23. Có thể đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi được không?
Vào lúc xế chiều, Bà Jeon và ông Jeon tới. Bà Jeon nhíu mày, trong mắt đầy vẻ lo lắng: "Sao cháu lại bị thương thế? Đúng là dọa chết bà và ông nội cháu rồi!"
Ông Jeon hừ một tiếng: "Tôi không có nhát gan tới mức động một chút là dọa chết được. Cũng chỉ có bà ở trong nhà cứ la hét lo lắng thôi."
Bà Jeon trừng mắt với ông Jeon rồi ngồi ở bên giường bệnh: "Jungkook, cháu đừng để ý tới ông nội cháu, ông ấy cứ vậy đấy. Ở nhà, ông ấy vừa nghe cháu bị thương là đã kéo bà chạy tới bệnh viện."
Jungkook mở miệng: "Ông nội, bà nội, cháu không sao đâu, chỉ là chút vết thương nhỏ thôi."
Bà Jeon muốn để cho Thím Deok ở lại chăm sóc nhưng Jungkook nhíu mày từ chối: "Để cho Hong Cha Young ở lại là được rồi, Thím Deok theo ông bà về đi."
Bà Jeon suy nghĩ một lát, thấy để cho Cha Young ở lại thì không còn gì tốt hơn, nói như vậy không chừng có thể giúp cho tình cảm của hai người phát triển, bà liền đồng ý gật đầu.
Hai ông bà nhà họ Jeon ở trong phòng bệnh hơn một giờ, Taehyung tiễn hai người bọn họ rời đi. Bà Jeon kéo mu bàn tay của cô nói dông dài, dặn dò vài câu, Taehyung đều gật đầu.
Nhìn hai ông bà lên xe, tài xế lập tức lái xe rời đi, lúc này Taehyung mới đi về phía phòng bệnh.
Cô đi từ trong thang máy ra, rẽ trái tới phòng bệnh thứ hai chính là phòng bệnh của Jungkook.
Taehyung vừa mới chuẩn bị đẩy cửa đi vào trong, lại nghe bên trong truyền đến tiếng người phụ nữ nói chuyện.
"Jungkook, anh không sao chứ?"
Đây là giọng nói của Wonin.
Tay Taehyung cứng đờ giữa không trung, sau đó chậm rãi thu lại. Cô đi tới hàng ghế trên hành lang và ngồi xuống.
Cô không biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, hai người bọn họ rõ ràng đã tới khách sạn nhưng Jungkook lại bị thương.
---
Trong phòng bệnh.
Vẻ mặt Wonin tái nhợt, cũng không trang điểm nên có cảm giác hơi yếu ớt: "Jungkook, anh không sao chứ? Bây giờ anh cảm thấy thế nào..."
"Xin lỗi, tối hôm qua... Vẫn phải cám ơn anh. Bằng không em thật sự không biết mình nên làm thế nào mới tốt..." Giọng nói của Wonin có hơi run rẩy, hai tay siết chặt lại.
"Em không có việc gì là tốt rồi." Jungkook dựa vào đầu giường, trên sống mũi đeo chiếc kính mắt gọng bạc, ánh mắt rời khỏi laptop trên tay: "Wonin, chuyện tối qua, em không cần để ý, anh sẽ điều tra rõ ràng."
Wonin gật đầu, khóe miệng cười cay đắng: "Jungkook, anh luôn như vậy... Anh rõ ràng có thể động vào em, tại sao lại phải tổn thương chính mình chứ? Em đã cho rằng anh... Em lại không có vị trí gì trong lòng anh như vậy sao?"
Người đàn ông thản nhiên nói: "Xin lỗi, Wonin, em là một cô gái thuần khiết, anh cũng không thể bởi vì thỏa mãn nhu cầu của mình mà động vào em được, làm vậy là không công bằng với em."
"Không công bằng, vậy năm năm trước..." Wonin cắn răng, ngân ngấn nước mắt mỉm cười, giọng nói nghẹn ngào, gương mặt không trang điểm lộ ra màu trắng vốn có: "Điều này là công bằng sao?"
"Chuyện năm năm trước..." Ánh mắt Jungkook tối lại: "Xin lỗi, lần đó là anh không đúng. Anh đã từng nói sẽ chịu trách nhiệm với em, chỉ có điều bây giờ anh đã kết hôn rồi... Nếu như em cần gì, anh đều có thể cố gắng hết sức thỏa mãn em, em muốn bất kỳ vai diễn nào, tiền tài, danh lợi, anh đều có thể giúp em."
Wonin lùi lại một bước: "Tiền tài, danh lợi, em ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, anh biết là em không coi trọng những thứ này..."
Sắc mặt cô ta tái nhợt, người lảo đảo như muốn ngã: "Là bởi vì vợ của anh sao? Là bởi vì Hong Cha Young sao? Tình cảm của chúng ta ở cùng một chỗ nhiều năm như vậy..."
Wonin siết chặt hai tay, móng tay cắm vào trong lòng bàn tay, cô ta cố kìm chế mình. Tất cả đều là vì người phụ nữ kia.
Đã phá tan mọi thứ của cô ta.
Tối hôm qua, anh bị bỏ thuốc kích dục với liều lượng gấp đôi.
Cô ta đã cởi hết quần áo mà anh vẫn không động tới cô ta!
Rõ ràng sự sỉ nhục này làm cho Wonin còn đặc biệt khó coi hơn cả bị từ chối.
Anh thà đâm mình một dao, cũng không muốn động vào mình!
Đôi môi mỏng của Jungkook mím lại thành một đường sắc bén, dưới cặp kính dày lóe lên ánh sáng lạnh tối tăm, ánh mắt anh lãnh đạm: "Wonin, đêm năm năm trước đúng là lỗi của anh, em đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, chỉ cần anh có thể thỏa mãn cho em thì anh nhất định sẽ giúp. Chỉ có điều... anh hi vọng chuyện này... có thể không liên quan tới em."
Cả người Wonin chấn động, cô ta cố gắng che giấu chính mình: "Jungkook, anh nói lời này là có ý gì..."
"Wonin, anh hi vọng tất cả mọi chuyện tối hôm qua chỉ đơn thuần là trùng hợp." Hôm qua, anh và Wonin cùng ăn cơm, sau đó đi tới khách sạn, không ngờ đã bị bỏ thuốc, hơn nữa... còn trùng hợp là cửa phòng bị khóa lại.
Một chuyện trùng hợp có thể gọi là trùng hợp, nhiều chuyện trùng hợp tập trung cùng một chỗ...
Đôi môi mỏng của Jungkook hơi cong lên, bởi vì anh đang cúi đầu nhìn vào laptop nên kính mắt lóe ra ánh sáng màu bạc lạnh lẽo: "Wonin, anh cảm thấy anh đã nói rất rõ ràng rồi."
Anh cười nhạt, giọng nói bình tĩnh: "Wonin, anh hi vọng tất cả những điều này đều là trùng hợp. Em biết đấy, anh ghét nhất khác là bị người khác âm mưu hại anh."
---
Taehyung ngồi ở trên hành lang, cách cửa phòng bệnh chỉ có vài bước chân. Cô nhìn điện thoại, nghe được có tiếng cửa phòng mở ra.
Wonin đi ra.
Cô ta mặc áo khoác dài màu đỏ ôm sát người, trên mặt đeo chiếc kính râm lớn. Cô ta cũng nhìn thấy Taehyung, chiếc kính râm che đi sự ghen ghét đang dâng trào trong đáy mắt.
Cũng bởi vì người phụ nữ này, nếu không phải vì người phụ nữ này, Jungkook sẽ cưới mình.
Jungkook rõ ràng đã dẫn cô ta qua nhà họ Jeon, nguyên nhân cũng bởi vì Hong Cha Young. Cô ta không ngờ tới Hong Cha Young lại có bản lĩnh lớn như vậy, có thể làm cho Jungkook xiêu lòng trong thời gian ngắn ngủi.
Taehyung không nhìn cô ta, chỉ muốn đi qua.
Khi lướt qua bên cạnh Wonin, cô lại nghe Wonin mở miệng nói: "Hong Cha Young, cô có tin không... cô không làm mợ chủ nhà họ Jeon được lâu đâu..."
Taehyung dừng lại một giây, sau đó đi thẳng tới và đẩy cửa phòng ra.
Mãi đến buổi tối, Taehyung đều ở trong phòng bệnh. Bởi vì đây là phòng bệnh VIP cao cấp nên không gian hoạt động rất lớn, có một sô pha và ghế nằm, còn có ban công và phòng bếp các loại. Vú Yoo đưa bữa tối tới, Taehyung đặt nồi cháo ở trên bếp và ninh nhỏ lửa.
Sam Ki mang tài liệu trong công ty đến, gần như biến phòng bệnh thành một phòng làm việc nhỏ. Jungkook dựa lưng vào đầu giường, trên nệm bày cái bàn nhỏ, đặt lên mấy tập tài liệu và laptop.
Wo Sung Min và Oh Sehun đi tới.
Oh Sehun nhíu mày: "Anh ba, anh làm thế nào mà lại bị thương thành như vậy chứ?"
Wo Sung Min cười khẽ một tiếng: "Ra tay với mình ác như vậy, anh cũng không sợ một dao này đâm chết bản thân anh sao?"
Oh Sehun hơi kinh ngạc. Vết thương này là anh ba tự mình cho mình một dao à...
Jungkook thản nhiên mở miệng nói mấy câu sơ qua về chuyện đã xảy ra vào khuya hôm trước, sau đó nói với Oh Sehun: "Cậu giúp tôi điều tra một chút đi."
Tối hôm qua, rõ ràng là có người cố ý.
Oh Sehun gật đầu: "Được, chỉ có điều... Anh ba thật sự có thể nhịn không động vào Wonin sao?"
Ánh mắt của người đàn ông thoáng lạnh: "Cậu cho rằng tôi là người thế nào? Chỉ cần là phụ nữ thì muốn làm à?"
Oh Sehun giơ tay lên khẽ sờ mũi: "Wonin đi theo bên cạnh anh ba nhiều năm như vậy, em còn tưởng rằng..."
Nói thật, trước khi chị dâu tới, anh ba rất tốt với Wonin, có đôi khi sẽ tới căn hộ của Wonin, cho dù những năm qua có rất nhiều người phụ nữ muốn leo lên giường anh ba.
Có rất nhiều paparazzi đào ra chuyện Wonin là bạn gái của anh ba, anh ba dù không có gật đầu nhưng cũng xem như thầm chấp nhận.
Chỉ có điều mỗi lần đều làm cho cấp dưới hủy bỏ những bản tin trên mạng có liên quan tới anh và Wonin.
Dù sao anh ba không thích những thủ đoạn marketing như vậy, càng thêm không thích xuất hiện ở trên tin tức giải trí.
Chỉ có điều, anh ba vẫn có sự lễ độ kìm chế nào đó đối với Wonin. Wonin có thể ở bên cạnh anh ba nhiều năm như vậy, chính là khác với những người phụ nữ tham hư vinh kia.
Anh ba đối xử với Wonin cũng có chút đặc biệt.
Nếu không phải bởi vì... Năm năm trước ngoài ý muốn động vào Wonin...
Anh ba là người rất có trách nhiệm...
Chỉ có điều làm cho Oh Sehun bất ngờ chính là mấy năm qua, anh ba thế mà lại chưa từng động tới Wonin.
Thảo nào, tối hôm qua thà làm mình bị thương cũng không động tới.
Wo Sung Min châm một điếu thuốc: "Ý của anh là chuyện này có liên quan đến Wonin à?"
Oh Sehun nhíu mày.
Jungkook giơ tay lên ấn vào mi tâm. Trong lòng anh vẫn hi vọng chuyện này không liên quan đến Wonin. Dù sao Wonin đi theo bên cạnh mình nhiều năm như vậy, anh cũng không muốn làm chuyện này quá tuyệt tình.
Oh Sehun ra ngoài gọi điện thoại.
Jungkook và Wo Sung Min trò chuyện vài câu, Taehyung từ trong phòng bếp đi ra, trên tay cô đều là giọt nước. Cô cầm khăn mặt lau và đi tới, muốn lấy laptop để trước mặt của Jungkook.
"Ngài Jeon, anh nghỉ ngơi một lát đi. Bác sĩ nói anh cần phải được nghỉ ngơi thật tốt."
Người đàn ông mở miệng nói: "Hong Cha Young."
"Ngài Jeon có khó chịu ở đâu sao?"
"Đỡ tôi đi vào phòng vệ sinh..." Jungkook nói xong liền chống tay muốn xuống giường, Taehyung không kịp suy nghĩ đã vội đi qua đỡ anh.
Tới khi cô kịp phản ứng thì gương mặt bắt đầu đỏ bừng: "Cái đó, Ngài Jeon... để cho Ngài Wo đỡ anh vào phòng vệ sinh đi..."
Jungkook ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn về phía Wo Sung Min: "A, anh có rảnh sao?"
Wo Sung Min cắn răng, trên gương mặt điển trai mỉm cười. Anh ta giơ điếu thuốc trong tay, gõ vài cái vào trong gạt tàn thuốc: "Anh ba, anh nói tôi có thời gian không?"
Jungkook hơi nheo mắt lại, một tay vịn thắt lưng của Taehyung xuống giường: "Không phải anh rất bận rộn sao? Trong tay anh còn mấy vụ án chưa xử lý đấy."
Wo Sung Min nhàn nhã dựa vào tay vịn của sô pha, chân dài hơi gác lên: "Tôi có thể giao cho trợ lý xử lý những vụ án đó, dù sao cũng không phải là chuyện gì lớn."
"Nếu anh rảnh rỗi như vậy, tôi không ngại chia cho anh một ít chuyện." Jungkook nhíu mày, giọng điệu bình tĩnh mở miệng nói: "Một công ty của Jeon Thị ở nước ngoài vừa lúc có chút vấn đề, nếu như luật sư Wo không bận rộn, bây giờ có thể lên đường. Dù sao luật sư Wo cũng có danh tiếng chấn động thành phố Incheon, giao cho anh thì tôi cũng yên tâm."
Wo Sung Min bóp tắt điếu thuốc, phun ra một làn khói thuốc màu trắng, anh ta gần như lập tức giơ tay lên che trán: "Tôi đột nhiên nhớ ra mình còn có chuyện phải xử lý, tôi đi trước đây."
Jungkook thỏa mãn gật đầu.
Anh nhìn 'Hong Cha Young': "Cô còn không mau đỡ tôi tới phòng vệ sinh."
Taehyung do dự mấy giây rồi gật đầu, đỡ Jungkook đi về phía phòng vệ sinh.
Wo Sung Min đi ra ngoài.
Oh Sehun đúng lúc nói chuyện điện thoại xong, chuẩn bị đi vào phòng bệnh. Anh ta giơ tay khoác lên vai Oh Sehun: "Đi thôi, cậu lái xe đưa tôi đi một đoạn đường."
"Cái đó, tôi còn chưa nói với anh ba một tiếng."
Wo Sung Min thản nhiên: "Bây giờ anh ba chắc hẳn không có thời gian nghe cậu nói nhảm đâu. Cậu có tin bây giờ cậu đi vào trong, ngày mai sẽ bị anh ta mượn cớ điều đến Châu Phi không?"
Anh ta còn có thể không nhìn ra được sao?
Chỉ là anh ta không ngờ... Anh ba đối với Hong Cha Young kia...
Lại để ý như vậy.
Điều này hình như cũng không phải là một chuyện quá tốt.
Vẻ mặt Oh Sehun biến đổi. Bị điều đến Châu Phi à? Anh ta lập tức theo Wo Sung Min đi về phía trước, cũng không hề quay đầu lại.
Anh ta vẫn còn nhớ, lần trước ba anh ta bảo anh ta đi tới công ty con ở Châu Phi rèn luyện một chút, Jungkook gật đầu nói 'Chú Oh nói rất có lý'.
Gần như ngay ngày hôm sau, anh ta đã bị ông Oh phái người áp giải đến Châu Phi.
Tròn ba tháng, sắp lấy mạng của anh ta rồi đấy.
"Anh Min, sao anh ba lại không cao hứng vậy?"
"Ài, bây giờ chắc hẳn anh ba rất cao hứng. Chỉ có điều nếu như cậu đi vào trong, một giây tiếp theo anh ba lại mất hứng rồi."
---
Gương mặt Taehyung đỏ bừng, cởi quần của người đàn ông ra. Tối hôm qua, anh đã thay quần áo của bệnh nhân nên quần áo rộng rãi.
Một giây sau đó, cô liền rời tầm mắt.
"Cái đó, Ngài Jeon, anh nhanh một chút đi..."
"Được." Anh hơi cúi đầu nhìn tai của người phụ nữ đã đỏ lên.
Sao cô lại dễ đỏ mặt như vậy: "Đỡ..."
Mặt Taehyung lại càng đỏ hơn.
Đỡ... Đỡ...
Cô...
"Ngài Jeon, anh có thể tự mình... tự mình làm không?" Taehyung nhắm tịt mắt lại, không dám mở ra.
"Bả vai tôi bị thương, cánh tay không nâng lên nổi."
Nghe giọng nói lạnh nhạt của anh, Taehyung thầm phản bác trong bụng: Cũng không phải cả hai tay đều không giơ được.
Nhưng cô vẫn đỏ ửng mặt mà vươn tay chậm rãi vuốt ve.
Bởi vì nhắm mắt lại.
Taehyung mò mẫm vài cái thì chạm vào thứ gì đó cực nóng bỏng.
"Tôi bảo cô giúp, chứ không bảo là sờ lung tung như vậy." Đáy mắt Jungkook tối sầm lại, hai tay siết chặt thành quyền, anh cảm thấy cái cô gái trước mặt này đang đánh giá cao sự khắc chế của anh.
Ngón tay Taehyung run lên, lông mi nhấp nháy, nhưng vẫn không mở mắt ra, cô không có sờ lung tung mà: "Cái kia, Anh Jeon, anh nhanh một chút đi."
"Cô lại sờ lung tung nữa, tôi không ngại làm một trận với cô đâu đấy."
Taehyung nghe giọng nói chứa đầy tình dục mà nghiêm trang của anh thì trợn to mắt nhìn. Giờ cô đang ngồi xổm xuống, vừa mở mắt, tầm mắt dừng ngay ở nơi nào đó, cô đỏ mặt, ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm, cũng không biết rằng ánh mắt này chả có chút uy hiếp nào cả.
Ngược lại khiến bụng dưới của Jungkook nóng rực từng cơn.
Nghe tiếng mở nước bên tai đã ngừng lại, Taehyung nhanh chóng mò mẫm mặc quần áo cho anh, giờ cô mới mở mắt, đỡ lấy cánh tay Jungkook đi ra ngoài, sức nặng của anh gần như đặt hết lên vai cô.
Cô đỡ Jungkook ra khỏi toilet.
Lúc tối, Vú Yoo có đưa bữa tối tới, vú bảo Taehyung đi về nghỉ ngơi đi, vú ở lại đây chăm sóc cậu chủ cho.
Taehyung lắc đầu: "Không cần đâu Vú Yoo, vú đi về trước đi, tôi ở lại đây chăm sóc cho Anh Jeon được mà."
Trong phòng bệnh có mở điều hòa, nhiệt độ vừa phải.
Taehyung lại nhấn chỉnh ẩm.
Khiến không khí không hanh khô như vậy nữa.
Lúc ăn cơm tối, y tá vội tới treo một túi dịch giảm nhiệt hạ sốt cho Jungkook, Taehyung thì ngồi một bên, mở sách ra xem.
Tiếng gõ bàn phím vang lên bên tai.
Cô ngẩng đầu, thấy trên gối anh đã đặt một cái bàn làm việc nho nhỏ, trên bàn có chiếc laptop, hình như đang mở cuộc họp trực tuyến.
Taehyung nghe thấy bên đầu kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông.
Giọng này rất quen tai.
Jungkook cau mày: "Phiền toái sao?"
"Dự án này liên quan đến mạng người, người phụ trách tạm thời bị cách chức, cảnh sát cũng tham gia vào, người chết là một cô gái nước Hoa, con nuôi của nhà họ Lim, dạo này nhà họ Lim cũng phái người đến đây, hơi khó giải quyết." Jeon Tae Oh nói xong thì hỏi: "Vết thương của anh thế nào rồi, nghiêm trọng không?"
Jungkook đầu tiên là 'ừ' một tiếng, nói câu: "Không có gì đáng ngại."
Trong phòng bệnh luôn thoang thoảng mùi thuốc khử trùng.
Lúc 10 giờ tối, bác sĩ và y tá có đến kiểm tra một lần. Xong việc thì Taehyung đóng cửa lại, chuẩn bị trở về ghế sa lon nằm.
Chợt nghe Jungkook nói một câu: "Lại đây."
Taehyung đang chỉnh lại chăn, nghe vậy thì thả cái chăn xuống, đi tới: "Anh Jeon, có chuyện gì không, có phải không thoải mái không, hay tôi đi gọi bác sĩ đến."
"Lại đây, ngủ." Jungkook nói xong thì tháo cặp kính trên sống mũi xuống, đặt trên tủ đầu giường, rồi nhích qua một bên.
"Không cần, tôi ngủ... Tôi ngủ sô pha là được rồi."
"Bớt dài dòng!" Anh vươn tay, đúng lúc Taehyung đứng ngay cạnh giường bệnh, anh dễ dàng ôm lấy hông của cô, kéo cô đến bên cạnh mình.
Giường bệnh cũng không rộng rãi gì.
Hai người ngủ có hơi chật, nhưng sau lưng có tường nên cũng không đến mức ngã, Taehyung nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh bên tai, ngón tay cô co lại rồi giật mình, chợt nghe anh kêu lên một tiếng đau đớn, Taehyung không dám nhúc nhích nữa.
Cô sợ không cẩn thận đụng vào vết thương của anh.
Từ từ cảm thấy mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu, cô nhắm mắt lại.
Jungkook nhìn nét mặt say ngủ của cô, vươn tay xoa lấy mái tóc đen mềm, trong không khí trừ mùi khử trùng ra còn có thêm một hương thơm nhàn nhạt.
---
Jungkook nghỉ ngơi một tuần ở bệnh viện rồi bắt đầu làm thủ tục xuất viện, Taehyung không có quyền phát biểu ý kiến về chuyện này, vết thương của anh còn chưa lành mà đã xuất viện, cô cũng hết cách.
Nhưng thật không ngờ, vào lúc xế chiều hôm đó.
Taehyung trở lại biệt thự Danji, Sam Ki đã gọi điện thoại đến ngay: "Mợ chủ, mợ dọn chút quần áo đi ạ."
Muốn đi đâu sao?
Cô dọn đồ làm gì, bên kia Sam Ki không nói ra, chỉ kêu cô nhanh một chút, 5 giờ chiều sẽ tới đón cô, rồi cúp máy.
Taehyung chỉ đơn giản xếp vài bộ quần áo.
Đến 5 giờ chiều thì đi theo Sam Ki đến sân bay cùng chiếc vali nho nhỏ.
Là một chiếc máy bay tư nhân, Taehyung đi vào khoang trong thì nhìn thấy Jungkook tựa lưng vào ghế ngồi, trong tay nâng ly rượu đỏ, anh nhìn cô: "Lại đây."
Taehyung đi đến bên cạnh Jungkook ngồi xuống, máy bay chậm rãi cất cánh theo quỹ đạo, Taehyung nhìn thoáng qua mây trắng ngoài cửa sổ: "Anh Jeon, chúng ta đi đâu vậy?"
"Nước Mĩ."
Taehyung cũng biết hình như công ty Jeon Thị ở Mĩ có một dự án xảy ra chút vấn đề, liên lụy đến mạng người. Jeon Tae Oh đã bay tới Mỹ, Jeon Joon Jae và Kim Taek thì ở lại nhà họ Jeon, cũng không lập tức trở về ngay.
Lúc cô đến nhà họ Jeon thăm hỏi Bà Jeon, cũng có nghe Jeon Joon Jae và Kim Taek nói chuyện với nhau, nên cô biết được một chút.
Nhưng mà, có thể khiến Jungkook còn chưa khỏe lại đã phải tự mình qua Mĩ, chắc là...
Có chút nghiêm trọng...
Hình như Jungkook biết cô đang nghi ngờ, anh trầm thấp lạnh nhạt mở miệng: "Có hai người chết, là con gái nuôi của nhà Lim và ám vệ của nhà họ Kim."
Taehyung hơi nhíu mày: "Nhà họ Kim?"
Cô nhìn gương mặt hết sức điển trai của Jungkook. Dù anh đã nằm viện dưỡng bệnh một thời gian, nhưng rốt cục vết thương vẫn chưa lành, sắc mặt hơi trắng bệch, có một cảm giác tái nhợt như sa vào năm tháng: "Nhà họ Kim, là... họ Kim kia sao?"
"Ừ."
Một lát sau, anh gật đầu.
Người chết là ám vệ bên cạnh chú năm nhà họ Kim, nhưng lại chết cùng một chỗ với cô tư của nhà Lim, trong này nhất định có bí ẩn.
Jungkook giơ tay lên, uống một ngụm rượu đỏ, ánh mắt hơi nheo lại.
Taehyung cũng biết, nếu Jungkook tự mình đi giải quyết thì chuyện này sẽ hơi phiền phức, nên cô cũng không hỏi nhiều, nhưng không biết tại sao anh lại dẫn cô theo chứ...
Hơn nữa chuyến đi này, cũng không nói rõ phải đi mấy ngày.
Cô cầm di động xem phim một lát thì dần cảm thấy mệt mỏi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Máy bay hơi lắc lư một cái, đầu cô dần dần trượt xuống, di động trong tay cũng rơi ra.
Jungkook liếc mắt nhìn, giơ tay lên cố định đầu cô đặt trên vai mình. Sau đó cầm điện thoại lên, mở màn hình, trên đó đang chiếu phim lúc tám giờ, anh nhìn hai lần, thì ra phụ nữ đều thích xem loại phim này.
---
Lúc máy bay hạ cánh, Taehyung còn chưa thức dậy.
Jungkook xoay người ôm lấy cô, Sam Ki vội vàng nói: "Cậu chủ, để tôi cho."
"Không cần." Jungkook hơi nhíu mày, ôm cô làm động đến vết thương trên vai, nhưng anh cũng chỉ dừng lại một giây rồi nói: "Cô ấy quá nặng, cậu ôm không nổi."
Sam Ki: "..."
Mợ chủ rõ ràng rất gầy.
---
Tới quán rượu cao cấp đã đặt sẵn.
Trong phòng tổng thống, một người đàn ông đang giơ tay lên xoa mi tâm một, anh ta ngồi trên ghế sa lon để xem tư liệu và tình trạng lúc đó của hai người chết lần nữa, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho một dãy số: "Đưa tư liệu chi tiết của đến cho tôi, tôi muốn chi tiết nhất."
Son Guk là ám vệ của nhà họ Kim, người đã chết cùng một nơi với Lim Ji Seul.
"Lão Tam, anh hoài nghi Son Guk này có vấn đề à?"
"Tôi nghi người chết không phải Son Guk."
---
Khi Taehyung thức dậy thì màn đêm đã đen đặc, ngoài phòng ngủ vang lên tiếng gõ cửa, là giọng của một cô gái: "Mợ chủ, cậu chủ đã chuẩn bị quần áo cho mợ, đợi lát nữa có buổi tiệc tối, cậu chủ bảo mợ cùng tham gia."
Taehyung đi tới mở cửa phòng ra, là một cô gái trẻ, chắc là bí thư sinh hoạt đi theo, cũng không phải bí thư mà cô quen biết, cô bèn gật đầu, nhận lấy cái hộp: "Tôi biết rồi."
Địa điểm tổ chức buổi tiệc nằm ở một dinh thự tư nhân xa hoa lộng lẫy.
Xuyên qua hòn non bộ có một dòng suối nhỏ, dọc đường đều là vệ sĩ, Taehyung có chút khẩn trương mà nắm lấy tay áo anh.
Người con gái phương Đông trẻ trung, làn da trắng nõn, trang điểm tinh xảo, mặc chiếc váy lễ tiệc trắng tinh vừa người, khí chất tiên khí bay bổng hiện lên, cô bước vào phòng tiệc.
Vô số ánh mắt bỗng nhìn tới.
Ghen tị, hâm mộ, tò mò, khinh thường, quả nhiên dù là đất nước nào thì thẩm mỹ của phụ nữ cũng tương tự, người đàn ông bên cạnh cô có một gương mặt khiến cho đa số phụ nữ không cách nào ngó lơ.
Khí chất cao quý, tuấn mỹ loá mắt.
Taehyung hơi cười, không thèm nhìn những ánh mắt đó, dù sao cô là mợ chủ Jeon, đoan trang tối thiểu vẫn phải có.
Một người đàn ông điển trai là con lai giữa châu Á và châu Âu mặc tây trang màu trắng kéo bạn gái đi tới: "Anh Jeon, đã lâu không gặp, hôm nay có thể gặp được anh, đúng là vinh hạnh."
Cô gái bên cạnh anh ta chân thành cúi người, tiếng nói nhu mì: "Kook, đã lâu không gặp." Ánh mắt cô dừng trên người Taehyung: "Vị này là..."
"Vợ tôi, Young."
Taehyung nghe anh trầm thấp nói một tiếng 'Young' bên tai khẽ hoảng hốt, bàn tay đặt trên khuỷu tay anh không khống chế được mà nắm chặt lại.
Cô cười cười: "Xin chào." Vốn Taehyung nghĩ cô gái này là bạn gái của người đàn ông kia, nhưng khi nhìn thấy nụ cười nơi khóe miệng cô ấy hơi cứng, lòng Taehyung hiểu được, đây chắc là một đóa đào hoa của Jungkook ở nước ngoài...
Cô gái mặc âu phục phương Tây rốt cuộc vẫn có tố chất cao quý, nụ cười nơi khóe môi cứng lại hai giây, cô ta cất tiếng: "Xin chào, tôi tên là Ji Yeon."
Jungkook nhìn người đàn ông Tây nọ mà nói: "Young, đây là chủ của một xí nghiệp cực kỳ nổi tiếng ở Châu Âu, anh Hwak Min."
"Anh
"Kook, vợ anh thật xinh đẹp đấy."
Jungkook nhếch môi, nói với Taehyung: "Young, cô đi ăn chút gì đi, đừng có đi lung tung đấy."
Taehyung vốn không thuộc về những nơi xã giao kinh doanh lá mặt lá trái* như vậy. Trước kia cô có xem qua báo chí tài chính và kinh tế, cô cũng đã nhận ra những người hôm nay tới tham gia buổi tiệc này, đều là các thương gia nổi tiếng.
* lòng dạ đổi thay tráo trở của con người.
Làn váy hơi dài, Taehyung nâng lên chút để đi về phía trước, nhân viên bưng mâm rượu và mâm thức ăn đi qua, Taehyung đi đến trước chiếc bàn dài phong cách Âu Mỹ màu trắng bày đầy điểm tâm và rượu.
Cô đang ăn chút hoa quả thì nhìn thấy một bóng dáng rất quen mắt.
Cô cứ nghĩ là mình nhìn lầm.
Đối phương cũng nhìn thấy cô, Jihyo nói một câu với Wo Sung Min bên cạnh.
Trong đám người, Wo Sung Min ngẩng đầu nhìn về phía Taehyung, sau đó gật gật đầu, Jihyo lúc này mới đi tới.
"Cha Young, Anh Jeon mang cô đến đây ư?"
Taehyung gật đầu, hiếm khi gặp được người quen nơi xa xứ như vậy. Hai người cùng đi lên lầu hai yên ắng, hai tay khoát lên lan can, có thể thấy thấy phòng tiệc dưới lầu một.
Tầm nhìn rộng rãi.
Trong sảnh tiệc, trai trài gái sắc thi nhau qua lại, mùi rượu nồng nặc, Taehyung liếc một cái đã nhìn thấy Jungkook trong đám đông, anh đang nâng ly rượu đỏ, trò chuyện với vài người đàn ông nước ngoài, khuôn mặt tuấn mỹ hình dáng thâm thúy, không cách nào bắt bẻ dù ở phương diện nào.
Có không ít người đẹp nước ngoài lặng lẽ nhìn qua, vài người còn đỏ mặt nhỏ giọng nói gì đó.
Jihyo nói: "Buổi tiệc lần này là – doanh nghiệp nổi tiếng nhất Bắc Mĩ tổ chức, Wo Sung Min dẫn tôi tới đây, nhà họ Wo cũng được mời, nhà họ Wo nhìn như không lớn, nhưng lại vô cùng thần bí. Wo Sung Min dù chỉ là một luật sư, võ thuật lại cực kỳ tốt, những quý tộc thế gia này, ai cũng có bí mật."
"Jung Boram có kiếm chuyện với cô không?"
"Hừ, tôi không phải loại người dễ chọc gì, một Jung Boram mà thôi, tôi không để vào mắt, ngược lại là cô đấy." Jihyo chỉ lo Taehyung bị ức hiếp cũng không hé răng, cô quá hiểu Taehyung.
"Tôi?" Taehyung cười cười: "Tôi rất khỏe."
Đáy mắt Jihyo hơi tối lại, cô ta mím môi.
"Đúng rồi, Jihyo, cô biết nhà họ Kim chứ? Và nhà Lim kia nữa." Taehyung nhớ tới công ty Jeon Thị ở Mĩ xuất hiện vấn đề, liên quan đến mạng người, mà còn là họ Lim và họ Kim.
Vừa thấy là biết bão táp rồi, tuy xưa nay đã cạnh tranh mãnh liệt trên thương nghiệp, sau lưng trước mặt tung ra rất nhiều thủ đoạn, nhưng Taehyung vẫn cảm thấy kinh hãi.
"Nhà họ Kim?" Jihyo nghĩ nghĩ, còn chưa mở miệng...
Đột nhiên nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng động, hai vệ sĩ đẩy một chiếc xe lăn đi vào, ngồi trên xe lăn là một người đàn ông mặc áo màu xanh đen, thoạt nhìn chừng ba mươi tuổi, nhiều nhất thì không quá ba mươi lăm, khuôn mặt như ngọc, anh ta cầm một chuỗi phật châu trong tay, khí chất ôn hòa.
Đám người tự động nhường ra một con đường.
Taehyung thính tai nghe thấy trong đám người không biết là ai hô lên một tiếng 'Họ Kim', bố cục dưới lầu cứ như xảy ra sự thay đổi vì sự xuất hiện của người đàn ông nọ.
Jihyo mở miệng: "Người này, tôi nghe Wo Sung Min nói, hình như là chú cả của nhà họ Kim..."
Ánh mắt Taehyung quét tới anh ta, người này nhìn có hơi... hơi... Không hiểu sao lại quen lắm, nhưng Taehyung lục lại mọi ký ức trong đầu cũng không tìm ra ấn tượng về anh ta.
Nếu như trước kia đã gặp mặt, cô nhất định sẽ nhớ.
Khí chất của người này rất đặc biệt.
Cái loại khí chất huyết tinh và dịu dàng tồn tại cùng nhau này...
Nhìn ôn nhu như ngọc, nhưng khí thế cũng rất mạnh.
Không giận đã uy.
Chỉ liếc nhìn một cái thôi... Khí lạnh buốt người.
Taehyung ngẩn ra, đối diện tầm nhìn của người kia, cô nhanh chóng nghiêng mặt sang chỗ khác, có chút kinh hãi, Jihyo phát hiện sự khác thường của cô thì ân cần hỏi: "Làm sao vậy, Cha Young."
"Không sao cả, có lẽ chiều nay ngủ có chút sâu, nên giờ có chút mơ hồ chưa tỉnh ngủ."
Jihyo oán giận: "Cũng phải, tớ vừa xuống máy bay chưa nghỉ ngơi bao lâu đã bị kéo tới." Cô ta nhìn xung quanh một vòng, hiển nhiên là lúc Wo Sung Min đến đã làm bài tập đầy đủ cho cô ta, cô ta chỉ vào một cô gái nói: "Cậu xem này, đây chính là cô chủ nhà họ Lim."
Ánh mắt Taehyung vừa chuẩn bị nhìn sang, chuông điện thoại Jihyo vang lên, Taehyung nhìn người lui tới trong phòng tiệc, có chút mơ hồ.
Hàn huyên vài câu, Jihyo nói: "Em không đi, mình anh đi được rồi."
Bên này mơ hồ truyền đến giọng đàn ông: "Đừng làm loạn với anh."
Cúp điện thoại, khuôn mặt Jihyo bình tĩnh cười, Taehyung nghe được đây quả thực giống giọng Wo Sung Min, cười nói: "Được rồi, Ngài Wo tìm cậu nói không chừng là có chuyện, cậu mau đi đi, tớ một mình ở đây chờ một lát."
"Ừ, có chuyện gì nhớ gọi cho tớ, đúng rồi, Wo Sung Min cho tớ một món đồ, tớ cho cậu." Jihyo nói xong, gỡ xuống một chiếc bông tai, tháo xuống bông tai của Taehyung, đeo lên cho cô: "Bông tai này rất đặc biệt, có thể định vị."
Đây là Wo Sung Min cho cô ta, nói nơi này lớn như vậy, nếu như cô ta đi khắp nơi lạc đường...
Cô ta lại không ngốc, sao lại lạc đường chứ?
Hai chiếc bông tai đều là kiểu trân châu đơn giản, có điều Taehyung vẫn đem bông tai lúc trước tháo xuống, dù sao hai kiểu bông tai này cũng không giống nhau.
Cô đặt bông tai vào túi xách, nhìn thấy một viên trân châu đính trên túi xách rơi xuống.
Vốn dĩ đồng bộ với quần áo cô đang mặc, cô đã thay rồi.
Thế nhưng sau khi Jungkook nhìn thấy, lại bảo cô đổi lại, cô chạm vào ngôi sao sáu cạnh ở cổ, cúi đầu, có chút cay đắng nghĩ, nếu như...
Ngày đó đúng là sinh nhật mình thì thật tốt.
---
"Kook, anh biết mà, em sẽ giúp anh, em biết cái chết của Ji Seul không liên quan gì đến anh, em có thể nói với ba giúp anh, chúng ta có thể tiếp tục hợp tác."
Một góc hành lang.
Cô gái xinh đẹp mặc lễ phục màu đỏ cao quý đưa tay khoác lên khủy tay của Jungkook: "Kook, tại sao chúng ta không thể giống như trước kia nữa?"
Jungkook nhàn nhạt lên tiếng: "Cô Lim, nếu cô Ji Seul đúng là vì hạng mục hợp tác với Jeon Thị chúng tôi mà xảy ra chuyện, chúng tôi nhất định sẽ gánh chịu trách nhiệm, nếu như không phải, thì cũng sẽ điều tra ra hung thủ, còn trước đây ra sao, chúng ta chỉ là đối tác làm ăn bình thường, Cô Lim, tôi hẳn không làm chuyện gì khiến cô hiểu lầm chứ?"
"Kook..." Lim Ga Eul cắn môi, có chút không dám tin: "Quãng thời gian du học ở nước ngoài, anh quên rồi sao?"
"Cô Lim, quãng thời gian tôi ở nước ngoài du học, đối với cô cùng lắm là bạn học một năm."
"Kook... Em biết anh đã kết hôn, cưới cô gái anh không thích, em có thể đợi, chỉ là em không thích anh nói như vậy, phủ nhận quá khứ của chúng ta như vậy..."
Jungkook rút tay ra, liếc nhìn đồng hồ, sau đó đút tay vào túi: "Lim Ga Eul, nếu trước đây tôi thật sự không cẩn thận khiến cô ảo tưởng, vậy tôi ở đây nói với cô một tiếng xin lỗi." Màu mắt anh rất tối, nhìn Lim Ga Eul, tiếng nói vừa thấp vừa lạnh lộ ra không thể nghi ngờ: "Còn nữa, tôi có thích hay không, không tới phiên người khác xen mồm vào."
Nói xong những lời này, Jungkook nhanh chân đi về phía trước.
"Kook..." Lim Ga Eul nhăn mặt, nắm chặt hai tay, một cô gái mặt quần áo già giặn đi tới, che bên tai Lim Ga Eul nói nhỏ hai câu, sắc mặt Lim Ga Eul biến đổi, ánh mắt cô ta nhìn về một chỗ trên lầu hai, ánh mắt rơi lên người cô gái yên tĩnh dịu dàng: "Hóa ra, người phụ nữ này chính là vợ Kook, chỉ đến vậy mà thôi, bên cạnh Kook muốn phụ nữ nào mà không có, loại phụ nữ thanh thanh đạm đạm này, chẳng qua Kook cảm thấy mới mẻ mà thôi."
"Cô chủ, cô không nên coi thường cô gái này, nghe nói người theo bên cạnh Ngài Jeon rất nhiều, năm kia Won..."
Lim Ga Eul 'hừ' một tiếng: "Đừng nhắc đến người phụ nữ kia với tôi, cô ta, xưa nay tôi đều không để trong mắt, Kook căn bản cũng không thích cô ta, nhìn đáy mắt anh ấy, hoàn toàn không có tình yêu."
"Hong. Cha. Young." Lim Ga Eul từng chữ từng chữ ghi nhớ cái tên này: "Một đứa con gái xuất thân từ nhà giàu mới nổi mà thôi, Kook sẽ không thích xuất thân đê tiện như vậy."
Cô gái kia nói: "Chỉ có cô chủ mới có thể sánh vai với Ngài Jeon."
Lim Ga Eul tự tin nở nụ cười.
"Đương nhiên, Kook, anh ấy cần tôi."
---
Trong phòng tiệc vì chuyện của Jungkook và Kim Han, bầu không khí trở nên lúng túng.
Duy nhất không thay đổi là những người nước ngoài ở một bên đỏ mặt xì xào bàn tán.
Hai người đều là vua một đế quốc thương mại.
Khí tràng mạnh mẽ đến mức khiến đám người nhìn mà phát khiếp.
Tuy Kim Han ngồi trên xe lăn, nhưng khí tràng không e sợ Jungkook chút nào, khách quý thương nhân ở đây gần như đều nghe nói một ám vệ của nhà họ Kim chết có liên quan đến một hạng mục Jeon Thị mới khởi động, mọi người dồn dập suy đoán Jungkook đến nước Mỹ cũng vì vậy, hai ông lớn cứ như vậy đụng độ, mặt không có tia lửa.
Thế nhưng, Kim Han chỉ là nâng ly rượu lên, cách không khí đụng một cái: "Ngài Jeon, lâu rồi không gặp, Ngài Jeon đúng là không có gì thay đổi."
Jungkook từng bước một đi tới, uống một hớp rượu đỏ: "Ngài Kim cũng vậy, không thay đổi chút nào."
Điều khiến mọi người ăn dưa ngoác mồm chính là, hai ông lớn chẳng qua chỉ uống một ly rượu, sau đó liền... Không có sau đó nữa.
Tiệc rượu tiếp tục.
Kim Han nói tiếng xin lỗi với mấy đối tác làm ăn bên cạnh, cơ thể không khỏe, sau đó vệ sĩ liền đẩy xe lăn về phía phòng nghỉ trên lầu.
Ánh mắt Wo Sung Min nhìn sang, chậm rãi thu lại, bước tới bên cạnh Jungkook: "Có manh mối sao?"
"Sắp rồi."
Jungkook khép mắt, gương mặt anh tuấn một mảnh lãnh đạm, nhẹ nhàng đung đưa chất lỏng trong ly đế cao, uống một hơi cạn sạch.
"Cậu uống ít chút, vết thương còn chưa lành." Wo Sung Min nhíu mày lại, khoảng cách giữa anh ta và Jungkook rất gần, mơ hồ ngửi được mùi máu tanh nhàn nhạt, không nhịn được nhắc nhở.
Taehyung đi tới phòng rửa tay một chuyến, đụng phải Ji Yeon: "Mợ chủ Jeon, chào cô."
Taehyung gật đầu: "Cô Ji Yeon."
Cô và Ji Yeon này không quen biết, chẳng qua là trong phòng tiệc gặp mặt một lần, là hoa đào của Jungkook mà thôi, thế nên sau khi tiến lên chào hỏi, hong khô tay, Taehyung liền chuẩn bị rời đi.
Ji Yeon gọi một tiếng: "Mợ chủ Jeon, cô cẩn thận Cô Lim một chút."
Taehyung xoay người.
Ji Yeon thấy sắc mặt Taehyung không rõ, tự nhiên hào phóng nói: "Cô Lim vẫn thích Ngài Jeon, tôi chỉ là cảm thấy mợ chủ Jeon cô... Rất đơn thuần, nên không nhịn được muốn nhắc nhở cô một câu, đương nhiên tôi cũng thích Ngài Jeon, có điều tuy tôi thích, nhưng tôi cũng sẽ không làm chuyện phá hoại tình cảm của người khác."
Taehyung cảm thấy Ji Yeon này chẳng qua chỉ là người được giáo dục ở nước ngoài, thẳng thắn yêu thích Jungkook, nhưng cũng sẽ không khiến người ta phản cảm, cô gật đầu: "Cảm ơn cô Ji Yeon đã nhắc nhở."
Sau đó rời khỏi phòng rửa tay.
Phụ nữ thích Jungkook rất nhiều, Taehyung cũng đã... tập mãi thành quen rồi.
---
Bữa tiệc kết thúc vào 11 giờ đêm.
Taehyung đi theo phía sau Jungkook, khóe môi vẫn giữ nụ cười đoan trang. Vừa lên xe, cô liền phát hiện sắc mặt người đàn ông có chút nhợt nhạt, trong xe không bật đèn.
Chỉ có ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào.
Chiếu sáng mọi thứ trong xe.
Từ góc độ này, Taehyung nhìn thấy nửa khuôn mặt của người đàn ông, trên thái dương có một lớp mồ hôi mỏng. Cô theo bản năng đưa tay sờ lên trán người đàn ông, cảm thấy có chút nóng.
Làm xong động tác này, Taehyung vội thu tay lại, sao cô có thể... Có thể chạm vào anh mà không chờ sự đồng ý của anh? Nhỡ anh mất hứng thì sao?
Mấy ngày nay ở trong bệnh viện, có thể do bị thương mà giọng điệu của người đàn ông này không còn lạnh như trước nữa.
Mỗi buổi tối đều nằm chật vật trên giường bệnh nhỏ bé.
Vì chỉ có mấy ngày ngắn nên cô suýt quên sự thay đổi này.
Vậy mà người đàn ông này lại là Jungkook.
"Anh Jeon... Người anh có chút nóng... Hay là chúng ta tới bệnh viện kiểm tra?" Taehyung do dự vài giây nhưng cuối cùng vẫn mở miệng hỏi.
Phía trước là ngã ba nên lái xe giảm bớt tốc độ.
Jungkook nhàn nhạt lên tiếng: "Về khách sạn."
Hiện tại anh chỉ nghĩ quay về khách sạn ôm người phụ nữ mềm mại này nghỉ ngơi một chút.
Trợ lý ở một bên nhẹ nhàng lên tiếng: "Jeon Tổng, hay là anh tới bệnh viện một chuyến đi, cũng khỏi khiến chúng tôi lo lắng."
Taehyung đưa ánh mắt nhìn trợ lý vừa nói chuyện ở bên trên, một cô gái trẻ xinh đẹp. Đối phương khẽ nở nụ cười với cô, Taehyung có chút giật mình, miễn cưỡng cười lại rồi rời ánh mắt đi chỗ khác.
Jungkook khẽ nhíu mày: "Được."
---
Trong phòng khám của bệnh viện.
Jungkook cởi âu phục ra, chẳng qua Taehyung chỉ cảm thấy người anh nóng lên thôi, vậy mà không ngờ miệng vết thương của anh lại bị nứt ra.
Anh mặc áo sơ mi màu đen, máu tươi chảy ra thấm vào áo nên không dễ nhìn thấy.
Rõ ràng là miệng vết thương của anh đã đóng vảy rồi.
Vì miệng vết thương bị vỡ ra nên máu dính vào áo sơ mi, bác sĩ đành phải dùng kéo cắt bỏ áo sơ mi. Người đàn ông khẽ nhắm mắt, nhíu lông mày nhưng ngay lập tức lại dãn ra.
Cũng không vì đau mà thể hiện cảm xúc lên mặt.
Taehyung cắn môi, nhìn miệng vết thương của người đàn ông.
Đây không phải lần đầu cô nhìn thấy.
Nhưng mỗi lần nhìn trong lòng cô đều cảm thấy khó chịu.
"Cô chủ, cô ra ngoài thanh toán tiền viện phí đi." Người nói chuyện là cô thư ký, Taehyung nhớ ra, hình như tên là Chae Reum.
Taehyung đang chuẩn bị cầm hóa đơn đi ra khỏi phòng thì nghe thấy Jungkook mở miệng nói: "Chae Reum, cô đi đi."
Chae Reum khẽ mím môi, cười cười rồi nhận hóa đơn trong tay Taehyung: "Cũng đúng. Sao tôi có thể để cho cô chủ đi được. Tôi phải đi đây."
Bác sĩ thay thuốc xong rồi dặn dò vài câu.
Taehyung gật đầu, cô đỡ Jungkook đi ra khỏi phòng, cắn môi, một mực nghe theo dặn dò của bác sĩ.
Bước chân người đàn ông dừng lại.
Taehyung ngẩng đầu nhìn Jungkook: "Anh Jeon..."
"Có thể đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi được không?" Giọng nói của anh có chút khàn khàn, nhìn khuôn mặt trắng nõn của Taehyung, đưa tay lên sờ má cô.
Taehyung mở to mắt: "Loại ánh mắt gì?"
Người đàn ông khẽ cúi đầu, thanh âm để sát bên tai cô: "Ánh mắt cầu xin. Một mực nhìn vào tôi như vậy, lửa nóng trong người cũng đã bị cô đốt lên."
Mặt của Taehyung đỏ lên.
Giọng cô ấp úng: "Anh Jeon, tôi chỉ lo lắng cho miệng vết thương của anh."
Ánh mắt cầu xin gì chứ.
Người đàn ông này sao có thể như vậy, tình dục mà còn nói nghiêm trọng như vậy.
Lúc người đàn ông nói nhẹ nhàng hôn vào tai của Taehyung, Taehyung lập tức theo bản năng rụt cổ lại: "Anh Jeon, nơi này là bệnh viện."
"Được. Quay về thỏa mãn cô."
Taehyung: "..."
Cô không có ý này.
Quay về khách sạn.
Jungkook hơi mệt, từ khi xuống máy bay anh chưa được nghỉ ngơi lúc nào. Cơ thể bị thương đến bây giờ cũng không chịu nổi, đưa tay khẽ xoa ấn đường.
Anh nghĩ sau khi tắm rửa sẽ ôm người phụ nữ này một lát.
"Anh Jeon." Taehyung nhìn Jungkook đi về phía phòng tắm, lập tức đi tới kéo ống tay áo của anh. Bác sĩ đã dặn miệng vết thương của anh bị vỡ ra lần thứ hai, nhất định phải tĩnh dưỡng thật tốt, không thể để dính nước.
Jungkook nhìn cô.
Taehyung nói: "Hay là để tôi giúp anh? Bác sĩ nói không thể để dính nước."
Cô cúi đầu, người đàn ông nhìn chằm chằm vào mái tóc của cô. Một lúc sau khẽ nở nụ cười: "Là cô nói đấy."
Taehyung đi lấy một chậu nước ấm, cầm khăn mặt, cởi nửa áo ngủ của người đàn ông, để lộ lồng ngực to lớn, trần trụi. Cô làm ướt khăn mặt rồi vắt khô nước, qua lớp lụa trắng lau sạch cổ, cánh tay, ngực, phía sau lưng của người đàn ông.
Sau khi lau xong, Taehyung chuẩn bị thay nước.
Jungkook bắt được cổ tay cô, ánh mắt sáng rực: "Vậy là xong rồi sao?"
"Ừ. Anh Jeon, anh nghỉ ngơi đi."
Người đàn ông khẽ nở nụ cười, nhìn ánh mắt thuần khiết của cô, một đôi mắt sáng ngời.
Cô càng như vậy, Jungkook càng cảm thấy bụng dưới nóng rực, anh dùng sức cầm cổ tay của Taehyung. Thanh âm trầm xuống: "Cô chắc chắn đã lau xong?"
Taehyung phát hiện ý tứ trong ánh mắt của anh, nhìn về phía dưới quần ngủ của người đàn ông. Khuôn mặt trắng nõn có chút ửng đỏ: "Ừ."
Sau khi cô gật đầu, đột nhiên kêu lên một tiếng, khăn mặt trong tay rơi xuống đất.
Cả người bị lật lại, sống lưng đặt lên giường lớn mềm mại. Jungkook ôm lấy cô đặt ở dưới thân, khuôn mặt anh tuấn trầm xuống, tròng mắt đen nhánh mang theo dục hỏa nóng rực. Anh đã nhịn lâu lắm rồi, mấy ngày nay không động vào người phụ nữ này.
Mấy ngày dưỡng thương trong bệnh viện nhịn không được cũng chỉ hôn cô vài cái, sờ soạng mấy cái. Mỗi lần muốn chạm vào cô, vành mắt người phụ nữ này luôn đỏ lên, lo lắng nói, trên người anh còn có vết thương.
Anh cúi đầu cắn cổ người phụ nữ, mút thỏa thích, hôn nhẹ: "Hong Cha Young, cô bị trừng phạt vì nói dối."
"Jeon Tổng, trên người của anh còn có vết thương, bác sĩ dặn không được vận động kịch liệt, phải tĩnh dưỡng." Taehyung có chút lo lắng đặt hai tay ở trước ngực, cô không dám đẩy anh, cũng không giãy giụa, sợ không cẩn thận đụng phải vết thương của anh.
"A?" Anh nở nụ cười kêu một tiếng, đưa tay vuốt ve sợi tóc mềm lại của người phụ nữ, cầm một nắm rồi vuốt vuốt trong lòng bàn tay: "Bác sĩ còn nói, vận động vừa phải có thể giúp thể xác và tinh thần khỏe mạnh."
Taehyung: "..."
Sao cô không nghe bác sĩ nói?
Jungkook lật người, để Taehyung ngồi ở trên bụng của anh. Ngón tay của anh cầm ngón tay mảnh khảnh của người phụ nữ, mười ngón tay nắm chặt: "Như vậy là được, tôi không động cũng không đụng đến miệng vết thương."
Khuôn mặt người phụ nữ đã đỏ lên, dưới mông có một thứ nóng bỏng. Taehyung không dám di chuyển một chút nào, dường như vật kia có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào, ngón tay bị người đàn ông nắm thật chặt.
Jungkook nhìn cô, đáy mắt người phụ nữ thuần khiết tràn đầy xấu hổ và hơi nước, dường như không dám kháng cự, cũng không dám di chuyển, cứ cứng ngắc giữ nguyên một tư thế như vậy.
Anh khẽ nở nụ cười, cố gắng ngăn chặn lửa nóng dưới thân.
Qua hai giây, người đàn ông ôm eo của cô rồi ôm cô vào trong ngực.
Ôm cơ thể mềm mại này, cằm đặt trên vai của cô.
"Được, tối nay không động vào cô, ngày mai thì sao?"
Lời nói thẳng thắn này vừa rơi vào trong tai cô gái, giờ phút này, Taehyung không muốn gật đầu và cũng không có cách nào khác, tùy tiện gật đầu.
Toàn thân cô cứng ngắc.
Hơi thở nóng hổi của người đàn ông phả vào cổ của cô, thiêu đốt cô, thần kinh toàn thân Taehyung sụp đổ không sót lại chút gì, nhưng qua rất lâu...
Jungkook vẫn không có hành động gì.
Lúc Taehyung phản ứng lại được, anh đã ngủ rồi...
---
Sáng hôm sau, người đàn ông vừa mở mắt, đã nhìn thấy cô gái nhỏ trong ngực vẫn đang ngủ, một khuôn mặt sạch sẽ dịu dàng, anh cúi đầu hôn một cái lên trán cô gái.
Taehyung mở mắt, đối diện cô là một mảng ánh sáng lớn, còn có một đôi mắt đàn ông đen nhánh...
Vốn đại não của cô vẫn còn hơi đần độn bỗng nhiên tỉnh táo lại, nhìn ánh mắt của người đàn ông càng ngày càng nóng rực, Taehyung lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác, nhìn thoáng qua thời gian, vậy mà đã tám giờ bốn mươi phút sáng, sao cô lại ngủ quên được như vậy, cô muốn xuống giường: "Ngài Jeon, không còn sớm nữa, chúng ta nên ăn sáng..."
Cánh tay của người đàn ông đang đặt ở eo của cô chậm rãi siết chặt: "Được, để cho tôi ăn no bụng trước."
Không khí trong phòng mang theo khí tức kiều diễm mập mờ.
Ánh sáng buổi trưa chiếu xuống chiếc giường lớn lộn xộn.
Toàn thân Taehyung không còn chút sức lực nào nằm ở trên giường, Jungkook ôm cô tới phòng tắm, đặt cô vào trong bồn tắm ấm áp, cả toàn thân cô đau xót không muốn động dù chỉ một chút xíu, nhưng giờ phút này cô lại đang bị người đàn ông kia nhìn chằm chằm, cô đỏ mặt mở miệng: "Ngài Jeon, anh ra ngoài trước đi, tôi tự tắm rửa được."
"Cô chắc chắn có thể tự mình tắm rửa được?"
Cô gật đầu: "Ừm."
Người đàn ông ra khỏi, đi tới một phòng tắm ở phòng ngủ khác tắm rửa.
Taehyung nhắm mắt lại, đem cơ thể chìm trong bồn tắm, vừa rồi ở trên giường, trong lúc vừa mệt mỏi vừa vui sướng, cô lờ mờ nghe thấy người đàn ông ở bên tai cô gọi tên: 'Young'.
Young...
Cô từ từ nhắm mắt lại, ngón tay cuộn chặt.
Trong thời gian gần đây, dường như người đàn ông này đã thay đổi rất nhiều, anh không còn giống như trước đây hung dữ với cô, những lúc muốn cô cũng sẽ dịu dàng hơn rất nhiều, cô không biết vì sao Jungkook lại thay đổi nhiều như vậy.
Cô không dám hi vọng xa vời.
Cô cũng rất sợ hãi.
Cô sợ tất cả chỉ là một giấc mơ.
Nước chầm chậm tiến vào xoang mũi, Taehyung mới đột nhiên tỉnh táo lại ngồi dậy ho khan hai tiếng, cô nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, mặc áo choàng tắm vào đi ra ngoài.
Jungkook ở phòng làm việc, trong lúc Taehyung đang sấy tóc, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa, cô đi tới mở cửa, nhìn thấy Chae Reum mặc âu phục công sở màu trắng đứng ở ngoài, trong tay cầm tập tài liệu nhìn thoáng qua Taehyung, lúc ánh mắt rơi vào mấy dấu vết mập mờ trên cổ Taehyung thì cười cười: "Mợ chủ Jeon, tôi đến tìm Tổng Giám đốc Jeon."
Taehyung gật nhẹ đầu bảo Chae Reum chờ một lát, cô đang định tới phòng làm việc báo cho Jungkook một tiếng, Chae Reum gọi cô lại: "Mợ chủ Jeon, chắc hẳn cô cũng biết lần này Tổng Giám đốc Jeon tới đây là vì chuyện gì."
Taehyung dừng bước chân, quay người lại nhẹ gật đầu.
Dĩ nhiên là cô biết, Jungkook tới đây là bởi vì hạng mục của công ty ở nước Mỹ dính dáng đến án mạng, tuy nhiên...
Taehyung ngẩng đầu lên nhìn Chae Reum: "Thư ký Chae có lời gì có thể nói thẳng?"
"Mợ chủ Jeon, Tổng Giám đốc Jeon đang bị thương cũng chạy đến đây, có thể thấy được đối với hạng mục hợp tác lần này rất là coi trọng, Mợ chủ Jeon muốn đi chơi, tôi có thể phái người đưa Mợ chủ Jeon dạo chơi xung quanh bốn phía, hi vọng Mợ chủ Jeon không nên làm phiền đến Tổng Giám đốc Jeon, dù sao Tổng Giám đốc Jeon tới đây cũng không phải tới chơi."
Taehyung cười cười, cô nhìn Chae Reum, Chae Reum này nhìn thế nào cũng không đơn giản chỉ là một người thư ký bình thường, âu phục mặc trên người đều là năm con số, cũng không phải thư ký bình thường có thể mua được, mặc dù cô đối với nhân viên công tác bên cạnh Jungkook cũng không phải thật sự hiểu rõ.
Cũng chỉ biết là bên người Jungkook có một trợ ký, còn có một thư ký vừa mới tới, chuẩn bị lễ phục đời sống cho cô.
Chae Reum này...
"Thư ký Chae, tôi nhìn cô thật sự chỉ là một người thư ký mà thôi." Lúc Taehyung nói câu nói này, khóe môi mang theo nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp ấm áp.
Khuôn mặt trang điểm tinh xảo của Chae Reum cứng lại một chút: "Mợ chủ Jeon, tôi cũng chỉ là có lòng tốt nhắc nhở một chút."
---
Phòng làm việc.
Chae Reum gõ cửa đi vào, đem tài liệu trong tay đặt xuống, nhìn người đàn ông vô cùng đẹp trai ngồi ở trên ghế giám đốc, khóe môi mang theo ý cười: "Tổng Giám đốc Jeon, đây là tài liệu cậu hai Jeon đưa tới."
"Ừm."
Ánh mắt Jungkook cũng không hề rời khỏi laptop, ngón tay gõ mấy cái, mở video trò chuyện cùng Jeon Tae Oh, lúc này mới cầm lấy phần tài liệu Chae Reum đưa tới này, nhìn qua, nghe Jeon Tae Oh báo cáo tình hình gần nhất.
Jeon Tae Oh đang là người phụ trách của hạng mục này hiện tại ở trong nhà Dae Shim, hạng mục này sảy ra án mạng, cô chủ nhà họ Lim và nhà họ Kim lo cho gia đình nên phái ám vệ chú ý bọn họ, chuyện ồn ào không nhỏ, mà ngay ngày hôm qua, người phụ trách hạng mục này - người trong nhà Dae Shim ngoài ý muốn bị ám sát.
Chuyện càng trở nên nguy hiểm hơn.
Jungkook nhìn thoáng qua Chae Reum vẫn còn trong phòng làm việc, nói: "Bây giờ cô đi liên hệ với anh ta, cùng anh ta đi xử lý chuyện Dae Shim."
Chae Reum lập tức nhận ra được người đàn ông ở trước mặt là muốn đem cô ta đẩy ra, một thân âu phục màu trắng đắt đỏ, cô ta cắn môi: "Tổng Giám đốc Jeon, có phải tôi có chỗ nào làm không tốt hay không?"
Ánh mắt Jungkook vẫn rơi vào trên laptop như cũ, cũng không ngẩng mặt lên, vô cùng đơn giản 'ừ' một tiếng: "Cũng tạm được, tuy nhiên, làm thư ký, phải nghe theo sự sắp xếp của cấp trên không phải sao?"
Chae Reum chậm rãi cong lên đôi môi đỏ, giọng nói dịu dàng như nước: "Tổng Giám đốc Jeon, ba tôi để cho tôi đi theo anh... Đến nước Mỹ rèn luyện, mà mấy ngày nay Sam Ki đều đang điều tra chuyện nhà họ Lim, tôi ở lại bên cạnh Tổng Giám đốc Jeon thuận tiện hơn một chút."
"Đã như vậy, bây giờ cô có thể trở về." Người đàn ông ngẩng con ngươi đen như mực lên, nhìn Chae Reum, giọng nói không lạnh không nhạt, nghe không ra bất kỳ ý tứ gì: "Cô cũng biết, Chủ tịch Chae đem cô đưa tới đây là để cô rèn luyện."
Chae Reum có chút không thể tin, ba của cô ta đã công tác ở Jeon Thị hơn hai mươi năm, Tổng Giám đốc Jeon vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho, thế nhưng lại bảo cô ta bây giờ đi về, lúc này sắc mặt cô ta có chút khó coi: "Tổng Giám đốc Jeon..."
"Tôi biết rồi, bây giờ tôi sẽ đi tới chỗ Ngài Jeon trợ giúp anh ấy xử lý chuyện Dae Shim." Chae Reum cắn răng đi ra khỏi phòng làm việc.
Đi ra cửa phòng làm việc, Chae Reum đã nhìn thấy Taehyung ngồi ở trên ghế sa lon trong phòng khách, Taehyung ngẩng đầu lên nhìn qua, Chae Reum có chút không cam lòng mở miệng nói: "Mợ chủ Jeon, loại trò vặt ngầm tố cáo này hình như là của trẻ con." Cô ta hướng về phía Taehyung đi tới: "Hay là mợ chủ Jeon đối với tôi không có lòng tin, cũng biết Tổng Giám đốc Jeon không thích cô."
Taehyung cảm thấy, quả nhiên Chae Reum này không đơn giản chỉ là thư ký bình thường, nếu là thư ký bình thường, nào dám quản chuyện của Jungkook, nói không chừng lại là thiên kim tiểu thư nhà ai yêu thích Jungkook, vì Jungkook mà bằng lòng đến Jeon Thị làm thư ký đây mà...
Phụ nữ yêu thích Jungkook như cá diếc sang sông, cô không có nhiều lòng dạ như vậy đi để ý tới những thiên kim bị từ chối thất tình này.
Cười cười, Taehyung nhàn nhạt mở miệng: "Thư ký Chae, là một thư ký vẫn nên làm tốt công việc của bản thân đi."
Sau khi Chae Reum rời đi, Taehyung trở về phòng ngủ một lần nữa, từ trong túi xách của mình lấy ra thuốc tránh thai, mở ra uống một viên, trước khi tới Seattle, cô đã chuẩn bị thuốc tránh thai, cô biết bây giờ mình đang là vợ của Jungkook, nhu cầu của anh tràn đầy như thế, kể cả là đang bị thương, cũng sẽ không nhịn được chạm vào cô, cho nên cô luôn chuẩn bị sẵn thuốc tránh thai.
Cô sợ hãi, sợ hãi sẽ có bầu con của anh.
Cô sợ hãi đứa bé kia sẽ giống như Ki Jung...
---
Mấy ngày nay Jungkook đều rất bận rộn nên phái một vệ sĩ đi theo Taehyung, buổi sáng Taehyung đi dạo một vòng xung quanh, nhiệt độ ở Seattle rất tốt, đi tới một nhà hàng ăn một chút đồ ăn.
Nhìn người đàn ông mặc âu phục đứng cách cô khoảng năm sáu mét, Taehyung nói: "đúng không?"
Yang đi tới: "Mợ chủ."
Taehyung chỉ vào chỗ ngồi trước mặt: "Ngồi xuống đi, chúng ta cùng nhau ăn một chút."
Yang hơi chần chừ, Taehyung mời lần nữa, anh ta mới ngồi xuống.
Nhưng cũng không ăn đồ ăn, mà là nói: "Mợ chủ, cô cứ dùng cơm là được."
Taehyung nắm cái cằm: "Anh cũng chỉ là một người vệ sĩ, cũng không phải làm bằng sắt, từ sáng cho tới trưa không đói bụng sao?"
---
Ăn cơm trưa, Yang hỏi cô buổi chiều định đi nơi nào, Taehyung muốn nhất chính là nhanh chóng đến thăm Dawon, trùng hợp lần này lại tới Seattle, Taehyung muốn nhất chính là đi xem Kim Dawon một chút.
Cô có một khoảng thời gian chưa tới Seattle.
Buổi chiều sắc trời tối xuống rất nhiều, không như buổi sáng ánh nắng nhàn nhạt mờ mờ, Taehyung quấn chặt lấy áo khoác trên người, nhìn thiếu niên có nụ cười xán lạn trên bia mộ.
Đem một bó hoa baby buông xuống.
Trước bia mộ có một bó hoa tươi vẫn còn mang theo những giọt nước óng ánh, chắc là có người đến thăm Dawon, Taehyung đứng ở trước bia mộ rất lâu.
Chờ đến tận khi hoàng hôn mặt trời lặn, đất trời một mảnh màu quýt nhàn nhạt, Taehyung mới đi ra khỏi nghĩa trang, Yang thấy cô đi ra, xuống xe, mở cửa xe, Taehyung ngồi vào trong.
Vốn là cô còn muốn đi tới nhà họ Choi một chút, nhưng sắc trời đã không còn sớm, liền nghĩ ngày mai lại đi sau.
Trở lại khách sạn.
Jungkook vẫn chưa về, Yang nói, Tổng Giám đốc Jeon vẫn còn chưa xong việc nên sẽ trở về muộn một chút, Taehyung cũng không gọi đồ ăn, mà bảo Yang đưa mình đi siêu thị, mua một chút rau quả và ít thịt.
Xem ra, vẫn phải ở lại nước Mỹ ngây ngốc vài ngày.
Trên người Jungkook có vết thương, hẳn là nên ăn thanh đạm một chút, cho nên Taehyung cũng không ăn đồ ăn trong khách sạn.
Yang muốn đi theo cô nhưng Taehyung bảo anh ta chờ ở bên ngoài là được, cô cũng không phải làm bằng pha lê, không cần hai mươi tư giờ đều ở bên cạnh.
Đẩy xe mua sắm đi dạo một vòng, xe đã tràn đầy đồ, cô nhìn bản ghi nhớ trong điện thoại di động của mình, là lúc trên đường đi cô viết ra những đồ vật cần phải mua, bây giờ cô đã mua được gần như đầy đủ, mua rất nhiều rau quả, còn có mấy loại thịt cùng một chút xíu đồ hộp.
Đúng, phải mua thêm một chút xíu đồ ăn vặt.
Cô đang cầm hai gói khoai tây chiên, liền nhìn thấy một bé trai khoảng ba bốn tuổi đứng ở bên cạnh cái kệ hàng cao cao, ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn một gói thạch ở phía trên cùng.
Taehyung đi qua, đưa tay dễ dàng lấy xuống gói thạch, ánh mắt đứa bé trai rơi vào trên tay của cô, Taehyung đem thạch đưa tới: "Có phải muốn cái này không vậy?"
Đứa bé trai nhìn cô, đột nhiên buông gói thạch ra ôm lấy chân của cô: "Mẹ."
Cả người Taehyung đều sửng sốt.
Cô lấy lại tinh thần đưa tay vuốt vuốt đầu đứa bé trai: "Bạn nhỏ, cháu nhận lầm người rồi, sao dì có thể là mẹ cháu được..."
Cô chỉ có một đứa con gái là Sa Rang, từ đâu tới một đứa con trai lớn như thế.
"Mẹ chính là mẹ của con mà." Đứa bé trai ôm lấy chân của cô không buông ra, Taehyung cười cười, nhìn xung quanh, sao lại không thấy phụ huynh của đứa bé này ở quanh đây vậy.
"Bạn nhỏ, cháu thật sự nhận lầm rồi."
Dường như đứa bé trai sợ vừa buông lỏng tay Taehyung sẽ biến mất, ôm thật chặt.
Taehyung bất đắc dĩ cười cười, lại không đành lòng đẩy ra, đứa bé này dáng dấp đẹp đẽ, phấn điêu ngọc trác, ăn mặc càng không giống gia đình tầm thường, nhỏ như vậy đi siêu thị chắc là không cẩn thận bị lạc người nhà.
Taehyung lấy điện thoại di động ra, đưa tay xoa đầu cậu bé một cái: "Cháu có nhớ số điện thoại di động của ba mẹ cháu không?"
Đứa bé trai lắc đầu.
Taehyung đưa tay bóp trán một cái, trước tiên cô gọi một cuộc điện thoại cho Yang, dù sao Yang vẫn còn đang ở bên ngoài chờ cô.
"Mợ chủ, cô ra rồi sao?"
Taehyung đem chuyện gặp phải đứa bé trai trong siêu thị nói qua một lần, Yang hỏi: "Mợ chủ, bây giờ cô đang ở đâu?"
"Trong siêu thị khu thực phẩm."
"Mợ chủ, cô ở chỗ này trước tiên không nên làm gì, chờ cậu chủ tới."
Taehyung không nghĩ tới Jungkook đang ở đây...
"Chuyện này..." Cô nhìn điện thoại, đang chuẩn bị lên tiếng thì Yang đã cúp.
Đứa bé trai ôm chặt chân của cô, dáng vẻ y hệt như sợ cô đi mất, Taehyung bật cười, đưa tay nhéo nhéo mặt thằng nhóc, ừm, xúc cảm cũng không tệ lắm.
"Bạn nhỏ, cháu tên là gì vậy?"
"Mẹ..."
"Cháu có nhớ số điện thoại di động của ba mẹ cháu không?"
"Mẹ..."
"Năm nay cháu mấy tuổi?"
"Mẹ..."
Taehyung: "..."
Đứa bé trai với vẻ mặt tinh xảo xinh đẹp và một đôi mắt sáng nhìn Taehyung, ôm thật chặt hai chân của cô, bất kể cô có hỏi như thế nào, đứa bé trai này cũng chỉ nói 'mẹ', một chữ này.
Làm sao có thể chứ?
Cô xoa sợi tóc đen như mực mềm mại của bé trai, nghĩ thầm đứa bé này nhất định là quá sợ hãi nên không bằng lòng nói với mình, dù sao bé như vậy đột nhiên bị lạc ba mẹ nhất định trong lòng rất sợ, cô nghĩ nghĩ nói: "Cháu không cần ôm dì như vậy, hay là, dì ôm cháu có được hay không?"
Đứa bé trai nghĩ nghĩ, gật đầu, thằng bé sửa lại: "Mẹ."
Có hơi nới lỏng tay.
Taehyung xoay người ôm thằng nhóc lên, thằng nhóc lập tức vòng lấy cái cổ của cô, hai tay ôm thật chặt giống như vừa mới ôm đùi cô, Taehyung bật cười, nhưng dù sao thằng bé vẫn còn nhỏ, xem như là dùng sức ôm, Taehyung cũng không hề cảm thấy không thoải mái.
Ngửi được mùi thơm sữa, nhìn kĩ lại, thầm nghĩ thằng bé này thật xinh đẹp, ngoại hình của ba mẹ bé chắc hẳn cũng rất xuất chúng.
Cô trống một tay ra đẩy xe mua hàng sang một bên, tránh làm phiền đến những khách hàng qua lại khác, cô bế lấy thằng bé rồi lấy thêm vài gói khoai tây, cô chọc bé: "Thích không? Thích thì dì mua nhiều thêm chút chút nữa."
Cậu bé gật đầu trước, sau đó đính chính lại: "Mẹ."
---
Mười phút sau.
Jungkook sa sầm mặt, muốn đưa tay bưng nhóc con này xuống nhưng nhóc này cứ như keo dán dính chặt lấy Taehyung.
Thằng bé nằm sấp vào lòng cô, nói với giọng điệu mềm mại: "Mẹ ơi."
Taehyung nhìn sắc mặt của người đàn ông, nghĩ tới trên người anh đang bị thương, cô bất giác ôm chầm lấy thằng bé trong lòng: "À... Để tôi bế nó là được rồi."
Người đàn ông chỉ 'hừ' nhẹ một tiếng, nghe thằng bé gọi tiếng 'mẹ' đó, con ngươi đen nhánh nhìn vào khuôn mặt trắng nõn của người phụ nữ: "Tôi thật không biết rằng đi dạo siêu thị thôi cũng có thể tìm được một đứa con trai lớn như thế, Hong Cha Young, hửm, cô không định giải thích sao?"
Taehyung thực sự không biết nên nói như thế nào, cô cũng rất ngạc nhiên, thằng bé trong lòng cứ ôm chặt cổ cô, sợ cô sẽ bỏ rơi nó vậy, nghe thấy tiếng 'mẹ' mềm mại đó, trái tim Taehyung bỗng mềm nhũn: "Ngài Jeon, thằng bé này chắc đi lạc với ba mẹ rồi, chúng ta giúp nó đi..."
Người đàn ông đưa tay tóm lấy cổ sau của thằng bé và xách nó lên, Taehyung nhìn thằng bé sắp bật khóc, trong lòng bỗng mềm nhũn: "Ngài Jeon, để tôi bế cho."
Jungkook vốn muốn ném thằng bé này cho Yang ở sau lưng, nhưng thấy nhóc con này sắp khóc bèn vô thức ôm chầm lấy: "Được rồi đừng khóc nữa, khóc nữa thì ném cháu đi đó."
Taehyung khẽ dỗ dành: "Chú này không phải người xấu." Cô thì thầm vào tai thằng bé: "Chú rất tốt, chỉ là trông chú có chút dữ tợn mà thôi."
Jungkook cúi đầu nhìn người phụ nữ đang nói chuyện, đôi mắt trong trẻo ấy tràn đầy vẻ dịu dàng.
Thằng bé khẽ run rẩy, trên hàng mi cong vút đọng lại những giọt nước mắt óng ánh, nhóc gật đầu nhưng vẫn giơ tay ra với Taehyung: "Mẹ..."
Taehyung sợ thằng bé sẽ khóc ngay trong lòng Jungkook rồi lại chọc giận anh nữa, cô vội dỗ dành: "Được, con phải ngoan ngoãn đấy."
Cô thì thầm bên tai thằng bé: "Mẹ sẽ ở bên con, con đừng sợ."
Jungkook bế lấy thằng bé, tất nhiên đã nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng của người phụ nữ, cho dù nhỏ đến mấy anh cũng thấp thoáng nghe được, nhìn vào Taehyung rồi đưa tay vỗ vào mông thằng bé: "Nhóc con, ở yên đó cho chú, nếu cháu gọi cô ta là mẹ thì chẳng phải nên gọi chú là ba sao? Chẳng phải chú đã lượm được một đứa con lớn như thế sao?"
Taehyung không khỏi bật cười.
Nào ngờ thằng bé lập tức liếc nhìn Jungkook với đôi mắt long lanh.
"Liếc chú làm gì, cháu có tin liếc chú lần nữa thì chú sẽ ném cháu xuống không?" Mặc dù Jungkook nói như thế nhưng anh không thực sự có ý muốn ném thằng bé này xuống.
Gò má thằng bé đỏ ửng, tủi thân nhìn vào Taehyung.
Taehyung theo sau Jungkook, bởi vì trên vai trái của anh bị thương nên anh bế thằng bé bằng tay phải, thằng bé sợ sẽ rớt xuống và cũng sợ Jungkook thực sự sẽ ném bé đi bèn ôm chầm lấy cổ của Jungkook, người đàn ông sững sờ, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên.
Bị Taehyung bắt gặp được.
Cô đi kế bên Jungkook, nhìn gương mặt kiên nghị tuấn tú của người đàn ông, còn có nụ cười mờ nhạt trên khóe môi anh, cô tưởng mình xuất hiện ảo giác.
Tuy ngoài mặt anh rất dữ nhưng thực tế không hề buông thằng bé ra, ngược lại cứ ôm chầm nhóc.
Đã phát loa nhiều lần trong siêu thị nhưng vẫn không ai đến đón thằng bé.
Trời đã muộn rồi, vốn Taehyung đến siêu thị chính vì muốn mua thức ăn về làm bữa tối nên đề nghị: "Chúng ta về trước đi, đã muộn rồi, ăn chút đồ trước."
Jungkook ra lệnh Yang ra ngoài tìm tiếp rồi bảo tài xế lái xe về khách sạn.
Taehyung xách những nguyên liệu đã mua bước vào phòng bếp, cô hơi lo lắng cho Jungkook và thằng bé đó bèn ló đầu ra nhìn.
Bầu không khí trong phòng khách có chút vi diệu nhưng...
Hai người tiếp xúc với nhau dường như cũng khá... Khá ổn.
Thằng bé ngồi trên ghế sofa, trong tay đang cầm một quả táo mà Jungkook nhét cho nhóc, hàng mi cong vút, đôi mắt lóe sáng lên.
Mà Jungkook đã cởi áo vest ra ngồi ở phía bên kia của ghế sofa, hai chân hơi bắt chéo nhau nhìn vào tờ báo tài chính trong tay.
Ánh sáng của đèn pha lê trong phòng khách sáng sủa mà rực rỡ, Taehyung chợt cảm thấy ấm áp.
Thậm chí cô đang nghĩ nếu lúc này Sa Rang ở đây... Thì tốt biết bao.
Vài giây sau, Taehyung lắc đầu bật cười, hôm nay cô bị sao thế, chẳng qua chỉ là một bé trai đi lạc trùng hợp gặp phải cô và nhận lầm cô là mẹ của bé mà thôi.
Rửa tay xong Taehyung bắt đầu chuẩn bị bữa tối hôm nay.
Cô làm món thịt thăn chua ngọt, cháo bí đỏ và vài món ăn phụ, sau khi nấu xong, Taehyung hơi sững sờ, hình như cô toàn làm những món cô thích ăn.
Jungkook dường như không thích ăn ngọt.
Hơn nữa anh chưa từng chạm đũa vào những món ăn cô nấu.
Lần trước vài người bạn của anh là Jo Byung Ho và Myung Jun cùng với Oh Sehun, Wo Sung Min đến nhà, anh chưa bao giờ chạm vào những món do cô nấu.
Taehyung suy nghĩ một hồi rồi gọi điện cho khách sạn đưa vài món thanh đạm một chút, hợp với khẩu vị của Jungkook đến.
---
Trong phòng khách.
Có một bầu không khí giương nanh vuốt kiếm.
Jungkook đóng lại tờ báo trong tay, giọng điệu kéo dài: "Nè nhóc con, nhà cháu ở đâu?"
Không lên tiếng.
Người đàn ông nhếch mép: "Tên gì?"
Vẫn không lên tiếng.
Thằng bé cúi đầu xuống nhìn trái táo đỏ tươi trong tay.
Nhóc không muốn đếm xỉa đến kẻ xấu xa này đâu.
Đột nhiên thằng bé chợt cảm thấy người nhẹ hẳn đi, nhóc ngẩng đầu lên nhìn Jungkook bèn đưa cú đấm ra, Jungkook xách cổ áo sau của thằng bé lên một cách dễ dàng: "Cháu còn không lên tiếng nữa thì chú ném cháu ra ngoài thật đấy."
Khuôn mặt của thằng bé nhíu lại thành bánh bao sắp bật khóc, người đàn ông khẽ lên tiếng: "Cô ta không thích kẻ thích khóc."
Một câu nói như đánh trúng điểm yếu, thằng bé lập tức nín khóc nhưng những giọt nước mắt óng ánh vẫn còn đọng lại trên hàng mi cong vút, khuôn mặt ngọc ngà ấy trông vô cùng đáng yêu và uất ức.
Nhưng lại sợ đại ma vương ở trước mặt, nhóc bĩu môi: "Jae... Jae Gil..."
Jungkook túm lấy cổ áo sau của Jae Gil, cau mày, ánh mắt anh nhìn vào khuôn mặt thằng bé, nhìn thêm một lần nữa, ừm, mặt mày khá ổn, nhưng... Lại nhắm vào người phụ nữ của anh, người đàn ông khẽ híp mắt, đừng nói, đôi mắt này cũng hơi giống với Hong Cha Young, nhưng thằng bé này trông đã chừng ba tuổi, dáng người nhỏ bé, ba năm trước Hong Cha Young vẫn đang đi học.
Nào đâu có trẻ con được.
"Nè nhóc con, người phụ nữ đó là vợ của chú, không phải mẹ của cháu, đừng đến đây nhận bậy bạ, chú cũng không phải ba cháu, ăn xong cơm chú sẽ đưa cháu về."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com