Mở đầu và cũng là Kết thúc.
Xin chàoo, trong phần này thì mình sẽ cho Hamin với Eunho bằng tuổi nhé. Nhưng mình vẫn sẽ để Eunho: anh/ Hamin: cậu tại vì E sinh trước H vài tháng á.
Vô thuii!
-------------Đoán xem tớ thích ai?--------------
Mặt trời sắp lên tới định đầu rồi mà cún nhỏ vẫn đang say giấc trong cái chăn ấm áp. Mẹ Do liền đập cửa phòng con trai, hét lên:
🤍Eunho, Do Eunho, khi nào con mới chịu dậy hả?!
Vì quá ồn quá nên anh khẽ lạy người 1 chút, khi anh hí mắt nhìn cái đồng hồ treo trên tường thì đã cũng gần giờ đi học.
Eunho vệ sinh cá nhân,sửa soạn qua loa rồi chào mẹ đi học. Bởi vì chưa vô học nên cổng trường mở, thế là anh đi vào.
Quang cặp xuống ghế xong, Eunho quay xuống nói chuyện với cậu bạn bàn dưới.
❤️Yo, tớ tới rồi nè.
🖤Đi sớm ghê ha?
❤️ Hì hì, thông cảm nha, tại tối hôm qua chơi game nên tớ ngủ trễ lắm.
Liếc mắt nhìn cuốn tập trên bàn, anh mò hỏi:
❤️Ủa, cậu làm gì thế?
🖤À, bài tiếng Anh đó, có hơi khó nên tớ chưa làm xong.
❤️Ui, tương gì, để Eunho đây chỉ cậu nha!
Hamin gật đầu, rồi cả 2 cùng nhau xử lý hết đống bài đó. Vừa giảng vùa dò hỏi xem, học trò của mình hiểu chưa, chỗ nào chưa tiếp thu được thì anh sẽ nói lại, rất là chu đáo luôn.
Thi thoảng, sói nhỏ lại nhìn trộm cậu 1 chút, có lúc còn nghĩ là đáng yêu quá nữa chứ. Không lâu sau, Hamin và anh đã giải quyết xong ngay khi chuông reo.
🖤A quả thật là khó hơn tớ nghĩ.
🖤Dù sao thì cũng cảm ơn cậu.
Eunho buôn bút xuống, nằm ra bàn, đưa mắt nhìn cậu, nói:
❤️Vậy thì cậu khao tớ đi ăn đi. Để cảm ơn ấy.
🖤Hmm, nếu thế thì tớ phải xem lịch đã, ngày nào rảnh tớ nhắn cậu nha?
❤️Okk.
Trước khi quay lên, anh còn tiện tay xoa cái đầu đen của cậu, cười hì hì.
Tiêng chuồng báo hiện giờ giải lao vang lên, Hamin dường như thoát khỏi địa ngục (vì mấy tiết đó là tiết tiếng Anh), chú mèo lười biếng nằm lăn ra bàn.
🖤Mình không muốn học cái này nữa đâu..
Khi ngẩm mặt lên, Eunho đã quảy xuống từ khi nào khiến cậu giật mình.
🖤Nèe!
❤️Hì hì, xin lỗi nha><
❤️Bộ cậu mệt lắm hả? Có sao hông?
🖤Không phải thế, tớ chỉ không muốn học thôi.
Đột nhiên, 1 đống nhóm tụi con gái xúm lại bàn chuyện gì đó, có đứa còn cười hí hí hố hố.
🖤Này, bên kia có chuyện gì hả?
❤️À, mấy đứa đó đang bàn về chuyện ai thích ai ấy mà.
🖤Sao cậu biết?
❤️Thì bữa tớ đi ngang qua, vô tình nghe thấy được, tụi nó như vậy cả tuần rồi.
Một ý tưởng chợt lóe lên trong tâm trí anh, Eunho chống cằm hỏi:
❤️Vậy..cậu thích ai thế, Hamin?
❤️"Có chung lớp với tụi mình hôngg!?"
Câu nói đó cõ lẽ đã làm cho cậu ngựng lại, 🖤 suy nghĩ 1 chút rồi đáp lại:
🖤Cậu không nên biết đâu.
❤️Ơ, sao thế? Sao tớ lại không được biếttt!
🖤Tại vì cậu sẽ đi kể khắp nơi nên tớ không nói đâu.
❤️Đâu có! Hứa là không kể với ai luôn!
Hamin ngập ngừng 1 lúc, bất lực đáp lại:
🖤Thôi được rồi, khi nào phù hợp thì tớ kể cho.
❤️Nói bây giờ luôn đii.
🖤Không.
__
Một chàng trai tóc vàng đang đứng ở 1 góc ăn kem, dường như là đang chờ ai đó. Vì khá mỏi chân nên anh ngồi xổm xuống, rồi 1 cái đầu nửa trắng nửa đen kêu anh từ xa.
❤️Anhhh!
💜Đây nè!
Eunho vừa đi vừa thở, có vẻ là anh đã chạy khá lâu. Vừa ngồi xụp xuống ghế, anh than:
❤️Oa..mệt quá, sao anh đổi chỗ mà không nói em thế?
💜Tại mày cứ ở trong lớp hoài, sao nói được?
💜Mà kêu anh ra đây có gì không?
Sói nhỏ im lặng 1 lúc, nhưng vẫn chưa nói được, bối rối không ngừng.
💜Bộ ai hẹn mày ra nữa hả?
❤️Không phải thế!- Eunho gãi đầu - Thật ra là em đang tính tỏ tình với 1 người..
Đàn anh nghe xong thì liền đứng dậy, ném que kem vào thùng rác, la toáng lên.
💜CÁI GÌ? MÀY ĐỊNH TỎ T-.
Chưa kịp nói hết câu, đã có 1 bàn tay chặn lại cái miệng om sòm này của Noah. Cái ông anh này, lúc nào cũng thế hết.
❤️Anh nói nhỏ thôii, người ta nghe được đó!
💜Rồi rồi, nhưng mà mày kể anh chi?
❤️À, còn nữa, em..
💜Mày làm saoo??
❤️Em thích...1 bạn trai..
💜ÔI VÃI, MÀY THÍC-.
❤️Chời ơi anh đừng có la lên mà😭.
Sau đó, Eunho năn nỉ Noah vài "chiêu" để làm cho đối phương xiêu lòng. Nghe em mình nói thế, ông tóc vàng cũng đành bất lực mà "dạy".
Anh cầm cuốn sổ, ghi chép liên tục, đầu thì gật lia lịa khi 💜 nhấn mạnh chỗ cần lưu ý.
Tưởng tượng ra cái cảnh đứng trước người ấy mà bày tỏ, rồi họ đồng ý để đôi ta quen nhau chắc thằng nhỏ sướng run cả người.
Người làm nhóc sói nhà ta phải đổ gục chẳng phải thuộc loại giàu có gì, thứ vô giá mà cậu ta có được, chính là cái vẻ điển trai ấy!
Người gì mà vừa giỏi, vừa ngoan lại còn đẹp nữa, làm sao mà không yêu cho được?!
Đến đây chắc mọi người cũng đoán ra rồi nhỉ? Do Eunho đang "thầm thương trộm nhớ" cậu bạn cùng lớp - Yu Hamin chứ còn ai nữa.
💜Hết rồi đó, nãy giờ có tiếp thu được gì chưa?
❤️Em cảm ơn anhh, có gì lúc nào rảnh em mời anh đi ăn ha?!
💜Thôi khỏi, anh tự đi được rồi.
Khi đã chạy được 1 quãng khá xa, anh vẫn quay đầu lại vẫy tay tạm biệt Noah.
Xưng hô mày tao vậy thôi chứ Noah cũng tốt lắm đó nha!
__
Ra về, anh mời Hamin tới nhà mình chơi bởi vì hôm nay mọi người đi vắng hết, tức là chỉ có 2 người thôi đó, cơ hội đã ngay trước mắt thì ai dám lờ đi chứ!
🖤Để tớ về hỏi bố mẹ đã, tại cậu nói gấp quá nên là-
❤️Um - Eunho vừa nhai vừa nói - Không cần đâu, ban nãy tớ gọi điện xin giúp cậu rồi.
🖤Ủa, hồi nào, sao tớ không biết?
❤️Lúc tớ đi ra ngoài ấy..mà thôi, cậu cứ kệ nó đi.
❤️Dù gì thì cậu cũng được qua nhà tớ chơi rồi mà!
Anh khoác vai cậu bạn, vừa đi vừa ngân nga vài câu hát. Không hiểu sao mỗi lúc đứng cạnh Hamin là Eunho dường như nhỏ đi 1 chút, mặc dù chiều cao chỉ chênh lệch có 1 cm thôi nhưng mà anh lại "mini" hơn.
Nhà của anh cách trường không xa nên chỉ cần đi chút xíu là tới, một căn nhà 2 tầng (bao gồm cả tầng trệt) kèm theo 1 khu vườn nhỏ xinh xắn mà ngày nào mẹ Do cũng tỉ mẫn chăm sóc.
Khác với nhà của bạn mèo, chú sói nhà ta lại chẳng có nhiều huân chương hay bằng khen, bởi vì ngoại trừ môn tiếng Anh ra thì mấy môn khác cũng chỉ tạm chấp nhận được thôi.
❤️Cậu qua kia ngồi chờ tớ tí nha, để tớ xào lại mì cho.
🖤Ok, mà cái này cậu nấu hả?
Hamin vừa nói vừa chỉ tay vào hộp đồ ăn mà anh đang cầm.
❤️Hehe, đúng gồii, chắc chắn cậu sẽ thích nó, có khi là ăn luôn cả phần của tớ, haha.
🖤Hừm..vậy thì để xem tay nghề của "đầu bếp Do" như nào!
Cậu ngồi lên ghế sofa, kế bên đó là một con sói nhồi bông, mặt của nó y hệt Eunho, cứ ngố ngố rồi đáng yêu làm sao ấy.
Khi cậu đang cặm cụi viết lia viết lịa vào cuốn nhật kí nên chẳng biết rằng bạn mình đã đặt mì lên bàn hết rồi, chỉ cần chờ được "chấm điểm" thôi.
❤️Hamin à! Cậu mau qua ăn đi nè!
🖤Tớ qua liềnn.
Miếng mì đầu tiên.
❤️Sao hả, ngon khôngg?
Cậu không nói gì, tiếp tục nhai thức ăn trong miệng, để Eunho căng thẳng nuốt nước bọt.
❤️Aaa..cho tớ biết đi màa!
🖤Hummm...tớ thấy nó sao sao á.
❤️Sao là sao, cậu nói rõ hơn đi!
🖤..Sao cậu không cho tớ ăn sớm hơn đó, haha.
Như vừa mới buôn bỏ được thứ gì đó, lòng anh nhẹ đi hẳn ra. Cả 2 ngồi đối diện nhau cùng ăn hết mì, thi thoảng cậu gieo vài câu đùa làm ai đó cười tít cả mắt.
🖤À mà..Eunho này.
❤️Hả, sao thế?
🖤Lúc ra chơi tớ có xem lại lịch á - cậu buông nĩa xuống - Buổi tối thứ 7 tớ rảnh, tớ mời cậu đi ăn nha?
Trùng hợp ghê, ngày hôm đó là sinh nhật của anh,tại sao Hamin lại không nhắc về nó nhỉ, mà thôi kệ đi, có gì tính sau.
❤️Được chứ, tớ không có học phụ đạo vào ngày đó.
🖤Vậy chốt thứ 7 nha.
❤️Okayy!
❤️Tớ sẽ ăn hết menu luôn, haha.
🖤Có cần tớ quay video mukkbang cho không?
Rồi 2 người cười phá lên, tiếng cười đó có thể làm tâm trạng chán nản trở trên vui vẻ hơn, cũng như làm cho tình cảm của anh với cậu càng ngày càng sâu đậm.
__
Bên kìa, Noah đang bực mình vì chẳng thể gọi cho Eunho được, rốt cuộc cái thằng này làm gì mà lại không bắt máy thế, anh nghĩ.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, anh liền chộp lấy nó và hét vào màn hình.
💜Nè! Sao nãy tao gọi mày không được thế?!
Ở đầu dây bên đó, Eunho đang rối rắm vì chưa biết phải giải thích sao với anh vì sợ lí do đó không đủ thuyết phục.
❤️Em..em...
💜Khai thật đi, NÃY GIỜ MÀY LÀM GÌ MÀ KHÔNG NGHE THẤY ANH GỌI HẢAA!
Suýt chút nữa thì nổ lổ tai rồi, công nhận Noah lúc cáu lại "đáng sợ" như thế.
❤️T-tại em rủ bạn về nhà chơi nên tắt chuông, em xin lỗi anh..
💜Cái thằng này..mà thôi, khi nào mày định tỏ tình?
❤️Ừmm..ngày 24 ạ.
💜24? À là ngày mai đúng không, mai cũng là sinh nhật mày nữa?
❤️Đúng rồi anh, em định tổ chức chung với bạn đó.
💜Để anh đây đoán nhé, người mà tới chơi nhà mày là "crush" của mày đúng khôngg?
💜Chuẩn rồi chứ gì, hẹ hẹ.
❤️Th,thôi em tắt nha.
💜Ủa, ê, từ t-.
Vừa kết thúc cuộc trò chuyện, Eunho đỏ mặt vùi đầu vào gối, chân thì đập liên tục xuống giường, ý là bây giờ cún nhỏ nhà ta đang rất ngại đó!
Bày tỏ tình cảm của mình với người ấy trong dịp sinh nhật, cũng..được ấy chứ. Lỡ đâu cái tên bí mật mà Hamin không kể ra là Do Eunho này thì sao? Nếu thế thì quá tuyệt còn gì!
__
Để chuẩn bị cho buổi hẹn tối mai, anh đã luyện tập trước gương rất nhiều lần, còn chuẩn bị câu từ sao cho "cuốn hút" nữa chứ, chắc là Eunho rất muốn được cậu mèo đồng ý đây mà.
❤️Hamin à! Thật ra tớ thích-
❤️Aa..không được, phải đổi cái khác.
Anh ẳng hắng, vuốt tóc, chỉnh trang lại quần áo rồi giơ 1 bông hoa bằng len lên.
❤️Hamin à, tớ đã thích cậu từ lúc nào mà tớ cũng chẳng hay, thích tới tận bây giờ luôn đó! Cho nên cậu đồng ý làm ng-
❤️Không đượccc, cái này dài quá!
Lại thêm 1 tờ giấy bị vò nát rơi xuống đất, xung quanh anh hiện tại toàn giấy là giấy, anh bất lực nằm xuống đất, thở dài.
❤️Phải làm sao đây...mình còn chưa biết nói sao cho cậu ấy hiểu.
❤️Hay là, mình viết thư đi!
❤️Mà thôi, câu văn của mình dở tệ, sao mà dám đưa Hamin xem được. Nếu viết bằng tiếng Anh chắc cậu ấy bỏ về luôn quá..
Thế rồi, anh đã thức rất khuya, tới lúc nhận ra thì đã hơn 12 giờ rồi.
Eunho lật đật đi chăm sóc da mặt, làm siêu nhiều bước để sáng mai khuôn mặt anh sẽ tỏa sáng giữa đám đông và mọi người sẽ phải thốt lên "Ôi ai mà đẹp trai quá vậy??!!", haha.
Lúc lâu sau, anh nằm trên giường, trong đầu nhớ về hình ảnh Hamin cười, vừa nghĩ vừa lăn qua lăn lại, lăn rớt xuống sàn luôn.
'Hamin à, chờ tớ, tớ sẽ trở thành người yêu cậu sớm thôi!Hehe><'
__
Thời gian trôi nhanh đến trước buổi hẹn, khi đó, Eunho đang ngắm nhìn bản thân trước gương, anh phối đồ sao cho thật đẹp(theo lời Noah chỉ), chân thì mang đôi sneaker trông rất hợp. Giờ thì chỉ cần mang thêm 1 chiếc túi đeo chéo nữa là có thể lên đường đi chinh phục trái tim của Hamin rồi!
Trên đường đi đến quán ăn mà cả hai đã chốt lúc sáng, anh nhận được cuộc điện thoại dặn dò của Noah.
💜Nhớ kĩ lời anh nói đây, không được lắp ba lắp bắp, không được mắc lỗi, mọi thứ phải thật chỉnh chu, hiểu chứ?
❤️Vâng anh, tại đây là lần đầu nên em hồi hợp lắm!
❤️Em tò mò cậu ấy mặc gì quá đii.
💜Xém xíu thì quên, người mà mày tỏ tình là ai thế?
❤️À, bạn Yu Hamin cùng lớp với em.
Noah ồ lên rồi nhắc lại điều cần nhớ thêm lần nữa, đang nói chuyện thì Eunho đi ngang 1 con hẻm, hình như bên trong có ai đó.
❤️Anh à, lát xong việc em gọi lại nhé.
💜Ê khoang đã-
Anh tiến lại gần hơn, trong đó có 2 người, E nhận ra thanh niên có mái tóc hồng là Chae Bamby lớp bên cạnh, còn người còn lại thì chịu, cậu ta đội nón nên rất khó nhận biết.
🩷#$*#& à,tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi, mong cậu chấp nhận món quà này của tớ!
Hình như là đang tỏ tình.
🩷Tớ biết là có hơi gấp nhưng mà tớ thật s-
Đột nhiên người mang nón lưỡi trai cuối xuống, có lẽ là định hôn Bamby. Chiếc hộp rơi xuống đất, hai tay Bamby ôm chầm lấy lưng thanh niên kia.
❤️C..Cái gì thế này????- Eunho nói khẽ.
Rồi họ buông nhau ra, thì thầm cái gì đó. Người mang nón rút điện thoại ra, chuyện tiếp theo không biết mọi người đoán ra chưa nhỉ, anh nhận được tin nhắn của Hamin ngay khi người đó bỏ điện thoại xuống.
Trong đó ghi: 'Tớ tới trễ 1 chút, cậu cứ gọi món trước đi nhé!'
Ngày hôm đó, thế giới của Eunho như sụp đổ.
Vậy thì có thể, Yu Hamin - người mà anh đang thích vừa mới hôn Bamby và sẽ chấp nhận lời tỏ tình đó.
__
Trong cơn mưa, có 1 thanh niên kì lạ vừa đi vừa lẩm bẩm, đầu tóc anh ướt sũng nhưng Eunho chẳng quan tâm mấy.
❤️Tại sao..tại sao...
❤️Sao lại có chuyện như thế..?
❤️Rõ ràng..mình là người đến trước cơ mà?
Bỗng nhiên, anh dừng lại, ngẩn mặt lên trời rồi cười khẩy.
❤️Ha..đáng lẽ tớ phải cảm ơn cậu chứ sao lại trách móc như này!
❤️Cậu đã tặng mình tận 2 món quà tuyệt vời đấy, Hamin à..
❤️Một là, cậu cho tớ chứng kiến cậu thành đôi với người khác, hai là, cậu dạy tớ rằng ai chậm chân hơn thì sẽ thành kẻ thua cuộc.
❤️Cảm ơn cậu...
Từ phía xa, Yejun mới đi mua đồ về, thấy đàn em thân thể ướt như chuột lột, anh cầm dù chạy vội về phía Eunho.
💙Eunho hả! Em sao thế, dù của em đâu??!!
❤️Anh ơi..
💙Trời mưa vậy mà em còn đứng đây? Mau, đi về với anh.
❤️Về đâu ạ? - anh ngơ ngác hỏi.
💙Qua nhà Noah, chỉ còn chỗ đó gần nhất thôi, nha em?
Vừa thấy anh gật đầu là Yejun kéo sói đứng dậy, thằng này ăn gì mà nặng như cối đá vậy trời, 💙 nghĩ.
Tới nơi, khi Noah mới mở cửa ra là thấy bộ mặt bí xị của em mình là biết có chuyện rồi.
💜Này, em sao thế?
Nhưng lúc như vầy, anh thay đổi cách gọi để trông rất dịu dàng. Làm anh thì sao nỡ thấy em mình buồn đúng không nè?
Sau đó, Eunho kể tất cả những gì mình thấy cho 💜 và 💙, anh lạc đà nghe xong cũng hiểu được cảm giác của cún và an ủi anh.
💜Thôi, em đừng buồn nữa, chắc là em chưa ăn gì đúng không? Để anh hâm đồ lại nha?
💙Anh lấy máy sấy sấy tóc cho em ha?
Thấy sói nhỏ không trả lời, 2 anh đành phải tự làm.
Lúc lâu sau, tâm trạng của Eunho đỡ hơn 1 chút, Noah nói rằng Yejun và anh nên ngủ lại rồi mai hẳn đi, nhưng anh từ chối.
Eunho bước ra khỏi cửa trong sự lo lắng của đàn anh, không biết tối nay thằng bé có ổn không nữa.
__
Nằm trên giường, mắt anh chẳng muốn nhắm lại tí nào, đầu óc cũng chưa thư giãn nổi, cứ nghĩ tới cái kí ức đó là Eunho lại thêm buồn.
Tại sao Hamin lại làm thế, tại sao Hamin không biết rằng anh đã thích cậu,...những câu hỏi đó liệu có ai trả lời hay không? Không, chẳng ai cả.
Mà giờ bày tỏ cũng đã muộn rồi, người ta giờ là chậu đã có hoa mất rồi, hay từ bỏ nhỉ?
Vì quá mệt mỏi, Eunho đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, anh vào trong giấc mơ, nơi anh gặp cậu.
Khung cảnh trong đó thật yên bình, cả hai tay trong tay chạy trên bãi cỏ, tiếng cười vang vọng xung quanh, chỉ tiếc là hiện thực nó khác hoàn toàn.
Ngày qua ngày, anh tránh né cậu như 1 thói quen, lại còn xin giáo viên đổi chỗ ngồi, làm tất cả mọi thứ không dính liếu gì tới Hamin.
Khi kết thúc năm học, Eunho quay đầu nhìn lớp học lần cuối, nói đúng hơn là nhìn vào bàn của cậu.
'Lần sau gặp lại, có lẽ sẽ nhờ vào duyên phận.'
__
Tháng năm như cuốn vào chiều gió, bây giờ anh đã là chủ của 1 tiệm bán đồ ăn và nước uống, Eunho mở cửa tiệm gần chỗ nhân viên văn phòng đi làm nên cũng đông khách.
Một thanh niên cao lớn bước vào, vẻ đẹp của anh ta đã thu hút các cô gái xung quanh.
❤️Xin chào quý khách, mời quý khách chọn món ạ. - anh nói rồi nở nụ cười rất tươi.
🩶Cho tôi một cốc cà phê đen nhé.
❤️Vâng.
Lúc cuối xuống, anh có nhìn thoáng qua bảng tên của người đó.
Yu Hamin, tên đẹp mà người cũng đẹp nữa!
🖤Xin lỗi, cho tôi hỏi cái này được không?
❤️Vâng, quý khách nói đi ạ.
🖤Ờmm..có phải ta đã gặp nhau ở đâu rồi không?
❤️À, tôi chưa gặp anh bao giờ.
🖤Vậy à, xin lỗi vì làm phiền nhé.
❤️Không sao đâu.
Bây giờ, cả hai như đi 2 con đường khác xa nhau, người thì tự mở quán, người thì làm trong 1 công ty, chẳng ai liên quan đến ai nữa.
Gặp rồi lại lướt qua, kết thúc một nhân duyên không kết quả.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-----Nhật ký hằng ngày của Yu Hamin-----
Một ngày đẹp trời gặp lại cậu, tớ thấy có lỗi lắm, tớ thật ngu ngốc khi không nhận ra tình cảm đó, tớ đã bỏ lỡ một người thật sự thích tớ.
Nếu cuộc đời có nút 'quay lại' thì liệu tớ có thể nghe cậu bày tỏ không nhỉ?
-----Nhật ký hằng ngày của Do Eunho-----
Oa, thời gian trôi nhanh thật đó!
Mới ngày còn bỡ ngỡ chưa biết bắt đầu từ đâu mà giờ đã thành ông chủ tiệm đồ ăn rồi, haha.
Mà thôi, vậy cũng tốt, mình muốn trời tối nhanh để còn về với "người ấy", hihi.
Nhưng mà người tóc đen lúc sáng trông lạ quá, cậu ta bị sao ấy nhỉ, thôi kệ đi, có quen đâu nên để ý làm gì.
Kí tên
CWK đẹp trai số 1 thế giớii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com