Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buông

Tối Bắc Kinh phồn vinh được bao phủ bởi ánh đèn vàng nhàn nhạt trên đường và không khi mùa đông lạnh lẽo. Dòng người không ngừng qua lại xen kẽ nhau.

Hoàng Song Ngư mở cửa sổ,gió rít qua tất da thịt lạnh ngắt. Cô cứ đứng đó,mặc kệ cái lạnh đang thấm vào da thích mềm yếu của mình,ánh mắt xa xôi nhìn lên bầu trời đầy sao của thành phố này. Thật đẹp,những ngôi sao lấp lánh rực rỡ trên vùng trời tối đen. Mái tóc xõa bị gió thổi hất tung rối bù,Hoàng Song Ngư vẫn đứng đó,cô độc nhìn lên bầu trời. Màn đêm như phủ kín lên người con gái này,cô ấy đang nghĩ về 1 người con trai khác.

Mưa! Từng giọt tí tách tí tách rơi dần dần mưa như trút nữa. Mưa xối xả như muốn rửa sạch hết những thứ dơ bẩn trên đường thế này.  

Gió! Từng đợt từng đợt nước mưa lạnh lẽo bị gió thổi mạnh xé tan không gian hắt vào ướt cả người Hoàng Song Ngư.

Nước mắt! Khóe mi khép lại.

Từng giọt nước ấm nóng hòa vào nước mưa làm nhòe đi đôi mắt người nữ nhi gầy yếu,Hoàng Song Ngư nhắm mắt lại,răng cắn chặt môi không cho tiếng nấc phát ra ngoài. 

Từng đoạn ký ức tươi đẹp chậm chạp đi ngang qua bộ não Hoàng Song Ngư. Những ngày tháng vui vẻ chung sống dưới một mái nhà với Trình Thiên Yết. Đúng !Trình Thiên Yết,là tổng tài của tập đoàn nổi tiến Trình thị và là người sẽ kết hôn vào ngày mai. Những cô dâu sẽ không phải là Hoàng Song Ngư.

Tiếng gõ cửa từng hồi kéo cô ra khỏi dòng hồi ức tươi đẹp đó,cô biết là ai tới. Bước từng bước chậm chạp,Hoàng Song Ngư mở cửa ra nhìn người con trai cả thân ướt sũng lại đau lòng.

Trình Thiên Yết bước nhanh vào trong,cửa bị lực mạnh đóng lại,anh ép cô vào cửa. Môi anh mạnh bạo ấn lên môi cô lại lập tức nhẹ nhàng nâng niu cánh môi mỏng thơm kia. Hoàng Song Ngư đẩy Trình Thiên Yết ra,đầu quay đi nơi khác.

'' Ngoan,Hoàng Song Ngư nghe anh nói! '' 

'' Không cần phải nói gì cả! '' 

Giọng nói dịu dàng lại ấm áp nhưng hạ thấp giọng,Hoàng Song Ngư cũng không muốn phải nói gì thêm nữa ,thở dài,cô đi vào trong lấy khăn lau khô tóc cho Trình Thiên Yết.

'' Còn đồ ngủ trong tủ,anh thay rồi đi đi,ngày mai còn phải lo cho hôn lễ! ''

Hoàng Song Ngư từng câu nói nhẹ nhàng như bình thường,đôi môi hờ hững lướt qua gò má của Thiên Yết,Song Ngư 1 lần nữa đến bên cạnh cửa sổ,tạnh mưa rồi.

Nhưng hôm nay ngôi sao trên trời lại lấp ló xuất hiện phía sau những đám mây đen đã tan ra không khí,những ngôi sao rực rỡ nhờ màn đêm màu đen huyền bí bật lên thứ ánh sáng yếu ớt của nó. Nhưng qua hết đêm nay,Khi ánh mặt trời hùng vĩ soi sáng hết toàn nhân loại,ngôi sao nhỏ bé lấp lánh rực rỡ vào ban đêm sẽ bị lu mờ đi đến khi chẳng còn ai nhớ đến nó nữa.Như tình yêu giữa cô và anh,rực rỡ lấp lánh đến đâu thì cuối cùng vẫn bị vùi tắt. Qua đêm nay,tất cả sẽ biến mất. Buông,là lựa chọn tốt nhất cho Trình Thiên Yết.

Người ta thường nói : '' Nếu người mình yêu hạnh phúc thì mình chắc chắn cũng sẽ hạnh phúc ''.

Giả dối! Tại sao bây giờ Hoàng Song Ngư lại đau lòng như vậy? Tim như bị thứ sắt nhọn đâm xé ra thành trăm mảnh. Nỗi đau như sợi dây dài thét chặt lấy tâm can của Hoàng Song Ngư.

Buông!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: