Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Nhớ mãi không quên.




Taehyung đứng trước cửa hộp đêm.

Cô nhìn lối kiến trúc sừng sững và hoa lệ trước mặt, từng chiếc xe đắt đỏ dừng lại, từng doanh nhân sang trọng khoác trên người những bộ âu phục đắt tiền bước xuống.

Cô mặc một bộ váy dài màu vàng nhạt rất rẻ tiền, hiển nhiên không hề ăn nhập gì với nơi đây.

Gương mặt Taehyung được trang điểm kĩ càng, xinh đẹp động lòng, tóc dài ngang vai che khuất gương mặt vốn thanh thuần và dịu dàng, đến cả đôi mắt sáng long lanh cũng được rèm mi dày rậm bao phủ.

Một chiếc xe vừa dừng lại, có một người đàn ông trung niên từ bên trong bước ra, bảo vệ bên cạnh che ô cho ông ta. Taehyung nhìn người đàn ông kia, gương mặt ông ta bóng nhẫy đầy dầu, đỉnh đầu trọc lóc, bụng bia căng tròn, cô nhíu mày, khẽ siết chặt các đầu ngón tay.

Hiển nhiên người đàn ông trung niên này rất ưng mắt Taehyung, ánh mắt tham lam lóe sáng, găm chặt vào cần cổ mảnh khảnh trắng nõn của Taehyung.

"Bao nhiêu một đêm, em."

Taehyung co rúm lại né về sau, nhưng nghĩ tới khoản tiền phẫu thuật của em trai, cô cắn răng tiến lên phía trước một bước: "Một tỷ đồng."

"Một tỷ, đủ cho ông đây chơi nát mấy em người mẫu còn trinh rồi, mày cũng không nhìn xem mày là hạng gì." Người đàn ông kia có vẻ chần chừ chưa muốn buông tha, nhưng Taehyung chống cự, đúng giá một tỷ đồng, không được thiếu nửa xu khiến ông ta bực mình bỏ đi.

Gió lạnh thổi tạt vào mặt Taehyung, phần da trắng ngần như tuyết lộ ra bên ngoài của cô run lên vì buốt giá.

Trước cửa hộp đêm nguy nga lộng lẫy, một thiếu nữ chừng mười chín tuổi ăn mặc phong phanh và chất phác ngồi bên vệ đường, lời của bác sĩ văng vẳng bên tai, "bệnh tim của em trai cô không thể kéo dài hơn được nữa, phải nhanh chóng làm phẫu thuật." Cô đưa tay ôm lấy mặt mình, bờ vai run lên khe khẽ.

Cô không biết mình nên làm thế nào.

Đột nhiên, một giọng nói dễ nghe của đàn ông vang lên trên đỉnh đầu Taehyung: "Lau đi này."

Taehyung ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bàn tay với những khớp xương cứng cáp đang cầm chiếc khăn tay, cô nhận lấy, nhìn về phía chủ nhân chiếc khăn. Đó là một người đàn ông khoác âu phục đen rất đắt tiền, gương mặt tuấn tú đầy mê hoặc, nhưng đôi mắt đen tuyền kia lại ẩn chứa vẻ lạnh lẽo và sắc bén.

Trông thấy người đàn ông kia đang đánh giá mình mà trong lòng Taehyung trào lên cảm giác bị sỉ nhục. Có phải anh cũng coi cô như những cô gái nhúng chàm khác ở nơi này, nhưng chẳng phải cô đang rao bán chính mình đấy sao?

Người đàn ông kia lên tiếng, giọng nói hờ hững và lạnh nhạt, anh hỏi: "Lần đầu tiên?"

Nghe được giọng nói trầm lắng dễ chịu này, Taehyung siết chặt hai bàn tay, đứng thẳng lưng: "Đúng vậy."

"Bao nhiêu tiền?"

Taehyung đáp: "Một tỷ đồng."

Một chàng trai trẻ tuổi tuấn tú đứng sau người đàn ông này bật cười: "Anh Ba, gái trinh bây giờ cao giá cỡ này cơ hả? Đến cả một cô mặt mũi bình thường thôi mà cũng dám mở miệng đòi tiền tỷ."

"Anh Ba, nếu như anh thích, chi bằng để em chọn cho anh mấy cô, đảm bảo ngon ngọt mọng nước hơn thứ hàng này nhiều."

Người đàn ông kia cười thản nhiên và nói: "Đưa tiền cho cô ấy."

Taehyung nhìn tấm chi phiếu trong tay, cô chớp mắt, đến khi ngẩng đầu nhìn lên, đoàn người kia đã bỏ đi rồi, cô nhìn bóng lưng cao lớn đĩnh đạc mặc bộ âu phục đắt đỏ mà co chân đuổi theo.

"Anh gì đó ơi..."

Taehyung chạy tới, cô hơi cuống, lấy vội giấy bút từ trong túi áo ra, viết tên và cách thức liên lạc của mình vào đó rồi đưa cho người đàn ông kia.

Dáng vẻ cô vô cùng quật cường: "Nếu anh đã không mua tôi, khoản tiền này cứ coi như tôi mượn từ chỗ anh, tôi sẽ trả lại."

Người đàn ông kia nhận lấy mảnh giấy trong tay cô, nhìn cách thức liên lạc viết trên đó, khẽ cười nhạt, dường như có vẻ châm chọc: "Trả lại, cô định trả lại thế nào đây?"

Taehyung biết bây giờ mình chẳng có mấy cọc mấy đồng trong tay, nhưng cô đang đi làm thêm nhiều công việc một lúc, kiểu gì cũng có ngày trả được cho anh. Cô nhìn anh, sâu trong mắt như có ánh sáng lấp lánh, giọng nói thốt ra cũng rất kiên định: "Tôi nhất định sẽ trả được, tôi không muốn nợ ai bất cứ thứ gì."

Cô dứt lời bèn quay người rời khỏi đó.

Sau khi Taehyung đi rồi.

Jungkook nhìn tờ giấy trong tay, bên trên có hai chữ "Taehyung" được viết bằng nét bút uyển chuyển xinh đẹp, có người nói bên tai anh: "Anh Ba, cách bắt chuyện của con gái trẻ thời nay đặc biệt gớm nhỉ."

Bắt chuyện?

Jungkook mỉm cười, anh không cho là vậy, cô gái vừa nãy tuy đã trang điểm cẩn thận, nhưng đôi mắt đó vô cùng sáng trong, hoàn toàn không ăn nhập gì với mùi tiền ám muội vất vưởng ở nơi này, cho nên, anh mới muốn giúp cô ấy một tay.

Jungkook nhìn tờ giấy trong tay, đang định vứt đi thì phát hiện ra, đằng sau mảnh giấy này là giấy chứng nhận của trạm hiến máu.





---

Taehyung chỉ về nhà thay quần áo, rửa sạch mặt mũi chân tay rồi vội vàng chạy tới bệnh viện.

Dù trông cô có vẻ tái nhợt vì mất máu, nhưng ngũ quan vẫn tinh tế và xinh đẹp.

Sau khi đóng tiền viện phí, cô nhìn Dawon được đưa vào phòng mổ.

Taehyung thấp thỏm không yên, cứ đứng canh trước cửa phòng phẫu thuật.

Đợi đến khi ca mổ kết thúc, bác sĩ nói một câu: "Ca phẫu thuật rất thành công, nhưng cần quan sát thêm vài ngày, em trai cô chắc khoảng ngày mai là có thể tỉnh lại."

Khoảnh khắc đó, Taehyung mới trút bỏ được tất cả gánh nặng trong lòng.

Cô ngồi xuống hàng ghế đợi trên hành lang của bệnh viện, ngồi đó rất lâu.

Dawon tỉnh lại vào ngày hôm sau, vì vừa trải qua một ca mổ phức tạp nên hiện tại cậu rất yếu.

Mấy ngày này gần như tối nào Taehyung cũng túc trực trong phòng bệnh.

Dawon khẽ cười, trên gương mặt của chàng trai mười sáu tuổi là nụ cười xán lạn: "Chị, chị quay về đi, em ở đây rất ổn, em tự gọi bác sĩ được, không phải chị cần đi học nữa à?"

Taehyung lắc đầu, cầm cốc lên, rót cho cậu một cốc nước rồi đặt nó vào lòng bàn tay cậu: "Uống chút nước đi."

Dawon nhìn cô, có vẻ kích động: "Chị, chị sẽ không vì em mà lỡ dở việc học đấy chứ? Chị, sao chị có thể như vậy được, em đã làm liên lụy chị rồi."

Nhìn Dawon càng nói càng kích động, Taehyung đưa tay giữ bả vai cậu, bờ vai của chàng trai này rất gầy khiến thâm tâm cô vô cùng khó chịu: "Dawon, chị chỉ xin nghỉ mấy ngày thôi, sao có thể không đi học được? Em đừng nghĩ nhiều, em nhìn này, chị tới đây trông em mà còn mang cả sách chuyên ngành."

Taehyung vừa nói vừa đưa tay chỉ sang quyển sách đặt trên tủ đầu giường.

Lúc này Dawon mới thấy yên tâm.

"Chị, em không cho phép chị hy sinh nhiều vậy vì em đâu..."

"Em là em trai chị, là người thân duy nhất của chị trên thế giới này."

Taehyung nhìn cậu ấy, vì bị bệnh tim mà một cậu bé vốn đẹp trai sáng láng lại có vẻ gầy yếu mỏng manh. Cô từ từ cụp mắt, vỗ nhẹ lên vai cậu: "Em nghỉ ngơi cho tốt, chị ở ngay bên cạnh, em ngủ dậy thì gọi chị nhé."

Nhưng Dawon lại hỏi: "Chị, chi phí phẫu thuật từ đâu ra..."

"Chị..."

Dawon thấy Taehyung do dự mà không khỏi nhíu mày. Trong lòng cậu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ khiến cậu càng kích động hơn: "Chị, có phải chị đến nhà họ Hong không?"

Taehyung lắc đầu nguầy nguậy: "Chị không."

"Chị, cho dù em có chết vì bệnh tật, em cũng không mong chị đến cầu cạnh người nhà họ Hong."

"Dawon..." Taehyung khẽ gọi: "Chị không đến nhà họ Hong, em yên tâm đi, khoản tiền này chị đi vay mượn, không liên quan gì đến nhà họ Hong, là một người... có lòng hảo tâm cho chị vay..."

Taehyung nhớ tới người đàn ông tuấn tú và phong độ mặc bộ âu phục đắt tiền trước cửa hộp đêm, đột nhiên nhớ tới chiếc khăn tay mà người ấy đưa cho mình, tối qua quay về quá vội, không biết đã để nó ở đâu rồi?

Cả một buổi chiều, Taehyung đọc sách nhưng đầu óc chỉ bận nghĩ xem cô đã để chiếc khăn tay kia ở đâu?

Sáu giờ chiều, Yoona tới phòng bệnh thăm Dawon, Yoona là bạn của Taehyung, cô nói với Yoona: "Cậu ở đây trông Dawon giúp tớ, tớ ra ngoài một chút."

"Ừ."

Taehyung lật tung phòng ngủ lên tìm hết một lượt, cuối cùng cũng tìm thấy nó trong phòng tắm.

Taehyung cầm chiếc khăn tay lên. Đó là một chiếc khăn màu xám, kiểu dáng rất đơn giản nhưng chất liệu tinh tế, không hề có một chút họa tiết nào, dường như trên đó còn thoang thoảng mùi nước hoa dành cho nam giới.

Cô nấu xong cơm tối, xếp đồ ăn vào cặp lồng giữ nhiệt và xách nó đi ra ngoài.

Khi đang đợi xe buýt, một chiếc Bentley màu đen lướt qua mặt cô, cửa kính xe được mở một nửa, chỉ trong một khoảnh khắc thôi, Taehyung đã phát hiện ra, đó là người đàn ông tối hôm đó.

Cô sững sờ trong giây lát.

Rồi đuổi theo.

Bên trong chiếc Bentley.

Tài xế liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, thấy một bóng người đang cắm đầu đuổi theo xe. Khi tài xế định báo với Anh Jeon một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên lại thấy Jungkook đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nên không dám lên tiếng.

Taehyung nhìn theo chiếc xe càng ngày càng chạy xa.

Cô thở hồng hộc, dừng bước chân.

Xe buýt tới, cô thu hồi ánh mắt, bước lên xe rồi ngồi suốt bốn mươi phút để tới bệnh viện.

Trong bệnh viện.

Dawon ăn cơm xong, muốn đọc sách thì bị Taehyung ngăn lại, cô giằng lấy cuốn sách và tắt đèn đi: "Bây giờ việc em cần làm là nghỉ ngơi đầy đủ, chỉ có nghỉ ngơi cẩn thận, cơ thể từ từ hồi phục, em mới có thể đi học được."

"Em biết rồi mà, chị, không cần lo cho em."

Khi Yoona chuẩn bị rời đi, cô lấy từ trong ví ra một xấp tiền nhét vào tay Taehyung: "Chỗ này không có bao, nhưng cậu cứ cầm lấy."

"Na à." Taehyung nhíu mày, không nói không rằng nhét tiền trở lại ví của Yoona.

Cô và Yoona quen nhau từ khi hai đứa còn học phổ thông, làm bạn thân nhiều năm, gia cảnh nhà Yoona cũng bình thường, ba mẹ đều làm giáo viên, tuy cuộc sống không phải lo cái ăn cái mặc, nhưng cũng chẳng tính là giàu có sung túc gì.

"Taehyung, chuyện Dawon làm phẫu thuật quan trọng như thế mà cậu không nói với tớ. Nếu chẳng phải tớ không thấy cậu ở trường, tớ còn không biết chuyện này. Tớ không có nhiều, nhưng chỗ tiền này cậu bắt buộc phải cầm."

Khóe mi Taehyung cay cay: "Na à, cảm ơn cậu."

Cơ thể Dawon dần dần hồi phục, nhưng mỗi ngày đều phải uống rất nhiều thuốc, qua nửa tháng, cậu đã có thể xuất viện và trở về nhà. Taehyung tranh thủ thời gian không phải đi học mà làm thêm tận ba công việc.

Thời gian qua đi bình lặng mà ấm cúng.

Dawon thích vẽ tranh, sau khi Taehyung tan ca ở quán cà phê lúc tám giờ tối, cô đến siêu thị mua bảng vẽ với màu vẽ cho cậu ấy. Khi về đến cửa, Taehyung nhìn thấy dưới cổng của khu chung cư có một chiếc xe màu bạc đang đỗ.

Cô cầm chìa khóa, mở cửa vào nhà.

Dawon thấy Taehyung đã về, sắc mặt cũng ấm áp hơn, cậu nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi trên sô pha mà sẵng giọng nói: "Chị tôi đã về rồi, ông đi đi."

"Dawon, ba đến đón con mà..."

Taehyung nhìn người đàn ông trung niên kia, cô nhận ra, đây là ba của Dawon...

Dawon nhỏ hơn Taehyung ba tuổi, Taehyung và cậu ấy không phải chị em ruột. Dawon được mẹ cô nhận nuôi sau khi bà rời khỏi nhà họ Hong, mà người đàn ông mặc âu phục đi giày trước mặt chính là ba của Dawon.

"Cháu chào chú."

"Taehyung à, bây giờ việc làm ăn của chú ở Mỹ đã có khởi sắc, mẹ nó đổ bệnh rồi, cứ nhớ mong nó mãi, chú biết chuyện năm đó là cô chú không phải, cô chú cũng mong có một cơ hội để bù đắp cho nó, Chú biết nó thích vẽ tranh nên đã liên hệ với trường học bên Mỹ rồi... Sức khỏe nó không tốt, chú đã liên lạc với đội ngũ bác sĩ bên Mỹ, có điều kiện tốt nhất."

Taehyung đáp: "Cháu biết rồi! Chú à, cháu sẽ khuyên em ấy."

Tối đó, Dawon nổi giận: "Em không đi, dựa vào cái gì mà em phải đi theo họ, lúc em đau yếu thì họ ở đâu? Chị, em không đi, em muốn ở đây với chị, chị từng nói mà, em là người thân duy nhất của chị, em sẽ không đi đâu."

Taehyung đã nghĩ rất nhiều, cô nhìn gương mặt tuấn tú nhưng gầy yếu của Dawon mà nén những giọt nước mắt đang tràn bờ mi: "Nhưng mà... em sẽ liên lụy chị... chị không muốn phải chăm sóc em mãi thế..."

Nói xong câu này, Taehyung đã không còn cách nào bình thản đối mặt với cậu ấy nữa, cô sợ mình sẽ lập tức bật khóc, nên chạy vào phòng ngủ và đóng cửa lại.

Sao cô không muốn Dawon ở bên cạnh mình chứ, nhưng bệnh tình của Dawon chỉ tạm thời khá lên, bệnh của thằng bé cần được điều trị tiếp về lâu về dài, chỉ có ở Mỹ mới nhận được chế độ trị liệu tốt hơn.

Hơn nữa, cô tin tưởng ba của Dawon sẽ tạo điều kiện để cậu được hưởng môi trường và phác đồ điều trị tốt nhất.

Taehyung cả đêm trằn trọc không yên giấc. Ngày hôm sau, khi nghe tiếng động cơ xe từ dưới tầng vọng lên, cô vội vàng chạy tới bên cửa sổ ngó ra nhìn và trông thấy chiếc xe màu bạc tối hôm qua đã phóng đi rồi.

Cô hơi hoảng hốt mở cửa chạy ra ngoài, phát hiện một mảnh giấy để lại trên bàn trà.

"Chị, em sẽ không liên lụy tới chị đâu."

Lúc này đây, Taehyung khóc không thành tiếng.

Và cả một tấm chi phiếu một tỷ đồng, do ba của Dawon để lại.

Tối hôm đó, Taehyung cầm tiền, đứng đợi trước cổng hộp đêm vì muốn trả chỗ tiền này cho người đàn ông kia.

Đây là nơi mà cô đã tình cờ gặp gỡ anh, cho nên Taehyung không còn cách nào khác, chỉ có thể đợi ở đây.

Nhưng không đợi được anh tới.

Cô biết với những người đàn ông có thân phận tôn quý như anh, khoản tiền này chẳng qua chỉ đủ mua một bộ âu phục mà thôi. Mặc dù anh không để tâm gì, nhưng cô để tâm.

Cô từng nói mình sẽ trả, nên nhất định sẽ trả cho anh.

Taehyung đợi trước cửa hộp đêm mấy ngày liền cũng không gặp được anh, chắc hẳn anh không thích đến những nơi thế này, lần trước chỉ là trùng hợp mà thôi.





---

Tối thứ Sáu.

Taehyung vừa bước ra khỏi bệnh viện đã nhận được cuộc gọi từ một người bạn, Taehyung nhờ người bạn này giới thiệu việc làm thêm cho mình: "Tae này, tớ có một người bạn làm nhân viên phục vụ ở Habano, hôm nay phải đi hẹn hò, cậu đi thay cô ấy nhé, cho cậu gấp đôi tiền công trực ban tối nay luôn, một triệu ba, ổn không."

"Tớ biết rồi."

Taehyung chạy tới Habano, trang điểm cẩn thận, gương mặt tinh tế mà xinh xắn, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ thuần khiết thanh lịch thường ngày.

Từ tầng tám trở lên toàn là phòng riêng hạng tổng thống, vô cùng xa hoa và xa xỉ, chỉ có hội viên cấp Kim Cương mới có thể vào được.

Taehyung bưng một chai rượu vang bước tới, nhìn số phòng, trưởng kíp nói với cô, đây là rượu cho một vị khách nam ở phòng 1306, giá chừng một trăm bảy mươi triệu một chai, dặn cô cầm cho cẩn thận.

Gõ gõ cửa phòng, Taehyung nói: "Thưa anh, rượu của anh ạ."

Cửa phòng được mở ra từ bên trong, Taehyung kinh hoàng hô lên một tiếng, cổ tay bị một luồng sức mạnh ghìm chặt, chai rượu vang trong tay cũng rơi ngay xuống đất.

Hơi thở nam tính đột ngột ập tới, mang theo cả mùi rượu, nụ hôn nóng bỏng không hề dịu dàng áp xuống, Taehyung vùng vẫy, nhưng sức lực của đàn ông và phụ nữ quá chênh lệch, cô bị đè nghiến xuống giường, không thể nào cựa quậy được.

"Cứu mạng, ưm... buông ra..."

Cô đánh mạnh lên lưng của người đàn ông kia, đột nhiên hai mắt mở bừng, người đàn ông đang gần trong gang tấc có gương mặt tuấn tú, đường nét hoàn hảo, đôi mắt đó như ẩn chứa những vì sao mờ trong đêm đông, đây là...

Cô chấn động.

Là người đàn ông đó.

Cô đã có vô số lần đứng ở cửa hộp đêm đợi anh, đợi anh lâu như thế...

"Anh ơi... ưm... tôi..." Cô tránh né nụ hôn của người đàn ông này, nhưng lời nói bị nuốt chửng giữa đôi môi của hai người.

Jungkook dường như không thể nào khống chế được ngọn lửa đang thiêu đốt trong cơ thể, mà cô gái bên dưới mình dường như luôn mang đến cho anh sự quyến rũ trí mạng.

Giọng nói của anh cực kỳ khàn: "Động đậy cái gì, sẽ cho cô tiền."

Câu nói này khiến Taehyung dừng mọi động tác vùng vẫy.

Cô từ từ nhắm mắt lại, bất lực vô cùng, cảm giác bị lăng nhục trào lên trong lòng.

Ý thức của Jungkook đã bị cắn nuốt gọn ghẽ, anh xé quần áo của cô, đưa tay nắm chặt cổ tay mảnh khảnh kia lại đưa lên đỉnh đầu. Bất chấp đây là lần đầu tiên của cô, anh vẫn điên cuồng chiếm giữ người con gái ấy, động tác mạnh mẽ như muốn phát tiết tất cả.

Taehyung cắn chặt môi mình.

Cảm giác đau đớn dưới thân dồn dập ập tới...

Đau đớn khiến hai mắt cô tối sầm.

Cô không hề lên tiếng cầu xin, chỉ nghiến răng chịu đựng.

Khi ý thức của người đàn ông kia đã mơ hồ, nhìn vào đôi mắt sáng long lanh đó mà hầu kết chuyển động. Đó là một đôi mắt quá sạch sẽ và sáng trong! Anh ta chợt cất tiếng bằng chất giọng khàn đục: "Nói cho tôi biết cô tên là gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô."

Đôi mắt Taehyung run lên.





---

Sáng ngày hôm sau.

Taehyung mở to hai mắt, cảm giác đầu tiên khi thức dậy chính là toàn thân đau nhức. Cô nghiêng người, nhìn người đàn ông đang ngủ bên cạnh mình chỉ lộ ra một nửa gương mặt đẹp trai, cô lí nhí gọi: "Thưa anh..."

Bây giờ nghĩ kĩ lại mọi chuyện, tối hôm qua hình như anh uống say, có vẻ mất khống chế...

Anh không nhớ ra cô, cũng phải, cô chỉ là một nhân vật tầm thường, làm sao anh có thể nhớ ra cô được.

Taehyung ngồi dậy, cơn đau từ bên dưới khiến cô suýt nữa không đứng nổi. Cô nghiến răng, nhanh chóng mặc quần áo, trong không khí vẫn phảng phất mùi hương sau cơn hoan ái.

Taehyung chẳng thể quan tâm được nhiều như thế, sau khi mặc quần áo, cô dùng mấy đầu ngón tay cào cào mái tóc của mình.

Cô nhìn anh, đưa tay lấy tấm thẻ ra khỏi túi áo, bên trong có một tỷ đồng, đặt tấm thẻ này vào trong ngăn kéo ở tủ đầu giường, nghĩ tới việc tối qua người đàn ông này hỏi cô tên gì, cô biết đó chỉ là lời của anh khi say, nhưng vẫn dùng giấy nhắn viết lên đó một chữ "Tae".

Cô từng nói sẽ trả tiền cho anh.

Cô mở cửa, rời khỏi đó.





---

Wonin nghe ngóng được việc hôm qua anh ngủ lại ở Habano từ chỗ trợ lý, nên sáng sớm hôm nay đã lái xe tới Habano từ rất sớm.

Ở thành phố Incheon này, bất kể ai trong giới thượng lưu cũng biết người phụ nữ duy nhất bên cạnh Jungkook chỉ có một mình Wonin, cũng rất tự nhiên mà ngầm mặc định cô là bạn gái của Jungkook, cho nên nhân viên phục vụ đã đưa thẻ phòng của anh cho cô.

Wonin mở cửa vào phòng, ngửi thấy mùi vị ái muội trong không khí, cô liếc nhìn chiếc giường hỗn loạn, trên ga giường màu xám bạc có một vết đỏ.

Rồi nhìn về phía người đàn ông đang ngủ say kia.

Hai tay siết chặt lại, trong cơn đố kỵ, cô ta vẫn lanh trí cởi sạch quần áo, nằm xuống bên cạnh người đàn ông kia, Jungkook trông có vẻ dịu dàng hòa nhã, thỉnh thoảng vẫn nham hiểm và tàn ác, nhưng là một người rất có trách nhiệm, nhất là gia thế hiển hách của anh không cho phép anh phạm sai lầm.

Cho nên... đây là thời cơ duy nhất của cô ta!

Đây là cơ hội duy nhất để cô ta trở thành người nhà họ Jeon!

Jungkook mở mắt ra, nhìn gương mặt xinh đẹp và tinh xảo của cô gái đang nằm trong vòng tay mình, anh không khỏi nhíu mày. Dường như bất ngờ với kết quả này, anh vội vàng rút tay ra và ngồi dậy.

Bởi vì động tác của anh, cô gái vốn nằm trong lòng bỗng chốc tỉnh lại. Cô ả mở to đôi mắt nhìn Jungkook mà khóe mi đỏ lựng. Cô ta cắn môi, chẳng nói chẳng rằng, bắt đầu lẳng lặng mặc quần áo.

Bả vai khẽ run lên.

Jungkook giơ tay ấn ấn lên mi tâm: "Wonin... sao lại là em?"

Sao có thể là Wonin.

Lẽ nào mình nhìn nhầm rồi sao?

Tối qua anh uống chút rượu, nhưng không đến mức say, anh biết mình bị bỏ thuốc kích dục nên không nhớ rõ ràng. Anh chỉ nhớ cô gái kia có một đôi mắt sáng long lanh, đôi mắt đó khiến thâm tâm cảm thấy vô cùng áy náy, sao có thể là Wonin được.

Hai mắt Wonin loang loáng ánh nước, đôi môi bị cắn đến mức thấy rõ cả dấu răng: "Em đi trước đây. Chúng ta tối hôm qua... chưa xảy ra chuyện gì cả..."

Đứng dậy, bước chân cô ta lảo đảo.

Jungkook nhìn xuống ga giường trông thấy một vệt đỏ nhức mắt, mi tâm của anh khẽ giật giật. Wonin bước đến cửa, cô ta quá hiểu Jungkook, nếu như cô ả khóc lóc làm ầm ĩ, người đàn ông Jungkook này không chịu mắc bẫy.

Nhưng nếu bản thân cô ả chủ động nói rằng cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, trong lòng anh ấy sẽ sinh ra cảm giác thương tiếc, cộng với việc cô ta đã ở bên cạnh anh hai năm, người trong giới thượng lưu đều biết, nhưng anh chưa từng công khai thừa nhận bao giờ!

Thật nực cười làm sao, trong hai năm này, anh chưa từng chạm vào người cô ta.

Khi Wonin đi tới cửa, Jungkook lạnh nhạt lên tiếng: "Wonin, xin lỗi... anh sẽ... chịu trách nhiệm với em..."





---

Qua mấy hôm sau, ngày nào Taehyung cũng lẳng lặng ngắm nhìn căn nhà trống rỗng, Dawon đã rời khỏi đây một tuần rồi, không có chút tin tức nào của cậu cả, chẳng biết thằng bé thế nào rồi.

Có phải vẫn giận cô không.

Mỗi ngày của Taehyung đều quanh quẩn giữa công việc và bài vở. Có một hôm khi cô đang làm thêm ở quán cà phê thì nhìn thấy người đàn ông kia ngồi trong quán, cô gần như quay người ngay lập tức, chạy vào sau quầy.

Trái tim đập không ngừng.

Người đàn ông đó sao có thể ở đây được.

Taehyung bưng cốc cà phê, cô dường như không thể đè nén cảm xúc đang nhộn nhạo trong lòng, kí ức ái muội về đêm đó chợt ùa về trong tâm trí cô.

Cô cố gắng bình ổn tâm trạng rồi mới quay người lại và bước ra ngoài. Chắc gì anh đã nhớ cô là ai?

Hơn nữa đêm đó anh say đến mơ hồ, còn cô đâu để mặt mộc. Nghĩ như vậy, Taehyung mới bưng cà phê bước tới bên cạnh anh và đặt xuống.

"Thưa anh, cà phê của anh."

Giọng nói của người đàn ông kia vô cùng dễ nghe, cho dù chỉ là một chữ đơn giản: "Ừ."

Taehyung vốn định nói gì đó, nhưng hé miệng rồi lại chẳng biết nói từ đâu. Cuối cùng cô quay người lại rồi đi về phía quầy thu ngân. Trong lúc đó, cô bất chợt nghe thấy một giọng nói vô cùng êm tai vang lên sau lưng: "Jungkook."

Taehyung quay người, khoảnh khắc khi cô nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp và nho nhã trong chiếc váy len màu xanh, đáy mắt cô không khỏi tối lại. Cô gái kia quả thật mỹ lệ như tranh vẽ, đứng bên cạnh anh thật xứng đôi làm sao.

Rốt cuộc cô đã hiểu được cái gì là "ngọn cỏ ven đường thôi mà, làm sao với được mây."

Chỉ có điều Taehyung không ngờ được rằng, cô mang thai rồi.

Là con của người đàn ông kia.

Taehyung cầm que thử thai và quay về căn hộ của mình. Khi nhìn căn hộ trống không trước mặt, bàn tay cô khẽ đặt lên phần bụng dưới. Sau một đêm mất ngủ, cô đã quyết định sẽ làm thủ tục nghỉ học và rời khỏi thành phố này.

Thời gian vội vàng trôi đi.

Khi cô đặt chân về thành phố Incheon lần nữa, đã là chuyện của bốn năm sau.

Thành phố Incheon vào tháng Bảy đổ mưa tầm tã, Taehyung cuống cuồng bước xuống taxi, không kịp nhận lấy tiền thừa đã vội vàng chạy vào khu mộ dưới mưa càng lúc càng nặng hạt.

Cách đó không xa, Bà Hong đang đứng dưới tán ô tròn, dẫn theo vài vệ sĩ đang cầm cuốc xẻng cùng những dụng cụ động thổ khác mà hét to: "Đào lên cho ta!"

Taehyung giật mình, vội vàng chạy tới: "Dừng tay!"

Cô chắn trước phần mộ của mẹ mình, hai tay run rẩy, nhìn Bà Hong rồi thét lên: "Các người muốn làm gì, Han Ae Cha, bà làm như thế là phạm pháp!"

Han Ae Cha chỉ huy vệ sĩ: "Mau ngăn con oắt hèn hạ đó cho ta! Phạm pháp hả, đất đai ở phía Bắc thành phố này đã được Hong Thị thu mua rồi! Taehyung, không phải mày không về nữa sao? Vậy thì tao sẽ lật mồ bới mả mẹ mày lên, để bà ta mãi mãi không được yên ổn! Chết rồi cũng không có chốn yên thân, biến thành thứ cô hồn dã quỷ!"

Vệ sĩ nhanh chóng ngăn Taehyung lại, cho dù cô có khỏe đến mấy cũng không thoát khỏi gọng kìm của mấy gã vệ sĩ đô con kia. Cô giãy giụa nhìn bia mộ của mẹ mình bị đập nát, vùng vẫy gào ầm lên: "Mấy người buÔng Jeoni ra, buÔng Jeoni ra!"

Taehyung sốt ruột vô cùng, khi thấy bia mộ của mẹ mình bị phá hoại, cả người cô lung lay như sắp đổ: "Han Ae Cha, bà sẽ gặp báo ứng đấy, mau dừng tay lại!"

Cuối cùng, Taehyung bất lực quỳ trên nền đất lạnh buốt, nước mưa không ngừng trượt xuống theo từng đường nét tinh tế thanh thoát trên gương mặt trắng bệch kia. Taehyung nghiến răng, hai mắt đỏ ửng: "Tôi gả!"

Cách đó ba hôm.

Han Ae Cha gọi điện thoại cho cô, bảo cô quay về. Taehyung từ chối, cô và nhà họ Hong đã ân đoạt nghĩa tuyệt từ lâu, chẳng có lý do gì để cô trở về cả. Nhưng không ngờ rằng, Han Ae Cha dám dùng thủ đoạn độc ác này để ép buộc cô.

Taehyung ngẩng mặt lên, nhìn Han Ae Cha: "Muốn tôi gả đi thay cho Hong Cha Young, được thôi, nhưng bà bắt buộc phải đồng ý với tôi một điều kiện."

Han Ae Cha thấy Taehyung đồng ý rồi, lập tức vui mừng: "Cô nói đi."

Taehyung nhìn phần mộ vỡ nát: "Chuyển mộ của mẹ tôi tới khu mộ của nhà họ Hong."

Đây là tâm nguyện duy nhất của mẹ cô lúc còn sống, cho dù mẹ không nói ra, Taehyung cũng biết.

"Gì cơ?" Han Ae Cha gào lên the thé, nhưng qua một lúc, bà ta nghiến răng nghiến lợi chấp thuận: "Tôi đồng ý với cô."





---

Tối đó, trong thư phòng nhà họ Hong.

Hong Baek Hyeon tức giận vỗ bàn làm việc một cái: "Hong Cha Young, con thực sự hồ đồ rồi, con là con gái nhà họ Hong, hơn nữa con sắp kết hôn với cậu ba nhà họ Jeon rồi, sao con có thể làm ra chuyện hoang đường không biết chừng mực như thế chứ?"

Hong Cha Young mang thai rồi.

Mang thai đã được ba tháng.

"Ba, con không cố ý mà..." Hong Cha Young mặc một chiếc váy liền, chễm chệ ngồi trên sô pha. Bấy giờ cô ả vừa lấy nước mắt rửa mặt vừa vươn tay kéo cánh tay của Bà Hong: "Mẹ, không phải mẹ nói đã giúp con nghĩ ra cách rồi sao?"

Hong Cha Young trước kia đi du học ở Mỹ, không biết chừng mực, thích ăn chơi đàn đúm, từng phá thai đôi bận, bác sĩ nói không thể phá thêm bào thai này nữa, sẽ gây tổn thương tử cung.

Bà Hong trừng mắt với Hong Baek Hyeon: "Chuyện đã xảy ra rồi, với cả, chẳng phải vẫn còn Taehyung sao?"

Nghĩ tới điều kiện mà Taehyung đưa ra, Han Ae Cha nghiến răng kèn kẹt, nhìn Hong Cha Young: "Còn không phải tại con!"

Hong Cha Young vặn lại: "Mẹ, mẹ quát con làm gì!"

Hong Thị vất vả lắm mới bám lên được một cây đại thụ như nhà họ Jeon, làm sao có thể rút lui được, rút lui thì Hong Thị coi như xong đời.

Hong Baek Hyeon dường như có điều băn khoăn: "Ý bà là để Taehyung thay Cha Young gả cho cậu ba nhà họ Jeon, nhưng như thế sẽ không bị phát hiện chứ? Hơn nữa Taehyung chưa chắc sẽ đồng ý... Nó đã rời khỏi nhà chúng ta lâu thế rồi..."

Bà Hong bước tới đó: "Cha Young bao nhiêu năm nay, từ phổ thông đến đại học đều theo học ở Mỹ, rất ít người ở cái đất Incheon này biết Cha Young, mấy ngày trước cũng vừa mới về thôi, Incheon rộng như thế, làm sao có thể bị người ta phát hiện ra được..."

Bà Hong thấy Hong Baek Hyeon vẫn còn lo nghĩ: "Baek Hyeon, ông cứ nghĩ mà xem, Taehyung trước kia sống ở thị trấn nhỏ, làm sao có ai biết nó là ai. Hơn nữa, ngoài mấy người giúp việc già trong nhà chúng ta, làm gì còn ai biết nhà họ Hong có một cô con gái nữa. Chuyện này ấy mà, tôi đã lo liệu xong xuôi, Taehyung cũng đồng ý rồi."

Hong Baek Hyeon gật đầu lia lịa, nắm chặt bàn tay Han Ae Cha: "Nó đã đồng ý rồi là tốt nhất, Ae Cha, đúng là bà nghĩ chu đáo lo ổn thỏa."

Ra khỏi thư phòng, Hong Cha Young nhíu mày đầy bất mãn: "Mẹ, cứ để cho Taehyung được lợi như thế à? Gả cho cậu ba nhà họ Jeon nữa chứ..."

"Con bé ngốc này, không phải vì con ra ngoài làm loạn, mẹ có thể không nghĩ cho con sao? Con nhân cơ hội này sinh đứa bé ra, sau đó đi đắp thêm một tấm màng, bồi bổ cơ thể cho tốt, đến lúc đó con quay lại rồi, con cứ yên tâm mà làm mợ chủ nhà họ Jeon, đổ hết lỗi lầm lên đầu con oắt ti tiện Taehyung kia là được."





---

Buổi tối, Taehyung nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền.

Điện thoại đổ chuông, cô liếc một cái, gương mặt lộ ra nụ cười, là một lời mời video call: "Mẹ ơi, bao giờ mẹ quay về thế?"

Taehyung nhìn cô con gái mới ba tuổi của mình, trong lòng vô cùng ấm áp, tất cả mệt mỏi đều tan biến hết: "Sa Rang à, có nhớ mẹ không nào."

"Nhớ ạ! Sa Rang mong mẹ mau chóng quay về."

"Mẹ cũng muốn mau chóng quay về với Sa Rang." Taehyung mím môi, cô không nỡ xa Sa Rang, nhưng mà...

Nói chuyện với một hồi, lúc ấy, Dì Ko chăm sóc cho Sa Rang cầm lấy điện thoại: "Cô Kim, có phải có việc gì không?"

Taehyung gật đầu: "Chị Ko, làm phiền chị chăm sóc cho Sa Rang giúp em, em... chỉ cần có thời gian em nhất định sẽ về thăm Sa Rang..."


Chị Ko nhìn ra được vẻ khó xử của Taehyung: "Cô Kim, có phải trong nhà có chuyện gì không? Cô cứ bận việc của mình đi, để tôi chăm sóc Sa Rang là được rồi! Trước kia cô đã giúp gia đình tôi một việc lớn, vả lại, tôi thích Sa Rang lắm, đã nhìn Sa Rang lớn lên từng ngày, cô cứ yên tâm đi."

"Cảm ơn chị nhé Chị Ko."

"Cô Kim, cô còn khách sáo với tôi như thế làm gì."

Sau khi cúp điện thoại, Taehyung thở dài một tiếng, nhìn ảnh con gái Sa Rang trong điện thoại của mình mà khóe mắt cay cay, nghĩ đến việc không thể ở bên cạnh Sa Rang, lòng dạ cô vô cùng khó chịu.





---
Ngày hôm sau, Taehyung đến khu mộ.

Mộ của mẹ cô đã được chuyển tới khu mộ chung của nhà họ Hong.

"Mẹ, con biết từ trước đến nay mẹ luôn nhớ Hong Baek Hyeon, con... đã đồng ý với Han Ae Cha, thực ra, làm mợ chủ nhà họ Jeon tốt biết bao, mẹ không cần phải lo lắng cho con nữa, sau này con không cần lo lắng chuyện củi gạo dầu muối, còn là mợ chủ cao quý của nhà họ Jeon nữa."

"Sa Rang đã có dì chăm sóc giúp con, chị ấy rất tốt, Sa Rang thường gọi chị ấy là bà ngoại."

"Con không liên lạc được với Dawon... Bây giờ thằng bé vẫn còn hận con..."

Taehyung nói mà chảy nước mắt: "Mẹ, mẹ cứ yên tâm về con, tất cả mọi thứ đều ổn."

Cô xin nghỉ công việc đang làm ở thành phố Gwangcheon, sau đó qua nhà họ Hong một chuyện, người giúp việc nhìn thấy Taehyung, có phần kinh ngạc: "Cô cả... Cô Kim đã quay về rồi đấy."

Ở nhà họ Hong, tất cả người giúp việc đều biết Taehyung mới là cô cả thực sự, nhưng vì có Han Ae Cha nên bọn họ chỉ có thể gọi cô là cô Kim.

Taehyung bước vào.

Hong Baek Hyeon đang ngồi trên sô pha uống trà, nhìn thấy Taehyung, nghĩ đến hôn ước sắp được thực hiện, trên mặt cũng lộ ra nụ cười: "Tae về rồi đấy hả con!"

Taehyung trực tiếp đòi hơn ba mươi tỷ từ chỗ Hong Baek Hyeon, Hong Baek Hyeon không chịu đưa, tìm một đống lí do cái gì mà công ty không xoay vòng được vốn để từ chối.

Taehyung cười lạnh: "Ba, con là con gái Hong Cha Young mà ba yêu thương nhất mà, có một chút tiền thế này mà ba cũng không chịu đưa à? Hay để con đến nhà họ Jeon xin nhé? Mấy ngày nữa là đến ngày cưới rồi..."

Mặt mũi Baek Hyeon biến sắc, thấy Taehyung định quay người đi, sợ cô hối hận, ông ta chỉ đành xuống nước: "Ba cho con, nhưng mà, phải qua mấy ngày nữa, con đến công ty, ba sẽ bảo bên tài vụ quyết toán cho con."






---
Một tuần sau.

Bà Hong liên lạc với cô lần nữa, vào ngày cưới của Hong Cha Young và cậu ba nhà họ Jeon, Taehyung cũng dọn ra khỏi khách sạn và chuyển đến sống ở nhà họ Hong – một nơi vô cùng xa lạ với cô.

Sau khi Bà Hong lo liệu xong giấy tờ thì cô của hiện tại chính là "Hong Cha Young".

Một Hong Cha Young từ nước ngoài quay về.

Cái tên xa lạ khiến cô cảm thấy nhục nhã.

Hưởng thụ hết cái gọi là tình yêu và sự quan tâm của ba mẹ.

Tất cả những thứ này đều trở nên nực cười.

Thậm chí, Han Ae Cha còn phách lối tổ chức một bữa tiệc danh giá cho cô, không ít cậu ấm cô chiêu nhà quyền quý đến dự, bởi vì cô sắp trở thành mợ Jeon nên bọn họ đều phải nể mặt.

Bữa tiệc được tổ chức trên một chiếc du thuyền.

Taehyung mặc một bộ váy dạ hội màu hồng nhạt, "hưởng thụ" sự quan tâm và những câu tán gẫu giữa bạn bè.

"Chị Cha Young, hâm mộ chị thật nha, có thể gả cho cậu ba."

Taehyung cười nhạt, không nói năng gì, trong ánh mắt lóe lên vẻ trào phúng.

Có một chàng trai bước tới, đưa cho cô một bó hoa nhưng Taehyung không nhận: "Anh này, tán gái tặng hoa chỉ thể hiện sự lãng mạn thôi, chi bằng tặng tiền cho thực tế."

"Cô Cha Young đúng là khác biệt, cô sắp gả cho cậu ba nhà họ Jeon rồi, còn để tâm đến tiền à?"

"Nếu như anh ấy không có tiền, mấy người còn thích không?"

Nhìn một đám cậu ấm cô chiêu sững sờ, Taehyung bật cười, cảm thấy khá châm chọc, lạnh nhạt nói: "Cho nên, không phải đều thích tiền à?"

Hết câu ấy, cô bồi thêm một tiếng: "Bữa tiệc bắt đầu rồi, mọi người cứ tự nhiên nhé."

Mười giờ tối, Taehyung lê thân thể mệt mỏi quay về phòng ngủ.

Dùng chăn che mặt.





---

Đêm khuya, trong thư phòng có phong cách trang hoàng tuy khiêm tốn nhưng vẫn xa hoa.

Trước tủ rượu, Jungkook rót một ly rượu, ngón tay của người đàn ông được chất rượu đỏ thắm tôn lên làn da trắng nõn, anh dốc cạn ly rượu, bước tới trước bàn làm việc, cầm một chiếc bông tai đặt trên bàn làm việc lên.

Đây là thứ mà anh tìm được trên thảm trải sàn sau đêm đó, từ bốn năm trước.

Chiếc bông tai này trông có vẻ rẻ tiền, không giống như thứ Wonin bình thường hay dùng.

Người đàn ông này nhìn chằm chằm vào chiếc bông tai kia, đặt chiếc bông tai vào ngăn kéo.

Điện thoại đổ chuông, Jungkook liếc mắt nhìn dãy số rồi bắt máy: "Bà nội..."

"Con muốn chọc cho bà tức chết phải không? Ai cho phép con hủy hôn, bà nói cho con biết, con bắt buộc phải lấy con gái của nhà họ Hong. Con muốn cưới cái cô Wonin gì đó, đừng có mơ!"

"Bà ơi, con chỉ muốn lấy Wonin, mong bà có thể đồng ý."

"Không thể được, chỉ cần bà già này còn sống một ngày, con đừng mong dẫn con oắt đó vào cửa nhà, con bắt buộc phải cưới con gái nhà họ Hong."

Bà cụ tức đến mức thở hổn hển, cúp máy.

Jungkook nắm chặt điện thoại trong tay, ánh mắt dần dần trở nên nham hiểm, một nhà họ Hong tép riu thôi mà, một Hong Cha Young thôi mà, không biết là cô gái hiểm độc cỡ nào mà dỗ cho bà nội anh thành thế này.

Điện thoại vang lên âm báo tin nhắn: "Anh ba, đây chính là Hong Cha Young, tối nay cô ấy mở party trên du thuyền, không ít người đã tới tham dự. Bạn bè em gửi cho em đó."

Sau đó là một đoạn video.

Cô gái trong video mặc váy liền màu hồng nhạt, trông có vẻ dịu dàng và xinh đẹp, đôi tay đặt trên eo của một chàng trai, hai người cùng khiêu vũ, trên mặt cô vẫn luôn nở nụ cười.

Thêm cả câu mà "Hong Cha Young" nói: "Tán gái tặng hoa chỉ thể hiện sự lãng mạn thôi, chi bằng tặng tiền cho thực tế."


"Nếu như cậu ba nhà họ Jeon không có tiền, mấy người còn thích không?"

"Cho nên, không phải đều thích tiền à?"

Jungkook hừ một tiếng, chẳng qua chỉ là một người phụ nữ tham tiền ham hư vinh thôi.

Tắt điện thoại đi, anh tùy tiện ném nó qua một bên.

Bởi vì ông bà nội không ngừng tạo áo lực, Jungkook không thể không đồng ý lấy Hong Cha Young.






---
Taehyung nghe thấy tiếng quản gia gõ cửa, cô mở cửa ra, quản gia nói: "Thưa cô, Cậu Jeon đã đến rồi, đang ở bên ngoài, cô mau xuống đi ạ."

Ở bên ngoài, sao không vào nhà?

Taehyung thay quần áo, đây là lần đầu tiên cô gặp được cậu ba nhà họ Jeon, thời gian dài như thế, chỉ có lần đi đăng ký kết hôn này mới được gặp một lần, Taehyung khẽ lắc đầu.

Nghĩ rằng chắc hẳn anh cũng không thích cuộc hôn nhân này, anh không thích cô, cô chẳng thích anh.

Như thế là vừa đẹp.

Hai người không yêu đương gì cùng nhau trải qua những ngày tháng dài đẵng đẵng, là bình yên vô sự, cũng là giày vò dai dẳng.

Cô chỉ muốn mỗi ngày được ở bên cạnh Sa Rang.

Bên ngoài đã có một chiếc xe đa dụng màu đen cao cấp chờ sẵn, Taehyung bước đến cửa, Han Ae Cha nắm lấy bàn tay cô, lại một hồi mẹ con tình sâu nghĩa nặng, Taehyung cười lạnh mà rút tay ra: "Tôi biết rồi."

Một chàng trai trẻ mặc âu phục chỉnh tề giúp cô mở cửa xe: "Mời cô Hong lên xe."

Taehyung ngồi vào xe, cô nhìn thấy người đàn ông ngồi bên cạnh đang nhắm mắt dưỡng thần mà cơ thể chấn động, giọng nói cũng run rẩy theo, có vẻ như không dám tin: "Anh là... Jungkook..."

Đây là người đàn ông đó...

Taehyung siết chặt những đầu ngón tay, nhìn thấy gương mặt tuấn tú này, máu huyết toàn thân chạy tán loạn như không chịu sự khống chế. Không nghe được câu trả lời, cô hỏi thêm lần nữa, dường như muốn chính miệng anh nói ra.

"Anh là... Jungkook?"

Người đàn ông kia mất kiên nhẫn mà "ừ" một tiếng.

Khoảnh khắc ấy, Taehyung không biết phải làm sao.

Người đàn ông trước mặt chính là ba ruột của con gái cô.

Người đàn ông này đã cướp đi lần đầu tiên của cô.

Người đàn ông này đã cho cô một tỷ đồng...






---
Chiếc xe dừng trước cửa ủy ban.

Jungkook mở mắt ra, dường như không muốn nhìn cô, chỉ lạnh nhạt nói rằng: "Tôi không muốn kết hôn với cô, cô đã dùng thủ đoạn gì, bản thân cô tự hiểu, dỗ dành làm sao mà ông bà nội tôi cũng xoay như chong chóng, bắt tôi không lấy cô không được. Nhà họ Hong các người như một con đỉa hút máu tham lam, cô khỏi cần nghĩ xem có thể lấy được lợi lộc gì từ tôi, vị trí mợ chủ nhà họ Jeon cũng không đến lượt cô làm."

Giọng nói của người đàn ông này có vẻ châm chọc, anh đưa cho cô một phần văn kiện: "Kí vào bản thỏa thuận này, một năm sau chúng ta tự động li hôn."

Taehyung siết chặt bút, các khớp ngón tay trắng bệch, cô kí tên của mình vào đó.

Về việc cô không khóc lóc quậy phá, ngoan ngoãn kí tên vào bản thỏa thuận, Jungkook cũng chỉ hơi sững người, sau đó nói: "Xuống xe đi."

Taehyung mở cửa, xuống xe.


Chiếc xe nghênh ngang rời đi.

Taehyung nhìn chiếc xe kia biến mất trong tầm mắt mình, giống như hôm đợi xe buýt bốn năm trước cô nhìn theo xe của người đàn ông kia vậy, từ từ biến mất trước mắt cô.

Nhưng tâm trạng đã khác rồi.

Lúc đó thấy kích động, mà bây giờ chỉ thấy bất lực.

Người đàn ông đó sao lại là Jungkook chứ...





---
Taehyung đến quán bar, uống chút rượu, tửu lượng của cô không tốt lắm nên chẳng uống được nhiều, chỉ muốn giải tỏa tâm trạng thôi.

Tối hôm đó, sau khi ra khỏi quán bar, cô đến khu mộ của nhà họ Hong.


"Mẹ ơi, hôm nay con kết hôn rồi, mẹ nhìn này, đây là đăng ký kết hôn của con, người bên trên là người đàn ông hôm đó đã giúp con đấy. Mẹ ơi, trên thế giới này sao lại có chuyện trùng hợp như vậy, anh ấy chính là ba ruột của Sa Rang..."

Là người đàn ông mà cô không thể quên được suốt bốn năm trời.

Taehyung ngồi trên bậc thềm, mỉm cười, trong tay cầm một chai rượu đế, cứ ngồi ở khu mộ đến tận mười giờ tối, người bảo vệ trông coi khu mộ phải bước tới: "Cô cả, cô nên đi rồi. Quá muộn rồi, tôi tiễn cô nhé."

Taehyung đứng dậy: "Mẹ ơi, mấy hôm nữa con lại đến thăm mẹ..."

Một cơn gió lạnh táp vào mặt, cô quấn chặt áo khoác trên người, gọi một chiếc taxi.

"Cô ơi, đi đâu đây?"

Taehyung không biết mình phải đi đâu?

Bây giờ cô có thể đi đâu được?

Cô lầm bầm, lắc đầu: "Tôi không biết, bác tài, tôi cho bác tiền, bác cứ lượn vài vòng quanh chỗ này đi..."

Tài xế nhìn cô, cảm thấy cô gái này thần kinh không được ổn định, còn bước ra từ khu mộ nữa, nên sau khi lôi Taehyung đi một vòng lập tức thả cô xuống xe.

Taehyung ngồi xổm bên vệ đường, vùi đầu vào đầu gối, hai vai run lên.

Trong tay cô nắm chặt một quyển sổ đỏ.

Tại sao Jungkook, người đàn ông lạnh lùng như thế lại là người đàn ông tối hôm đó.

Không có đám cưới, không có nhẫn, không có gì hết, Taehyung cứ thế mà gả cho Jungkook thôi.

Không ít người trong giới thượng lưu chỉ vào mũi cô mà cười, cùng với lúc người người tán tụng "Hong Cha Young", họ cũng âm thầm cười nhạo sau lưng, đến cả một đám cưới cũng chẳng có, dễ dàng thấy được, Cậu Jeon căn bản không coi Hong Cha Young ra gì.

Đối với chuyện này.

Ông cụ nhà họ Jeon tỏ ra áy náy với nhà họ Hong, nhưng cháu trai mình mãi mới chịu mềm lòng đồng ý lấy Hong Cha Young, cũng không thể ép buộc nó quá, cho nên đành bồi thường nhà họ Hong nhiều thêm một chút trong mảng kinh doanh vậy.

Tất nhiên Hong Baek Hyeon rất vui mừng, đối với ông ta mà nói, chuyện không có hôn lễ cũng chẳng quan trọng, bởi vì người được gả đi chẳng qua chỉ là Taehyung từ thị trấn nhỏ chui lên mà thôi, hơn nữa, chẳng có gì quan trọng hơn lợi ích trong kinh doanh cả.





---
Thứ Sáu hàng tuần đều phải đến nhà họ Jeon, cả nhà cùng ăn cơm tối, đây là quy định của nhà họ Jeon.

Jungkook ném cho cô một chiếc nhẫn: "Đeo vào, trước mặt ông bà nội, câu gì không nên nói thì đừng nói."

Taehyung nhìn chiếc nhẫn trong tay mình, lộng lẫy đến chói mắt.

Xinh đẹp đến nao lòng.

E rằng đây là thứ mà tất cả các cô gái đều tha thiết mong mỏi.

Nhưng đối với cô mà nói...

Chẳng qua chỉ là góp vui lấy lệ.

Taehyung cúi đầu, che giấu vẻ thất vọng trong ánh mắt. Cô đeo chiếc nhẫn ấy vào tay rồi chậm rãi bước theo sau anh. Nhìn thấy anh đứng trước cửa lớn nhà họ Jeon, cô bèn bước qua đó, không hiểu anh muốn làm gì.

Cúi đầu nhìn về ngón áp út của anh, đang đeo chiếc nhẫn kim cương giống của cô.

Taehyung từ từ siết chặt hai tay.

Cô hiểu rất rõ, người đàn ông tuấn tú phong độ trước mặt, khi nhìn về phía cô, trong ánh mắt của anh không giấu giếm được vẻ ghét bỏ.

"Đứng đờ ra đó làm gì, đợi người giúp việc ra nhìn thấy à?" Jungkook hờ hững lên tiếng, lúc này Taehyung mới hiểu, cô đưa tay, chầm chậm đặt tay mình lên khuỷu tay đã cong sẵn của người đàn ông, khoác tay anh đi vào nhà họ Jeon.

Trông hai người vô cùng thân mật và ân ái.

Giống như những cặp vợ chồng mới cưới bình thường khác.

Lần đầu tiên Taehyung đến nhà họ Jeon, gặp Ông Jeon và bà Jeon.

Hai ông bà đều rất hòa nhã.

Bà Jeon nắm lấy bàn tay cô kéo cô ngồi xuống sô pha: "Cha Young, đúng là thiệt thòi cho con quá, nhưng thằng nhóc này ương ngạnh vô cùng, cũng không biết cái cô Wo cái gì kia bỏ bùa mê thuốc lú gì nữa."

"Bà nội... Con không cảm thấy thiệt thòi, con rất ổn."


Taehyung nói rồi đưa mắt nhìn lên tầng, dõi theo bóng lưng khuất xa của người đàn ông kia. Jungkook theo Ông Jeon lên trên tầng, vào thư phòng.

Bà Jeon là người hiểu tính cách của Jungkook nhất: "Cha Young, có chuyện gì ấm ức, sau này cứ nói với bà nội, để xem bà nội xử lý nó thế nào."

"Con cảm ơn bà."

"Cha Young, còn khách sáo với bà thế làm gì."

Bà cụ rất vui vẻ, càng nhìn Taehyung càng thấy hài lòng, bất kể từ ngoài hình hay lời ăn tiếng nói, bà đều thích, bà cứ thích dạng con gái có tri thức, hiểu lễ nghĩa, dịu dàng nho nhã như "Hong Cha Young".

Cũng không biết cháu trai mình bị gì mà chết mê chết mệt con Wonin gì đấy...

Buổi tối, dì giúp việc nấu cơm xong, bà Jeon thấy Jungkook và Ông Jeon vẫn chưa xuống, nên bảo thím Heung đi gọi hai người, còn mình kéo tay "Hong Cha Young" ngồi vào phòng ăn.


"Cha Young, đây đều là những món mà thím Heung giỏi nhất, lát nữa con nhớ ăn nhiều vào nhé."

"Con biết rồi bà ạ."

Taehyung nhìn bà Jeon, lúc nhỏ, khi bà nội cô vẫn còn sống, bà cũng che chở cho cô và mẹ như vậy, sau này bà nội qua đời, ba cô đón Han Ae Cha vào cửa.

Mẹ cô li hôn với ba.

Hai mắt Taehyung chợt ửng đỏ, cô cúi đầu, lặng lẽ lau nước mắt. Khi ngẩng đầu lên, Jungkook đã bước vào phòng ăn, ngồi xuống vị trí bên cạnh cô.

Cả gia đình quây quần ăn cơm nên hai người già trong nhà rất vui.

Taehyung uống một chén cháo, trước giờ cô ăn không nhiều.

Đột nhiên một đôi đũa gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào bát trước mặt cô, Taehyung sững người, nhìn bàn tay đàn ông xuất hiện trước mặt mình.

Giọng nói của Jungkook vang lên, vẫn dịu dàng và dễ nghe như cái ngày cô tuyệt vọng nhất: "Ăn nhiều vào."

Taehyung biết, người đàn ông này chỉ đang diễn trò trước mặt Ông Jeon và bà cụ thôi.

Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười: "Em đã ăn no rồi."

Sau đó gắp một tiếng cá, gỡ bỏ xương rồi đặt vào bát của người đàn ông kia: "Anh ăn nhiều một chút."

Bà Jeon nhìn dáng vẻ thân mật của hai người mà gật đầu với Ông Jeon.

Taehyung thu hết biểu cảm trên mặt bà Jeon vào mắt, cô cúi đầu ăn một miếng sườn xào, trong lúc lơ đễnh ngước mắt nhìn Jungkook, từ góc độ này có thể nhìn thấy xương hàm cương nghị của anh.

Tối đó hai người qua đêm ở nhà họ Jeon.

Taehyung nằm trên chiếc giường lớn của người đàn ông kia, nghe tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm.

Taehyung tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út, đặt nó lên tủ đầu giường.

Cửa phòng tắm bật mở, Jungkook bước ra, chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm màu xám quanh eo, tóc vẫn còn nhỏ nước, giọt nước lăn dài theo lồng ngực với cơ bắp rõ ràng của anh.

Taehyung ngồi dậy, cắn cắn môi: "Anh Jeon, chi bằng, để tôi ngủ ở sô pha."

Cô nhìn thấy vẻ chán ghét trong mắt người đàn ông kia, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười, chắc anh sẽ không thích ngủ cùng cô trên một chiếc giường đâu...

Jungkook nheo mắt, nắm lấy cổ tay cô, ném cô lên giường, đè cơ thể mình lên, hơi thở đàn ông mang theo hương sữa tắm bạc hà tràn ngập tới, Taehyung vô thức giãy dụa.

Người đàn ông cười nhạo: "Tốn hết tâm tư lên người ông bà nội tôi, dỗ dành cho hai người họ vui vẻ, không phải vì đợi ngày này à? Bây giờ còn giả bộ cái gì? Được thôi, để tôi thỏa mãn cô."

Khoảnh khắc người đàn ông kia xé toạc áo ngủ của cô.

Taehyung nhắm mắt lại, lông mi run lên khe khẽ.

Động tác của người đàn ông kia có thể nói là thô lỗ, không hề nể nang gì, nụ hôn đó như cướp sạch không khí của cô, một bàn tay túm chặt hai cổ tay cô, kéo lên trên đầu, nụ hôn tàn bạo men theo cằm cô xuôi dọc xuống dưới.

Đột nhiên cô thấy đau đớn trên xương quai xanh.

Taehyung nhíu mày, "shhh" một tiếng.

Người đàn ông kia càng ra sức, cùng lúc đó, anh không biết thương tiếc gì mà đắm người xuống, Taehyung dùng hàm răng cắn chặt môi mới ngăn được tiếng thét bật ra.

Jungkook bóp cằm cô, chỉnh cho gương mặt cô thẳng đơ lại: "Hờ, nhà họ Hong lại đưa một người phụ nữ không biết đã bị bao người đàn ông dùng qua tới đây à?"

Taehyung run lên, mở mắt ra.

Thấy Taehyung không lên tiếng, tiếng cười của người đàn ông kia càng châm chọc hơn: "Cô sẽ không nói với tôi rằng, bây giờ cô vẫn còn trinh chứ?"

"Không phải như thế..." Taehyung muốn lên tiếng giải thích: "Không phải như thế... Thật sự không phải như thế..."

Cô nhìn gương mặt của Jungkook, lần đầu tiên của cô trao cho anh, nhưng cô là Taehyung, chứ không phải "Hong Cha Young" của bây giờ.

Nhưng cô không thể tiết lộ chuyện này với anh.

Jungkook cứ như nghe được chuyện cười vậy, anh "hờ" một tiếng: "Không phải như thế, cô tưởng tôi ngốc chắc? Bị bao nhiêu người dùng qua rồi? Cũng không biết làm lại một tấm màng rồi hẵng lăn lên giường của tôi!"

Taehyung siết chặt hai tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, mỗi một câu mà người đàn ông này nói ra đều như một con dao sắc nhọn cắm ngập vào lồng ngực của cô.

"Tôi thực sự muốn cho bà nội nhìn thấy, đây mới là Hong Cha Young trong sáng thuần khiết, có tri thức, hiểu lễ nghĩa mà bà nội thích, cô nói xem, sau khi biết rồi, bà nội sẽ thế nào? Dáng vẻ ti tiện của cô, tôi nhìn vào mà thấy ghê tởm."


Đầu óc Taehyung chấn động, không thể để bà Jeon với Ông Jeon biết được.

Nếu như bị biết được, chắc chắn cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Jeon. Nếu như thế, phần mộ của mẹ cô chắc chắn sẽ bị di dời ra khỏi khu mộ phần nhà họ Hong, đây là tâm nguyện duy nhất của mẹ cô, không thể làm phiền mẹ được.


Taehyung nhìn Jungkook, bình tĩnh lên tiếng: "Được thôi, vậy thì tôi cũng sẽ nói chuyện một năm sau tự động li hôn với ông bà nội, tình hình nhà họ Jeon xáo trộn, chuyện trên thương trường không ai nói chắc được, không biết ông bà nội nhìn thấy rồi sẽ nghĩ thế nào?"

Jungkook bóp lấy cần cổ mảnh khảnh của cô gái, ngón tay từ từ siết chặt lại, giọng nói vọt ra khỏi cổ họng: "Uy hiếp tôi?"

Sắc mặt Taehyung trắng bệch, hơi thở có phần khó khăn, vẻ tàn độc trong mắt người đàn ông kia khiến cô cảm thấy, ngay một giây sau anh sẽ bóp chết cô, không hề kiêng nể.


Cô từng nghe rất nhiều chuyện đồn thổi về cậu ba nhà họ Jeon.

Có thể có được địa vị như hiện tại ở một nơi khó lường như nhà họ Jeon, có thể hô mưa gọi gió trên thương trường, tuyệt đối không phải là người dịu dàng nhã nhặn gì, luôn có đủ thứ thủ đoạn tàn ác.

Cô mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như những vì sao mờ trong đêm đông của người đàn ông kia: "Đúng vậy, đang uy hiếp anh đó."

Người đàn ông kia từ từ buông cần cổ của cô ra, Taehyung biết mình đã uy hiếp được anh, cũng thành công trong việc khiến anh chán ghét bản thân hơn. Taehyung cắn chặt môi, ngồi dậy, muốn đi vào phòng vệ sinh.

Đột nhiên người đàn ông kia vươn tay túm lấy eo cô, một lần nữa ném cô lên giường, không hề có đoạn dạo đầu mà cứ thế giày vò cô một cách thô lỗ, giọng cô run run: "Anh, Anh Jeon..."

Người đàn ông kia cười lạnh, động tác cũng càng ngày càng khiến Taehyung khó chịu: "Jungkook này căm hận nhất là bị uy hiếp, Hong Cha Young, nếu như cô định dùng thủ đoạn này để thu hút sự chú ý của tôi, hờ, cô thành công rồi đấy? Cơ thể của cô đúng là bẩn thỉu đến mức khiến người ta buồn nôn."

Taehyung cố gắng chống trọi với cảm giác tối sầm trước mắt: "Buồn nôn à, nhưng mà, bây giờ Anh Jeon đang làm tình với tôi đấy, không cảm thấy buồn nôn sao?"

"Mồm miệng nhanh nhẹn nhỉ."

Bàn tay to của Jungkook nắm chặt cổ tay cô, không hề thương tiếc, Taehyung cảm thấy xương cổ tay mình như sắp bị bóp nát, nhìn cô đau đến nhíu mày, Jungkook cúi xuống, gằn giọng nói bên tai cô: "Hong Cha Young, tôi khuyên cô nên ngoan ngoãn một chút, nhớ kĩ thân phận của mình, thứ không nên là của cô thì đừng mơ tưởng đến! Nếu như tôi biết cô nói gì với ông bà nội sau lưng tôi, tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu."

Người đàn ông đó gần như giày vò cô cả một đêm.

Đêm đó, Taehyung cứ tưởng mình sẽ chết trên chiếc giường kia.

Sự bất đắc dĩ, căm hận trong lòng và cảm giác đau đớn trên cơ thể... tủi hổ cứ thế dâng tràn...

Khi trời hửng sáng, Taehyung mở mắt ra thì Jungkook đã đi rồi. Cô từ từ muốn ngồi dậy, phát hiện ra mình không hề có một chút sức lực nào, cảm giác đau đớn bên dưới như bị xe lu cán qua.

Taehyung nhắm mắt lại, một dòng nước mắt trào ra khỏi khóe mắt.

Trong không khí phảng phất mùi vị ái muội nồng đậm...

Dần dần, cô khóc thành tiếng...

Không biết qua bao lâu, Taehyung giơ tay lau khóe mắt, cô chống cánh tay gầy yếu xuống giường, ngồi dậy, xuống giường, nhìn thấy một vết máu đọng trên ga giường màu xám...

Đâu có phải lần đầu tiên của cô...

Điều này cho thấy tối hôm qua đã kịch liệt tới mức nào.

Nhìn thời gian, bảy giờ sáng, Taehyung cụp mắt, cố gắng bình ổn tâm tình của bản thân rồi bước vào phòng tắm, dùng dòng nước ấm để giảm bớt cảm giác đau nhức mệt mỏi trên cơ thể.

Khi nước rơi xuống xương quai xanh của cô, đau đớn lan dần.

Lông mi của Taehyung run rẩy.

Tắm xong, Taehyung đứng trước gương, nhìn bản thân mình trong gương và dấu vết ái muội trên cơ thể, nhất là những vết xanh tím trên eo vô cùng rõ ràng, cô mặc quần áo vào, đeo một chiếc khăn lụa, che đi cổ mình.

Bây giờ là tháng Tư, cũng không ai để ý đến đâu.

Cô thay ga giường lẫn lộn vết máu, ném nó vào sọt quần áo bẩn.

Khi tiếng gõ cửa vang lên, Taehyung bước tới, mở cửa ra, nhìn thấy bà Jeon đứng bên ngoài, cô cất tiếng gọi: "Bà nội."

Bà Jeon thò đầu nhìn vào trong phòng ngủ, liếc mắt thấy ga giường nhàu nhĩ được ném vào sọt quần áo bẩn đặt ở cửa phòng, nhưng vẫn loáng thoáng thấy được một vệt đỏ, bà cụ nheo mắt cười.

Bà nắm lấy tay Taehyung: "Cha Young à, sao không nghỉ ngơi thêm một lúc, tối qua đã mệt rồi phải không."

Taehyung biết bà cụ đang nói đến chuyện gì, tối qua... cô từ từ cúi đầu xuống: "Bà nội, bà nói gì vậy?"

Bà Jeon tưởng cô đang xấu hổ, vỗ vỗ bàn tay cô: "Được rồi, chỗ này cứ để người giúp việc dọn dẹp, đợi lát nữa xuống ăn cơm nhé." Bà cụ lại hỏi: "Jungkook đâu rồi, sao không ở trong phòng ngủ?"

Mặt mũi Taehyung trắng bệch, người đàn ông kia... không biết đã đi từ lúc nào rồi...

Do dự một lát, cô nói: "Jungkook nhận được một cuộc điện thoại, có chút việc nên đã ra ngoài rồi."

Bà cụ phàn nàn một câu rồi đi ra: "Chuyện gì mà quan trọng thế cơ chứ."

Sáng hôm đó Taehyung rời khỏi nhà họ Jeon, quay về biệt thự Danji.

Từ trong tủ quần áo, bên trong chiếc áo khoác màu hồng nhạt, cô lấy ra một chiếc khăn tay, là khăn tay của đàn ông mà Jungkook đã đưa cho cô trước cửa hộp đêm hôm đó.

Bên tai dường như vẫn văng vẳng giọng nói dễ nghe của người đàn ông kia: "Lau đi."

Khóe mắt Taehyung cay cay.

Bây giờ chắc chắn anh rất ghét cô.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Taehyung ra mở cửa, là Vú Yoo: "Vú Yoo, có chuyện gì thế?"

Vú Yoo bưng một cốc nước, trong tay cầm một lọ thuốc, bà nói: "Thưa mợ, cậu chủ bảo tôi đưa cái này cho mợ."

Taehyung nhận lấy lọ thuốc trong tay Vú Yoo, ngón tay siết chặt, cô gật đầu: "Tôi biết rồi, tôi sẽ uống." Sau đó vặn nắp lọ thuốc, nuốt hai viên rồi uống một hớp nước.

Vú Yoo khẽ thở dài rồi an ủi cô: "Mợ chủ, có thể nhất thời cậu chủ không thể chấp nhận được, qua một thời gian sẽ ổn thôi."

Taehyung khẽ lắc đầu rồi đóng cửa lại.

Cô nuốt viên thuốc xuống, cũng không biết vì sao mà cổ họng trào lên cảm giác buồn nôn, cô nhanh chóng chạy tới phòng vệ sinh rồi nôn ra.

Đợi khi từ từ bình tĩnh lại, Taehyung đứng dậy, mở van nước, rửa sạch mặt mũi.

Trong gương phản chiếu hình ảnh một gương mặt tái xanh tái xám của con gái.


Trước kia vì bệnh tình của Dawon, cô từng bán máu mấy lần để kiếm tiền, sau này không được nghỉ ngơi đầy đủ, để lại bệnh thiếu máu, Taehyung cảm thấy hơi choáng váng.

Cộng với cảm giác đau đớn toàn thân.

Cảm giác đau đớn giữa hai chân là rõ nhất.

Cô lau mặt, quần áo cũng không kịp thay đã nằm lên giường ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại lần nữa, ấy là vì một đợt chuông điện thoại.

Lúc đó đã là bốn giờ chiều rồi.

Taehyung mở mắt ra, dụi dụi vài cái, sau khi tầm mắt rõ ràng hơn, cô vươn tay lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường, nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, cô nhận cuộc gọi, áp điện thoại bên tai.

Là Chị Ko.

Taehyung nghe thấy Chị Ko ở đầu dây bên kia kể những chuyện liên quan đến Sa Rang mà mỉm cười.

Sau đó nghe Chị Ko nói buổi tối Sa Rang cứ khóc mãi, đòi mẹ mà trái tim cô đau xót vô cùng.

Bên ngoài cửa sổ có tiếng mưa rơi rả rích, Taehyung cúp máy, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ. Cô bước tới đó, vươn tay ra ngoài, nước mưa rơi xuống lòng bàn tay cô, mang theo cả hơi lạnh bên ngoài.

Vú Yoo đang chuẩn bị bữa tối thì chuông cửa vang lên.

Vú Yoo lau tay, bước ra ngoài, nhìn thấy một bóng người đứng sau cánh cổng chạm trổ màu đen bèn bước tới: "Cô Wo, sao cô đến đây."

Vú Yoo tưởng rằng Wonin đến đây để tìm Jungkook, vội vàng nói: "Cô Wo, cậu chủ không có nhà."

Mợ chủ đang ở trên tầng, đừng để mợ chủ nhìn thấy thì hơn.

Trong tay Wonin xách một túi giấy, tay còn lại cầm ô, thân hình mảnh khảnh, giọng nói cũng dịu dàng: "Vú Yoo, tôi không đến tìm Jungkook, Vú Yoo, bên ngoài mưa to quá, tôi vào nhà tránh mưa một lúc nhé."

Taehyung bước xuống cầu thang, nhìn ngay thấy một bóngngười mảnh khảnh xinh đẹp đang ngồi trong phòng khách.

Vú Yoo rót một tách trà cho Wonin.

Không biết nên làm thế nào mới ổn thỏa.

Tất nhiên bà ấy biết cô gái họ Wonày là bóng hồng bên cạnh cậu chủ, nhưng nếu đặt vào hoàn cảnh lúc trước thìthôi, còn bây giờ cậu chủ đã có vợ rồi, nếu như để mợ chủ biết được, phải làmsao mới tốt đây.

Đang lúc lo lắng, Vú Yoo ngẩng đầu lên, nhìnngay thấy Taehyung đang bước từ trên cầu thang xuống, bà bước tới, vội vànggiải thích: "Thưa mợ, bên ngoài mưa to quá, cô gái này đến đây tránh mưa..."

Taehyung khẽ cười.

Tránh mưa?

Lí do lí trấu gì mà nghe tồi thế.

Đây là nơi nào chứ, một trong những khu nhàcao cấp nhất của thành phố Incheon, hệ thống bảo an ở nơi này rất nghiêm ngặt,nếu như thật sự là người không quen biết, làm sao bảo an có thể cho vào.

Hiển nhiên, cô gái này là khách quen.

Đến cả bảo an cũng nhẵn mặt.

Taehyung gật đầu, nhìn Wonin, cô nghĩ chắc hẳncô gái này là mối tình bên gối của Jeon Jungkook rồi.

Wonin nở nụ cười dịu dàng, đứng dậy, nói với Taehyung:"Cô Hong, chào cô."

Cô ta không gọi mợ Jeon, mà là cô Hong.

Taehyung không quan tâm về sự thay đổi trongxưng hô, chỉ khẽ gật đầu, coi như chào hỏi, bước tới một bên của sô pha mà ngồixuống và đọc báo.

Vú Yoo thấy mợ chủ bình thản mà trong lòng âmthầm thở phào.

"Mợ chủ, tôi vào phòng bếp làm một ít trà bánhcho cô."

Taehyung gật đầu.

Sau khi Vú Yoo đi rồi, Wonin nhìn "Hong ChaYoung", cô ta mỉm cười cầm túi giấy bên cạnh sô pha lên, lấy một chiếc áo vestmàu đen ra: "Cô Hong, đây là âu phục của Jungkook, sáng nay lúc đi anh ấy quênmang theo."



***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com