Giả dối
- Cảnh Du.. em yêu anh mà.. em đã yêu anh nhiều như thế mà.. em đã trao niềm tin cho anh vậy mà.. sao anh lại nhẫn tâm lừa dối em....anh nói đi chứ..
- Châu Châu anh xin lỗi...
- anh đừng gọi hai từ Châu Châu nữa.. tôi với anh giờ không thân mật đến độ gọi nhau như vậy đâu..
- em nghe anh giải thích đi... Châu.. à không Ngụy Châu.
- Tôi ở đây không cần cái lý do vô căn cứ của anh.... lý do? Anh tưởng tôi dễ lừa à.. chỉ cần anh đưa một lý do thì tôi sẽ tin anh. Vậy thì cho xin lỗi nhé.. anh lầm to rồi đó..
Cậu chạy đi.... anh đuổi theo nhưng không kịp.
Bản thân cậu cứ chạy nhưng không hề biết là mình đang đi đâu cho đến khi dừng lại vì mệt cậu mới chợt nhận ra bản thân mình đang ở cánh đồng đầy hoa bồ công anh.. tại nơi đây anh đã ngã lời với cậu cũng tại nơi đây chính là nơi kết duyên của hai người cùng với nhiều lời hứa hẹn.. nhưng giờ thì sao cũng là 3 năm sau quay lại đây.. nhưng sao lần quay lại này cậu lại mang theo trái tim đang rỉ máu vậy chứ..
Cậu cứ gục xuống bên bụi cậy mà khóc .. khóc đến ngất đi... không biết bao lâu nhưng khi tỉnh dậy cậu lại thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.. nhưng không kém phần khang trang a.. cậu đang suy nghĩ thì có một người bước vào à không là hai người mới đúng.. thấy cậu đang đánh giá mình hắn vội ho khan hai tiếng gọi cậu từ trong suy nghĩ ra ngoài..
Cậu ngẩng đầu nhìn :
- anh là ai?
- tôi là Mã Thiên Ân
- Vì sao anh lại cứu tôi.. trong khi tôi và anh chưa từng quen biết. - cậu hỏi.
Thiên Ân hạ lệnh cho người mình ra ngoài rồi tiến đến ngồi xuống cạnh cậu....
Như cảm thấy có gì đó không đúng bất giác cậu thu mình lui về góc giường.
Thiên Ân mỉm cười.. nếu là người khác có thể sẽ bị nụ cười của anh làm cho mê muội nhưng với cậu thì không.. đối với cậu nụ cười đó cho cậu sự bất an hơn thứ gì khác... đột nhiên Thiên Ân lên tiếng
- Cậu thật muốn biết vì sao tôi đây cứu cậu sao?
Ngụy Châu gật đầu
Tự nhiên Thiên Ân đưa tay ra kéo cậu vào lòng mình.. cậu ra sức giãy dụa nhưng vẫn không thoát được... cuối cùng cậu nghe được một câu từ hắn
- vì anh yêu em....
Ngụy Châu rơi vào trạng thái ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra như không có người nhảy ra nói yêu cậu.... thêm lần nữa..
Thứ làm cậu ngạc nhiên hơn nữa chính là hắn đang cuối người hôn lên môi cậu.. còn đưa lưỡi vào càn quét cuốn lấy lưỡi cậu nhân lúc cậu không chú ý nữa...
Hoàn hồn cậu đẩy hắn ra....
- tôi khômg tin... mấy người đều giống nhau... như nhau mà thôi..
- anh sẽ không như họ.. tin anh được không anh yêu em thật..- Thiên Ân lên tiếng bước lại gần nhưng hắn càng bước tới cậu càng lùi
- anh nói láo... tất cả các người đều nói láo.. lời nói các người không ai là thật
cả.. thứ các người muốn chỉ là giải quyết nhu cầu và khối tài sản của cha tôi mà thôi...
- Anh không phải như em nghĩ đâu.. anh là thật lòng..
- anh đừng tưởng những lời nói đó có thể dụ dỗ được tôi.. tôi không còn là con nít 3 tuổi .... càng không phải thuyền để các người lái đi đâu cũng được...
- Ngụy Châu anh....
Hắn đang nói gì đó thì thuộc hạ hắn mở cửa vào...
- Đại ca... tên Hoàng Cảnh Du đã tìm đến đây nói là muốn đòi người.
Còn cậu khi nghe đến cái tên này bất giác nghĩ đến chỉ có hắn mới có thể cứu mình ra khỏi đây... nghĩ là làm .. cậu liều mình nhân lúc hắn đang nói chuyện với thuộc hạ.. chạy nhanh ra cửa.. vừa qua khỏi cửa liền tông vào lồng ngực rắn chắc của ai đó .. lấy lại tinh thần thì cậu cảm giác được cơ thể này rất quen nhưng không nghĩ nhiều cậu là đang muốn thoát khỏi cái tên Mã Thiên Ân kia.. cậu co giò định chạy nữa thì bị một vòng tay mạnh mẽ ôm trọn cơ thể nhỏ bé vào lòng..
Cậu nghĩ là bị Thiên Ân bắt nên ra sức giãy dụa cho đến khi nghe được giọng nói ngày nhớ đêm mong cậu mới yên tâm mà ở yên trong lòng người đó..
- Cậu biết em ấy là ai mà đúng không?- Cảnh Du lên tiếng.
- đương nhiên tôi biết! - Thiên Ân trả lời không hề lo sợ.
- Biết mà dám bắt .. cậu chán sống rồi đúng không? - Cảnh Du gầm lên
Còn cậu sau khi nghe xong câu đó bất giác rùng mình.. có lẽ do cậu đã chứng kiến cảnh cha mình đã chết trước mặt .. cũng là câu nói đó... đã cướp đi tính mạng của cha cậu .. nên bây giờ khi nghe lại có chút run sợ.
Như cảm giác được sự run sợ của cậu anh ôm chặt hơn đưa cậu ra ngoài... để hắn cho đàn em anh xử lý..
Đi chưa được mấy bước cậu nghe được 5 phát súng vang lên trong văn phòng đó.. do hoảng loạn ám ảnh năm đó hiện về bất giác cậu rút sâu vào ngực anh.
Cảnh Du đưa tay vuốt mấy sợi tóc của cậu ..cảm giác mềm mại cứ đi sâu vào khiến anh không cách nào dừng lại cứ vuốt và vuốt..
Qua một hồi lâu mà anh vẫn không có dấu hiệu dừng lại cậu bất mãn lên tiếng
- Này anh định làm rụng hết tóc tôi mới buông sao?
Cảnh Du không nói gì chỉ nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu dịu dàng.
- anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy.. đồng ý là anh cứu tôi nhưng không vì thế mà tôi bỏ qua cho anh.. - cậu chu môi hờn giận nói.
Anh cuối người hôn một cái lên môi cậu anh nói
- Bảo Bối em tha thứ cho anh đi được không? Anh hứa với em sẽ không đến bar để gặp mấy người con gái đó nữa
- Giờ nói lời này thì có ích gì..? Anh đi đi ... đi mà tìm mấy cô chân dài đó đi...
- Em như vậy có tính là ghen không hả ? - Cảnh Du cười nói.
- Ai .. ai ghen chứ.. tôi mà thèm ghen với gái bao à... anh đánh giá tôi thấp quá rồi đó..
- vậy em tha thứ anh đi.. anh hứa sẽ không như vậy thêm lần nào nữa.. không có em anh mới biết bản thân mình yêu em nhiều thế nào..
Cậu mỉm cười quay lại
- là anh nói đó nhé.. sau này không được đi đến đó nữa... còn nữa em muốn làm lão đại cơ...
Lúc này đàn em của anh mới lên tiếng
- Anh vốn dĩ là lão đại trong lòng chúng tôi rồi a
Cậu khó hiểu
- Tại sao?
- tại vì anh có thể sai khiến anh hai làm những việc mà trước đây chưa từng làm... - Một tên trong đám lên tiếng..
Cậu bật cười.. anh cũng cười.... làm cho bầu không khí ngột ngạt khi nãy biến mất.. thế là mọi chuyện đã về đúng với quỹ đạo của nó.....
Bảo bối em mãi là người mà Hoàng Cảnh Du này muốn dùng toàn bộ sức lực để yêu thương bảo bọc ...
Vì em anh nguyện quay lưng lại với cả thế giới.. nguyện đi sai quỹ đạo chỉ để được bên em.. Hứa Ngụy Châu...
Chúc mn đọc vv nha...
-2017-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com