Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lam Trạm, ta thật thích ngươi!! (3)

- Lam Trạm...

Sau khi tan mộng cảnh đập vào mắt Ngụy Vô Tiện chính là một thân bạch y nhiễm máu, hắn hét lên một tiếng tê tâm liệt phế liền xoay qua hướng thủy quái hình thù không rõ ràng, gầm gừ những lời nguyền rủa hắn.
 
- Giết....Nguỵ....Vô...Tiện....

Ngụy Vô Tiện toàn thân phát ra bá khí bức người, mắt nổi lên những tia đỏ ngầu tay rút Trần Tình đưa lên miệng thổi một khúc muốn khống chế. Nhưng dường như lực tập trung của hắn đã dành hết cho bạch y đang bị thương, hoặc cũng do pháp lực con yêu này khá mạnh nên đoạn khúc này không khống chế được. Nguỵ Vô Tiện càng điên cuồng, dồn hết sức vào Trần Tình đến nỗi thổ huyết.

- Nguỵ Vô Tiện, mau dừng lại, đừng thổi nữa.

- Nguỵ đệ, tỉnh táo lại.

Giang Trừng cùng Lam Hi Thần sau khi đưa Lam Vong Cơ cho bọn hậu bối thì nhận ra sự khác thường của Nguỵ Vô Tiện liền bay qua. Giang Trừng giật lấy cánh tay của Nguỵ Vô Tiện có ý định rút Trần Tình ra nhưng lại không ngờ lúc này khí lực của Nguỵ Vô Tiện khá lớn. Hắn đẩy ngã Giang Trừng, may mà có Lam Hi Thần vừa kịp lúc đứng phía sau mà đỡ lấy. Trong màn sương ảo ảnh lúc nãy, hắn nhìn thấy sư tỷ dịu dàng gọi hắn một tiếng "A Tiện", mộng vừa tan lại hình thấy Lam Vong Cơ trọng thương. Mỗi một thứ đều chạm vào nỗi sợ sâu nhất trong lòng hắn, vô tình khiến tâm tính hắn không còn giữ được. Càng nghĩ đến, Ngụy Vô Tiện càng ra sức thổi tấu khúc, mặc cho cơ thể hắn sắp không chịu đựng nổi. Ngụy Vô Tiện lúc này như mất trí, toàn thân âm khí phẩn nộ khiến người xung quanh sợ hãi.

Lam Hi Thần nhận thấy hắn không còn phân biệt rõ ràng, nên dùng Liệt Băng thổi một khúc Thanh Tâm Âm nhưng đều vô hiệu. Giang Trừng thêm một lần nữa xông tới ngăn cản hành động điên cuồng lại như tự sát của hắn.  Lúc này bọn Tư Truy đang đỡ Lam Vong Cơ mà lo lắng theo dõi tình hình trước mặt, Tư Truy nhận thấy Nguỵ tiền bối phát điên rồi đứng lên xuống xông qua liền bị Kim Lăng cản lại.

- Tư Truy, ngươi định làm gì?

- Ta muốn giúp Nguỵ tiền bối.

- Ngươi điên sao? Cả cữu cữu ta và Trạch Vu Quân còn không cản được thì ngươi làm sao mà cản?

- Nhưng...ta...không muốn chỉ biết ngồi im trong tình trạng này.

- Ngươi nghĩ ta muốn sao? Hắn...cũng là đại cữu của ta kia mà.

- Kim Lăng, ta....

Trong mắt Kim Lăng dâng lên tầng nước mắt, kia là đại cữu của hắn, mà hắn lại không thể giúp thì ai mới là vô dụng đây. Tư Truy lúc này biết mình đã vô tình làm ai kia đau lòng nên siết chặt tay mà không đi qua nữa. 

-Lão tổ sư phụ nói đúng, nó không phải là hung thi nhưng cũng không phải thủy quái. Lại không có hình thù, vừa nhớp nháp vừa tanh nồng.

-Đả thương được Hàm Quang Quân không phải là loại yêu quái bình thường, đằng này các ngươi xem oán niệm của nó lớn đến nổi chúng ta có thể nghe được rất nhiều oán linh gào thét.

Cảnh Nghi lo lắng nhìn theo hướng ba người đang ra sức khống chế thủy quái mà lên tiếng. Đột nhiên tiếng gọi phía sau kéo lại sự chú ý của của bọn.

- Tư....Truy.....

- Hàm Quang Quân..

- Hàm Quang Quân.....

Lam Vong Cơ vì nội thương khá nặng nên sau khi dùng linh lực điều khiển Tị Trần đánh tan ảo ảnh liền ngất đi. Đưa tay chống cơ thể đứng lên dưới sự giúp đỡ của Cảnh Nghi và Tư Truy, hướng ánh mắt đến hắc y đang quay lưng về phía mình đau lòng, nhẹ nói với Tư Truy.

- Đưa ta đến chỗ Nguỵ Anh.

- Hàm Quang Quân, Nguỵ tiền bối đang không rõ ràng. 

- Đưa ta đến.

Dù gì Hàm Quang Quân đang bị thương nên bọn họ không dám liều mạng, Kim Lăng thấy tụi Tư Truy vẫn chần chừ liền nhanh chân đẩy Cảnh Nghi ra mà đưa tay dìu Lam Vong Cơ mặc cho Cảnh Nghi kêu gào.

- Ta đưa người đến, chỉ có người mới có thể cứu được y.

Lam Vong Cơ chỉ nhìn Kim Lăng một cái rồi gật đầu, để cho Tư Truy cùng Kim Lăng dìu đến chỗ Nguỵ Vô Tiện, bọn Cảnh Nghi cùng Tử Chân cũng chạy nhanh đến góp sức. Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đang hiệp lực cản Nguỵ Vô Tiện đồng thời  đối phó với con yêu kia, nhác thấy bóng Lam Vong Cơ đến gần thì phẫn nộ la lên.

- Lam Vong Cơ, ngươi đến làm gì?

- Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện nghe ba chữ Lam Vong Cơ đầy tức giận của Giang Trừng thì như hóa điên, nộ khí công tâm thân thể bắt đầu xuất hiện từng vết rách rỉ máu. Hắn xoay đầu liếc mắt nhìn đến Giang Trừng, miệng đầy máu nghiến chặt răng mà nói.

-Là ngươi giết y.

-Khốn kiếp, Ngụy Vô Tiện ngươi tỉnh lại cho ta.

Nguỵ Vô Tiện ra đòn càng hung ác Giang Trừng lại lo hắn sẽ đả thương Nguỵ Vô Tiện mà chỉ ra sức đỡ đòn. Lam Vong Cơ nhíu mi, chịu đựng cơ đau từ vết thương, đưa tay giật mạt ngạch xuống dùng chút sức cuối cùng mà phóng một đầu dây đến cột chặt tay đang cầm sáo của Ngụy Vô Tiện.

- Lam Trạm, mau đưa mạt ngạch của ngươi cho ta...Nhanh.

Ngụy Vô Tiện như còn nghe rõ tiếng mình đã gọi y trong Hàn Đàm Động năm đó, nhìn theo dải mạt ngạch cột tay mình đến khi bắt gặp ánh mắt màu lưu ly ấy, dần hạ sáo khỏi miệng thu liễm tức khí. Chỉ thấy thân hình hắc y đang cuồng bạo sau khi được dải mạt ngạch nhẹ nhàng quấn lấy tay thì sát khí lập tức tan hết, chậm rãi xoay lưng lại nhìn thấy hình bóng bạch y trước mặt đầy ôn nhu gọi khẽ hai tiếng.

- Nguỵ Anh.

Nguỵ Vô Tiện nở một nụ cười liền ngất xỉu, Giang Trừng nhanh tay đỡ được thân hình sắp không chống đỡ nổi của hắn. 

- Ngươi đúng là tên ngu ngốc mà. 

Chửi Nguỵ Vô Tiện một câu rồi cõng hắn lại giao cho Kim Lăng, lúc này Lam Vong Cơ cũng đưa tay ra nắm lấy tay Nguỵ Vô Tiện chỉ nói khẽ một câu cũng rơi vào bất tỉnh.

- Nguỵ Anh....

Lam Vong Cơ vì đã đoán biết thủy quái này dùng yêu thuật khơi gợi tổn thương trong lòng mỗi người, nơi yếu mềm nhất mà đánh tới nên đã tương kế tự kế mà nhắc nhở Ngụy Vô Tiện về kí ức của cả hai. Chỉ có như vậy hắn mới khống chế được tâm ma của mình. Vì mạt ngạch cột một tay hắn và một tay Lam Vong Cơ nên Tư Truy và Kim Lăng phải khổ sở tháo ra để mang hai người rời khỏi. Bỗng nghe tiếng la của Cảnh Nghi vang lên đầy hoảng hốt.

- Giang tông chủ, cẩn thận. 

Thủy quái sau khi Ngụy Vô Tiện ngừng thổi sáo thì không còn gì ngăn cản, hướng thắng đến nơi cả hai đang nằm mà đánh tới. Giang Trừng thoáng giật mình rút Tử Điện quật nó, nhưng nộ khí quá mạnh khiến hắn loạng choạng lùi về vài bước, ngay lúc này một bóng trắng đẩy mạnh hắn ra mà tiếp hứng trọn một chiêu của thủy quái.

- Trạch Vu Quânnn....

Cũng may, Lam Hi Thần đưa sáo bạch ngọc của mình ra đỡ nên giảm nhẹ sát thương rất nhiều, cây sáo của y cũng nứt một đường. Giang Trừng nhìn đến một cảnh này thì nghe trong lòng "thịch" một tiếng. Thuỷ quái vẫn chưa ngừng lại, tiếp tục hạ sát chiêu Lam Hi Thần cùng Cảnh Nghi với Tử Chân chật vật chống đỡ.  Giang Trừng ngã lùi về sau,một tay chống gối chuẩn bị xông lên tiếp sức thì một bàn tay giữ chặt tay hắn.

- Tùy..Tiện..

Ngụy Vô Tiện yếu ớt thốt ra hai từ làm Giang Trừng vừa ngạc nhiên, vừa khó hiểu. Rút từ tay áo ra đưa Tùy Tiện đến cho Ngụy Vô Tiện, hắn dùng chút pháp lực cuối cùng chấm máu mình viết lên Tùy Tiện một yểm phù.

- Chém.. đứt ..đầu...

Dứt lời Giang Trừng như đã hiểu ý hắn, đưa tay rút kiếm ra khỏi vỏ, bao nhiêu năm phong ấn cũng vì bảo vệ chủ nhân nó mới có thể phát huy tác dụng. Tùy Tiện như mang theo phẫn nộ của hắn, uy nghiêm của hắn, vừa ra khỏi vỏ đã toát lên. Kim Lăng nhìn đến thanh kiếm liền rơi nước mắt, Tư Truy giật mình mà lo lắng hỏi.

- Kim công tử, có chuyện gì?

- Thanh kiếm đó của đại cữu, thì ra cữu cữu ta luôn mang theo bên người. Ông ấy vốn dĩ luôn rất nhớ đại cữu. 

Giang Trừng cầm Tuỳ Tiện mà xông đến, Lam Hi Thần cùng hai đứa nhỏ cũng vừa hiệp lực làm cho thuỷ quái trúng đòn. Ngay lúc này, Giang Trừng mạnh mẽ vung Tuỳ Tiện một đường chém đứt đầu thuỷ quái, chỉ kịp nghe rú lên một tiếng rồi tan biến. Từng làn khói đen tanh tưởi bay lên trời, văng vẳng vẫn còn nghe tiếng gào thét.

"Giết...Nguỵ...Vô...Tiện.."

"Di...Lăng...Lão...Tổ....phải...chết..."

Vừa lúc trời cũng hửng sáng như xoá đi tất cả đen tối u ám, tất cả chật vật đưa hai người đang bất tỉnh về Liên Hoa Ổ. Nguỵ Vô Tiện trong mơ luôn nhìn thấy thân ảnh Lam Vong Cơ toàn thân đầy vết thương nhưng vẫn dịu dàng nhìn hắn mà nở nụ cười, đến khi hắn vươn tay ra muốn chạm vào thì thân ảnh đó lại biến mất. 

- Lam Trạm.....

- Nguỵ tiền bối, người tỉnh rồi, may quá. 

- Tư Truy, đây là đâu? Còn con thuỷ quái? Lam Trạm? Lam Trạm đang ở đâu?

- Nguỵ tiền bối, người bình tĩnh. Thuỷ quái bị diệt trừ rồi. Giờ người nên tịnh dưỡng trước.

Mặc dù Tư Truy rất bình thản đáp trả Nguỵ Vô Tiện nhưng một lời về Lam Vong Cơ cậu đều không nhắc đến. Nguỵ Vô Tiện cả người dâng lên một nỗi sợ hãi, bắt lấy tay Tư Truy mà gằn giọng.

- A Uyển, mau nói ta biết Lam Trạm đang ở đâu?

Hai tiếng "A Uyển" xông thẳng vào trí não của Tư Truy làm cho cậu phải đối diện với gương mặt đầy hoảng loạn của Nguỵ Vô Tiện. Thở dài một tiếng, Tư Truy hạ thấp giọng mà trả lời.

- Nguỵ tiền bối, Hàm Quang Quân bị thương khá nặng lại còn trúng độc tổn thương nguyên khí. Vẫn còn hôn mê từ lúc chúng ta mang người về, Giang tông chủ cùng Trạch Vu Quân đều đang ra sức giúp Hàm Quang Quân. 

- Hôn mê?? Mau, mau đưa ta đến bên hắn. 

- Người mới tỉnh dậy nên nghỉ ngơi.....

- A Uyển, ta muốn gặp hắn.

Lại nữa rồi, Tư Truy chỉ còn biết đưa tay dìu Nguỵ Vô Tiện một đường đến căn phòng nơi Lam Vong Cơ đang nằm mê man. Cánh cổng vừa mở, tầm mắt Nguỵ Vô Tiện chỉ hướng đến thân bạch y đang nằm an tĩnh trên giường như chỉ nhìn thấy người đó, xung quanh không còn nhận biết điều gì nữa. 

- Tư Truy, sao lại đưa hắn đến đây?

- Trạch Vu Quân, con không cản được. 

Nguỵ Vô Tiện đi đến bên giường, tay nắm lấy bàn tay của Lam Vong Cơ mà áp lên má. Bàn tay ấm áp luôn nắm chặt tay hắn sao giờ lại lạnh lẽo như vậy, không đúng, Lam Trạm của hắn sẽ không bỏ mặc hắn.

- Lam Trạm, là ta, ngươi tỉnh lại được không?

- Nguỵ Vô Tiện, ngươi mới là nên tỉnh lại. Hắn còn chưa có chết đâu, đừng có mà than khóc. 

- Chết tiệt, ngươi còn nói câu nào nữa ta liền phế ngươi.

- Ngươi....

- Giang tông chủ, có lo cho Nguỵ đệ cũng không phải dùng cách đó. 

- Hừ...

Lam Hi Thần nhìn hai con người này chỉ biết lắc đầu, đi đến cạnh Nguỵ Vô Tiện mà giải thích tình hình cho hắn rõ.

- Nguỵ đệ, Vong Cơ vết thương không sâu lắm. Nhưng do hít phải hơi sương độc nên tổn thương nguyên khí, lại vận linh lực lúc đang nhiễm độc nên nguyên khí càng tổn thương nặng hơn . Chúng ta đã dùng hết mọi cách đẩy được máu độc ra ngoài nhưng nguyên khí bị tổn thương quá nặng nên Vong Cơ vẫn không tỉnh lại. Trừ khi....

- Trừ khi cái gì? Đại ca, người mau nói.

- Ta nhớ ở chỗ Nhiếp đệ có một viên đan dược có thể hồi phục nguyên khí nhưng vì lo cho đệ và Vong Cơ nên vẫn chưa đi được. 

- Đệ sẽ đi.

- Nguỵ Vô Tiện, ngươi còn chưa khoẻ mà đi cái gì.

- Ta mặc kệ. Đại ca, xin nhờ người chăm sóc hắn. 

- Lam Trạm, đợi ta.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com