Hối Hận
- Châu Châu...
Mặc dù Cảnh Du anh có gọi cả trăm lần ngàn lần thì cậu trai có tên Châu Châu cũng không thể nghe thấy.. bởi lẻ bây giờ ở cái đất Thượng hải này vốn chẳng còn tồn tại cái tên Hoàng Cảnh Du người cậu yêu nữa.. anh đã ra đi mãi mãi.... vì cậu mà anh đi...
Ngụy Châu luôn tự dằn vặt mình ... nếu như ngày đó cậu không nghe lời người đó thì đâu đến nỗi Cảnh Du của cậu phải bỏ mạng..
Cậu luôn cảm nhận được linh hồn anh vẫn ở đây ngay bên cạnh mình nhưng cậu vẫn không tài nào thấy được có lẽ do ông trời trừng phạt cậu chăng... trước đây cậu là người ăn chơi.. thay bồ như thay áo nhưng kể từ khi gặp anh người dốc lòng yêu cậu nhưng bản tính ăn chơi đã thấm vào người thì đâu dễ gì buông bỏ...
Đúng Ngụy Châu cậu là loại người không biết quý trọng những thứ đang có... cũng như lúc trước mãi đến khi ba mẹ cậu qua đời cậu mới hiểu được cảm giác cô đơn thiếu thốn tình cảm gia đình... từ đó cậu lại ăn chơi trát tán hơn trước rất nhiều.. cũng tại nơi đó cậu mới gặp anh. Nhưng cậu là vậy những thứ đến với cậu quá dễ dàng cậu lại không biết trân trọng... mãi cho đến ngày đó.. Cảnh Du lại vì cậu mà bị người kia đâm xuyên tim.. cậu mới biết hối hận thật sự vì lúc mất anh cậu mới kịp nhận ra chính mìn đã yêu anh.. đã không thể sống thiếu anh rồi.. nhưng cuộc đời vốn trớ trêu... cậu vừa mới hiểu rõ lòng mình thì đã mang anh đi mất.
Từ ngày mất anh cậu cứ như cái xác không hồn.. hết làm rồi lại về nhà ôm hình anh uống rượu nói chuyện như có anh ở bên .. trên bàn ăn lúc nào cũng có hai cái chén hai đôi đũa hai cái ly... và hôm nay cũng không ngoại lệ..
Cậu đang ngồi trước bàn ăn phía đối diện là cái ghế trống.. cậu cứ ăn một miếng gắp bỏ vào chén kia một miếng rượu cũng rót đầy nhưng có điều hôm nay cậu không hề uống giọt nào..
Cứ ăn rồi lại ăn ... bỗng nhiên giữa không gian yên tĩnh ấy.. vang lên giọng nói
- Cảnh Du anh có đang ở cạnh em không? Cảnh Du anh biết không hôm nay ở chỗ làm đông vui lắm đồng nghiệp em ai cũng nhận được một bó hoa và socola hết á... anh biết vì sao không hôm nay là valentine đó anh. Em còn nhớ lúc trước anh từng nói với em sẽ ở bên cạnh em hai ta sẽ cùng nhau một chỗ cùng nhau đón tất cả các ngày lễ... thật sự lúc đó em có động tâm anh à.. nhưng em sợ ... em sợ một khi em có tình cảm thì sẽ mất người đó nên em mới lạnh nhạt với anh .. với ước mong anh sẽ mãi ở cạnh em như thế.
Nhưng ông trời đang trừng phạt em anh à.. ông để em nhận ra tình cảm mình rồi ông lại cướp anh đi mất...
Thật sự em không cam tâm lắm nhưng biết sao được... em không thể không chấp nhận sự thật đau thương này rằng em mất anh .... Cảnh Du.... nếu anh ở đây anh hãy biết một điều rằng anh chính là người mở cửa trái tim em để bước vào thế giới của em.. và ngày đó cũng chính anh là người đã đóng nó lại.. trái tim chỉ có chứa một người và Hứa Ngụy Châu em đây đã dành nó để chứa anh nên giờ không thể mở lòng với ai được nữa.....
Cảnh Du trước đây em chưa từng nói với anh ba từ ý nghĩa phải không... nhân đây em muốn nói luôn.. "em yêu anh". Cảnh Du... cả đời em không hề biết hối hận với việc mình đã làm... nhưng điều làm em hối hận nhất chính là làm mất anh.
Nói đến đây trên khuôn mặt vốn xinh đẹp ấy đã đầy nước mắt.... và nước mắt.. cũng không phân biệt được là rượu chát hay nước mắt nữa... cậu cứ khóc đến khi mệt mà ngất đi..
Lúc này cách đó không xa có hai linh hồn đang hiện hữu
- mãn nguyện rồi chứ.. đi thôi...
- Không tôi muốn ở lại với em ấy...
- ngươi đã quên ngươi hứa với ta những gì sao?
- Không tôi không quên nhưng...
- Đi thôi không nhưng nhị gì nữa.. nói xong người áo đen liền kéo anh đi.... mặc cho anh điên cuồng gọi cậu trong vô vọng.... nhưng cậu trai kia.. không thể nghe được.
Sau khi hai người rời đi bầu trời vốn tối đen lại trở nên sáng đến lạ thường... ánh trăng chiếu rọi vào khuôn mặt nhỏ nhắn vì mệt mà ngủ quên kia... thật đúng là một khung cảnh thê lương....
Không biết sao nay buồn ghê... cứ muốn ngược mà mãi cũng chẳng ngược được..... haiz... mưa đi rồi..
--2017--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com