Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End.

Doanh Hi trầm mặc không đáp. Thật lâu sau đó, y mới lên tiếng hỏi người phía sau: "vậy ngươi nói... ngươi có chút nào thích ta hay không?"

Thất vương gia khẽ cười, nét cười dịu dàng chạm vào tận đáy tâm can, làm trái tim y càng thêm mềm nhũn. Vương gia vuốt nhẹ dải tóc mai như tơ, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu y: "... Thích..."

"... Vậy tại sao chúng ta lại không thể..."

Vương gia đưa tay lên chặn miệng y lại, nhẹ nhàng đáp: "... Vì đi theo ta. Ngươi sẽ bị tổn thương... ta đã nguyện... cả đời này chỉ còn yêu một mình hắn..."

Doanh Hi nức nở trong lồng ngực hắn, bàn tay nhỏ trắng như tuyết ôm lấy lồng ngực đang run tẩy kịch liệt: "... Vậy tại sao ngươi lại ôm ta, hôn ta... dịu dàng với ta... ngươi có biết ta đau lòng thế nào không...?"

Vương gia cười buồn nhìn người trong lòng...

Ngày ấy... nam nhân kia nói hắn thật tàn nhẫn...

Hắn biết... nhưng hắn không thể cho y những điều mà y mong muốn được...

Đối với người hiện tại... cũng giống như thế thôi...

Chỉ khi mất đi, vương gia mới biết, người quan trọng nhất trong trái tim mình là ai...

"...Xin lỗi..." Hắn đáp. Hắn phải dừng lại ở đây thôi, trước khi Doanh Hi càng thêm yêu hắn, hắn phải chặt đứt mọi cảm xúc của y, không thể khiến y thương tâm thêm được nữa...

Doanh Hi lặng yên. Gương mặt tái nhợt như trang giấy trắng. Thân ảnh y bạch sắc mập mờ giữa trời đông càng thêm hư ảo...

Y cười buồn... nhớ lại những năm tháng cô độc trong căn phòng đó. Làm bạn với y cũng chỉ có mình y mà thôi. Sống qua những tháng ngày chẳng khác gì một con rối gỗ. Y không cảm thấy đau lòng, cũng chẳng cảm thấy tuyệt vọng... y... chẳng thấy gì hết... có lẽ cả cuộc đời, sẽ không còn điều gì có thể làm tổn thương y được thêm nữa...

Nhớ lại giây phút nam nhân kia ôm lấy y vào lòng. Ở bên giường y mỗi ngày tận tụy chăm sóc. Lại chẳng ngại đường xa Mệt mỏi đưa y đi thỉnh y khắp mọi nơi...

Một người luôn luôn lạnh lùng như thế, nhưng lại vì y mà chẳng tiếc thân mình...

Một người như vậy... lại cứu sống cái mạng rẻ mạt của y...

Hơn tất cả mọi người... người ấy lại thương y nhất...

Nhưng Y không yêu người ấy... và hắn cũng không thích y...

Hắn thích Tử Như... Tử Như lại thích Thất vương gia... Y thích Thất vương gia... nhưng hắn lại yêu người nam nhân nọ...

Cho nên hắn và y cũng chỉ như đồng bệnh tương liên... thương một người vốn chưa bao giờ thuộc về mình hết...

Nhưng người nam nhân ấy cũng rời đi rồi... khi y tỉnh lại... mái tóc đã bạc trắng, màu mắt lông mi cũng thay đổi.... mọi thứ đã thay đổi chỉ trừ những kí ức của y giống như đinh đóng sâu vào trong cột, không cách nào quên đi được...

Người đó trước khi rời đi... từng nói sẽ tìm một hạnh phúc mới...

Y ước... y có thể buông tay giống như hắn vậy... nhưng y làm không được...

Y yêu kẻ nhẫn tâm đó... yêu đến đau lòng tuyệt vọng... giống như cả đời này... nếu không thể yêu hắn... y cũng sẽ không động tâm với bất kì một ai khác hết.

Chỉ là bây giờ gặp lại... tưởng rằng hình dáng tiên khí thuần khiết không vướng bụi trần giống như người nọ sẽ khiến hắn động tâm. Lại chẳng ngờ lòng hắn vẫn nghĩ về Phượng Cầm ngày đó...

Một Phượng Cầm thanh tao yêu nghiệt... một quan kĩ cao ngạo xuất thân không trong sạch... một kẻ vạn nhân kị như thế... 

...một người như thế... đáng để vương gia lưu tâm sao... đáng để hắn hạ mình nhớ đến y hay sao...

Chẳng biết đây là họa hay là phúc nữa...

Nhưng trong trái tim Doanh Hi lại biết... đối với chấp nhất nhớ mong chẳng biết là thật lòng hay giả dối của người kia... lại khẽ rung động thêm một lần...

Cảm xúc ấy không còn giống như những ngày đầu tiên được nữa...

Khi ấy... những rung động trong Doanh Hi quá đỗi bình lặng... là cái yên bình mà y thường mơ về giữa chốn phong hoa... tình yêu với vương gia như cơn gió mùa hạ làm cõi lòng một kẻ luôn phải sống trong dơ bẩn như y xao động... cái yêu ấy kì thực rất thuần khiết... vì ngoài yêu thương cùng chân thành mến mộ ra... cũng không còn gì khác...

Nhưng bây giờ... Doanh Hi vẫn yêu hắn... là Thất gia hay là Thất vương gia... vẫn đều là một người mà y luôn tâm niệm trong lòng... chỉ là giờ đây... tâm can y như sóng biển gào thét... vẫn là yêu thương như cũ... nhưng trong yêu thương... Doanh Hi nhận ra nỗi bi thương cùng đau khổ tột cùng... một nửa gọi lên những khát khao trong sâu thẳm tâm hồn, giục giã y yêu đi... cứ yêu hết mình đi... một nửa còn lại lại xin y hãy tỉnh táo... đừng lại vì một người mà thương tổn chính bản thân mình...

Rốt cuộc... những khát khao hạnh phúc... lại một lần chiếm trọn trái tim y... Doanh Hi muốn yêu... cũng muốn được yêu... nếu người trước mặt đã đang rộng vòng tay ra như thế... y đến chết cũng không cam lòng buông tay...

Nhưng nét cười trong y dần nhạt mất...

"...Vậy... vị Tôn công tử đó thì sao...?"

Người giờ ở nơi nào...

Thất vương gia trầm mặc mà không nói. Dường như không phát giác ra điểm kì lạ trong câu hỏi của Doanh Hi. Nhớ về người kia, cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười: "Y... đã tìm được người mà y thật lòng yêu thương."

"Người đó không phải là ngươi sao?"

Thất vương gia bật cười. Nét cười vẫn là ôn nhu mềm mại như cũ. Thanh âm nghe ra vừa chất chứa sự ôn nhu, lại cũng đong đầy sự ấm áp: "sớm đã không còn là ta nữa."

Doanh Hi nắm lấy tay y. Bàn tay Thất vương gia thật lạnh giá. Cái lạnh khắc nghiệt in trên từng ngón tay xinh đẹp.

Một khắc ấy, Doanh Hi thấy đau lòng biết bao nhiêu... hắn chẳng qua cũng chỉ là một kẻ say bước đi trên con đường tình không rõ ràng ấy...

Y nhớ về khoảnh khắc nam nhân bỏ đi... hắn nói đi tìm một hạnh phúc mới... giờ đây y biết... nam nhân cùng Tôn công tử nọ... đã sớm gặp lại nhau rồi...

Cho nên mới cảm thấy Thất vương gia thật đáng thương... rốt cuộc lại chẳng có ai bên cạnh bầu bạn...?

Thất vương gia vuốt nhẹ dải tóc như mây của Doanh Hi. Cái lạnh từ sợi tóc chạm vào làn da hắn. Khiến tâm trí người càng tỉnh táo thêm vài phần...

Gió đông lại lặng lẽ rít gào, dường như đêm nay, còn điên cuồng hơn cả đêm trước nữa. Thất vương gia lặng lẽ nhìn màn đêm đang dần chiếm lấy bầu trời. Không một vì sao, chỉ còn lại tuyết trắng. Bông tuyết lạnh ngắt chạm vào khoé mắt hắn, tan đi thành giọt nước lạnh băng, lại chậm rãi như giọt lệ dần đổ xuống gò má nhợt nhạt.

Thất vương gia vẫn ôm Doanh Hi... ở bên tai hắn nhẹ nhàng gọi...

Trái tim Doanh Hi mềm nhũn... sớm vì những nhớ nhung hắn dành cho mình mà buông hết thảy mọi đau lòng... cái gọi chạm đến tận sâu trong cõi lòng lạnh giá của y...

Y nhớ đến khi ấy... ngoài tường thành, trời mưa rơi tầm rã suốt đêm...

Doanh Hi ôm lấy hắn mà nói: "...Đừng gọi Phượng Cầm nữa... Gọi Doanh Hi... Doanh Hi đi..."

Người nam nhân ấy ôm lấy y, bên tay cầm một chiếc dù dương liễu. Thanh âm như thu hết tất cả sự ôn như trên thế gian này mà gọi: "Doanh Hi... Ta yêu ngươi." Sự dịu dàng ấy như đốt lên ngọn lửa yêu thương trong lòng y. Cái ấm áp đó lan tỏa từ tận sâu trong trái tim... khiến cho đêm mưa nặng nề không còn lạnh giá nữa... khiến cho bóng tối dù sà xuống cũng không còn cô đơn... vì người nam nhân ấy đã ở đây, ở ngay bên cạnh y thật gần... gần đến mức Doanh Hi nghe được tiếng trái tim hắn khẽ rung lên từng nhịp đập chân thật...

Đến tận bây giờ vẫn thế... đầu y khẽ tựa vào lồng ngực ấm áp của hắn... bên tai vang lên từng nhịp đập của con tim... hắn vẫn tồn tại... vẫn sống, vẫn nhớ đến Doanh Hi...

Nhưng lại không biết... hắn là đang  gọi tên người nào...

Tất nhiên...

...Doanh Hi sẽ không bận tâm điều ấy. Sẽ không vì chính mình trong quá khứ mà ghen tị...

Đột nhiên Doanh Hi mở miệng hỏi hắn 1 câu: "...Người yêu Doanh Hi ấy đến vậy sao? Dù rằng cả đời này không gặp lại?"

Thất vương gia mỉm cười, vuốt nhẹ mãi tóc như tơ của y, điềm đạm nói: "Rồi một ngày... ta sẽ gặp lại hắn."

Doanh Hi ngẩn người. Nắm lấy bàn tay vương gia áp lên gò má lạnh băng của y, nghiêng đầu nhìn vào bóng tối mịt mờ: "... Nếu hắn biết... ngươi nghĩ về hắn nhiều đến như vậy... Hắn khẳng định sẽ rất vui."

Thất vương gia không đáp, chỉ trầm mặc nhìn vào bóng đêm tĩnh lặng. Trong tâm trí lại hiện lên nét mặt bi ai của người nọ. Người ấy nói y hận hắn... không bao giờ muốn gặp lại hắn... Nhưng hắn biết, từ trong đáy mắt xinh đẹp mà tiều tụy của người kia... vốn chưa bao giờ từng tồn tại thứ được gọi là uất hận hết... từ trong sâu thẳm... vương gia biết... người nam nhân nọ vẫn yêu y không cách nào từ bỏ. 2 năm qua đi... sự thay đổi ở người, nhiều nhất chỉ có thêm chút bi thương cùng ủy khuất... Vương gia... vốn chưa bao giờ từng cho y được điều gì tốt đẹp hết... ngay cả tình yêu thuần khiết của y... đã không còn bình yên như thuở ban đầu...

Hắn kì thực đã hủy hoại con người tốt đẹp ấy đến mức nào cơ chứ...

Doanh Hi thấy hắn không nói, cũng chẳng buồn hỏi thêm. Đêm đông mỗi lúc một lạnh lẽo. Y chống người đứng dậy, lại nhẹ nhàng bảo Thất vương gia mau trở về thôi. Thất vương gia niết nhẹ gò má tái nhợt của y. Mỉm cười một lần rồi nhìn y đi mất.

Bóng dáng Doanh Hi nhỏ bé trắng bệnh khuất dần sau làn tuyết mỏng manh. Thất vương gia vô thức vươn tay, dù biết rằng mình không cách nào chạm được đến góc áo người ấy. Muốn níu người lại, lại chẳng nỡ. Sợ người lại như bông tuyết trắng phau, 1 khi đã chạm vào tay, liền lập tức tan biến đi mất...



Ngày sau Thất vương gia không còn đến nữa... cũng chẳng ai thấy bóng bạch y nhân luôn đứng ở đó đâu... chỉ còn một bóng đào nghiêng nghiêng tựa mình vào trong cô độc....

Một mùa đông lạnh lẽo cứ vậy mà trôi qua đi. Kể từ ngày ấy, vương gia chẳng còn gặp lại Doanh Hi nữa. Không ai nói một lời, chẳng có một câu hẹn ước... cũng không ai chờ đợi ai...

Mùa xuân... rừng đào mãn khai bung nhẹ vào trong gió. Gió xuân mang theo ý cười nồng đượm hôn lên từng cánh hoa mỏng manh. Hoa rơi, bay vào màn trời xanh thẳm, rồi lại rơi trên thảm cỏ xanh ngắt...

Cảnh là đẹp như thế... lại chẳng một ai dừng chân lại nhìn...

Giữa xuân... hoa đào nở càng thêm rực rỡ. Mỗi thời mỗi khắc đều rung lên tô thắm một khoảng trời đẹp đẽ. Giữa sắc hồng, lại điểm lên một thân ảnh bạch sắc nhỏ nhoi. Cánh đào tò mò khẽ tô nhẹ lên khoé môi mang theo tiếu ý nhàn nhạt của ai kia. Gió xuân lại yêu thương hôn lên khoé mắt phong lưu của người nọ. Dáng người hắn nhàn nhã lười biếng, lại che không hết phong vị câu nhân. Phảng phất giống như một tiên nhân ngủ quên giữa chốn bồng lại tiên cảnh này...

Người nọ buông nhẹ bàn tay đang nắm. Mí mắt nâng lên. Trước mắt, hiện ra một bóng thanh y quen thuộc ngày nào. Người ấy Tiếu dung như nước, khoé mắt hoa đào như ngậm ý xuân. Mi mục thanh tú lại che không hết nét phong tình vạn chủng. Mái tóc y như bầu trời đêm mùa hạ, lại trải dài như dải vân êm ái trên bầu trời kia. Người đến mang theo hơi thở nhẹ nhàng mà thanh u, khẽ gọi lên giấc mộng bao năm của người nam nhân trước mặt này.

Thất vương gia mỉm cười, nét cười chạm vào trong đáy mắt. Hắn vươn tay chạm lên gò má tinh tế của ai kia, yêu thương mà gọi: "...Ta biết... ta biết đó là ngươi..."

Doanh Hi nhàn nhã mỉm cười. Hạ cây dù trong tay xuống, để mặc nó lăn tròn trên thảm cỏ điểm hoa. Nắm lấy bàn tay vương gia rơi bên gò má mình mà hôn lấy: "...Phải... là ta. Rốt cuộc cũng chờ được ngươi trở lại."

Thất vương gia ôm lấy người kia vào lòng. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc của người ấy vờn quanh chóp mũi. Ánh mắt người như trăng non lấp lánh, làn da sáng lên dưới ánh hồng quang nhàn nhạt. Y khẽ mỉm cười. Nét cười ôn nhu mà điềm đạm ấy như gõ từng tiếng nhẹ nhàng lên cánh cửa vẫn luôn đóng chặt trong trái tim vương gia. Hắn nghe thấy tiếng trái tim mình rớt bịch một tiếng... nó thổn thức gọi ra những khát khao yêu thương như thuở ban đầu...

Vương gia khẽ hôn lên mái tóc thanh lãnh của Doanh Hi. Dường như đã rất lâu rồi... linh hồn hắn mới được bình yên đến thế...

Hắn cẩn thận nhìn kĩ người trong lòng một lượt. Người ấy so với trước kia chẳng khác bao nhiêu. Vẫn phong vị câu nhân, vẫn ngọt ngào nhu nhuận. So với người sống trong tâm trí vương gia suốt bao năm qua, càng thêm chân thật biết mấy...

Vương gia ý cười càng thêm nồng đậm, nghiêng đầu hôn lên chóp mũi đầu môi. Nước mắt hắn đơn độc lăn xuống một giọt, nhưng khoé mắt hắn lại tràn ngập nhu tình vạn ý. Thật lâu, vương gia mới nói ra một lời, một lời đã giấu trong lòng suốt 2 năm qua, tưởng như có lẽ cả cuộc đời hắn cũng chẳng có cơ hội mà nói ra nữa....

"Thân ái... Ta xin lỗi..."

Doanh Hi mỉm cười, hôn lên giọt nước mắt mặn chát rơi trên gò má tái nhợt của vương gia. Đôi mắt y như dùng hết thảy bao dung trên đời mà nhìn hắn. Nhìn vào đôi mắt ấy, vương gia như được hồi sinh từ trong đáy vực...

Thanh âm hắn trầm thấp mà dịu dàng ôn nhu, như dùng hết yêu thương cả 1 đời mà gửi đến người nam nhân trước mặt này...

"Còn có... Ta yêu ngươi." Thất vương gia ôm lấy gương mặt xinh đẹp của người trước mặt. Ánh mặt trời rạng rỡ phía sau tỏa sáng dung nhan như họa của nam nhân. Trái tim Thất vương gia như ngâm trong thủy đàm mà mềm nhũn. Nhìn gò má Doanh Hi vì một lời của hắn mà như có rặng hồng vân đi qua, ngay cả hai bên tai cũng không che nổi một mạt hồng sắc, vương gia lại muốn cười lớn một lần. Vòng tay ôm lấy người ấy càng chặt hơn, giống như có chặt bao nhiêu cũng không bao giờ là đủ... giống như có ôm hết cả đời cũng không bao giờ muốn buông tay...

2 năm trôi qua... đối với vương gia... như vậy đã rất đủ rồi...

Bây giờ vương gia chỉ muốn ở bên y mà thôi... vì chỉ có bên y, trái tim vương gia mới bình yên được...

Doanh Hi hôn lên khoé mắt đong đầy tiếu ý của ai kia. Nhìn lại người nam nhân tôn quý ấy. Vẫn giống như trong trí nhớ của y. Vẫn là người nam nhân tiêu sái mà Doanh Hi gặp bên cầu năm ấy.

Trái tim y khắc ghi thật sâu bóng hình của người trước mặt... Ánh mắt cũng vì yêu thương mà trở nên nhu hoà hiếm có... Doanh Hi... Sớm đã chẳng còn bận tâm đến sự việc năm nào nữa. 2 năm trôi qua, cõi lòng Doanh Hi bình yên hơn trước. Y học được cách tha thứ và quên đi. Cuộc đời con người nào dài đến thế, đâu ai lãng phí cả đời chỉ vì đau thương và uất hận. Cho nên nếu cho qua được, thì cứ để nó qua đi thôi. Điều Doanh Hi chẳng ngờ là nhận được một lời xin lỗi từ người ấy... sau tất cả những gì  y đã trải qua, một lời xin lỗi làm sao mà đủ, một lời xin lỗi làm sao dễ dàng xoa dịu hết những tổn thương...

...Nhưng...

Trong lòng Doanh Hi chỉ cần có vậy... chỉ một lời xin lỗi từ miệng người ấy... hết thảy buồn đau cùng cô độc đều tan biến đi... nhường lại chỗ cho bình yên cùng ấm áp...

Có lẽ...

...Vì bây giờ... trong lòng Vương gia chỉ còn có mình Doanh Hi mà thôi...

Có lẽ...

...Vì bây giờ... trái tim Vương gia cuối cùng cũng có chỗ dành cho Doanh Hi thật rồi...

Doanh Hi gạt nước mắt. Tầng đào hồng rực phía sau nhẹ tỏa sáng dung nhan như họa của người nam nhân trước mặt này. Sắc đào nồng đượm tô lên đuôi mắt khoé môi làm nụ cười như hoa thêu trên gấm của người càng thêm ôn nhu vạn phần. Doanh Hi ngắm người đến ngẩn ngơ, thanh âm mềm mại nói: "... Ta rốt cuộc cũng chờ được một lời này của ngươi... Thân ái... Ta cũng yêu ngươi rất nhiều..."

Thất vương gia cười rộ lên ôm lấy người trong lòng thật chặt. Chính là nụ cười của người còn rực rỡ hơn mùa xuân trên đất nước này nữa. Vậy mới biết, tình yêu chân thành mới tuyệt vời đến bao nhiêu... cảm giác được hồi đáp mới kì diệu biết nhường nào...

Doanh Hi vòng đôi tay mình ôm lấy ái nhân thật chặt. Một cái ôm khẽ xoá tan đi mọi nhớ nhung chia cắt. Một cái ôm đưa tâm hồn bọn họ càng thêm gần gũi...

Một lần nữa yêu nhau... một lần nữa nghĩ về nhau... coi như một kiếp này qua đi không còn vô nghĩa nữa...

Doanh Hi khẽ cười hôn lên trán Thất vương gia:

"Chúng ta... cùng nhau về nhà nhé."

Thất vương gia một lời đáp ứng. Cảm nhận nụ hôn mềm mại rơi bên khoé môi khẽ câu lên nhẹ nhàng của hắn. Bàn tay Doanh Hi nắm lấy tay hắn thật chặt, chặt đến mức không cách nào buông tay...

Thất vương gia lặng lẽ chìm vào trong giấc ngủ...

Gió xuân dịu dàng ru vào trong giấc mộng của người ngồi đấy. Người ngồi đấy, bạch y như tuyết trắng tinh, giữa ngực điểm thêm một đóa hồng mai diễm lệ bắt mắt. Mái tóc người đen nhánh, như dải suối mềm mại chảy bên đôi vai. Gương mặt người tinh mĩ mà nhu hoà như thuỷ.

Bóng hình hắn nhàn nhã tựa vào gốc đào lười biếng mà nghỉ ngơi. Phảng phất lại giống như tiên nhân ngủ quên giữa chốn bồng lại tiên cảnh...

Đào hoa tỏa bóng râm mát một khung trời rộng lớn. Mỗi khi gió xuân nhàn nhạt thổi qua, từng tầng hoa sung túc lại rung lên như đang khẽ cười, kéo theo từng cánh hoa bay bay, tạo thành một làn mưa hồng sắc xinh đẹp hiếm có...

Hoa đào giống như vì giấc mộng của ai kia mà vươn mình nở rộ... lại cũng vì tâm tình của người ấy mà thương tâm rụng cánh...

Người bước đến chợt dừng chân lại đằng xa, dường như sợ động tác tiếp theo sẽ làm tỉnh giấc người nam nhân đang nghỉ ngơi ở đấy...

Thật lâu, thấy bạch y nhân kia không có ý định tỉnh dậy, nam nhân không còn cách nào khác, đành tiến về phía trước đánh thức người kia. Cúi người ôm lấy một Thất vương gia cả thân trọng thương lên, rồi quay đầu mà rời đi mất...

Ngày sau chỉ thấy bên dưới gốc đào mãn khai lại xuất hiện thêm một gò đất nữa. Hỏi ra mới biết, người ta cuối đời cũng chỉ vì muốn ở bên cạnh cố nhân mà lưu lại nơi này. 3 tháng chinh chiến nơi biên quan, đến khi thắng trận trên đường trở về, lại chẳng kiềm nổi lòng mình mà một thân chạy đến nơi đây, nơi mà người xưa đã mang theo đau buồn mà nằm xuống. Rốt cuộc vết thương trên người dù trầm trọng biết mấy cũng chẳng màng để tâm đến. Nhất quyết một khắc cũng không chịu rời đi...

Là vì cớ gì, khi hắn ra đi, gương mặt lại bình yên hạnh phúc đến vậy...

...Cho nên hết thảy chỉ là một giấc mộng đẹp của vương gia thôi sao...?

Một thời khắc... lại như mơ hết cả một đời...

Một người đã nằm xuống từ 2 năm trước... làm sao còn sống mà xuất hiện trước mặt vương gia được nữa...

Hết thảy... chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi... có lẽ đào hoa vì động lòng với chấp niệm không buông được của người kia, mới cho vương gia một cơ hội được làm lại... để vương gia có thể buông tay thứ gọi là hối tiếc ... để vương gia có thể một lần cùng người ấy gặp lại...

Cho vương gia một lần... một lần nói ra hết những tâm tình mà hắn chưa từng nói với ai. Cho vương gia trải hết nỗi lòng mà y luôn chôn giấu thật sâu trong tâm hồn...

Ở nơi đào hoa xinh đẹp ấy...

Năm xưa... cũng có hai người nam nhân tại nơi này mà buông lời hẹn ước...

Hắn nói với y... hắn thương y... cả đời mong y vô lo vô sầu...

Hắn cũng nói... thực thích nụ cười của y... thiên chân ngọt ngào... muốn mãi mãi chăm sóc cho y như bây giờ

Cũng vẫn là nơi đào hoa rực rỡ như tiên cảnh ấy...

...Trăng non lấp lánh trên cao, nghiêng mình ngả vào đáy mắt thâm tình của người ngồi đấy. Sóng mắt hắn thu thủy trong veo, ánh lên nhu tình hoà nhã, lại như mặt hồ ngày thu thật tĩnh lặng. Khoé môi hắn vẽ lên tiếu ý nhàn nhạt. Một tay chống đầu, gương mặt nghiêng nghiêng. Bạch y như tuyết tôn lên dải tóc đen huyền như mực chảy dài mềm mại bên vai hắn. Hắn nhìn người đối diện mà mỉm cười...

Đào hoa viên mãn rơi nghiêng mang theo ý xuân nồng đượm...

Nụ cười của người lại càng thêm tình ý...

Y chớp mắt... cảm giác gương mặt mình nóng dần lên. Hương rượu nồng nàn nhuộm vào mái tóc, hôn lên khoé môi run rẩy cùng đôi mắt ướt nhoà...

Y dường như thấy mình đang say... nhưng say... không phải vì lòng mình đã ngâm trong tửu...

Mà say... là vì nụ cười của người ấy quá mức nhu tình...

Sâu trong đáy mắt thâm sâu của người nọ... y chưa bao giờ nhìn thấy bóng dáng mình lại rõ ràng đến thế. Từng đường nét gương mặt như họa vào trong đó mới chân thật làm sao. Y thậm chí thấy cả rặng hồng vân tô bên góc má cùng hai bên tai... thấy cả khoé mắt ẩn sương còn hoen đỏ của chính mình...

Chưa bao giờ... y nhận ra bản thân mình cũng sống trong trái tim một người đậm sâu đến thế...

Trong một giây phút... y biết... người nọ cũng nghĩ về y... cũng yêu y như cách mà y yêu hắn vậy...

Có lẽ... yêu một người là dễ dàng như thế...

Nhưng với người một người như y... nói yêu dễ dàng sao... nói đến yêu lại có đủ tư cách sao...

Nhưng trong nét cười cùng dáng vẻ ôn như như nước của người nọ... y nhận thấy được sự bao dung. Cái bao dung ấy dịu dàng cùng nồng ấm đến mức khiến y quên đi tất thảy... người đó nói cho y biết... y cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi... rồi một ngày nào đó cũng sẽ gặp được một người... một người để y yêu thương... và 1 người để y luôn hết lòng...

Có lẽ... người nam nhân trước mặt chính là người ấy...

Y nghĩ có lẽ đây là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời... Cho nên y sẵn sàng vì người y thương yêu mà hy sinh tất cả...

Chính là vào một ngày đẹp đẽ như thế... có tửu có hoa... lại có tri kỉ bầu bạn...

Cái say gợi lên khát vọng từ trong sâu thẳm tâm hồn. Người nọ khoé mắt nâng lên. Đôi môi tô đậm màu tửu, nhẹ nhàng mà nói với người trước mặt...

"...Ai cũng được... chỉ có ngươi... ta vĩnh viễn không buông tay ngươi... vĩnh viễn không trao ngươi cho người khác. Ngươi là của ta... chỉ của mình ta mà thôi..."

"Bổn vương thích nhất... là được thấy nụ cười của ngươi... Muốn ngươi... cứ mãi xinh đẹp như thế..."

Chính là vì một lời trong cơn say ngày ấy... lại khiến một kẻ khờ dại như y giữ gìn cả đời...

Trong đêm say... một người vô tình... một người hữu ý...

Trong khi y mãi ấp ủ cùng tin tưởng lời thề non hẹn biển ấy... thì người ta đã sớm quên đi từ bao giờ rồi...

Đào hoa có rực rỡ bao nhiêu... đến một ngày nó cũng sẽ lụi tàn đi mất... nào có gì gọi là Vĩnh cửu... người ta chỉ biết nói đến mãi mãi cùng Vĩnh viễn, nào biết mãi mãi được bao nhiêu năm... Đâu ai biết chắc có thể cùng nhau đi được đến bao giờ...

... Nào có ai... chờ đợi mãi một người được chứ...

Vậy mà y vẫn chờ, vẫn đợi...

Để đến khi vương gia gặp lại... Vẫn là một Doanh Hi như thế... Vẫn mang nụ cười cùng dáng vẻ xinh đẹp mà vương gia yêu mến. Vẫn là Doanh Hi... là Doanh Hi như chưa bao giờ bị vương gia phản bội...

Nhưng trong giấc mộng nhỏ nhoi ấy của vương gia... vẫn là Doanh Hi luôn yêu y như cũ... vẫn là vương gia không cách nào đáp lại trái tim y vào giấy phút mà y cần hắn nhất...

Doanh Hi...

Đã Tưởng rằng có thể chờ được đến cuối đời... nhưng số trời thật tàn nhẫn... rốt cuộc vẫn không có cơ hội gặp lại người kia lần cuối...

Có lẽ ngày ấy... đào hoa nghe được nỗi lòng của ai kia... Cho y nương tựa nơi đây mà chờ đợi...

Cũng bởi vì chấp niệm quá sâu... cũng bởi vì một mảnh tình ý không sao buông tay được...

Lại là cuối cuộc đời của người kia... cùng hắn tương ngộ trong 1 giấc mộng ngắn ngủi...

Một đời người ngắn như vậy... Nếu yêu thì tại sao lại không yêu... Nếu không thương thì cứ việc buông tay là được...

...Đời người... ngắn như thế... nào có thời gian để thử thách chân tâm... nào có thời gian để cho ngươi đùa giỡn tình người...

...Một đời người ngắn ngủi... nào ai dành cả đời để chờ đợi ngươi được mãi...

.........

Người nọ tựa đầu vào gốc đào to lớn... Đôi mắt như bóng tối họa vào bầu trời trong xanh. Hắn lặng yên, đảo mắt nhìn thiếu niên bạch y ngồi trên thềm cỏ xanh ngát...

"...Liệu họ có gặp nhau không?" Thiếu niên ngẩn ngơ mà hỏi...

Nam nhân nhàn nhạt đáp: "Ai biết."

Thiếu niên không vì câu trả lời của hắn mà tức giận. Y ôn hoà mỉm cười, bàn tay vuốt nhẹ làn cỏ xanh mướt trên gò đất kia. Chẳng biết nghĩ gì mà gương mặt lại mềm mại đến thế...

Có là vương gia cao quý biết bao nhiêu... cuối cùng lại hạ mình yên giấc ở một nơi vô danh thế này...

Có thể bởi vì nơi này là nơi vương gia cùng người trong lòng hẹn ước....

Có thể... bởi vì người vương gia yêu ở tại nơi này mà nằm xuống...

Có thể... vì trong lòng vương gia buông không được mối tình ngày xưa...

Cũng có thể... bởi vì vương gia chỉ đơn giản là muốn được ở bên cạnh người đó...

Nếu khi còn sống đã không thể ở cạnh nhau... vậy thì khi chết đi... vương gia sẽ bồi đắp cho người nọ...

Một người như vậy... còn trách được hắn vô tình hay sao...

... Gió xuân nhàn nhã thổi qua, như mang theo ý cười ôn nhu của người nọ...

Chỉ thấy trên cành đào rợp bóng hồng hoa... thấp thoáng một thân ảnh bạch sắc như tiên, ôm lấy một nam nhân dung nhan như họa vào trong lòng. Gương mặt người lộ ra tiếu ý nồng đậm, khẽ hôn lên gò má đỏ hồng của ai kia...

Xuân phong mang theo tình ý...

Nét cười của người càng thêm thâm tình...

Doanh Hi nhu nhuận tựa vào lồng ngực vững chãi của nam nhân. Ánh mắt như trăng non lấp lánh. Trên môi vẽ lên một mạt ý cười hạnh phúc.

... Sâu trong đáy mắt của đối phương... người biết... chân tình kia không phải là giả dối... và rằng trong trái tim người ta... đã sớm khắc sâu hình bóng của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com