Chương 4
Sáng hôm sau, Tiểu Hồng đánh thức cô dậy nhưng chưa kịp bước ra khỏi giường thì cô đã cảm thấy không khí bên ngoài vô cùng náo nhiệt. Đột nhiên cánh cửa mở toang, hai thanh niên trai tráng cùng nhau bước vào và đồng thanh hét lớn.
"Cửu muội!!"
Hai người không ai bảo ai liền tức tốc chạy đến bên giường ôm chặt lấy cô, khiến cô chỉ muốn một phát đạp cho hai tên điên này bay ra ngoài.
"Này bỏ ra, các người là ai?"
Chợt nhận ra bản thân có chút lỗ mãng, hai thanh niên liền buông cô ra, đứng dậy chỉnh trang y phục.
"Cửu muội, ta quên mất muội còn đang mất trí nhớ nên không nhận ra bọn ta. Bọn ta xin lỗi."
Tiểu Hồng ở bên cạnh nhanh chóng giới thiệu với cô.
"Tiểu thư, hai vị này là Mộng công tử, là đại ca và nhị ca của tiểu thư."
"Ta là Mộng Gia Nghiêm, đại ca của muội."
"Ta là Mộng Bạch Luân, nhị ca của muội, muội đã nhớ ra bọn ta chưa?"
Nhớ nhớ con mắt, hai người từ trên trời rơi xuống tự nhận là ca ca của tôi, chưa đánh cho là may.
"Vậy à, xin lỗi muội không nhớ."
"Không sao, ca ca luôn ở đây chờ muội. Đúng rồi muội mau thay y phục rồi theo ta đến đại sảnh, phụ thân rất mong được gặp muội đó!"
Nói rồi hai người liền đi ra ngoài trả lại không gian cho cô chuẩn bị. Lần này gặp phụ thân, thật lòng không biết phải nói gì, đột nhiên có chút căng thẳng. Vừa đến nơi đã thấy một bóng lưng khoác trên mình một bộ giáp, nhìn qua liền có thể cảm nhận được khí chất tướng lĩnh toát ra từ người này. Nghe thấy tiếng động, người đó quay người lại, là Mộng tướng quân. Ba năm qua quả thực ngài đã thay đổi rất nhiều, mái tóc lấm tấm bạc nhuốm màu khói sương nơi sa trường. Vừa nhìn thấy con gái ông liền đi tới cầm tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thương. Con gái nhỏ của ông cuối cùng cũng trở về rồi! Mộng phu nhân đứng ở bên cạnh nhìn cảnh tượng cha con đoàn tụ cũng không kìm được nước mắt. Mặc dù không có kí ức gì cả nhưng trong khoảnh khắc đó cô vẫn cảm thấy ấm áp kì lạ. Hôm đó Mộng tướng quân mở tiệc linh đình mừng tiểu thư trở về, sau 3 năm cuối cùng thì ánh đèn cũng lại một lần nữa thắp sáng cả Mộng phủ.
Trong bữa cơm, Mộng phu nhân nói với cô ngày mai hãy chuẩn bị chút lễ vật để tiến cung thăm Thái hậu, người đã vô cùng đau buồn kể từ khi nàng ra đi. Cô gật đầu đồng ý, sau khi dùng bữa cô liền quay về gian phòng của mình.
"Tiểu Hồng, trước đây ta thường hay dâng gì cho Thái hậu?"
Tiểu Hồng nghe cô hỏi liền nghiêng đầu suy nghĩ.
"Trước đây Thái hậu rất thích tranh của tiểu thư, đặc biệt là những bức họa sen của người."
Hoạ tranh sao? Đúng là khả năng vẽ của cô không tồi, nhưng chỉ sợ tài năng không thể nào sánh bằng Mộng tiểu thư, vẫn là nên chuẩn bị thứ khác đi.
"Ngoài ra còn gì nữa không? Lâu rồi ta không họa, sợ rằng không còn đẹp như trước nữa."
"Vậy để nô tì đi bẩm báo với nhà bếp chuẩn bị chút điểm tâm, nhà họ Mộng chúng ta có một món đặc biệt mà Thái hậu vô cùng thích ăn."
"Được, nhờ ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com