Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3: Viết về em

Ngày 20/09/2030

Kim Mân Thạc ngồi yên vị trong quán cà phê quen thuộc, đó là quán cà phê mà anh đã từng cùng với Chung Đại đến để học cách pha cà phê.

Khuôn mặt vô cảm xúc, đôi mắt lạnh lẽo cứ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, nơi những điều kì diệu mà Chung Đại luôn tin rằng, nơi tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhất luôn là điều tuyệt vời nhất.

Anh không thường có thói quen này, nhưng kể từ khi cậu biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời anh, thì thói quen này lại lặp đi lặp lại mỗi khi anh ngồi đây. Một bầu trời u tối, lạnh lẽo như chính tâm hồn của người kia vậy.

Trên bàn có một quyển sổ cũ kĩ, nhưng vẫn yên vị ở đó.

----------------------------------------------------------

Ngày 16/04/2013

Căn phòng năm ấy của hai người cuối cùng cũng có thêm một cái máy lạnh treo ở giữa hai chiếc giường của hai người. Chiếc máy cũ kĩ ấy tuy không được tốt lắm nhưng lại làm cả hai vui vẻ cả ngày vì ít nhất cả hai không phải chịu nóng mỗi tối với cái tiết trời nóng bức của Bắc Kinh hiện tại.

Hôm đó trời chuyển mưa khá to, căn phòng vì ẩm ướt mà khiến cho Mân Thạc cau mày, nhưng một bàn tay ấm áp xoa xoa thái dương của anh, bàn tay với những vết chai sạn có dính vài mẫu garo tự tay làm, làm anh yên tâm chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Sáng hôm sau, khi Mân Thạc tỉnh lại thì thấy Chung Đại đã gục bên giường tự khi nào, vầng trán vẫn còn ươn ướt, hình như là vừa mới chợp mắt.

Mân Thạc nhìn quanh phòng, nhìn thì không có vấn đề gì nhưng lại nhìn trúng phải một thao to đùng chứa đầy nước !

Kì lạ, phòng không cửa sổ, tường không rỉ nước, vậy nước từ đâu ra ?

Thực ra vì muốn anh yên giấc đêm qua, Chung Đại đã hứng hết số nước do máy lạnh hút vào suốt cả đêm.

Mân Thạc âm trầm nhìn cậu, rồi đặt cậu nằm yên trên giường, phủ lên người chiếc chăn của anh đã đắp suốt đêm, rồi ngồi trên giường nhìn cậu.

Rốt cuộc mối quan hệ của họ là gì ?

Mân Thạc luôn tự hỏi chính mình, lí do Chung Đại mà làm thế là gì. Không phải là một ... mà là rất nhiều.

Biết Chung Đại là người cực kì tốt bụng, nhưng ...

Tại sao cậu lại quá tốt với anh như vậy ?

Trước đây, anh đã từng thấy Chung Đại quan tâm đến mọi người như thế nào. Từ việc quan tâm đến sở thích của từng thành viên, cho đến việc săn sóc đến nhỏ nhặt nhất.

Nhưng anh vẫn luôn cảm nhận được, ở một góc độ nào đó, cậu quan tâm anh nhiều nhất.

Nếu lấy lí do là ở chung phòng, cùng nhau trải qua thời kì khó khăn ấy, thì không bao giờ là đủ.

Anh từng hỏi Bạch Hiền trong chuyến đi chơi Trung Thu năm nào đó, khi mọi người đều có kì nghỉ riêng và Chung Đại đã đánh lẻ với bạn bè.

"Em nghĩ về anh và Chung Đại như thế nào ?"

Bạch Hiền ngây người ra trước câu hỏi như thế này, loay hoay một lúc thì mới trả lời.

"Em không biết nên trả lời như thế nào ..."

Mân Thạc lại nhìn ra ánh bình minh sáng sớm quen thuộc, lại nhớ một chút về Chung Đại rồi lại gật gù không nói gì nữa.

"Giống em và Xán Liệt lúc này !"

Bạch Hiền sau một lúc rất lâu mới buông câu trả lời khiến cho Mân Thạc ngoái lại nhìn cậu.

Mân Thạc không khó nhìn ra được về cách Bạch Hiền nói như vậy. Xán Liệt và Bạch Hiền là hai người bạn thân trước khi ra mắt, luôn cùng nhau bên nhau mọi lúc.

Nhưng cái cảm giác gần nhau một bước nhưng lại cách xa cả bầu trời này thì ... lần đầu tiên anh cảm nhận được trong một mối quan hệ nam-nam.

-------------------------------------------------------------

Ngày 20/09/2030

Khi Mân Thạc đứng ở ngã tư đường thì trời cũng đã quang đãng, không còn những giọt sương trong suốt.

Quyển sổ vẫn yên vị trong bàn tay của nam nhân, nhưng quyển sổ này không phải của anh ...

Đó là kí ức của Chung Đại về anh.

Anh chưa hề có ý định mở nó, đến bây giờ vẫn vậy. Chỉ muốn chờ chủ nhân của nó trở về, dù rằng bây giờ không biết là có thể hay không ?

------------------------

"Từ khi nào, anh và em trở nên như thế này ?"

"Vì em yêu anh ! Kim Mân Thạc."

Nhật kí Kim Chung Đại
ngày 21/09/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com