Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì Yêu

- Alo TaeHyungie

- Jungkookie , em sắp về chưa

- Dạ em sắp về rồi , tầm 15 phút nữa á

- Được rồi , chờ anh chút nha . Anh qua anh đón

- Dạ

Jungkook mỉm cười vui vẻ tắt máy . Cậu hiện giờ đang làm việc tại một quán cafe nhỏ nhưng rất được nhiều khách ưa chuộng bởi không gian ấm cúng nơi này  , 15 phút nữa thôi là cậu lại được gặp anh người yêu của mình rồi . Khi đang vui vẻ cậu quay lại thì gặp một người con gái đang đứng nhìn mình , thấy thế bệnh nghề nghiệp của cậu lại xuất hiện . Cậu cúi đầu 90° rồi vui vẻ nói

- Xin chào quý khách , tôi có thể giúp gì cho cô ạ ?

- Cậu là Jeon Jungkook ?

- Dạ ? Phải ạ .

- Tôi muốn nói chuyện với cậu

Jungkook nghiêng đầu nhìn đánh giá người phụ nữ trước mặt . 2 từ thôi " Hoàn Hảo " , tuy không biết người này là ai nhưng cậu cũng không ngại chấp nhận đề nghị của cô . Thấy cậu đứng yên nhìn thì cô mới lên tiếng .

- Tôi muốn nói chuyện với cậu về TaeHyung

-......

Hiện tại hai người đang ngồi đối diện nhau trên một bàn gần cửa ra vào , Jungkook hít sâu một hơi rồi mới khẽ lên tiếng

- Cô nói đi , cô muốn nói gì về TaeHyungie ? Hai người quen nhau sao ? Cô là gì của anh ấy ?

- TaeHyungie ? Xem ra gọi thân mật thật đấy .

- Ý cô là gì ? Anh ấy là bạn trai của tôi nên chúng tôi gọi nhau như thế là bình thường mà . Nhưng hình như cô vẫn chưa nói cho tôi biết cô là ai thì phải

- Tôi là vợ của anh ấy

Jungkook như chết lặng nhưng vẫn cố gượng cười một cách nhăn nhó trông rất khó coi , tai cậu như ù đi bởi câu nói đó . Những lời nói cậu nghe được dường như rất khó tin nhưng vẫn khiến cho trái tim cậu không ngừng run rẩy

- Cô... Cô đang đùa sao ? Haha anh ấy sao có thể...

- Tôi không đùa , tôi nói thật . Chúng tôi kết hôn 3 năm rồi . Mối quan hệ của hai người bắt đầu được bao lâu rồi ?

- Ha....Hai năm .

- Vậy là cậu đến sau tôi một năm rồi , thú vị thật . Cậu không biết anh ấy đã có vợ sao ? Tại sao trước khi bắt đầu vào mối quan hệ yêu đương cậu lại không tìm hiểu kĩ đối phương vậy ?

- Tôi không biết với lí do gì nhưng tôi sẽ không tin đâu . Tôi không tin TaeHyungie là người như thế , anh ấy không bao giờ lừa tôi đâu .

- Tôi biết trước là cậu sẽ không tin nên tôi có đem theo thứ này . Đây , cậu mở to mắt mà xem cho kĩ , đọc chỗ rõ những chữ trong này đi

Nói rồi cô lấy ra tờ giấy đăng ký kết hôn và một vài tấm ảnh cưới rồi đưa cho cậu .  Đôi tay cậu run run cầm lên nhìn , đôi mắt cũng ngấn lệ từ bao giờ . Thật khó để có thể chấp nhận được mọi chuyện cậu đang đối mặt , cậu cảm giác như tâm can cậu vỡ nát tan tành.... Không biết anh nghĩ gì lại có thể khiến cậu trở thành một người thứ ba mặt dày đi xen vào hạnh phúc của gia đình người khác 

- Cái.... Cái này sao có thể ? Anh ấy... Sao có thể lừa tôi ? Anh ấy sẽ không đối xử với tôi như vậy đâu . Cô....

- Những gì muốn nói thì tôi cũng đã nói rồi , tin hay không thì tùy.....

- Jungkookie

TaeHyung bước vào thấy cậu đang khóc thì lập tức cau mày , tâm trạng đang tốt cũng trở nên tức giận đang định cho người kia một bài học thì anh bỗng anh đứng sững người lại khi nhìn thấy mặt người kia .

- Sao ? Bất ngờ lắm phải không Kim TaeHyung ?

- Cô làm gì ở đây ? Cô đã nói gì với Jungkookie ?

- Nói những gì cần nói .

- Jungkookie , nghe anh giải thích

- Giải thích ? Anh còn điều gì muốn giải thích ?

- Không Jungkookie , mọi chuyện không như em nghĩ....

Anh toan tiến lại nắm lấy tay cậu thì cậu lùi về một bước né tránh cái nắm tay đó của anh

- Đừng... Đừng chạm vào tôi . Bẩn

- Jungkookie

- Đừng gọi tên tôi như vậy , anh không xứng . Anh tệ lắm ... Hức... Anh hoàn toàn không xứng với tình yêu của tôi , anh sao lại dám lừa dối tôi như vậy ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy ? Hả ?

- Nghe anh giải thích đi , làm ơn ...

- Đến nước này anh còn muốn giải thích nữa sao ? Anh biến tôi thành một đứa thứ ba mặt dày xen vào cuộc hôn nhân của hai người rồi nói xin lỗi là xong sao ? Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa , mọi chuyện như vậy là quá đủ rồi .

- Jung....

- Hãy cút khỏi cuộc sống của tôi đi

Nói rồi cậu một mực khóc lớn rồi bỏ chạy . Lúc này TaeHyung mới giận dữ trừng mắt với người vợ của mình mà quát lớn

- Cô đang làm cái quái gì vậy hả ?

- Đang xem kịch .

- Cô....

- Dù gì ngày mai cũng ly hôn rồi , tôi cũng muốn đòi lại một chút công bằng cho ba năm thanh xuân của tôi chứ . Bây giờ đừng có trợn mắt nhìn em như thế chồng hờ à , lo mà đi dỗ dành cậu người yêu bé nhỏ của anh đi kìa

Nói rồi cô ta lấy điện thoại lên gọi cho ai đó

- Alo , anh yêu mau đến đón đi .

Sau khi cô ta bước đi TaeHyung thẫn thờ ngồi xuống ghế , mọi chuyện như vậy là kết thúc sao ? Anh yêu cậu là thật lòng kia mà , anh cũng có nỗi khổ riêng của anh nhưng tại sao , tại sao cậu lại không chịu cho anh cơ hội giải thích ? Tại sao lại không chịu lắng nghe anh ?

- Jungkookie , tại sao không nghe anh giải thích ?

Ngồi được một lúc anh chuẩn bị đứng đậy để đi thì điện thoại chợt reo lên , nhìn thấy cái tên quen thuộc " Bảo bối " trên màn hình thì anh lập tức bắt máy . Anh biết mà , cậu có lẽ sẽ không giận anh lâu đâu

- Alo , Jungkookie ... Anh nghe

- Xin hỏi anh có phải người thân của chủ điện thoại này không ?

- Phải , nhưng anh là ai mà lại cầm điện thoại của em ấy ?

- Tôi chỉ là người qua đường thôi , cậu trai này bị tai nạn nên tôi mới đưa cậu ấy đến bệnh viện . Tại tôi thấy số điện thoại của.....

- Bệnh viện nào ?

- Bệnh viện****

Nghe người kia nói xong anh lập tức lấy xe phóng như điên đến bệnh viện ở địa điểm người kia đã cho . Đôi tay anh run rẩy cầm chắc lấy vô lăng , vừa đi anh không ngừng lẩm bẩm trong miệng " Jungkookie đừng xảy ra chuyện gì nha , nếu em mà có chuyện gì thì anh chắc chắn sẽ không thể tha lỗi cho bản thân mất ".
Khi đến nơi anh bất lực đứng trước phòng cấp cứu , anh như suy sụp hoàn toàn ngồi bệt xuống sàn , giọt nước mắt cuối cùng không ngăn lại được mà rớt xuống nền gạch . Là tại anh , tất cả đều là lỗi của anh .

- Jungkookie , anh xin lỗi , xin lỗi em nhiều lắm .

Từng giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống . Giá như ngay từ đầu anh nói trước cho cậu thì mọi chuyện đã không ra thế này rồi nhưng anh đã rất sơ hãi , anh sợ nếu như cậu biết được thì liệu cậu có chấp nhận anh không ? Hay là một mực chối bỏ tình cảm của hai người ?

--------- 3 Ngày sau ------

Jungkook tinh thần hiện tại đã ổn hơn một chút rồi còn TaeHyung , anh vẫn luôn âm thầm chăm sóc cậu nhưng chỉ là đứng ở góc khuất nhờ y tá giúp , đến đêm khi cậu ngủ rồi thì anh mới đủ cam đảm để đến bên cạnh cậu ôm lấy cậu , cầm tay cậu , hôn cậu....
Hôm nay Jungkook đang ngẩn ngơ nhìn bên ngoài thì cửa phòng bệnh có người mở ra . Cậu ngước mặt lên thì thấy vợ của người cậu yêu bước vào .

- Chị đến đây làm gì ? Tôi đã rời xa anh ấy rồi chị còn muốn gì nữa .

- Tôi muốn đến để xin lỗi cậu thôi .

- Xin lỗi... Tôi mới là người có lỗi .

- Thật ra... Tôi với TaeHyung đã ly hôn rồi .

- Chị...

- Chúng tôi kết hôn không phải vì tình yêu mà là bị ép buộc . Cậu có thấy vợ chồng nào suốt 3 năm mà vẫn chưa ngủ chung một lần nào không ? Chúng tôi thậm chí đến cái nắm tay còn chưa từng nữa . Anh ấy không yêu tôi và tôi cũng vậy , người anh ấy yêu là cậu , huống hồ gì tôi cũng có người tôi thương . Hãy bỏ qua cho anh ấy đi bởi nếu lần này cậu để mất anh ấy tôi chắc chắn cậu sẽ hối hận suốt đời . Tôi cũng thật xin lỗi , tôi chỉ muốn trước khi ly hôn sẽ trả đũa anh ta vì làm cho tôi lãng phí ba năm thanh xuân nhưng không ngờ lại vô tình khiến cho cậu trở nên thế này .

TaeHyung lúc này cũng đến thăm cậu , anh chỉ đứng bên ngoài nhìn qua chỗ kính trên cửa nhìn vào . Thấy vợ " cũ " của mình đang nói gì đó với cậu anh liền hốt hoảng xen tức giận mở cửa ra đi vào

- Cô lại muốn làm gì nữa vậy ? Cô đã nói gì với em ấy ?

- Nói gì cần nói thôi

Xong cô bỏ đi để anh đứng ngây ra đó nhìn cậu , anh lúc này không biết mở lời thế nào thì cậu chợt bật khóc kêu lên

- TaeHyungie

- Jungkookie.... Anh

- Em xin lỗi , xin lỗi vì đã không nghe anh giải thích , xin lỗi vì đã nặng lời với anh .

- Không , anh mới là người có lỗi . Đáng lẽ ngay từ đầu anh không nên giấu em . Anh xin lỗi

- Hức.... Em đã rất sợ , còn đau nữa ...em đã nghĩ anh đã biến mất khỏi cuộc sống của em thật rồi

- Không sao ? Mọi chuyện ổn rồi . Bây giờ anh đã ly hôn rồi chúng ta sẽ đi kết hôn được không ? Chúng ta sẽ bắt đầu lại tất cả và sẽ trở thành cặp vợ chồng hạnh phúc nhất trên đời

- TaeHyungie.... Em yêu anh ... Thật sự rất nhiều .

- Anh cũng yêu em cho nên là.... Jungkookie hãy đồng ý kết hôn với anh nha .

Cậu nhướn người lên trao cho anh một nụ hôn sâu sau đó mỉm cười hạnh phúc

- Em đồng ý .

- Jungkookie , vì sao em lại dễ dàng tha thứ cho anh như vậy ?

- Vì yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vkook