Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ăn tiệc pt1 - SEVENTEEN]

Hôm nay nhà tôi mở tiệc, chả biết tiệc gì nhưng tôi hỏi Appa thì Appa tôi nói do Papa tôi bị rảnh đời. A~ Tôi thấy mọi người đến cũng đông lắm. Có 13 người thêm tôi nữa là 14.

"Hế lô cả nhà!" - Giọng trong trẻo quen quen a.

"A~ Anh Boo!!!!!" - Tôi vừa nghe thấy tiếng liền lao như bay ra đón anh. Còn có cả chú Vernon nữa.

"Chào nhóc! Ba mẹ đâu rồi?" - Chú Vernon xoa đầu tôi nói.

"A~ Con chào chú a~ Papa và Appa con đang ở trong bếp!!" - Sở dĩ tôi gọi Vernon là chú vì nhìn chú ấy già hơn cả anh Boo nữa. Người ta có câu 'thánh hack tuổi'.

"Con nhóc này! Anh ấy bằng tuổi anh đấy!! Mau gọi bằng 'anh' đi!" - Anh Boo véo má tôi.

"Á đau! Em biết nhỗi rồi mà!" - Thường thì khi đau sẽ la lên, đương nhiên là tôi cũng không ngoại lệ.

"Mau vào trong giúp hai ổng đi! Lát nữa bị chửi bây giờ!" - Anh Vernon kéo tay anh Boo đi một mạch vào trong.

"Xin chào bà con!!" - Hai người kia vào chưa được bao lâu thì thêm cặp nữa xuất hiện.

"Câu nói thịnh hành của năm." - Tôi lầm bầm.

"Chắc chắn là hai anh đến trước rồi nhỉ?!" - Chú Shua với chú Đu Cơm nhìn tôi cười mãn nguyện.

"Chưa chắc nha~ Ảo tưởng quá!!" - Tôi phe phẩy tay cười đểu.

"Vậy chứ không lẽ là...?!" - Chú Đu Cơm bất giác la lên.

"Chú đoán thử đê! Nếu chú không đoán trúng thì phải thưởng cho con đấy!!" - Tôi nở nụ cười ngoác đến tận mang tai.

"Nếu anh đoán đúng thì sao?!" - Chú Đu Cơm tính hết rồi nên mới vậy.

"Chú đoán trúng thì con không gọi bằng 'chú' nữa! Thay vào đó con gọi bằng 'anh'." - Tôi dám chắc là chú Đu Cơm không đoán dính đâu.

"Là Seungkwan chứ gì!!" - Chú Đu Cơm chỉ tay lên trời rồi nói.What the hợi. Đoán trúng rồi! Nhưng còn thiếu anh Boo mà.

"Bingo, chúc mừng chú đã đoán ... sai rồi!! Chúc chú may mắn lần sau!!! Hahaha." - Tôi vỗ tay rồi cười phá lên.

"Xí! Chấp con! Chú không thèm chơi nữa!" - Chú Đu Cơm nói xong liền giơ ngón cái lật ngược rồi đi vào nhà.

--- Còn tiếp ---

#11032018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com