P.1: Chỉ muốn ngươi luôn nhìn ta
Hôm nay có việc nên 2 người dẫn theo bọn nhỏ Tư Truy, Cảnh Nghi, Kim Lăng đi xuống núi... Dọc đường đi, Ngụy Vô Tiện cười giỡn với hậu bối mà quên mất đi vị Hàm Quang Quân mặt lạnh kế bên cạnh kia.. Đến chỗ dịch xá, Lam Vong Cơ vừa bước chân lên lầu thì nghe tiếng Cảnh Nghi nói :
- Ngụy tiền bối, người ở lại kể típ chuyện vừa nãy cho chúng con nghe đi.
- Hảo a, ta kể típ... Chưa nói dứt câu, một tiếng trầm không nén nỗi bực dọc cất lên :
- Ngụy Anh, nghỉ ngơi...
- Lam Trạm, ta nói ngươi a. Đi cả đoạn đường, không nghe ngươi nói 1 câu, ta chỉ thay ngươi kết thân với bọn trẻ thôi mà, có đúng không nào?
Tụi Tư Truy nào dám gật đầu, ra sức giữ lại cái đầu đang gật gù của Cảnh Nghi. Kim Lăng ngước nhìn thấy sắc mặt Hàm Quang Quân càng ngày càng lạnh đi thì rùng mình, trong lòng tự nhủ " Đại cửu à, người chết chắc rồi". Chỉ có Cảnh Nghi chưa nhận rõ tình hình, quay sang gạt bỏ tay Tư Truy : "Ngươi làm gì? Ngụy tiền bối chưa kể xong câu chuyện kia, không lẽ ngươi không muốn biết tại sao Ngụy tiền bối có thể quay lại sao?"
Kim Lăng với Tư Truy chỉ hận muốn lấy dây trói tên Cảnh Nghi này lại, ngươi không thấy vẻ mặt muốn giết người của Hàm Quang Quân kia sao? Muốn chết thì chết một mình a, bọn ta đã làm gì sai? Ngụy tiền bối, đại cửu a, người có thể hay không nhìn một cái ánh mắt của vị kia đang muốn "xử" người như thế nào không???? Tội nghiệp cho nỗi lòng hai đứa, nhưng đã bị dập tắt hi vọng khi Ngụy Vô Tiện lên tiếng :
-Lam Trạm a Lam Trạm, ngươi lên nhận phòng.. ta còn chưa có mệt, không muốn nghỉ ngơi a..
Chết rồi, chết rồi!! Nhiệt độ xuống còn lạnh hơn Hàn Đàm Động aaaa - Tư Truy thất kinh, vội kéo tay Cảnh Nghi còn đang muốn mở miệng nói, tay còn lại nắm Kim Lăng rồi nói:
-Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối, hai người nghỉ ngơi sớm. Chúng con mệt rồi, xin phép ạ
-Ta chưa....-Ngươi im miệng- Cảnh Nghi chưa nói dứt câu đã bị Kim Lăng hô to. Ngươi muốn chết nhưng bọn ta còn chưa muốn a.
-Ơ, bọn nhóc này, ta vẫn chưa mệt kia mà. Lam Trạm, ngươi xem, bọn nhóc này là đang sợ ngươi a....Ôi..Lam Tram, thả ta xuốnggggg
Lam Vong Cơ nhẫn nhịn nãy giờ, khi bọn trẻ vừa đi khuất liền đi xuống, ẵm Ngụy Vô Tiện còn đang càu nhàu kia về phòng. Tuy tức giận nhưng động tác vẫn nhẹ nhàng, người kia quàng tay qua cổ ôm y, không quên chọc ghẹo, thổi khí vào tai thành công làm cho tai ai kia đỏ bừng
-Ta nói a, ngươi có phải hay không đến ta nói chuyện với hậu bối cũng ghen a...ấy.. đừng bóp eo ta, nhột a..ấy Lam Trạm, ban ngày a, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm tuyên dâm ban ngày a...- Ngụy Anh, đây không phải..
Vừa nói tay Lam Vong Cơ vừa cởi đai áo của Ngụy Vô Tiện, hôn cái miệng nhỏ ồn ào kia. Cấm ngôn thì không nỡ, nhưng để cái miệng kia thì không biết lại nói đến cái gì..
-Ưm...ưm..Lam Trạm..ngứa aaaa
-Ngụy Anh, nói.
Lam Vong Cơ không chiều theo ý của Ngụy Vô Tiện. Y vừa hôn vừa sờ xuống hậu huyệt kia, từng ngón tay thâm nhập từ từ, trêu chọc người kia muốn điên.. Y muốn nghe hắn cầu xin y tiến vào, muốn trút đi nỗi hờn giận sáng giờ khi hắn lờ y đi mà cười thật vui vẻ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com