Chương 1
---
Chap 1 — Lằn Ranh Giữa Ánh Nắng Và Mũi Kiếm
Sau trận chiến Wano, gió biển mang theo mùi tro tàn, thấm đẫm vị sắt từ những thanh kiếm chưa kịp nguội lưỡi. Mặt biển lại bình lặng như chưa từng rung chuyển bởi bước chân quái vật. Băng Mũ Rơm vẫn như cũ: ồn ào, phóng khoáng, và chảy tràn sinh khí như sóng vỗ vào mạn tàu.
Zoro ngồi dựa lưng vào cột buồm, thanh Wado Ichimonji tựa gọn bên hông, mắt lim dim như thể ngủ, nhưng tai vẫn lắng từng tiếng gió lùa qua boong tàu. Mùi trà phảng phất, và giọng Robin khe khẽ đọc gì đó ở ghế đối diện. Quyển sách cô đang cầm là về khảo cổ học — nghe thôi Zoro đã thấy buồn ngủ — vậy mà… hắn lại chẳng muốn rời đi.
Những vết thương ở Wano vẫn còn âm ỉ. Vai trái Zoro quấn băng, một đường cắt sâu ở bụng cũng mới lên da non. Cả băng ai cũng mệt mỏi, nhưng nụ cười của Robin vẫn yên tĩnh, tựa như chưa từng nhuốm máu trong trận chiến ác liệt kia.
“Zoro.” Robin chợt cất giọng, nhẹ như gió xuân. “Cậu vẫn chưa chịu nghỉ ngơi đúng nghĩa đấy.”
Zoro mở mắt, gãi gãi ngực, chẳng buồn che giấu vẻ lười nhác. “Tôi đang nghỉ mà.”
“Thật sao?” Robin khẽ mỉm cười. Nụ cười đó đủ làm hắn bối rối trong thoáng chốc. Một cảm giác gì đó không giống trước đây — nó không hẳn là thứ rạo rực khi cầm kiếm, cũng không giống niềm tin sắt đá dành cho đồng đội. Nó… mềm hơn, lạ lẫm hơn.
“Cô uống trà gì đấy?” Zoro lảng đi, cộc lốc hỏi.
Robin hơi nghiêng đầu. “Trà hoa cúc. Muốn thử không?”
“Không. Tôi không uống mấy thứ nhạt thếch đó.”
Nhưng Robin vẫn rót thêm, đưa tách trà đặt xuống bên cạnh hắn. Hơi trà phả ra, ấm đến kỳ lạ giữa chiều lộng gió.
---
Từ sau khi rời Wano, Robin và Zoro bất giác nói chuyện với nhau nhiều hơn. Ban đầu chỉ là vài câu trao đổi khi tập luyện, sau thành thói quen lạ lùng: Robin thi thoảng ngồi gần, đọc sách hoặc cười nhạt trước những câu lầm bầm cáu bẳn của Zoro. Còn hắn, vốn chỉ quan tâm đường kiếm, vậy mà lại không thấy phiền khi cô ở bên.
---
Một buổi tối, băng tiệc tùng trên boong, Zoro lẳng lặng tách ra, cầm bình rượu, men theo lan can tàu. Hắn ngồi trên mái phòng lái, mắt ngước nhìn sao.
Tiếng bước chân nhẹ như tơ lụa. Robin ngồi xuống bên cạnh, vai áo khẽ chạm vào tay hắn.
“Say chưa?” Robin hỏi, giọng trêu ghẹo.
“Chưa.” Zoro đáp cụt. “Tôi không dễ say như Luffy đâu.”
Robin bật cười, bàn tay cầm chiếc cốc sứ nhỏ, đặt lên miệng. Trong ánh sáng lờ mờ, Zoro thoáng liếc nhìn: sợi tóc mai dài chạm má, mi mắt khép hờ. Một đường cong dịu dàng không thể gọi tên.
Gió đêm luồn qua kẽ áo. Hắn tự dưng muốn nói điều gì đó — nhưng lưỡi như cứng lại.
“Sao cô hay ngồi gần tôi thế?” Zoro đột ngột hỏi.
Robin quay sang, ánh mắt sâu thẳm mà dịu dàng. “Cậu nghĩ sao?”
Zoro nhíu mày. “Tôi chẳng nghĩ gì.”
“Thế thì tốt.” Robin cười, nụ cười ấy mang dư vị trêu đùa — mà cũng khiến Zoro thấy nóng gáy một cách khó chịu.
Hắn hắng giọng, ngửa cổ uống cạn ngụm rượu, hương cồn cay xộc lên mũi, át đi cảm giác lạ đang len lỏi trong ngực.
---
Đêm ấy, Zoro trở lại phòng, nằm dài trên sàn gỗ. Tiếng sóng vỗ nhịp nhàng như ru hắn vào giấc ngủ. Nhưng ý nghĩ về Robin cứ quanh quẩn trong đầu. Ánh mắt, nụ cười, và cả hơi trà ấm phảng phất nơi khóe môi.
“…Không phải bạn bè… cũng chẳng phải yêu đương… Vậy thì là cái quái gì?”
Zoro lẩm bẩm, chửi thề một tiếng, rồi xoay người úp mặt xuống sàn. Đầu óc anh kiếm sĩ thường chỉ đầy gươm giáo, nhưng giờ lại len lỏi một hình bóng mềm mại.
---
Xa xa, nơi boong tàu, Robin vẫn ngồi đọc sách, đôi mắt đen sâu thẳm khép lại trong ánh đèn lồng leo lét. Cô mỉm cười rất khẽ — như thể thấu suốt gì đó mà chính Zoro còn chưa kịp hiểu.
---
Hết Chap 1.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com