Chương 3
Bị lôi vào nhà giam, cô thẫn thờ dựa người vào tường nhìn qua khung cửa sổ. Trăng vẫn sáng như vậy, nhưng cũng không thể soi sáng đường đời đen tối của cô. Ảm đạm và lạnh lẽo, tự mình nhìn nhận lại bản thân, rõ ràng ở hiện đại cô chỉ là một cô gái bình thường, học hành đầy đủ tốt nghiệp ra trường, không hề làm hại đến ai. Hà cớ gì mà ông trời bắt cô xuyên không về quá khứ chỉ để lăn lóc trong nhà lao chờ chết chứ? Thật quá bất công rồi...
Chưa tĩnh lặng được bao lâu thì cánh cửa nhà giam lại mở ra, đứng trước mặt cô là một vị phu nhân ăn mặc sang trọng. Dẫu cho nước da có hơi nhợt nhạt nhưng lại mang một vẻ đẹp mặn mà, kiều diễm. Ngay khi nhìn thấy cô, bà ta đột nhiên chạy tới và ôm chầm lấy, tựa như đã rất lâu rồi không gặp. Có chút bất ngờ, không rõ nhân vật đối diện là ai, vậy ra cô không phải ăn mày sao?
"Việt Cửu! Là con đúng không? Cuối cùng thì con cũng trở về rồi, nương rất nhớ con."
Nương? Mẫu thân? Mẹ?
Cô lúng túng trước tình huống bất ngờ này, nhẹ nhàng đẩy bà ra.
"Xin lỗi, quả thật tên của tôi là Việt Cửu nhưng tôi không biết bà là ai. Hình như chuyện này có hiểu lầm gì đó, mong bà bình tĩnh lại một chút."
"Không sao không sao, ta đã được nghe nói con từng bị tai nạn nên mất trí nhớ. Chúng ta về phủ rồi từ từ nói chuyện, nương sẽ kể lại mọi chuyện cho con."
Được người ta rước về phủ, cô còn thể nói gì chứ, đành im lặng mà nghe theo, dẫu sao cũng tốt hơn cái chốn này. Sau nửa canh giờ ngồi trên xe ngựa cùng đôi lời hàn huyên với vị mẫu thân đang ngồi trước mặt thì cô đã biết được vài chuyện. Người này là Mộng phu nhân, nương tử của Mộng tướng quân, tên húy là Mộng Trường Phong, còn cô không ai khác chính là nữ tử duy nhất của hai người-Mộng Việt Cửu. Trên cô còn có 2 người anh trai, nhưng họ cùng với phụ thân đều trấn giữ ở biên cương, vậy nên trong phủ ngoài giai nhân ra thì chỉ có hai mẹ con cô. Chà gia thế này cũng thật không tầm thường đi, xem như chuyến du hành này không uổng công rồi. Bước chân vào phủ, xung quanh bốn bề đều là người, ai nấy đều gọi hai tiếng tiểu thư, quả thực có chút không quen. Sau khi đã sắp xếp xong mọi thứ, cô được người hầu đưa đi tắm rửa và thay y phục. Lúc này khi nhìn vào gương cô mới phát hiện ra, đây thật sự là gương mặt của cô. Từ khi đến đây cô đã luôn thắc mắc liệu cô đây là xuyên không thành người khác hay trực tiếp xuyên không thành cô của kiếp trước. Nếu như cả tên, khuôn mặt và vóc dáng đều trùng khớp như vậy thì khả năng thứ hai có lẽ khả thi hơn.
"Tiểu thư, tiểu thư đang nghĩ gì vậy?"
Cô giật mình khi nghe thấy người hầu bên cạnh đang chải tóc cho cô hỏi chuyện. Nhìn lên là một nha hoàn đáng yêu, áng chừng chỉ tầm 14 ,15 tuổi.
"Ngươi là?"
"Em là Tiểu Hồng, từ nhỏ đã luôn ở bên cạnh tiểu thư. Tiểu thư, thật sự người không nhớ chút gì về em sao?"
Tiểu Hồng nghẹn ngào nói. Nha đầu này thật biết cách khiến người khác bối rối, làm sao cô nỡ nói rằng cô thật sự không nhớ gì chứ.
"Tiểu Hồng, ta chỉ là tạm thời mất đi kí ức thôi, nhất định sẽ nhớ ra ngươi, đừng khóc. Hay là ngươi kể lại mọi thứ cho ta, được không?"
Nghe vậy, Tiểu Hồng liền nở một nụ cười tươi, ngồi xuống kể cho cô nghe về câu chuyện của Mộng Việt Cửu. Mộng tiểu thư từ nhỏ đã được mọi người hết mực yêu chiều vì là nữ tử duy nhất của nhà họ Mộng, tính cách hoạt bát có chút nghịch ngợm. Nhưng cầm kì thi họa mọi thứ nàng đều có thể làm, đặc biệt tài năng hội họa của nàng còn được cả Thái hậu ca ngợi. Mỗi năm khi đến sinh thần của Thái hậu nàng đều vẽ một bức dâng lên cho người. Vì được Thái hậu yêu thích nên Mộng tiểu thư cũng hay ra vào hoàng cung để thăm hỏi và dùng thiện. Nhưng không hiểu làm sao 3 năm trước vào năm 15 tuổi, nàng mắc một căn bệnh lạ, hôn mê không tỉnh, mời bao nhiêu vị đại phu đến cũng không có cách nào cứu chữa. Mộng tướng quân dùng mọi mối quan hệ cuối cùng cũng tìm ra một vị y sĩ mai danh ẩn tích bên trong núi. Liền đích thân thúc ngựa đưa nàng đến đó để chữa bệnh. Có điều ngay khi nhìn thấy Mộng tiểu thư, vị y sĩ này liền nói.
"Đây không phải là bệnh, ta không thể chữa được. Chỉ là hiện tại linh hồn nàng không còn ở đây nữa, có lẽ một thế giới khác đang cần nàng. Ta sẽ bảo dưỡng thân thể nàng nguyên vẹn chờ khi nàng quay lại. Bởi vì hiện tại thân thể này không có linh hồn nên rất dễ bị ma quỷ và vong hồn xâm nhập, cần trấn áp xung quanh bằng những dược liệu đặc biệt."
Mộng tướng quân nghe vậy liền không khỏi hoài nghi, nhưng tiếng tăm của vị y sĩ này nổi danh thiên hạ, lúc này lại là niềm hi vọng duy nhất của ông, đành gật đầu nói.
"Đa tạ y nhân, con gái ta trông cậy hết vào ngài."
Nhìn hài tử lần cuối rồi quay người rời đi, tướng quân nào đâu biết có một đám người mặc áo đen vẫn luôn bám theo ở phía đằng sau. Họ đeo mặt nạ đỏ viền màu bạc, lặng lẽ rời khỏi hang núi.
Một tuần sau không biết vì lí do gì mà cả ngọn núi đó đột nhiên bốc cháy, cây cối nhà cửa đều bị thiêu rụi không còn một vết tích gì cả. Mộng tướng quân vừa hay tin đã vội vàng phi ngựa lao đến nhưng đã quá muộn, tất cả đều cháy thành tro bụi. Ông cho người lật tung cả ngọn núi cũng không tìm thấy người hay một cái xác nào. Hai tháng trôi qua, mọi nỗ lực tìm kiếm đều trở nên vô ích, Mộng tướng quân cùng Mộng phu nhân dần mất hết hi vọng vào việc tìm kiếm đứa con gái nhỏ, đành chiếu cáo thiên hạ rằng Mộng tiểu thư bệnh nặng mà qua đời. Mộng Phủ để tang trắng xóa cả năm trời không ai là không biết, người người đều xót thương cho nàng, còn nhỏ tuổi như vậy đã mệnh khổ. Thái hậu cũng vô cùng đau buồn, mỗi năm đến ngày đều hạ chỉ ban vật phẩm cho Mộng phủ, coi như một lời an ủi. Nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau mất con của Mộng phu nhân, từ ngày nàng gặp chuyện bà như mất đi một nửa linh hồn, ăn không ngon ngủ không yên, dẫn đến sức khỏe ngày càng suy yếu.
Nghe xong câu chuyện, cô đột nhiên nhớ lại sự việc 3 năm trước. Khi đó cô đi cắm trại cùng với bạn đại học, không cẩn thận sảy chân rơi xuống vách núi, khi tỉnh lại thì cô đã ở trong bệnh viện. Điều kì lạ là khi cô vừa mở mắt, các y bác sĩ đều vô cùng kinh ngạc, hỏi ra thì việc cô tỉnh lại quả thực là một kì tích vì bác sĩ vừa có kết luận rằng cô có khả năng bị chết não và sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Chuyện này và cả chuyện của Mộng Việt Cửu liệu có liên quan gì đến nhau? Nếu Mộng tiểu thư đến cứu mình vậy giờ nàng ấy đang ở đâu, phải chăng là đang ở thế giới hiện đại? Nhưng tại sao thân thể này lại còn nguyên vẹn, chẳng phải là đã bị thiêu chết sao? Có lẽ muốn biết mọi chuyện cô chỉ có thể tìm đến vị y sĩ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com