Chương 9
Vì chuyện không hay đã xảy ra, nên Thái tử quyết định trở về hoàng cung sớm hơn dự kiến, mục đích cũng là để điều tra xem người đứng sau vụ ám sát này là ai. Hắn triệu tập lại nhóm sát thủ, bao gồm cả Châu Mộ Thời, nhưng lần này hắn lại muốn Châu Mộ Thời đột nhập vào Hắc Bang một lần nữa vì dạo gần đây trong triều xuất hiện một tin đồn lạ liên quan đến Thừa tướng. Hắc Bang chính là nhóm người mặc áo đen đeo mặt nạ đỏ viền bạc mà trước đây cô đã nhìn thấy ở lữ quán. Cũng là nhóm người đã theo chân Mộng tướng quân tới hang núi, nơi ẩn thân của y sĩ. Và mấy ai biết được sự thật rằng chủ nhân của Hắc Bang chính là Thừa tướng đương triều Lâm Đại Mặc. Thừa tướng trước kia là đồng học với Mộng tướng quân, nhưng hai người vì xích mích mà trở mặt, thậm chí coi nhau như kẻ thù. Trước đây vì không muốn Thái tử tạo quan hệ với Mộng tướng quân nên lão luôn cố tình tiếp cận Thái tử trước, cho tới khi leo lên được chức Thừa tướng này. Nhưng lão ta lại không biết điều mà âm thầm thành lập nên nhóm Hắc Bang để làm những việc thất đức, trời đất khó tha. Thái tử dù biết chuyện nhưng cũng không thể tận diệt được tổ chức này vì vốn dĩ hệ thống làm việc vô cùng kín đáo và cẩn mật. Trước đây Châu Mộ Thời từng trà trộn thành công vào tổ chức một lần nhưng không được bao lâu liền bị bại lộ, cũng may là hôm đó Châu Mộ Thời gặp được cô nên vẫn chưa bị lộ mặt. Lần này lại muốn hắn một lần nữa xâm nhập vào chốn nguy hiểm như vậy, Thái tử cũng có chút không yên tâm, nhưng hắn biết chỉ có Châu Mộ Thời mới có đủ khả năng để làm điều đó. Châu Mộ Thời sau khi nghe lệnh liền nhanh chóng lên đường, nhưng trước khi đi lại bắt gặp cô chặn trước mặt hắn.
"Thái tử phi có gì cần căn dặn?"
Nghe thấy danh xưng này, cô liền tức giận hỏi ngược hắn.
"Ngươi gọi ta là gì?"
"Là Thái tử phi."
"Ngươi biết ta không hề muốn danh phận này."
"Thứ lỗi cho thần tử không hiểu tâm tư của Thái tử phi."
"Ngươi...Đừng như vậy mà, có chuyện gì xảy ra sao?"
"Thần trước đây vì không biết danh phận Thái tử phi cao quý nên đã mạo phạm người. Mong Thái tử phi lượng thứ!"
Nói rồi hắn liền quỳ xuống trước mặt cô, khấu đầu tạ tội.
Hắn là đang làm cái quái gì vậy chứ? Đang giỡn mặt với cô đó hả?
"Đứng lên đi, ngươi không có lỗi gì hết. Là ta đã lầm tưởng về mối quan hệ của chúng ta. Ta mới là người có lỗi, làm phiền rồi."
Cô bước qua hắn, mạnh mẽ và dứt khoát. Thì ra từ trước đến giờ, đều chỉ có cô là tự mình đa tình. Là cô tự huyễn hoặc bản thân rằng hắn ít nhiều gì cũng luôn để cô trong lòng...xem ra chỉ là cô đang lừa mình dối người mà thôi.
Có điều cô nào hay biết rằng kể từ lúc cô rời đi, hắn đã quỳ ở đó rất lâu, như thể đang tạ lỗi với cô vậy. Là hắn cố ý nói ra những lời đó để làm tổn thương cô, hắn lý nào lại không biết tình cảm cô dành cho hắn chứ, bởi vì trong lòng Châu Mộ Thời hắn, cũng chỉ có một mình cô. Cô là ân nhân của hắn, là người đầu tiên kéo tay hắn đi dạo phố , cùng nhau thưởng rượu ngắm trăng. Là nữ nhân đầu tiên hắn cõng trên lưng, là người đầu tiên ôm hắn thật chặt...và cũng là người đầu tiên xót cho những vết thương mà hắn phải chịu. Là Châu Mộ Thời hắn không xứng với cô, hắn chỉ là công cụ chém giết của Thái tử, một người sống nay chết mai làm cách nào mà có thể ở bên cô được, huống gì cô còn là Thái tử phi. Lần này đi không chắc được ngày trở về, hắn không muốn cô chờ đợi trong vô vọng, vẫn là nên để cô lãng quên đi hắn sẽ tốt hơn...
Quay trở về Đông cung, cô phát hiện ra Minh Tử Hành đang ở trong điện của mình.
"Điện hạ, người tìm thần nữ?"
"Đêm rồi nàng còn đi đâu về?"
"Thần nữ chỉ là ra ngoài đi dạo một lát. Nếu Điện hạ không có việc gì mong người về cho."
Tâm trạng cô không tốt, Thái tử sao lại ở đây vào lúc này chứ?
Cô bước qua Minh Tử Hành, nhưng bất ngờ hắn kéo tay cô lại.
"Nàng thật sự chưa từng để ta trong mắt sao? Đến cả Thái tử mà nàng cũng dám đuổi, có phải là ta đã đối xử tốt với nàng quá không?"
Càng nói hắn càng siết chặt cổ tay cô. Cô khẽ nhíu mày vì đau, nhưng vẫn bình tĩnh đáp.
"Điện hạ, người buông thần nữ ra. Đây là Đông cung, thần nữ không có quyền đuổi người. Chỉ là nếu Điện hạ đã không có chuyện cần nói, hà tất phải ở đây với thần nữ."
Hắn nghe vậy liền tức giận hét lớn.
"Không có lí do thì không cần ở đây với nàng? Tình cảm của ta nàng một chút cũng không cảm nhận được sao?"
Hắn hung hăng kéo cô quăng lên giường, dùng một tay chế ngự hai tay cô đặt trên đầu, trực tiếp đè xuống cưỡng hôn cô. Cô dùng hết sức lực phản kháng, cắn thật mạnh vào môi hắn đến bật máu. Hắn đau đớn ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt ấy đau có, hận có nhưng phần nhiều vẫn là ái tình. Trái ngược với hắn, trong mắt cô không hề có lấy một tia yêu thương nào mà chỉ toàn là hận thù và ghét bỏ. Bởi lẽ cô không hề yêu hắn. Đối với cô mà nói Minh Tử Hành chỉ đơn giản là một vị hôn phu bất đắc dĩ, cô chưa bao giờ muốn danh phận Thái tử phi này, hơn nữa nếu như không có hắn ta thì người đó cũng sẽ không tỏ ra xa cách với cô. Phải, người đó đối với cô như vậy tất cả là vì cái thân phận Thái tử chết tiệt này của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com