Lam Trạm, ta thật thích ngươi (2)
Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện đi đến cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ đã thấy nhóm hậu bối cùng Lam Hi Thần đang đứng đợi. Cả hai hành lễ với Lam Hi Thần xong liền ra hiệu cho ba đứa nhỏ lên đường.
- Vong Cơ, Nguỵ đệ..tất cả đều phải cẩn thận. Ta thu xếp xong sẽ theo sau.
- Vâng.
- Trạch Vu Quân. Tụi con xin phép.
Trên đường đi, do có hậu bối theo cùng nên Nguỵ Vô Tiện cao hứng mà trêu đùa, cười giỡn. Lam Vong Cơ không nhanh không chậm vẫn nhẹ nhàng, thanh thoát mà im lặng đi bên cạnh, không nhanh hơn cũng không chậm hơn. Nét mặt luôn là vẻ ôn nhu khi nhìn đến hắc y đang cười khanh khách với bọn trẻ. Mỗi khi Nguỵ Vô Tiện hắn về Vân Mộng thì tâm tình không khi nào không ngưng phấn khích, hắn lôi kéo bọn Tư Truy chỉ những nơi mà khi nhỏ hắn hay lui tới. Lam Vong Cơ nhìn thấy lại nhớ đến lần trước Nguỵ Vô Tiện hắn cũng dẫn y đi những nơi này.
Đến chỗ cây to nơi Nguỵ Vô Tiện trèo lên năm xưa, chợt miệng nhanh nhảu của hắn im bặt, chỉ đưa mắt qua nhìn Lam Vong Vơ cười tinh nghịch. Nơi này với Nguỵ Vô Tiện khắc ghi những kỉ niệm đẹp nhất, một với sư tỷ mà hắn kính trọng và một với người trong lòng. Lam Vong Cơ sao mà không hiểu được hắn đang nghĩ gì, bước lên nhanh hơn nắm lấy tay Nguỵ Vô Tiện mà khe khẽ gật đầu. Bọn hậu bối không hiểu chỉ thấy Nguỵ tiền bối sau khi được Hàm Quang Quân nắm tay liền cười thật rạng rỡ.
Nguỵ Vô Tiện như nhớ ra còn có bọn trẻ ở đây nên ho khan vài tiếng.
- Khụ..khụ...nhanh a... Giang Trừng chắc cũng sốt ruột rồi.
- Nguỵ......Vô......Tiệnnnn........
Lúc này, tên của hắn được ai đó kêu lên làm cho cả nhóm đồng loạt quay đầu tìm kiếm. Là Kim Lăng, theo sau cùng Tiên Tử.
- Á....á...chó....chó...Lam Trạm...
- Kim Lăng, ngươi ra đón là được rồi, còn mang theo con chó mập này làm gì? Không thấy Nguỵ tiền bối sợ nó à?
- Ta...ta...không..có..sợ..chó...
- Vậy người nấp sau Hàm Quang Quân làm gì a??
Tư Truy vội vàng kéo Cảnh Nghi lại, cũng khéo léo nói Kim Lăng ra lệnh cho Tiên Tử đi chỗ khác. Chỉ thấy Tiên Tử mặt uỷ khuất sủa thêm hai tiếng rồi rời đi. Lúc này, Nguỵ Vô Tiện mới đi ra mà bình thường cười với Kim Lăng.
- Kim Lăng, cữu cữu ngươi đâu? Sao lại để một mình ngươi ra đây?
- Cữu cữu bảo ta ra đón mọi người, còn dặn khi người tới thì kêu người tới đại sảnh chờ ông ấy.
- Ây yo, Giang Trừng tên này thật là......
- Nguỵ Anh. Đừng quên chuyện chính.
- Được, đi thôi. Đi thôi. Tìm Giang Trừng bàn chính sự trước.
Bọn hậu bối gặp nhau thì kéo nhau ra một chỗ mà trò chuyện. Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ghé qua nhà thờ bái lạy Giang gia phụ mẫu cùng sư tỷ rồi đi tới đại sảnh.
- Giang Trừng, biết ta tới nên chuẩn bị rượu sẵn à?
Nguỵ Vô Tiện nhìn đến vò rượu trên bàn liền không khách sáo mà cầm lấy, Giang Trừng liếc mắt đầy khinh thường.
- Ngươi suốt ngày chỉ có rượu chè bê tha, thật không có tiền đồ.
- Ta có tiền đồ hay không cũng không tới ngươi quản a...
- Giang tông chủ, việc hung thi?
Lam Vong Cơ như đã quen với việc hai người này cãi nhau nên trực tiếp vô vấn đề. Tuy Nguỵ Vô Tiện hay cợt nhả nhưng đã đề cập đến chính sự thì hắn lại quay về bộ dáng nghiêm túc. Giang Trừng lại liếc qua hắn rồi mới chậm rãi tường thuật lại.
- Ta cũng vừa trở về thì được các đệ đệ báo lại rằng ở hồ sen phía tây Vân Mộng có dị động. Người đến đây hái sen khi trở về đều trong trạng thái suy kiệt, khỏe mạnh thì bệnh hai ba ngày, người ốm yếu thì thật tử nhất sinh. Nghi là do hung thi quấy phá nhưng có nhiều điều chưa tường tận nên mới báo tin cho Hàm Quang Quân cùng Trạch Vu Quân đây.
- Ngươi cho người đi điều tra chưa?
- Đã đi. Nhưng khi đến đó trở về đều loạn thần loạn trí, hôm qua đích thân ta tìm đến cùng chỉ thấy một làn sương dày đặc rất nặng tử khí nhưng xung quanh không hề có biến động gì.
- Kỳ lạ? Không lẽ là hung thi hút linh khí người? Cũng không đúng, nếu hút linh khí thì tại sao người của Vân Mộng không bị hút linh khí mà chỉ thần trí không bình thường?
Nguỵ Vô Tiện về mặt hung thi rất rõ ràng không thể nào có loại hung thi vừa hút linh khí lại vừa làm thần trí không rõ ràng được. Tay xoay Trần Tình, mặt trầm tư suy nghĩ, về hung thi ngoài trừ Di Lăng lão tổ hắn ra thì không ai rành rẽ hơn nên Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng chỉ biết đợi hắn tìm ra kết quả.
- Giang tông chủ, Trạch Vu Quân đã đến.
- Được.
- Giang tông chủ, đã lâu không gặp.
- Trạch Vu Quân, đã lâu không gặp.
- Đại ca, huynh tới đúng lúc. Trước giờ huynh có từng nghe đến hung thi nào có khả năng vừa hút linh khí lại có thể ảnh hưởng đến thần trí không?
Nguỵ Vô Tiện vừa thấy Lam Hi Thần liền hỏi ra thắc mắc, Lam Hi Thần đọc nhiều sách hiểu biết rộng thế mà cũng trầm tư mà lắc đầu. Lam Vong Cơ lúc này mới lên tiếng.
- Gặp sẽ biết hình dạng.
- Đúng a. Lam Trạm, ngươi thật thông minh.
Nguỵ Vô Tiện vỗ tay "a" một tiếng xong nắm lấy tay Lam Vong Cơ mà thốt lên, nhận được ánh mắt đầy sự khinh bỉ của Giang Trừng và cái nhìn như đã quen của Lam Hi Thần.
Trời dần dần về đêm, tất cả đều hướng hồ sen mà đi . Càng gần tới đầm sen thì không khí càng lạnh, Âu Dương Tử Chân khẽ rùng mình đi sát lại Cảnh Nghi mà thì thầm.
- Cảnh Nghi, ngươi có thấy lạnh không?
- Lạnh thì sao chứ? Nam nhi phải mạnh mẽ, chút hơi lạnh này không chịu được thì sao làm chuyện lớn chứ.
- Vậy sao tay ngươi lại run thế kia?
- Này...này.. là do ta vì phấn khích do được đi săn đêm chung với Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân chứ sao?
- Bộ ngươi bình thường không được đi cùng?
- Tử Chân, bình thường là Hàm Quang Quân đi cùng Nguỵ tiền bối, chúng ta cũng không được đi theo.
Tư Truy thấy Cảnh Nghi bối rối liền nói đỡ dùm, chỉ thấy Kim Lăng quăng cho Cảnh Nghi ánh mắt không biết thẹn rồi đi lên trước. Nguỵ Vô Tiện nghe tiểu bối nói chuyện mà lắc đầu, dừng lại đợi bọn chúng đến gần mới đưa ra lời nhắc nhở.
- Lần này cho các ngươi theo là muốn các ngươi học hỏi thêm, nhưng phải chú ý tình hình, theo như ta phỏng đoán đây chắc chắn không phải hung thi.
- Nguỵ tiền bối, người nói vậy tức là dị động trong hồ sen là thủy quái?
- Hừ, có chuyện gì mà Di Lăng Lão Tổ không làm được chứ? Năm xưa chẳng phải ngươi không nghe nói họ từng đánh Thủy Hành Uyên dễ như trở bàn tay sao?
- Phì...Cảnh Nghi ngươi a, ta đây không phải tinh thông tất cả. Núi này cao sẽ có núi khác cao hơn, sẽ có những việc xảy ra ngoài sức khống chế của ta. Tốt nhất mọi người phải đề cao cảnh giác, đừng nên tách ra. Kim Lăng, đừng có tuỳ hứng.
- Ta biết.
An bài xong, Nguỵ Vô Tiện ngước lên thấy Lam Vong Cơ gật đầu với hắn thì tươi cười. Giang Trừng mặt cau có, hừ một tiếng rõ to.
- Ngươi nói Kim Lăng tuỳ hứng ta thấy người tuỳ hứng nhất là ngươi đấy. Nguỵ Vô Tiện, đừng có mà giở chứng anh hùng rồi lại kím chuyện cho ta đây giải quyết.
- Giang Trừng a Giang Trừng, ngươi thật đúng là......
- Giang tông chủ yên tâm, Nguỵ đệ đã có Vong Cơ bên cạnh. Nếu có bất trắc xảy ra Giang tông chủ tuyệt đối đừng tách khỏi ta.
- A...không dám làm phiền Trạch Vu Quân. Bổn tông chủ tự lo cho mình được.
Nhìn hai người đối đáp cùng với động tĩnh của Lam Hi Thần, Nguỵ Vô Tiện mắt sáng rực mà nói nhỏ với Lam Vong Cơ.
- Lam Trạm, ngươi có cảm thấy hai người kia ám muội không?
Gật đầu.
- Hay là tên nhãi Giang Trừng lọt vào mắt xanh của đại ca ngươi rồi?
Lại gật đầu.
- Ngươi nói xem a, tại sao người Cô Tô các ngươi cứ để ý người Vân Mộng ta chứ?
Im lặng....
- Lam Trạm ta cũng thật thích ngươi a ...
ngươi mau đáp lại lời ta đi.
- Nguỵ Anh, ta....
Chưa nói dứt câu, một làn gió thổi mạnh đến mang theo mùi tử khí có chút tanh tưởi kèm theo làn sương mù dày đặc. Chỉ trong nháy mắt đã không còn nhìn thấy người bên cạnh, Nguỵ Vô Tiện nắm chặt Trần Tình kêu lên.
- Lam Trạm....Trạch Vu Quân....
- Giang Trừng....Kim Lăng....
- Tư Truy...Cảnh Nghi....Tử Chân....
Nhưng không có tiếng đáp lại, không khí càng lạnh, sương mù càng lúc càng dày hơn, đến độ đưa bàn tay ra cũng không nhìn thấy nữa. Nguỵ Vô Tiện khép chặt thất khiếu, tập trung linh lực mà tìm kiếm. Trong đầu bắt đầu xuất hiện những tiếng gào thét mỗi lúc một lớn hơn, điên cuồng đánh thẳng vào đại não Nguỵ Vô Tiện khiến đầu hắn đau như búa bổ. Nắm chặt Trần Tình cố giữ cho bản thân bình tĩnh nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên ngay lập tức làm cho hắn không nhịn được mà mở mắt ra.
- A Tiện, sao đệ lại chạy nhanh như vậy...
- Sư tỷ, là tỷ sao???
- A Tiện......
- Tỷ, tỷ mau nói đệ biết, tỷ đang ở đâu?
Nhận biết có điều bất thường nên Lam Vong Cơ giữ bình tĩnh theo quán tính đi thẳng về phía trước, đến canh hồ sen liền nhìn thấy Ngụy Vô Tiện một thân toàn máu, ngồi gục đầu trên đình nhỏ giữa hồ. Lam Vong Cơ hoảng sợ lao đến nắm lấy tay hắn mà gấp gáp hỏi.
- Nguỵ Anh, đã xảy ra chuyện gì?
- Cút...
Mắt Lam Vong Cơ mở to, nhìn đến gương mặt đầy máu, ánh mắt đỏ rực cả cơ thể buông xuôi đó trái tim hắn đau thắt lại. Đây..đây chẳng phải là hình ảnh dày vò tâm trí hắn suốt 13 năm người kia ra đi sao. Vết thương trong lòng tưởng đã lành lặn giờ đây như có ai dùng tay dứt khoác xé rách ra, đau đớn như nát cả tâm can. Vẫn như đêm đó hắn dang rộng tay ôm chặt lấy thân ảnh người thương vào lòng, nói ra điều mà 13 năm chờ đợi hắn vẫn luôn cố nói trong mỗi giấc mơ.
- Ngụy Anh, ta sẽ không bỏ ngươi lại một mình. Có chết cũng không rời khỏi.
Lam Vong Cơ đã không còn giữ được thần trí tỉnh táo mà phán xét tình hình, giữa lúc cơ thể hắn không chút phòng bị người trong lòng trở mạnh nhắm ngay lồng ngực hắn mà ra chiêu. Cơ thể như quen với phản xạ tự vệ liền lách người nhưng cũng không may trọng thương không nhẹ. Nhận biết đã dính bẫy của thủy quái liền rút Tị Trần phản công, ba đường kiếm chém thẳng vào không gian sương mù đặc quánh. Ánh sáng xanh của kiếm linh phát ra từ Tị Trần nhanh chóng xóa tan làn sương mù cùng ảo ảnh kia tan biến. Lam Vong Cơ khụy gối nôn ra máu, lại không nghĩ đến tâm ma trong lòng hắn lại bị nhìn thấy mà đem ra làm điểm yếu một chiêu làm hắn trọng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com