Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GIÁ Y

Lần đầu Quyền Du Lợi bước vào Huyễn Tuyết Cung là năm nàng 10 tuổi. Nàng còn nhớ năm đó thời tiết bất thường, hạn hán kéo dài, nhà nàng cơm không đủ ăn huống chi còn phải chăm sóc mẫu thân ốm yếu quanh năm. Phụ thân từ đâu trở về, cả người ướt sũng, trên đầu hắn nước rỏ từng giọt xuống nền nhà lạnh buốt, hắn nhìn nàng, đôi môi tím tái ngập ngừng muốn nói cuối cùng lại im bặt. Nàng ngước đôi mắt trong trẻo nhìn hắn, lại nhìn đám em thơ đang oa oa khóc vì đói, lại nhìn mẫu thân ốm yếu đang co ro nằm trên chiếc giường cũ nát nơi góc nhà, hơi thở mỏng manh như muốn đứt đoạn bất cứ lúc nào, cuối cùng mới nhẹ nói:

- Phụ thân, người bán con đi.

~~~~

- Ngươi còn không mau quỳ xuống kiến quá cung chủ.

Quyền Du Lợi ngơ ngác quỳ xuống, nàng nghe thấy tiếng cười thầm của những hạ nhân, nghe thấy thế nhân chế giễu nàng thân phận thấp kém. Bàn tay âm thầm siết chặt dưới ống tay áo rộng thùng thình, nàng thề, số phận của nàng phải thay đổi, dù nàng phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào.

Nữ cung chủ khóe môi nhếch lên nụ cười, ưng ý nhìn tiểu hài trước mặt. Trắng trẻo, dễ nhìn, quan trọng hơn cả là dáng vẻ nhu thuận, đạm nhiên của nàng. Nữ chủ phất tay, phân phó một hạ nhân dẫn nàng tới biệt viện của thiếu chủ.

Quyền Du Lợi cùng vị nô gia kia đi xuyên qua không biết bao nhiêu biệt viện, bao nhiêu hoa viên, cuối cùng dừng lại trước ngàn bậc thang cảm tưởng như chẳng thấy điểm đích.

Quyền Du Lợi nhận diễm phúc mà trở thành hạ nhân bên cạnh thiếu chủ, nàng cẩn trọng đi sau vị nô gia, lặng yên lắng nghe những lời nhắc nhở của nô gia lâu năm. Nói nàng thiếu chủ khó hầu hạ như thế nào, nói nàng biết thân biết phận mà hầu hạ chủ tử cho tốt. Nàng đứng trước cửa lớn, quay đầu nhìn bóng vị gia nô lẩn khuất phía sau sương mù, cảm giác chơ vơ từ đâu ùa tới, nàng ngẩn ngơ xoay người, bước qua cửa lớn tiến vào biệt viện. Sàn nhà bạch ngọc, cột trụ chạm trổ tinh mỹ, trần nhà là hàng ngàn bức họa kỳ lạ nàng chưa từng thấy, Quyền Du Lợi tiến vào đại sảnh, nhác thấy vị nữ thiếu chủ đang nghỉ ngơi bên tràng kỷ, cách tràng kỷ mười bước quỳ xuống.

Người phía trên dường như không biết tới sự tồn tại của nàng, Quyền Du Lợi vẫn im lặng cúi đầu, đầu gối vì quỳ quá lâu mà trở nên cứng đơ. Khí lạnh từ sàn nhà từ đầu gối thấm qua da thịt lạnh buốt, thân mình vì thế mà khẽ run rẩy, Quyền Du Lợi dù sao mới chỉ hơn mười tuổi, không đấu nổi trí tò mò mà lén ngước lên. Hồng y trải dài trên mặt đất, tóc đen xõa tung trước ngực, gương mặt lãnh diễm như được tạc mà ra, dù còn nhỏ tuổi mà đã là một đại mỹ nhân, mắt phượng khép hờ an tĩnh, sống mũi cao thẳng, đôi môi anh đào đẹp đẽ đầy sức sống. Mỹ nhân hơi hé mắt, lạnh lùng nhìn nàng:

-Nhìn đủ chưa?

- Tiểu nhân không dám.

Vội vã cúi đầu, Quyền Du Lợi chỉ nghe thấy người phía trên hừ nhẹ, nói:

- Tiện nhân.

~~~~

Năm tháng năm đi, hoa nở hoa tàn, không biết từ lúc nào Quyền Du Lợi cũng trở thành nữ tử xinh đẹp, tử y trễ vai phiêu dật trong gió, yêu mị tới cực điểm. Thế nhưng ngay cả nàng cũng không còn nhận ra bóng dáng tiểu cô nương ngày xưa, có chăng hiện tại chỉ là một gương mặt được tô vẽ tỉ mỉ nhìn không ra biểu cảm.

- Mịch La, ngươi thật xinh đẹp.

Nàng nhếch miệng cười nhạt, thế nhân chỉ biết tới Mịch La tàn nhẫn bên cạnh cung chủ Huyễn Tuyết Cung, nào ai biết nàng cũng từng là Quyền Du Lợi xinh xắn đáng yêu được gia gia, nãi nãi cùng phụ thân phụ mẫu yêu quý nâng niu trên tay. Nam nhân phía trên dày vò nàng thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần nàng lấy được những thứ nàng cần.

Nam nhân phát độc gục xuống bên cạnh, Quyền Du Lợi cười lạnh, khép lại vạt áo xộc xệch, lẳng lặng đi ra khỏi căn phòng. Cung chủ đã sớm đứng ở trước cửa, nàng tiến đến, cách cung chủ mười bước chân, quỳ xuống.

- Cung nghênh cung chủ đại giá.

- Lấy được chưa?

- Mời cung chủ.

Dâng lên thần dược mà nàng phải dùng cả tính mạng ra đặt cược mới có được, trong lòng nhạt nhẽo cười một tiếng, giá trị của nàng cũng rẻ mạt vậy thôi. Thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ, tỷ như diện mạo của nàng, tỷ như dã tâm của nàng, tỷ như vị trí cung chủ Huyễn Tuyết Cung, tỷ như vị thiếu chủ năm nào đã xưng bá thiên hạ, như một con khổng tước kiêu ngạo vươn mình. Trịnh Nghiên, nếu ngươi biết người hại chết mẫu thân của ngươi ta, ngươi hận ta bằng nỗi hận gia đình các người giống ta không?

- Tiện nhân.

Lời chửi nghe tới xàm tai, nàng nhẹ cười, tùy ý đứng lên, nói lời cảm tạ.

- Cung chủ quá khen thuộc hạ rồi.

Thấy Trịnh Tú Nghiên chuẩn bị đi, nàng lẳng lặng xoay người, phi thân qua mái nhà, biến mất.

~~~~

Quyền Du Lợi trọng thương. Vì đỡ cho Trịnh Tú Nghiên một chưởng. Nàng nằm trên giường, cắn chặt môi ngăn cơn đau âm ỉ khắp cơ thể, yếu ớt mà bất lực. Trần nhà chạm khắc bức tranh nơi Giang Nam hoa lệ tươi đẹp, mắt nàng bỗng dưng cay xè, chẳng phải ước mong nhỏ nhoi của nàng chỉ là có thể tự tại du ngoạn bốn bể, thế tại sao không thể để nàng thực hiện? Nước mắt rơi xuống thấm đẫm gối đầu, đôi môi cắn chặt phát ra tiếng nức nở quái dị, hiện tại Quyền Du Lợi giống như dã thú bị thương trốn trong vỏ bọc tự chữa lành vết thương của chính mình.

Cửa phòng được đẩy ra, không cần nhìn cũng biết được là vị cung chủ có bao nhiêu tôn quý kia, nàng cười lạnh, khách sáo nói:

- Hoan nghênh cung chủ.

Trịnh Tú Nghiên liếc mắt, dường như có chút băn khoăn mà hỏi nàng:

- Tốt hơn chưa?

- Tốt hơn nhiều rồi. Đa tạ cung chủ quan tâm.

- Hừ, vậy thì tốt.

- Chẳng qua đều là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, có gì phải ra vẻ cơ chứ?

Khinh bỉ nói xong, ngay cả nhìn mặt Trịnh Tú Nghiên cũng không muốn, nàng xoay người, chỉ để lại bóng lưng cho Trịnh Tú Nghiên. Bên tai vang lên tiếng sột soạt không đều, nàng xoay đầu, ngay lập tức cảm thấy được đầu ngón tay lạnh buốt của Trịnh Tú Nghiên nắm lấy cằm mình. Khí thế bức người tỏa ra mùi nguy hiểm, Quyền Du Lợi trừng mắt nhìn Trịnh Tú Nghiên, tâm không động hỏi:

- Ngươi muốn gì?

Hai bên hai mắt nhìn nhau, tư thế giằng co không biết kéo dài bao lâu, cuối cùng Trịnh Tú Nghiên cụp mắt, sâu kín hỏi:

- Quyền Du Lợi, ngươi hận ta?

- Phải.

Ta hận ngươi năm đó hại chết phụ mẫu của ta, hận ngươi khiến ta nhà không thể trở về, hận ngươi khiến tỷ muội ta trở mặt thành kẻ thù. Ta lại càng hận ngươi bức tử Triệu Doãn. Cho nên ta đã thề trước bài vị của phụ mẫu sẽ khiến ngươi nếm trải mùi vị mất đi thân nhân, khiến ngươi nếm mùi vị bị phản bội bao nhiêu đau đớn. Ta nhất định phải bắt ngươi trả giá gấp mười lần nhữngngươi đã cho ta.

- Quyền Du Lợi, đừng tự cho mình là kẻ bị hại nữa. Một tiện nhân vì mục đích mà không từ một thủ đoạn, bán rẻ thân thể để đạt được mục đích như ngươi có bao nhiêu dơ bẩn, ngươi biết không?

- Ta biết chứ. - Nhếch môi cười lạnh, Quyền Du Lợi nhịn không được trào phúng - Vậy còn vị cung chủ cao quý như ngươi, luôn đem ta để bên cạnh tùy thời sai bảo là ý gì? Ngươi chẳng qua may mắn có một con cẩu trung thành giúp ngươi cắn người mà thôi. Hừ, còn ở đây ra vẻ thanh cao.

Cánh tay dùng lực hất bàn tay đang nắm lấy cằm mình, Quyền Du Lợi mím môi, ý tứ muốn đuổi người. Roạt một tiếng, thanh âm bàn ghế gãy đổ vang lên, Trịnh Tú Nghiên giận giữ xoay người trở về, bên tai vang lên tiếng nói đầy thống hận năm đó "Trịnh Nghiên, cả đời này ta hận ngươi".

~~~~

Tháng năm, cung chủ Huyễn Tuyết Cung đột ngột đổ bệnh, mê man không tỉnh lại. Thân tín bên cạnh cung chủ, Mịch La đại nhân thay mặt nắm đại quyền, bệnh của cung chủ không thể chữa trị, tất cả mọi người trên dưới Huyễn Tuyết Cung đều đoán tân cung chủ không ai khác là Mịch La đại nhân.

Lại thêm hai tháng nữa, cung chủ tỉnh lại, thân thể suy nhược. Không ngoài dự đoán, cung chủ truyền lại ngôi vị cung chủ cho Mịch La đại nhân, còn tự mình muốn tới núi Côn Sơn hiểm trở quanh năm rét lạnh.

- Quyền Du Lợi, ngươi đã thoả nguyện chưa?

Đứng bên cạnh là Quyền Du Lợi một thân tử y lãnh mạc. Tử y, vừa xinh đẹp lại xa cách ngàn trùng, vĩnh viễn không đuổi kịp. Trịnh Tú Nghiên quay đầu, lần đầu tiên thật sự nhìn Quyền Du Lợi bằng ánh mắt không vương chút tạp chất nào, không khinh bỉ, không căm ghét. Quyền Du Lợi ngước cằm, lộ ra kiêu ngạo cùng cứng cỏi, đáp:

- Ước nguyện của ta không phải như vậy.

- Ngươi cùng Triệu Doãn khổ công nghĩ ra mưu kế lớn như vậy, Huyễn Tuyết Cung cũng nắm ở trong tay, những thứ ta nợ ngươi, ta đã trả lại hết cho ngươi.

Suy yếu nói xong, Trịnh Tú Nghiên dựa vào một gốc cây ngồi xuống, bên tai như nghe lại tiếng tiêu dịu dàng năm nào, tử y thiếu nữ ngồi trong lương đình thổi lên khúc ca say đắm, thế nhưng nàng luôn biết được, tử y thiếu nữ mãi mãi không thể tha thứ cho nàng dù chỉ một phần. Triệu Doãn, chỉ vì trong lòng đố kỵ mà đem gia tộc họ Triệu trên dưới trăm mạng người bỏ mạng, chỉ vì Trịnh Tú Nghiên hận người Quyền Du Lợi yêu là hắn, chứ không phải nàng. Những gì nàng làm từ trước tới nay, nàng không mảy may hối hận, có chăng nàng hối hận vì không thể để Quyền Du Lợi yêu nàng, không thể đưa mọi thứ quay trở lại ban đầu.

- Du Lợi, ta thực sự mệt rồi.

- Ngươi biết người hạ độc ngươi là ta?

Quyền Du Lợi chấn động, không thể tin được nhìn Trịnh Tú Nghiên, nếu nàng ta đã biết, tại sao không vạch trần nàng, tại sao lại giả vờ như không biết kế hoạch của nàng? Nụ cười tuyệt mỹ nở trên môi, nhưng chỉ thấy tịch liêu cùng bi thương, Quyền Du Lợi a, không ngờ kế hoạch mà ngươi bán mạng thực hiện, những tưởng là vô cùng hoàn mỹ, không một sơ hở lại giống một vở kịch khôi hài đã biết trước kết quả. Haha...

- Trịnh Tú Nghiên, ngươi cho rằng đem Huyễn Tuyết Cung dâng cho ta là mọi chuyện sẽ kết thúc sao? Ta nói cho ngươi biết, dù ngươi chết ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi.

Điên cuồng hét lên, nàng không cần một ai thương hại, không cần Trịnh Tú Nghiên bố thí sự thương hại cho nàng. Trịnh Tú Nghiên, chẳng phải hận nàng sao?

Trịnh Tú Nghiên đau lòng nhìn người trước mắt, khoé mắt không tự giác trở nên ẩm ướt, hai người tại sao lại phải bước đến bước đường này, chỉ vì Trịnh Tú Nghiên nàng sai sao?

Bỗng đỉnh Côn Sơn nổi lên trận gió tuyết mịt mù, Trịnh Tú Nghiên từ xa trông thấy bóng dáng nam tử hắc y dẫn theo đoàn người hướng phía các nàng đi tới. Là Triệu Doãn. Gương mặt tuấn tú từ lúc nào đã méo mó vì thù hận, Triệu Doãn nắm chặt thanh đoản đao trong tay, ngữ khí ác liệt hướng về phía Quyền Du Lợi hỏi, thế nhưng con mắt chưa từng rời khỏi Trịnh Tú Nghiên. Hắn hỏi, vì sao chưa giết Trịnh Tú Nghiên. Phải, ngay từ đầu kế hoạch của hai người họ chẳng phải là muốn giết nàng sao, thế nhưng trái tim vẫn đau đến chết lặng như vậy? Tình yêu của nàng được đáp lại bằng một bóng lưng quyết tuyệt, thanh xuân của nàng chậm rãi vì có Quyền Du Lợi mà đáng giá, một chút nữa thôi nàng tưởng chừng có thể quay trở lại lúc ban đầu, thế nhưng, tất cả ảo tưởng của chính nàng bỗng chốc vỡ vụn. Gắng gượng ngước mắt lên, Du Lợi của nàng, vẫn luôn xinh đẹp như vậy, vẫn mãi không thuộc về nàng.

~~~~

Tại sao không giết Trịnh Tú Nghiên? Quyền Du Lợi khổ sở nắm chặt tay, móng tay sắc nhọn ngập sâu vào da thịt đem cho nàng chút thanh tỉnh cần thiết. Nàng không nỡ, không nỡ nhìn Trịnh Tú Nghiên chết đi. Hận một người, không đồng nghĩa với việc mong người chết đi... Một tiếng "xoạt" đau đớn, Quyền Du Lợi trân trối nhìn Triệu Doãn xông tới muốn một đao lấy mạng Trịnh Tú Nghiên, không kịp suy nghĩ nhiều đã một cước đạp Triệu Doãn ra xa.

- Ngươi... - Đầu óc từng trận choáng váng, trên đao có độc, Quyền Du Lợi ôm lấy cánh tay bị thương của mình, rốt cuộc, rốt cuộc, người nàng từng yêu thương nhất, từng bán rẻ thân thể để đoạt hắn từ tay Diêm Vương cuối cùng lại phản bội nàng. Tốt a, lòng người khó đoán, nàng dẫu sao cũng chỉ là một kẻ bại trận.

- Du Lợi, nàng tránh ra để ta giết con tiện nhân này.

- Rồi sau đó sẽ giết ta, phải không? Sau đó nữa, danh chính ngôn thuận đoạt lấy Huyễn Tuyết Cung,... ta nói đúng chứ, Triệu Doãn?

- Nếu ngươi đã nói vậy.... thì ta không cần khách khí nữa....

Âm thanh bên tai nhỏ dần, mùi máu tươi tản mát trong không khí, tanh nồng, đặc sánh, quái dị. Quyền Du Lợi nhấc mắt, xung quanh một màu đỏ tươi diễm lệ, nàng quay lại, Trịnh Tú Nghiên giống như khổng tước vươn mình kiêu ngạo, xoay người dịu dàng mỉm cười với nàng.

- Quyền Du Lợi, nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn ngươi hận ta... Ít nhất, ngươi sẽ luôn nhớ đến ta....

Tử y nhuộm một màu đỏ rực, thân thể Trịnh Tú Nghiên dần dần nguội lạnh trong lòng nàng, Trịnh Tú Nghiên, ngươi nghĩ chết ta liền tha thứ cho ngươi sao? Ngươi sai rồi, dù ngươi có chết, ta vẫn sẽ hận ngươi,.... vẫn luôn nhớ ngươi....

Ôm tỳ bà đàn khúc ngân nga gần ngay trước mặt xa tận chân trời

Hồi tưởng một thời, thịnh thế phồn hoa tựa đóa quỳnh hoa

Thắm chu sa, tuyệt thế phong hoa, khuynh thành nhan sắc, ngâm Kiêm Gia

Đào hoa tận, huyên náo hóa thành tịch mịch

Chỉ còn khoảng tối mịt mù giữa đêm lạnh canh năm

Giang sơn trường quyển đã úa vàng do sử xanh phong hóa

Kiếp này ta và nàng đều vướng bận

Dưới trăng hoa xưa đã hóa thành cát bụi khắp trời

~~~~~

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com