[Tham gia show pt4 - SoonHoon]
"Tụi em về rồi đây!" - Baekhyun mở cửa phòng ra nói.
"Mới có 20' thôi mà." - Chanyeol nhìn đồng hồ.
"..." - Jihoon đứng sau lưng Baekhyun đã chuồn vào phòng.
"Cậu về rồi à?" - Soonyoung đang lấy đồ trong hành lý để vào tủ.
"Hà ..." - Jihoon quẳng cái balô lên giường rồi thả rơi tự do mình xuống cái nệm êm êm đó.
"Này! Ít nhất cũng phải cởi giày ra rồi mới lên giường chứ!" - Soonyoung nhìn Jihoon nạt.
"..." - Jihoon đã chìm vào giấc ngủ.
"Thật là hết cách với cậu mà." - Soonyoung giúp Jihoon tháo giày và cởi áo khoác ra.
"Cậu bé kia đâu? Sao không ra ăn cùng?" - Chanyeol thắc mắc sao có hai người mà chỉ có một người ra.
"Cậu ấy mệt quá nên ngủ rồi ạ! Haha." - Soonyoung cười cười.
"Ô! Vậy là chỉ có hai người ăn thôi hả? Bên anh đây cũng nằm lì trên giường không thèm dậy này." - Chanyeol kể cái khổ của mình.
"Haha ..." - Cả phòng chìm vào tiếng cười quỷ dị của hai con người kia.
----- 14h25' -----
"Chúng ta sẽ bắt đầu quay tập đầu tiên của chương trình." - Chú đạo diễn nói lớn.
"Nào! Chúng ta bắt đầu di chuyển đến tháp Namsan thôi." - Màn mở đầu hết sức ấn tượng, mọi người coi cứ nghĩ là sẽ lãng mạn ấm áp hạnh phúc này nọ. Nhưng họ nghĩ sai hoàn toàn rồi!! Chương trình không có lãng mạn gì sất. Chỉ có gây cười là chủ yếu.
"Cứ theo tiến độ như vậy thì sẽ hoàn thành xong chương trình sớm." - Chị PD vui vẻ cười.
----- Một tuần sau -----
"Tất cả mọi người đã thể hiện rất tốt! Chúng tôi sẽ cho các cậu một tua du lịch đến Jeju nghỉ ba ngày hai đêm. Chúng tôi sẽ bao hết, thế nên các cậu cứ vui chơi thoải mái." - Chú đạo diễn mỉm cười.
"Yeah!!!" - Mọi người đều la lên.
'Ring, ring, ring.' (Vốn dĩ có tiếng chuông cơ mà tắt tiếng rồi nên thông cảm).
"Hú." - Là mấy con người ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm cho nên video call cho SoonHoon bên này.
"Mấy người đang làm gì vậy??" - Soonyoung cười tít mắt.
"Còn hỏi làm gì nữa?? Đương nhiên là nhớ hai chú rồi!!" - Jeonghan làm aegyo.
"Nghe mà xạo ghê gớm nhề." - Soonyoung bụm miệng cười.
"Còn Uzi đâu??" - Jisoo thắc mắc.
"Cậu ấy ở đằng kia. Để em đi kêu." - Soonyoung nhìn quanh nói.
"Lẹ đi." - Cả đám mừng rỡ.
"A! Vừa mới thấy đây mà?" - Soonyoung cầm điện thoại nhìn ngó.
"Đâu rồi??" - Wonwoo lo lắng.
"Có việc rồi! Lát nữa gọi lại nhé." - Soonyoung nói xong liền ngắt máy.
"Này! Cậu có thấy Woozi đâu không??" - Wonho từ đằng sau vỗ vai Soonyoung hỏi.
"Em đang kiếm cậu ấy ạ. Nãy em vừa mới thấy cậu ấy đứng đây mà!!" - Soonyoung giật mình.
"Sắp đến giờ lên tàu rồi mà cậu ấy còn đi đâu được chứ!" - Wonho lôi điện thoại ra nhìn giờ nói.
"Còn mấy phút nữa mới lên tàu ạ?" - Soonyoung hối hả.
"9h35' sẽ lên tàu và 9h40' tàu sẽ rời cảng đi đến Jeju." - Wonho thở dài.
"Vâng ạ! Em sẽ đi tìm cậu ấy." - Soonyoung nói xong liền chạy đi.
"Sao rồi, thấy em ấy chưa?" - Hyungwon đi đến.
"Chưa thấy! Mà Hoshi chạy đi kiếm rồi." - Wonho cốc đầu Hyungwon.
"A. Em có làm gì đâu mà anh lại cốc đầu em???" - Hyungwon liếc mắt.
"Nhớ lần trước chứ? Anh cũng phải chạy hơn chục cây số để tìm em đấy, ngốc ạ!" - Wonho nhìn Hyungwon mỉm cười.
"Ai bảo anh không đợi em." - Hyungwon phì cười.
"Mau ra ngoài kia thôi." - Wonho nắm tay Hyungwon.
---------------------
"Jihoon! Jihoon! Jihoon! Cậu đang ở đâu???" - Soonyoung chạy khắp nơi gào to tên cậu. Nhưng đáp lại là tiếng gió khiến lá cây xào xạc.
'Tút ... Tút ... Số máy quý khách đang gọi hiện ...'
"A. Tắt máy ư??" - Soonyoung nhìn điện thoại nói. "Số lạ?"
----- Còn tiếp -----
#05052018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com