[Hiểu lầm - SoonHoon]
Hôm qua Papa và Appa tôi chiến tranh lạnh. Thật sự là tôi rất bất mãn với hai con người này. Chỉ vì có cái bó hoa mà chú Shua tặng Appa tôi thôi mà Papa tôi lại ghen.
Để tôi kể lại chuyện đó nha.
"Papa ơi! Hôm nay là ngày 8/3 đó ạ. Sao Papa không tặng quà cho Appa?" - Tôi vừa sực nhớ ra là hôm nay ngày 8/3 là ngày quốc tế ... phụ nam liền chạy ngay đến chỗ Papa Hosh tôi nói.
"Không quà cáp gì sất!!!" - Tự nhiên Papa Hosh của tôi tức giận mắng tôi.
"Papa quá đáng lắm luôn!!! Sao lại mắng con!!!" - Tôi tính ăn vạ Papa Hosh nhưng không thành đổi lại còn bị quăng cục lơ nữa chứ! Thật là bực mình mà.
"..." - Papa chẳng nói gì cứ thế mà trút giận vào cánh cửa. 'Rầm' , chẳng hiểu cánh cửa nó có tội gì mà Papa tôi lại đóng cái sầm như vậy.
"Papa con lên cơn à?" - Appa Zi của tôi thắc mắc sao Papa lại lên cơn như vậy.
"Appa tự hỏi Papa đi! Con giận rồi!!!" - Bình thường thì Papa của tôi hoạt bát, năng động nhanh nhẹn và còn là virus gây cười của nhóm mà sao hôm nay trời đổi gió Papa của tôi giận dỗi.
"Điên à?" - Appa tôi gãi gãi đầu đoán.
--- 15' sau ---
"Đói quá à~" - Papa tôi từ trong phòng bước ra với cái điệu bộ ôm bụng như các bà bầu đi đẻ ấy. Rõ buồn cười mà.
"Anh dậy rồi đó hả?" - Appa tôi đang xào gì đó thấy Papa tôi liền hỏi.
"..." - Papa tôi chả thèm trả lời mà quẳng luôn cục bơ miễn phí giòn tan cho Appa tôi.
"Rốt cuộc anh có nghe em nói cái gì không vậy?" - Appa tôi cáu lên.
"..." - Papa tôi mặt dày chẳng chịu trả lời.
"Yah! Kwon Soonyoung! Anh bị điếc hả?" - Appa tôi lần này giận thật rồi.
"..." - Papa tôi chả thèm nhìn Appa tôi lấy 1 cái.
"Được rồi! Vậy tối nay nhịn hết đi!!!! Tôi không rảnh làm cho mấy người nữa!!!!" - Appa tôi tháo tạp dề liền lấy đồ ra ngoài. Tôi nằm không cũng bị dính đạn nữa.
--- 7h tối ---
"A~ Đói quá đi!" - Tôi ngồi trên ghế sofa ôm bụng mà than.
"Cũng là Appa con đấy!!" - Papa tôi cắm mắt vào điện thoại mà nói.
"Xí! Tại Papa đấy!!! Tại Papa mà Appa giận rồi đó!!" - Tôi giãy đành đạch trên ghế mà thét lên. Khổ nỗi càng nói càng đói.
"Không dám đâu!!!" - Papa tôi mặt tỉnh bơ mà nói.
"Đồ Papa thúi!!" - Tôi thầm chửi rủa.
"Papa nghe hết đấy!" - Papa tôi lườm tôi.
Chịu đói không nổi nữa tôi liền gọi điện Ba lớn đỡ đầu cầu cứu.
"Ba!! Con đói quá!!!" - Tôi không còn sức để mà nói luôn ấy.
"Appa con với Papa xảy ra chuyện gì nữa à?" - Người nghe máy không phải Ba lớn mà là Ba nhỏ Chon Xà của tôi.
"Vâng! Con không biết Papa con bị gì hết!" - Tôi khóc trong im lặng. Đói quá khóc không nổi.
"Chắc do chú Shua tặng hoa cho Appa con nên Papa mới hiểu lầm đấy!" - Mặc dù nhỏ nhưng tôi nghe Ba nhỏ của tôi cười khúc khích.
"Vậy làm sao để Papa con hết giận?" - Tôi không biết làm gì ngoài nghĩ đến việc làm cho Papa tôi hết giận để Appa về còn nấu cơm cho ăn nữa.
"Con chỉ việc gọi chú Shua rồi đưa Papa con nghe máy thôi!" - Ba nhỏ của tôi thở dài.
"Vâng! Vậy con cúp máy đây!" - Dứt lời tôi liền cúp máy và gọi ngay cho chú Shua.
"Alo?" - Chưa được bao lâu thì chú Shua bắt máy tôi liền chạy ra đứa cho Papa nghe nói là chú Shua gọi.
"Anh gọi cho em làm gì?" - Papa vẫn còn tức giận thế nên chẳng hạ giọng xuống mà nói luôn.
"Chú đang giận anh đấy à? Về vụ anh tặng hoa cho Jihoon sao?" - Chú Shua trước đó được nhận cuộc gọi của Ba nhỏ nên biết chắc Papa đang hiểu lầm.
"Thế thì vào vấn đề chính đi!!" - Papa tôi ngáp ngắn ngáp dài.
"..." - Sau 1 hồi nói chuyện thì không phải chú Shua tặng cho mỗi Appa mà còn tặng cho các thành viên khác, cả Papa cũng có nữa. Chú Shua cũng mắc bệnh 'tự luyến' giống chú Jun nên mới vậy.
May sao hôm đó tôi không phải bị nhịn đói, Appa đã về nấu cơm cho Papa và tôi. Đã vậy còn xúi tôi đi ngủ sớm để xyz nữa. Nằm ở trên lầu còn nghe được nữa các chú thím ạ. Thế giới này thật nguy hiểm!!!!
#09032018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com