Part 4: Kí ức của em về anh
Ngày 21/09/2028 ...
Kim Chung Đại như kẻ vô hồn mà sải bước trên con đường tăm tối của con đường đêm khuya. Vì hôm nay là sinh nhật của cậu nên cậu tự thưởng cho mình bằng hơi men say, thứ vốn dĩ đã quá quen thuộc của chính mình sau khi rời khỏi dòng kí ức đó. Đôi chân lảo đảo quanh mặt đường vắng tanh, ánh mắt vô định mà nhìn loạn tứ lung tung và rồi như một bản năng của một kẻ say, cậu ngã xuống mặt đường, mặc kệ cho những giọt mưa thu dần dần xối xả xuống cái cơ thể vốn dĩ chẳng khá hơn trước đây là bao.
"Hahaha, mày thật ngốc, đúng không Kim Chung Đại !"
Cậu bật cười ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời, nơi những giọt nước lạnh lẽo không chút lưu tình rơi xuống. Những giọt nước mắt cứ thế hòa vào làn mưa ấy, cũng như những kí ức đau lòng mà chảy xuống, thấu đến tậm tâm can.
"Mân Thạc, em thích anh ..."
"Thạc ca, em thích bên cạnh anh lắm !"
"Kim Mân Thạc, em sẽ bảo vệ anh !"
"Hãy để em chăm sóc cho anh cả đời này, Mân Thạc nhé !"
Cuối cùng thì sao ? Cuối cùng ai là người thất hứa, những lời nói ấy cứ ong ong trong đầu làm cậu đau đớn đến thét gào, cậu muốn quên nó. Nhưng đã làm được gì khi con người ấy vẫn lạnh lùng đến tuyệt vọng, triệt để hoàn toàn không cho cậu một tia hy vọng nào nữa ...
-----------------------------------------------
Ngày 12/03/2024
Tiếng đổ vỡ ở trong phòng của XiuChen khiến cho Kim Tuấn Miên hoảng loạn mà cùng với Ngô Thế Huân phá cửa vào trong, phát hiện ra Chung Đại đang nằm co ro ở một góc, đôi mắt xinh đẹp ngày nào đã xuất hiện một vết rách rõ to, bên cạnh đó là vô số mảnh vỡ của chiếc cốc của cả hai người. Theo bản năng Tuấn Miên liền cõng Chung Đại mang ra ngoài đi bệnh viện cấp cứu, mặc cho Ngô Thế Huân ngơ ngác không biết việc gì đã xảy ra ...
"Anh ..."
"Anh không sao, em đi đi ..."
Kim Mân Thạc không nói thêm một lời nào, chỉ tùy tiện khoác đi chiếc áo phông mỏng manh rồi bước nhanh ra cửa.
"Rốt cuộc anh đi đâu khi Chung Đại như thế ?"
Mân Thạc nhíu mi, đứa trẻ này sao càng lúc càng hiểu rõ tấm lòng của mình như thế ... cứ thế mà anh chôn chân ở đó thêm một lúc, vẫn cứ lặng thầm rời khỏi.
Trong ống tay áo ấy của Mân Thạc chảy ra, một dòng huyết tanh cuối cùng hòa theo làn nước ẩm ướt chảy xuống. Ướt đẫm cả cánh tay áo ấy ...
----------------------------------------------------------------------
Ngày 21/09/2028 ...
Kim Mân Thạc ngồi lặng im trong căn kí túc xá sau khi hoàn thành lịch trình của nhóm. Căn phòng quen thuộc đến nỗi khiến cho tâm hồn trống trải ấy, như vết sẹo trên cánh tay ấy cứ âm i ứa máu ra.
Vết sẹo đó anh vẫn giữ lấy, vì một người nào đó đã bị anh làm tổn thương.
Trước đây, nếu bình thường khi Chung Đại thấy anh bị thương thì sẽ làm mặt nhăn nhó rồi nhanh nhẩu lấy băng bó cho anh, nhưng đã tự ba năm nay, chính xác hơn kể từ sau lần cả hai cãi nhau dẫn đến chiếc cốc chung của họ đã rơi xuống ...
... à không, chính xác là Kim Mân Thạc đã dùng nó đánh vào Kim Chung Đại ...
thì anh chẳng còn tư cách gì để gặp mặt cậu nữa ...
"Anh ... em ..."
"Không cần nói gì nữa, tránh xa anh đi !" ...
Rồi mọi thứ cứ như thế trở nên tồi tệ hơn, từ những vụ cãi vã nhỏ dần dần trở nên trầm trọng hơn, cho đến lần đó ... như giọt nước tràn ly.
Trái tim của anh như thể không thể đập được nữa khi dòng máu nóng hổi ấy chảy xuống, vết rách ở mắt cứ như đóa hoa diễm lệ mà tàn nhẫn tràn ra những dòng huyết lệ ...
Kim Chung Đại chẳng hề nói gì cả vào lúc đó, chỉ mỉm cười. Một nụ cười không biết nên gọi là tàn nhẫn hay bất lực, chỉ biết khi lẻn vào phòng bệnh của cậu, những giọt nước mắt pha lẫn những sợi tơ máu cứ chảy xuống ...
"Anh chẳng bao giờ hiểu rõ được tâm tình của Chung Đại !"
Đó là lời của Bạch Hiền mắng thẳng vào mặt anh vào cái hôm sau khi Chung Đại rời khỏi kí túc xá, cũng như biến mất khỏi cuộc sống của anh.
Đôi mắt của Mân Thạc như vô định nhìn vào quyển nhật kí ấy, như những lời yêu thương ấy của Chung Đại, anh không còn đủ can đảm để mở nó.
"Nếu một ngày nào đó em thực sự yêu anh, anh sẽ như thế nào ?"
Những lời nói mang máng như thả hồn vào gió của Kim Chung Đại năm ấy khi thấy Bạch Hiền đã chủ động nắm lấy bàn tay của Xán Liệt đi vào nhà thờ. Cậu đã từng ước cậu và anh cũng sẽ được như thế ...
Cứ thế mọi chuyện bị phanh phui bởi chính quyển nhật kí của cậu ...
Cậu biết mình không nên thích anh, vì nếu thích anh thì chỉ có thể tự chuốc đau khổ cho bản thân chính mình. Nhưng mỗi khi thấy anh yếu đuối, mệt mỏi thì trái tim cậu không tự chủ được mà đập nhanh hơn, như muốn bảo bọc anh, yêu thương anh, che chở anh ...
Nhưng anh không yêu cậu ...
Cậu cay đắng cười buồn với Bạch Hiền như vậy đấy, nhưng vẫn điên cuồng trong sự si mê đến mức ngốc nghếch ấy. Mãi khi vết thương ở mắt ấy đã thực sự lành lặn hẳn đi, cậu mới mỉm cười thông suốt tất cả ...
"Bạch Hiền, tớ sẽ rời khỏi đây !"
"CÁI GÌ !!!!!"
Bạch Hiền kích động nhìn Kim Chung Đại thất thần nhìn bâng quơ ở cửa sổ, trong lòng cũng rõ tư vị cay đắng ấy cậu đã nếm không biết bao nhiêu lần.
Tựa như một ly cappuchino nồng nàn hương vị thơm ngon nhưng đắng chát ấy, khi bạn trải nghiệm quá nhiều về nó, dần dần sẽ trở thành thói quen ...
Tựa như một cơn mưa tràn đầy nỗi đau thương ấy, khi bạn đã quá quen với nỗi đau ấy đến mức thể xác cậu không còn chút cảm giác, nó dần dần sẽ trở thành sự chấp nhận ...
Tựa như một quyển nhật kí chứa toàn bộ yêu thương Chung Đại dành cho anh, nhưng tất cả cậu nhận lại chính là cái gì ? ... sự chai lì của cảm xúc, một khuôn mặt cam chịu ...
Đó có phải là Chung Đại mà anh biết chăng ?
Đôi tay bấm lại một dãy số mà ba năm qua anh không động vào nó ...
Kim Chung Đại bị tiếng chuông làm cho tỉnh lại ... nhưng cậu cũng chẳng còn tâm trạng gì để quan tâm đến cuộc gọi ấy nữa ... chỉ là vẫn bật điện thoại lên.
Tiếng mưa to như xé gào tâm can kia, như hòa vào chất giọng không thể bi thảm hơn Park Hyo Shin như lúc hát Snow Flower vậy, giọng hát cứ như một ngọn gió sắp lụi tàn ...
"Nén yêu thương vào tim ...
... Vùi chôn những tháng năm ta cùng nhau ...
Em đã khóc bao đêm để cho lòng thôi thét gào ...
Nếu anh quay về đây lại đành giấu kín tâm tư của em ...
Anh về đi ... anh về đi ... đừng mong chờ"
Câu hát ấy như đang tựa mỉa mai cho cái sự cuồng si đến ngốc nghếch kia, sau đó là những tiếng tựa như cười, tựa như khóc nấc dưới tầng mưa kia.
Tại sao cậu lại thích anh đến như vậy ... ?
Thích đến một cách ngây ngốc, thích đến không thể tự chủ được mà hôn anh, ôm lấy anh, muốn chăm sóc cho anh, muốn bảo vệ cho anh như vậy chứ ?
Cậu luôn tự hỏi chính bản thân cậu như vậy ...
--------------------------------------------------------------
Nhật kí ngày 25/09/2025 ...
"Nếu em không thể mang cho anh được hạnh phúc, em sẽ cầu mong cho người được anh yêu được hạnh phúc ... như chính cách em yêu anh vậy ..."
--------------------------------------------
Kim Mân Thạc nhìn vào dòng nhật kí ấy ... không nói thêm một lời nào nữa, cả thân thể như lao bắn ra ngoài như tìm kiếm một ai đó ....
...một ai đó vốn dĩ đã hy sinh cả thanh xuân này ... chỉ để anh được bình an ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com