Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà bên có em hàng xóm

Cast: Em hàng xóm lém lỉnh Kang Yeseo  x Chị hàng xóm ngu ngơ  Sakamoto Mashiro (Yeshiro)

Cameo: Seo Youngeun

Thể loại: ngọt, yêu từ cái nhìn đầu tiên, HE

Mọi người có biết gì không? Nhà bên tôi có em hàng xóm mới đấy. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày mà tôi và em ấy lần đầu tiên gặp nhau.

...

Đó là vào một buổi sáng cũng như mọi hôm, đó chỉ là với mọi người thôi, hôm đó đối với tôi là một bữa sáng siêu bận rộn luôn đó. Sau khi ăn sáng xong, tôi bắt tay làm luận án. Trong lúc say sưa miệt mài tập trung thì tiếng xe hơi đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Tôi quyết định đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ xem thử. Từ trong chiếc xe hơi màu trắng tinh ấy có một em gái nổi bật với cài tóc hình tai thỏ bước ra. Em gái nhỏ nhắn, xinh xắn lắm, lại lễ phép lịch sự cúi đầu chào bác tài xế rồi mới xách vali bước vào nhà. Nhìn em ngây ngốc một hồi, tôi mới bừng tỉnh là em đã đi vào nhà. Sau đó chợt nhớ ra là còn bài tập chưa làm xong, tôi ba chân bốn cẳng chạy vào phòng.

Một lúc sau, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên làm tôi giật mình tỉnh giấc. Aiss chết tiệt, giây phút dầu sôi lửa bỏng vậy mà tôi cũng ngủ quên được sao? Album của Kep1er sắp đến tay rồi mà cũng quên được, thiệt tình à nha. Mọi người tưởng tôi lo là vì bài tập sao? Xin lỗi à, tôi làm xong rồi nên mới đi ngủ đó. Thấy ghê chưa? À mà quên, trở lại chuyện chính nào. Tôi vì quá bất ngờ nên tôi đem quả tóc rối chưa kịp chải, chiếc kính gọng đen đeo lệch, vội vã chạy xuống lầu. Thảm họa của thời trang là tôi chứ ai nữa. Giờ nhắc lại đến hôm đó còn xấu hổ ghê gớm.

_Xin hỏi, ai đấy ạ?

Xuất hiện trước mặt tôi lúc này là con bé tôi thấy lúc nãy đây mà. Trên tay em ấy đang cầm một chiếc giỏ đầy ấp những quả dâu tươi đỏ mọng. Con bé chớp chớp hai bên mắt nhìn tôi hồi lâu, sau đó mới gật đầu chào và nói.

_Dạ, em chào chị ạ. Em là Kang Yeseo...

Con bé lấy tay còn lại chỉ vào ngôi nhà màu trắng bên cạnh.

_... là con gái của nhà họ Kang ở kế bên nhà chị. Hôm nay do em mới về nước nên sang đây biếu chị một chút dâu do em tự trồng khi còn ở nước ngoài. Mong rằng sau này chị sẽ giúp đỡ em nhé!

Bé còn nháy mắt một cái làm tôi đứng hình mất 5 giây, nhìn em một hồi lâu không nhúc nhích. Sao tim tôi nó trở nên kì lạ thế này? Nó cứ đập mạnh mãi không chịu bình thường luôn ý. À, tôi còn cảm thấy thân người tôi đang nóng ran lên như đang bị sốt. Yeseo thấy tôi không nói gì nên em quơ tay trước mặt tôi.

_Chị ơi? Chị có sao không ạ?

Và hành động ấy hiệu quả thật.

_À không! Chị không sao. Cảm ơn em đã quan tâm.

Tôi giơ tay đón nhận lấy giỏ dâu từ tay em. Và hơi ấm nơi bàn tay em khiến cõi lòng tôi trở nên ấm hơn so với lúc nãy. Là do đâu vậy nhỉ?

_Chị ơi, chị tên gì vậy ạ? Em vẫn chưa biết tên chị đấy.

Yeseo mỉm cười nhìn tôi, chất giọng nhẹ nhàng ấy như thổi vào tâm hồn tôi một làn gió dịu nhẹ.

_Sa... Sakamoto Mashiro.

U là chòi, nhục quá đi à. Đường đường là sinh viên năm cuối của đại học Seoul có tiếng vậy mà còn nói vấp tên mình là sao vậy hả Sakamoto Mashiro? Đúng là ngốc thật mà. Cho hỏi ở đây có ai đào hố sẵn dùm tôi được hông, để tôi chui xuống liền cho đỡ quê, mà có khi chui xuống rồi còn quê hơn ấy chứ.

_Ồ, vậy chị là người Nhật sao?

_Đúng vậy...

Bầu không khí im lặng đến ngạt thở. Dường như giữa tôi và em không còn chuyện gì để nói nữa rồi. Tự dưng tôi thấy tiếc ghê. Vì tính tôi hướng nội nên thành ra tôi khó mà có thể tìm kiếm chủ đề để nói. Trong lúc tôi đang cúi mặt xuống suy nghĩ thì bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng khúc khích cứ văng vẳng quanh đây. Mà ở quanh đây, còn ai ngoài tôi và em kia chứ.

Tôi ngước đầu lên thì thấy tay em đang che miệng, còn gương mặt thì đang dần ửng đỏ lên, như là, em đang nhịn cười?

_Phụt... haha...

Kang Yeseo không nhịn nổi nữa, cười lớn tiếng làm tôi giật mình mà lùi về phía sau vài bước. Tôi khẽ nhíu mày nhìn đứa nhỏ đang cười nhiều đến độ chảy nước mắt kia, lên tiếng hỏi.

_Sao vậy em?

_Tóc của chị...

Em lấy tay còn lại chỉ vào đầu tôi, giọng run run vì cười quá nhiều. Tôi ngơ ngác sờ tóc của mình, ờ tôi nhớ ra rồi, nó đáng rất rối. Do sáng nay tôi bận quá nên chẳng thèm bận tâm đến vẻ ngoài của mình nữa. Lần đầu gặp mặt mà để em nhìn thấy bộ dạng lôi thôi lếch thếch này, tôi có chút xấu hổ, không biết nên nói gì, tay vụng về chỉnh lại tóc.

_À, em không cố ý đâu.

Yeseo xua tay.

_Em cười là vì Shiro unnie dễ thương quá đấy.

Nói rồi, em tiến lại gần tôi hơn, nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc của tôi. Em nhìn tôi bằng một ánh mắt rất nhẹ nhàng. Tôi va phải vào ánh mắt của em, một xúc cảm lâng lâng khó tả xuất hiện và xâm chiếm trái tim tôi. Ba dum ba dum, từng nhịp tim nhịp nhàng vang lên không ngừng nghỉ. Ánh mắt trong veo tựa như giọt nước ấy đã cướp mất trái tim tôi.

_Xong rồi đấy, thôi em về nha! Tạm biệt chị, Shiro unnie!

Khác với lúc gặp, lúc về, em vẫy tay vui vẻ chào tôi như chào một người bạn thân thiết, coi kìa, em ấy còn nhảy chân sáo đi về nữa chứ. Tôi đứng bần thần nhìn em, tay vẫn còn giữ trên không. Cho đến khi con nhỏ bạn thân nối khố của tôi xuất hiện, nó chạy lại vỗ nhẹ vai tôi.

_Shiro? Mày sao dị? Sao lại đứng một mình ở đây? Hồn còn lơ lửng trên mây nữa chứ. Đừng nói là mày yêu rồi nha.

Giọng của Seo Youngeun đầy cợt nhã. Tôi biết nó là đang trêu tôi. Cũng đúng thôi, tôi đây đã 22 nồi bánh chưng rồi nhưng vẫn chưa có người yêu, nên nó trêu tôi cũng phải. Tôi quay qua nhìn nó, cười ngốc.

_Mày nói đúng rồi đó. Có vẻ như tao yêu rồi.

Nó đang cười, nghe tôi trả lời thì nụ cười trên môi liền tắt ngúm, gương mặt nó tái đi, miệng mấp máy hỏi lại.

_Mày mới nói gì?

...

Bên nhà tôi có em hàng xóm đấy! Mọi người có biết gì không, em ấy dễ thương lắm! Người gì đâu mà có chút xíu à (ờ thì tôi cũng cỡ ẻm thôi), nhìn là muốn bảo vệ luôn ấy. Em ấy lúc nào cũng đeo cái cài tóc hình tai thỏ, nó dường như là thương hiệu riêng của em luôn rồi. Lần nào em ấy đi ngang qua, mấy bác hàng xóm cũng gọi em ấy là "bé Thỏ", làm em xấu hổ gật đầu chào rồi nhanh chân chạy đi luôn. Tôi muốn xỉu ngang với ẻm luôn mà. Mỗi lần khi nghe tôi kể đến đây, Seo Youngeun, con nhỏ bạn thân mà thân ai nấy lo của tôi khẽ lắc đầu chán nản.

_Mày im đi cho tao nhờ được không? Ngày nào mày cũng khen ẻm dễ thương, tao mệt rồi đó.

_Muốn khen thì chạy đi mà khen trước mặt em ấy đấy!

Youngeun chết tiệt kia không thương người ta thì thôi mà còn tặng kèm cho tôi một cái gối vào mặt nữa. Ôi, cái mũi xinh đẹp của tôi ~

...

Kang Yeseo lúc nào cũng xuất hiện với chiếc giỏ đầy ấp những quả dâu tây. Vì sao à? Vì nhà em ấy đang trồng một vườn dâu đấy. Tuy vườn dâu ấy không quá rộng, nhưng nó cũng đủ khiến em hạnh phúc rồi. Còn tại sao tôi biết em ấy hạnh phúc à? Là vì mỗi lần tôi vô tình, e hèm, chỉ là vô tình nhìn qua khung cửa sổ để tận hưởng gió trời thì nhìn thấy em vừa hái dâu vừa nghêu ngao hát bài ca nào đó không rõ. Tôi nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên môi em, trong lòng tự nhiên thấy vui lây, dù đó không phải là niềm vui của tôi.

"Cảm xúc của tôi dành cho em, ngày một rõ ràng hơn nhỉ?"

...

Số dâu em hái được, em không mang đi bán, mà em đến tận nhà bán cho hàng xóm, đương nhiên trong đó có cả tôi nữa (ưỡn ngực tự hào). Vì thế em được các chú các cô hàng xóm hết mực yêu quý. Mỗi khi họ có đò ăn ngon như rau cải nhà trồng, trái cây tươi, họ đều mang sang nhà em. Mặc dù em đã hết mực từ chối nhưng các bác lại quá nhiệt tình nên em đành cười xòa nhận lấy.

Nhưng mà, có điều này thú vị hơn. Mọi người thường lâu lâu mới có dâu tây để ăn, riêng tôi thì ngày nào cũng có để ăn hết há há. Có biết tại sao không?

Vào một hôm nọ, Yeseo qua nhà tìm tôi. Yên tâm đi nhe, từ sau hôm đó, tôi đã không dám để tóc rối ra ngoài nữa rồi. Vì tôi luôn trong trạng thái sẵn sàng đợi em ấy qua nhà.

_Có chuyện gì sao?

Tôi đang rất phấn khích nhưng mà tôi phải kiềm chế lại thôi, đứng trước mặt crush phải giữ giá chút chứ, không thì người ngoài đánh giá chết.

_Dạ... em nghe ba mẹ em nói chị là sinh viên năm cuối của Đại học Seoul, đúng không ạ?

_Ừm, đúng rồi.

_Vậy thì... em nhờ chị dạy kèm được không ạ?

Lúc này tôi mới sực nhớ ra, em ấy nhỏ hơn tôi tận bốn tuổi. Em đang chuẩn bị cho kì thi Đại học sắp tới đây mà. Trong đầu tôi lúc nãy bỗng lóe lên một ý nghĩ, tôi làm mặt nghiêm trọng trả lời em.

_Không được em nhé.

_Không được sao ạ?

Mắt Yeseo cụp xuống, giọng có chút buồn buồn. Có vẻ như em ấy mong đợi sự đồng ý của tôi lắm đây. Vui thiệt chứ, như vậy chứng tỏ tôi được sự tín nhiệm từ em nhỉ?

_Nếu có học phí thì chị sẽ nhận.

Tôi tiến đến gần em hơn, khẽ nháy mắt với em một cái. Đây là điều mà trước đây tôi chưa từng làm bao giờ. Con nhỏ bạn thân mà ở đây, chắc nó sốc tận óc luôn ấy.

_Học phí ạ?

Em ngơ ngác nhìn tôi.

_Em không có nhiều tiền đâu.

Nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của em ấy, lòng tôi như nở hoa, thật đáng yêu chết mất.

_Em nghĩ đi đâu vậy?

Tôi xoa đầu em.

_Chỉ cần em mang dâu đến hối lộ chị là được rồi.

Thường thường, tôi không bao giờ đùa cợt như thế đâu, nhưng em lại chính là ngoại lệ của tôi đấy, cô gái nhỏ!

Em nhìn tôi cười rạng rỡ, khẽ đáp.

_Dạ! Vậy thì ngày nào em cũng sẽ mang dâu đến nhà chị. Chị nhớ chờ em đó.

...

Seo Youngeun mở tủ lạnh của tôi ra để kiếm đồ ăn vặt, nhưng chỉ toàn là dâu tươi.

_Ủa Shiro, tao nhớ mày ghét dâu lắm mà. Sao trong tủ mày toàn là dâu không vậy?

_Dạo gần đây tự dưng thích thôi.

_Vậy mai tao đi mua dâu cho mày nha.

_Thôi khỏi cảm ơn à.

_Chậc, con nhỏ phản bội. Yêu dâu crush chê dâu bạn à.

_Nói tiếng nữa là bị đá ra ngoài.

_Vậy cho tao xin mấy trái ăn đi, đang buồn miệng.

Nó vừa đụng đến quả dâu, tôi đã nhanh chân chạy lại và khẽ vào tay nó một cái.

_Mé đauuuuuu

_Đụng cái tay vô, là chặt cái tay luôn.

Tôi hừ lạnh rồi đóng tủ lại. Không thể để số dâu lọt vào tay con Cáo ham ăn này.

...

Vào một hôm, trong lúc em đang làm bài tập mà tôi giao, còn tôi thì ngồi đọc sách thì em bỗng quay sang nói với tôi, phá vỡ bầu không khí im lặng.

_Sắp tới trường em có bài kiểm tra. Nếu em được điểm cao, chị sẽ thưởng em chứ?

Một ánh mắt đầy mong chờ hướng thẳng về phía tôi. Tôi thấy vậy, liền giả vờ ngẫm nghĩ hồi lâu, để em phải sốt sắng một hồi.

_Em có thể đạt được bao nhiêu điểm?

Tôi cười nhìn em.

_Em...

_70 được không?

Đương nhiên tôi phải tính theo thực lực của em ấy chứ. Vì theo những gì tôi quan sát được trong thời gian dạy kèm em ấy thì em chỉ làm được mấy câu căn bản. Tôi phải đưa yêu cầu cao cao một chút chứ.

_Dạ, chắc chắn được.

Yeseo cười nhìn tôi. Và nụ cười ấy, khiến tôi có cảm giác không lành.

...

Vài ngày sau, em đến nhà tôi. Em cười thật tươi, trên tay là một tờ giấy.

_Shiro chan, ngày mai chị rảnh chứ?

Tôi đón lấy tờ giấy trên tay em. Hể? Không đùa chứ, con bé được điểm tối đa luôn này. Tôi ngờ vực nhìn em nên em xua tay.

_Uầy, chị đừng nhìn em thế chứ? Em hông có gian lận gì đâu nha.

Sao mà tôi không nghi ngờ ẻm được kia chứ? Dù cho ẻm cày ngày đêm thì cũng không thể nào đạt điểm số tuyệt đối thế này được.

_Shiro chan à, người lớn phải giữ lời hứa đó.

Hầy, lí do lí trấu gì nữa, ẻm nói đúng rồi.

_Mai chị rảnh, em muốn đi đâu?

_Hì, chị có xe đạp đúng không? Mai chở em đi vòng vòng đây đi.

_Chỉ có vậy thôi sao?

_Đương nhiên là không rồi. Chị hỏi em muốn đi đâu mà, chứ em chưa nói ra phần thưởng.

Yeseo nhún vai nhìn tôi. Con thỏ này ranh ma thiệt kia chứ, dám lừa tôi luôn sao? Mà thôi, tôi tự nguyện bị lừa mà.

_Con nhóc này được lắm. Được rồi, mai chị sẽ chở em đến bất cứ nơi nào em thích.

_Chị hứa rồi đó nha.

...

Tôi đèo em trên chiếc xe đạp cũ màu xanh. Em ngồi đằng sau ôm chặt lấy eo tôi, đầu thì nhẹ nhàng tựa vào lưng tôi. Tim tôi lại đập mạnh vì hành động bất ngờ của em, nhưng cố gắng kiềm chế lại để em ấy không nghe thấy. Không biết lúc này gương mặt em thế nào nhỉ, không biết có vui không, không biết có hứng thú không, nhưng mà tôi không thể nào xoay xuống nhìn được, bèn nhịn lại rồi tiếp tục công việc tài xế của mình.

Tôi và em quyết định ghé vào một quán kem có tiếng ở đây, sau đó nghe người nhân viên nói rằng đằng sau quán có chỗ ngắm hoàng hôn rất đẹp. Yeseo nghe thấy thì thích lắm, em nằng nặc kéo tôi đi ngắm. Chị nhân viên thấy em thích quá nên đã đề nghị tôi để xe lại ở đây và dẫn em đi.

_Vừa lòng em chưa?

Tôi khoanh tay trước ngực nhìn đứa nhỏ đang ùa chạy về phía trước. Nhưng em đời nào bận tâm đến lời tôi nói đâu chứ.

_Shiro chan xem kìa, hoàng hôn đẹp quá a ~

Em xoay người ra đằng sau, phấn khích lấy tay chỉ bầu trời cho tôi xem.

_Đẹp quá...

Tôi ngây ngốc nhìn khung cảnh trước mặt. Và khung cảnh trước mặt tôi chính là một thiếu nữ với nụ cười rạng rỡ đang lấy tay chỉnh lại mái tóc rối vì gió.

_Shiro chan, em có chuyện muốn nói...

Do tôi mải mê ngắm nhìn em quá nên không biết từ lúc nào em đã đứng trước mặt tôi.

_Sao đấy?

_Em dùng phần thưởng có được không?

_Tất nhiên là được, đó là quyền của em mà.

_Vậy thì... chị... chị là người yêu của em có được không?

Hai bên tai tôi như bị ù đi, tôi có nghe lầm không? Em ấy, lời này, là đang tỏ tình tôi sao?

_Đừng đứng ngây ngốc vậy chứ? Chị trả lời em đi chứ? Em sốt ruột lắm đó.

Con thỏ nhỏ này lúc nào cũng rất điềm tĩnh, vậy mà giờ xem kìa, chưa gì đã xù lông lên rồi, thật là đáng yêu hết mất phần thiên hạ luôn mà.

_Chị đồng ý không phải vì phần thưởng đâu nhá. Chị thích em, chị đã thích em từ lần đầu chúng ta gặp nhau rồi đó.

_Thật... thật sao? Vậy thì tình cờ quá, em cũng vậy.

Tôi chủ động tìm lấy tay em, rồi kéo em vào lòng. Cả hai ôm nhau một hồi lâu, cho đến khi ánh sáng nhường chỗ cho đêm tối mới buông ra. Tôi xấu hổ nhìn em, em ngượng ngùng nhìn tôi. Cả hai không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay nhau đi về.

"Thế là, em hàng xóm đã trở thành bạn gái của tôi bằng cách vi diệu thế đấy."

End.

100722 – 110722


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com