc đầu.
Phùng đại phu ôn tồn giải thích.
"Về chuyện luân hồi chuyển kiếp, có rất nhiều thứ mà con người không thể giải thích được. Ví như cô đây, có lẽ vì một lí do nào đó mà kiếp này và kiếp sau của cô có liên kết chặt chẽ. Khi cô gặp nguy hiểm, linh hồn của Mộng tiểu thư có thể cảm nhận được và đã vượt qua giới hạn của thời không mà truyền thêm sức mạnh cho cô."
Nghe tới đây cô liền nhớ lại vụ tai nạn trước đó.
"Còn về chuyện vì sao cô lại tới đây, ta cũng không thể giải thích được. Có thể vì cô cần phải gặp ai đó hay cần phải làm việc gì đó. Hoặc mọi thứ đơn thuần chỉ là một sự tình cờ. Ngoài ra, có một thứ trên đời sở hữu sức mạnh giúp cho linh hồn và thể xác trở về đúng vị trí của mình. Nghĩa là nó sẽ đẩy linh hồn cô khỏi thể xác của Mộng tiểu thư và giúp cô tìm về với thể xác gốc, điều tương tự cũng sẽ diễn ra với Mộng tiểu thư. Đó chính là Kim Tinh Châu."
"Tuyệt quá, ta có thể tìm thấy vật đó ở đâu?"
Phùng đại phu đứng dậy đi tới chiếc tủ tre trước mặt, lấy ra một chiếc hộp đem tới trước mặt cô. Trong đó là một sợi dây chuyền có gắn một viên kim châu.
"Đây chính là Kim Tinh Châu mà cô cần tìm, cầm lấy đi."
Cô ngạc nhiên nhìn Phùng đại phu.
"Viên châu này quý như vậy, ông cho ta sao?"
Phùng đại phu lấy tay vuốt râu, ngước mắt nhìn lên tỏ vẻ suy ngẫm.
"Dù sao ta giữ cũng chẳng để làm gì đâu, sau này nếu ta cần ta tự khắc sẽ tìm Mộng tiểu thư đòi lại, yên tâm đi."
"Đa tạ Phùng đại phu. Vậy chỉ cần ta đeo chiếc vòng này lên thì sẽ lập tức quay về sao?"
"Chuyện này còn phải tùy thuộc vào cô, nếu như cô vẫn còn chấp niệm chưa thể buông bỏ ở thế giới này thì viên kim châu sẽ không thể phát huy tác dụng."
"Được, ta hiểu rồi."
"Cô mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, ta đã xử lý các vết thương kĩ càng rồi nhưng đừng cử động mạnh. Cô bị gãy xương sườn bên trái và bong gân chân phải. Có một vài vết xước nhỏ trên mặt và tay nhưng không đáng ngại. Có lẽ đến sáng sẽ có người đến tìm cô ở dưới vách đá nơi cô rơi xuống. Ta sẽ đỡ cô đi ra đó, dù sao ẩn sĩ như ta cũng không muốn gặp mặt người ngoài đâu khà khà!"
Cô gật đầu mỉm cười tỏ ý đã hiểu. Sáng hôm sau với sự giúp đỡ của Phùng đại phu, cô đã yên vị dưới vách đá hôm qua. Từ biệt và cảm tạ Phùng đại phu xong, cô dựa lưng ngả người ra phía sau chờ đợi. Quả nhiên một lúc sau đã có người tới tìm, Minh Tử Hành vừa trông thấy cô đã vội vàng lao đến.
"Nàng không sao chứ, ta cứ tưởng là ta đã mất nàng rồi."
"Thần nữ không sao, may mắn có người giúp đỡ, các vết thương cũng được băng bó kĩ lưỡng. Điện hạ không cần lo lắng."
"Được rồi, chúng ta mau chóng quay về thôi."
Nói rồi Minh Tử Hành kéo cô lên, không cẩn thận động đến vết thương ở chân, cô kêu lên một tiếng.
"A!"
Minh Tử Hành mặt biến sắc.
"Nàng bị thương ở chân sao?"
"Chân phải bị bong gân một chút, không sao."
Nghe vậy Minh Tử Hành không chút do dự liền bế cô lên, ban đầu cô cũng có ý định phản kháng, nhưng thật sự có thả xuống cô cũng không đi được chi bằng cứ thuận theo hắn vậy. Về tới doanh trại đã thấy Mộng tướng quân hớt hải chạy ra đón cô, trông gương mặt ông dẫu chỉ qua có một đêm mà dài như qua một thế kỉ. Cũng phải, một lần đối với ông là quá đủ, người làm phụ thân như ông đúng thực là vô dụng, đến bảo vệ con gái mình mà cũng không làm nổi, vậy thì sao có thể trở thành tướng quân bảo vệ bá tánh nhân dân chứ. Cô nhìn gương mặt Mộng tướng quân, như hiểu được tâm tư của người, liền nhẹ nhàng trấn an.
"Phụ thân, nhi tử không sao mà. Là nhi tử bất cẩn thôi, không phải lỗi tại người. Người đừng tự trách bản thân."
Mộng tướng quân nghe cô nói, trong lòng vô cùng xúc động, nhìn cô cười hãnh diện.
"Tiểu Cửu của ta lớn thật rồi, còn biết lo cho phụ thân."
Cô ở lại doanh trại dưỡng thương vài ngày rồi mau chóng lên đường trở về hoàng cung. Trước khi đi cô cố ý nhìn Mộng tướng quân thật lâu, vì có lẽ đây là lần cuối cùng cô có thể gặp người. Tuy rằng ông ấy không phải phụ thân thật sự của cô, nhưng tình cảm mà Mộng tướng quân dành cho Mộng tiểu thư luôn khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Trên đường về cô cũng không còn lạnh lùng với Minh Tử Hành nữa, hắn đối đãi với cô là thật lòng thật dạ, vậy mà cô lúc nào cũng phòng hờ hắn. Bây giờ nghĩ lại... cảm thấy thật có lỗi. Dù sao thì sau này khi Mộng tiểu thư quay lại, nhất định sẽ rất thích Thái tử cho mà xem, cả hai đều là trai tài gái sắc,trông xứng đôi lắm. Toàn bộ kí ức kể từ khi đến đây cho đến tận bây giờ như một cuốn phim tua ngược chạy trong đầu cô, cũng đã mấy tháng trôi qua rồi. Mọi người ai cũng tốt với cô cả, phụ mẫu, ca ca, Tiểu Hồng, Thái hậu, Thái tử, còn có... Chỉ là cô vốn dĩ không thuộc về nơi này, hơn nữa Mộng tiểu thư còn đang ở ngoài kia, cô sao có thể chiếm tiện nghi của người khác được chứ.
Về đến hoàng cung thì trời cũng bắt đầu tối, Thái tử đưa cô về điện rồi rời đi. Vốn dĩ hắn cũng muốn ở lại với cô thêm một chút nhưng hôm nay Châu Mộ Thời trở về, hắn có tin mật cần bẩm báo. Trong đại điện, Châu Mộ Thời dâng lên cho Thái tử một cuốn sổ ghi chép, nội dung chính là hoạt động của Hắc Bang dạo gần đây. Có vẻ như Thừa tướng đang có một kế hoạch giao thương với bên thứ ba nhằm sản xuất đồng tiền giả. Lão ta cũng đang cố gắng mua chuộc các viên quan khác để không ai có thể lật tẩy chuyện này.
Đọc xong, Minh Tử Hành giận đến run người, bàn tay siết chặt thành hình nắm đấm. Trước đây không có bằng chứng nên không thể làm gì được lão, nay mọi thứ đều có trong tay, chỉ cần bắt quả tang là có thể khép tội Thừa tướng, ném lão ta vào nhà lao.
"Ngươi làm tốt lắm, không uổng công ta tin tưởng ngươi đến vậy. Lần này về ta nhất định sẽ trọng thưởng."
"Hạ thần chỉ làm đúng chức trách của mình, Điện hạ không cần ban thưởng."
Thái tử nghiêng đầu nhìn hắn.
"Này, ngươi từ nhỏ đã lớn lên bên ta, cũng cứu mạng ta biết bao nhiêu lần. Chúng ta vào sinh ra tử không khác gì huynh đệ tình thân, vậy mà ngươi lúc nào cũng câu nệ tiểu tiết. Trên đời này có thứ gì mà ta không thể cho ngươi chứ, ngươi muốn gì cứ trực tiếp nói ra đi."
Châu Mộ Thời cúi mặt, muốn nói lại thôi. Sau cùng vẫn không thể giãi bày ý tứ trong lòng.
"Thần vì Điện hạ, cũng là vì bách tính, nguyện phò tá Điện hạ cho đến cuối đời, không có mưu cầu gì khác."
Minh Tử Hành thở dài, không biết phải nói gì hơn.
"Được được, tấm lòng của ngươi ta xin nhận, đừng nghiêm trọng như vậy. Đúng rồi lần trước ngươi cứu Thái tử phi, nàng vẫn luôn muốn cảm ơn ngươi, nay nàng gặp chấn thương, ngươi nên qua đó thăm hỏi một chút."
Cô bị thương? Chuyện xảy ra từ bao giờ tại sao hắn không hề hay biết? Mặt Châu Mộ Thời tái lại, không kịp nói thêm câu nào chỉ xin Thái tử cáo lui rồi lập tức chạy đến điện Thái tử phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com