Chương 8
#Đoản
(8)
" Bảo bối à, mẹ xin lỗi, mẹ hết cách rồi... nhưng nếu phải đi, mẹ nhất định sẽ đi cùng con... mẹ sẽ không để con bơ vơ một mình. Mẹ con mình sẽ đến một thế giới khác tốt đẹp hơn, có cả ông bà nữa, rồi gia đình mình sẽ lại đoàn tụ..."
Hiểu Nhi lau nước mắt, chao đảo đứng dậy bước đi, lòng cô đau như có ai đó cầm dao cứa vào, dù cũng đã nghĩ trước là hắn sẽ không tin, không đồng ý nhưng tại sao nhận được câu trả lời lòng cô vẫn đau như thế này?
Vả cuộc đời này cô sống là vì con, làm nghề này cũng vì con, vì con cô chấp nhận làm cái nghề mà cả xã hội khinh bỉ. Vì con cô sẵn sàng làm tất cả thậm chí hi sinh cả bản thân mình nhưng cuối cùng lại không thể tìm được cách cứu con. Con là động lực sống của cô, bây giờ nếu con có chuyện gì cô sống còn có ý nghĩa gì nữa.
Tâm trạng cô trở nên rối bời, cô nên cùng con cố gắng đến cùng hay buông bỏ mọi thứ đây?
Hôm nay cô không dọn đồ bán nước ở chợ mà cô đến bệnh viện thăm con, ngồi cả buổi ở phòng chăm sóc đặc biệt cuối cùng con cô cũng tỉnh, vừa thấy cô hai mắt cậu bé sáng lên.
" Mẹ, cuối cùng mẹ cũng đến rồi..."
" Mẹ đây... bảo bối... con thấy thế nào rồi? "
Cô nắm lấy tay con lo lắng hỏi, cô hận bản thân mình không thể ở bên chăm sóc con những lúc như thế này...
" Mẹ, có phải bị bệnh này sẽ chết không mẹ... con muốn ở bên mẹ bảo vệ mẹ cơ"
Hiểu Nhi cứng người, nước mắt cô cứ thế mà rơi, cô không ngờ một đứa trẻ lại có thể nói ra được những lời như vậy, cô nghẹn ngào ôm lấy con
" Mẹ... mẹ đừng khóc, Tiểu Lạc không sợ chết, Tiểu Lạc chỉ sợ phải xa mẹ thôi..."
" Tiểu Lạc... không đâu... con sẽ không sao hết... mẹ sẽ không để con rời xa mẹ đâu."
Hiểu Nhi vỗ về đứa con nhỏ, con cô là một lần lầm lỡ nhưng cũng là động lực, là niềm tự hào của đời cô. Con cô từ khi sinh ra đã thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác, cô không thể cho con một gia đình đầy đủ, cũng không thể bên cạnh chăm sóc con những lúc ốm đau.
Cô hận, hận người đàn ông tệ bạc kia, cũng là hận chính bản thân mình. Cô không cam tâm mất con, cô quyết định gặp hắn một lần nữa.
" Cô lại đến sao? Định dở trò gì nữa hả?"
Câu nói của hắn như sét đánh ngang tai cô, cô không nói gì mà quỳ xuống trước mặt hắn.
" Tôi xin anh... hãy nhủ lòng thương mà cứu con trai tôi... à không... cứu... cứu con chúng ta..."
" Con chúng ta? Tôi và cô từng có con sao? Cô ngủ với bao nhiêu thằng, cô có chắc đó là con tôi?"
Gia Phong nhìn cô đầy khinh bỉ, hắn không thể để cô lừa được. Cô ngủ với nhiều người như vậy mà còn nói là con của hắn sao, đúng là một con đi*m vô sỉ mà.
" Tôi phải làm gì thì cô mới chịu buông tha cho tôi? Hay là muốn tôi bố thí cho ít tiền?"
" Không... xin anh hãy đến ghép tủy cho con... hiện giờ chỉ có anh mới cứu được nó thôi... Đây là thông tin, tóc và bàn chải đánh răng của con trai tôi... nếu không tin anh có thể đi xét nghiệm ADN... "
Cô nói rồi đưa một cái túi nhỏ cho hắn, có lẽ chỉ có cách này hắn mới có thể tin cô.
" Tại sao tôi phải tin cô?" Hắn hơi ngạc nhiên, lòng có chút giao động nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
" Nếu anh không muốn sau này hối hận, anh muốn con anh sống, thì xin anh hãy tin tôi..."
" Tôi sẽ chẳng bao giờ tin cô hết, cô về đi, có nói gì cũng vô ích thôi..."
Lần này hắn vẫn không dám tin cô, nhưng không phũ phàng như lần trước, hắn biết mình một phần đã tin cô rồi.
Hiểu Nhi lặng lẽ bỏ về, lòng đau đến mức không thể nói thêm điều gì nữa, cô sợ nếu ở đó mình sẽ khóc trước mặt hắn. Đau lòng vì người đàn ông cô yêu thương nhất cuối cùng vẫn không chịu tin cô. Lần này cô bất lực mà buông bỏ thật rồi đến ngay cả cách đó hắn cũng không tin thì cô còn cách nào khác nữa đâu chứ.
Cô đi khỏi, hắn gọi điện cho thư ký điều tra thông tin về đứa bé kia, quả thật đứa bé kia là con cô và nó đang ở bệnh viện điều trị căn bệnh máu trắng. Hắn cũng gửi kết quả đến trung tâm giám định ADN, hắn không biết vì lý do gì, lòng hắn có hối hận hay không nhưng hắn muốn xác định lại những gì cô nói.
" Thưa anh đã có kết quả xét nghiệm ADN của hai mẫu vật hôm trước, theo như kết quả thì hai mẫu vật trên có quan hệ huyết thống... "
Nhận được cuộc gọi từ trung tâm giám định ADN khiến lòng hắn trở nên rối bời. Hắn nhớ năm ấy đã dùng bcs rồi nhưng không ngờ lại xảy ra sự cố này.
Hắn do dự có nên cứu đứa bé không, hắn đắn đo một lúc rồi cũng trả lời là không. Tại sao hắn phải cứu cơ chứ, có con với cô chính là nỗi nhục lớn nhất đời hắn rồi, không có đứa bé kia chẳng phải hắn càng đỡ mang tiếng hơn sao?
" Anh... anh có đến không? Em vừa đến bệnh viện, bác sĩ bảo trong vòng 5 ngày nếu không làm phẫu thuật đứa bé sẽ không có cơ hội cứu nữa?"
#còn
#Wattpad: Thienyet1199
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com