Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Nữ hoàng bóng đêm - Anh là ai?



Người đàn ông nổ máy chuẩn bị tiếp tục chạy xe, Taehyung làm liều ngăn cản anh: "Ngài Jeon, để tôi giúp anh băng bó một chút đi."

"Ừ." Giọng nói lười biếng lãnh đạm của người đàn ông bật ra một âm tiết.

Taehyung mở đèn trong xe lên, tầm nhìn trong nháy mắt đã sáng lên.

Cô nhìn thấy rõ ràng trên cánh tay phải của người đàn ông, một vết thương dài khoảng năm centimet, nhìn rất sâu, không thấy được giọt máu chảy ra, nhưng ống ta áo màu xám tro đều bị máu nhuộm thấm đẫm.

Taehyung cầm băng gạc ra, xử lý vết thương cho người đàn ông.


Jungkook với tay lên kệ lấy ra một bao thuốc lá, cắn ra một điếu ngậm trong miệng, cầm bật lửa lên châm, hít một hơi, ánh mắt từ phong cảnh bên ngoài cửa sổ chuyển lên trên mặt người phụ nữ.

Cô cúi thấp đầu.

Động tác rất nhẹ nhàng, rất nhẫn nại.

Từ góc độ của anh, có thể thấy gương mặt trắng nõn của người phụ nữ, lông mi dày, dài và cong vút, còn có mạch máu trên cổ cô hơi nhô ra.

Cô rất nghiêm túc.

Jungkook không để ý một chút vết thương ngoài da này, đặt vào lúc trước, khi còn bé anh đã bị ném vào trong trại huấn luyện, bị tất cả các vết thương lớn nhỏ, cũng chỉ tùy tiện băng bó qua loa là được, từ khi nào phải cẩn thận như vậy, anh cũng không phải làm từ thủy tinh mà.

Taehyung cúi đầu, ôm lấy cánh tay người đàn ông, thổi một cái.

Tay nắm điếu thuốc của Jungkook run lên một cái, cánh tay trái bên ngoài cửa xe, buông lỏng một chút, điếu thuốc rơi xuống, vết thương trên cánh tay kia, tựa như bị lông chim nhẹ nhàng quét qua một cái, hơi ngứa.

Ngứa đến tận trái tim.

"Có đau hay không?" Giọng người phụ nữ nhỏ nhẹ mà mềm mại. Cô nhìn vết thương trên cánh tay người đàn ông, cau mày.


Trong đầu Jungkook vang lên âm thanh của cô bé kia: "Mẹ nói, thổi một cái sẽ hết đau."

Lúc đó anh cảm thấy đó chỉ là lời dỗ trẻ con, nhưng bây giờ, dường như lại có công hiệu.

Thật đúng con mẹ nó, thổi một cái liền hết đau...

Trên cánh tay cũng không đau nữa, chỉ còn lại cảm giác hơi tê dại từ bên tai.

Anh nhìn "Hong Cha Young" ánh sáng trong buồng xe vừa vặn chiếu trên đỉnh đầu cô, chiếu sáng gương mặt sáng ngời của cô, đôi mắt kia cũng sáng đến dọa người, giờ phút này trên mặt người phụ nữ mang vẻ lo âu, còn có sáng ngời mà mềm mại.

Jungkook nhàn nhạt phun ra một chữ: "Ừ."

"A..." Taehyung cắn cắn môi. Cô lại cúi đầu lần nữa thổi thổi vết thương trên cánh tay người đàn ông, cô biết làm như vậy cũng không được gì, vết thương sâu như vậy, máu trào ra không dừng được, tay cô cũng bị nhuộm đỏ, làm sao có thể không đau.

Cô giúp anh băng bó kỹ, nhưng rất nhanh máu tươi liền thẩm thấu qua tấm lụa trắng, Taehyung vểnh môi: "Ngài Jeon, hay là chúng ta tới bệnh viện đi..."


Lời nói của Taehyung vừa dứt, cằm đã bị người khác dùng lực nâng lên, cánh tay có lực của người đàn ông mạnh mẽ chế trụ eo cô kéo cô về phía trước, môi mỏng áp sát tới, người phụ nữ trợn to hai mắt.

Anh vừa mới hút thuốc, trong miệng còn mùi vị thuốc lá, có chút khiến người ta nghẹt thở, cưỡng ép hôn hết lần này đến lần khác không cho Taehyung có cơ hội phản kháng, cô vừa có động tác muốn kháng cự, anh liền cắn lưỡi cô.

Taehyung bị hôn đến cả người mềm nhũn, người đàn ông này hôn quá bá đạo, không biết bao lâu, anh buông lỏng tay, chạy xe nhanh như bay trên đường, Taehyung mở to miệng thở hổn hển, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra vậy.

Hai mươi phút sau.

Xe dừng trước cổng biệt thự Danji.

Jungkook xuống xe, đi vòng qua bên vị trí kế bên tài xế mở của xe, kéo cổ tay Taehyung, Taehyung thuận theo người đang ông đi về phía trước.

Mở cửa, bên trong là một mảnh đen như mực.

Taehyung sợ tối, cô sợ loại bóng tối này, muốn bật đèn lên, người đàn ông lại ôm lấy cô, Taehyung kêu lên một tiếng, Jungkook kéo cà vạt xuống, đặt cô lên trên ghế sofa, cúi đầu hôn cổ cô.

Nói là hôn nhưng thật ra là trá hình của cắn.

Taehyung phát hiện, anh giống như là...

Có sở thích cắn cổ người...

Mỗi lần anh làm cô, bao giờ cũng vui vẻ cắn cổ cô, lúc thức dậy, cổ cô đều là một mảng dấu vết sưng đỏ mập mờ.


Thật may bây giờ là mùa đông, cô mặc áo kín cổ sẽ không ai nói gì.

Đang suy nghĩ.

Tay người đàn ông đã luồn vào trong áo của cô, đầu ngón tay anh rất lạnh, Taehyung run rẩy một cái.

Anh cắn cô, những nơi cô càng nhạy cảm anh càng cắn, Taehyung bị hành hạ khó chịu, nhỏ giọng chống lại: "Ngài Jeon..."

"Cô sợ ông đây?"

"...Không sợ..." Cô run một cái.

"Không sợ cô run rẩy cái gì?"

"Làm nhiều lần như vậy, còn giả bộ thuần khiết làm gì, người khác không biết, tôi còn không hiểu cô sao?" Âm thanh của anh có chút diễu cợt, cười châm biếm: "Khả năng câu dẫn người khác, ngược lại cô rất lợi hại."

"Tôi không có."

Nghĩ tới Hyo Joo giao trái tim cho Hong Cha Young, còn có So Chul luôn luôn hỏi thăm cô, Jungkook liền nổi giận, xé váy cô, giọng nói hung ác: "Hong Cha Young, tôi nói lại lần nữa, lần sau còn mặc loại quần áo lẳng lơ như thế này đi ra ngoài, để cho tôi nhìn thấy, tôi sẽ chặt chân cô."


Taehyung gật đầu, cô không muốn anh tức giận vì đến cuối người bị hành hạ sẽ là cô.

Lửa giận của Jungkook cũng không giảm chút nào, cắn một cái, Taehyung thét lên đưa tay đánh lên bả vai người đàn ông.

Điện thoại di động reo.

Trong bóng đêm yên tĩnh nên nghe rất rõ ràng.

Điện thoại di động của Taehyung ở trong túi xách, cùng với áo choàng đều bỏ quên bên trong phòng bao.

Chuông điện thoại là một đoạn âm nhạc du dương, Jungkook rất bất mãn bị cắt đứt, buông lỏng Taehyung, lấy điện thoại di động từ trong túi quần tây ra, nhìn rõ màn hình điện thoại một cái, hơi nhíu lông mày nhưng lập tức nghe máy.

"Wonin, thế nào."


"Anh biết rồi, anh lập tức đến ngay." Jungkook cúp điện thoại, đứng lên, cũng không nhìn Taehyung một cái mà lên lầu.

Taehyung nghe hai chữ 'Wonin', nhàn nhạt nhếch môi lên, cô ngồi dậy, trong bóng tối lục lọi sửa soạn lại, cô đứng dậy đi tới cửa tìm vị trí công tắc điện bật đèn.

Qua mấy phút, Jungkook xuống lầu, đã thay một bộ quần áo khác, anh nhìn Taehyung một cái: "Tôi đi ra ngoài một chuyến."

Bước qua cô, rời đi.

Taehyung gật đầu.

Đi lên phòng ngủ tầng hai, mở cửa sổ, gió lạnh thổi vào mặt, cô nhìn theo chiếc xe đã khuất tầm mắt.

Wonin.

Wonin.

Sợ là trong lòng Jungkook cô cũng không bằng một sợi tóc của Wonin.

Lúc xế chiều ngày hôm sau.

Taehyung nghe tiếng gỡ cửa.

Cô đang tập làm bánh quy, xoa xoa tay, Taehyung chạy ra mở cửa, Oh Sehun đứng ở trước cửa, cầm trong tay túi đồ hôm qua cô để quên: "Chị dâu, anh ba bảo em đưa đến cho chị."

Taehyung nhận lấy: "Cảm ơn."

"Chị dâu khách sáo quá rồi." Oh Sehun nhìn vào bên trong dò xét: "Anh ba đâu?"

Chuyện cháu trai Hyo Joo còn có chút khó giải quyết, Oh Sehun muốn nói cho anh ba một chút, hôm qua cháu trai Hyo Joo ồn ào ở trong bệnh viện, Tống Tham mưu cũng chạy đến, mặc dù nhà họ Hyo không bằng nhà họ Jeon, nhưng ồn ào cũng rất phiền phức, gọi cho anh ba anh ba lại tắt máy.

Taehyung cầm túi túi xách tay: "Tối qua Ngài Jeon...đi tìm cô Wo. Nếu cậu muốn tìm anh ta, hay là đi hỏi cô Wo thử xem."

Những lời này của Taehyung rất bình tĩnh, không nghe ra một chút oán giận nào, giống như chỉ thật sự đề xuất với anh thôi, nhưng Oh Sehun nghe vậy, chỉ cảm thấy... anh ta hỏi không đúng lúc rồi...

Sao Oh Sehun biết tối qua anh ba vậy mà lại đi tìm Wonin được chứ...

"Chị ba, có lẽ tối hôm qua Cô Wo có việc, phải phiền tới anh ba, chị đừng..." Đừng nóng giận.

Taehyung gật đầu.

Sao cô dám tức giận chứ.


Oh Sehun nhìn 'Hong Cha Young', chỉ cảm thấy mình giống như càng nói càng loạn, người bên ngoài đều nói Wonin là bạn gái của anh ba, con người anh ba có rất ít tai tiếng, bạn gái bên cạnh cũng ít, Wonin này trước kia vẫn là một ngôi sao nhỏ tép riu, trong một lần hợp tác làm ăn, đối tác nhét Wonin vào bên cạnh anh ba, Wonin này, ấn tượng của Oh Sehun với cô ta chính là, khá hiểu chuyện, vẻ ngoài xinh đẹp, cũng không rước lấy phiền toái.

Thật ra, Oh Sehun cũng biết, lý do anh ba giữ Wonin ở bên cạnh mình, là vì vẻ ngoài của Wonin nhìn sơ qua rất giống Chaeyoung.

Đáng tiếc, Chaeyoung đã chết rồi...

Còn Wonin vẫn luôn tự cho mình là bạn gái của anh ba, như có như không đồn ra trong giới giải trí, việc này anh ba cũng biết, nhưng anh chưa từng quan tâm.

Nhưng mà bốn năm trước, anh ba ngoài ý muốn ngủ với Wonin.

Cho nên mới phải chịu trách nhiệm với Wonin.

"Chị ba, tối hôm qua, Hyo Joo mở miệng nói xấu chị, anh ba nghe thấy cho nên mới ra tay dạy dỗ hắn, thật ra, anh ba vẫn đối xử với chị tốt lắm, chị không cần phải hiểu lầm, chuyện Wonin kia. Hoàn toàn chỉ là... Ngoài ý muốn."

Oh Sehun gãi gãi tóc, khó khăn sắp xếp lại lời nói, tuy rằng anh ba hình như không thích Hong Cha Young, nhưng theo Oh Sehun thấy, anh ba cũng không phải hoàn toàn không để ý Hong Cha Young như biểu hiện bên ngoài...

Taehyung nhìn Oh Sehun.

Cô chỉ cười khẽ.


"Cậu Oh, cậu không cần an ủi tôi, tôi không sao hết."

Cái hôn nhân này vốn chỉ là giả dối thôi, rất nhanh cô sẽ rời đi, Jungkook không thể nào ra tay đánh nhau vì cô được, tuy rằng không biết nguyên nhân là vì sao, nhưng Taehyung cũng sẽ không tự kỷ đến mức nghĩ người đàn ông này dạy dỗ Hyo Joo là vì mình, anh có bao nhiêu không thích mình, cô biết.




---
Buổi sáng.

Bệnh viện.

Trong phòng bệnh, Wonin nằm trên giường bệnh.

Jungkook ngồi ở một bên, Wonin xoa nhẹ mi tâm, giọng nói dịu dàng: "Jungkook, em đã không sao rồi, không phải Sam Ki nói buổi sáng anh có một hội nghị sao? Anh nhanh đi đi, không cần chậm trễ vì em."


Bộ phim điện ảnh cô ta đang quay là một bộ phim văn nghệ, tác phẩm vừa mới công bố poster đã lên ngay hotsearch, thế rất lớn, mà bộ điện ảnh này còn là hai nữ chính.

Wonin và một diễn viên mới tên Nayeon đều là nữ chính của bộ phim điện ảnh này.

Tuy Wonin là tiểu hoa đán nổi tiếng của giới giải trí, nhưng là dù sao cũng chỉ là số lượng nhiều, tác phẩm tuy nhiều nhưng đa số đều là phim cổ trang, chưa từng đạt giải thưởng, còn Nayeon mới nổi mà đã trở thành diễn viên phái thực lực, hai người đều là nữ chính, va chạm là chuyện không thể tránh khỏi.

Ngay vào tối hôm qua, cảnh diễn được chọn quay ở vùng ngoại ô, Nayeon châm chọc Wonin diễn xuất không tốt, sau đó Wonin đã bị Nayeon đâm bị thương bằng kiếm đạo cụ...

Tất cả mũi nhọn đều nhắm vào Nayeon.

Đều nói là Nayeon cố ý.

Jungkook nâng tay liếc nhìn đồng hồ, anh nhìn Wonin đang suy yếu nằm trên giường bệnh, chậm rãi nói: "Chuyện này anh sẽ xử lý, bộ phim này em không cần quay nữa, anh đã kêu người sắp xếp xong rồi."

Wonin bắt lấy ống tay áo của người đàn ông: "Không cần, Jungkook, em thích bộ phim này, em muốn tiếp tục quay nó... Em chỉ bị một vết thương nhỏ thôi mà, đừng lo lắng... Còn có Nayeon..."


Wonin cắn môi: "Chuyện này không liên quan tới Nayeon, là do em không tránh, phản ứng chậm, không trách cô ấy."

Jungkook vỗ vỗ tay cô ta: "Bây giờ em cần yên tâm nghỉ ngơi, nếu em muốn tiếp tục quay thì cũng phải đợi thân thể khỏe lên đã."

"Vâng." Wonin gật đầu.

"Jungkook anh trở về nghỉ ngơi đi, anh vẫn chưa có nghỉ ngơi, hôm nay còn phải làm việc, tối hôm qua làm phiền anh thật ngại quá, đều tại Ly Ly, em đã kêu chị ấy không cần gọi điện thoại cho anh rồi, mà chị ấy vẫn không nghe."

Khuôn mặt tái nhợt của Wonin mang một tia chán nản: "Xin lỗi, làm phiền anh và cô Hong..."

"Wonin..." Jungkook khẽ nhíu mày: "Sau này không cho nói như vậy nữa."

Chuyện Wonin quay phim bị thương cũng không biết đã bị ai đăng lên FB.

Hình ảnh không rõ, nhưng lại là buổi tối.

Lúc hai người nói chuyện nghe không rõ, âm thanh của máy móc rất lộn xộn, nhưng lại có thể thấy rõ hình ảnh Nayeon đâm kiếm về phía Wonin, đáy mắt ác độc tàn nhẫn, còn Wonin thì hoảng sợ kêu lên một tiếng ôm lấy bả vai nằm trên mặt đất.

Đoạn phim chỉ có vài giây.

Nhưng lại bị nhiều tài khoản Vip điên cuồng chia sẻ, trong thời gian ngắn fan của Wonin đều tấn công tổ làm phim, fan của Nayeon thì không tin rằng Nayeon lại làm như vậy, chắc chắn là đạo cụ có vấn đề, phía dưới tài khoản của phim trở thành hiện trường đấu đá của fan hai nhà để tranh cãi theo lý lẽ của mình.

Fan của Nayeon nói Wonin dựa vào nhà đầu tư mới có được vai diễn đó, còn fan của Wonin thì nói Nayeon ngủ với nhà đầu tư mới được làm diễn viên.

Fan hai nhà cãi nhau túi bụi.





---
Sau khi Jungkook đi rồi.

Hye Jeong đi vào phòng bệnh, oán trách nói: "Wonin, tối hôm qua em chơi hơi lớn rồi, em có biết lén thay đổi đạo cụ rất nguy hiểm không, chưa nói tới làm mình bị thương, lỡ như bị Nayeon tra ra được, Nayeon kia cũng không phải người đơn giản gì, sao tối hôm qua em làm như vậy mà không chịu bàn bạc với chị một tiếng!"

Wonin khẽ nâng mắt: "Có gì phải bàn bạc đâu, em chính là không thích nhìn vẻ mặt kiêu ngạo kia của Nayeon đó, đăng video lên rồi chứ?"

"Đã mua chuộc truyền thông chia sẻ rồi, Wonin, sau này đừng làm như vậy nữa, cho dù thế nào cũng phải bàn bạc với chị một chút, lỡ như xảy ra sai lầm thì phải làm sao bây giờ."

"Được rồi, em biết rồi Ly Ly, bả vai của em còn đang đau đấy."

Hye Jeong đi đến bên giường ngồi xuống: "Tối hôm qua chị chỉ gọi một cuộc điện thoại, Ngài Jeon đã tới rồi, trông coi em cả đêm, trong lòng vẫn thương em, em phải cố gắng hơn, ngồi lên vị trí mợ chủ nhà họ Jeon, đến lúc đó, diễn viên nhỏ giống như Nayeon, sao còn dám cướp cảnh với em..."

Sao Wonin không nghĩ tới được: "Chị cho là dễ như vậy sao? Hong Cha Young kia thật sự rất khó chơi, chị có nhớ thuốc lần trước em kêu chị lấy không..."

Hye Jeong nghe xong thì sợ hãi: "Em là nói, lần trước ở Thành phố Gwangcheon, sau khi em kêu chị hạ dược Jungkook, Jungkook và Hong Cha Young..."

Nghĩ đến đây, Wonin cắn răng: "Đều do người phụ nữ kia phá hủy kế hoạch của em, nhưng mà thuốc này quá mạnh, Jungkook cũng không nhớ rõ đó là Hong Cha Young."

"Chẳng lẽ Hong Cha Young không nói với Jungkook sao? Lỡ như người phụ nữ kia nói cho Ngài Jeon thì phải làm sao đây, chị đã kêu em đừng mạo hiểm rồi mà em còn không chịu nghe, nếu Ngài Jeon điều tra ra là em hạ thuốc hắn, thì em phải làm sao bây giờ!"

Wonin nắm chặt lòng bàn tay: "Hong Cha Young sẽ không nói đâu, lúc đó cô ta vội vội vàng vàng xuống xe, chị đoán xem, vì sao cô ta lại xuất hiện ở Thành phố Gwangcheon?"

Hye Jeong: "Ý của em là..."

Đáy mắt Wonin chợt lóe lên ánh sáng rồi biến mất, khóe môi chứa ý cười: "Hong Cha Young rõ ràng ở Thành phố Incheon, lại đột nhiên xuất hiện ở Thành phố Gwangcheon, còn đúng lúc xuất hiện trước mặt Jungkook, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được, Ly Ly, chị đi thăm dò chuyện này cho tôi."






---
Taehyung mở điện thoại ra xem FB một chút, bình thường cô có thói quen xem FB, mở lên lập tức nhìn thấy hotsearch đứng đầu.

# Wonin bị thương #

# Nayeon giải thích #

Taehyung nhấn mở, những tài khoản Vip vài triệu fan đều cùng chia sẻ một video, hình ảnh hơi mờ, chỉ có hai mươi mấy giây, buổi tối quay phim, Wonin bị kiếm trong tay Nayeon đâm vào bả vai.

Mấy chục nghìn bình luận phía dưới đều kêu Nayeon giải thích.

Chủ đề # Nayeon cút khỏi giới giải trí # nằm ngay đầu trang.

Tối hôm qua, Jungkook nhận một cuộc điện thoại rồi lập tức rời đi, có lẽ bởi vì Wonin bị thương đúng không...

Taehyung không có đặc biệt chú ý tới mấy tin tức lá cải này cho lắm, nhìn vài lần thì tắt đi, nhưng mà cô cảm thấy cái tên Nayeon này có chút nhìn quen mắt.

Hình như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi.

Vừa lúc đó, trong nhóm Messenger gửi đến một tin nhắn.


Taehyung mở Mesenger ra nhìn thoáng qua, là nhóm lần trước Ryeo Eun Ju kéo cô vào lúc dự tiệc, nhóm Mesenger họp mặt bạn học cấp hai, Taehyung không đi.

Cô cũng không phải Hong Cha Young, đương nhiên không thể đi.

Hơn nữa, cô vẫn luôn không thích hoạt động họp mặt kiểu này.

"Các cậu có thấy hotsearch trên FB không? Sao Nayeon có thể làm như vậy chứ!"

"Đúng rồi, nghĩ mình nổi tiếng rồi bèn bắt đầu ức hiếp người trong đoàn làm phim, sợ đối phương đoạt đi nổi trội của mình."


"Được rồi đừng nói nữa, đều là bạn học, Nayeon cũng ở trong nhóm, nếu như cô ấy nhìn thấy, sẽ xấu hổ lắm."

"Có gì mà xấu hổ chứ, nghĩ mình là ngôi sao lớn, dám làm mà không cho người ta nói sao?"

Mấy người nhiều chuyện khiêu khích trong nhóm đều là học sinh nữ, đối với loại chuyện này, đa số người trong nhóm đều kiêng dè không muốn nhắc tới, nhưng mấy cô gái này lại không chịu buông tha.

"Có gì mà xấu hổ đâu, dám làm thì cần gì sợ bị người ta nói!"

Taehyung bấm vào nhóm Mesenger xem một chút, phát hiện Nayeon cũng ở trong nhóm.

Taehyung không phải Hong Cha Young, đương nhiên là không biết Nayeon, nhưng mà Taehyung cũng đã biết Nayeon là diễn viên chính trong phim điện ảnh, thật không ngờ, Nayeon và Hong Cha Young lại là bạn học cấp hai.

Taehyung quét dọn nhà cửa một chút, một buổi trưa cứ thế trôi qua, lúc chiều thì có người gõ cửa.

Taehyung mở cửa ra thì nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đứng bên ngoài, đeo kính mắt gọng vàng, hết sức máy móc: "Cô Jeon, tôi tên Seo Kyung là thư ký của Ngài Jeon, Ngài Jeon bảo tôi mua một ít quần áo đem tới cho cô."

"Tôi?" Taehyung nghiêng người cho Seo Kyung đi vào trong, theo sau Seo Kyung là mấy chàng trai xách vài cái túi mua sắm trong tay, họ đặt nó vào trong phòng khách.

Seo Kyung nói: "Cô Jeon, những quần áo này đều mua theo yêu cầu của Ngài Jeon, nếu quần áo đã đưa đến, vậy tôi xin đi trước!"

Taehyung có chút ngoài ý muốn, gật gật đầu: "Cảm ơn."

"Cô Jeon khách sáo rồi."

Sau khi Seo Kyung đi rồi.

Taehyung xoay người lấy quần áo bên trong một cái túi ra xem, nâng tay xoa nhẹ thái dương, kiểu dáng được mua cho cô dựa theo yêu cầu của Jungkook?

Trời ạ.

Quần áo này...

Quần bò màu đen được cắt may tinh tế.

Vài cái áo bành tô, áo lông cao cổ rộng thùng thình nhưng thoải mái.

Còn có mấy cái váy, rất dài, Taehyung vóc dáng cao gầy nhưng mặc vào cũng bị che khuất đến mắt cá chân, màu sắc kiểu dáng cực kỳ đơn giản, nhưng giá lại đắt đến khiến người ta phải tặc lưỡi.

Taehyung cảm thấy, thẩm mỹ của người đàn ông này...

Sao lại mụ mị như vậy...

Taehyung không còn cách nào, mua cũng đã mua rồi, còn có thể làm sao bây giờ, quần áo mùa đông của cô không nhiều lắm, trong tủ ngoài quần áo của đàn ông, quần áo của cô cũng không có bao nhiêu, rất trống trải, Taehyung đều nhét hết đống quần áo kia vào.

Tủ quần áo lập tức đầy ắp.

Buổi tối Taehyung ăn xong cơm, cô đang vẽ bản thảo thiết kế, mấy ngày nay chỉ cần rảnh rỗi thì cô lại nghĩ tới chuyện 170 tỷ, nhiều tiền như vậy cô phải làm sao đây, Jungkook cũng sẽ không cho cô.

Chỉ còn vài ngày, nếu không mượn được...

Taehyung dứt khoát không nghĩ nữa, im lặng vẽ bản thảo, đây là bản thảo thiết kế áo cưới, Taehyung cũng từng nghĩ tới chuyện, cô mặc lên người áo cưới mà mình thiết kế, gả cho... Người mình thích...

Nhưng mà tất cả đến bây giờ mà nói, đều là mong muốn xa vời.

Cô chỉnh điện thoại thành chế độ im lặng.


Lúc vẽ bản thảo cô không thích bị người khác làm phiền.

Cho nên đến khi cô phát hiện điện thoại reo đã là trước khi đi ngủ rồi, cô tắm rửa sạch sẽ sấy khô tóc nằm trên giường, lúc cầm điện thoại lên thì phát hiện có ba cuộc gọi nhỡ, cô nhìn ba cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, đều là cùng một dãy số gọi đến.

Là một số điện thoại lạ.

Taehyung nghĩ nghĩ một lát rồi gọi lại.

Nếu bên kia đã gọi cho mình ba lần, có lẽ là có chuyện gì đó nhỉ.

Chuông vang hai tiếng.

Cuộc gọi đã có người nhận.

"A lô, Cha Young, cuối cùng cậu cũng nghe điện thoại rồi, cậu còn nhớ tôi không? Tôi là Ryeo Eun Ju!"

Bên kia truyền tới giọng nói của một cô gái.

Đương nhiên Taehyung nhớ rõ, Ryeo Eun Ju, bạn học cấp hai quen ở tiệc rượu.

"Ừ, Cô Ryeo, có chuyện gì sao?"

"Cha Young, ngày mai cậu có rảnh không? Là thế này, tôi có chút chuyện muốn nhờ cậu giúp... Nếu mai cậu rảnh... Chúng ta ra ngoài uống một ly cà phê."

Sáng hôm sau Taehyung dựa theo địa chỉ của Ryeo Eun Ju gửi, đi vào trong một quán cà phê ở chỗ ngoặt trước cửa đại học C.

Lầu hai.

Taehyung vừa mới đi lên, đã nhìn thấy Ryeo Eun Ju đang ngồi trên một cái ghế dài có cây cối vờn quanh ngoắc tay với mình: "Cha Young, ở đây."

Ngồi ở bên cạnh Ryeo Eun Ju còn có một cô gái trẻ tuổi đeo kính râm, Taehyung nhìn lướt qua cô gái một lát, khí thế rất mạnh, giống như là cái loại... khí thế của Hoàng hậu, nếu như là bình thường, cô sẽ không chú ý tới, chỉ biết cảm thán một chút thôi, nhưng hôm qua cô mới xem video kia, cho nên liếc mắt một cái lập tức nhận ra cô gái đeo kính râm này.

"Nayeon?"

Nayeon tháo kính râm xuống, lộ ra khuôn mặt lạnh lẽo đẹp đẽ có một không hai, cô ta nhìn Hong Cha Young, vẻ mặt có chút không được tự nhiên: "Cô Jeon, xin chào."

Ryeo Eun Ju nhìn Taehyung: "Cha Young, cậu ngồi đi."

Cô ta sắp xếp lại lời nói, không biết nên mở miệng nói chuyện này với Hong Cha Young thế nào, Nayeon đã mở miệng nói: "Cô Jeon, tôi là Nayeon, chúng ta là bạn học cấp hai, tôi cũng không muốn làm phiền cô, nhưng Ryeo Eun Ju cứ bắt tôi đến đây, chuyện này vốn không có liên quan tới cô, tôi cũng không muốn nhờ cô giúp tôi, chỉ muốn nói với cô thôi."

Nayeon nói tới đây, ngừng lại uống một ngụm cà phê, Ryeo Eun Ju ở một bên kéo ống tay áo của cô ta: "Eun Ju."

Nayeon nâng khuôn mặt lạnh lẽo kiêu ngạo lên, mắt đẹp mang theo khinh thường: "Cái đóa hoa sen trắng* Wonin kia hãm hại tôi, nhìn cô yếu đuối như vậy có lẽ cô cũng từng bị Wonin hãm hại đúng không, người phụ nữ kia cũng chỉ có thể diễn một vở kịch nhỏ như vậy mà thôi, cô là mợ Tô, Jungkook là chồng của cô, trong lòng cô ta ghen tị với cô đến nghiến răng nghiến lợi, cô phải giữ chặt người đàn ông Jungkook kia, cho cô ta ghen tỵ đến chết đi!"

*Hoa sen trắng: dùng để chỉ những cô gái luôn tỏ ra trong sáng, ngây thơ, vô tội.

Taehyung: "..."

Cô thật sự không ngờ Nayeon lại thẳng thắn như vậy...

Ryeo Eun Ju ho nhẹ một tiếng: "Eun Ju." Cô ta nhìn Taehyung: "Cha Young, Eun Ju là như vậy đấy... Cậu không cần để trong lòng."

Taehyung lại cảm thấy Nayeon này rất thú vị, rất cởi mở thẳng thắn.

"Hôm nay các cậu đến đây tìm tôi, là có chuyện gì vậy?"

Thật ra Taehyung cũng lờ mờ đoán được Ryeo Eun Ju kêu cô đến đây là muốn nhờ cô giúp Nayeon.

Xem ra, Ryeo Eun Ju và Nayeon là bạn tốt.

Ryeo Eun Ju muốn mở miệng, đã bị Nayeon cướp lời: "Không có gì cả, uống cà phê một chút, lát nữa chúng ta đi dạo phố."

Taehyung: "..."

Ryeo Eun Ju: "..." Cậu có thể đừng sỹ diện như vậy không.

Đi ra từ quán cà phê, Nayeon nói muốn đi dạo phố, đương nhiên Ryeo Eun Ju không có ý kiến, Taehyung thấy hai người đều đang nhìn mình, nghĩ một chút thấy mình cũng không bận chuyện gì, gật đầu nói được.

Cả buổi sáng.

Nayeon liên tục quẹt thẻ, theo cách nói của Nayeon chính là: "Tiêu tiền khiến người ta vui vẻ, lúc không vui phải tiêu tiền, mua mua mua!!!"

Nayeon, con người này, không giống người trong giới giải trí một chút nào, tính tình nóng nảy, tính cách ngay thẳng, cả buổi sáng sau khi thân thiết với Taehyung bèn bắt đầu lôi kéo cô không nói hai lời đi dạo hết cả khu quần áo nữ.

"Tôi nói cho cô nghe, đàn ông thì là cái gì chứ, Jungkook kia mắt bị trét phân chó mới vừa ý đồ khốn Wonin đó, cái loại hoa sen trắng này tôi không thèm liếc mắt một cái nữa, đôi mắt như hai hạt đậu xanh, vừa diễn đã NG*, khắp nơi tìm đạo diễn khóc thút thít, loại diễn xuất nát như cặn bã thế này cũng là lần đầu tiên bà đây nhìn thấy, còn dám giở trò sau lưng tôi, nhiều tài khoản mạng ảo như vậy toàn một màu chia sẻ kêu tôi cút khỏi giới giải trí, bà đây sẽ không cút, bộ này không có bà đây thì còn có bộ khác."

*NG: not good.


"Mẹ nó, nếu cho tôi nhìn thấy cô ta lần nữa, tôi sẽ xé nát mặt cô ta!"

Nayeon cực kỳ tức giận, nhớ tới Wonin lại tức.

Ryeo Eun Ju ở một bên vội vàng an ủi.

Ryeo Eun Ju nói với Taehyung: "Cha Young, tính tình của Eun Ju là như vậy đó, giống y như một quả pháo, nhưng mà vô cùng bảo vệ bạn bè."

Taehyung cũng cảm nhận được, con người Nayeon rất tốt.

Tốt hơn loại miệng nam mô bụng một bồ dao găm nhiều lắm.

Cô rất thích kiểu người ngay thẳng thật tình thế này.

Nayeon đi vào một cửa hàng quần áo nữ, tuy đã đeo kính râm nhưng vẫn bị nhân viên bán hàng nhận ra, nguyên nhân là vì gần đây chuyện của Nayeon và Wonin quá ồn ào, fan hai bên đều tranh cãi đến đỏ mắt.

Mà bản thân Nayeon cũng là một diễn viên mới, danh tiếng đang lên, theo phái thực lực diễn xuất tốt vẻ ngoài lại xinh đẹp dáng người còn nóng bỏng, trong giới giải trí rất khác biệt, fan nền tảng hùng hậu, độ quốc dân cao.

Nayeon cũng không kiêng dè, đưa túi cho Ryeo Eun Ju cầm, còn mình chọn một bộ quần áo đi vào trong phòng thử đồ để thay, Taehyung và Ryeo Eun Ju ngồi ở khu nghỉ ngơi, nhân viên bán hàng rót hai ly nước.

Taehyung uống một ngụm nước, chợt nghe hai nhân viên bán hàng nhỏ giọng nói: "Trời ạ, cô gái vừa rồi là Nayeon đó, người thật đúng là còn đẹp hơn trên TV..."

"Vẻ ngoài xinh đẹp thì có tác dụng gì, lấy việc công làm việc tư đâm Wonin bị thương, loại phụ nữ này lòng dạ quá ác độc mà..."

Taehyung ngẩng đầu liếc mắt nhìn họ một cái.

Hai nhân viên bán hàng lập tức chột dạ cúi đầu.

"Cha Young." Ryeo Eun Ju cắn môi, nhìn Taehyung, chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Cha Young, thật ra tôi muốn tìm cậu giúp Nayeon, hôm nay Nayeon nhận được thư hủy hợp đồng, không đơn giản là không được diễn, mà còn phải trả tiền vi phạm hợp đồng, chút tiền đó không tính là gì với Eun Ju, nhưng nhiều nước bẩn tạt lên người cô ấy như vậy, bây giờ có rất nhiều hình ảnh đại diện của Eun Ju đều bị hủy bỏ, tôi tin rằng Nayeon không phải cố ý đâm Wonin bị thương, Wonin đổi đạo cụ, Nayeon không có chú ý."

Ryeo Eun Ju từ từ nói ra một hơi, đôi mày thanh tú nhíu lại: "Bộ phim này là do VK đầu tư, ông chủ lớn nhất sau lưng công ty giải trí VK chính là Ngài Jeon, Ngài Jeon muốn chèn ép Eun Ju, ai cũng không dám công khai giúp đỡ Eun Ju..."

Taehyung luôn biết, người đàn ông này làm việc mạnh mẽ vang dội, không để lại cho người ta đường sống.

Cô cũng không biết mình có thể giúp Nayeon hay không.

Cũng là một chuyện có tính nghiêm trọng.

Dù sao, quan hệ của cô và Jungkook, sao cô có thể khuyên được Jungkook chứ, dù sao Wonin chính là người trong tim của Jungkook, cô thì có tư cách gì đâu.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng mà tôi cũng không thể chắc chắn với cậu."

Ở chung một buổi sáng, Taehyung cũng cảm thấy Nayeon rất thú vị, thái độ làm người thẳng thắn, cô cũng không muốn thấy Nayeon vì Wonin hãm hại mà bị đóng băng.

Nayeon đẩy cửa phòng thử đồ đi ra, mũ làng chài, kính râm kim loại, váy dài dệt kim, cách ăn mặc rất đường phố: "Thế nào, đẹp không?"

Ryeo Eun Ju gật đầu.

Nayeon trực tiếp đưa thẻ qua: "Gói lại cả bộ đi."

Ban ngày cùng nhau ăn cơm trưa, buổi chiều Nayeon còn phải đi chụp ảnh tạp chí, cho nên tạm biệt với Taehyung, kéo Ryeo Eun Ju đi trước.


Nayeon khoác tay lên vai Ryeo Eun Ju.

"Na, Cô Jeon này thật sự chính là tiểu tiên nữ mà, trước đây khi tớ chưa gặp cô ấy còn tưởng cô ấy là kiểu bà chủ nhà giàu mũi vểnh lên trời, hôm nay gặp mới thấy hoàn toàn là một tiểu tiên nữ tốt bụng, cậu nói xem có đúng là mắt của Jungkook bị trét phân chó không, trong nhà có một cô vợ tốt như vậy mà còn vừa mắt Wonin."

Ryeo Eun Ju gật đầu: "Cũng đúng."

Ấn tượng của Ryeo Eun Ju với Hong Cha Young vẫn rất tốt: "Nhưng mà cô ấy thay đổi thật lớn, cậu còn nhớ khi học cấp hai không? Cô ấy là một người rất kiêu ngạo hoạt bát, nhưng bây giờ lại dịu dàng ít nói hơn rất nhiều."

Nayeon giơ tay vẫy một chiếc taxi, kéo Ryeo Eun Ju ngồi vào, cô ta tao nhã nâng tay đẩy kính râm một cái, nói địa chỉ với tài xế, sau đó nói với Ryeo Eun Ju: "Đó đều là chuyện lúc còn nhỏ, có thay đổi cũng bình thường, tớ có quen một hotgirl trên mạng, trước và sau khi tẩy trang thật sự mẹ ruột cũng không thể nhận ra, hôm nay Hong Cha Young còn để mặt mộc nữa, làn da thật tốt, một chút tỳ vết cũng không thấy, loại tiên nữ như thế gả cho Jungkook thật đúng là đáng tiếc! Nếu tớ là đàn ông, tớ chắc chắn sẽ cướp Hong Cha Young từ trong tay tên đàn ông tồi Jungkook kia bằng bất cứ cách nào!"

Ryeo Eun Ju vẫn rất lo cho Nayeon.

"Đúng rồi, người đại diện của cậu đi thăm dò theo dõi thế nào rồi, có chụp được gì hay không?"

Wonin tìm người trộm thay đổi đạo cụ, Nayeon đâm tới một kiếm kia căn bản không dùng sức, sức lực khống chế rất tốt, thật không ngờ vẫn bị Wonin tính kế.


Nayeon hít sâu: "Không có, Wonin làm rất sạch sẽ, rõ ràng đã có âm mưu từ sớm, tớ đây rõ ràng là xui xẻo mà, ai biết cô ta sẽ chơi sau lưng chứ? Nhưng mà, vai diễn này tớ không cần cũng được, đến lúc đó xem thử một mình Wonin làm sao chống đỡ phòng bán vé, đoán chừng tiền vốn cũng không thu về được ấy chứ!"

Có điều Nayeon lại nhớ tới, bộ phim này là do VK đầu tư, cho dù không thu về được vốn, Jungkook cũng sẽ không nói gì.

Ryeo Eun Ju và Nayeon trở về căn hộ, Nayeon nói: "Ngày mai cậu lại hẹn Hong Cha Young ra ngoài nữa đi, hôm nay cô ấy ăn mặc rất mộc mạc, sao có thể là đối thủ của hoa sen trắng nhỏ đê tiện Wonin diêm dúa lòe loẹt kia được, ngày mai tớ sẽ tìm nhà thiết kế của tớ thiết kế tạo hình cho cô ấy một chút, buổi tối chúng ta ra ngoài, tớ chắc chắn ánh mắt của tất cả mọi người đều sẽ đặt lên người cô ấy!"

Ryeo Eun Ju đặt hai tay lên vai Nayeon, vỗ về cảm xúc của cô ấy: "Được rồi mà, Eun Ju, ngày mai tôi sẽ đi hẹn Cha Young, nhưng cậu vẫn nên nghĩ xem bản thân sẽ làm thế nào, bây giờ trên mạng nhiều anh hùng bàn phím như vậy, đều đang gây bất lợi cho cậu."

"Sợ gì chứ, cùng lắm thì không chụp nữa, sau này không diễn nữa, biên kịch Ryeo, sau này tôi đi theo cậu được không?"

Ryeo Eun Ju cười: "Cậu ấy!"







---
Buổi chiều, Taehyung đi nghĩa trang một chuyến.

Cô mang theo hoa Cẩm Chướng mà mẹ cô thích nhất.

Đến trưa, cô vẫn ở nghĩa trang với mẹ, khi sắp chạng vạng tối thì Hong Baek Hyeon đến.


Thấy Taehyung chuẩn bị rời đi, Hong Baek Hyeon gọi một tiếng: "Taehyung."

Taehyung dừng bước, nhưng không xoay người nhìn ông ta, lạnh nhạt nói: "Ngài Hong, có chuyện gì không?"

Taehyung chán ghét, ghê tởm tất cả mọi thứ thuộc về nhà họ Hong.

Nếu có thể, cô hi vọng cả đời này không có liên quan gì tới nhà họ Hong nữa.

"Taehyung, con nói chuyện với ba như vậy sao?" Sự lạnh lùng của Taehyung khiến Hong Baek Hyeon không vui.

Taehyung mỉm cười, cô quay người, nhìn Hong Baek Hyeon: "Trước bia mộ của mẹ, ông có tư cách gì mà nói như vậy, ba ư? Tôi xem ông là ba, nhưng ông có xem tôi là con gái không? Từ nhỏ đến lớn, tôi gặp ông được mấy lần. Nếu như ông thật sự là ba tôi, tại sao còn muốn để tôi thay thế Hong Cha Young đến nhà họ Jeon? Nếu ông từng coi tôi là con gái ông, sao còn có mặt mũi lấy phần mộ của mẹ mà uy hiếp tôi, để tôi đi vay 170 tỷ. Trước bia mộ của mẹ tôi nói ra những lời này mà ông không thấy cắn rứt lương tâm à?"

"Con!"

"Ngài Hong, nếu ông còn chút áy náy như thế với mẹ tôi thì hãy để bà ấy yên nghỉ đi, được chôn cất tại nghĩa trang nhà họ Hong là tâm nguyện cuối cùng của bà ấy, cũng xin các người đừng quấy rầy bà ấy nữa."

Dứt lời, Taehyung quay người dứt khoát rời đi.

Hong Baek Hyeon nhìn bóng lưng Taehyung rời đi. Ông ta đứng trước bia mộ Kim So Hee, đưa tay sờ sờ bia mộ, ánh mắt tang thương mà đầy tình cảm.

Đôi khi, có một số thứ nhất định phải chờ đến khi đã mất đi, mới phát hiện thì ra mình đã bỏ lỡ rồi.

Hôm nay Jungkook chưa trở về.

Taehyung cũng chẳng bất ngờ, chắc anh đang ở bên cạnh Wonin rồi.

Cô lấy điện thoại di động ra, không chỉ FB, các tin tức đưa lên đều liên quan tới việc Nayeon mượn thủ đoạn quay phim trả thù Wonin.

Bình luận gần như đều nghiêng về một phía. Bình luận từ fan hâm mộ của Nayeon đều bị chìm nghỉm giữa đám quần chúng a dua.

Mấy bình luận hot đều là muốn Nayeon xin lỗi và cút khỏi ngành giải trí.


Taehyung đóng bình luận FB lại, hôm qua Nayeon đã đăng hình selfie khi mình đi dạo phố với Ryeo Eun Ju, sáng nay lại đăng một tấm hình selfie trang điểm.

Cô không quan tâm việc mắng chửi của người ngoài.

Taehyung gần như có thể tưởng tượng được dáng vẻ mặc kệ người ngoài thích mắng chửi thế nào thì mắng, cuộc sống vẫn trôi qua như bình thường, vẫn tích cực mua sắm của Nayeon.

Ngược lại FB chính thức của phim lại post lên một thông báo xin lỗi, nói rất lo lắng và tự trách về việc Wonin bị thương, đồng thời sẽ đợi sau khi vết thương của Wonin khỏi mới quay tiếp, sau đó tag các diễn viên đã tham gia.

Duy chỉ có Nayeon là không được tag.

Mà bình luận phía dưới đều là của fan hâm mộ Wonin.

Fan của Wonin: Hãy bắt Nayeon xin lỗi, chúng tôi yêu cầu Nayeon xin lỗi Wonin, xảy ra chuyện như vậy mà FB chính thức lại chỉ đưa ra mấy lời như thế, thật quá không tôn trọng người khác rồi.


Chỉ yêu Nin: #Nayeon hãy cút khỏi ngành giải trí#

#Nayeon khối u ác tính của nền công nghiệp giải trí#

#Nayeon hãy xin lỗi Wonin của chúng tôi, chúng tôi muốn một lời xin lỗi#

Còn có một số quần chúng a dua.

"FB chính thức không tag Nayeon, có phải Nayeon đã bị hủy hợp đồng rồi hay không?"

"Nayeon bị hủy hợp đồng rồi ư, quá tốt rồi, tôi nhất định phải xem bộ phim này, khi nào công chiếu nhất định sẽ đi ủng hộ."

Tôi chỉ là fan của Nayeon: "Nhìn bề ngoài thì tôi cảm thấy Nayeon mạnh hơn Wonin nhiều, đúng là sát thủ phòng vé, vừa là Ảnh hậu vừa có kỹ năng diễn xuất tốt, Wonin có thể đối chọi sao?"

Taehyung lại mở FB của Wonin, 20 triệu fan hâm mộ.

Buổi sáng, diễn viên trẻ đang nổi Wonin đăng một bức ảnh selfie.

Trang điểm nhẹ, mặc quần áo bệnh nhân, nằm trên giường bệnh: Cảm ơn sự quan tâm của các bạn, tôi rất khỏe, khiến mọi người lo lắng rồi.

Trong bức ảnh selfie của Wonin, Taehyung vừa hay nhìn thấy rõ ràng trên tủ đầu giường có một chiếc đồng hồ của nam giới.

Đó là đồng hồ của Jungkook.







---
Khu nhà ở của Nayeon.

Ryeo Eun Ju vẫn luôn ở đây với Nayeon.

Nayeon cầm điện thoại, mở FB: #ảnh selfie mặt mộc của Wonin#

Cái này đã lên hot search, cô ấn mở xem, rồi hừ một tiếng, khinh bỉ nói: "Gì mà mặt mộc? Khuôn mặt này đã đánh bao nhiêu phấn nền rồi? Đánh son màu đỏ đậm, lông mày kẻ ngang, bật phần mềm chụp ảnh, cố ý chỉnh ảnh chụp thành cái dạng này, ai mà tin là mặt mộc chứ, những tin rằng đây là mặt mộc e đều là đồ ngốc."

Ryeo Eun Ju đang sửa bài viết, từ trước máy vi tính ngẩng đầu lên, cô cũng lấy điện thoại di động ra nhìn lướt qua, trang điểm hay không con gái nhìn lướt qua là biết, nhưng cách ăn mặc trong bức ảnh này của Wonin, giống như bông hoa trắng nhỏ bé, dịu dàng yếu đuối, rất phù hợp với gu thẩm mỹ của đàn ông.


Quả nhiên mấy chục nghìn bình luận phía dưới đều là khen ngợi dung nhan xinh đẹp của Wonin.

Cũng có mấy bình luận nói: "Chỉ có mình tôi cảm thấy dáng dấp Wonin rất bình thường à?"

"Đây là mặt mộc? Đùa tôi sao?"

Nhưng những bình luận loại này đều bị dìm xuống rồi.

Ryeo Eun Ju tắt điện thoại di động, mắt không thấy tâm không phiền.

Trong phòng khách, đột nhiên vang lên tiếng hét của Nayeon: "A! Wonin, đồ đê tiện, tiểu nhân."

Ryeo Eun Ju tưởng chuyện gì đã xảy ra, vội vàng đi tới: "Eun Ju sao thế?"


Nayeon phóng to hết cỡ bức hình trang điểm của Wonin, kéo đến góc tủ đầu giường: "Cậu nhìn kỹ một chút trên tủ đầu giường đặt cái gì?"

Ryeo Eun Ju xích lại gần: "Rất mờ, một chiếc đồng hồ à?"

Nayeon nói: "Đây là một chiếc đồng hồ nam giới hiệu Patek Philippe, đồng hồ nam giới. Ha ha, đồ tiểu nhân Wonin này lại đang tính toán cái gì chứ. Cậu đoán xem cái này có phải của Jungkook hay không?"

Ryeo Eun Ju ngồi bên cạnh Nayeon, cầm lấy điện thoại, nhìn thật kỹ: "Không thể nào, người đàn ông này sao có thể như vậy."

"Đúng vậy, không quan tâm đến người vợ dịu dàng xinh đẹp ở nhà, đi theo loại tiểu nhân đê tiện này, Ju Ju, bây giờ cậu hãy đi hẹn với Hong Cha Young, tối nay chúng ta ra ngoài chơi."




---
Taehyung đang thu thập bản thảo thiết kế chủ đề: "Trời sao" trong máy tính thì điện thoại di động vang lên, là thông báo tin nhắn Messenger.

Ryeo Eun Ju: "Buổi tối cậu có rảnh không? Eun Ju nói nếu buổi tối có thời gian thì chúng ta cùng đi chơi."

Dù trước đó Taehyung không có liên hệ gì với Ryeo Eun Ju và Nayeon, nhưng hôm qua ở chung, cô cảm thấy Nayeon tính tình cởi mở, là người rất dễ gần, mà Ryeo Eun Ju, là một biên tập viên văn nghệ dịu dàng, nghĩ một chút, Taehyung gửi tới một chữ: "Được."

Cô cảm thấy, lúc này chắc Nayeon cũng cần an ủi.

Nhưng không ngờ buổi tối khi nhìn thấy Nayeon, Nayeon ôm lấy vai Taehyung: "Cha Young, sao cô lại ăn mặc bảo thủ như thế chứ? Cô nhìn cô xem, quần jean và áo len cao cổ màu trắng, dù bây giờ là mùa đông, cô cũng không thể che chắn mình kín như bưng thế chứ."

Taehyung cúi đầu nói: "Đây là kiểu ông xã tôi thích."

Ryeo Eun Ju: "... "

Nayeon: "..."

Con mẹ nó gu thẩm mỹ kiểu gì chứ, kín như bưng.

"Brian, tôi giao bạn của tôi cho anh đấy, nhưng chúng tôi không có nhiều thời gian, một tiếng đủ không? Tôi muốn khiến cô ấy xinh đẹp động lòng người, khiến mọi người đều phải kinh ngạc."

Nayeon vỗ vỗ bả vai Taehyung, bảo cô ngồi xuống: "Cha Young, đây là chuyên viên tạo hình của tôi, tên là Brian, hôm nay, để anh ấy thiết kế cho cô một tạo hình. Đợi lát nữa chúng ta cùng tham gia vũ hội mặt nạ."

Taehyung: "Vũ hội?"

Nayeon hơi chột dạ, nũng nịu: "Cha Young, chúng ta cùng đi nhé, tôi và Ju hai người đi chơi không thú vị."

Taehyung hơi lưỡng lự: "Tôi vẫn không nên đi thì hơn."

"Dù sao mang theo mặt nạ sẽ không ai nhận ra được, cô sẽ ở bên cạnh tôi và Ju Ju."

Nayeon cảm thấy nếu cứ cả ngày ở nhà, Hong Cha Young sẽ buồn chết mất, nên muốn dẫn cô ấy ra ngoài chơi.

Cô ghét Wonin, nên trong lòng coi Hong Cha Young như bạn tốt. Hong Cha Young nhìn dịu dàng yếu đuối, làm sao đấu lại kẻ tiểu nhân đê tiện như Wonin, nên Nayeon cảm thấy, bình thường chắc Hong Cha Young bị Wonin bắt nạt không ít. Cô quyết tâm muốn giúp Hong Cha Young, đưa cô ấy rời khỏi đau khổ, rời xa tên đàn ông cặn bã kia.

Trước hết bắt đầu tạo hình đã.

Taehyung bị Nayeon ấn xuống ghế.

Bình thường cô không hề thích náo nhiệt, nhưng nhìn ánh mắt vui vẻ của Ryeo Eun Ju và Nayeon, hai người họ coi mình như bạn, tới mời mình cùng tham gia tụ họp, Taehyung nghĩ một chút rồi gật đầu.

Khóe môi cong lên.

"Được, tùy mọi người."

"Vậy, Brian, giao cô ấy cho anh đấy."

Nayeon kéo Ryeo Eun Ju đi chọn quần áo.

Một nam thanh niên trẻ đứng bên cạnh Taehyung, nhìn khuôn mặt mịn màng không tỳ vết của cô: "Cô Hong, làn da của cô đẹp quá, bình thường cô chăm sóc da như thế nào vậy?"

"Tôi đã gặp rất nhiều ngôi sao, khi lên hình da của họ đều đã được chỉnh sửa cho mịn màng, chứ làn da thực rất thô ráp..."

Một giờ sau.

Brian hài lòng gật đầu, nhìn Taehyung như nhìn một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, nói với Nayeon bên cạnh: "Na, cô thấy sao, có hài lòng không?"

"Brian, anh lợi hại quá." Nayeon mở to mắt, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên. Cô tiến lên khoác cánh tay Taehyung, hai người cùng đứng trước gương.


Nayeon mặc cả bộ màu trắng, dung mạo vô cùng xinh đẹp, da trắng như tuyết, cao quý vô cùng, như nữ hoàng Băng Tuyết.

Còn Taehyung mặc lễ phục màu tím ánh đen, đội mũ dạ kiểu Tây, hơi che khuất gương mặt, chỉ lộ ra đôi môi đỏ tinh tế gợi cảm như yêu tinh trong đêm tối, mà trong vòng yêu khí này lại lộ ra vẻ trong sáng, thuần khiết tự nhiên, trong lúc vô hình hấp dẫn tầm mắt mọi người.

Như nữ hoàng bóng đêm.

Không ngờ phong cách nữ hoàng bóng đêm lại thích hợp với Taehyung như thế.

Taehyung lần đầu thử tạo hình như vậy, nhìn mình trong gương, cô hơi giật mình, Nayeon liên tục gật đầu: "Cha Young, kiểu này rất thích hợp với cô, không được, tôi muốn selfie một bức."

Dứt lời, Nayeon kéo Ryeo Eun Ju tới, ba người cùng chụp.

Ryeo Eun Ju giơ ngón tay hình V, cô mặc váy liền áo màu hồng như là nụ hoa hồng đang chớm nở.

Khi chụp, Taehyung hơi cúi đầu, vành mũ che khuất gương mặt, chỉ lộ ra đôi môi đỏ gợi cảm và chiếc cằm thon, còn có sống mũi thẳng thanh tú.

Như là nữ hoàng thần bí, tao nhã.

Ảnh selfie của Nayeon vừa đăng lên.

Lập tức đã lên hot search, dấy lên một trận sóng.

Dù FB của Nayeon đã đóng bình luận, nhưng lại được chia sẻ rất nhiều, lập tức thu hút rất nhiều người bình luận.

"Tôi bị sự xinh đẹp của Nayeon mê muội rồi."

"Nayeon quá đẹp rồi, người phụ nữ đội mũ dạ bên cạnh cô ấy là ai vậy, thật khí chất quá."

"Đúng vậy, người phụ nữ đội mũ dạ là ai, đẹp quá, đúng là nữ hoàng."

Đương nhiên còn có không ít bình luận của fan hâm mộ Wonin, nhưng phần lớn đều bị bình luận của quần chúng a dua, người đi đường làm cho chìm nghỉm.

Đăng lên FB xong, Nayeon đặt luôn điện thoại vào túi xách, rồi kéo tay Taehyung và Ryeo Eun Ju chào Brian, sau đó rời khỏi phòng trang điểm.

Bóng tối vừa ập đến.

Trên bầu trời, một vầng trăng tròn chiếu xuống ánh trăng dịu dàng, trong màn đêm mơ hồ, trên chiếc du thuyền bên bờ biển.

Tối nay tổ chức vũ hội mặt nạ.

Tới tham gia đều là những công tử quyền quý, có tiếng tăm của thành phố Incheon, Nayeon đưa ra ba thiệp mời, bảo vệ cho các cô đi vào.

Một nhân viên phục vụ bưng khay đi tới: "Ba cô gái, các cô có thể chọn một mặt nạ."

Nayeon chọn mặt nạ hồ ly, chọn cho Taehyung một mặt nạ bằng bạc, phía trên khắc hoa văn tinh xảo, chỉ che khuất nửa gương mặt, lộ ra vành môi rõ ràng và cánh môi đầy đặn. Taehyung nhận lấy đeo lên, cô rất hài lòng với mặt nạ này, che được mặt, lại thêm vành mũ dạ thấp, sẽ không có ai nhận ra cô.

Mắt Nayeon lấp lánh: "Cái này rất thích hợp với cô, Cha Young, nếu tôi là đàn ông, tôi nhất định sẽ theo đuổi cô!"

"Đừng trêu chọc tôi." Dù thời gian quen Nayeon không dài, nhưng Taehyung cũng biết tính cách Nayeon, Nayeon tính tình ngay thẳng, là một người đáng để kết bạn.

"Chúng ta mau vào thôi."

Taehyung đi vào boong tàu, vô số ánh mắt dừng trên người cô. Ánh mắt đàn ông nhìn cô đều là đánh giá, ánh mắt phụ nữ thì là... ghen ghét không che đậy.

Cô giả vờ như không nhìn thấy.

Bên tai mơ hồ truyền đến âm thanh xì xào, bàn tán.

Có mấy gã đàn ông đi tới muốn bắt chuyện với Taehyung, đều bị Nayeon chặn lại, Nayeon ghé sát tai Taehyung: "Cô xem, những người này đều đang nhìn cô. Còn có những người gọi là tiểu thư nhà quyền thế, đoán chừng trong lòng đều ghen tỵ nghiến răng. Tôi đã nói dáng vẻ cô thế này, nhất định sẽ khiến mọi người ngạc nhiên, rung động."

Taehyung hơi ngẩng đầu, ánh mắt phụ nữ nhìn cô cơ bản đều không có thiện ý. Cô cúi đầu nhìn bộ trang phục của mình, trang phục tối nay hoàn toàn không phải gu của Taehyung, trước kia cô chưa từng nghĩ sẽ mặc lễ phục nữ hoàng bóng đêm, trong đầu cô đột nhiên lóe lên một tia sáng.

Bản thảo thiết kế tai họa gần đây của cô.

Lúc này, cô đem xóa bỏ bản thảo chủ đề "Trời sao" của mình, có lẽ, cô có thể thử phong cách khác.

Ý nghĩ to gan này khiến khóe môi Taehyung lộ ra ý cười.

Vũ hội tiến hành một nửa.

Taehyung tựa ở trên lan can, trong tay bưng một chén rượu, Nayeon và Ryeo Eun Ju đi toilet. Trong lúc rảnh rỗi, cô ở chỗ này hứng chút gió biển, bên tai là tiếng vũ hội ồn ào, náo nhiệt.

Những nam nữ trẻ tuổi, mặc trang phục đẹp đẽ, mặt đeo mặt nạ.

Ánh mắt như có như không rơi trên người Taehyung, Taehyung giả vờ như không trông thấy, uống một ngụm rượu vang.

"Cô gái, tôi có thể mời cô nhảy một điệu không?"

Bên tai truyền đến tiếng nói dịu dàng, ấm áp.

Taehyung hơi liếc mắt nhìn bóng dáng cao lớn không biết đến trước mặt từ khi nào, trong không khí thoang thoảng mùi nước hoa nam tính.

Đối phương cũng mang mặt nạ, người này mặc âu phục được may thủ công tỉ mỉ theo yêu cầu, bởi vì vành mũ rất thấp, nên khi Taehyung nhìn anh hơi nâng đầu lên, cũng lộ ra một gương mặt mang mặt nạ: "Thật xin lỗi, tôi không thích khiêu vũ."

Người đàn ông khẽ giật mình, nhìn khuôn mặt Taehyung, hơi thất thần: "Xin lỗi đã làm phiền cô."

Sau khi đi xa, người đàn ông vẫn quay đầu lại nhìn Taehyung, người phụ nữ này mang theo hơi thở thần bí muốn khiến người ta tìm tòi, dù mang theo mặt nạ, nhưng vẫn khiến người ta rung động, như là nữ hoàng Bắc Âu bước ra từ trong tranh, cao quý tao nhã.

Chỉ mười mấy phút ngắn ngủi.

Taehyung đã từ chối lời mời của mấy người đàn ông.

Cứ chờ đến khi Nayeon và Ryeo Eun Ju đi ra, Ryeo Eun Ju và một người đàn ông trẻ cùng nhau đi vào sàn nhảy, Nayeon đi đến bên cạnh Taehyung: "Hay là, chúng ta cũng đi khiêu vũ nhé, nữ hoàng bệ hạ tôn quý, tối nay, tôi là kỵ sĩ của người."

Taehyung cười: "Na, đừng đùa nữa."

Nayeon kéo tay Taehyung đi vào trong phòng nghỉ của khoang thuyền: "Cô đợi tôi một chút, tôi sẽ ra ngay."

Taehyung đợi mấy phút, Nayeon mặc một bộ trang phục kỵ sĩ màu đỏ đi tới, trên mặt mang mặt nạ bạc như Taehyung, mái tóc dài của cô được buộc tùy ý, Nayeon mỉm cười, vươn tay với Taehyung: "Nữ hoàng bệ hạ của tôi, người có thể nể mặt, nhảy cùng tôi một điệu hay không?"

Taehyung nhìn Nayeon, chiều cao của cô và Nayeon xấp xỉ nhau, Nayeon cao hơn cô một chút, thân hình cao gầy, trang phục kỵ sĩ màu đỏ bao lấy dáng người, hoàn toàn làm nổi bật vẻ đẹp không ai sánh được của Nayeon, còn thêm vẻ quyến rũ, khí khái.

Taehyung đưa tay ra khoác lên khuỷu tay của Nayeon, hai người một đen, một đỏ, cùng đi vào sàn nhảy. Trong sàn nhảy, nam nữ vốn ôm nhau khiêu vũ tự nhiên nhường ra một con đường, Taehyung và Nayeon đến giữa sàn nhảy.

Âm nhạc du dương, thư giãn.

Nơi các tiểu thư quyền quý tụ họp này không bao giờ thiếu phóng viên truyền thông, một phóng viên cầm máy ảnh, nhanh chóng nhắm ngay vào sàn nhảy.

"Người mặc trang phục kỵ sĩ màu đỏ quyến rũ, khí khái kia có phải Nayeon không?"

"Tôi thấy cũng giống."

"Trời ạ, người cùng khiêu vũ với Nayeon là ai?"

Một đám phóng viên truyền thông rối rít cầm máy ảnh, sợ bỏ lỡ một tin tức lớn như thế.

Taehyung chưa từng uống say, tối nay là lần đầu tiên.


Lúc Vũ hội sắp kết thúc, phía tổ chức mở mấy bình rượu nho mới cất trong trang viên, Taehyung uống một chén cảm thấy rất ngọt, không tệ, lại uống một chén nữa, không ngờ thành say như thế.

Nayeon và Ryeo Eun Ju đưa cô trở lại biệt thự Danji, đầu Ryeo Eun Ju cũng hơi mơ màng, cô đưa tay xoa ấn đường.

Nayeon thở dài một tiếng, để Ryeo Eun Ju ngồi ở trong xe nghỉ ngơi, rồi dìu Taehyung lên tầng, đặt Taehyung lên giường, Nayeon thay áo ngủ cho cô, dù Taehyung say, nhưng cũng không say hoàn toàn, biểu hiện khi say của cô rất tốt, không khóc cũng không nháo, cô nhìn Nayeon: "Na, đây là đâu?"

Nayeon: "Thật không nên để cô uống rượu, lúc ấy tôi nên ngăn hai người lại, đây là nhà cô, nhanh ngủ đi."

Ánh mắt Taehyung mơ hồ, cô nhếch môi nhìn hoàn cảnh trước mắt, hơi ngây ngốc gật đầu: "Nhà tôi sao."

Nayeon gật đầu, nhìn Taehyung nằm xuống, cô mới rời khỏi, mang theo Ryeo Eun Ju trở về: "Ai bảo người bình thường không uống rượu như các cô lại uống nhiều như vậy, rượu nho trang viên ủ ra, đừng thấy dễ uống, rượu này rất ngấm đấy." Nayeon làm diễn viên, thỉnh thoảng sẽ có tiệc rượu, tửu lượng đã được rèn luyện.










---
11 giờ rưỡi đêm.

Một chiếc Land Rover màu đen dừng lại ở cửa biệt thự Danji.

Jungkook và một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống xe, Jungkook không mang chìa khoá, anh gõ cửa một cái, khẽ nhíu mày, lấy điện thoại di động ra tìm số của Hong Cha Young.

Người đàn ông bên cạnh nói: "Anh ba, đã trễ như vậy, cũng không cần quấy rầy chị dâu, tài liệu để ngày mai đến lấy cũng được."

Điện thoại gọi mấy lần đều không có kết nối.

Taehyung trở mình, bên tai từng tiếng chuông điện thoại di động vang lên, cô mơ màng lục điện thoại ra, nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động, chà...

Ngài Jeon, Ngài Jeon là ai nhỉ.

Cô say đến đầu óc rối loạn rồi.

Jungkook đang chuẩn bị tìm chìa khoá dự phòng, đột nhiên điện thoại kết nối: "Hong Cha Young, xuống mở cửa."

Đầu kia không lên tiếng.

Người đàn ông nói lại lần nữa.


Đầu kia truyền đến tiếng phụ nữ: "Anh là ai?"

Jungkook: "..." Được, ngay cả giọng anh cũng không nhận ra.

"Tôi cho cô một phút, nhanh xuống mở cửa ra."

"Không mở, anh thật hung dữ."

Jungkook: "..."

Trong màn đêm yên tĩnh.

Người đàn ông đứng bên cạnh Jungkook cũng nghe thấy điều đó, bật cười ra tiếng.

Jungkook cầm điện thoại, mắt anh lóe lên tia sáng: "Tôi hung dữ sao?"

Anh rất hung dữ sao?

Anh liếc mắt nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh: "Chanyeon, tôi rất hung dữ sao?"

Chanyeon sờ sờ mũi: "Vâng, trông anh rất hung dữ, có lẽ chị dâu đã ngủ rồi, anh lại làm phiền chị ấy, cho nên lúc thức dậy có hơi tức giận."

Taehyung rời giường, cầm điện thoại lảo đảo đi xuống lầu, hình như cô nghe thấy có người bảo cô mở cửa, hơn nữa giọng điệu còn rất hung dữ.

"Này... Tại sao tôi phải mở cửa cho anh chứ, anh là ai?"

Cô ngáp một tiếng, lắc lắc đầu, lúc bước xuống bậc cầu thang cuối cùng, cô không đứng vững bị ngã xuống.

Taehyung ngồi trên tấm thảm, xoa xoa mắt cá chân của mình.

Haizz! Cô đi xuống đây làm gì chứ?

Tiếng gõ cửa lại vang lên.

Taehyung đứng dậy, ồ, có người đang gõ cửa, người đó còn gọi điện thoại cho mình, giọng điệu rất hung dữ.

Taehyung cầm điện thoại lên nói: "Tôi không mở, anh rất hung dữ, tôi không mở cửa cho anh."

Jungkook đang đứng ngoài cửa.

Trong lòng Chanyeon rất vui vẻ: "Anh ba, tìm phòng vật tư lấy chìa khóa dự phòng đi, lúc trước em nghe nói anh đã kết hôn rồi, nhưng em ở trong quân đội bận rộn không trở về được, không ngờ chị dâu lại dễ thương như vậy..."

Dám nói anh ba hung dữ!

Mấy anh em bọn họ quen biết nhau từ nhỏ, anh ba là người có tính khí vừa lạnh lùng vừa hung dữ, mấy người bọn anh vẫn luôn chịu áp bức quanh năm, nhưng không ai dám nói ra.

Qua mấy phút.

Phòng vật tư đưa chìa khóa dự phòng tới.

Jungkook mở cửa chính, bên trong phòng khách mở một chiếc đèn tường, ánh sáng mờ ảo, đi sâu vào trong thì nhìn thấy một cô gái mặc bộ đồ ngủ lông xù màu hồng nhạt, cô đang ngồi trên tấm thảm trên đầu cầu thang, đầu cúi thấp.

"Cô ngồi ở đây để làm gì?" Người đàn ông nhanh chân đi tới.


Taehyung ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông ở trước mặt, ợ, thật mơ hồ, đây là ai vậy, cô lắc lắc đầu, đứng dậy, đi tới gần mặt người đàn ông để nhìn kỹ, thế nhưng càng tới gần cô càng nhìn không rõ: "Anh là ai vậy?"

Jungkook mỉm cười, rất tốt, ngay cả anh cũng không nhận ra.


Chóp mũi quanh quẩn mùi hương của riêng cô... đó là mùi rượu.

Người phụ nữ này uống rượu.

Cô say rồi thì đương nhiên sẽ không nhận ra mình là ai.

Jungkook đưa tay bóp chiếc cằm xinh xắn tinh xảo của người phụ nữ: "Say rồi hả?"

Taehyung cảm thấy không thoải mái, cô hơi dịch chuyển: "Anh là ai, nếu anh còn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát, ai cho anh đi vào nhà của tôi, các anh là... người xấu."

Chanyeon nhìn Taehyung mỉm cười, chỉ cảm thấy cô hơi quen, hình như đã gặp cô ở đâu rồi: "Xem ra chị dâu đã uống say rồi, em đi lên lầu lấy tài liệu."

Taehyung nhìn thấy có người muốn đi tới, cô cắn vào tay của Jungkook, anh buông cô ra, Taehyung đứng chặn trước mặt Chanyeon, say khướt mơ màng nhìn anh ta: "Anh là ai vậy, đây là nhà của tôi, tôi không quen biết anh, anh không thể đi lên đó."

Dáng vẻ của Taehyung mơ mơ màng màng, trong sự dịu dàng lộ ra vẻ ngốc nghếch, mái tóc dài xõa xuống, mặc một bộ đồ ngủ lông xù màu hồng nhạt: "Chị dâu, em là bạn của anh ba, tên của em là Chanyeon."

Vốn dĩ cô đã đứng không vững trên bậc thang rồi, lảo đảo bước về phía trước, Chanyeon theo bản năng đỡ cô, đầu của cô cọ lên bả vai của Chanyeon.

Chanyeon chỉ cảm thấy phía sau lóe lên ánh sáng lạnh.

Sau đó toàn bộ phía sau đều lạnh đến phát run.

Anh không dám cử động, không dám nhúc nhích.

"Anh ba..." Là chị dâu đứng không vững cho nên em mới đỡ chị ấy một chút.

Jungkook nắm chặt cổ tay của Taehyung, kéo cô vào trong ngực của mình, liếc mắt nhìn Chanyeon: "Tài liệu ở trong văn phòng, mau cầm lấy rồi cút đi."

Chanyeon: "Vâng vâng vâng, em sẽ đi tìm ngay."

Không thấy anh mắt của anh ba khi nhìn mình cứ như muốn đông chết mình sao?

Chanyeon nhanh chóng đi lên thư phòng, in ra một tập tài liệu trong máy tính, cầm xuống lầu, vội vàng đi ra ngoài.

Đi ra khỏi biệt thự Danji.

Chanyeon lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn tới nhóm 'Nhóm năm người bị đóng băng': "Chị dâu ở trong nhà anh ba là thế nào vậy! Em vừa mới tới đó không biết gì hết, suýt chút nữa đã giẫm phải mìn, các anh cũng không chịu nhắc nhở em!"

Trong nhóm này ngoại trừ Jungkook, cả năm anh em đều ở trong này.

Oh Sehun gần như nhanh chóng trả lời: "Cậu làm sao vậy?"


Chanyeon: "Chính là em có ôm chị dâu nhỏ một chút, là chị dâu nhỏ chủ động nhào vào trong ngực em!"

Oh Sehun: "Vậy thì cậu xong rồi."

Chanyeon: "..." Sau lưng phát lạnh.

Jo Byung Ho: "Yên ổn sống sót không tốt sao?"

Chanyeon: "Quả thật là chị dâu nhỏ chủ động nhào vào trong ngực của em."





---
Jungkook ôm Taehyung đi lên lầu, Taehyung giãy giụa: "Anh thả tôi ra... tên khốn khiếp, tôi phải báo cảnh sát!"

Anh thả Taehyung ra, lúc cô suýt chút nữa là té xuống thì đỡ cô: "Tôi là tên khốn khiếp, tôi hung dữ? Hong Cha Young, cô mở to mắt ra nhìn cho rõ xem tôi là ai?"

Người phụ nữ này quả thật là, dám đi ra ngoài uống rượu, còn uống đến say khướt, ngay cả anh cũng không nhận ra?

Jungkook nhìn Taehyung, bởi vì cô say rượu mà cả người đều mơ mơ màng màng, đáy mắt lờ mờ, trên người đều là mùi rượu, gò má ửng đỏ, nếu như không phải anh dìu thì chỉ sợ cô không thể đứng vững.

"Tôi hỏi cô, tôi là ai?"

Taehyung giãy giụa: "Anh chính là tên khốn khiếp!"

Người này thật xấu, không để cho cô ngủ, tại sao hình bóng trước mặt cứ chồng chéo lên vậy, cô nheo mắt nhìn Jungkook: "Ồ... nhìn anh hơi quen nha."

Khóe miệng anh kéo ra một nụ cười rất cạn: "Tôi hỏi lại một lần nữa, tôi là ai?"

Cô cắn môi, giống như thật sự không nhớ ra anh là ai: "Tôi không biết, tôi không quen anh."

Một giây sau, Jungkook đã lấp kín môi cô, trong miệng cô đều là mùi rượu, điều này đã làm cho Jungkook cau mày, càng hôn mạnh hơn.

Taehyung không thoải mái, hô hấp của cô bị chặn lại, cô đánh vào lồng ngực của anh.

Người này thật xấu xa, cũng không để cho cô hít thở, cô sắp không thở nổi rồi.

Cô ô ô bảo anh thả mình ra.

Jungkook nhìn đôi mắt trong sáng như nước của cô, vừa to vừa đẹp, yết hầu anh chuyển động, khàn giọng nói: "Tôi là ai?"

"Bạn của tôi? À, anh trai... bạn của bạn tôi?"

Mỗi một từ, sắc mặt của Jungkook lại thâm trầm thêm một phần.

Anh cúi người ôm Taehyung đi lên phòng ngủ.

Đặt cô nằm lên giường.

Anh giơ tay nhéo mi tâm của mình, giống như muốn kiềm chế bản thân một chút.

Anh kiềm chế sự kích động muốn bóp chết cô!

Taehyung đang nằm trên giường bỗng ngồi dậy, nước mắt rơi xuống lộp độp, khẽ nức nở.

"Em khóc cái gì?"

Taehyung ngẩng đầu lên, đôi mắt khóc đến đỏ hoe, trông giống như một con thỏ: "Anh là ai vậy, trong nhà tôi không có tiền, nhưng chồng tôi có, anh đừng bắt cóc tôi."

Jungkook: Cái đệch!

Anh thật sự rất muốn mắng người.

Chỉ có điều...

Anh đột nhiên cảm thấy, sau khi Taehyung uống rượu, cô ngốc nghếch rất dễ thương.

Taehyung rưng rưng nước mắt nhìn anh: "Anh đừng tổn thương tôi, nếu như anh đòi tiền, tôi biết két sắt được cất ở đâu, anh có thể đi tới đó lấy, tôi rất nghèo, tôi không có tiền."

Trong văn phòng.

Bật đèn lên.

Taehyung ngồi trên tấm thảm, cô nhìn két sắt ở trước mặt, ngẩng đầu nhìn Jungkook: "Tôi thật sự không có tiền, tôi rất nghèo, đây là két sắt nhà tôi, toàn bộ tiền đều đưa cho anh, anh đừng giết tôi có được không?"

Jungkook giơ tay xoa mi tâm.

Anh thật sự có cảm giác...

Ừ, chính là muốn bóp chết cô, thế nhưng anh lại cảm thấy, tại sao dáng vẻ của Hong Cha Young sau khi uống rượu lại có chút đáng yêu chứ?

Anh khẽ thở dài.

Vươn tay nhéo mặt cô: "Cô xác định, chỉ cần tôi mở ra được, toàn bộ tiền ở trong này đều đưa cho tôi?"

Taehyung gật đầu.


Cô say khướt mơ màng nhìn anh.

Jungkook vươn tay, ngón tay thon dài nhập mật mã, mấy giây sau, két sắt đã được mở ra.

Taehyung từ từ mở to mắt.

"Woa, anh thật lợi hại."

Jungkook: "..."

Đây là két sắt của anh, đương nhiên là anh biết mật mã rồi.

Bên trong két sắt cũng không có nhiều đồ, chỉ là mấy tấm thẻ, mấy tập tài liệu, tranh chữ, phần lớn đồ đều là ở trong biệt thự Manse.

Taehyung cắn môi, bởi vì nguyên nhân say rượu mà hai gò má đỏ ửng rất đáng yêu: "Chúng ta có thể... hức... thương lượng một chuyện không?"

"Hả?" Anh phát ra một giọng mũi nặng nề.

Taehyung ôm lấy cánh tay anh: "Nếu như anh không đồng ý với tôi, tôi sẽ... hức... tôi sẽ báo cảnh sát, tìm chú cảnh sát tới bắt anh, anh chính là một tên khốn khiếp, tới đây ăn trộm đồ!"

Jungkook nở nụ cười, giơ ngón tay lên: "Hong Cha Young, đây là số mấy?"


Taehyung híp mắt nhìn, gì mà số mấy chứ, sao hình ảnh... cứ chồng chéo lên nhau vậy...

"Số bốn." Cô khẽ mở miệng nói.

Jungkook nhìn một ngón tay mà mình đã đưa ra, quả nhiên là say rồi, người phụ nữ này không biết uống rượu thì đừng uống, nếu như tối nay không phải là mình tới đây, nếu thật sự có người lạ đến, có phải người phụ nữ này cũng để cho người lạ đi vào trong nhà!

Anh cúi người muốn ôm cô lên.

Taehyung ôm chặt cánh tay của anh, Jungkook không thể làm gì khác là đặt cô xuống, Taehyung lấy một thẻ ngân hàng trong két sắt bỏ vào trong túi, thế nhưng hình ảnh trước mắt cứ chồng chéo, cô có làm thế nào cũng không tìm thấy túi quần của mình.

Jungkook cầm lấy thẻ trong tay cô: "Cô cần tiền sao?"

Taehyung giơ ngón tay đặt lên môi anh: "Xuỵt!"

Jungkook chỉ cảm thấy ngón tay cô giống như một dòngdiện chạy qua môi mình, đáy mắt anh tối sầm lại.

Anh nắm lấy ngón tay cô: "Cô vẫn chưa nói chotôi biết, cô cần tiền để làm gì? Cô nói cho tôi biết, tôi sẽ đưa cho cô!"

Taehyung cúi đầu rất thấp, giống như cảm thấyrất oan ức: "Hức... Có người muốn tôi mượn tiền chồng tôi... tôi... anh ấy không chotôi... Các anh đều là người xấu..."

Anh không cho cô sao?

Jungkook bế Taehyung lên, đặt cô ngồi lên ghếsô pha, sao anh không nhớ người phụ nữ này đã tìm anh mượn tiền khi nào chứ?

"Tiền, tôi có thể đưa cho cô, chỉ có điều, tôicó một điều kiện..." Giọng nói của anh rất thấp, lướt qua tai cô.

Taehyung rụt đầu lại, chỉ cảm thấy tai mìnhhơi ngứa ngứa: "Tôi buồn ngủ quá... tôi rất nghèo không có thứ gì hết... anh cóđiều kiện gì... tôi không có tiền."

"Cô cần bao nhiêu tiền?"

Taehyung giơ tay ra đếm, đếm đếm rồi vươn nămngón tay: "170 tỷ..."

Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn chằm chằmcô, cô nghiêng đầu rất mệt, anh giữ đầu cô: "300 triệu hôn tôi một lần có đượckhông?"

"Không được..."




***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com