Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cuộc gặp gỡ này có lẽ là điều vui thú nhất mà cô từng trải qua sau khi xuyên tới đây. Phải, vì những chuyện xảy ra tiếp theo lại oái oăm không thể tả được.
Sáng hôm sau khi ánh sáng mặt trời bao trùm căn phòng thì cô mới có thể nhận thức được sự xập xệ và tồi tệ của nơi này. Mạng nhện giăng tứ phía, vách tường nứt tưởng chừng như có thể đè chết cô bất cứ lúc nào, sàn nhà bàn ghế đầy bụi bặm. Mẹ nó đừng nói cô xuyên thành ăn mày đấy nhé!? Ngó qua bên cạnh, cô phát hiện ra một chiếc túi cũng rách nát không kém, lục một chút cuối cùng cũng tìm ra được hầu bao, tiếc là trong đó chỉ có mỗi 5 hào. Nhưng có một điều vô cùng kì lạ là trong chiếc túi ấy còn có một chiếc vòng hồng ngọc được chạm khắc tinh xảo, không lẽ cô ấy thế mà lại là phường ăn cắp ăn trộm sao? Nghĩ ngợi 1 hồi, cô liền thu dọn đồ đạc và ra ngoài xem thử, thì ra nơi cô đang ở là một lữ quán nhỏ cũ kĩ. Cô vừa bước xuống thì đã bị một người đàn ông to béo, nom có vẻ là chủ của nơi này chặn lại.
"Cô nương muốn trả phòng sao?"
"Đúng vậy"
"Tiền trọ của cô là 8 hào"
"8 hào!!??"
Thật lòng mà nói cô cũng không biết 8 hào là rẻ hay đắt, nhưng vấn đề ở chỗ có moi hết đồ trên người cô xuống cũng không tìm thêm được 3 hào để trả người ta. Lúc này chỉ đành xuống nước mặt dày xin xỏ cái người đàn ông mặt mũi hậm hực đang đứng chống nạnh kia.
"Ông chủ, tiếc quá tôi không nghĩ 1 đêm ở đây lại đắt như vậy, hiện tôi chỉ còn 5 hào. Có thể bớt chút đỉnh không?"
"Không có tiền? Không có tiền thì ngay từ đầu đừng bước chân vào lữ quán. Ông đây 1 cắc cũng không bớt cho cô, cũng không chắc là cô nghèo khổ thật hay giả vờ nghèo khổ. Mau đưa túi cho ta!"
Chưa kịp để cô phản ứng, lão ta giựt phắt chiếc túi trên tay cô dốc ngược. Hầu bao đổ ra đúng 5 hào, nhưng thứ lão ta chú ý  lại là chiếc vòng ngọc kia.
"Vòng ngọc này không thể nào là của cô được! Ra là phường ăn cắp, lần này thì chúng ta lên quan phủ giải quyết!"
"Tôi không có ăn cắp, ông hiểu nhầm rồi! Mau thả tôi ra!"
Tiêu rồi, lần này bị lôi đến tận quan phủ, có khi nào cô sẽ bị hành hình rồi nhốt vào nhà lao không? Nhưng cũng không rõ chủ nhân của chiếc vòng kia là ai, có phải là cô hay không,  ngay cả bản thân cô cũng hoài nghi chính mình. Không lâu sau 2 người đã bước chân vào quan phủ, hắn ta đánh trống khua chiêng náo loạn một hồi nói cô là ăn cắp ăn trộm, 2 tên thị vệ đứng trước phủ thấy vậy liền nhanh chóng bước tới áp chế cô quỳ xuống. Người dân xung quanh bu đen bu đỏ, chen lấn nhau để nhìn xem rốt cuộc là có chuyện gì. Cho tới khi cái vị quan xử án kia đã yên vị trên ghế ngồi, thì mọi thứ xung quanh mới dần trở nên yên lặng.
"Hai người các ngươi đến đây là có chuyện gì?"
"Bẩm quan, lão nô vừa bắt được một tên ăn cắp, trong túi của cô ta có một chiếc vòng ngọc. Nhưng ngài trông vẻ ngoài cô ta luộm thuộm như vậy, lúc hỏi cũng không khai được nguồn gốc chiếc vòng ngọc này là từ đâu. Hơn nữa cô ta thuê trọ của lão nô nhưng lại không có tiền trả. Mong quan xét cho!"
"Đưa vật chứng lên đây!"
Dứt lời một tên thị vệ liền đem chiếc vòng ra đưa cho quan, ngắm nghía một hồi, đột nhiên ông phát hiện ra một điều đặc biệt. Đây chẳng phải là khắc ký của nhà họ Mộng sao, chỉ có nữ nhi nhà họ Mộng mới có thể kế thừa chiếc vòng này, nhưng chẳng phải nữ tử duy nhất của nhà đó bệnh nặng mà qua đời 3 năm trước rồi à. Không thể nào cô ta có thể có được chiếc vòng này.
"Nữ nhân kia, có gì muốn biện minh không?"
Biện minh? Biện minh cái quái gì bây giờ? Tôi một chút ký ức cũng không có, còn chẳng biết tôi có phải là tôi hay không. Làm sao tôi biết được là tôi có làm ra việc đó không chứ! Không còn cách nào khác, cứ nói đại ra vậy, biết đâu chết rồi liền có thể quay về. Ai mà thèm ở cái chốn không có wifi này chứ.
"Tiểu nhân mấy ngày trước gặp một tai nạn, không may bị mất trí nhớ. Hiện tại cũng không rõ vì sao chiếc vòng đó lại ở trong túi của tiểu nhân. Bản thân cũng không biết mình có phải là ăn trộm hay không. Vậy nên tùy ý ngài quyết định!"
Nói rồi thở dài một hơi, có lẽ cô chính xác là nhân vật xuyên không thất bại nhất lịch sử. Thọ đúng 2 ngày!
Nghe vậy, xung quanh đã bắt đầu có tiếng bàn tán. Cô nương này thật sự chán sống rồi sao, lời ngụy biện như vậy mà cũng có thể nghĩ ra. Bất ngờ một tiếng đập vang lên, mọi người lập tức im lặng, quan nói.
"Tạm thời giam ngươi lại để điều tra sự việc, nguồn gốc của chiếc vòng này không nhỏ. Nếu ngươi thật sự lấy cắp nó, e rằng ngươi thật sự phải bỏ mạng ở đây. Giải đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com