Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Điện Thái tử phi hiện tại chỉ có một mình cô, nhìn xung quanh một lần cuối rồi lấy ra chiếc hộp mà Phùng đại phu đưa. Cô mở nắp hộp, cầm chiếc vòng có đính viên kim châu ra đeo vào cổ, miệng thì thầm những lời cuối cùng.
"Tạm biệt mọi người, thời gian qua đã làm phiền nhiều rồi. Mộng tiểu thư, ta trả lại thân xác cho cô, xin lỗi vì đã chiếm lấy vị trí của cô lâu như vậy. Tạm biệt...và cảm ơn...."
Nhưng...
Năm phút rồi mười phút trôi qua, vẫn không có chuyện gì xảy ra cả. Cô vẫn ở trong thân xác của Mộng tiểu thư, đây là đồ giả sao, chẳng lẽ cô vẫn còn vướng bận điều gì ở thế giới này...
"Cô nương!!!"
Cánh cửa đột nhiên mở toang, trước mắt cô là Châu Mộ Thời đang cúi người thở gấp, dường như hắn đã chạy rất nhanh để đến đây gặp cô. Nhìn thấy cô người đầy thương tích, trái tim hắn như bị ai bóp nghẹn, vội vã bước đến bên cạnh. Hắn đưa tay muốn chạm lấy vết xước trên má cô nhưng lại vô thức dừng ở không trung, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên rút tay về. Nhưng chưa kịp cử động thì cô đã bắt lấy tay hắn mà áp lên má. Một người luôn cầm kiếm như hắn, bàn tay có chút chai sần và thô ráp nhưng lại ấm áp vô cùng. Cô nghiêng đầu nhắm ghiền mắt rồi nhẹ nhàng dụi vào lòng bàn tay. Đã rất lâu rồi mới có thể cảm nhận được hơi ấm này, làm sao cô nỡ buông ra chứ. Châu Mộ Thời nhất thời không biết phải phản ứng ra sao, chỉ đứng đó mặc cô tự tác. Cuối cùng cô cũng mở lời.
"Ngươi đến tìm ta?"
"Ta nghe nói cô bị thương..."
"Nói chính xác lắm, ta không những rơi từ trên vách núi xuống còn bị cành cây đâm xuyên thú dữ cắn xé. Sắp thành phế nhân tới nơi rồi."
Cô càng nói mặt hắn càng tái đi, biểu cảm đa dạng đến mức chọc cô phát cười. Cô liền kéo hắn xuống bên cạnh, kéo dãn hai bên lông mày rồi xoa đầu hắn.
"Được rồi ta đùa ngươi đó, ta đúng là té từ vách núi xuống thật, nhưng nó không cao đến vậy, cũng không có cành cây hay thú dữ nào hết. Đừng nhăn nhó nữa Châu tiên sinh!"
Hắn không nói gì chỉ im lặng quan sát các vết thương trên người cô, hắn không quan tâm việc cô bị thương như thế nào bởi lẽ dù chỉ là một vết thương nhỏ cũng sẽ khiến hắn vô cùng đau lòng.
Bỗng nhiên cô nhớ ra chuyện của Phùng đại phu, liền hỏi hắn.
"Này, ngươi có biết là ngươi đã từng cứu ta không?"
"Ta từng cứu cô, ngoài lúc ở Giang Nam ra, còn lần nào khác sao?"
"Phải, khi nghe chuyện ta cũng bất ngờ lắm."
Hắn nhíu mày khó hiểu, cô lại nói tiếp.
"Lúc ta rơi xuống vách núi, đã gặp được Phùng đại phu, ông ấy kể ta nghe về việc ngươi đã cảnh báo nguy hiểm cho ông ấy trước khi ngọn núi bị thiêu rụi. Ngươi có còn nhớ lúc ấy ông còn đem theo một cô nương không?"
"Chuyện đó xảy ra cách đây đã lâu, nhưng đúng là lúc đó ông ấy đang trị bệnh cho một cô nương, có điều vì cô ấy đang hôn mê nên ta không thấy rõ dung mạo."
"Cô nương đó chính là ta đấy!"
Hắn kinh ngạc nhìn cô, có thể trùng hợp như vậy sao. Nhìn thấy biểu cảm này của hắn, cô lại bật cười, sao lại giống cô đến thế cơ chứ.
"Ta cũng đã rất ngạc nhiên đó, không ngờ ba năm sau lại gặp được ngươi. Chúng ta thật là có duyên nha!"
"..."
"Nhưng mà ngươi biết không, ta của lúc đó và ta của lúc này, thật ra không phải là cùng một người..."
"Cô nói vậy...là có ý gì?"
"Ngươi còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, ta đã hỏi những câu rất ngớ ngẩn không, và tên của ta là Nhậm Việt Cửu chứ không phải là Mộng Việt Cửu."
"Ta nhớ..."
"Chuyện ta sắp nói ra đây, thật sự rất hoang đường, nhưng ngươi sẽ tin ta chứ?"
"Ta sẽ không bao giờ nghi ngờ cô."
Hắn tỏ ý kiên định. Cô thở nhẹ một hơi quyết định nói ra sự thật, dù sao trước khi đi cô cũng muốn chào tạm biệt hắn.
"Thật ra ta không phải là người ở thế giới này, hay nói chính xác hơn Mộng tiểu thư chính là tiền kiếp của ta."
Hắn im lặng thầm suy nghĩ, trước đây từng quen biết Phùng đại phu quả thật đã được nghe ông kể về những bí ẩn chốn trần gian. Trường hợp của Nhậm cô nương liệu có phải là một trong số đó? Thấy hắn không phản ứng cô liền tiếp lời.
"Còn lí do ta có thể xuyên không về đây thì bản thân ta cũng không biết, Phùng đại phu cũng không biết. Nhưng ông ấy đã cho ta một giải pháp để ta có thể quay về."
"Đó là gì?"
"Là viên kim châu này."
Nói rồi cô giơ viên châu đang đeo trên cổ lên cho hắn xem.
"Làm thế nào để cô quay về nhờ viên kim châu này?"
"Chỉ cần ta muốn là được."
"Vậy là cô sẽ quay về sao?"
.
.
"Nếu như...ta thật sự quay về, ngươi có giữ ta lại không?"
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy quay lưng về phía cô, hướng mắt nhìn ra ngoài.
"Ta có tư cách gì để mà giữ cô lại chứ..."
Hắn toan bước đi thì bị cô kéo lại, nhẹ nhàng vòng tay qua ôm chặt lấy hắn từ phía sau. Ngoài hắn ra, còn ai có đủ tư cách hơn chứ...
"Chuyện này...cô là Thái tử phi...chúng ta như vậy...có chút..."
Hắn miễn cưỡng gỡ tay cô ra, nhưng càng gỡ lại càng chặt, hắn cũng không muốn dùng sức làm cô đau.
"Vậy nếu như ta không phải là Thái tử phi thì sao?"
Nếu cô không phải là Thái tử phi, tất nhiên hắn sẽ không ngần ngại mà quay người lại, nắm chặt lấy tay cô, không bao giờ buông. Nhưng lời này trước mặt Thái tử hắn đã không có can đảm bộc lộ, trước mặt cô hắn càng không thể tỏ bày. Tâm ý của Thái tử đối với cô, hắn sao có thể không nhìn ra chứ. Thái tử một lòng xem hắn như huynh đệ ruột thịt, Châu Mộ Thời đã thề cả đời trung thành với Thái Tử, tuyệt nhiên không thể phụ tấm chân tình này.
"Nếu như cô không phải là Thái tử phi...chúng ta cũng tuyệt đối không thể."
Nói rồi liền dứt khoát gỡ tay cô ra một bước đi thẳng, bỏ lại sau lưng một bóng người đứng đó dõi theo bước chân hắn ngày càng khuất xa, nở một nụ cười gượng gạo với hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má. Rõ ràng là hắn quan tâm cô đến như vậy, nhưng tại sao?
Cả hai chúng ta...đều đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com