Chương 39: Đoàn tụ
Chương 39: Đoàn tụ
Đến tháng sau Thành Mẫn bắt đầu thu thập đồ đạc, những bộ quần áo đã may cho bé Viên Viên đều được chàng đóng gói lại, cộng thêm một ít quần áo của mình chuẩn bị hồi hương. Lục Chiêm Đình biết quyết định của chàng, lần này không ngăn cẳn nhưng vô luận như thế nào cũng muốn cho người đưa bọn họ trở về.
Thành Mẫn ôm một đứa bé chưa tròn một tuổi cũng biết rời nhà đâu chỉ ngàn dặm, chàng còn mang theo hành lý nên dọc theo đường đi tất nhiên vất vả, bản thân chàng mệt mỏi thì không sao nhưng không muốn con gái chịu khổ cùng, cho nên đồng ý với y.
Người Lục Chiêm Đình mời đến là Nguyên Tiêu, Thành Mẫn không ngờ là gã, khi nhìn thấy gã còn sửng sốt một chút, một hồi lâu mới nói: "Vất vả Nguyên đại nhân."
"Không ngại." Nguyên Tiêu đem hành lý đặt lên xe bò, không gian trong thùng xe lớn, tốc độ đi đường cũng chậm nên dọc đường đi thoải mái hơn xe ngựa nhiều, Thành Mẫn sống trong phủ tướng quân nhiều năm nên thân thể không thể so với khi còn ở vùng núi trước kia, huống hồ còn mang theo một đứa bé nên lựa chọn xe bò làm phương tiện đi lại là tốt nhất.
Lục Chiêm Đình thấy chàng thu thập thỏa đáng, đôi mắt ảm đạm, ngữ khí cũng khàn khàn, "Cậu thật sự...... Không tới nơi này nữa sao?"
Thành Mẫn nhìn lên bầu trời một cái, khoảng trời ở kinh thành khác với ở quê chàng, có cảm giác thấp hơn một chút, duỗi tay là có thể chạm tới mây trắng, không giống ở quê, trời rất cao, mây tựa hồ cũng thoáng đãng rất nhiều. Chàng nhẹ nhàng cười, "Về sau không tới, nơi này rất tốt, rất phồn hoa nhưng lại không thích hợp với cậu."
Lục Chiêm Đình cúi thấp đầu xuống, tay phải đặt ở sau lưng gắt gao nắm chặt.
Thành Mẫn mỉm cười nói: "Đình nếu nhớ cậu, cũng có thể trở về thăm."
Cả người Lục Chiêm Đình cứng đờ một chút, chậm rãi gật gật đầu.
Thành Mẫn ôm bé con lên xe, trong xe rộng rãi, lót một lớp thảm nhung, bên trên trải một lớp chiếu, không đến mức làm người cảm thấy nóng. Viên Viên đã ngủ rồi nhưng Thành Mẫn ôm bé vào lòng nhẹ nhàng vỗ về. Phía sau lưng chàng đột nhiên chạm vào một cái tay nải cứng rắn, mở ra thấy bên trong toàn là ngân lượng, số lượng còn không ít.
Thành Mẫn sửng sốt một chút, xốc màn trúc lên nhìn Lục Chiêm Đình đứng ở trước mặt. Lục Chiêm Đình câu khóe miệng, "Cậu, con cũng không có gì có thể báo đáp ngài, chỉ mong ngài về sau cùng muội muội sinh hoạt tốt hơn, thân thể khoẻ mạnh, nếu con có rảnh tất nhiên sẽ đi thăm hai người."
Thành Mẫn buông tâm, gật gật đầu, "Hoan nghênh con tới."
Tuy rằng chàng nói như vậy nhưng bản thân chàng cũng không biết có thể sống đến lúc gặp lại Lục Chiêm Đình nữa hay không, nếu sự tình không giống với chàng suy đoán thì chàng không cảm thấy mình còn dũng khí để tiếp tục sống.
Một đường đi đi dừng dừng, ước chừng gần một tháng rồi, trước đấy Thành Mẫn còn có thể dựa vào ý niệm trong lòng mà nhẫn nhịn, đến khi cách quê nhà càng gần, thấp thỏm và bất an trong lòng liền gia tăng, nhưng càng đến gần chàng càng mong con đường này dài hơn một chút như vậy sẽ không đánh nát mộng tưởng của chàng.
Dọc đường đi chàng có rất nhiều cơ hội hỏi Nguyên Tiêu suy đoán của mình có đúng hay không, nhưng chàng không dám hỏi, nếu chàng đoán sai thì nên đối mặt thế nào đây?
Nhưng bất luận trong lòng chang dày vò như nào thì khoảng cách về quê càng ngày càng gần, đến khi nghe được giọng nói nơi quê nhà lại đi tiếp nửa ngày đã thấy được thôn xóm quen thuộc.
Trời đã về chiều, ở xa xa là núi cao chót vót, một con sông rộng lớn chảy từ trên núi xuống, ánh mặt trời dừng trên mặt nước nhuộm vàng cả mặt sông.
Viên Viên đã tỉnh, được chàng ôm vào trong ngực, ánh mắt tò mò đánh giá khung cảnh lạ lẫm. Nguyên Tiêu dắt xe bò ở phía sau, thấy chàng dừng bước, đợi một hồi lâu, mới kêu lên: "Cữu gia."
Thành Mẫn hoàn hồn, thân thể khống chế không được run rẩy một chút, sắc mặt tái nhợt như tuyết, chàng quay đầu nhìn nam nhân cao lớn, thấp giọng hỏi: "Hiện tại...... Đã là bảy tháng rồi nhỉ?"
Nguyên Tiêu nói: "Đúng vậy."
"Thiên Hi tháng bảy năm mười tám......" Thành Mẫn lẩm bẩm nói mấy chữ này, bước chân giống như đeo trì, Viên Viên tựa hồ nhận thấy được cha không thích hợp, tay nhỏ sờ sờ trên má chàng, trong miệng thổi bong bóng nước miếng, phát ra tiếng bẹp bẹp.
Thành Mẫn nỗ lực di chuyển bước chân đi về phía nhà mình. Người sống ở ngọn núi này nguyên bản không nhiều lắm, trải qua nhiều năm, người ở lại càng ít, dọc theo đường đi là những căn nhà rách nát, Thành Mẫn đi một hồi lâu mới nhìn thấy một ông lão khoảng bảy mươi tuổi ngồi trước một căn nhà, chàng mơ hồ còn nhớ rõ người nọ, đi qua, mở miệng kêu lên: "Thúc công."
Ông lão đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng chàng gọi chậm rãi mở mắt, tròng mắt vẩn đục nhìn chằm chằm chàng, phân biệt một hồi lâu, trên mặt mới lộ ra tươi cười, "Con là...... Con là Mẫn lang Thành gia?"
Thành Mẫn gật gật đầu, "Là con."
"Con đã về rồi, aiz, con trở về thăm nhà ư?" Giọng ông lão già nua, khi cười đầy mặt đều là nếp nhăn, lão chống gậy, rõ ràng muốn đứng lên cũng rất khó khăn. Thành Mẫn nhớ rõ khi chàng rời nhà, lão nhân này còn có thể đi làm ruộng, lại không nghĩ rằng nhiều năm trôi qua đã già đi rất nhiều, thân thể đã suy yếu, chỉ còn chờ ngày bất định nhắm mắt xuôi tay.
Trong lòng chàng khó chịu, biết rằng đó là chàng bi quan, nói chuyện phiếm vài câu thì nghe ông lão cười nói: "Nhà con bây giờ không giống nhau nữa...... Không giống nhau nữa......"
Thành Mẫn cười cười, khi chàng rời đi thì ai cũng biết là chàng đến ở nhà muội phu làm quan lớn trong kinh thành, cả làng cùng hâm, nói như bây giờ thì chàng cũng không ngoài ý muốn.
Chàng ôm con gái tiếp tục đi về phía trước, lần này lại không gặp được người quen nào nữa, nhà chàng ở tận cuối thôn, phải vòng qua một mảnh rừng trúc mới có thể nhìn đến. Bước chân Thành Mẫn giống như có ngàn cân đeo vào, đi vừa lâu vừa chậm, cuối cùng vẫn cảm thấy chịu không nổi đem bé con trong lòng đưa cho Nguyên Tiêu, giọng nói cũng suy yếu mềm nhũn nói không nên lời, "Nguyên đại nhân, phiền ngài ôm bé giúp tôi."
Nguyên Tiêu vội vàng nhận lấy Viên Viên, hai người đi chung đã lâu, Viên Viên bị gã ôm vào ngực cũng không sợ hãi, ngược lại con duỗi tay nắm râu gã chơi đùa, trong miệng phát tiếng cười "Khanh khách" giòn giã.
Cổ họng Thành Mẫn khô khốc, tay chân lạnh lẽo tê dại nhưng vẫn nỗ lực tự mình đi về phía, rốt cuộc vòng qua rừng trúc khi chàng nhìn đến cảnh tượng nơi đó thì đôi mắt chậm rãi mở to.
Trước khi chàng rời nhà thì nguyên bản ở đây là mấy gian phòng ở rách nát, bây giờ được rất nhiều phòng mới thay thế, tường trắng ngói lớn, hình như còn có một khoảng sân. Thành Mẫn trong lúc nhất thời cho rằng mình nhìn lầm rồi, chà xát đôi mắt, căn hộ kia vẫn ở trước mặt.
Thành Mẫn cảm thấy máu toàn thân nhanh chóng lưu động, thân thể đang lạnh lẽo dần dần trở nên ấm áp, trái tim nhảy lên gia tốc, tinh thần rối loạn, phảng phất như có một kinh hỉ thật lớn nện vào đầu chàng khiến chàng trở lên ngốc rồi, một hồi lâu chàng mới đi lên phía, bước chân càng đi càng nhanh, cuối cùng cơ hồ là chạy như điên, đẩy ra cánh cổng vẫn chưa khóa lại chạy vào bên trong, bốn phía là tường vây, ánh mắt dạo qua một vòng, rốt cuộc nhìn tháy dáng người quen thuộc đứng ở trước cửa, thân cao như ngọc, khuôn mặt anh tuấn, khóe miệng còn mang theo một chút ý cười, đang bình tĩnh nhìn chàng.
Thành Mẫn đỏ vành mắt, khó có thể tin nhìn chằm chằm hắn, nôn nóng mất mát trong lòng đổi thành niềm hân hoan khó có thể khắc chế, sự vui sướng lại kích thích tuyến lệ của chàng làm nước mắt không ngừng rơi xuống, nháy mắt đã ướt nhoèn cả gương mặt, đem một khuôn mặt trắng nõn nhuộm đầy nước mắt.
Người nọ bước tới, vươn tay cánh tay ôm lấy chàng, khe khẽ thở dài, "Mẫn lang của ta vẫn thích khóc như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com