Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần kết

Kim Chung Đại bất chợt tỉnh lại, bỗng dưng phát hiện mình đang đứng ở một nơi rất quen thuộc.

Sân vận động Jamsil, nơi quen thuộc đến nỗi trong tâm trí của chính mình cảm giác đau nhức đi một chút. Bầu không khí xung quanh yên tĩnh đến lạ lùng, đôi khi những tiếng gió thoảng xung quanh và một chút hơi thở yếu ớt.

Bất chợt ánh đèn hiện lên, một bóng dáng đã quá quen thuộc xuyên suốt kí ức của Kim Chung Đại từ lúc bước chân vào con đường nghệ thuật đầy chông gai này, dần dần trở nên quen thuộc. Cứ thế tình yêu lẳng lặng trỗi dậy trong con tim nhỏ bé đó qua biết bao lần chăm sóc cho bóng dáng ấy, để che chở bóng dáng ấy vĩnh viễn không bao giờ phải chịu tổn thương nữa.

Nhưng sau tất cả những biến cố đau lòng đó, thì cuối cùng người phải chịu tổn thương cuối cùng cũng chỉ là hai người họ.

Kim Chung Đại nhìn hình dáng quen thuộc, trên tay cầm một quyển sổ. Một quyển sổ rất quen thuộc, nhật kí của chính mình. Đôi mắt của Kim Mân Thạc trông có chút thất thần, ánh mắt dường như đang nhìn thẳng vào Kim Chung Đại.

Cả hai dường như mất một lúc lâu mới có thể đối diện được với nhau, Kim Chung Đại cũng dần dần bước đến. Nhưng cảm giác cơ thể nhẹ hững này là như thế nào ? Không lẽ chính mình đã biến mất rồi sao ?

"Kim Chung Đại ..."

Chất giọng khàn khàn nam tính quen thuộc lại văng vẳng bên tai của Kim Chung Đại, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về vị trí kia, rồi lại ngước lên bầu trời. Một bầu trời u tối, đen tối như mối quan hệ của họ trong hiện tại vậy.

"Anh yêu em ... Kim Chung Đại ... !"

Kim Chung Đại cảm giác như thời gian cứ như ngưng đọng lại vậy. Bất chợt, trong một khoảnh khắc nào đó, Chung Đại nhìn thấy nước mắt của Kim Mân Thạc rơi xuống.

Muốn đưa tay lau đi hàng nước mắt ấy, nhưng lại không lau được. Kim Chung Đại bất giác cười chua chát.

Hóa ra là vậy ...

Nhưng Kim Chung Đại vẫn mỉm cười, ít nhất trong cuộc đời này cậu cũng chẳng còn bất kì điều gì để nuối tiếc nữa. Nụ hôn đầy ướt át ấy, kể cả câu thú nhận này ... cuối cùng Chung Đại cũng đã hiểu ra.

Sau tất cả, những người yêu nhau sẽ trở về bên nhau ...

-----------------------------------------------------------------------

"Chung Đại, Mân Thạc ! Giờ này vẫn còn ngủ à !!!!!"

Kim Chung Đại bị tiếng ồn của Bạch Hiền và Tuấn Miên làm cho tỉnh giấc, nhưng cảm giác ấm áp quanh cơ thể cho Chung Đại biết rằng không phải cậu chỉ ngủ một mình.

Cựa quậy một chút, cảm giác đau nhức toàn thân khiến cho Chung Đại xém tí nữa là tắt thở. Ngay sau đó, một bàn tay ấm áp quen thuộc khẽ lướt qua mái tóc rối trên đầu.

"Em tỉnh rồi ?"

Kim Chung Đại hé mở dần đôi mắt, là Kim Mân Thạc.

"Ừ !" - Chung Đại tựa sát vào lồng ngực tràn đầy nhựa sống kia của Kim Mân Thạc. Bất giác bàn tay ôm chặt lấy Kim Chung Đại, cằm gác lên đỉnh đầu của Chung Đại, đôi tay thuận theo mà xoa lấy thắt lưng của Kim Chung Đại.

"Còn đau không ?" - Chất giọng ấm áp mà ôn nhu của Mân Thạc phản phất bên tai của Kim Chung Đại, trái tim bỗng dưng đập nhanh hơn bình thường.

"Em không sao, hình như Bạch Hiền gọi chúng ta thì phải ?" - Chung Đại bỗng dưng bật dậy, mặc cho cơn đau nhức khắp nơi mà mặc lại quần áo.

Kim Mân Thạc cũng không có ý kiến gì, chỉ việc ngồi dậy và ngắm nhìn thân thể của Kim Chung Đại vào ánh tinh mơ. Tuy rằng đã từng thấy thân thể này nhiều lần rồi, nhưng bây giờ với Kim Mân Thạc, ngắm nhìn Kim Chung Đại cũng là một loại thưởng thức mỹ cảnh.

Thân hình cao vừa phải, tỉ lệ cơ thể vừa vặn với vóc dáng, hơi gầy. Mông to tròn, cũng đã kiểm chứng độ nảy của nó, cũng đã kiểm chứng nốt độ dẻo dai vào đêm qua cả rồi. Nhưng vết sẹo trên mắt của Kim Chung Đại vẫn còn đó, vẫn còn vết tích của sự tổn thương đó làm cho trái tim của Mân Thạc dường như vẫn còn đau nhói.

Mân Thạc bỗng chốc đứng dậy, ôm chặt lấy Kim Chung Đại đang cố tìm kiếm gì đó. Đôi tay mang xúc cảm mãnh liệt quấn chặt lấy vùng bụng đã có vài ngấn múi, Mân Thạc tham lam hít thở mùi hương quen thuộc trên cơ thể của Chung Đại. 

Một loại mùi mà khi có nó ở bên cạnh, anh sẽ yên tâm an giấc. Hệt như ba năm trước đây vậy.

"Anh yêu em ..."

Kim Chung Đại hít một hơi thật sâu, đôi tay dần nắm lấy bàn tay đang ôm lấy đó. Chiếc nhẫn kết hôn của hai người lấp lánh kề cạnh nhau, tạo một khung cảnh yên bình.

"Em cũng yêu anh, Mân Thạc à !"

Rầm !!!

"Rốt cuộc hai người đang làm trò ..."

Bạch Hiền phá cửa lao vào phòng của hai người rồi chết đứng ngay tại chỗ.

KHÔNG MẶC ĐỒ, ÔM NHAU VÀO SÁNG SỚM !!!! TRÊN NGƯỜI KIM CHUNG ĐẠI CÒN CÓ DẤU HICKEY NỮA !!!!! HAI NGƯỜI ĐÃ LÀM CHUYỆN GÌ VÀO ĐÊM QUA !!!!!!

Thổ tào, thổ tào, THỔ TÀO !

Bạch Hiền tức tối đi ra ngoài, để lại hai bóng người ngơ ngác nhìn nhau. Nhưng nụ cười hạnh phúc vẫn luôn ở trên môi của cả hai người.

Nói hai người thì chưa đủ ... mà là chín người.

Vì cuối cùng, sau tất cả, những người yêu nhau ... sẽ tìm về với nhau.

------Hoàn------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com