Chương 14
Sau khi tiếp nhận mật báo từ Châu Mộ Thời, Minh Tử Hành liền bắt tay vào hành động, phái người theo dõi mọi địa điểm mà Thừa tướng có khả năng dùng để gặp mặt bên thứ ba. Một tuần sau quả nhiên phát hiện ra được lão ta đã đặt một căn phòng bí mật trong tửu lầu, đêm đó Minh Tử Hành lệnh cho nhóm ám sát lập tức bắt sống người để tra khảo. Nhưng không ngờ người đến giao thiệp chỉ là đại diện của mỗi bên, được huấn luyện vô cùng kĩ lưỡng, ngay khi bị phát giác đã lập tức cắt cổ tự tử. Vì chuyện này mà Thừa tướng bắt đầu nghi ngờ việc mình làm đã bị bại lộ, liền cho Hắc Bang âm thầm điều tra. Cuối cùng cũng tìm ra được manh mối cho thấy chuyện này là do Thái tử nhúng tay vào. Lão ta vô cùng tức giận, quát lớn.
"Uổng cho bao lâu nay lão già này luôn nâng đỡ Điện hạ, bây giờ người lại giở thói ăn cháo đá bát. Phải chăng từ khi lập nữ tử nhà họ Mộng làm Thái tử phi, Thái tử đã bí mật liên kết với Mộng tướng quân mà làm khó lão thần? Hay cho một Thái tử phi lại dám giở trò mỹ nhân kế mà quyến rũ Thái tử. Để ta chống mắt lên xem cô còn có thể làm được gì."
Tại hoàng cung.
Trời vừa chớm đông nên ban đêm nhiệt độ lại càng xuống thấp. Có một thân ảnh nhỏ bé đang từng bước di chuyển lên lầu cao, từ trên đây nhìn xuống có thể dễ dàng quan sát được toàn bộ thành Trường An. Vì đã sang đông nên chợ đêm cũng không còn mở, chỉ còn lại một khu phố im lìm lạnh lẽo, giống như ngày đầu tiên cô đặt chân đến đây vậy. Lúc đó nếu như cô đóng chặt cửa không cho hắn vào, thì bây giờ tâm trạng của cô có khá hơn không? Bỗng nhiên một trận tuyết bắt đầu rơi xuống, cô bất giác khẽ đưa tay hứng lấy bông hoa tuyết trước mặt. Trớ trêu thay ngay từ khoảnh khắc đầu tiên khi ngón tay cô khẽ chạm vào, bông hoa ấy liền hóa thành nước rồi biến mất. Phải chăng đoạn tình cảm giữa cô và Châu Mộ Thời cũng giống như là hoa tuyết, thật đẹp mà cũng thật mỏng manh. Nếu như ngày hôm đó cô kìm nén cảm xúc, không đưa tay ôm lấy hắn, liệu ngày hôm nay hắn có bằng lòng đứng bên cạnh ngắm tuyết cùng cô?
Nhưng cô biết không, ánh mắt hắn chưa từng có giây phút nào là rời khỏi cô, hình ảnh cô đơn độc đứng giữa trời tuyết lạnh giá được hắn thu hết vào trong tầm mắt. Chỉ hận bản thân không thể lập tức lao đến mà ôm chặt lấy thân thể cô vào lòng. Lễ tiết là gì? Nghĩa khí là gì? Những thứ đó là gì mà sao lại nặng nề đến vậy, nặng đến mức đến cả một ngón chân hắn cũng không nhấc lên nổi. Đôi lông mày nhíu chặt lại, hắn cúi gằm mặt xuống, ngón tay vô thức bấu chặt vào da thịt đến bật máu. Hắn và cô mỗi người đều lặng lẽ chìm đắm vào tâm tư của bản thân, cùng vùi mình trong cơn mưa tuyết đầu mùa, cùng mơ một ước nguyện xa vời.
Một tuần sau, cô đang ở trong điện Thái tử phi liền nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Tiểu Hồng.
"Tiểu thư, tiểu thư, có chuyện không hay rồi!!"
"Tiểu Hồng, em bình tĩnh lại, có chuyện gì từ từ nói."
"Tiểu thư, tiểu thư đọc thư đi!"
Nói rồi Tiểu Hồng liền đưa cho cô lá thư mà Mộng phủ gửi đến, trong thư viết Mộng phu nhân đang bị bệnh nặng, có thể đêm nay sẽ không qua khỏi. Cô đọc thư xong liền vội vã cùng Tiểu Hồng xuất cung, lòng cô như lửa đốt cầu mong cho mẫu thân không xảy ra chuyện gì. Nhưng khi đến nơi lại cảm thấy có gì đó rất lạ, tại sao Mộng phủ lại không thắp đèn? Cô vừa bước chân vào phủ thì lập tức có một đám người mặc áo đen hướng kiếm về phía cô, đặc biệt là bọn người này đều đeo mặt nạ đỏ viền bạc. Đột nhiên từng ngọn đuốc xung quanh lần lượt sáng lên, lúc này cô mới nhìn rõ người trước mặt, Mộng phu nhân bị bắt làm con tin, hắn kề sát dao vào cổ bà đe dọa, cô hét lớn.
"Mau thả mẫu thân ta ra!"
"Thái tử phi hà tất phải tức giận như vậy?"
Giọng nói bất ngờ vang lên. Từ phía sau có một bóng đen đang dần bước tới, là Thừa tướng, đây toàn bộ là kế hoạch của lão sao?
Mấy ngày trước...
"Ngươi mau tập hợp Hắc Bang lại cho ta, sắp có việc cho các ngươi đây."
Thừa tướng vừa thưởng trà vừa ra lệnh cho tên thủ lĩnh Hắc Bang.
"Rõ thưa Thừa tướng!"
"Khoan đã!"
Có gì đó như chợt lóe lên trong đầu lão ta.
"Đừng gọi hết, chỉ gọi năm người thân cận thôi. Rõ chưa?"
"Rõ!"
Thì ra là lão muốn lên kế hoạch bắt giữ Thái tử phi làm con tin để ép Mộng tướng quân giao quân phù ra, đồng thời cảnh cáo Thái tử. Nói gì thì nói, lão cũng là Thừa tướng Trung Nguyên, là người trên vạn người dưới một người, nếu như Thái tử đã có ý định khiêu chiến, lão cũng không muốn làm phật lòng người mất vui. Chỉ là kế hoạch lần này cần phải thực hiện kín đáo một chút, chuyện trước đây bị bại lộ khả năng cao là trong tổ chức có chuột, để lão xem rốt cuộc con chuột đó là ai mà gan lại to như vậy, phản bội lão chỉ có một con đường chết. Mọi chuyện cứ âm thầm diễn ra như vậy cho tới ngày đó, Châu Mộ Thời cùng một số sát thủ Hắc Bang khác được lệnh xâm nhập vào Mộng Phủ bắt giữ Mộng phu nhân. Sự việc xảy ra quá đột ngột nên hắn không có cách nào để báo cho Thái tử, đành im lặng đi theo, thầm cầu nguyện rằng cô sẽ không nằm trong kế hoạch của Thừa tướng. Nhưng ngay khoảnh khắc cô bước chân vào phủ, mọi hi vọng của hắn gần như sụp đổ, nếu lúc này chỉ có một mình cô hắn có chết cũng sẽ dốc hết sức đưa cô ra ngoài, nhưng hắn biết cô tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Mộng phu nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com