Rừng trúc "tái chiến" 🔞🔞🔞
(Địch Lý Thanh Hoa) Thoát khỏi mạch phim, ooc, 🔞🔞🔞
Hai người cuối cùng quyết chiến một trận sinh tử. Thế nhưng, giữa trời đất đẫm máu, Lý Liên Hoa vẫn giữ một thân sạch sẽ, không nhiễm chút bụi trần.
Trước khoảnh khắc sinh tử, y gom góp chút sức lực cuối cùng, gắng sức cưỡng hôn Địch Phi Thanh một ngụm. Môi răng giao nhau, mang theo tất cả hỗn loạn tình cảm giằng xé giữa hai người suốt bao năm qua. Như thể muốn dùng nụ hôn ấy để kể lại mối thâm tình oán lận không thể nói thành lời.
Liền dù phải rời khỏi thế gian này, y cũng muốn ở giây phút cuối khiến đại ma đầu kia thấy ghê tởm, xem như trả thù cho bao năm y phải nhún nhường ẩn thân
Lý Liên Hoa quả thật có chút ác thú vị, song cũng chỉ đến thế.
Đôi mắt Địch Phi Thanh thoắt cái đỏ sậm, tựa hồ phẫn nộ đang thiêu cháy trong lòng. Hắn nhìn chăm chú vào Lý Liên Hoa, ánh mắt lộ ra sự khó hiểu lẫn kinh ngạc
Trước mặt hắn, Lý Liên Hoa nằm bất động, thần sắc bình thản như đã buông bỏ tất thảy.
Địch Phi Thanh khẽ nghiến răng, lửa giận dâng trào "Ngươi liền muốn chết như thế sao?"
Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào.
Lý Liên Hoa chỉ nghe bên tai có tiếng Địch Phi Thanh rít lên tên y bằng giọng khản đặc. Y khẽ ngẩng đầu, mỉm cười với hắn "Kiếp sau tái kiến ha."
Trong giọng nói lộ ra nhẹ nhõm và buông bỏ, cũng có chút không nỡ. Như thể bao nhiêu giằng co, cuối cùng chỉ còn lại một câu: "bằng hữu."
Nhưng Lý Liên Hoa lại không chết ngay.
Để có thể chết trong yên ổn, năm xưa y từng được một hòa thượng đưa cho một viên cách biệt đan. Viên thuốc ấy có tên nghe như đoạn tuyệt nhân duyên thế gian. Khi dùng cùng với âm dương thảo, thuốc sẽ nhanh chóng phát tác, khiến người uống ra đi nhẹ nhàng như chiếc lá rụng.
Y không muốn bị Bích Trà độc giày vò từng chút một nữa. Lý Tương Di có thể chịu được, nhưng y – Lý Liên Hoa – không thể.
"Ngươi sẽ không chết được," Địch Phi Thanh lạnh nhạt lên tiếng, phá tan mong ước yên tĩnh được chết của y. "Ta đã nói, sẽ cứu sống ngươi. hoa Vong Xuyên là thuốc dẫn cuối cùng."
Hai loại dược tính giao thoa, kết quả kì diệu thay lại không phải là tử vong, mà là... tái sinh.
Khi Lý Liên Hoa tỉnh lại, điều đầu tiên y thấy là ánh mắt của Địch Phi Thanh, sâu thẳm và phức tạp, tựa biển cả không đáy.
Y nhìn hắn, trong lòng trỗi dậy một dòng suy nghĩ: Hòa thượng kia gạt ta. Mà ta lại còn hôn hắn...
Bầu không khí ngượng ngùng lặng lẽ rơi vào trầm mặc.
"Ngươi vì sao lại muốn cứu ta?" Lý Liên Hoa cất tiếng, giọng mang theo nghi hoặc không thể che giấu.
Địch Phi Thanh bất động thanh sắc không đáp. Hắn chỉ im lặng trong thế giới riêng của mình rất lâu, rồi rốt cuộc cũng mở miệng hỏi ngược lại
"Vậy ngươi... vì sao lại hôn ta?"
Giọng hắn khàn nhẹ, mang theo một tia bất đắc dĩ, lại pha cả ôn nhu. Dường như bao nhiêu phẫn hận đánh qua, giờ phút này, hắn cũng chỉ còn biết tiếp nhận hiện thực và tự vấn tâm tư
Đúng vậy, Lý Liên Hoa chưa từng thật sự nỡ ra tay với hắn.
Sau những ngày tháng đấu đá đao kiếm dài đằng đẵng, cảm xúc vốn hỗn độn kia, đã tự khi nào trở nên rõ ràng.
Thích Lý Liên Hoa sao? Hắn không rõ. Hắn không hiểu tình yêu là gì. Nhưng rõ ràng... không thể buông tay. Hắn cũng chưa từng thật sự nỡ ra tay với y
Lý Liên Hoa thì sao? Y không dám trả lời. Vì y sợ, nếu nói ra rồi... sẽ thật sự đánh mất ý tứ ban đầu. Từ túc địch nhất sinh nhất tử vì một hiểu lầm nan giải, lại vô thức vô thanh trở thành tri kỉ tương sát tương tích, diệc địch diệc hữu, bất đả bất tương thức
Khó khăn lắm mới sống lại được một lần, y chẳng dám đùa cợt với mạng sống mới này
Muốn làm Địch minh chủ ghê tởm một lần cuối, xem như sự trả đũa vì tái kiến sau bao năm lại cho y nhiều chưởng chí mạng như thế. Để ngươi mãi mãi không quên ta... Mà cũng buồn cười thật. Các vị y nhận là bằng hữu xưa kia, thân thiết biết bao, vậy mà khi ẩn ẩn hiện hiện lượn lờ trước mặt lại chẳng ai nhận ra. Duy chỉ có kẻ vốn luôn nghĩ là đối thủ không đội trời chung trong chớp mắt đã đánh hơi được mà lần nữa "truy sát" y
Trong ánh mắt Địch Phi Thanh lúc này, Lý Liên Hoa nhìn ra, không phải chỉ có ngạc nhiên. Mà là... thương xót, tiếc nuối, và một chút... mong cầu.
"...Tự nhiên là thích ngươi thôi." Lý Liên Hoa bật cười nói, vừa bất đắc dĩ, vừa như đang đùa giỡn. Trong giọng lại phảng phất nét ngại ngùng chưa từng có.
Dù sao thì, người ta cũng đã hết lòng cứu sống mình, lại là người duy nhất có ham muốn y sống vô cùng mãnh liệt. Không thể lại ba hoa dối lòng được nữa.
"Ừ." Một tiếng đáp khẽ vang lên sau khoảng trầm mặc dài đằng đẵng.
Cảnh sắc chung quanh cũng như hoà vào khoảnh khắc này. Ánh dương rọi qua tầng lá, lặng lẽ phủ xuống hai người
Trong gió nhẹ, bóng của họ in trên mặt đất, hòa quyện vào nhau
Trong rừng trúc, gió thổi nhè nhẹ, như muốn kéo dài khoảnh khắc này đến vô tận.
Ánh chiều tà đổ xuống, sắc trời vẫn một màu đỏ ửng như máu loãng. Trong rừng trúc, từng tiếng gió lùa qua những tán lá, thổi tan yên tĩnh, nhưng không thể thổi nổi một cái chạm mắt lặng như tàn tro.
Lý Liên Hoa ngồi tựa vào gốc trúc, y phục trắng đã dính lấm tấm máu khô, môi mím lại thành một đường mỏng, trong mắt ánh lên ngọn lửa cuối cùng của phản kháng. Y vẫn không ngờ mình lại bị cưỡng ép sống lại, không phải nhờ lòng thương xót của trời, mà là do một kẻ y từng cố tình hôn để "ghê tởm" một người
Địch Phi Thanh khoanh tay nhìn y, toàn thân bị bóng chiều phủ lên, chỉ có đôi mắt đỏ rực vì gượng nén, nhìn như đang bùng cháy thứ gì đó không thể gọi tên.
"Ngươi không nên cứu ta..." Lý Liên Hoa cất giọng khàn khàn, "Càng không nên dùng thân thể của mình làm thuốc dẫn. Ngươi nghĩ ngươi là ai hả?"
"Là người không thể để ngươi chết" Địch Phi Thanh bình thản nói, giọng khô khốc như bụi đất, nhưng lại ngấm vào tim gan, khiến người ta nhói nhức từng phân.
Lý Liên Hoa quay đi, cố ý không nhìn hắn.
Nhưng Địch Phi Thanh lại tiến đến, một tay túm lấy cằm y, buộc y ngẩng lên nhìn thẳng mình: "Ngươi hôn ta, ngươi nói thích ta, rồi giờ lại bỏ chạy tìm chỗ chôn mình chỉ vì ta sẽ dùng máu để dưỡng thân cho ngươi, trừng phạt ta nhiêu đó là đủ rồi"
Y mím môi không đáp, ánh mắt chỉ hiện rõ vẻ kiêu ngạo mỏng manh mà bất cứ lúc nào cũng có thể gãy vỡ.
"Tốt lắm," Địch Phi Thanh chậm rãi cúi xuống, ánh mắt đỏ sẫm như muốn thiêu cháy linh hồn đối phương. "Vậy thì lần này, để ta trả lại ngươi đủ cả vốn lẫn lời."
Ngay lúc môi kề môi, Lý Liên Hoa định đẩy hắn ra, nhưng lại không đủ sức. Địch Phi Thanh lần này không để y chạy nữa. Nụ hôn mang theo lửa giận, oán hận, cả đau lòng không nói được thành lời.
Lý Liên Hoa run người, tay nắm lấy vạt áo đối phương như muốn tự kéo mình ra khỏi cơn mê, nhưng từng cái vuốt ve, từng hơi thở nóng rực phả lên da thịt khiến y dần mềm nhũn.
Không tránh đi
Không phải vì y không sợ.
Mà là vì y... không ghét.
Địch Phi Thanh đưa tay cởi dần từng lớp y phục trắng mỏng đã thấm ướt mồ hôi và máu, ngón tay lướt qua xương quai xanh y, mơn man đến đáng ghét
Lý Liên Hoa rùng mình một cái, cắn môi không lên tiếng, lại bị người kia dễ dàng nhận ra phản ứng.
"Ngươi vẫn luôn có cảm giác, đúng không?" Hắn cúi đầu, khẽ cười vào tai y
"Không... Không có..." Y muốn chối, nhưng giọng đã nghẹn lại.
Lý Liên Hoa nằm dưới thân Địch Phi Thanh, cả người tựa như ngọn cỏ dại giữa gió rừng, run rẩy, yếu đuối mà bất lực. Nhưng giữa mớ tình cảm hỗn loạn ấy, vẫn còn có một chút quật cường cố chấp cuối cùng: y không muốn để mình là người thua trước.
Nhưng Địch Phi Thanh lại biết rõ từng điểm yếu của y, dù là Lý Liên Hoa hay là Lý Tương Di
"Lần sau mà muốn chọc tức ta... ít ra nên chọn cách nào không khiến ngươi phải khóc trước."
Lý Liên Hoa nghe vậy, mắt đỏ ửng, rốt cuộc cũng bật ra tiếng rên rỉ bị đè nén từ lâu. Cả người y cong lên, như một đóa sen trắng bị ép đến nở bung trong tay kẻ máu lạnh mà cũng điên cuồng nhất.
Ánh sáng cuối cùng trong rừng trúc đã tắt. Cả không gian chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng vải vóc ma sát, và tiếng gió khẽ rì rào như đang chứng kiến điều gì thiêng liêng và đầy tội lỗi.
Địch Phi Thanh ghì chặt lấy cổ tay Lý Liên Hoa, ánh mắt như muốn đốt cháy y, không còn lý trí, không còn thanh tĩnh, chỉ còn ham muốn và oán niệm dồn nén qua bao năm bị y đùa giỡn, bị y tránh né, bị y thản nhiên "trả lại" tất cả hứa hẹn bằng một cái hôn rồi dứt khoát buông xuôi
"Ngươi cứ luôn như thế..." Hắn cất giọng trầm đục, tay lùa vào mái tóc ướt mồ hôi của y, ép y ngẩng đầu, "Chọc người ta phát điên, rồi vờ như vô tội."
Y thở dốc, mồ hôi lấm tấm trán, sống lưng lạnh buốt mà phần dưới lại nóng bỏng không thể chịu nổi. Bị hắn cưỡng chế mở hai chân, Lý Liên Hoa vẫn còn gượng gạo cựa quậy.
"Ta không phải đùa giỡn... Lúc ấy... là thật lòng...A~" Y run run mở miệng, nhưng câu nói chưa dứt đã bị một cú thúc sâu dữ dội nuốt sạch.
"Vậy ta đây... cũng là đang thật lòng" Địch Phi Thanh cười lạnh, cúi xuống liếm mồ hôi nơi hõm cổ y, rồi bất ngờ cắn nhẹ lên làn da trắng muốt, để lại dấu vết rõ ràng như để tuyên bố người này là của riêng hắn
Lý Liên Hoa rên đau một tiếng, gò má ửng đỏ vì bị làm nhục, vì quá xấu hổ, hay vì cơn khoái cảm không kiểm soát được nữa, chính y cũng không phân biệt được.
"Chậm một chút..." Y thở hổn hển, hai tay đã được thả đang bấu chặt vào vai hắn.
Địch Phi Thanh đương nhiên trước giờ không nghe lời ai, trái lại động thân càng mạnh hơn, như thể muốn nghiền nát y vào nền đất, muốn dung hợp hai người thành một.
Cơ thể y mềm nhũn, không còn chút sức lực phản kháng. Tiếng rên rỉ, tiếng thở, tiếng da thịt va chạm trở nên rõ ràng đến khó tin giữa cánh rừng yên ắng, từng chút từng chút một khắc sâu trong tâm trí cả hai.
Địch Phi Thanh nghiến răng, ép đến tận cùng, tựa như muốn hòa tan cả oán hận và tình cảm trong một lần tận hiến:
"Nhớ kỹ, Lý Tương Di đã chết kia, y là kẻ ta hận vì đã lừa ta, khiến ta bỏ lỡ ngươi mười năm, hiện tại Lý Liên Hoa ngươi, thân thể này, sinh mạng này, chỉ có thể bị ta đoạt lấy, sống chết đều là do ta quyết"
Lý Liên Hoa đã không thể trả lời. Y không còn chống đỡ nổi, đôi mắt đẫm nước, miệng hé mở, chỉ còn tiếng thở đứt quãng cùng những tiếng rên rỉ đứt gãy trong hoan lạc bị dồn ép đến cực hạn.
Y cũng từng hận hắn vì một hiểu lầm, tấm chân tình ngang trái này giấu người giấu ta vì luôn nghĩ rằng duyên số sẽ tận bất kì lúc nào
Nghe được lời bộc bạch của Địch Phi Thanh tưởng chừng như tàn bạo cưỡng chế, Lý Liên Hoa luôn tìm được ẩn sâu những câu từ đằng đằng sát khí này là sự cầu xin của một kẻ cô độc đang che chở một tia sáng nho nhỏ trên ngọn nến trước cơn gió bão. Y cảm nhận được ấm áp từ vòng tay cường ngạnh thô lỗ, cảm nhận được tấm chân tình đáng sợ của một kẻ không biết yêu qua đôi mắt sáng rực lửa hận
"A Phi"
Cái tên này..
"A Phi..."
Địch Phi Thanh khựng lại, chằm chằm nhìn người dưới thân và chờ đợi y muốn nói gì
"cứu ta..."
Cuối cùng người cũng đã chấp nhận sống lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com