Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 (end)

Thì ra trước đó vài ngày khi Mộng phủ bị bao vây, Mộng phu nhân đã kịp thời gửi chim bồ câu đưa thư đến cầu cứu tướng công. Sau khi nhận tin dữ ông cùng con trai lập tức dẫn quân về phủ. Ai mà không biết Mộng tướng quân nắm trong tay đại quân với con số lên đến bảy vạn đã luôn trấn giữ biên cương bao nhiêu năm nay. Danh tiếng lẫy lừng vang danh thiên hạ, là vị tướng tài hiếm có trong lịch sử đất Trung Hoa.
"Thừa tướng, toàn bộ quân hỗ trợ của ngươi đã quy hàng rồi, ngươi đừng ngoan cố nữa. Giải người lên đây!"
Dứt câu, quân lính đồng loạt giải lên toàn bộ các viên quan trong triều, trong đó có cả Thái úy, người có chức danh ngang với Thừa tướng đại nhân cũng ngoan ngoãn quỳ xuống xin hàng.
"Các ngươi nghe đây, hiện tại binh lính của Mộng tướng quân đã bao vây toàn bộ Mộng phủ, nếu các ngươi còn ngoan cố chống đối, thì chỉ có một con đường chết. Mau đầu hàng đi!"
Nhưng Hắc bang không phải là những binh lính bình thường, đây là nhóm sát thủ đã từng cắt máu ăn thề dù có chết cũng chỉ trung thành với một mình Thừa tướng Lâm Đại Mặc. Vậy nên không có lệnh của lão tuyệt không một ai có ý định buông kiếm.
"Hay, hay lắm! Quả không uổng công ta một đời bồi dưỡng các ngươi, rất đáng tự hào! Các ngươi yên tâm, hôm nay con đường tới suối vàng sẽ có Thái tử phi theo bồi các ngươi. Giết hết bọn chúng cho taaaaa!!!!!"
Thừa tướng điên cuồng hét lớn, dường như lão ta đã mất trí thật rồi! Trận chiến xảy ra vô cùng khốc liệt, Hắc Bang dù bị áp đảo về số lượng nhưng sức mạnh của một người lại bằng đến năm người bình thường, rất khó đánh bại. Mưa gió máu tanh nổi lên, Mộng phủ chìm trong biển máu, tiếng la hét như một bài đồng ca cất mãi không ngừng. Trước nay cô luôn biết chiến tranh thật sự rất tàn khốc, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày được chứng kiến chuyện này ngay trước mắt. Xác người chồng chất, thậm chí phải dẫm đạp lên nhau mà đi, chứng kiến cảnh tượng này cô mới thấu được những đau thương mất mác mà chiến tranh mang lại, trong lòng không khỏi dấy lên nỗi xót xa, thương cho ông cha từng phải hi sinh như thế nào vì lợi ích dân tộc.
Trận chiến cuối cùng cũng ngã ngũ, Mộng phu nhân cũng được giải thoát, chỉ còn lại cô vẫn nằm trong tay hai tên Hắc Bang. Đến lúc này lão ta ngước mắt nhìn lên trời, phát hiện ra bầu trời đã hửng sáng rồi, thời gian trôi qua chỉ có mấy canh giờ thôi mà lão đã mất đi tất cả. Quyền lực, tiền bạc, Hắc Bang, ngay cả mạng sống cũng không còn. Thôi vậy, lão cũng không tiếc làm gì, cả đời này lão sống là một Thừa tướng nhưng quyền lực không khác gì vua chúa, cũng xem như là có thành tựu.
"Mọi chuyện đã kết thúc rồi Lâm Thừa tướng, mau thả con gái ta ra, ta sẽ suy xét mà tha cho ngươi một mạng!"
Mộng tướng quân tra kiếm vào chuôi rồi bước tới đối diện với Thừa tướng.
"Mộng Trường Phong, ta từ nhỏ đến lớn đúng là chưa bao giờ thắng được ngươi. Cứ ngỡ năm xưa khi ta cho đốt sạch cái ngọn núi đó thì con bé đã bị thiêu chết rồi, không ngờ đến ngươi đau khổ chưa được bao lâu thì nó đã đội mồ sống dậy. Đúng là nực cười! Vì lí nào mà ông trời lại luôn đối tốt với ngươi như vậy!!!?"
"Lâm Đại Mặc, ngươi điên rồi!! Lòng đố kị và tham lam của ngươi chính là nguyên nhân khiến ngươi phải nhận lấy kết cục như ngày hôm nay. Đừng than trách trời cao làm gì!"
"Được, vậy coi như ta lấy mạng con gái ngươi để bù đắp cho những tội lỗi mà ngươi đã gây ra cho ta. Mộng Trường Phong, ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ một lần nữa!!!!"
Nói rồi lão ta liền ra hiệu cho Hắc Bang đâm chết cô, nhưng lạ thay chỉ có một tên là nghe theo mệnh lệnh, tên còn lại thì rút kiếm ra đỡ thay cho cô. Hai bên lao vào giao chiến với nhau, lúc này mặt nạ rơi xuống, một khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt mà cô hằng mong nhớ hiện ra, không ai khác chính là Châu Mộ Thời. Thừa tướng thấy vậy liền lập tức đưa kiếm khống chế lấy cô. Cuối cùng khi trận chiến chuẩn bị kết thúc, hai bên ra đòn quyết định, lưỡi kiếm của Châu Mộ Thời đâm thẳng vào tim đối phương còn hắn thì nhanh nhẹn né được nên chỉ bị thương ở cánh tay phải. Hắn buông vũ khí muốn quay người lại tìm cô nhưng lại không ngờ được rằng, ngay cái khoảnh khắc ánh mắt hai người vừa chạm nhau, lưỡi kiếm của Thừa tướng đã lập tức đâm xuyên qua người hắn. Châu Mộ Thời miệng phun ra một ngụm máu quỳ rạp xuống đất. Không tin vào mắt mình, cô thét lên một tiếng rồi nhanh chóng chạy đến. Ngay lúc này, một mũi tên xuyên thẳng vào ngực Thừa tướng, trước khi chết lão ta nhìn sang Châu Mộ Thời cười khẩy.
"Thì ra... ngươi chính là con chuột trong tổ chức... ngươi giỏi lắm... còn có thể trà trộn vào Hắc Bang... ngay từ khi bắt đầu...kết cục của ngươi... chính là phải chết... dưới... tay... ta..."
.
.
.
Cô đỡ lấy thân thể hắn dựa vào vai cô, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, nước mắt không kìm được mà cứ liên tục chảy xuống. Hắn nhìn cô khóc liền cảm thấy đau lòng, đưa tay lên nắm chặt lấy tay cô.
"Cô nương..đừng..khóc..đừng khóc..Ta..không..sao..mà."
"Đúng vậy, ngươi không sao, chỉ cần trị thương là ngươi sẽ khỏe lại thôi. Ta nghe lời ngươi, ta không khóc. Ta nín khóc rồi ngươi nhất định phải khỏe lại, nhất định phải khỏe lại. Ngươi cố gắng lên."
"Cô..nói..là..nín..khóc..sao..nước..mắt..cứ..rơi..mãi..thế..này.."
"..."
"Hôm..đó..ở..điện..Thái..tử..phi..ta..từng..nói..chúng..ta....không..có...khả..năng...nhưng..là..Châu..Mộ..Thời..ta..không..xứng..với..cô..nương..Trong..lòng..ta..ngoài..cô..ra..chưa..từng..có..ai..khác.."
"Đừng nói nữa, ta hiểu mà. Để dành sau này rồi nói, ta cũng còn rất nhiều điều muốn nói với ngươi. Để sau này rồi nói..."
Hắn ngước lên, nhìn thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt cô, như muốn khắc sâu vào thâm tâm hình dáng nữ nhân mà hắn đã đem lòng thầm thương trộm nhớ, sống chết không bao giờ quên.
"Có..lẽ..ta..không..còn..cơ..hội..nữa..rồi...."
"Ngươi nói bậy! Sao lại không có cơ hội chứ, ta luôn ở đây, ngay bên cạnh ngươi mà."
"Cô..nên..quay..về..nơi..cô..thuộc..về..đi..Đừng..vì..ta..mà..do..dự..nữa...."
Cô nghẹn ngào, cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc.
"Nhậm..cô..nương...Hứa..với..ta..sau..này...nếu..còn..đi..ngắm..tuyết..nhất..định...phải..mặc..thêm..áo..ấm..vào....nhé."
Bàn tay Châu Mộ Thời dần buông lỏng rồi nhẹ nhàng hạ xuống, hắn trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay cô...
Thì ra ngày tuyết rơi hôm đó cô không hề đơn độc một mình, hắn đã luôn đứng phía sau cô, vậy mà cô lại không hề hay biết. Là lỗi của cô, nếu như cô không xuyên về đây, chúng ta sẽ không quen biết nhau, hắn sẽ không phải chết. Tất cả là lỗi của cô, đều là lỗi tại cô....
Cô ôm chặt lấy hắn trong vòng tay, tiếng khóc cất lên dằn vặt và đầy bi ai khiến cho bầu không khí xung quanh càng thêm u ám. Ai nấy đều đứng lặng người cúi mặt tiếc thương. Thương cho những binh lính đã hi sinh vì đại nghĩa, thương cho mối tình của đôi trẻ không được ông trời tác thành...
Cô khóc đến kiệt sức mà ngất đi, khi tỉnh lại thì mọi thứ đã thay đổi. Giật mình bật dậy, cô nhìn kĩ lại một lượt khung cảnh xung quanh, chính  xác là căn nhà của cô! Cô...thật sự trở về rồi sao? Một giọt nước mắt rơi xuống, kí ức đau thương bất chợt hiện về lấp đầy trong tâm trí. Một lúc lâu sau, cô lặng lẽ bước ra ngoài cửa sổ, ngước nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời rồi khẽ thì thầm như muốn nói với ai đó.
"Châu Mộ Thời, quả nhiên điều duy nhất khiến ta lưu luyến vẫn luôn là chàng ..."
The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com