16. Ngài Jeon, anh đi đâu rồi?
"Tổng Giám đốc Jeon, điện thoại của Hye Jeong." Sam Ki gõ cửa đi vào.
Jungkook nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình, hết pin rồi, nhận lấy điện thoại, đặt ở bên tai.
"Alo, Ngài Jeon, Bà Jeon đột nhiên tới, ở trong phòng bệnh của Wonin..."
Jungkook khẽ nhíu mày, nắm chặt chiếc bút máy trong tay, bà lại đi tìm Wonin.
---
Bệnh viện, trong phòng bệnh.
Bà Jeon nhìn Wonin: "Không cần giả bộ trước mặt ta, loại phụ nữ như cô, ta gặp nhiều rồi."
Wonin cũng thật không ngờ, Bà Jeon vậy mà lại tới đây: "Bà Jeon, cháu không biết bà đang có ý gì."
Bà Jeon hừ một tiếng.
Thím Deok cầm ghế qua, để Bà Jeon ngồi xuống.
"Vở diễn đáng thương này của cô cũng lừa được Jungkook, nhưng đừng giả bộ với ta, đưa ra điều kiện đi, bao nhiêu tiền mới chịu rời khỏi Jungkook."
Wonin cắn môi: "Bà Jeon, cháu thật sự yêu anh ấy, anh ấy cũng thích cháu. Cháu biết anh ấy kết hôn rồi, cháu không nên làm phiền anh ấy, cháu chỉ muốn mãi mãi chăm sóc anh ấy mà thôi."
"Hừ, Jungkook chính là bị gương mặt đáng thương của cô lừa gạt đúng không? Mãi mãi chăm sóc nó, kẻ thứ ba thì luôn luôn quang minh chính đại nói mình vô tội."
Nếu không phải là bởi vì người phụ nữ này, cháu trai và cháu dâu của bà vẫn rất tốt đẹp, đều là bị người phụ nữ này mê hoặc, không biết xấu hổ bò lên giường của Jungkook, dồn ép Jungkook chịu trách nhiệm với cô ta.
Jungkook bề ngoài đẹp trai như vậy, không kém hơn bao nhiêu so với lúc ông Jeon còn trẻ. Thời trẻ, bên cạnh ông Jeon cũng có không ít phụ nữ.
Còn không phải là khuất phục bởi Bà Jeon hay sao.
Đối với Wonin, Bà Jeon vốn là muốn mở một con mắt nhắm một con mắt đấy, nhưng thật không ngờ, người phụ nữ này lại dùng thủ đoạn tự sát để uy hiếp Jungkook.
Bà Jeon đứng lên: "Cô đừng tưởng rằng, Jungkook thích cô thì cô làm gì cũng được, đã không biết xấu hổ đi quyến rũ Jungkook, mà một chút tự ái cũng không có, từ hôm nay trở đi, cô lập tức rời khỏi công ty giải trí VK."
Một câu nói của nhà họ Jeon, sau khi kết thúc hợp đồng với VK, cho dù Wonin có bao nhiêu tiếng tăm, công ty giải trí khác cũng sẽ không dám ký hợp đồng với cô ta!
Sắc mặt Wonin thay đổi, nhưng lại không dám tức giận, dù sao đối phương cũng là Bà Jeon.
Bà Jeon rời đi, Wonin ném hết đồ vật trên tủ đầu giường xuống dưới đất.
Hye Jeong đi vào.
Nhìn đống cốc thủy tinh và điện thoại vỡ trên mặt đất, Hye Jeong nhặt điện thoại lên.
"Wonin, cô không sao chứ?"
"Tôi làm sao có thể không sao!" Wonin rống lên một câu.
"Được rồi, đừng tức giận, tôi gọi điện thoại cho Ngài Jeon rồi, chắc đợi một lát nữa sẽ tới."
Hye Jeong nói, đưa tay gọi người chăm sóc bên ngoài vào, dọn dẹp đống hỗn độn trên mặt đất.
Hye Jeong ngồi ở bên giường của Wonin: "Wonin, Bà Jeon cấm vận cô thì sao chứ, VK không phải vẫn là của Jungkook hay sao."
Sắc mặt của Wonin tốt hơn chút.
Cũng đúng, Jungkook mới là người cầm lái Jeon Thị, VK có chăng chỉ là cũng chỉ là một công ty giải trí dưới chướng Jeon Thị mà thôi.
Hye Jeong phất phất tay để người chăm sóc đi ra ngoài.
Một lát sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Hye Jeong nhạy cảm nghe thấy được.
"Wonin, cô mau nằm xuống."
Jungkook đẩy cửa đi vào, Hye Jeong nói: "Ngài Jeon, Bà Jeon vừa mới đi..."
"Ừm."
Wonin nằm ở trên giường, cô quay lưng lại, bả vai nhẹ nhàng run rẩy, không khí yên tĩnh, mùi nước khử trùng, còn có tiếng khóc nức nở như ẩn như hiện của Wonin.
Jungkook nhìn bóng lưng của Wonin, ánh mắt đen tối như vực sâu, không khí trầm mặc.
Một lát sau, người đàn ông nhàn nhạt mở miệng: "Những lời bà nói với em, em không cần để trong lòng."
Chuyện này dừng ở đây, cho dù thật sự Wonin tính kế Hong Cha Young, Jungkook cũng quyết tâm mặc kệ không hỏi cô ta.
Bốn năm trước, vào đêm đó, ban đầu có lẽ chính là trách nhiệm của anh, nếu không phải cưới Hong Cha Young, có lẽ anh sẽ chịu trách nhiệm với Wonin mà cưới cô ta.
Trong giới giải trí, Wonin dùng một chút thủ đoạn nhỏ, anh cũng rõ ràng, mỗi lần đến chung cư của Wonin, đều có chó săn truyền thông âm thầm đưa tin, anh cũng mơ hồ biết, là Wonin lộ ra.
Nhưng anh cũng không có ngăn lại.
Trong ngành giải trí, để có thể có chỗ đứng vững chắc, ngoài dựa vào công ty lớn, cũng phải có nhiệt độ đầy đủ, anh không hề thích lăng xê quá nhiều, nhưng cũng không có lý do ngăn cản Wonin.
Những tâm cơ nhỏ như thế này, anh đều rõ ràng.
Bởi vì áy náy, dù sao, đêm hôm đó anh say rượu, đồng ý chịu trách nhiệm với cô, cũng không thể nuốt lời được.
"Jungkook..." Wonin tiếng nói nghẹn ngào.
---
Mấy ngày nay, một trận tuyết lớn rơi xuống thành phố Incheon.
Rơi liền hai ngày.
Taehyung mỗi sáng đẩy cửa sổ ra, bên ngoài đều là một mảnh trắng xóa, trong không khí mang hơi thở của gió lạnh từ bên ngoài, tuy rằng lạnh, nhưng mà Taehyung lại không lập tức đóng cửa sổ lại, ngắm màn tuyết mịt mù.
Bông tuyết giống như những giọt nước, nhảy múa trên không trung.
Thành từng mảnh rơi xuống trước cửa sổ.
Cô thay một bộ quần áo, đi xuống lầu, chạy vào trong sân, trong sân chất đầy tuyết, cô nặn một người tuyết, đầu ngón tay bị đông lạnh đến ửng đỏ.
Vú Yoo đi ra: "Mợ chủ, mợ chủ đừng làm nữa, như vậy sẽ bị lạnh cóng tay đấy."
Taehyung tháo chiếc khăn quàng cổ màu đỏ trên cổ mình xuống, đeo vào cổ người tuyết: "Vú Yoo, vú xem, đẹp không?"
Vú Yoo thấy Taehyung cười vui vẻ như vậy, cười cười: "Mợ chủ, bên ngoài quá lạnh rồi, cô mau đi vào nhà thôi."
Yeontan chạy từ trong phòng ra, vui mừng nằm trên mặt đất, cọ lên nền tuyết.
"Vú Yoo, vú mau đi tìm một củ cà rốt đi." Taehyung nhìn người tuyết, ừm, còn thiếu cái mũi, mắt và mũ.
Vú Yoo liên tục gật đầu: "Được, được, được."
Rất lâu không có trông thấy mợ chủ cười vui vẻ như vậy rồi.
Taehyung đi vào phòng chứa đồ, cầm một cái thùng đựng nước nhỏ màu đỏ, còn có bút ghi nhớ màu đen, đi ra ngoài, vẽ mắt cho người tuyết, đội thêm mũ.
Yeontan ngoắt ngoắt cái đuôi ngồi xổm ở một bên.
Vú Yoo cầm một củ cà rốt đi ra, đưa cho Taehyung: "Mợ chủ, cà rốt đây."
Taehyung dùng dao gọt trái cây gọt một chút củ cà rốt, làm mũi cho người tuyết.
Người tuyết đã làm xong.
Taehyung nhìn người tuyết, thấm thoát, cô vậy mà dùng thân phận này gả cho Jungkook đã được nửa năm, từ mùa xuân đến hiện tại, mùa đông tuyết rơi nhiều, bay tán loạn, thời gian trôi qua thật nhanh, không lưu tình chút nào.
Taehyung nặn xong người tuyết, bảo vú Yoo chụp cho cô một bức ảnh.
Cô suy nghĩ một chút, đem bức ảnh đăng lên bảng tin.
Chỉ chốc lát sau, Nayeon, Eun Ju, còn có Son Ye Jin, Jihyo đều vào khen cô, Nayeon nhắn lại: "Tôi cũng muốn nặn người tuyết!"
Son Ye Jin: "Tôi vừa mới làm được trà sữa đỉnh tuyết."
Hôm nay Oh Sehun vừa vặn không có việc gì, hẹn Jo Byung Ho đi tới Jeon Thị, Jungkook đang họp, hai người liền vào trong phòng làm việc chờ.
Oh Sehun nhàm chán lướt trong bảng tin, liền nhìn thấy Hong Cha Young đăng ảnh, lập tức lưu lại, chia sẻ vào nhóm chat trên Facebook.
Jo Byung Ho nhìn thoáng qua anh ta: "Ảnh chụp ở đâu ra?"
Oh Sehun ngồi ở trên ghế sofa, hai chân nhàn nhã khoác lên bàn trà: "Tôi có Facebbok của chị dâu, như thế nào mà đến facebook của chị dâu các anh cũng không có vậy?"
Jo Byung Ho nhìn vẻ dáng vẻ khúc dạo đầu đầy đắc ý của Oh Sehun, xùy một tiếng: "Tôi có, cậu mới không có đấy."
Anh ta xác thực không có thêm facebook của Hong Cha Young.
Oh Sehun "a" một tiếng, cực kỳ muốn ăn đòn.
Jo Byung Ho mở album ra, đây là những bức ảnh lần trước khi anh ta lướt Facebook có lưu lại, đưa cho Oh Sehun xem qua một chút: "Cậu xem, tấm ảnh này."
Oh Sehun nhìn sang: "Chết tiệt, chị dâu, người phụ nữ bên cạnh là ai..."
Jo Byung Ho gật đầu.
"Cậu đoán xem."
Kỳ thật rất dễ đoán.
Oh Sehun mở miệng: "Chẳng lẽ là, vợ sắp cưới của nhà họ Goo?"
Nhà họ Goo lập nghiệp từ giới hắc đạo, vợ sắp cưới thần bí của cậu ấm Goo Jae Byung nhà họ Goo, ngoại hình nói như thế nào, cũng khiến người ta phải giật mình. Vợ sắp cưới của Goo Jae Byung, quả thật xinh đẹp không ngôn từ nào có thể hình dung được, nhưng rất thần bí, tấm ảnh duy nhất lộ ra ngoài chỉ có bóng lưng.
Vì sao đoán ra đó là vợ sắp cưới thần bí của cậu ấm nhà họ Goo.
Nhan sắc này, ngoại trừ người đó, ước chừng cũng không có ai...
"Chị dâu tại sao lại ở chung với vợ sắp cưới của Goo Jae Byung?" Oh Sehun quả thực là khiếp sợ.
"Ai biết được, nhìn thấy trên Facebook, rất nhanh liền bị xóa, có lẽ là Goo Jae Byung sai người xóa bỏ, tôi có lưu lại."
Dù sao vợ sắp cưới của Goo Jae Byung quá thần bí, không biết rõ lai lịch, giống như đột nhiên xuất hiện, liền phải kết hôn với Goo Jae Byung, cũng không có công bố bất kỳ thân phận gì, bức ảnh duy nhất cũng chỉ là bị chụp có một bên mặt.
Vừa mới bị truyền thông đăng lên mạng, không bao lâu sau, đã bị gỡ bỏ.
Mà lần này, nghe nói là phát hiện trên mấy diễn đàn của trường cấp ba, giống như Son Ye Jin mở một tiệm sách, một đám học sinh cấp ba đi mua sách, chụp lại, mấy ngày nay, thiệp mời đã xóa sạch, trên Facebook cũng gỡ bỏ hết rồi.
Jo Byung Ho cũng là có một lần tham dự tiệc mừng thọ của Bà Goo, từng nhìn thấy, khi đó hầu như tất cả đàn ông có mặt ở bữa tiệc đều nhìn chằm chằm Son Ye Jin, ánh mắt đều nhìn thẳng, chăm chú.
Anh ta nhìn thoáng qua, lúc ấy cũng giật mình.
Cũng không có tâm tư khác, chẳng qua là cảm thấy, trên thế giới này vẫn còn có người phụ nữ đẹp như vậy...
Xinh đẹp như vậy, lại muốn kết hôn với Goo Jae Byung?
Goo Jae Byung, đó là một nhân vật rất hung ác.
Jungkook đang họp, điện thoại vang lên.
Anh cầm lên nhìn thoáng qua.
Là tin tức facebook.
Oh Sehun gửi một bức ảnh vào trong nhóm.
Nhìn bức ảnh, anh khẽ giật mình.
Ấn mở.
Hình ảnh phóng lớn, Hong Cha Young đứng bên cạnh người tuyết, mặc một chiếc áo khoác màu đỏ, hoa tuyết rơi phủ xuống đầu cô, cười xán lạn.
Ngón tay của cô bị đông lạnh đến nỗi đỏ ửng, nhưng lại cười vô cùng rạng rỡ.
Đứng bên cạnh người tuyết, đeo chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, nhìn một lần liền nhận ra ngay là Hong Cha Young.
Giám đốc Han đang thuyết trình trên PPT, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng như núi băng của người đàn ông lộ ra một nụ cười nhạt nhẽo, trong lòng chấn kinh, ông trời ơi, Tổng Giám đốc Jeon vậy mà... lại cười...
Cuộc họp kết thúc, anh đi ra khỏi phòng họp, Sam Ki nói: "Ngài Jo và Cậu Oh đã đến, đang đợi ngài trong văn phòng."
"Ừm."
Trong văn phòng.
Oh Sehun nhìn thoáng qua Jo Byung Ho, Jo Byung Ho mở miệng nói: "Anh ba, tối nay, mấy người chúng ta cùng đi Valentineet đánh bài đi."
Oh Sehun cũng phụ họa: "Đúng rồi, cùng đi đi."
Người đàn ông đưa tay vuốt vuốt mi tâm: "Không được, các cậu đi đi."
Jo Byung Ho cau mày: "Anh ba, cũng đã nhiều năm như vậy..."
Giọng nói Jungkook lạnh lùng: "Byung Ho, cậu đi chơi với Hun là được, tối nay anh... không đi, hôm khác cùng nhau tụ tập."
---
Buổi tối, Taehyung nhận được điện thoại của Bà Jeon, tiếng nói có chút bất lực: "Hong Cha Young à, Jungkook có đang ở chỗ con hay không?"
"Không có." Taehyung chần chừ nói: "Bà à, có chuyện gì sao?"
"Buổi chiều bà gọi điện thoại cho Jungkook không được, phái người đi mộ viên, trở lại nói cũng không có ở đấy, hỏi mấy người bạn của nó, đều không biết..."
Bà Jeon có chút bận tâm: "Hong Cha Young à, con nếu biết Jungkook ở đâu, hãy nói với bà một tiếng."
"Bà à, anh ấy vẫn chưa về, nếu con biết, con nhất định sẽ nói với bà mà."
Taehyung không biết đã xảy ra chuyện gì.
Jungkook đi đâu?
Một lát sau, đầu bên kia điện thoại, Bà Jeon không có lên tiếng, Taehyung hô: "Bà à, bà vẫn đang nghe chứ?"
"Mợ chủ, là tôi." Thím Deok mở miệng nói: "Bà chủ đi Phật đường rồi, hôm nay, là ngày giỗ... của con trai, con dâu bà chủ... là Ngài Jeon và Bà Jeon... Dựa theo trước kia, cậu chủ đều đi mộ viên, ngẩn ngơ đứng ở đó cả buổi tối. Nhưng hôm nay, cậu chủ không đi, Manse cũng không trở lại... Bà chủ lo lắng cho cậu chủ, trong lòng khó chịu, nên đi Phật đường."
Taehyung thật không ngờ, hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ anh...
Cô do dự thêm vài phút đồng hồ, rất nhanh thay quần áo, vội vàng muốn đi ra ngoài, bên ngoài tuyết vẫn rơi nhiều, vú Yoo ngăn cản cô: "Mợ chủ, cô muốn đi đâu?"
"Tôi có việc gấp, đi ra ngoài một lát." Taehyung một bên đổi giày, một bên buộc chặt khăn quàng cổ lại.
Vú Yoo liếc mắt nhìn tuyết bên ngoài vẫn đang rơi tán loạn: "Đều đã trễ như vậy rồi, bên ngoài tuyết rơi càng ngày càng nhiều."
Taehyung thay giày, mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài, liền nhìn thấy một chiếc Sedan màu đen đỗ bên ngoài cửa sắt.
Trên mui xe còn đọng lại rất nhiều hoa tuyết trắng muốt, có lẽ cũng đã đỗ ở đó một khoảng thời gian.
Đây là...
Vú Yoo cũng nhìn thấy: "A, đây không phải là xe của cậu chủ sao?"
Đây là xe của Jungkook, con ngươi của Taehyung bỗng chớp một cái.
Cô rất nhanh đi ra ngoài, mở cửa sắt ra.
Đi đến trước xe.
Cửa sổ xe mở ra, trên mặt đất chất đầy một tầng tro thuốc của đầu mẩu thuốc lá.
Người đàn ông một tay khoác bên ngoài cửa sổ xe, đầu ngón tay cầm điếu thuốc.
Trong xe không mở đèn.
Chỉ có đèn đường sáng loáng từ cửa sổ biệt thự.
Khuôn mặt của người đàn ông, dưới bóng tối, Taehyung nhìn không thấy nét mặt của anh: "Ngài Jeon... anh lái xe vào đi."
Không có trả lời, khói lửa nơi đầu ngón tay người đàn ông xua tan màn đêm tối.
Taehyung cho rằng anh sẽ không lên tiếng.
Chỉ nghe thấy tiếng khàn khàn, nhàn nhạt phát ra nơi người đàn ông: "Tôi đợi một lát nữa sẽ đi."
"Anh đi đâu..." Tiếng nói của Taehyung dừng một chút: "Cũng đã rất muộn rồi."
Dung mạo lạnh lùng tuấn mỹ của người đàn ông mơ hồ hiện lên dưới ánh sáng.
Trong tay anh ta kẹp một điếu thuốc lá rồi gác tay lên cửa sổ xe.
Làn khói xám trắng từ đầu ngón tay người đàn ông chậm rãi bay lên.
Từ góc độ của Taehyung chỉ nhìn thấy từ cửa sổ xe lưu lại từng tầng bông tuyết, mà trên đầu ngón tay thon dài của người đàn ông cũng điểm một vài bông hoa tuyết trắng.
Óng ánh trong suốt.
Nhưng rất nhanh đã biến mất trên mu bàn tay anh.
Taehyung nhìn tuyết trên mui xe, có lẽ anh đã ở ngoài này rất lâu rồi...
Ít nhất cũng đã một tiếng đồng hồ, nếu không sẽ không đọng lại một tầng tuyết dày như vậy.
"Anh Jeon."
Người đàn ông hút một hơi, mơ hồ không rõ nói: "Tôi còn có việc, đi trước đây."
Cửa sổ xe từ từ được kéo lên, xe bắt đầu khởi động.
Taehyung vỗ tay lên cửa sổ xe, xe chạy về phía trước.
Taehyung muốn anh dừng xe.
Thím Deok nói hôm nay là...
Vậy thì nhất định anh rất khó chịu, anh vẫn luôn quy cái chết của ông Bà Jeon và anh trai đổ lên đầu mình.
Thấy chiếc xe sắp biến mất trước mặt mình.
Taehyung nhanh chân chạy đuổi theo chặn trước đầu xe.
Ánh đèn xe sáng chói không thể không khiến cô nhắm chặt hai mắt.
Trước mặt là ánh sáng màu trắng chói mắt.
Cô đưa tay lên che đôi mắt lại.
Tiếng phanh gấp vang lên dữ dội.
Sau lưng Taehyung có cơn lạnh nhè nhẹ, cô mở mắt ra thấy chiếc xe dừng lại chỉ cách người mình nửa xăng-ti-mét.
Jungkook xuống xe, nắm lấy cổ tay trắng nõn của Taehyung: "Hong Cha Young, cô muốn làm gì?"
Mặc dù vừa mới khởi động xe nên tốc độ cũng không nhanh, nhưng người con gái này điên rồi hay sao mà lại dám chặn trước đầu xe anh!
Bàn tay còn lại của người đàn ông vẫn đút trong tay túi quần Tây, nhìn cô từ trên cao xuống, môi mỏng hơi mím lại.
Dáng người Taehyung so với con gái cũng được tính là cao, thân hình thon gầy, nhỏ bé nhưng ở trước mặt Jungkook, cô chỉ cao đến cằm anh, khi nói chuyện người đàn ông hơi khom lưng thì cằm sẽ như có như không ma sát trên đỉnh đầu cô.
Taehyung không phân biệt được vui buồn, tức giận của anh, nhưng từ vẻ mặt anh, có lẽ là không vui.
Cô ngẩng đầu: "Anh Jeon..." Taehyung cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô rất lạnh, sự lạnh lẽo ngấm vào tận xương.
Ngoài trời lạnh như vậy còn có tuyết rơi, anh gác tay lên cửa sổ xe đương nhiên sẽ rất lạnh.
Cô bị lạnh nên đột nhiên người hơi run lên.
Taehyung đứng cách anh rất gần nên cô ngửi được mùi rượu trên người anh.
Cô mở miệng: "Anh uống rượu rồi không được lái xe..."
Jungkook buông tay ra, nói với cô bằng giọng nói rất lãnh đạm: "Cô vào trong đi."
Người đàn ông nói xong thì kéo cửa xe ra.
Taehyung theo anh vào xe, ngồi ở vị trí ghế sau.
Ngón tay người đàn ông nhẹ nhàng gõ lên vô lăng: "Hong Cha Young, xuống xe."
Taehyung lắc đầu: "Anh Jeon, anh định đi đâu? Bà nội vừa gọi điện tới..."
"Tôi nói rồi, xuống xe." Sắc mặt người đàn ông trở nên lạnh lùng.
Có những lúc Taehyung rất quật cường: "Tôi không xuống."
Anh đưa tay lên vuốt vuốt mi tâm rồi khởi động xe.
Taehyung có chút lo lắng nhìn anh. Từ góc độ này chỉ thấy được sườn mặt lạnh lùng của người đàn ông, trong không khí quanh quẩn mùi rượu nhè nhẹ, mùi rượu không nồng, có lẽ anh cũng không uống nhiều lắm.
Suy nghĩ, ý thức đều rất tỉnh táo, rõ ràng.
Cảnh vật bên ngoài thay đổi nhanh chóng.
Taehyung muốn bảo Jungkook lái chậm lại một chút.
Cô thắt dây an toàn.
Rồi nắm chặt lấy.
Trong làn mưa tuyết trắng giờ này không một bóng người.
Mặt đường trống trơn.
Trong tầm mắt là một mảng sương mờ trắng xóa.
Xe cuối cùng cũng dừng lại ở mộ viên lưng chừng núi.
Người đàn ông mở cửa bước xuống xe, Taehyung cũng chuẩn bị xuống thì người đàn ông dừng bước, khóa cửa xe lại. Taehyung đập tay lên cửa sổ xe, nhìn bóng lưng Jungkook đi vào mộ viên.
"Anh Jeon, Anh Jeon!"
Bóng lưng người đàn ông không còn cao ngạo lạnh lùng như ngày thường mà chỉ còn lại sự lạnh lùng, cô đơn khó nói thành lời biến mất trước mắt Taehyung.
Cô đập cửa xe, kéo cửa sổ xuống nhưng đã bị anh khóa lại không mở được.
Nơi này là...
Mộ viên.
Nơi mai táng đời đời kiếp kiếp của nhà họ Jeon.
Đêm nay là ngày giỗ của ông Bà Jeon và cậu chủ nhà họ Jeon...
Taehyung ngồi trong xe nhắm mắt lại, không xuống được dù cô có cố gắng hơn nữa thì cũng chỉ phí sức. Chiếc xe này nếu như đã bị khóa mà cô còn mở ra được thì đúng là kỳ tích.
Jungkook đứng trước bia mộ, đưa tay phủi đi những bông hoa tuyết đọng lại trên đó. Anh không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn những bia đá liền nhau trước mặt.
Bóng dáng cao lớn màu đen cứ đứng thẳng tắp như vậy, đường nét lạnh lùng nhã nhặn ẩn hiện dưới tia sáng tối tăm mịt mờ.
Anh không còn giống ngày thường, trong con ngươi đen như mực mang theo sự cô tịch thê lương.
Vai anh đã phủ thêm một tầng tuyết trắng.
Lông mi cong dài của người đàn ông cũng đã đọng lại những bông hoa tuyết nhỏ xinh.
Không biết qua bao lâu, khi người anh như đã đông cứng lại thì mới chậm rãi xoay người, bước xuống bậc thang ra khỏi mộ viên.
Mở cửa xe.
Khí lạnh bên ngoài theo anh vào trong xe, trên người anh mang theo hương vị của gió lạnh. Taehyung nhìn anh, vẻ mặt anh dường như đã ngưng lại, trên gương mặt tuấn mỹ chỉ có sự lạnh lẽo như băng, khởi động xe chạy đi với tốc độ rất nhanh.
Taehyung nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
Bây giờ đã là mười hai giờ.
Anh đã ở mộ viên... hai tiếng đồng hồ.
Phong cảnh đường phố bên ngoài lướt qua mắt Taehyung. Dù cô sống ở thành phố Incheon nhưng không có nghĩa cô đều biết các con phố lớn nhỏ trong thành phố này, cô cũng có những nơi chưa từng đi qua.
Jungkook dừng xe trước cửa quán bar sắc màu rực rỡ, lóng lánh.
Taehyung sợ Jungkook lại nhốt cô trong xe lần nữa nên khi anh xuống xe cô cũng nhanh chóng xuống theo.
Từng bước từng bước theo sát sau lưng Jungkook vào quán bar.
Vừa bước vào quán bar đập vào mắt Taehyung chính là sàn nhảy.
Những người nam nữ trẻ tuổi đang lắc lư vòng eo dưới ánh sáng mê ly lộng lẫy, âm thanh kim loại nặng đập vào màng nhĩ.
Taehyung rất ít khi đến những nơi như này.
Cô đi theo sau lưng Jungkook, người đàn ông tìm một chỗ ngồi xuống. Nhân viên quán bar đi đến, anh gọi vài chai rượu, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Hong Cha Young, cánh môi giật giật khàn khàn nói: "Thêm một ly nước trái cây."
Vào quán bar uống nước trái cây cũng không phải không có.
Nhưng vì người đàn ông trước mặt quá mức đẹp trai, cao quý khiến nhân viên tạp vụ nhìn lâu hơn một chút, ánh mắt lại rơi trên người Taehyung.
Cô mặc áo khoác màu đỏ, cổ áo có lông hồ ly trắng muốt để lộ gương mặt nhỏ bé tinh xảo, mái tóc đen dài buông thõng trên vai. Dường như đây là lần đầu tiên cô ấy đến đây, có hơi lo lắng không yên nhìn ngó xung quanh.
Nhân viên tạp vụ lại không tự chủ được nhìn Taehyung lâu hơn một chút.
Một người đàn ông tuấn mỹ lạnh lùng dẫn theo một cô gái trẻ xinh đẹp, đơn thuần đến quán bar uống rượu, thoạt nhìn khiến người ta...
Có vô số tư tưởng xa vời.
Rất nhanh vài chai rượu đã được mang lên.
Taehyung cầm ly nước trái cây lên uống một ngụm nhỏ. Nước trái cây là nước lạnh, cô uống vào trong miệng không dám nuốt xuống.
Một lát sau, khi cảm thấy đã ấm hơn cô mới chậm rãi nuốt xuống.
Taehyung đặt ly nước trái cây lên bàn không dám động vào nữa.
Cô thấy hai chai rượu trên bàn đã trống không...
Nhân viên quán bar lại mang tới hai chai rượu nữa đặt lên bàn.
Taehyung nhìn người đàn ông trước mặt cứ liên tục uống từng ly từng ly rượu, cô cắn môi nhưng cũng không khuyên bảo gì anh hay uống rượu cùng anh, trong lòng anh có lẽ đang rất khó chịu.
Cô ngồi trên ghế, không khí trong quán bar rất bí bách, bên tai là tiếng nhạc ồn ào, trước mắt là ánh sáng mê ly sáng lạn.
Taehyung cảm thấy hơi mệt, cô đưa tay lên xoa xoa đôi mắt.
Nhìn Jungkook.
Anh vẫn đang uống rượu.
Cô há miệng thở dốc muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào.
Trên người người đàn ông mang theo hơi thở lạnh lẽo như một lưỡi dao sắc bén hiện rõ vẻ người lạ chớ tới gần, lạnh lùng xa cách.
Một cô gái ăn mặc xinh đẹp cầm ly rượu đi tới, cánh tay khoát lên vai người đàn ông, Taehyung ngồi trong ghế dài, Jungkook ngồi đối diện, hơn nữa ánh sáng trong quán bar tối tăm mê hoặc, cô gái xinh đẹp này vừa nhìn thấy Taehyung, có ý không muốn rời khỏi.
Đáy mắt là khiêu khích và coi thường, giống như không để Taehyung vào mắt chút nào, ánh mắt rơi lên dáng người tuấn tú sâu sắc của Jungkook.
Giọng nói mềm mại ngọt ngấy: "Thưa ngài, sao lại uống rượu một mình? Tôi uống cùng anh nhé?"
Taehyung há miệng, rũ mắt.
Jungkook nhàn nhạt mở miệng: "Cút."
Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái nhất thời trắng bệch, nhưng cũng không từ bỏ, người đàn ông này bất luận ăn mặc hay khí chất, cùng với dung mạo, đều khiến cô ta rung động, cô gái ngồi bên cạnh Jungkook, ưỡn ra bầu ngực no đủ kiêu ngạo: "Thưa ngài, anh thật hung dữ nha, có điều tôi lại thích dáng vẻ hung hăng một chút..."
Cô gái xinh đẹp mặc váy tơ đen cọ vào quần tây của Jungkook.
Mí mắt Jungkook cũng không nhấc lên một chút, trong đôi mắt kia, là hồ sâu không gợn sóng: "Tôi nói, cút."
Hơi thở lạnh lẽo.
Cô gái xinh đẹp không cam lòng rời đi.
Trước khi đi, trừng Taehyung một chút...
Taehyung có chút không giải thích được, không hiểu tại sao cô gái xinh đẹp kia trước khi đi lại nhìn mình chằm chằm tràn đầy oán giận.
Rượu trên bàn uống hết rất nhanh, người đàn ông tựa vào ghế, trong tay cầm ly rượu, còn có nửa ly.
Anh giơ ly rượu lên.
Taehyung lớn gan đi tới đoạt lấy, uống nhiều rượu như vậy, tổn hại cơ thể: "Ngài Jeon, anh không nên uống."
"Tôi nói, cút ngay." Người đàn ông giơ tay đẩy một chút.
Taehyung nâng ly rượu lảo đảo ngã ngồi lên ghế, ly rượu trên tay bị đổ, đều đổ lên áo khoác của cô.
Trong không khí tràn ngập mùi rượu.
Jungkook dường như cũng phản ứng lại, vừa rồi nói cái gì, đôi mắt đen nhánh của anh tỉnh táo, anh tưởng là cô gái vừa rồi kia lại tới, không ngờ lại là "Hong Cha Young".
Môi mỏng của người đàn ông giật giật, đáy mắt giấu kín như bưng: "Cô..."
Taehyung đặt ly rượu lên bàn, nhìn rượu bám trên áo khoác, sau đó nhìn Jungkook: "Tôi... Tôi đi phòng vệ sinh một chút, Ngài Jeon, anh đừng uống nữa."
Jungkook giơ tay ấn mi tâm, trong lòng tràn ngập hơi thở buồn bực, anh lấy một điếu thuốc, đốt lên hít một hơi.
Anh muốn giải thích, vừa rồi anh có chút say, nhìn lầm.
Giọng trầm thấp: "Ừ."
Taehyung đi tới phòng rửa tay.
Cô dùng khăn giấy thấm nước lau một hồi.
Hôm nay cô mặc áo khoác màu đỏ, dấu vết cũng không rõ ràng lắm, dùng nước sạch chà xát một lát, Taehyung đưa tay hong khô, thuận tiện mang chỗ áo khoác ướt nhẹp hong một lát.
Cửa phòng vệ sinh mở ra, tiếng giày cao gót vang lên rõ ràng.
"Ừm, nhìn rất đơn thuần, lăn lộn giữa sân khấu." Đi đến chính là cô gái xinh đẹp kia, quay về gương dặm trang điểm, tô son.
Đôi mắt trang điểm đậm nghiêng qua liếc Taehyung một chút.
Taehyung không để ý đến, muốn đi.
Cô gái xinh đẹp chắn trước mặt Taehyung, thưởng thức son môi trong tay: "Hỏi cô đó, lăn lộn giữa cái sân khấu kia, nhìn không ra, lại chạy theo một đại gia như vậy."
Taehyung cau mày: "Tôi không biết cô đang nói gì ở đây."
"Còn giả bộ với bà đây, thật sự không nghĩ tới, nhìn đơn thuần vô hại mà thủ đoạn câu người lại lợi hại như vậy, loại đàn ông này cũng bị cô câu tới tay, chị đây chỉ là muốn kết bạn với cô mà thôi, cô đừng cho mặt mũi mà không cần."
Bàn tay vẽ móng màu đỏ của cô gái xinh đẹp nắm cằm Taehyung: "Chà chà, nhìn thật mềm đó."
Taehyung đẩy tay cô ta ra.
Cô gái xinh đẹp đánh giá cô: "Người đàn ông kia, tặng cho chị được không? Chị giới thiệu cho em người đàn ông tốt hơn, sống tốt mặt đẹp, tôi còn biết nhiều hơn."
"Anh ấy kêu cô cút, cô nghe không hiểu tiếng người hả? Hay là, cô muốn tôi lặp lại lần nữa." Taehyung khẽ nhướn mày.
"Cô!" Mặt người phụ nữ kia đỏ lên.
Taehyung lướt qua cô ta đi ra khỏi toilet, đi vào ngồi xuống ghế dài, cô phát hiện, Jungkook không có ở đây, trên bàn vẫn còn đặt mấy ly rượu trống không như cũ, tây trang của người đàn ông vẫn còn vắt ở đây.
Nhưng không biết anh đi đâu rồi.
Taehyung ngồi tại chỗ đợi hai phút, sau đó lấy điện thoại ra, cô muốn gọi cho Jungkook một cuộc điện thoại, nhưng lại chần chừ...
Anh từng nói, cho dù có chuyện gì cũng không được gọi điện thoại làm phiền anh!
Cầm di động, Taehyung ôm lấy tây trang của người đàn ông, chần chừ một lát, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho người đàn ông, đêm nay là ngày giỗ của ông Jeon Bà Jeon còn có cậu cả của nhà họ Jeon nữa, trong lòng anh chắc chắn rất khó chịu, tiếng chuông điện thoại vang lên...
Là từ bên trong tây trang, cách lớp vải áo, Taehyung chạm tới điện thoại của người đàn ông nằm bên trong tây trang, thế nhưng anh lại không mang theo điện thoại...
Taehyung đứng lên, ánh mắt nhìn một vòng trong quán bar, có rất nhiều người, ánh sáng lúc thì lờ mờ lúc thì chập chờn đẹp mắt, có chút chói.
Bên trong sàn nhảy có rất nhiều nam nữ, trong thời gian ngắn, cô không tìm ra bóng dáng của anh.
Ngài Jeon, anh đi đâu rồi?
Cô kéo nhân viên tạp vụ tới hỏi một câu, nhân viên tạp vụ cũng không biết.
Cô đi đến sàn nhảy, nam nữ bên trong sàn nhảy cuồng nhiệt nhảy múa thân thể quấn quýt, ánh sáng lộng lẫy trên mặt đất, Taehyung đi qua sàn nhảy, cô nhìn một vòng, không tìm thấy Jungkook.
Áo và điện thoại của anh vẫn còn để ở đây, có lẽ anh không đi đâu xa, chẳng lẽ là đi toilet?
Taehyung nghĩ, ôm tây trang đi về phía toilet.
Trên hành lang.
Không có náo nhiệt như bên trong sàn nhảy.
"Chính là cô ta! Anh Kang, chính là người phụ nữ này!" Phía sau chợt truyền tới một tiếng nói, Taehyung xoay người, nhìn thấy người phụ nữ diêm dúa lòe loẹt kia và vài tên đàn ông đang đi về phía cô.
Cô theo bản năng muốn tránh né, người phụ nữ diêm dúa lòe loẹt kia đi tới, ba tên đàn ông kia đi phía sau cô ta, bọn họ vây quanh Taehyung, tên đàn ông được gọi là Anh Kang cười gian: "Ô, thật non nha, đã trưởng thành chưa đấy?"
Nói xong, anh ta vươn tay muốn sờ mặt Taehyung.
Bị Taehyung tránh thoát.
Người phụ nữ diêm dúa hai tay ôm ngực, dựa vào trong lòng Anh Kang: "Anh Kang, anh đừng thấy dáng vẻ người phụ nữ này trong sáng, trong xương cốt lại rất lẳng lơ đấy, nếu không đêm khuya có thể đến quán bar câu đại gia sao?"
Anh Kang nhìn Taehyung, ánh mắt dừng trên cần cổ trắng nõn của cô, trong mắt lộ ra ánh sáng tham lam.
Người phụ nữ diêm dúa mở miệng nói: "Chính là người phụ nữ này, cô ta mở miệng sỉ nhục em, còn giành đàn ông với em nữa."
"Cục cưng à, đàn ông của em không phải anh sao?"
Anh Kang nói xong, nhéo lên ngực người phụ nữ diêm dúa kia một cái.
"Ui da, Anh Kang, anh thật xấu xa." Người phụ nữ diêm dúa kêu lên một tiếng.
Anh Kang nhìn Taehyung: "Em gái, chơi với anh trai chút đi. Chơi một mình rất không thú vị." Nói xong, cho hai tên đàn ông phía sau một ánh mắt.
Hai tên đàn ông lập tức đi lên, dễ dàng giữ chặt cánh tay của cô, Taehyung giãy dụa: "Buông ra, mấy người buông ra!"
Sợi tóc màu mực rối tung trên mặt, cô cắn lên tay một người, bị anh ta tát cho một cái: "Mẹ nó, đê tiện!"
Người kia còn định nâng tay lên tát thêm cái nữa thì bị Anh Kang ngăn lại: "Được rồi, đừng đánh, đánh hỏng rồi tao sẽ đau lòng, đợi tao sướng xong rồi, sẽ tới lượt bọn bây chơi."
Người đàn ông đó bỏ tay Taehyung ra, nhìn khuôn mặt trắng nõn thanh tú của cô, trong lòng xao động: "Cảm ơn Anh Kang."
"Kéo cô ta vào phòng vệ sinh đi." Anh Kang nhìn, chỗ này cách nhà vệ sinh gần nhất, lâu như vậy chưa bao giờ hắn gặp một khuôn mặt thanh thuần đến thế này, khiến hắn có chút không đợi được.
"Bỏ tôi ra, cứu mạng, bỏ ra!" Taehyung sợ hãi, cái áo tây ôm trong tay rơi xuống đất, lực đạo cô yếu đuối, bị hai người đàn ông lực lưỡng kéo về phía trước, một người đàn ông trong đó lấy ra mảnh vải nhét vào mồm cô.
Trên hành lang.
Có không ít người qua lại.
Đa phần đều là những người uống say, đều có người dìu, cho dù tỉnh táo, nhìn thấy chuyện này họ cũng không dám nhúng tay vào.
Loại chuyện này trong quán bar không hề thiếu, những tên lưu manh càng không ít, đằng sau lưng bọn họ còn có những quan hệ phức tạp, ai mà rảnh hơi đi xen vào cơ chứ.
"Anh Kang, anh không thèm để ý đến Jan Jan nữa à?" Cô gái yêu mị đó ôm lấy eo Anh Kang, nũng nịu nói.
"Bảo bối, anh thương em còn không kịp nữa là. Anh đây không phải là đang trút giận cho em sao? Em còn không đi xem người đàn ông mà em muốn có còn ở đó hay không à?"
Nói xong liền gỡ tay cô ta ra.
Một người đàn ông kéo Taehyung, một người nhà ông khác đạp cửa phòng vệ sinh ra, đuổi hết những người trong đó đi: "Cút, cút cút, cút hết ra ngoài."
Những người đàn ông bên trong nhìn những người đạp cửa vào không phải loại lương thiện gì, nhưng bọn họ cũng là đàn ông, chả nhẽ lại cứ thế bị đuổi ra ngoài, nhưng nhìn thấy người đàn ông mặc áo sơ mi hoa đi vào, có người liền nhận ra: "Anh Kang ạ."
Anh Kang xua xua tay, chửi một câu: "Cút, còn không mau cút cho ông mày đây làm việc."
"Dạ dạ dạ." Mấy người đàn ông nhanh chóng chạy ra khỏi phòng vệ sinh.
Vị Kang ca này bọn họ không dám động vào, ai dám chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp, Anh Kang là người dưới trướng Anh Wang, mà Anh Wang lại là phó đường chủ của Goo gia.
Anh Kang ra hiệu cho thuộc hạ bằng ánh mắt.
Hai tên thủ hạ liền kéo Taehyung vào trong nhà vệ sinh.
Taehyung bị bịt một mảnh vải ở miệng, không thể phát ra câu nào, hai tên thủ hạ bỏ Taehyung lại lui ra ngoài.
Anh Kang cười cười, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, trắng nõn thanh thuần đầy nước mắt: "Ôi chao, em xem, khóc đến sưng mắt lên rồi, bọn họ thật là, sao lại có thể nỡ ra tay mạnh với em như vậy, anh đây rất đau lòng."
Taehyung lấy miếng vải từ trong miệng mình ra, cô nhanh chóng chạy ra phía cửa, muốn mở cửa chạy ra ngoài, nhưng một bàn tay ở đằng sau trực tiếp ôm lấy eo cô, đặt cô lên bồn rửa tay, gấp gáp kéo áo khoác của cô ra.
Bây giờ đang là mùa đông.
Taehyung mặc rất nhiều, quần áo cũng rất dày, Anh Kang xé xuống không cần nghĩ, cô kịch liệt chống cự: "Buông tôi ra, buông ra! Chồng tôi đang ở đây, anh ấy rất nhanh sẽ đến!"
Trong lúc chống cự móng tay cô cào lên mặt Anh Kang.
Anh Kang đau kêu lên một tiếng: "Đồ đàn bà thối, dám cấu tao?"
Hắn ta cởi bỏ quần của mình, gấp gáp xé quần áo trên người Taehyung, Taehyung mặc chiếc quần bò, lại thêm cô chống cự quyết liệt, Anh Kang mất một lúc lâu vẫn không cởi được quần cô ra, liền trực tiếp túm lấy tóc cô: "Tôi xem xem cô có thể chống cự được bao lâu, ngoan ngoãn để Anh Kang đây chơi đùa một chút."
Dùng sức xé áo len trên người cô: "Nhìn không ra đấy, nhìn có vẻ gầy không ngờ bên trong lại đẹp như vậy, giả bộ cái gì, hay là tôi gọi hai người anh em bên ngoài vào, chúng ta cùng chơi cho kích thích..."
Anh Kang ánh mắt đầy hưng phấn nói.
Nước mắt cô rơi xuống không ngừng, Jungkook, Jungkook bây giờ anh đang ở đâu?
Jan Jan nhặt áo vest dưới đất lên, phủi phủi bụi dính trên áo, đi qua sàn nhảy, cô không tin, cô lại không đẹp bằng cô gái ban nãy. Không phải là chỉ có chút thanh thuần thôi hay sao?
Bây giờ chắc đang lên tiên với Kang ca đi.
Jungkook cầm chai rượu, bước chân có cút lảo đảo, Eun Young đi đằng sau anh, muốn đỡ anh: "Tiên sinh, ngài uống nhiều rồi, không tốt cho dạ dày."
Anh không để tâm đến cô ta.
Eun Young vẫn đi đằng sau anh.
Jungkook đến quầy uống rượu ngồi một chút, phát hiện không thấy Hong Cha Young đâu, anh chợt bừng tỉnh, định lấy điện thoại thì phát hiện điện thoại của mình...
Anh hơi chau mày, xoa xoa thái dương.
Điện thoại của anh để cùng với áo vest, đều không thấy đâu.
Hong Cha Young đi đâu rồi?
Eun Young nhìn sắc mặt của Jungkook không được tốt lắm: "Tiên sinh, có việc gì sao?"
Jungkook lãnh đạm nói: "Đưa điện thoại của cô đây."
Eun Young lấy điện thoại ra, mở khóa máy, đưa cho Jungkook, người đàn ông nhập một dãy số, anh đơ ra một lúc, anh phát hiện, bản thân từ không biết đã nhớ số điện thoại của Hong Cha Young lúc nào không hay, điều này làm anh hơi kinh ngạc.
Anh nhanh chóng gọi đi.
Jan Jan ôm áo vest của người đàn ông đi đến, nhìn thấy cô gái đứng bên cạnh người đàn ông, cũng là một bộ dạng thanh thuần, cô nghiến răng, lại thêm một kẻ nữa, sau khi đến gần, nhìn thấy quần áo của đối phương, hóa ra anh ta là chủ nhân chiếc vest này.
"Tiên sinh, áo của ngài bị rơi, tôi giúp ngài nhặt lại."
Jungkook bỏ điện thoại xuống, ánh mắt lạnh băng rơi trên người Jan Jan, anh nhìn Jan Jan ôm áo vest của anh trong tay: "Chiếc áo này sao lại ở trong tay cô?"
Giọng người đàn ông lạnh đến thấu xương: "Bị rơi, là rơi ở chỗ nào?"
Jan Jan phát run, ánh mắt người đàn ông này quá đáng sợ.
"Tôi, tôi..." Jan Jan bị ánh mắt lạnh băng của anh dọa sợ: "Tôi nhặt được ở hành lang."
"Nhặt được?" Jungkook cong lên một nụ cười lạnh lẽo: "Cô tốt nhất là đừng nói dối với tôi."
Lúc này, có vài người đi đến, chào Eun Young, nhìn Jan Jan: "Vị cậu chủ này quay lại rồi à, vị tiểu thư lúc nãy ngồi chỗ này còn tìm ngài đấy." Ánh mắt của người nói rơi trên áo vest Jan Jan cầm: "Cái áo vest này không phải là vị tiểu thư lúc nãy ôm đi rồi hay sao? Sao lại ở chỗ cô?"
Những người ở đây đều biết Jan Jan, kiêu căng ngạo mạn, cậy là người phụ nữ của Anh Kang, thường đến quán bar tìm kim chủ.
Anh Kang, cái tên lưu manh khốn kiếp ấy, cậy mình quen biết với Anh Wang nên vô pháp vô thiên không coi ai ra gì.
Những người ở đây có chút gai mắt.
Ánh mắt lạnh lẽo của Jungkook lướt sang.
Mà lúc này, điện thoại rung lên.
Anh không nói lấy một chữ, áp điện thoại vào tai nghe, chỉ nghe thấy tiếng kêu gào của một người phụ nữ, tiếp đến là âm thanh đồ vật rơi.
Giống như... điện thoại bị rơi xuống đất.
Sau đó không có động tĩnh gì nữa.
Jungkook nắm chặt lấy điện thoại, ánh mắt toát lên hàm ý như muốn giết người, anh đi đến chỗ Jan Jan, đột nhiên dùng sức bóp cổ cô ta, gằn lên: "Nói, vợ tôi đâu?"
Jan Jan hoảng sợ trừng to mắt, vợ...
Cô ta bị siết chặt cổ, mặt từ hồng chuyển sang trắng bệch: "Tôi, tôi,... không biết..."
Eun Young bị dọa cho kinh sợ, lúc lấy lại tinh thần lập tức kéo người đàn ông bên cạnh: "Anh còn không nhanh can ngăn, nhanh lên!"
"Được được..."
Eun Young nhìn người đàn ông nổi giận, trong lòng run lên không ngừng, cô thấy Jan Jan sắp không ổn rồi, liền chạy qua: "Jan Jan, cô mau nói đi, người này cô không chọc vào được đâu, đừng nói là Anh Kang, cho dù Anh Wang cũng không dám động vào anh ta đâu!"
Jan Jan giật mình hoảng hốt, liền nói: "Phòng vệ sinh, ở... phòng... vệ... sinh."
Jungkook đẩy cửa phòng vệ sinh, hai tên đứng canh thất kinh, định chạy ra ngoài thì nhìn thấy Jungkook bước vào, hai kẻ đều dừng bước lại, bị khí thế của người đàn ông này dọa sợ lui về sau mấy bước.
Jungkook nhìn thấy một thân ảnh nằm dưới đất, bên cạnh là một con dao gọt hoa quả.
Một người đàn ông nằm sõng soài dưới đất.
Ở trên đất toàn là máu.
Trên tay người phụ nữ cũng toàn là máu.
Cô không ngừng run rẩy, ôm chặt lấy bản thân mình.
Jungkook bước đến bên cạnh cô, giơ tay ra, đặt lên vai Taehyung, cô vẫn run đến lợi hại, anh ôm lấy cô, Taehyung kịch liệt giãy dụa, gấp gáp kêu lên: "Đừng động vào tôi, bỏ tôi ra, bỏ tôi ra!"
Cô cắn mạnh vào tay anh.
Jungkook nhìn bộ dạng thất kinh của cô, tim anh nhói lên, lồng ngực như bị thúc vài chưởng, anh không màng việc cô cắn tay anh, anh ôm chặt cô, cô càng run, lẩm bẩm: "Bỏ tôi ra, đừng chạm vào tôi, đừng..."
Anh ôm chặt lấy cô, giọng điệu lạnh lẽo, nhưng vẫn nghe ra được đau lòng: "Là tôi, Hong Cha Young, là Jungkook."
Người phụ nữ trong lòng anh ngẩng đầu lên, dừng cắn tay anh, ánh mắt mơ hồ nhìn anh.
"Jeon... Jeon Jung... Kook..."
Là anh sao? Anh thật sự đến rồi sao?
Anh đưa tay xoa xoa quầng mắt cô, không tự giác dịu dàng với cô: "Ừ, Jungkook."
Anh nhìn khuôn mặt sưng lên của cô, còn có một mảng ngực trắng bị lộ ra ngoài, ánh mắt anh tối sầm, lạnh lẽo như muốn giết người.
Anh ôm chặt lấy cô, khiến cô cảm thấy an toàn, không còn run như lúc trước nữa.
Ánh mắt anh cuồn cuộn sóng ngầm, cứ như vậy ôm cô, đợi đến khi cô bình tĩnh lại, anh mới mở vòi nước rửa sạch vết máu trên tay cô.
Rửa cho đến khi hai tay cô trắng nõn thì thôi.
Jungkook lấy khăn lau tay cho cô, giống như là lau một bảo bối gì quý giá, cẩn thận lau.
Anh nhặt chiếc áo khoác màu hồng dưới đất lên, khoác vào người cô, anh nhớ, ban ngày cô mặc áo khoác này chụp ảnh với người tuyết, nụ cười xán lạn dường như có thể sưởi ấm mọi vật trên thế giới lạnh băng này.
Vậy mà bây giờ trên mặt cô chỉ còn lại những giọt nước mắt cùng với nỗi kinh hoàng sợ hãi.
Anh đau, phải, trái tim anh rất đau.
Eun Young sau khi thấy rõ tình hình trong nhà vệ sinh, chặn ở ngoài cửa, không cho hai tên kia ra ngoài, hai người đàn ông nhìn nhau liền đẩy cô ra, Eun Young bị đau một trận ôm lấy vai mình, hai tên kia lao ra ngoài.
"Cô đưa cô ấy ra ngoài đợi một chút."
Jungkook buông Taehyung ra, nhìn Eun Young.
Eun Young đỡ lấy Taehyung, Taehyung né tránh, tay cô bám chặt lấy Jungkook không chịu buông ra.
Jungkook đau lòng, nhìn thấy bộ dạng rơi nước mắt của cô, giơ tay lau đi, dịu dàng: "Cô ra ngoài đợi tôi, tôi lập tức ra ngay."
Eun Young đỡ lấy Taehyung: "Chị Jeon, chị nghe lời Ngài Jeon đi."
Eun Young nhìn Taehyung, cô đơ ra một lúc, cô dường như đoán được rồi, ngày đó Ngài Jeon tại sao lại giúp mình, chuộc cô ra, là bởi vì cô...
Ở góc độ nào đó, cô giống với vợ anh.
Trong lòng có chút chua xót, nhưng Eun Young vẫn cười cười, Mợ Jeon với Ngài Jeon, thật xứng đôi.
Jungkook nhìn Taehyung một cái, đi vào trong nhà vệ sinh, đóng cửa lại, nhìn tên đàn ông nằm dưới đất.
Ánh mắt tối sầm, dường như sắp có một trận phong ba bão táp sắp xảy ra.
Đồ của anh, cho dù là anh thích hay không thích, cũng không để cho người khác tùy tiện chạm vào.
Yoo Gil Kang nằm dưới đất, máu không ngừng chảy ở phần bụng, lúc nãy anh định gọi hai tên kia cùng vào chơi người phụ nữ đó, không ngờ cô ta đâm cho anh một nhát, con tiện nhân đó!
Hắn ta nhìn thấy một thân ảnh màu đen đứng trước mặt hắn ta: "Anh... là ai..."
Hắn ta hét lên tên hai thủ hạ kia nhưng trong phòng vệ sinh chỉ là một mảng trống không, không có người đáp lại.
Jungkook đến gần, đạp chân lên bụng chỗ vết thương của hắn ta, trong phòng vệ sinh chỉ nghe thấy âm thanh đau đớn chết chóc.
Một giọng nói vang lên giống như âm thanh từ địa ngục: "Mày là cái thứ gì mà dám động vào cô ấy?"
Ánh mắt anh rơi trên con dao gọt hoa quả, anh không ngờ rằng, người phụ nữ bình thường nhỏ bé yếu đuối ấy khi bị dồn vào đường cùng lại có thể cầm dao đâm người, khi anh đuổi đến cô không ngừng run rẩy khóc.
Gương mặt trắng nõn của cô bị sưng hồng lên, rõ ràng là bị đánh.
"Mày dám đánh cô ấy."
Anh bóp chặt cổ của Yoo Gil Kang, ánh mắt âm u lạnh lẽo.
Yoo Gil Kang kinh sợ, cố gắng bò ra cửa phòng vệ sinh, anh liền giẫm một chân lên chân hắn ta, tiếng xương cốt vang lên vỡ vụn, sắc mặt hắn ta trắng bệch.
Taehyung nghe thấy âm thanh từ trong phòng vệ sinh truyền ra, cô lại run lên, bịt chặt lấy hai tai, mắt lại đỏ hồng lên.
Eun Young vỗ vỗ vai cô: "Mợ Jeon, cô đừng sợ, đã không sao rồi."
Taehyung nhìn Eun Young, cả người có phản ứng trở lại, cô nhìn tay mình, tuy đã được rửa sạch, nhưng mà, cô vẫn cảm thấy có máu, cô...
Lúc đó, khi Anh Kang xé quần áo cô, gọi hai tên thủ hạ vào, vì cách một lớp cửa, hai tên bên ngoài không nghe rõ, Anh Kang liền thả lỏng cô ra, đi đến cửa phòng vệ sinh, gọi hai tên đó vào.
Lúc này Taehyung liền lấy ra con dao gọt hoa quả, con dao này là lúc sáng cô gọt cà rốt cho người tuyết thuận tay đút vào túi, nắm lấy con dao, cả người cô run rẩy.
Cô liền lao đến đâm Anh Kang một nhát.
Hai tên kia đỡ lấy Anh Kang, nhìn Taehyung: "Con tiện nhân này, dám đâm Anh Kang của chúng ta."
Anh Kang ôm bụng nằm xuống đất, Taehyung cầm con dao dí vào cổ mình, nhìn về phía bọn họ: "Đừng qua đây, đừng chạm vào người tôi!"
Hai tên thủ hạ của Kang ca không dám lại gần, nếu xảy ra án mạng thì to chuyện rồi, lại thêm người phụ nữ này vừa mới đâm thương Anh Kang.
Tiếp đó thì Jungkook đến.
Phòng vệ sinh mở ra, Jungkook đi ra, trên người anh không có một vết bẩn nào, bộ dạng ưu nhã như không có chuyện gì xảy ra, nhưng ánh mắt anh đầy sát khí, khiến người khác phải sợ hãi.
Jungkook ôm lấy Taehyung, đi ra ngoài.
Bên ngoài phòng vệ sinh có không ít người, không hẹn đều nhường đường cho Jungkook, người đàn ông này lạnh lùng đến mức khiến người khác không dám động vào.
Vẫn còn tiếng Anh Kang kêu thảm thiết bên trong.
Eun Young đi theo Jungkook, đi được mấy bước cửa phòng vệ sinh mở ra, cô quay lại nhìn một cái liền đưa tay bịt miệng.
Cô chết đứng tại chỗ.
---
Vừa đi ra khỏi quán bar.
Một tên thủ hạ lúc nãy chạy thoát đem thêm người đến: "Anh Wang, chính là hắn ta, là tên này, Anh Kang suýt chút nữa bị hắn ta giết chết."
Bên ngoài đậu một chiếc xe, cửa xe mở ra.
Một người đàn ông tầm 30-40 tuổi từ trong xe bước ra, đầu húi cua, trên mặt có vệ sẹo dài, sắc mặt dữ dằn, quay sang hỏi thủ hạ của Anh Kang: "Mày xác định, chính là người này?"
"Vâng, chính là người này! Lúc nãy anh Ung gọi điện thoại cho em, nói Anh Kang bị người này làm cho sắp chết rồi, Anh Kang sắp không ổn rồi."
Anh Wang mang theo 5, 6 tên thủ hạ, đi qua bên đó, nhìn Jungkook một cái, bị sự lạnh lùng của anh làm cho có chút sợ: "Người anh em, định đi đâu thế?"
Jungkook lạnh lùng nhìn một cái, môi cong lên một nụ cười, anh buông Hong Cha Young ra: "Cô qua bên kia đợi tôi chút."
Hong Cha Young giữ lấy tay áo anh, lắc lắc đầu.
Nhìn thấy người phụ nữ mặt trắng bệch, anh đưa tay ra vuốt tóc cô, cũng không miễn cưỡng cô nữa, mắt đánh giá mấy người phía trước, anh nhíu mày, giống như đế vương nhìn mấy người kia: "Cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian của tôi."
"Mày có cái gì mà dám hống hách như vậy, Anh Wang, tên này động đến Anh Kang, anh không được bỏ qua cho hắn ta."
Anh Wang là phó đường chủ của bang phái đứng sau Goo gia.
Yoo Gil Kang là em trai của tình nhân của hắn.
Một tên đàn em châm thuốc cho Anh Wang.
Anh Wang ra hiệu cho A, A đi qua, lao về phía Jungkook, Jungkook chớp cũng không chớp mắt, một tay giữ chặt lấy cổ tay của A, dùng sức bẻ một cái, mặt A trắng bệch thống khổ kêu lên một tiếng, sau đó đạp một phát vào bụng hắn ta, A ngã xuống đất, khi định bò dậy thì anh giẫm lên tay của hắn ta.
Jungkook chậm rãi dùng lực, chỉ thấy A kêu lên một tiếng, còn có cả âm thanh xương cốt vỡ vụn.
Âm thanh này rơi vào tai tất cả mọi người có mặt ở hiện trường.
Anh Wang tái mặt.
Anh Wang lôi khẩu súng trong tay ra: "Anh bạn, ban đầu tôi chỉ định phế bỏ hai chân anh, nhưng giờ thì tôi thay đổi chủ ý rồi."
Nói xong liền giơ súng lên, hướng về phía Jungkook.
Một tên đàn em trước của Yoo Gil Kang nói: "Tất cả lên đi, đánh chết tên này, sau đó chúng ta cùng chơi người phụ nữ của hắn ta."
Vừa nói xong, mấy tên đàn em liền vây quanh anh.
Jungkook con ngươi đầy máu nhìn tên ban nãy vừa nói.
Tên đó không tự chủ run lên một cái.
Nhưng cậy bên mình có rất nhiều người nên không sợ: "Tất cả lên đi."
"Jeon... Jungkook..." Taehyung giữ chặt lấy tay áo anh.
Jungkook bắt lấy tay cô: "Hong Cha Young, cô đừng sợ."
Anh không có đặt mấy tên tép riu vào trong mắt.
Nhưng anh không muốn để Hong Cha Young nhìn thấy cảnh máu me be bét.
"Hong Cha Young, cô nhắm mắt lại, lát nữa tôi sẽ đưa cô về nhà."
Về nhà.
Về nhà sao...
Taehyung nghe lời anh nhắm mắt lại.
Mà Anh Wang bên này nghe được mấy chữ mà người phụ nữ hét lên cái gì Jeon cái gì Kook, lẽ nào là...
Anh Wang mặt tái mét.
Nếu thật sự là người Nhà họ Jeon, vậy thì anh xong đời rồi.
Tuy trên đời này người cùng họ cùng tên rất nhiều, nhưng lúc này Anh Wang không nhịn được lạnh hết sống lưng.
Mặt trắng bệch.
Không nói được câu gì.
Anh Wang rống lên: "Cút về đây." Nói xong đạp cho tên vừa nói ban nãy một cước: "Mày câm mồm lại, mày là thứ gì mà dám sai người của ông mày đây?"
Tên đàn em lúc nãy ngã rạp xuống đất, ôm bụng.
Mấy tên thủ hạ không tin vào mắt mình, một tên trong đó đi đến bên cạnh Anh Wang, nói: "Anh Wang, tên này suýt chút nữa làm chết Anh Kang, cho dù hắn ta võ giỏi, nhưng mấy người chúng ta cùng lên, còn sợ không hạ gục được hắn ta sao?"
Anh Wang lúc này trong lòng rất hoảng, người đàn ông này không phải người thường, lẽ nào hôm nay anh thật sự tới số rồi hay sao...
Thật sự động vào Nhà họ Jeon rồi hay sao...
Anh Wang nhìn tên thủ hạ: "Mày con mẹ nó biết cái mẹ gì."
Anh Wang nhanh chóng cất súng đi, đi đến trước mặt Jungkook, cười cười, Anh Wang này vốn có vết sẹo dữ dằn trên mặt, lúc cười thực sự rất khó coi: "Vị cậu chủ này, thật xin lỗi, thuộc hạ của tôi không hiểu chuyện, động vào anh, anh không sao chứ?"
Taehyung nắm chặt lấy tay áo Jungkook, nhìn người kia đến gần dọa cô một trận, cô liền trốn ra đằng sau.
Jungkook cảm nhận được cô luôn run rẩy, lạnh lẽo nhìn Lee Wang: "Cút."
"Dạ dạ dạ, chúng tôi cút, chúng tôi cút."
Anh Wang nhanh chóng đem théo mấy tên thuộc hạ nhanh chóng rời khỏi, mấy tên thuộc hạ tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng không dám lắm lời liền theo đại ca rời đi.
---
Trên xe.
Một tên thuộc hạ hỏi Anh Wang: "Anh Wang, sợ gì chứ, mấy người chúng ta lại không đánh nổi hắn sao?"
Anh Wang trực tiếp tát cho tên đó một phát: "Mày hiểu cái chó gì, nếu tao mà không nhanh chóng rời đi, sợ rằng không còn ngày mai nữa rồi, đồ vô dụng mấy tên các ngươi, cả ngày chỉ biết gây chuyện, động vào ai mà cũng không biết."
Anh Wang nói, rút khẩu súng ra, hướng về phía tên đàn em của Anh Kang: "Thải ra một đống phân to như vậy rồi bảo lão đây đến giúp bọn mày chùi đít, thằng Kang có chết cũng là đáng đời, con mẹ nó."
Càng nghĩ Lee Wang càng sợ.
Xe rẽ vào một đoạn.
Không gian vô cùng tĩnh lặng.
Chỉ nghe thấy một tiếng súng vang lên trong màn đêm.
Lee Wang rút điếu thuốc ra, tay run run, mấy lần mới châm được điếu thuốc, những tên thuộc hạ bên cạnh đơ ra, xe dừng lại.
Lee Wang quát: "Dừng con mẹ nó à, mau lái cho ông đây."
Một tên thuộc hạ hỏi: "Anh Wang, tên đó là ai thế?"
Nếu là người bình thường, sao Anh Wang lại bị dọa thành như thế này cơ chứ.
"Chúng ta lần này gặp phiền phức lớn rồi." Anh Wang nhắm mắt lại: "Sam Kang đâu?"
Sam Kang là một tên đàn em đi theo Anh Kang.
"Không thấy ạ, chỉ thấy Hwan Bin chạy đến."
Lee Wang đá cái xác của Hwan Bin, rít một hơi: "Đem xác của nó ngày mai đưa đến địa bàn của bang Z, nói rằng lần này do ta quản lí thuộc hạ không nghiêm, còn có một tên nữa, nếu tìm thấy nhất định sẽ đem qua."
"Dạ."
Về đến bang X.
Lee Wang uống hai cốc nước, hắn xua tay bảo người trong phòng khách lui ra ngoài, lấy điện thoại gọi đi, nghe máy là một người phụ nữ giọng ngái ngủ.
"Anh Ahn đang nghỉ ngơi, mới mấy giờ sáng, anh có định cho người khác nghỉ ngơi không?"
"Mẹ kiếp, con tiện nhân kia, cút cho tao, bảo đại ca nghe máy! Làm lỡ chuyện của ông mày đây ông mày sẽ làm chết mày!"
Hai phút sau.
Bên kia truyền đến một âm thanh trầm thấp: "Muộn như vậy rồi còn đánh thức tôi, tốt nhất là cậu thực sự có việc gấp."
"Đại ca, giúp em..."
---
Jungkook ôm Taehyung, đem cô vào xe.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên.
Sau vài giây, một xe cảnh sát dừng lại trước xe bọn họ: "Vị cậu chủ này, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến vụ án đả thương người trong quán bar, mời đi theo chúng tôi một chuyến."
Taehyung sắc mặt trắng bệch, cô nhìn vào tay của mình, dường như bị nhiễm một màu máu đỏ tươi, cô dùng con dao nhỏ đâm vào bụng người đó.
Jungkook nắm lấy tay cô: "Hong Cha Young, không cho phép cô nghĩ linh tinh."
Anh bóp cằm cô: "Nhìn tôi."
"Jungkook..." Taehyung mấp máy miệng: "Có phải tôi đã giết người rồi hay không... đều là máu... tay tôi đều là máu... đỏ tươi, đều là màu đỏ..."
"Câm mồm, Hong Cha Young, tôi bảo cô nhìn tôi!" Jungkook dùng lực, giữ cằm cô, bắt cô nhìn mình, đôi mắt cô ngập nước đầy sợ hãi khủng hoảng.
Jungkook miết môi mô, lau đi giọt nước mắt trên mặt cô, anh có thể tưởng tượng ra người phụ nữ này khi đó có biết bao sợ hãi.
Anh lấy điện thoại gọi đi.
Cục cảnh sát.
Người đàn ông ngồi trên ghế, người cảnh sát trẻ tuổi gõ gõ bàn: "Tên gì?"
"Jeon Jungkook."
Vị cảnh sát ngây ra một lúc, quay ra hỏi vị cảnh sát bên cạnh một câu: "Sao nghe quen thế nhỉ?"
"Tôi cũng thấy quen quen."
Hai vị cảnh sát vừa nói xong không lâu thì cửa phòng thẩm vấn được mở ra, một người đàn ông trung tuổi chạy vào, cúc áo còn cài lệch.
Ông ta hít sâu một hơi.
Sam Ki đi theo đằng sau.
Hai vị cảnh sát: "Cục trưởng, đã muộn như vậy rồi sao ngài còn đến?"
Mẹ kiếp, nếu ông không đến sợ là to chuyện rồi.
Ông ta đi đến bên cạnh Jungkook: "Jeon Tổng, thật ngại quá, đây đều là người mới, không hiểu chuyện, không làm gì đến ngài chứ?"
Sam Ki đi đến: "Ngài Jeon."
Jungkook nhìn đồng hồ, rảo bước đi ra ngoài.
Taehyung ngồi ở ngoài, có một vị nữ cảnh sát ngồi với cô, cô sợ hãi nhìn xung quanh, hai tay đan chặt vào nhau.
Nữ cảnh sát nhìn cô gái trước xinh đẹp trước mặt, mặt cô sưng đỏ, quần áo trên người thì rối loạn.
Vị nữ cảnh sát liền nghĩ đến vụ án cô vừa nhận được, vụ án đả thương người trong quán bar.
Thủ đoạn quá sức tàn nhẫn, nhưng sau khi biết kẻ bị thương là tên lưu manh khốn nạn Yoo Gil Kang, cô lại cảm thấy không tàn nhẫn chút nào, cái tên Yoo Gil Kang đó, ra vào đồn cảnh sát không biết bao lần nhưng không hề sửa đổi, luôn ức hiếp con gái nhà lành.
Lần trước vì mắc tội cưỡng hiếp mà hắn ta phải vào đây, nhưng lại được người khác bảo lãnh ra ngoài.
Taehyung nhìn thấy một thân ảnh đi ra, cô liền đứng dậy, Jungkook nhanh chóng bước đến, mím môi, sắc mặt vẫn lạnh băng, anh cúi người ôm lấy cô, nói: "Chỗ này tôi đã giải quyết xong rồi."
Sau đó bước đi.
"Jeon Tổng, ngài đi cẩn thận."
Cục trưởng chân mềm nhũn, lau đi mồ hôi trên mặt, ông ta quay đầu thì nhìn thấy người trực ban: "Lần sau nhìn cho kĩ là ai rồi hẵng bắt người, cậu biết người cậu vừa bắt là ai không?"
Sam Ki điều chỉnh lại kính: "Cục trưởng, cái tên Yoo Gil Kang này, phạm tội rất nhiều lần, lần trước giam hai tháng liền thả ra, lần này không thể như vậy được nữa ạ."
Cục trưởng còn chưa hoàn hồn, nhìn Sam Ki, cái tên Sam Ki này cười đến giảo hoạt, cậu ta làm việc bên cạnh Jungkook, làm gì có chuyện ăn nói dễ nghe cơ chứ.
"Người anh em, chuyện này cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ giải quyết thỏa đáng! Yoo Gil Kang này vốn dĩ là mạo phạm tới Mợ Jeon quá đáng, Mợ Jeon chỉ là tự vệ mà thôi."
"Không còn sớm nữa, Cục trưởng ngài cũng nghỉ sớm đi, ngài làm việc cho cậu chủ nhà tôi đương nhiên là tôi yên tâm rồi."
Tiễn Sam Ki về.
Ông ta lúc này mới thở ra một hơi.
Ai mà có thể ngờ được?
Tên Yoo Gil Kang này lại ăn phải gan hùm dám động vào Mợ Jeon.
Nói chính xác thì là hắn ta tự tìm đường chết.
"Tên Yoo Gil Kang như thế nào rồi?" Ông ta hỏi.
"Phía bệnh viện nói, vẫn chưa tỉnh, nhưng bác sĩ có nói cho dù có tỉnh lại thì từ phần cổ trở xuống cũng không thể động nổi nữa."
May quá.
Cục trưởng uống một ngụm nước, may mà Jungkook hạ thủ lưu tình, không làm chết người, vậy chuyện này cũng không khó giải quyết lắm.
Cho dù khó giải quyết, ông ta cũng phải giải quyết.
---
Taehyung tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.
Cô ngồi dậy.
Xuống giường.
Rèm cửa kéo vào, bên trong là một màu đen ảm đạm, cô đến bên cửa sổ, kéo rèm ra, ánh sáng chiếu vào gương mặt cô mang theo chút ấm áp.
Taehyung ôm lấy mình.
Chuyện tối qua luôn dày vò cô.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sau đó cúi đầu, lại nhìn vào tay mình.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Cô đi ra mở cửa.
Là Vú Yoo.
Vú Yoo thấy Taehyung tỉnh rồi: "Mợ chủ, cậu chủ có dặn, không được làm phiền cô, để cô ngủ thêm chút, bây giờ đã là buổi sáng rồi, tôi đi làm điểm tâm, mợ chủ muốn ăn gì nếu không muốn xuống tầng, tôi có thể đem lên cho mợ chủ."
"Ngài Jeon... đâu?"
"Cậu chủ ạ, ngài ấy một tiếng trước đã ra ngoài rồi, công ty có việc ạ." Dì Yoo không hề biết chuyện tối qua, nói: "Cậu chủ dặn tôi nấu cho cô bát cháo."
"Ồ."
Taehyung ăn chút cháo.
Lúc sáng, cô ra sân thượng, Yeontan chạy đến liếm tay cô, cô ôm lấy Yeontan, vuốt ve đầu của nó.
Nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên chuyện tối qua, cô lại run lên, nhìn vào đôi tay mình, rồi lại đi vào nhà vệ sinh rửa tay, cô không ngừng lấy xà phòng chà sát vào tay.
---
Jo Byung Ho gảy gảy điếu thuốc, tên thuộc hạ giúp anh châm lửa, người đàn ông rít một hơi rồi nhả ra.
Nhìn thấy người chết dưới đất, anh chau mày: "Bang X đem một con chó chết qua làm gì? Vứt đi, đừng làm bẩn nơi đây."
"Dạ."
F giơ tay, hai người đàn ông bên ngoài tiến vào, đem cái xác dưới đất lôi đi, anh nhìn Jo Byung Ho, nói: "Ông chủ, Bang X chuyển lời đến, Lee Wang nói, là do hắn là quản giáo thuộc hạ không chu toàn, đắc tội với cậu ba nhà họ Jeon, còn có một người, bọn họ nhất định tìm bắt giao đến tận nơi ạ."
Jo Byung Ho nhíu mày: "Tôi không hiểu đó. Cậu ba? Lee Wang ăn phải gan gì lại dám động đến cậu ba vậy?"
F trầm tư một lúc, lắc lắc đầu.
Cậu cũng không rõ.
Sáng nay thì thấy có người đến nói vậy.
"Ông chủ, đến rồi." Một người vào thông báo.
F mở miệng: "Ông ta đến làm gì?"
Nhà họ Goo và nhà họ Han trước nay nước sông không phạm nước giếng, mà Bang X, chỉ là một phần của Goo gia.
Jo Byung Ho ngồi trên ghế, nghịch nắp trà: "Cho ông ta vào đi."
Hai phút sau.
Một người đàn ông tầm 50 tuổi bước vào, nhìn có vẻ rất thân thiện, một chút cũng không giống với lão đại.
Nhưng có thể làm đường chủ của Bang X, đều là giẫm lên máu tươi mà ngồi.
Jo Byung Ho ngẩng mắt: "Ôi, Han đường chủ sao lại đến đây?"
"Jo gia, lâu rồi không găp, lần này đặc biệt đến thăm một chuyến, quả nhiên Jo gia ở đây."
Jo Byung Ho không để cho ông ta chút mặt mũi nào, cười, việc gì anh phải cho loại người này mặt mũi cơ chứ, bảo người dâng trà, giọng điệu lãnh đạm: "Tôi đang chuẩn bị ra ngoài, Han đường chủ có gì thì nói đi, tôi không tin ngài đến đây tìm tôi là vì tình xưa nghĩa cũ."
Han Deok Ahn nói: "Jo gia, tôi hôm nay đến quả thực là có việc muốn xin Jo gia giúp..." Ông ta dừng một lúc rồi nói: "Bạn của một thuộc hạ chuốc lấy phiền phức, không ngờ lại động đến cậu ba."
Ông nói theo lời của Lee Wang, nói đối phương có thể là cậu ba nhà họ Jeon, lúc đó Han Deok Ahn đã mắng hắn một trận, đau đầu không thôi, vậy mà động vào Cậu Jeon.
Lúc này, F đi vào, cúi đầu nói thầm vào tai Jo Byung Ho.
Jo Byung Ho sắc mặt liền biến, nhìn Han Deok Ahn, ánh mắt lạnh như băng, cong môi cười lạnh: "A, Han Deok Ahn, sao ông không nói cho tôi, kẻ đó, mạo phạm tới chị dâu tôi."
Mạo phạm rồi.
Mợ Jeon...
Han Deok Ahn sắc mặt liền biến trắng xanh, thất kinh, đứng dậy, trong lòng chửi bới, tối qua Lee Wang chỉ nói là có thể động vào cậu ba Jeon, nhưng không hề nói là vì Yoo Gil Kang mạo phạm tới Mợ Jeon.
Yoo Gil Kang làm ra những chuyện này ông đều biết.
Đã mấy lần ông cho người đi giải quyết việc này.
Lần trước hắn ta còn cưỡng hiếp nữ sinh đại học, học sinh đó suýt nữa tự sát, là Lee Wang dùng tiền ép chuyện này xuống, Yoo Gil Kang đó là em họ của tình nhân của Lee Wang, không ngờ... vậy mà ăn gan hùm dám động vào Mợ Jeon.
Han Deok Ahn nắm chặt nắm đấm, trên mặt không còn nụ cười: "Cảm ơn Jo gia nói cho tôi biết, nếu Jo gia còn có việc, vậy tôi không làm phiền nữa."
Jo Byung Ho vuốt vuốt cằm, không ngờ tối qua anh ba và chị dâu ở cùng nhau, vậy mà hại anh và Oh Sehun lo lắng.
Trước đây cứ đến ngày này, anh ba vẫn luôn một mình.
Mấy năm trước đều vậy, cả đêm không ngủ không nghỉ ngồi trước bia bộ của ba mẹ anh.
Uống rượu cả đêm.
---
Jungkook xử lí xong mấy văn kiện, xoa xoa thái dương, lấy điện thoại ra, gọi cho Vú Yoo.
"Mợ chủ đang làm gì?"
Vú Yoo: "Mợ chủ đang ở sân thượng đọc sách."
"Ừ, có chuyện gì lập tức báo cho tôi."
Cúp điện thoại, anh nhìn vào màn hình, nghĩ đến Hong Cha Young, trong lòng anh có một cảm giác mà trước nay chưa từng có, cái cảm giác này, rất kì lạ.
Bắt đầu từ tối qua.
Lúc anh đẩy cửa phòng vệ sinh, nhìn thấy một màn như vậy, anh phẫn nộ muốn giết người.
Bộ dạng cô sợ hãy run rẩy, nước mắt thi nhau rơi xuống, quần áo trên người bị xé rách, lộ ra phần vai trắng ngần, tất cả khiến anh như phát điên lên muốn giết người.
Người phụ nữ này, cho dù anh thích hay khôngthì đều là của anh, dù có những lúc anh không vui nhưng anh chưa từng đánh cô,vậy mà tên súc vật kia lại dám làm vậy với cô.
Người của Bang X à?
A...
Môi anh cong lên nụ cười lạnh lùng.
Sam Ki gõ cửa đi vào.
"Giám đốc Jeon, phía bên cậu chủ Jo gọi điệnđến, nói trưa nay người Bang X đem xác của Hwan Bin đến, còn một tên nữa bọn họvẫn đang tìm, tìm được sẽ đem qua cho họ xử lí."
Môi Jungkook giương lên nụ cười lạnh: "Muốndùng một tên chó chết cho qua chuyện sao, nằm mơ đi."
Ánh mắt anh, đầy sát khí.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com