9 - end
Mùa xuân, mùa anh đào nở rộ, hương hoa theo gió len lỏi khắp mọi ngóc ngách căn nhà. Trời đã dần tắt nắng, hoàng hôn như một dải lụa mềm mại phủ khắp đất trời.
Sắc cam êm ái xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu rọi cảnh sắc trong phòng, hình ảnh một lớn một bé đang ôm lấy nhau càng thêm hài hòa ấm áp.
Lý Hoành Nghị vì thuốc cưỡng chế phát tình nên thời gian không kéo dài quá lâu, rạng sáng ngày thứ ba mọi dấu hiệu phát tình đều lui đi.
Lúc này cơ thể nhỏ bé mới cảm nhận được sự vô lực và nhức mỏi, bữa sáng sau khi được Ngao Thụy Bằng đút một bát cháo nhỏ xong liền vùi trong lòng hắn ngủ đến hoàng hôn.
Ngao Thụy Bằng muốn ôm em về giường ngủ được thoải mái hơn, nhưng thời điểm vừa đặt người xuống đệm, giây trước bé con đang ngủ rất say, giây sau đã dùng ánh mắt ướt nhẹp chưa tỉnh ngủ nhìn Ngao Thụy Bằng . Không có cách nào khác, vừa đánh dấu hoàn toàn xong omega luôn rất dính người.
Cứ thế cả buổi chiều Ngao Thụy Bằng ôm người trong lòng, vừa xem văn kiện, vừa mở cuộc họp video trước bao ánh mắt ngỡ ngàng.
Nhưng Ngao Thụy Bằng là ai chứ, hắn vẫn mặt mày thản nhiên nhắc nhở mọi người nhỏ tiếng một chút.
Phong thái điềm tĩnh xử lý mọi việc đâu ra đấy, khiến mọi người có lỗi giác thứ giáo sư đang ôm trong lòng vốn không phải một người, là một cục bông mềm mại. Có khi là cục kẹo bông thật, nhìn chỉ muốn cắn một ngụm xem ngọt đến mức nào.
Ngao Thụy Bằng nhẹ nhàng đóng lại laptop, đang định ôm người về phòng thì bé con cựa quậy tỉnh dậy. Cánh tay vươn ra khỏi áo ngủ phủ đầy dấu hôn, Lý Hoành Nghị mơ màng dụi mắt, tay kia vô thức níu lấy ngực áo Ngao Thụy Bằng đầy ỷ lại.
Vừa nũng nịu, vừa yếu ớt.
Ngao Thụy Bằng cười đầy yêu chiều, cúi đầu hôn nhẹ hai má bé con, lại vì mùi sữa ngọt ngào nên không kiềm được cắn nhẹ một bên má bầu bĩnh. Hắn khống chế lực rất tốt, sẽ không làm em đau, nhưng làn da non nớt vẫn hằn lại dấu.
Sau khi nhìn hai dấu răng chói mắt in trên gò má trắng nõn còn cảm thấy thỏa mãn, giống như vừa được khắc lên dấu vết sở hữu đối với thứ mình yêu thích cuồng nhiệt.
Ngao Thụy Bằng dịu dàng kéo tay Lý Hoành Nghị ra khỏi mắt, hai ngày này em đã khóc rất dữ, đôi mắt sưng đỏ không thể chịu thêm dày vò.
"Bé cưng, không được dụi nữa."
Lý Hoành Nghị mơ màng ngẩng đầu, hàng mi dài như những sợi lông vũ mềm mại đang chớp động, Ngao Thụy Bằng cảm giác như nó đang không ngừng cào nhẹ tim hắn.
Sau một giấc ngủ dài lại sức, sự mơ màng rút đi hoàn toàn, những hình ảnh thân mật của cả hai lúc này không ngừng tràn vào, lấp đầy đầu óc Lý Hoành Nghị .
Rặng mây hồng bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, chậm rãi trườn lên má đào.
Lý Hoành Nghị ngượng chết rồi, bé thỏ rụt rè ngây thơ như trang giấy trắng, những chuyện xảy ra hai ngày qua hoàn toàn nằm ngoài tầm nhận thức của em.
Nhìn gò má em nổi lên sắc đỏ e lệ, Ngao Thụy Bằng chưa kịp hôn xuống đã bất chợt đối diện với đồng tử đen láy lấp lánh ánh nước: "Em xin lỗi."
Ngao Thụy Bằng khựng lại, hoàn toàn không hiểu cái đầu nhỏ ngốc nghếch này đang nghĩ gì, hai mắt bé con như giăng một màn sương mù, chỉ cần chớp nhẹ nước sẽ rơi xuống, hắn liền nhẹ giọng dỗ dành: "Bé cưng, sao lại xin lỗi, hửm?"
Sắc đỏ trìu mến biến mắt thay thế bởi hai má tái nhợt đáng thương, Lý Hoành Nghị hít mũi, rụt lại bàn tay vẫn vô thức níu lấy vạt áo alpha từ khi tỉnh dậy: "Thụy Bằng đã có người mình thích rồi."
Ngao Thụy Bằng nhìn thẳng vào mắt em: "Sao em biết tôi có người mình thích?"
Hắn vừa dứt câu, nước mắt Lý Hoành Nghị như vòi nước hỏng van tuôn rơi ào ạt, hình ảnh Ngao Thụy Bằng ôm một omega khác thật sự làm bé con đau lòng muốn chết.
"Ngày thứ hai, em vô tình nhìn thấy Thụy Bằng ôm một người..."
Lý Hoành Nghị nói xong liền ỉu xìu gục đầu, em vừa phát hiện mình thích Ngao Thụy Bằng đã thất tình rồi. Hơn nữa hai người còn ký hiệu hoàn toàn, em không muốn làm kẻ xấu cướp mất tình yêu của người khác.
Ngao Thụy Bằng nâng đầu nhỏ vì buồn bã mà gục xuống, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ vương nơi mi mắt em: "Bé ngốc nghếch, tôi còn chưa hỏi tội em. Tôi bảo phải ở yên chờ tôi quay lại, tại sao em còn đi theo người lạ?"
Ngao Thụy Bằng vừa nhắc đến bé con đã chột dạ đảo mắt đi nơi khác, rồi bỗng nhận ra mình thật sự vô tội, rụt rè quay lại nhìn hắn: "Cậu ta bảo Thụy Bằng không yên tâm để em ở một mình, em liền tin."
Ngao Thụy Bằng vừa nghe đã biết, Nyoko là có chuẩn bị mà đến. Chỉ trong một thời gian ngắn, cậu ta đã nắm được thói quen luôn đặt Lý Hoành Nghị trong tầm mắt của hắn.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, hắn đều nhớ lại khoảnh khắc Lý Hoành Nghị vô lực chịu sự áp chế từ alpha khác, Ngao Thụy Bằng tức khắc có xung động hủy diệt hai con người kia, hắn không ngại tăng thêm vài phiền phức nhỏ trong thời gian họ nhận sự trừng phạt của pháp luật, dù sao bên trong nhà giam cũng nhàm chán vô vị, chi bằng tìm thêm vài người đến cùng họ giải khuây.
Người trong lòng quá đỗi mỏng manh, không chịu được mảy may tổn thương nào nữa, Ngao Thụy Bằng tuyệt đối không bao giờ để chuyện này có cơ hội xảy ra lần thứ hai, huống chi một lần đã muốn mạng hắn.
Đây cũng là tiền đề cho sự cố chấp bảo bọc Lý Hoành Nghị một cách kín kẽ, đến mức độc đoán hình thành.
"Sau này bất kể người khác nói gì em cũng không được tin. Chỉ tin tôi thôi, được không?"
Lý Hoành Nghị nhận ra tâm trạng Ngao Thụy Bằng sa sút, hiểu rằng Ngao Thụy Bằng lo lắng cho mình, em liền ngoan ngoãn gật đầu trấn an, còn tri kỉ xoa dịu sự lo lắng của Ngao Thụy Bằng , không hề nghĩ đến hàm ý bên trong câu nói của hắn: "Được mà, chỉ tin Thụy Bằng thôi."
Ngao Thụy Bằng vuốt ve má em, mâu sắc đen kịt chứa đầy tình cảm mãnh liệt, có chút đáng sợ: "Ngoan lắm."
Vì mải lo nghĩ chuyện cả hai đã ký hiệu hoàn toàn, Lý Hoành Nghị không chú ý đến ánh mắt khác lạ của Ngao Thụy Bằng , nhưng thiết nghĩ kể cả có nhìn thấy, bé con ngờ nghệch thế này khó mà hiểu được những thứ cảm xúc cực đoan lúc bấy giờ của hắn.
"Vậy còn Thụy Bằng thì sao?"
Ngao Thụy Bằng thoắt cái chuyển từ trạng thái âm u sang trời quang mây tạnh, hắn bật cười, mổ nhẹ lên chóp mũi bé ngốc nghếch: "Làm sao nào, từ giờ tôi đã là alpha của riêng em."
Lý Hoành Nghị không muốn xấu tính như thế, nhưng nghe Ngao Thụy Bằng đích thân nói hắn là alpha của riêng em, chỉ cảm thấy ngọt ngào muốn bay lên.
Nhưng thỏ trắng vẫn nhớ, giữa hai người họ còn tồn tại một người nữa, em lắc đầu không ngừng, hai mắt hoang mang đối diện với alpha đầy mị lực, lúc này cũng đang dịu dàng nhìn mình.
"Không được... người mà Thụy Bằng thích phải làm sao đây?"
Đôi môi ngon miệng như trái cherry chín mọng chờ người tới hái, vậy mà cố tình từ nãy đến giờ hắn chỉ có thể nhìn không thể ăn.
Ngao Thụy Bằng bày tỏ bản thân hết sạch kiên nhẫn, vòng tay alpha to lớn bất chợt vây lấy omega bé bỏng vào ngực, dứt khoác hạ miệng ăn vào bụng thứ quả ngon ngọt ngào.
Đây là lần đầu tiên Lý Hoành Nghị thân mật với Ngao Thụy Bằng trong trạng thái tỉnh táo. Em vừa hốt hoảng vừa ngượng ngùng, hai má nóng ran, mắt như hoa đi.
Mi mắt rung rung, Lý Hoành Nghị cảm nhận được Ngao Thụy Bằng liếm nhẹ hạt châu của em hai cái, sau đó liền mạnh mẽ đưa lưỡi vào, xâm chiếm khoang miệng ẩm ướt trơn mịn.
Ngao Thụy Bằng mút nhẹ đầu lưỡi của bé con, quấn riết lấy chiếc lưỡi mềm mại của em mà day dưa, hắn muốn nuốt hết sự ngọt ngào của vật nhỏ dưới thân.
Ngửi vào mũi là cơ thể bé con bám đầy mùi hương của mình, đây là sự nhắc nhở về mối liên kết của cả hai, rằng em là omega của riêng hắn, phút chốc hành động vốn luôn lịch thiệp từ tốn biến chất, chứa đầy bá đạo cùng sự chiếm hữu điên cuồng.
Môi thân mật ma sát, lưỡi lớn cuốn lấy lưỡi nhỏ quấn rịt đầy mê say, trong không gian khép kín tiếng nước khiến người đỏ mặt vang lên không ngớt, phát ra càng thêm rõ ràng, bầu không khí nháy mắt nhuốm màu sắc dục.
Tay Ngao Thụy Bằng cũng không nhàn rỗi đã luồn vào bên trong, xoa nắn cánh mông căng tròn.
Vòng eo bị siết chặt, môi lưỡi bị chiếm giữ, mông cong bị xoa nắn, Lý Hoành Nghị vốn muốn đẩy người ra cũng vô lực phản kháng. Hai tay mất sức vì khoái cảm trượt dần khỏi lồng ngực alpha.
Ngao Thụy Bằng đòi lấy vừa gấp gáp lại mãnh liệt, bé con ngơ ngác không theo kịp.
Từ khoé miệng tràn ra những vệt nước mờ ám, hơi thở em trở nên dồn dập, miệng vô thức mở lớn hơn hòng hít thở, vô tình lại tạo điều kiện để Ngao Thụy Bằng hôn càng sâu.
Nhận thấy bé con bắt đầu rên rỉ phản kháng vì khó thở, Ngao Thụy Bằng mút mạnh lưỡi em lần cuối rồi mới luyến tiếc dứt ra.
Lý Hoành Nghị hai mắt ngập nước, môi bị hôn đến ướt át đỏ bừng, cả người mềm mại vùi trong lòng hắn hít thở từng ngụm, kèm theo mùi sữa ngon miệng không ngừng lan tỏa, thành công khiến bên dưới Ngao Thụy Bằng vốn đã đứng thẳng nay càng sưng to.
Cảm nhận được hung khí dưới mông mình có xu hướng ngày càng phình lớn, dù hai ngày trước không tỉnh táo, nhưng Lý Hoành Nghị vẫn nhớ nó to đến đáng sợ.
Bé con chống ngực Ngao Thụy Bằng ngồi dậy, cả người rụt lại tựa vào bàn làm việc, cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa cả hai, đôi mắt tròn xoe có chút ẩm ướt hoảng sợ nhìn hắn.
Ngao Thụy Bằng không nhiều lời, cường thế vây chặt, hai tay quấn quanh eo nhỏ sít sao như dây leo bám dính vật đỡ để sinh trưởng, môi mỏng cách lớp vải liếm ướt điểm nhỏ vẫn còn sưng tấy trước ngực em.
"Lý Hoành Nghị muốn chạy đi đâu?"
Dứt lời Ngao Thụy Bằng kéo phăng chiếc áo ngủ duy nhất trên người em, ngay khi làn da nõn nà lộ ra là lúc môi lưỡi say mê dán lên.
Bé con bị Ngao Thụy Bằng đè trên bàn làm việc mà chà đạp, hai mắt em ầng ậc nước, đôi môi bị hôn đỏ bừng đứt quãng từng tiếng ấm ức: "Thụy Bằng ... ưm~ thật xấu!"
Một bên mày nhướng lên, môi mỏng vẽ nên độ cong tà tứ, Ngao Thụy Bằng dán vào sát bên tai Lý Hoành Nghị , phát ra tiếng cười trầm khàn gợi cảm: "Nhưng làm sao bây giờ, bé cưng, em đã thuộc về tôi rồi. Em chạy không thoát."
Nói đoạn, Ngao Thụy Bằng hôn lên lệ chí bị xuân sắc nhuộm đỏ nơi đuôi mắt em, đồng tử tối đen chứa đầy say mê dõi vào thân ảnh bé bỏng.
"Đã biết người tôi thương là ai chưa?" Không đợi bé thỏ trắng đáp lời, sói xám bất chợt áp mũi vào sau gáy thỏ trắng, hít mạnh mùi sữa khiến bụng dưới của hắn căng chặt, vẻ mặt mê đắm mút lấy tuyến thể sưng đỏ của em.
"Vẫn luôn là em!"
...
Lúc Lý Hoành Nghị được bế ra khỏi thư phòng là chuyện của một tiếng sau, Ngao Thụy Bằng phủ áo sơmi hắn đang mặc trên người cho em, rồi mới ôm người quay về phòng ngủ tẩy rửa.
Hai mắt bé con sũng nước, má còn đỏ bừng vì tình dục, cả người bị dày vò đến mềm nhũn tựa đầu trên vai alpha rấm rứt: "Thụy Bằng là người xấu."
"Hửm?"
"Thụy Bằng bắt nạt em."
Ngao Thụy Bằng khẽ cười, cúi đầu hôn lên má sữa của bé con, sủng nịch như tràn ra khỏi đáy mắt: "Là tôi đang thương em, bé cưng không thoải mái sao?"
Lý Hoành Nghị vừa nghe đã ngượng chín người, vô thức dụi đầu lên vai hắn, muốn trốn tránh tầm mắt nóng bỏng đang nhìn em không chớp mắt.
Em có thoải mái nhưng nhiều hơn hết là không chịu nổi, Ngao Thụy Bằng độc đoán mãnh liệt mà làm, em như một chiếc thuyền nhỏ bị vây trong cơn sóng dữ mang tên khoái cảm không tìm thấy lối ra, chỉ có thể lạc trong biển dục vô tận.
"Bé thỏ ngượng ngùng nhà chúng ta đã đói chưa?"
Không nhắc đến thì thôi, Ngao Thụy Bằng vừa dứt lời bụng em đã phối hợp kêu lên, vệt đỏ nhanh chóng từ hai má lan sang tai, một mảnh đỏ bừng đáng yêu thôi thúc người muốn gặm cắn.
Ngao Thụy Bằng thật sự đã làm như vậy, hắn há miệng ngậm lấy vành tai đỏ bừng mút nhẹ, âm thanh thoáng cái trở nên trầm khàn đầy gợi cảm: "Hửm?"
Lý Hoành Nghị vừa nghe thanh âm người đàn ông cùng với thứ bên dưới bỗng chọc vào người, nháy mắt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn hắn, em nức nở dùng cả hai tay đẩy vai Ngao Thụy Bằng , chỉ muốn xuống khỏi người hắn chạy trốn.
Ngao Thụy Bằng nào để bé con thoát, cánh tay nâng mông em càng siết chặt, hắn nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt nai, trêu chọc em: "Bé con lại muốn chạy sao? Nhưng lúc này không có tôi ôm, em đến đứng còn không vững thì chạy thế nào?"
Lý Hoành Nghị tủi thân vô cùng, mau trả lại Ngao Thụy Bằng dịu dàng chiều chuộng em vô điều kiện đi, Ngao Thụy Bằng này chỉ biết bắt nạt em.
Ngao Thụy Bằng mở cửa phòng tắm ôm em thả vào bồn, nhìn bé con ấm ức xoay mặt đi không thèm để ý đến hắn, đây là dỗi đấy à?
Ngao Thụy Bằng quỳ một gối xuống sàn phòng tắm, xoay đầu em lại đối diện với mình, trán tựa trán đầy thân mật: "Bé cưng đừng dỗi, là tôi không tốt. Nhưng ai bảo tôi thương em như vậy, chỉ cần nhìn em liền cứng."
Lý Hoành Nghị không biết phải làm sao, nâng tay bịt kín cái miệng đang nói loạn, bé con ngây thơ bị câu từ lưu manh của hắn dọa cho phát hoảng: "Không được nói nữa!"
Ngao Thụy Bằng trầm thấp cười một tiếng, hôn vào lòng bàn tay nhỏ xinh, đứng dậy cởi nốt chiếc quần dài trên người cùng ngồi vào bồn ôm em: "Được, không nói nữa. Tôi giúp em tẩy rửa."
Lý Hoành Nghị cứ lo sợ Ngao Thụy Bằng sẽ lại làm em bên trong phòng tắm, dù sao thứ giữa hai chân hắn vẫn đang ngóc đầu đầy hăng hái kia kìa.
Nhưng Ngao Thụy Bằng thật sự chỉ tẩy rửa, hắn biết bé con mệt chết rồi, hai ngày liên tục bị đút no, lại thêm một tiếng vừa rồi tuỳ ý hắn lăn lộn trong thư phòng, nếu lúc này hắn còn làm tiếp thì đúng là cầm thú.
...
Đến khi được Ngao Thụy Bằng ôm xuống phòng ăn, Lý Hoành Nghị âm thầm thở phào, Ngao Thụy Bằng vẫn luôn chú ý đến em thấy vậy liền trêu chọc: "Sợ đến thế à?"
Bé thỏ ấm ức nhìn Ngao Thụy Bằng lên án: "Sợ lắm!"
Ngao Thụy Bằng bất chợt bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn em, Lý Hoành Nghị thấy thế cũng căng thẳng chờ nghe xem hắn nói gì.
"Vậy thì làm nhiều một chút sẽ nhanh chóng hết sợ, em nói có đúng không?"
Lý Hoành Nghị dứt khoát xoay đầu đi chỗ khác, không muốn nhìn cái người cả ngày hôm nay đã luôn bắt nạt em, đáng thương phản bác: "Không đúng, em biết rồi, Thụy Bằng thật sự xấu tính!"
"Cả ngày hôm nay bé thỏ trắng nói câu này đến nghiện rồi à?"
"..." Bé con quyết tâm mặc kệ Ngao Thụy Bằng !
So với một Lý Hoành Nghị rụt rè luôn thiếu cảm giác an toàn lúc trước, em không nhận ra bản thân từ lúc nào đã vô thức ỷ lại, dựa dẫm vào Ngao Thụy Bằng nhiều đến mức này, có thể tuỳ ý làm nũng, bị bắt nạt sẽ uỷ khuất dỗi hắn.
Ngao Thụy Bằng nhìn bé con cứ thế bày ra tính tình trước mắt mà âm thầm thỏa mãn, thỏ trắng nhỏ đã bước vào chiếc lồng son mà hắn dựng nên vì em rồi.
Về việc bị dỗi, Lý Hoành Nghị vốn là một bé con tâm mềm, em không dỗi ai được lâu. Ngao Thụy Bằng mưu mô chỉ cần dùng vài câu đã dỗ được người.
Còn chưa nói đến vì liên kết giữa cả hai nên lúc nào em cũng muốn được dính lên người Ngao Thụy Bằng , chỉ cần rời khỏi hắn một chút sẽ hoảng loạn bất an không thôi, như thế thì dỗi làm sao, dỗi kiểu gì?!
Nhìn tràng cảnh này đã định trước tương lai bị bắt nạt thảm của bé con, nhưng thật ra Ngao Thụy Bằng thương em như vậy, ngoại trừ chuyện trên giường có chút mất kiểm soát, ngày thường chỉ hận không thể nâng người trong lòng bàn tay mà sủng.
May mắn là lưỡng tình tương duyệt, thế nên loại bắt nạt này ngược lại trở nên có chút ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com