Lợi dụng
⸻
"Kiếp sau không chắc sẽ còn được gặp anh, vậy nên em rất trân trọng, chẳng dám sơ ý, dùng hết sức cẩn trọng yêu anh... Chỉ sợ đánh mất anh. Tất cả... đều không kịp nữa rồi."
⸻
[1]
Bạch Cửu đứng trước cửa sổ lớn trong căn biệt thự nhà họ Bạch, ánh chiều tà nhuộm đỏ khắp cả gian phòng. Mắt cậu ráo hoảnh, nhưng tim thì nặng trĩu. Ngoài kia là khu vườn nơi cậu từng nắm tay Anh Lỗi chạy qua, còn giờ đây... chỉ có một mình cậu.
"Anh Lỗi..." Bạch Cửu khẽ gọi tên người ấy, như một thói quen.
Anh Lỗi — vệ sĩ được nhà họ Bạch mời về sau một lần Bạch Cửu suýt bị bắt cóc lúc nhỏ. Khi ấy, cậu là thiếu gia yếu ớt, còn anh là một chàng trai mang vết sẹo dài bên cổ, đôi mắt lạnh lẽo như đã trải qua hàng vạn lần sinh tử. Anh được giao trọng trách bảo vệ cậu, luôn ở bên cậu suốt mười một năm.
Cậu yêu anh từ những ngày đầu tiên — âm thầm, kiên nhẫn, hèn mọn. Cậu yêu đến mức chỉ cần được ở cạnh anh, được thấy anh còn sống, là đủ.
Nhưng cậu đâu ngờ, tình yêu đó lại chính là dao găm.
⸻
[2]
Bạch Cửu lần đầu thổ lộ năm mười tám tuổi.
Hôm đó trời mưa, Anh Lỗi đứng chắn trước mặt cậu, áo sơ mi trắng đẫm nước mưa, che cho cậu khỏi một gã paparazzi liều mạng. Cậu nhìn anh, miệng run run: "Anh Lỗi, em... em thích anh."
Người đàn ông ấy không trả lời. Chỉ nghiêng đầu nhìn cậu một lúc lâu, rồi cởi áo khoác ra phủ lên người cậu: "Về thôi, thiếu gia. Cậu sẽ bị cảm đấy."
Đó là lần đầu tiên, và cậu nghĩ... cũng là lần cuối.
Nhưng vài ngày sau, anh chủ động đến tìm cậu. Kéo cậu vào ngực, vuốt tóc cậu rất dịu dàng: "Tôi cũng không thể rời xa cậu, Bạch Cửu."
Cậu tin.
Tin đến mức, dọn ra khỏi biệt thự, sống cùng anh trong một căn hộ nhỏ. Cậu tự bỏ họ Bạch trong giấy tờ trường đại học, cậu dẹp hết tự tôn, dẹp hết sĩ diện, dùng danh nghĩa tình nhân nuôi anh ăn học, nuôi anh thăng tiến.
Nhưng anh chưa từng ôm cậu khi ngủ, chưa từng hôn cậu lúc sáng mai. Thậm chí lúc cậu sốt cao mê man, người chăm cậu lại là người giúp việc.
Cậu tự lừa mình rằng anh bận.
⸻
[3]
Năm hai mươi tuổi, Bạch Cửu thấy anh xuất hiện trong một buổi họp báo, bên cạnh là chủ tịch Tập đoàn Kinh thị — kẻ từng ép mẹ cậu tự sát. Anh lạnh lùng nhìn về phía máy quay, giọng nói vang dội:
"Cảm ơn chủ tịch Kinh đã giúp tôi thực hiện ước mơ. Tôi sẽ dốc toàn lực vì ông ấy."
Cậu đứng trước tivi, chân mềm nhũn, như rơi vào vực sâu. Tay cậu run lẩy bẩy cầm điện thoại, gọi cho anh.
Nhưng bên kia chỉ vang lên tiếng "thuê bao quý khách vừa gọi..."
Cậu không tin.
Cậu chạy tới trụ sở tập đoàn. Đợi trước cửa ba tiếng, giữa mùa đông giá rét, đến khi thấy anh bước ra, cười cùng con gái chủ tịch.
Bạch Cửu nhào đến, nắm tay áo anh. "Anh Lỗi! Anh nói em biết đi, đây là gì? Anh đang làm gì?"
Ánh mắt Anh Lỗi lúc đó, không còn chút dịu dàng nào cả. Chỉ lạnh, và sắc như dao.
Anh gỡ tay cậu ra, nói: "Tôi chưa từng nói tôi yêu cậu. Tất cả chỉ là cậu tưởng tượng ra."
⸻
[4]
Ba ngày sau, báo chí đưa tin: "Vệ sĩ cũ của nhà họ Bạch — Anh Lỗi — thừa nhận từng lợi dụng thiếu gia Bạch Cửu để lấy thông tin về cổ phần. Tập đoàn họ Bạch tổn thất hàng triệu đô."
Bạch Cửu bị đẩy ra khỏi gia tộc. Cổ đông họp kín, bác bỏ quyền thừa kế. Báo chí bủa vây, gọi cậu là "thằng ngu bị lợi dụng vì yêu."
Cậu gục trong căn phòng cũ — nơi hai người từng sống chung. Không còn nước mắt để rơi, chỉ có tiếng tim đập chậm rãi như đang thoi thóp.
Tin nhắn cuối cùng cậu gửi cho Anh Lỗi:
"Nếu tất cả là giả... vậy lúc anh ôm em khi em mơ thấy ác mộng, cũng là diễn sao?"
Không ai trả lời.
⸻
[5]
Một năm sau. Sân bay quốc tế.
Bạch Cửu đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, tay kéo va li nhỏ. Trong người cậu không còn gì, chỉ mang theo hộ chiếu và một chiếc điện thoại cũ, chứa đầy tin nhắn chưa gửi.
Từ xa, có người bước lại gần — là Trác Dực Thần, anh nuôi của cậu, cũng là người duy nhất còn tin tưởng cậu.
"Em chắc chứ? Không nói gì với anh ta sao?"
Bạch Cửu lắc đầu. Mắt cậu vẫn ráo hoảnh. "Em từng dùng cả tấm lòng để yêu anh ấy, nhưng... một câu 'xin lỗi' em cũng không đáng có. Thì còn gì phải nói?"
"Em không trách anh ta sao?"
"Có." Cậu dừng lại, quay đầu nhìn lên bầu trời đang đổ mưa. "Nhưng giờ... không còn quan trọng nữa."
Cậu bước vào cửa kiểm tra an ninh.
Sau lưng, Trác Dực Thần nhìn theo bóng cậu, thở dài.
⸻
[6]
Cùng lúc đó, ở phòng làm việc cao tầng, Anh Lỗi đứng trước bàn, tay nắm chặt điện thoại. Anh vừa xem được clip quay lén — cảnh Bạch Cửu đứng dưới mưa năm ấy, bị đuổi khỏi trụ sở.
Giọng trong clip nhỏ nhẹ, gần như thì thầm: "Anh đừng đi... nếu em sai, thì em xin lỗi... Anh Lỗi, đừng bỏ em mà..."
Anh Lỗi khẽ siết chặt ngón tay. Trái tim, lần đầu tiên... thấy đau.
Thư ký gõ cửa: "Anh Lỗi, đối tác từ chối hợp tác. Họ nói anh từng... lợi dụng một đứa bé chỉ mới mười tám tuổi. Tin lan rồi."
Anh nhìn ra thành phố sáng đèn.
Bạch Cửu đi rồi.
Anh mất cậu thật rồi.
Mà điều đáng sợ nhất là... anh chưa từng yêu cậu.
Nhưng giờ, lại không hiểu vì sao, ngực trống rỗng như bị xé toạc.
⸻
[7]
Ba năm sau, tại một hội thảo quốc tế về nghệ thuật.
Phía sau tấm màn nhung, Bạch Cửu bước ra với danh phận "nhà thiết kế trẻ tài năng tại Pháp". Gương mặt cậu dịu dàng hơn xưa, ánh mắt không còn non nớt, nhưng lại có nét u sầu lẩn khuất không tan.
Trác Dực Thần ngồi dưới khán đài, khẽ cười.
"Cuối cùng em cũng tìm lại chính mình rồi."
⸻
"Em từng yêu anh bằng tất cả những gì em có, từng sợ mất anh đến mức không dám thở mạnh. Nhưng giờ, em biết rồi... có những người, mình yêu bao nhiêu cũng không đổi lại được một chút thương xót. Vậy thì... từ bỏ thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com