Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2: Hai hàng nước mắt

Ngày 08/04/2012.

Kim Chung Đại chính thức được ra mắt đầu tiên cùng với nhóm nhạc EXO, cùng chung nhóm nhỏ với Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao, Kim Mân Thạc và Trương Nghệ Hưng.

Vì Kim Chung Đại và Kim Mân Thạc là hai thành viên người Hàn Quốc, nhưng nhóm nhỏ của họ đều là người Trung Hoa. Nên họ quyết định cùng nhau sang Trung Quốc mặc cho những khó khăn mọi điều sắp đến ...

Kim Chung Đại là thành viên thực tập ngắn nhất, còn Kim Mân Thạc lại là một trong những người lớn tuổi nhất trong nhóm. Vì vậy mà sự chú ý của Kim Mân Thạc dành cho Chung Đại là có, từ những bước chân rụt rè, sợ sệt đến những nốt cao vút chỉ với cái gò má xinh xinh kia.

Mỗi khi trở về kí túc xá, Chung Đại đều muốn nhảy lên giường của Mân Thạc trêu đùa ông anh suốt ngày cứ ủ rũ trong phòng mà chả tập luyện gì cả. Mân Thạc chỉ cười, xoa xoa cái mái đầu ngố tàu của cậu em trai chỉ mới gần hai mươi tuổi kia mà chẳng nói gì, cứ để cậu tinh nghịch mãi như vậy.

Cứ thế, Chung Đại quyết định chung phòng với Mân Thạc suốt khoảng thời khó khăn ấy, tại nơi đất khách quê người, nơi những mầm mống nhỏ nhất của tình yêu bắt đầu nở rộ.

"JongDai à, mau ngủ đi."

"Anh cũng sớm nghỉ đi, em thấy anh chăm chú quá, kẻo không còn sức thì không thể hoạt động đâu !"

Chung Đại kéo lê Mân Thạc nằm trên giường mình, lẳng lặng nhìn anh từ từ chìm vào giấc ngủ, cứ thế đôi tay không tự chủ được vuốt ve hàng chân mày của anh, sửa lại mái tóc vương vãi trên trán cho chỉnh tề, rồi gục xuống bên cạnh giường mà ngủ.

Ngày cậu cất cao tiếng hát của mình lên, Mân Thạc lặng lẽ nhìn những đường gân hằn lên trên yết hầu của cậu, anh chợt thấy đau lòng.

"Em không sao chứ, JongDai ?"

Chung Đại mỉm cười nghịch ngợm, lắc lắc đầu.

"Em không sao !"

Mân Thạc nhìn ánh mắt tươi sáng của cậu, chợt nổi lên một tia tươi sáng của ngày mai. Ngày mà mọi cố gắng đều gặt hái được thành quả.

Và đó là lần đầu tiên họ giành được một giải thưởng danh giá tại Trung Quốc.

Lúc cúi chào, bàn tay Chung Đại run rẩy nắm lấy tay của Mân Thạc, hai bàn tay đầy vết chai sạn nắm chặt lấy nhau ...

Nước mắt cứ thế mà lành lạnh chảy ra
------------------------------------------------------------

Ngày 20/09/2030

Kim Chung Đại trở về khu kí túc xá cũ kĩ, nơi mà sáu con người đã từng quây quần bên nhau với một nồi ramen, một hộp kimchi do cậu làm và một hộp sữa dành để chăm thằng em hư Hoàng Tử Thao.

Quang cảnh vẫn như cũ, vẫn ngăn nắp gọn gàng như tính cách của người đó, cả căn phòng bây giờ như đã rất lâu không ai sử dụng, bụi bám đen kịt khắp nhà.

Nhìn xung quanh như một thói quen mỗi khi trở về, từ căn bếp đến tủ đồ, mọi thứ vẫn y như cũ ...

Nhưng bọn họ ... cuối cùng mỗi người một ngả.

Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao rời nhóm, để lại ba bóng người còn lại trong cô quạnh và nỗi đau thương.

Cậu vẫn nhớ như in, lúc đó anh buồn đến mức nào, mỗi lần trở về đều u sầu. Chung Đại đã sớm quen với nỗi đau, chỉ có điều ...

Mỗi khi Kim Mân Thạc say giấc, cậu đều có xúc cảm muốn hôn vào đôi môi ấy.

Nhưng bản năng của một người đàn ông kịp ngăn cậu lại trước những hành động kì quặc đó.

"JongDai, anh có thể mượn bờ vai của em, được chứ ?"

Giọng Mân Thạc yếu ớt dựa lấy vào bờ vai cậu, những giọt nước mắt lạnh lẽo chảy xuống tấm lưng của cậu.

Hôm đó anh đã khóc

......

Và bây giờ, khi đã ngồi yên trước cái giường đơn chen chúc của hai người năm ấy.

Những giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống sàn.

Không một điểm tựa, không chỗ an ủi. Nhưng cậu vẫn chấp nhận khóc ...

Như cách cậu âm thầm yêu Kim Mân Thạc hơn 10 năm nay.

Một thứ tình yêu vô vọng tuyệt đối, như chính siêu năng lực của anh vậy.

Băng giá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com