Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Bộ dạng nhẫn tâm của em, tôi đây còn kém xa.



Bên trong bệnh viện.

Bên ngoài phòng mổ.

Taehyung đang ngồi đờ đẫn trên ghế salon, cô nhìn vào máu trên tay mình.

Chiếc váy màu hồng cũng bị dính một mảng lớn.

Đây đều là... đều là của Lee...

Một trợ lý bên cạnh Lee và Hae In cũng nhanh chóng chạy vào: "Cô Taehyung, chuyện gì đã xảy ra với thiếu gia vậy, đã xảy ra chuyện gì."

Hae In đặt tay lên đôi vai run rẩy của Taehyung: "Cô Taehyung, không sao đâu, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

Anh nhìn vào những vết bầm tím trên cổ tay cô và vết trầy xước rõ ràng trên đầu gối, cúi đầu: "Đắc tội rồi, cô Taehyung."

"Cô chủ, cô cần phải xử lý các vết thương." Hae In nói khẽ: "Ngài Choi đang ở trong phòng phẫu thuật, cho dù cô có lo lắng thế nào thì cũng vô ích thôi. Nếu cậu ấy tỉnh dậy thấy vết thương trên người cô chưa được xử lý, nhất định sẽ rất lo lắng."

Taehyung mở mắt.

Hae In bế cô đến phòng khám và đặt lên giường. Bác sĩ bôi thuốc lên đầu gối cho cô.

Cô đau đến mức co rúm lại phía sau.

Hae In cúi xuống để cố định chân cô, nhìn vào đôi chân trắng nõn của người con gái, một vết trầy xước lớn trên đầu gối đang rỉ máu, đôi mắt anh nặng trĩu, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi cô, tôi nên ở cạnh cô, nếu thế, sẽ không có chuyện gì xảy ra."

Taehyung lắc đầu: "Tất cả là do tôi vô dụng."

"Sự việc xảy ra quá bất ngờ, việc này không có ai dự liệu trước được. Cô đừng đổ hết trách nhiệm lên bản thân mình như thế."

Gạc cồn làm sạch vết thương trên đầu gối, bên trên vẫn còn dính những hạt cát, bị mắc kẹt trong vết thương. Bác sĩ gắp nó ra bằng nhíp, khiến cho Taehyung phải cắn môi chịu đau.

Vết thương nhỏ này không là gì đối với một vệ sĩ được đào tạo như Hae In, mí mắt anh ta không hề chớp một cái, nhưng lúc này, nhìn vào vết sẹo dính máu, ánh mắt ngày càng ảm đạm.

Anh ta nói: "Cô chủ, tôi xin lỗi."

Giá như anh sáng nay khăng khăng đi theo cô thì đã tốt rồi.

Taehyung rất đau, nhưng cô càng lo lắng cho Lee hơn. Bác sĩ sợ cô bị tổn thương, động tác rất chậm. Cô hối thúc bác sĩ nhanh lên, vì cô phải đến đợi bên ngoài phòng phẫu thuật.

Cô phải ở cạnh Lee.

Bôi thuốc xong, Taehyung rời khỏi giường muốn ra ngoài.

Hae In nói: "Cô chủ, mạo phạm rồi." Anh liền cúi xuống bế cô rồi bước ra ngoài. Đi vào phòng vệ sinh, động tác nhẹ nhàng rửa sạch máu trên tay cô.

Rồi bế cô đến cửa phòng phẫu thuật mới đặt cô xuống.

Đèn trong phòng phẫu thuật luôn sáng.

Trái tim của Taehyung run rẩy.

Anh cả gọi điện tới, đoạn hội thoại đó cô không có tâm trí nghe. Hae In cúp điện thoại sau khi nghe xong, nói với cô: "Cô chủ, quản gia nói sẽ đến đây ngay."

Sau hai mươi phút thì Kim Han đến. Anh đi đến chỗ Taehyung, tay chống gậy. Anh chạm vào tóc của Taehyung: "Được rồi, Taehyung, không sao rồi."

"Anh." Taehyung lao vào vòng tay của Kim Han.

"Không sao đâu Taehyung."

Hae In cúi đầu kính cẩn nói: "Quản gia, là tôi không đúng. Buổi sáng, tôi thấy cô chủ và Cậu Choi cùng đi ra ngoài, vì sợ làm phiền họ, nên tôi không đi theo, sau khi trở về tôi sẽ nhận phạt."

"Ừm."

Taehyung vội vàng nói: "Đừng, anh cả, là em đã không cho phép anh ta đi theo em. Nếu phải bị phạt, thì hãy phạt em, chuyện này không liên quan gì đến Hae In."

Hae In nói: "Cô chủ không cần phải cầu xin thay tôi. Quy tắc của nhà họ Kim không thể bị phá vỡ."

Taehyung nhìn xuống, Kim Han vỗ vai cô, ánh mắt nhìn về phía ánh đèn trong phòng phẫu thuật.

Mười lăm phút sau, cánh cửa phòng mổ mở ra.

Bác sĩ và một y tá đi ra từ bên trong. Taehyung nhanh chóng đứng dậy, đôi mắt cô tối sầm. Nếu không có Kim Han đỡ, cô suýt nữa thì ngất đi.

Kim Han trầm giọng hỏi: "Bác sĩ, tình hình thế nào rồi?"

"Cậu Choi mất quá nhiều máu. Túi máu cuối cùng đã được truyền nhưng vẫn chưa đủ. Nhóm máu của Cậu Choi, gần đây số bệnh nhân của bệnh viện tăng đột biến, lượng máu dự trữ đã hết, chúng tôi đang khẩn trương liên hệ các bệnh viện lớn để xin, nhưng tình hình hiện đang rất nguy hiểm."

Taehyung vội vàng nói: "Của tôi thì sao, máu của tôi không được sao?"

Cô y tá kiểm tra hồ sơ ghi chép của Taehyung trong bệnh viện: "Cô không phù hợp với nhóm máu của Cậu Choi."

Kim Han cau mày, rút điện thoại di động ra, nhanh chóng bấm một số điện thoại, Taehyung mím môi, rời khỏi hành lang và đi về phía quầy lễ tân. Nếu đợi chuyển huyết tương từ các bệnh viện khác, cũng phải đợi rất lâu. Trong bệnh viện nhiều người như vậy, chẳng lẽ không có ai có nhóm máu tương thích với của Lee sao?

Cô nhanh chóng đến quầy lễ tân: "Các cô mau liên lạc phát loa đi. Trong bệnh viện chẳng lẽ không ai có nhóm máu AB hay sao?"

"Hình như có..." Một y tá tại quầy lễ tân nhanh chóng liên lạc với bên loa phát thanh. Một cô y tá trẻ khác đang làm nhiệm vụ nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Taehyung, lập tức nói: "Hình như ông Jeon ở phòng C05 trên tầng 16 của khoa điều trị nội trú thì phải..."

Vì đặc điểm khuôn mặt của người đó quá nổi bật, nên nhiều y tá để ý tới.

Một y tá khác ngay lập tức ngắt lời: "Carrie, ai cho phép cô rò rỉ thông tin bệnh nhân vậy?"

Cô y tá trẻ lập tức nói: "Tôi không cố ý..."

Taehyung nhanh chóng chạy đến phòng điều trị nội trú, ra khỏi thang máy, cô bước đến cửa phòng bệnh của Jungkook. Người vệ sĩ đứng ở cửa nhìn thấy cô cũng không ngăn cô lại.

Taehyung đứng ở cửa, ngập ngừng trong vài giây.

Cô bình tĩnh lại trong hoảng loạn, đứng ngơ người ra. Cô có lý do nào để đến đây tìm anh chứ? Chấn thương trên người Jungkook không hề nhẹ, dựa vào đâu mà anh phải hiến máu cho Lee...?

Nhưng nếu bệnh viện không gửi huyết tương kịp thời, Lee sẽ...

Người vệ sĩ nhìn thấy Taehyung đứng ở cửa mà không bước vào, liền cất lời: "Cô Kim, cô không vào sao?"

Taehyung hít một hơi thật sâu, gõ cửa, từ từ mở cửa ra, bước vào trong.

Cô nhìn người đàn ông ngồi trên ghế sofa, đang lật đọc tạp chí: "Anh Jeon."

Jungkook khẽ nhướn mày: "Hôm nay cô Taehyung... sao lại... khách khí thế?"

Vừa nói xong, ánh mắt anh dừng lại trên vết máu ở chiếc váy màu hồng nhạt của cô, anh lập tức nheo mắt lại: "Ai đã làm em bị thương? Sao vậy?"

"Không, tôi không sao."

Jungkook bế cô lên ghế sofa, đưa tay ra nâng váy của cô lên, nhìn vào tấm vải trắng quấn quanh đầu gối của cô, khẽ xoa nhẹ: "Như thế này còn nói không sao?"

Taehyung nhìn vào miếng gạc trên cổ tay và đầu gối của cô. Thực ra, cô thực sự chỉ bị trầy xước một chút, nhưng băng bó lại trông có chút đáng sợ.

Vết máu lớn trên chiếc váy hồng của người con gái trông thật đáng sợ. Thêm vào đó là khóe mắt cô đẫm nước mắt, nhưng những vết máu này không phải của cô. Sắc mặt của Jungkook trông tốt hơn. Anh cúi đầu ho vài tiếng: "Cô Taehyung đến đây có việc gì không?"

Taehyung khẽ cắn môi, cô không biết nên mở miệng nói thế nào. Đây dường như là cách duy nhất để cứu Lee rồi. Cô không thể đứng trơ mắt nhìn Lee chết mà không cứu, nhưng...

Cô nhìn vào đôi môi tái nhợt vì mất nhiều máu của người đàn ông. Khuôn mặt điển trai có cảm giác mệt mỏi và yếu đuối, cô mím môi: "Jungkook, anh có thể... có thể... cứu Lee được không, anh ấy hiện đang ở trong phòng phẫu thuật. Anh ấy có chung chóm máu với anh... Tôi..."

Taehyung vặn vẹo ngón tay.

Cô biết rằng yêu cầu này quá vô lý và lố bịch đối với Jungkook. Anh vốn đã mất quá nhiều máu, thậm chí môi của anh đã rất nhợt nhạt rôi, mà cô lại mong anh hiến máu để cứu người khác.

Nói xong, Taehyung luôn miệng xin lỗi.

Jungkook nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt thờ ơ, hai tai cẩn thận lắng nghe những gì cô vừa nói. Vài giây sau đó cười một cái, ho vài lần, giọng nói nhỏ nhẹ bình tĩnh và hơi mỉa mai: "Có phải cô Taehyung muốn tôi dùng máu của mình để cứu tình địch của mình phải không?"

"Tôi xin lỗi..." Taehyung bối rối, cô lo lắng cho Lee, vì vậy không chú ý đến nửa câu sau của người đàn ông.

"Xin lỗi vì đã làm phiền." Nghe thấy câu từ chối của Jungkook, trong lòng Taehyung cảm thấy có cảm giác thoải mái hơn.

"Tôi... tôi vẫn còn việc phải làm, tôi đi trước đây." Taehyung nói xong, liền nhanh chóng bước về phía cửa, ngón tay nắm chặt tay nắm cửa.

Cô biết, có lẽ chỉ có Jungkook mới có thể cứu Lee, nhưng làm như vậy thì quá ích kỷ.

Cô không làm được.

Jungkook nhìn bóng lưng Taehyung, hai tay chầm chậm nắm chặt, giọng rất khẽ khàng, vì vậy không thể nghe thấy sự run rẩy trong đó: "Taehyung, em định rời đi như thế này sao? Nếu muốn cứu vị hôn phu tương lai của mình, thì hãy cầu xin anh đi, làm như thế, nhỡ đâu anh sẽ đồng ý."

Lưng Taehyung cứng đờ, cô mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm gì.

Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Taehyung không còn cảm giác áp lực đang đè nặng nữa. Nếu lúc này Jungkook khỏe mạnh, không bị thương bởi vụ nổ, cô chắc chắn sẽ cầu xin anh hiến máu để cứu Lee, nhưng...

Khuôn mặt tái nhợt và yếu đuối của Jungkook hiện lên trong tâm trí cô. Cô đưa tay từ từ để lên ngực, có một cảm giác khó chịu ở đây.

Bên trong phòng bệnh.

Mười phút sau, vệ sĩ bước vào nói với Jungkook: "Cô Kim bị cướp. Cậu Choi đã cứu cô ấy và bị thương, vết thương rất nặng, mất quá nhiều máu, hiện đang cấp cứu. Không có nhóm máu tương ứng trong bệnh viện. Mà ngài... cùng nhóm máu với cậu Choi..."

Đôi mắt của người đàn ông lãnh đạm, anh từ từ nhắm mắt lại.




---
Bên ngoài phòng mổ.

Taehyung loạng choạng đi tới, Hae In cau mày bước đến đỡ lấy cô: "Cô chủ, cô vừa đi đâu vậy?"

Taehyung đi đến trước mặt Kim Han: "Anh cả, Lee thế nào rồi, huyết tương đã được chuyển đến từ các bệnh viện khác chưa?"

Kim Han trông sắc mặt rất nặng nề: "Taehyung, bình tĩnh nhé."

Taehyung đang ngồi trên ghế nghỉ, cô nắm chặt các ngón tay, nhìn vào ánh đèn vẫn đang sáng trong phòng phẫu thuật, nỗi sợ hãi trong lòng cô bắt đầu lan tỏa một cách vô tận, vang vọng trong tâm trí cô là hình ảnh Lee giữ cô trong lòng.

Con dao đó đâm vào cơ thể anh.

Rất nhiều máu.

Tất cả đều là máu.

Nhuộm vào áo thành màu đỏ rực.

Trên tay cô cũng toàn là máu.

Do cô không tốt, trong túi chỉ là những thứ rất tầm thường, bị cướp mất thì coi như mất luôn, nếu lúc ấy cô đuổi kịp Lee, có lẽ Lee sẽ không sao.

"Đủ rồi, Taehyung." Kim Han nhìn vào mí mắt hạ thấp của Taehyung, giọt nước mắt rơi đầy. Anh biết lúc này cô đang đổ lỗi cho chính mình: "Mọi thứ không liên quan gì đến em. Sau khi bị giật mất túi, muốn đuổi theo là một phản ứng bình thường, đấy là còn không nói đến việc chân em bị thương. Cho dù là khi em không bị thương không tổn hại gì, thì em vẫn không bắt kịp tốc độ của hai người đàn ông trưởng thành. Taehyung, em hãy bình tĩnh lại cho anh!"

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đối với Taehyung mà nói, nó giống như một lá bài sinh tử. Kim Han đã gọi liên tiếp rất nhiều cuộc điện thoại, không phải là anh không có cách nào khác, mà do chẳng ai có thể dự đoán được điều này.

Mỗi gia đình sẽ lưu trữ máu trong bệnh viện tư nhân cho các nhu cầu khẩn cấp của mình. Nhóm máu của các gia đình lớn đã sớm được chuẩn bị trong bệnh viện. Nhóm máu tương ứng có đủ lượng máu dự trữ, nhưng Choi Woo Shik xảy ra tai nạn quá đường đột, vả lại máu AB rất hiếm.

Mà... anh lại không thường xuyên ở đây.

Với lại thời gian trước, xảy ra một vụ nổ trong khách sạn, bệnh viện đã quá đông bệnh nhân rồi.

Taehyung nhìn những ngón tay của mình.

Trắng nõn.

Nhưng cách đây không lâu, toàn là máu của Lee.

Cô cũng muốn bình tĩnh lại, nhưng cô sợ.

Một y tá đẩy tủ lạnh lưu trữ máu, vội vã chạy lại: "Ông Kim, Cô Kim, có người đã hiến máu rồi."

Sắc mặt nghiêm trọng của Kim Han giảm bớt rất nhiều, ngay lập tức cho y tá vào.

Trái tim Taehyung nới lỏng ra một chút, Kim Han bước tới chạm vào tóc cô: "Được rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

Một giờ sau, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, Lee bị đẩy ra và gửi đến phòng chăm sóc đặc biệt. Trái tim căng thẳng của Taehyung hoàn toàn thả lỏng.

Kim Han dặn dò Hae In đưa Taehyung trở về để thay quần áo. Taehyung nhìn vết máu trên váy của mình, liền gật đầu.

Trở về nhà, tắm rửa và thay quần áo.

Gạc trên cổ tay và đầu gối không tránh gỏi bị ướt bởi nước.

Taehyung không quan tâm.

Kang Syung cũng biết được việc này: "Taehyung không sao đâu, đừng quá lo lắng."

"Vâng."

"Chị dâu, lát nữa Jae Gil tan học rồi, chị giúp em chăm sóc Jae Gil nhé. Buổi tối em sẽ trở về."

Cô vội vã quay lại bệnh viện lần nữa. Sau khi xuống xe, Hae In nhìn bóng dáng của Taehyung bước vào trong bệnh viện.

Anh ta lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số: "Điều tra rõ chưa?"

"Anh Hae, tra ra rồi, hai người đàn ông đã giật túi của cô chủ và đâm cậu Choi là những tội phạm hình sự, đã từng phạm tội nhiều lần. Chúng mới ra tù không lâu..."




---

Taehyung nghỉ ngơi ở ghế trước cửa phòng bệnh của Choi Woo Shik, cô bảo Kim Han về trước, chỉ mình cô ở lại là được rồi.

Tuy bác sĩ nói rằng tạm thời đã không còn nguy kịch, nhưng Lee vẫn chưa tỉnh, cô không yên tâm.

Nhưng cả một ngày mệt mỏi, lúc này mới được nghỉ ngơi, Taehyung dựa vào ghế chợp mắt, từ từ nhắm mắt lại.

"Cô chủ." Có người vỗ vai cô: "Nếu cô mệt, thì để tôi đưa cô về."

Taehyung nhìn Hae In: "Không cần đâu, tôi muốn ở bên cạnh Lee."

Hae In gật đầu, nhìn người phụ nữ trung niên đang chờ bên ngoài rồi nói với Taehyung: "Đây là người tôi tìm tới để chăm sóc cậu chủ, buổi tối cứ để bà ấy và trợ lý của cậu Choi ở lại, cô chủ về trước đi."

"Ừ, tôi ở lại một lát đã."

Taehyung nhìn đồng hồ, 7h tối, vẫn còn sớm.

Một lúc sau, có y tá vào phòng bệnh kiểm tra, lúc y tá ra ngoài, Taehyung liền hỏi: "Tôi muốn biết là ai đã hiến máu trong lúc phẫu thuật, tôi muốn gửi lời cảm ơn."

"Cái này tôi cũng không rõ, cô có thể đến phòng y tá để hỏi."

Hiện tại Lee đã ổn định rồi, Taehyung thật sự muốn cảm ơn người đã hiến máu cho anh, nếu không nhờ người đó kịp thời hiến máu, Taehyung thật sự không biết nên làm gì nữa...

Cô bèn đi tới phòng y tá hỏi, nhưng y tá nói: "Đối phương không muốn tiết lộ danh tính, chúng tôi phải đảm bảo sự riêng tư của đối phương."

Taehyung đáp lại: "Cảm ơn."





---
Hai ngày sau, Lee tỉnh lại.

Taehyung nhận được điện thoại của bệnh viện, lập tức thay quần áo chạy đến, chàng trai trẻ tuổi nằm trên giường bệnh cười nhẹ, muốn giơ tay ra nhưng lại không đủ sức.

Lee nhẹ nhàng nói: "Được rồi, Taehyung, anh không sao."

Taehyung vành mắt đỏ hoe: "Em xin lỗi."

"Việc này không liên quan đến em, Taehyung, em không cần xin lỗi." Lee hơi chau mày, gương mặt nhợt nhạt vì bệnh tật vẫn mang theo nụ cười sủng nịnh: "Taehyung, anh rất vui, vì người bị thương là anh, chứ không phải em."

Lông mi cô gái run rẩy.

Ba ngày sau Lee được chuyển đến phòng bệnh thường, Taehyung dường như ngày nào cũng đến, cô sợ Lee thấy buồn chán, nên đem theo mấy cuốn sách.

Lee vốn muốn về nước, nhưng lần này lại lỡ dở rồi.

"Lee, anh chưa từng nói với em, trước đây chúng ta quen nhau thế nào." Trong trí nhớ của Taehyung hai năm nay, lần đầu tiên cô gặp Lee, cô đã có cảm giác vô cùng quen thuộc.

Như trước đây họ là bạn bè thân thiết vậy.

Lần đầu tiên gặp Lee, là ở tiệc mừng thọ của Ông Kim tại thành phố Namcheon, Choi Woo Shik thay mặt nhà họ Choi đến tham dự.

Hai năm nay, Lee đối với cô rất tốt.

Điều này khiến Taehyung luôn thấy áy náy.

Nửa năm trước, tuy rằng không xác nhận quan hệ yêu đương rõ ràng, nhưng hai nhà đều ngầm thừa nhận quan hệ thông gia.

"Trước đây?" Gương mặt trắng bệch nhưng đẹp đẽ của Lee cười nhẹ: "Chúng ta quen biết nhau từ nhỏ, lần đầu tiên anh gặp em là lúc anh 6 tuổi."

Mí mắt của Choi Woo Shik hơi run.

Anh nhắm mắt lại.

Anh ích kỷ thật, anh không hy vọng cô nhớ ra việc trước đây.

Vì nếu cô nhớ ra, nhận ra anh, thì mọi việc sẽ không được như bây giờ nữa...

Anh cười gượng với cô, không cách nào nói ra tâm sự trong lòng, trong kí ức của cô, trong lòng cô, anh chỉ là một người em trai, chứ không phải người yêu.

Taehyung chỉ nghĩ là anh mệt rồi, đứng dậy đắp chăn cho anh, nhìn đồng hồ đã không còn sớm nữa, đến lúc phải về rồi, cô liền đi ra để y tá vào.

Thang máy dừng ở tầng 16.

Taehyung sau khi ra ngoài mới nhận ra mình vừa vô ý ấn vào tầng này, muốn quay lại thang máy, nhưng thang máy đã đóng rồi, mà dù sao cũng đã tới, hay là đi xem thử xem.

Đúng rồi, chỉ đi xem thử thôi chứ có làm sao.

Taehyung nghĩ như vậy, liền đi tới cửa phòng bệnh của Jungkook, bên ngoài cửa không có vệ sĩ, cửa phòng bệnh cũng khóa, cô liền kéo tay một y tá: "Người ở trong phòng bệnh này đâu rồi?"

"Ngài ấy xuất viện rồi?"

Taehyung chau mày, nghĩ tới mấy ngày trước, sắc mặt của anh vẫn còn rất kém, vừa nhợt nhạt vừa mỏi mệt, cơ thể còn chưa khỏe, sao lại xuất viện rồi. "Sức khỏe của anh ấy đã ổn định rồi sao? Xuất viện lúc nào vậy?"

"Không hề, lúc ấy người đàn ông đó vẫn đang sốt, nhưng kiên quyết xuất viện."




---
Phòng ăn nhà họ Kim.

"Taehyung, đang nghĩ gì đấy?" Kang Syung thấy cô đang đơ người, liền gõ nhẹ vào đầu cô: "Taehyung, Jae Gil đang gọi kìa."

Taehyung giật mình, ăn một chút cơm, rồi nhìn Jae Gil: "Xin lỗi, mẹ đang nghĩ một số việc, Jae Gil, con vừa nói gì thế?"

"Ngày kia trường tổ chức họp phụ huynh, mẹ đi cùng con có được không?"

"Mẹ đương nhiên sẽ đi rồi." Taehyung gật đầu.

Ăn xong cơm tối, Taehyung dạy Jae Gil học một lúc thì Jae Gil lên nhà tìm Kim Han, Taehyung ôm gối dựa vào sofa.

Kang Syung cắt hoa quả, tay nghề vô cùng thành thục, cắt những miếng mỏng, nhưng vẫn giữ được sự tươi ngon: "Em đang nghĩ gì đấy, từ lúc ở bệnh viện về hồn như cứ trên mây."

Taehyung hơi đỏ mặt.

Cô đang nhớ...

Đang nhớ Jungkook...

Người này cứ khiến cô có chút không biết làm sao.

Cô nhẹ nhàng nói: "Em không nghĩ gì đâu, chỉ đang ngẩn người chút thôi."

"Đơ người cả một buổi tối?" Kang Syung đưa hoa quả đã cắt xong cho cô: "Có phải đang nhớ Lee không, bác sĩ đã nói rồi, chỉ cần tĩnh dưỡng tốt. Cơ thể đã ổn định hơn, em không cần lo đâu."

"Ngược lại thì xương bánh chè của em, sao lại nghiêm trọng như vậy, em không bôi thuốc à?" Ánh mắt của Kang Syung dừng trên chân của Taehyung. Taehyung mặc bộ đồ ngủ bằng tơ tằm kiểu dáng phổ thông, vừa đến cổ chân, lúc này ngồi lên sofa, chân lộ ra, thấy cả vết sưng đỏ.

"Em không sao, chắc là lúc tắm bị dính nước."

"Em đừng xem nhẹ những vết thương nhỏ, cũng không được vô ý như vậy, chị thấy bị phồng rộp lên rồi đấy."

Taehyung ăn một miếng hoa quả, tùy tiện gật đầu, cô trở về phòng ngủ, nhìn dãy số trên màn hình điện thoại.

Đây là số mà ban đầu Jungkook lưu lại trong điện thoại cô.

Nghĩ rồi, Taehyung vẫn gọi điện.

Không ai trả lời.

Cô buồn bực đi vào nhà tắm, vết thương ở xương bánh chè không cẩn thận bị dính nước khiến cô đau nhói, sắc mặt cũng trắng bệch, vết thương khá lớn, nặng hơn vết ở cánh tay nhiều.

Mấy ngày nay cô cứ lo lắng cho Lee, cũng quên luôn vết thương của bản thân, mà lúc này yên tâm rồi, mới phát hiện vết thương đau vô cùng.

Cô rửa sạch vết thương, ngồi ở bên giường lấy thuốc trong tủ thuốc ra.

Cô lấy bông y tế, nhẹ nhàng lau.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.

Trên màn hình điện thoại hiện rõ chữ 'Jungkook'.

Điện thoại vừa kết nối, đầu bên kia đã truyền đến thanh âm của người đàn ông, trầm thấp: "Cô Taehyung, xin lỗi, lúc nãy không nghe thấy chuông điện thoại."

Taehyung nghe giọng nói của anh bên tai, có vẻ như là mới tỉnh: "Có phải anh đang nghỉ ngơi không, tôi làm phiền anh nghỉ ngơi rồi sao?"

"Ừ, tôi vừa tỉnh."

"Tôi... tôi... Jungkook, sao anh... sao anh lại xuất viện, tôi nghe y tá nói, cơ thể của anh vẫn chưa bình phục, phải ở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị."

"Hóa ra, cô Taehyung còn biết quan tâm tôi cơ à?"

Taehyung đơ người, chớp chớp mắt: "Chúng ta là bạn bè... tôi đương nhiên nên quan tâm rồi."

Ở đầu bên kia thốt ra hai chữ 'bạn bè' nhàn nhạt, sau đó một lúc mới nói: "Cô Taehyung gọi điện cho tôi có việc gì vậy?"

"Tôi... không có việc gì, chỉ là..." Taehyung lại không biết phải mở lời như thế nào, cô... lo lắng cho anh... y tá nói anh nhất quyết xuất viện, còn đang sốt, lần trước vụ nổ xảy ra ở khách sạn, rất nhiều người bị thương, Jungkook chắc là bị thương ở phổi rồi, vì anh đang không ngừng ho, đang sốt nữa, sao lại xuất viện chứ...

"Bác sĩ nói anh bây giờ không được xuất viện."

"Ừ."

"Anh ừ là có ý gì?" Taehyung nắm chặt điện thoại: "Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy."

"Cô Taehyung, những lời tôi nói cũng rất nghiêm túc."

Taehyung cau mày, anh ấy nói cái gì vậy? Cũng không biết tại sao, trong đầu Taehyung bây giờ lại hiện ra lời anh nói ngày hôm đó, bá đạo và thâm trầm.

Ấn tượng thật khó phai.

"Tôi còn chưa cưới em, sao nỡ chết được?"

Cô ảo não: "Anh lại xuyên tạc ý của tôi rồi."

"Tôi chỉ trả lời câu hỏi của cô Taehyung thôi, có chỗ nào xuyên tạc lời của em chứ, là em nghĩ nhiều rồi."

Nghĩ nhiều rồi, Taehyung sờ khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, cô không thèm nghĩ nhiều đâu, rõ ràng là người đàn ông này xuyên tạc ý của cô.

"Nếu anh đã không sao, thì tôi cũng không nói với anh nữa, cơ thể của anh, tôi cũng không thể làm chủ thay anh được." Vết thương chưa lành đã xuất viện, người đàn ông này chẳng liên quan gì đến cô, cô lo lắng cái gì? Taehyung lắc đầu, muốn lắc cho mấy suy nghĩ lung tung hỗn loạn đều biến mất.

Đầu bên kia không có tiếng trả lời.

Điện thoại sắp hết pin rồi, Taehyung đành xuống giường sạc máy, vết thương bị chạm phải khiến cô chau mày, hít một hơi.

Có tiếng gõ cửa, Taehyung để điện thoại đang sạc sang một bên, ra mở cửa, Kang Syung đang đứng bên ngoài, cầm theo thuốc bôi đi vào trong phòng.

Cô nhìn chân của Taehyung, thấp giọng trách cứ: "Chị biết là lúc em tắm bị dính nước mà, em xem đi, sưng lên rồi kìa."

Taehyung ngồi ở sofa, nhìn xương bánh chè của bản thân, nghĩ lại có chút đáng sợ: "Làm gì đáng sợ như chị nói, chỉ là vết thương nhỏ thôi."

"Dù là vết thương nhỏ cũng không thể để mặc đấy, em xem đi, đã thành cái dạng gì rồi, mấy ngày qua đáng lẽ phải đóng vẩy, bây giờ lại sưng phồng lên." Kang Syung trách cô, thoa thuốc lên vết thương của cô, rồi lấy bông băng băng lại.

"Jae Gil vừa ngủ rồi, ngày mai em đừng ra ngoài, ở trong nhà nghỉ ngơi đi."

Sau khi Kang Syung rời đi, Taehyung liền thả mình lên giường, chắc là vì vừa bôi thuốc nên có cảm giác kích thích ngoài da, khiến cô không thoải mái, nhưng qua một lúc đã đỡ hơn, cô nhắm mắt, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.




---
Trong biệt thự.

Jungkook chau mày, nhìn điện thoại, rõ ràng vẫn đang kết nối nhưng lại không có tiếng gì, chắc là ngủ rồi.

Anh nghĩ một chút, để điện thoại ở bên gối, đứng dậy, người giúp việc gõ cửa đem thuốc giảm đau và giảm viêm, và cả một cốc nước vào: "Đây là thuốc mà bác sĩ dặn cậu nhất định phải uống, cậu chủ."

"Ừ."

Jungkook uống ngụm nước, rồi nuốt thuốc, chắc là ban ngày ngủ nhiều quá, cho nên lúc này tuy rằng có cảm giác mê mệt, ngực vẫn đau, nhưng không tài nào ngủ được.

Người giúp việc để laptop lên bàn, anh kiểm tra tình hình gần đây của công ty.

Vụ nổ lần này của khách sạn đã được điều tra rõ ràng, mục tiêu không phải là anh, mà là tổng giám đốc Jang của JSC Star, đối phương đã mua người của tổ chức thuê người quốc tế, mà người này lại dám ra tay ở nơi công cộng đông người như khách sạn, lại còn là khách sạn dưới trướng của nhà họ Kim.

Người đến tham gia yến tiệc lần này rất đông.

Đều là các nhà doanh nghiệp từ các quốc gia trên thế giới, tuy rằng anh bị thương, nhưng lúc này người đau đầu nhất phải là Kim Han mới đúng.

Nhà họ Kim và nhà họ Jeon, quan hệ không phải xa lạ nhưng cũng không thân thiết, may là đều có quan hệ với Kim Taek, dù xa lạ cũng sẽ không xa lạ đến vậy.

Từ trước tới nay, thỉnh thoảng mới có hợp tác về thương nghiệp.

Người đàn ông cúi người ho vài cái, dường như nhịn không nổi, càng ngày càng ho nhiều hơn, anh đưa tay giữ lấy miệng mình, thái dương căng ra, một lúc sau mới đỡ một chút.




---
Hôm sau Taehyung tỉnh dậy, phát hiện điện thoại của mình vẫn đang kết nối, cô tỉnh táo cả người.

Tối qua, điện thoại cô sắp hết pin, liền để điện thoại sạc pin ở bên cạnh, đúng lúc đó Kang Syung gõ cửa phòng.

Cô thế mà lại quên mất.

Cô vẫn chưa ngắt điện thoại...

Trời ạ!

Taehyung cắn môi, hít thở sâu, cầm điện thoại lên, nắm chặt vài giây rồi lại buông ra, nhẹ giọng 'Alo' một tiếng, rồi lại gọi tên người kia: "Jungkook?"

Bây giờ vẫn còn sớm, 6h sáng, Taehyung nghĩ anh vẫn đang ngủ, đang chuẩn bị ngắt điện thoại.

Đầu bên kia truyền đến thanh âm của đàn ông: "Cô Taehyung, chào buổi sáng."

Taehyung hoảng loạn, không ngờ anh sẽ trả lời, lẽ nào anh dậy sớm như vậy sao?

Cô đơ người một lúc, mới đáp: "Chào buổi sáng, tối qua tôi không cẩn thận ngủ quên mất, quên mất đang gọi điện thoại, sao anh cũng không cúp máy vậy..." Dừng lại mấy giây, cô nói tiếp: "Phí tiền điện thoại."

Số điện thoại này của anh, chắc là của trong nước.

Jungkook nói: "Tôi cũng quên mất."

"Vậy tôi cúp nhé..."

"Ừ."

Taehyung nhìn màn hình điện thoại, từ 11h tối qua đến 6h sáng nay tổng cộng 7 tiếng 12 phút, điện thoại nóng đến dọa người, nhưng mặt của Taehyung càng nóng hơn.




---
Phòng bệnh rất sạch sẽ, nhìn vào trong là một màu trắng yên tĩnh, mùi của thuốc sát trùng ở bên ngoài hàng lang cũng không quá nồng.

Taehyung đem theo bữa sáng, tìm cái bàn nhỏ đặt lên giường bệnh của Lee, sau đó lấy đồ ăn sáng trong hộp giữ nhiệt ra, tuy rằng ở nước ngoài một thời gian dài, nhưng cô không quen ăn đồ Tây, bữa sáng đa số đều ăn theo kiểu Hàn.

Lee vừa mới hồi phục, cho nên Taehyung bảo người làm chuẩn bị mấy món thanh đạm một chút.

Buổi sáng Taehyung ở phòng bệnh, Lee thích vẽ, Taehyung cho người đưa dụng cụ vẽ đến, nhưng không cho anh vẽ quá lâu.

Cô ngồi ở sofa đọc sách, thời gian trôi qua rất nhanh, lúc sắp đi cô mới phát hiện, Lee đang vẽ cô.

Bút chì phác họa những nét đơn giản.

Nhưng lại khắc họa một cách tinh tế dung nhan dịu dàng của cô gái.

Taehyung tuy biết anh có sở thích này nhưng không ngờ khả năng vẽ của anh lại tuyệt như vậy: "Lee, bức họa này anh có thể tặng em không?"

"Taehyung, sau này gọi anh là Woo Shik có được không?"

Taehyung gật đầu: "Được."

Chỉ là xưng hô thôi, cũng chẳng có gì khác biệt.

Nhưng chân mày của Choi Woo Shik lại cong cong ý cười.

"Anh vẫn chưa vẽ xong, đợi anh vẽ xong rồi, sẽ tặng em."

Taehyung cầm hộp giữ nhiệt đem đi rửa, đúng lúc nghe thấy mấy y tá đang nói chuyện.

"Mới có bệnh nhân mới đến phòng C05 lầu 16 đó, là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nhưng mà vết bỏng khá nặng, thật đáng tiếc."

"Sao nhan sắc của mấy bệnh nhân ở phòng C05 lại tuyệt thế nhỉ, anh Jeon lần trước, thật sự là đẹp trai đến mức khiến người ta không kìm được máu mũi mà, trước giờ tôi chưa từng gặp một người đàn ông ngoại quốc nào đẹp trai như vậy."

"Bạn tôi là y tá ở tầng 16, lúc cô ấy thay thuốc nói thân hình anh Jeon rất đẹp, còn đẹp hơn cả người mẫu nữa, không ngờ lúc mặc đồ vào lại trông thanh mảnh như vậy, thân hình thật quá tuyệt mà."

"Hình như anh ấy vẫn còn độc thân đấy, ở viện ở một thời gian như thế nhưng cũng chỉ có một nữ thư kí ra vào."

"Haizz, sao anh ấy lại xuất viện chứ, ở viện thêm một thời gian thì tốt biết bao."

"Tôi nghe bạn tôi kể, tối hôm đó anh ấy rút 400cc máu hiến cho bệnh nhân cấp cứu trong phòng kia dùng, rút máu xong còn suýt hôn mê, lúc đó bác sĩ ai cũng can ngăn, nói rằng cơ thể anh ấy không phù hợp để hiến máu, tối đó vì hiến máu mà suýt nữa phải cấp cứu."

Taehyung run tay, làm rơi hộp giữ nhiệt vào bồn rửa, phát ra thanh âm chói tai.

Hai y tá dừng nói chuyện, nhìn Taehyung: "Cô ơi, cô không sao chứ?"

Taehyung từ từ ngẩng đầu lên, mặt nghiêm nghị bình tĩnh, cô nhìn một trong hai y tá hỏi: "Cô vừa nói là, anh Jeon là người hiến máu cho bệnh nhân phòng A06 tầng 18 à?"

Y tá cảm thấy bản thân đã tiết lộ thông tin bệnh nhân, vội vàng nói: "Xin lỗi cô, bệnh nhân yêu cầu không được tiết lộ."

Sau đó cô ta bèn kéo y tá bên cạnh rời đi.

Nhưng từ biểu tình trên mặt của y tá, Taehyung có thể thấy rõ chữ 'đúng vậy', hóa ra, hóa ra là Jungkook hiến máu cứu Choi Woo Shik.

Chính vào lúc cô vừa rời khỏi phòng bệnh của anh.

Lúc nãy y tá nói...

Sau khi anh rút 400cc máu, suýt thì hôn mê.

Vốn dĩ anh đã bị thương, mất nhiều máu rồi.

Nhưng, sao anh lại đồng ý hiến máu?

Rõ là biết sẽ không tốt cho sức khỏe.

Tại sao lại phải xuất viện?




---
Hae In nhận điện thoại của Taehyung, bèn lái xe đến cổng bệnh viện, hai phút sau thì thấy một cô gái mặc áo khoác mỏng màu kem đi ra, mái tóc đen dài bay theo gió, chạm khẽ vào gương mặt xinh đẹp trắng trẻo.

Anh ta xuống xe, mở cửa: "Cô chủ."

Xe đang trên đường, Taehyung nhìn khung cảnh bên ngoài, nhẹ nhàng nói: "Hae In, anh có biết, bây giờ Jungkook sống ở đâu không?"

Trước đó anh sống trong khách sạn, nhưng bây giờ khách sạn bị nổ rồi.

Hiện tại chắc là đang sống ở nhà riêng.

"Biết."

"Vậy anh có thể đưa tôi tới đó không?"

Hae In nhìn đồng hồ: "Bây giờ sao? Cô chủ?"

"Ừ, bây giờ."

Jungkook sống ở rìa thành phố, cách xa khu trung tâm, ở sườn núi, nhưng xung quanh toàn cây xanh, hoa cỏ, đằng sau ngoài biệt thự ra còn có cả trường đua ngựa.

Xe cộ đi lại không nhiều, tuyến giao thông rất ổn.

Vì ở sườn núi, cho nên không thể lái xe lên, chỉ có thể dừng ở chân núi, Hae In dừng xe lại, nhìn về ghế sau, cô dường như đang ngủ, hơi thở đều đặn.

Hae In không làm phiền cô.

Phải đợi tới nửa tiếng sau, cô mới từ từ mở mắt ra, cổ họng có chút khàn: "Hae In, tới nơi từ lúc nào thế?"

Hae In mở cửa xuống xe, rồi sang mở cửa giúp Taehyung: "Vừa mới tới thôi."

Taehyung xuống xe, nhìn còn đường đá cuội với hai hàng cây xanh phía trước, cách đó không xa là căn biệt thự màu kem ở sườn núi, cô nói với Hae In: "Tôi lên xem xem, anh đợi ở đây là được rồi."

"Cô chủ, hay cứ để tôi đi cùng cô."

"Không sao." Taehyung biết Hae In lo cho cô, cô nhìn xung quanh: "Hệ thống an ninh ở đây rất tốt, là nhà riêng, sẽ không có vấn đề gì đâu, anh ở trong xe đợi tôi là được, có việc gì, tôi sẽ gọi điện cho anh."

Con đường trải đầy đá cuội, không khí nồng đượm hương hoa hồng.

Hương thơm chào đón, nồng đậm nhưng lại không gây phản cảm, là hương hoa hồng thanh khiết tự nhiên, phảng phất trong gió.

Đi bộ chừng hơn 10 phút, Taehyung mới đến cổng biệt thự.

Cổng sắt được điêu khắc hoa văn.

Bên trong có hai vệ sĩ đứng gác, một trong hai người là người lần trước ở bệnh viện, Taehyung đã từng gặp rồi, nhìn thấy Taehyung, người vệ sĩ mặc áo đen tới gần: "Cô Kim."

"Jungkook ở đây có phải không?"

"Đúng vậy."

"Vậy... tôi có thể vào không?" Taehyung nói: "Phiền các anh thông báo một tiếng."

"Cô Kim hãy chờ một chút."

Khoảng 5 phút sau, vệ sĩ lại đi ra: "Xin lỗi, Cô Kim, tổng giám đốc Jeon đang nghỉ ngơi."

Taehyung đứng ở cổng, nhưng không rời đi, vô cùng rõ ràng, cô đã bị từ chối.

Trong lòng cô có vô vàn câu hỏi.

Taehyung trước giờ chưa từng nghĩ, bản thân lại làm ra hành động điên khùng này, cánh cổng sắt đen còn chưa đóng hoàn toàn, cô liền trực tiếp đẩy ra xông vào, vệ sĩ dường như không ngờ cô sẽ làm như vậy.

Thời gian như ngừng trôi, vệ sĩ phản ứng lại nhanh chóng muốn chặn cô.

Nhưng cũng không dám làm cô bị thương.

Dù sao người phụ nữ này cũng là... cũng là người phụ nữ mà tổng giám đốc Jeon yêu thích.

Lúc tổng giám đốc Jeon ở bệnh viện, tâm trạng anh kích động nhiều lần đều là do Cô Kim, có thể chứng minh tầm quan trọng của cô gái này với anh.

Hai vệ sĩ nhìn nhau, lặng lẽ buông tay ra.

Taehyung không ngờ bản thân chỉ đẩy hai người vệ sĩ một cái, họ liền ngã ra, cô kinh ngạc nhìn hai vệ sĩ nằm trên sàn, rồi nhanh chóng xông vào phòng khách.

Người giúp việc đang lau cầu thang, nhìn thấy cô, bèn vội vàng nói: "Cô gái, cô là ai vậy?"

Taehyung nhìn lên tầng: "Jungkook đâu?"

"Ngài ấy ở trên lầu, cô gái này, ngài ấy nói phải nghỉ ngơi, không tiếp khách, hay cô đi đi."

Người làm nhìn quần áo đắt tiền trên người Taehyung, không quyết liệt ngăn chặn, chỉ nhẹ nhàng nói.

Taehyung cũng không biết làm sao, chỉ biết hôm nay không gặp người đàn ông đó thì không được.

Cô leo thẳng lên tầng, vết thương ở xương bánh chè còn đau cô cũng mặc kệ, cô đi lên nhưng lại không hiểu thiết kế của biệt thự này.

Trền tầng hai có rất nhiều phòng ngủ.

Người làm vội vàng đi lên theo: "Cô gái này, cô muốn làm gì vậy? Cô cứ như này tôi sẽ gọi vệ sĩ đấy."

Một tiếng ho khan đột nhiên truyền đến, Taehyung dừng bước, ánh nhìn khóa chặt vào cửa phòng đang đóng.

Người làm đứng ở cửa chặn cô lại, Taehyung nhàn nhạt đáp: "Tránh ra."

Trong phòng đọc sách, không chỉ có tiếng ho của người đàn ông, còn có âm thanh mềm mại của phụ nữ vọng ra không rõ ràng, Taehyung còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng lúc cô đi qua người làm đẩy cửa bước vào, cô nhìn thấy bóng dáng phụ nữ ở trước Jungkook, bóng hai người hòa vào nhau, nhìn từ góc này có cảm giác là hai người đó đang hôn nhau, cô mới biết là mình không nghe nhầm.

Hóa ra, đây là cái gọi là nghỉ ngơi.

Người phụ nữ kia mặc một chiếc váy liền ưu nhã hàng cao cấp, lần trước cô từng gặp rồi, chính là người đi dạo phố với Jungkook ở khu nữ trang.

Người phụ nữ đó đã cười với cô.

Taehyung nhếch khóe môi.

Cô nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi xám sẫm đang ngồi ở bàn làm việc, đôi mắt sâu thẳm của anh cũng dừng trên người cô, anh lên tiếng: "Cô Taehyung."

Taehyung cảm thấy rất buồn cười, trước khi đến đây, cô có rất nhiều lời muốn hỏi anh, sau khi tới rồi cô đột nhiên cảm thấy bản thân không biết nên mở lời thế nào.

Tất cả những lời cô muốn nói, những lo lắng của cô đều như bị ứ nghẹn lại.

Cô cười: "Xin lỗi, làm phiền hai người rồi."

Taehyung xoay người, bước nhanh ra ngoài, có lẽ cô không nên đến đây, người đàn ông này vốn không liên quan gì đến cô, dù cho trước đây có liên quan thì cũng chỉ là trước đây thôi, cô không nhớ gì về quá khứ nữa.

Cô không có kí ức về chuyện trước đây.

Cái tên Taehyung chỉ là hiện tại mà thôi.

"Taehyung..." Jungkook đứng dậy bước ra ngoài, người phụ nữ kia níu lấy tay áo anh: "Anh Jeon, chuyện mẹ em nói muốn mời anh dùng bữa..."

"Xin lỗi, phiền cô nói với bà Jang một tiếng, cơ thể tôi không khỏe, không tới được." Gương mặt người đàn ông lạnh lùng, lúc anh đọc sách thường đeo một cặp kính gọng vàng kim, sự lạnh lùng từ đôi mắt anh in hằn lên kính: "Cô Jang Mi, hãy buông tay ra trước."

Jang Mi lặng lẽ buông tay.

Taehyung muốn rời khỏi chỗ này thật nhanh, lúc xuống lầu bước nhanh quá, đụng đến vết thương ở xương bánh chè làm cô phải bám vào thành cầu thang mới không bị ngã.

"Taehyung..." Đằng sau vang lên tiếng của Jungkook.

Taehyung không vì thế mà dừng bước, cô bước hai bước để quen với vết thương ở xương bánh chè rồi vội vàng xuống lầu, lao thẳng ra cổng.

Người đàn ông bước chân dài nên lúc Taehyung ra đến cổng thì anh cũng đuổi kịp, túm chặt cổ tay cô, ôm cô vào lòng, cô giãy ra, anh càng ôm chặt hơn.

Taehyung đấm vào lưng anh, hét lên: "Jungkook, anh buông ra!"

Anh đột nhiên ho dữ dội, Taehyung không nhúc nhích nữa, cô không biết có phải là là vì động tác của cô vô tình chạm phải vết thương của anh không, má cô áp sát vào lồng ngực anh, tiếng ho của anh như sấm bên tai.

"Cô Taehyung, có phải em, ghen không?" Sau khi kiềm lại trận ho, Jungkook cong môi cười: "Taehyung, tôi hoàn toàn không có liên quan gì với Cô Jang Mi kia, cô ấy chỉ thay mặt nhà họ Jang tới mời tôi mà thôi, tôi từ chối rồi."

"Ai ghen cơ chứ? Anh giải thích với tôi làm gì." Taehyung trợn mắt, nhưng khuôn mặt không kiềm được mà đỏ lên, hơi thở anh bao lấy cô khiến cho cô hoàn toàn không còn đường lui.

Cô lẳng lặng nhìn anh, tuy trong lòng thấy tốt hơn lúc nãy một chút nhưng không có nghĩa là cô hồ đồ, rõ ràng anh đang hẹn hò với gái trẻ, lại còn nói lấy lệ là đang nghỉ ngơi, cô nói: "Tôi tới đây là để cảm ơn anh đã cứu bạn tôi."

Taehyung chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống, cô mím môi: "Cho nên, anh có thể buông tôi ra chưa?"

Jang Mi từ trên lầu đi xuống nhìn Taehyung với ánh mắt ghen tị nhưng nhanh chóng giấu đi, rõ ràng cô ta đã điều tra ra Jungkook chưa kết hôn, tuy là có một cô con gái nhưng đã ly hôn vợ từ lâu.

Sao đột nhiên lại xuất hiện một bà Jeon vậy?

Cô ta chỉ cho rằng Jungkook là mượn cớ đuổi người thôi, vì cô ta đường đường là đại tiểu thư của nhà họ Jang, khác với các thiên kim khác.

Nhưng...

Jungkook sao lại nhìn trúng một cô gái tầm thường nhạt nhẽo như vậy?

Lúc sáng ra ngoài Taehyung không trang điểm, để mặt mộc, lại mặc chiếc váy liền màu xanh lục khiến cho người ta có cảm giác nhạt nhòa.

Giống như đóa hoa dành dành vậy.

Taehyung vùng ra khỏi vòng tay của Jungkook, thì nhìn thấy ánh mắt đố kị của Jang Mi, cô chỉ nhướn mày cười nhẹ: "Cô gái này là cô Jang Mi sao?"

Jang Mi đi xuống, bên ngoài vẫn duy trì nụ cười thục nữ tiêu chuẩn, đưa tay ra muốn bắt tay với Taehyung: "Chào cô."

Taehyung nhìn thấy bàn tay đưa ra trước mặt, nhưng không bắt, coi như không thấy gì, chỉ nhẹ nhàng đáp: "Ừm."

Nụ cười trên mặt Jang Mi trở nên cứng đơ.

Có lẽ từ trước đến nay chưa ai dám khinh cô ta ra mặt như vậy, Taehyung chỉ nhìn lướt qua cũng đủ nắm bắt được tâm trạng của Jang Mi lúc này.

Đó không phải là vì cô nhìn thấu được lòng người.

Mà bởi vì cô Jang Mi này nghĩ gì đều viết hết lên mặt, chẳng qua chỉ là một nhà họ Jang nhỏ bé nhưng không hiểu tại sao lại tỏ vẻ hơn người như vậy.

Jungkook thờ ơ nói: "Tiễn cô Jang Mi về đi."

"Vâng." Có một gã vệ sĩ đi vào nói với Jang Mi: "Cô Jang Mi, xin mời."

Jang Mi vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn Jungkook, cố gắng tỏ vẻ dịu dàng, hào phóng: "Ngài Jeon, tôi mong ngài có thể suy nghĩ lại."

"Cô Jang Mi, tôi đã cho cô câu trả lời rồi, mong cô sau này đừng tới đây nữa."

Phòng khách lại yên tĩnh như cũ.

Taehyung biết ngoài cửa có vệ sĩ canh gác nên trừ phi tự mình xông vào như vừa rồi nếu không sẽ không ra được, cô dứt khoát không dùng dằng nữa mà chậm rãi đi tới ghế sofa, ngồi xuống, tiếp tục nói một cách nghiêm túc: "Anh Jeon, cảm ơn anh."

"Cô Taehyung chuẩn bị cảm ơn tôi như thế nào đây?" Anh đặt tay xuống thành ghế cô ngồi, bày ra tư thế làm chủ cả căn phòng này, khoảng cách giữa anh và cô lúc này chỉ còn vài centimet nên anh hoàn toàn kiểm soát được hành động của cô, anh cợt nhả một câu: "Cô Taehyung không cảm thấy cô đơn sao?"

Taehyung nắm tay lại, mở túi, lấy ra một tấm thẻ đưa cho anh, và vẫn giữ khoảng cách như cũ, hơi thở của anh phả lên mặt cô khi nói chuyện.

Taehyung lúc nói chuyện cũng vậy.

"Anh Jeon, tôi xin bày tỏ sự áy náy của mình vì đã quấy rầy anh với cô Jang Mi đó, và cũng rất cảm ơn anh đã cứu bạn tôi, nếu anh có yêu cầu gì xin cứ nói."

Hơi thở dễ chịu của cô cứ như vậy mà phả vào mặt anh.

Jungkook vẫn nhìn cô chằm chằm, cổ họng căng cứng: "Cô Taehyung, đừng bảo với tôi là em cho rằng chỉ cần đưa cho tôi một tấm thẻ là có thể đuổi tôi đi đấy nhé, máu của tôi không rẻ đâu."

Anh vẫn giữ nguyên giọng điệu của mình, có điều ánh mắt nhìn cô trở nên sâu thẳm hơn: "Taehyung, em có biết hôn môi có ý nghĩa gì không?"

Taehyung cảm thấy rùng mình khi nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông đó: "Tôi không biết và tôi cũng không muốn biết!"

"Tôi đã từng dạy em, nhưng nếu em quên thì tôi không ngại dạy lại một lần nữa."

Nói xong, hơi thở nam tính liền xâm chiếm và áp lên bờ môi mềm mại của cô.

Đôi mắt trong veo của cô rụt lại như muốn vùng ra nhưng người đàn ông ấy đã đi trước một bước, giữ chặt hai tay cô lại, không cho cô nhúc nhích được chút nào, tay còn lại giữ đầu cô, luồn những ngón tay thon dài của mình vào mái tóc đen dày của cô.

Suy nghĩ của Taehyung ngưng lại vài giây, cô dùng hết sức để chống cự nhưng tất cả dây thần kinh trên cơ thể cô như có một luồng điện chạy qua, cô chìm vào nụ hôn mạnh mẽ cùng hơi thở nồng đậm của anh.

Mặt anh áp sát vào mặt cô.

Taehyung như bị cuốn vào đáy mắt đen thẳm.

Toàn thân cô bị trói chặt.

Cuối cùng anh cũng cho cô vài giây để hít thở nhưng rồi lại tiếp tục điên cuồng cắn mút đôi môi cô, mãi cho đến khi cả người Taehyung buông lơi, xụi lơ trên ghế.

Lúc này hơi thở nam tính mới rời khỏi cô.

Bóng dáng cao lớn chiếu xuống thảm trải sàn, Jungkook đưa tay vân vê bờ môi sưng đỏ của cô nói: "Bây giờ đã biết chưa? Taehyung!"

Nói xong lại cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi cô lần nữa.

Taehyung nghĩ, nếu lúc này mà còn sức thì cô nhất định phải giáng cho gã này một bạt tai để dạy cho anh ta một bài học vì cái tội hở một chút là sàm sỡ cô!

Nhưng cô bị hôn đến mức bủn rủn cả chân tay, ngay cả hít thở cũng khó khăn.

Nhìn gương mặt đẹp trai của người đàn ông trước mặt, đôi mắt sáng lấp lánh, sống mũi cao thẳng, nước da trắng nhợt, tuy nhiên làn da trắng và có vẻ ốm yếu này lại khiến cho người ta cảm thấy trong sự đê tiện còn có dáng dấp của một người văn nhã, anh quay lưng lại và chọn góc phù hợp để che khuất ánh sáng bên ngoài cửa sổ bằng bóng lưng cao lớn của mình.

Rõ ràng trong đầu anh chỉ toàn là những suy nghĩ thấm đẫm nhục dục nhưng lại toát lên dáng vẻ rất nghiêm túc, khiến Taehyung tức giận nhắm nghiền hai mắt lại không thèm để ý tới nữa.

"Nếu cô Taehyung vẫn chưa biết thì tôi không ngại tiếp tục dạy."

Những lời vô sỉ như vậy cứ rót vào tai khiến Taehyung tức run người, cô mở mắt, ngoảnh mặt đi nhưng lại bị anh giữ chặt cằm lại: "Xem ra, em vẫn chưa biết nó có ý nghĩa gì."

Cô bực bội gắt: "Biết rồi."

"Nếu vậy hay là cô Taehyung làm mẫu cho tôi xem thử một lần nhé?" Anh dùng ngón tay tì lên môi cô, Taehyung giật mình.

Hình như...

Hình như đã từng có người nói với cô...

... Những lời tương tự như vậy.

Thế nhưng, khi Taehyung đang muốn nhớ lại thì lại không cách nào nhớ ra được, gương mặt ấy cũng nhạt nhòa và những lời nói ấy cũng mơ hồ theo.

Một khoảng trống trong tâm trí khiến người ta ngột ngạt.

Đột nhiên, một cảm giác mát lạnh lướt qua đầu gối cô, Taehyung sực tỉnh giữa cơn mê, cô chống hai cánh tay mảnh khảnh ngồi dậy, nhìn người đàn ông ấy đang quỳ một chân trên sàn nhà, lòng bàn tay anh đang thoa thuốc mỡ lên vết thương tấy đỏ trên chân cô.

Taehyung theo bản năng rụt chân lại.

Nhưng cổ chân đã bị anh giữ chặt.

"Taehyung, em hãy nói cho tôi biết tại sao ban đầu chỉ là một vết xước nhỏ mà bây giờ lại biến thành bộ dạng này vậy? Người không biết còn tưởng là gã lang băm nào đó đã kê đơn cho em nên vết thương mới càng lúc càng nghiêm trọng như vậy."

Taehyung ngoảnh mặt đi, thản nhiên nói: "Chỉ là tôi không cẩn thận mà thôi."

Anh cúi đầu ho khan vài tiếng, Taehyung bất chợt nhìn anh, vừa rồi khi anh ghé sát lại gần nhiệt độ vẫn bình thường, đáng lẽ phải hết sốt rồi chứ, tại sao mới một lát đã ho rồi.

"Tại sao anh muốn xuất viện?"

"Tại sao tôi lại phải ở lại bệnh viện chứ?"

Cô nói: "Vết thương trên người anh còn chưa lành."

Anh bắt lấy cổ tay cô, mở băng gạt ra rồi thoa thuốc mỡ lên vết thương và cất giọng trào phúng: "Thì ra cô Taehyung cũng biết quan tâm đến tôi, tưởng trong lòng cô Taehyung chỉ có cậu chủ nhỏ nhà họ Choi đó thôi chứ?"

Hae In đã gọi điện thoại cho cô.

Nên Taehyung mới nhận ra mình đã ở lỳ nhà Jungkook hơn một tiếng rồi, nhưng vừa định đi, thì bụng cô liền biểu tình, cô đã nhịn đói suốt buổi trưa.

Jungkook kêu cô ngồi ghế đợi một lát.

Taehyung xoa bụng, cô ăn uống luôn rất đúng giờ vậy mà hôm nay lại bị gã đàn ông này phá vỡ quy tắc.

Hai bát mỳ được đưa lên, có thêm một quả trứng luộc và một ít rau ăn kèm.

Bát rất to nên Taehyung ăn được nửa bát đã thấy no, soup cũng rất ngon nên cô không kiềm chế được mà ăn một hơi cạn sạch, người hầu đang dọn dẹp phòng khách nên người vừa mới nấu mì trong bếp chắc là Jungkook.

Cô hai tay chống cằm: "Thật không ngờ anh nấu ăn cũng ngon đấy."

Jungkook rút khăn tay ra lau khóe môi cô rồi nói: "Trước đây vợ tôi cũng từng nói như vậy."

Hai má Taehyung ửng hồng ngại ngùng, cô cầm lấy khăn tay của anh và liếc mắt nhìn chiếc nhẫn kim cương đeo trên ngón áp út, hơi nheo mắt lại nói: "Vậy chắc vợ của anh rất hạnh phúc."

Trong lòng cô có chút buồn buồn khó chịu, khi nghe anh nhắc đến vợ của mình.

"Không, tôi đã phụ cô ấy..."

Taehyung mím môi: "Anh rất yêu vợ mình phải không?" Bởi vì cô nhìn thấy tình cảm chan chứa trong mắt anh, một người đàn ông lạnh lùng mà lại nặng tình như vậy thì chắc chắn là rất yêu vợ mình.

"Nhưng cô ấy không biết, cô ấy đi rồi, tôi đã tìm cô ấy khắp nơi."

Taehyung siết chặt tay: "Vậy anh tìm được cô ấy chưa?"

"Tìm được rồi."

"Ồ."

Taehyung cũng không hiểu mình bị làm sao nữa, cô cảm thấy hơi hụt hẫng khi biết Jungkook đã kết hôn, rồi lúc nghe anh nói rất yêu vợ cô cũng cảm thấy hụt hẫng... Và lúc anh nói tìm được vợ rồi, cảm giác mất mát bao trùm lấy cô.

Trước khi đi, cô nói: "Dù thế nào đi nữa, cũng rất cảm ơn anh."

Nếu không có anh thì Choi Woo Shik đã gặp nguy hiểm rồi.

Anh nhìn Taehyung: "Taehyung, em không muốn tìm lại những ký ức đã mất của mình sao?"

Cô muốn, đương nhiên muốn.

Cô không cam lòng chỉ còn lại hai năm ký ức.

Cô cũng đã đến bệnh viện kiểm tra lại bệnh án của mình, phần đầu bị va chạm mạnh, cô cũng đến rất nhiều bệnh viện tìm những bác sĩ chuyên khoa thần kinh nổi tiếng để đối chiếu chẩn đoán của bọn họ với nhau nên Taehyung cũng biết tai nạn xe năm đó không thể khiến cô bị mất trí nhớ được.

Nguyên nhân mất trí nhớ xuất phát từ sự can thiệp sau này.

Kể từ khi bị tai nạn đến khi tỉnh lại thì người mà cô tiếp xúc nhiều nhất chính là người nhà họ Kim.

Cô không muốn những suy đoán mập mờ khiến mình nghĩ sai về người nhà họ Kim, họ đều là người thân của cô nên có lẽ có ẩn tình gì đó.

Cô chưa bao giờ hoài nghi ý đồ của Kim Han và Kang Syung, bởi vì hai người họ luôn đối xử với cô rất thật lòng.

Và tất cả mọi người trên dưới trong nhà họ Kim cũng vậy.

Cô là lá ngọc cành vàng duy nhất của nhà họ Kim, các anh trai nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, về phần ông ngoại tuy hơi lạnh nhạt, nhưng kể từ lúc tổ chức tiệc sinh nhật cho cô, ông đã tuyên bố cô là lá ngọc cành vàng của nhà họ Kim.

Bà ngoại mặc dù đối với cô có chút xa cách, thế nhưng chi tiêu, ăn mặc luôn dành cho cô thứ tốt nhất, tuy tỏ vẻ thờ ơ nhưng vẫn luôn rất quan tâm cô.

Taehyung đã từng nghĩ qua rất nhiều khả năng, có lẽ cô đã từng u sầu hoặc cũng có thể là lúc trước cô đã tự chọn để cho mình bị mất trí nhớ cũng nên.

Chắc là chính cô đã chọn để cho mình lãng quên tất cả.

Hiện tại cô không còn muốn để tâm vào những chuyện vặt vãnh như việc mình bị mất trí nhớ nữa.

"Jungkook, đối với tôi mà nói có một vài ký ức không hẳn là tốt, không biết tại sao tôi lại bị mất trí nhớ nhưng hiện tại... Tôi cảm thấy... Cuộc sống của mình rất tốt, có các anh trai quan tâm đến mình, người nhà cũng thương yêu mình, còn cả ông bà và con trai nữa."

"Cho nên ý của cô Taehyung là..." Jungkook chậm rãi siết chặt hai tay lại: "Những ký ức ấy đã thuộc về quá khứ rồi?"

Taehyung nhìn anh mỉm cười: "Ký ức đương nhiên là những thứ thuộc về quá khứ rồi, con người ta dù sao cũng phải sống với hiện tại."

Cô tiếp tục nói: "Xin lỗi anh vì sự đường đột của tôi hôm nay, có thể chúng ta đã từng quen biết nhau nhưng tôi đã quên hết, Ngài Jeon rất yêu vợ của mình còn tôi thì cũng đã có vị hôn phu, tôi nghĩ chúng ta sau này tốt nhất là không nên gặp lại nhau nữa, hôm nay là tôi sai khi liều lĩnh xông vào, tôi phải cảm ơn vì anh đã hiến máu để cứu Lee."

Jungkook khẽ mỉm cười nhưng trong đáy mắt anh lại ngập tràn sự lạnh lẽo: "Nói dông dài như vậy, chẳng qua ý của cô Taehyung đây là muốn cắt đứt quan hệ với tôi sao?"

Taehyung nhìn vào đôi mắt đen như mực của anh, chớp chớp mấy cái nhưng không nói gì.

Khoảng vài giây sau cô mới gật đầu.

Anh cười khẩy: "Cô Taehyung, bộ dạng nhẫn tâm của em, tôi đây còn kém xa."

Sự chế giễu trong lời nói của anh khiến con ngươi Taehyung co lại: "Chẳng phải con người ta luôn hướng về tương lai sao?"

Thật ra, làm gì có chuyện cô không muốn nhớ lại những ký ức lúc trước chứ.

Cô cũng không muốn ngày ngày đều phải đối mặt với sự trống trải của chính mình.

Nhưng khi gặp người đàn ông này, cô không thể kềm chế được con tim đang thổn thức.

Có thể bọn họ từng có một đoạn quá khứ cùng nhau, cũng có thể cô và người đàn ông này trước kia từng... yêu nhau.

Lần đầu đầu gặp anh tại bữa tiệc, anh đã đưa cô đến phòng nghỉ để giở trò với nụ hôn bá đạo triền miên, dù muốn tránh nụ hôn đó nhưng cô lại nhận ra con tim của mình đã đập nhanh không cách nào kiểm soát được vì người đàn ông này.

Đối với người đàn ông vừa xa lạ vừa quen thuộc này, cô không khống chế được chính mình.

Nếu đã như vậy thì tốt hơn hết là... dừng kịp lúc trước khi tự lao đầu xuống vực.

Cắt đứt quan hệ.

Cô đã có một đứa con trai, còn anh hiện tại chắc cũng đã có gia đình riêng của mình rồi.

Taehyung cảm thấy mình đã nói rất rõ ràng rồi, cô liếc nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, buông mắt định rời đi thì sau lưng vang lên giọng nói trầm thấp và giận dữ của Jungkook: "Taehyung, em cho rằng tôi sẽ đồng ý sao? Tôi đã nói rồi, chỉ cần em dám gả cho Choi Woo Shik, thì tôi sẽ dám làm cho cả nhà họ Choi biến mất khỏi đất nước này."

"Jungkook, tại sao anh lại vô sỉ như vậy chứ!"

Taehyung dừng bước, siết chặt tay lại, cô thừa hiểu thế lực của nhà họ Jeon cũng tương đương với nhà họ Kim, mặc dù những năm gần đây nhà họ Choi phát triển vượt bậc nhưng chẳng có cách nào sánh được với VK dưới trướng nhà họ Jeon, tuy nhiên nhà họ Jeon muốn ép chết nhà họ Choi cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng gì.

Nhưng ai mà biết được người đàn ông điên rồ này sẽ làm gì?

Taehyung rõ ràng đã nhìn thấy tài năng bày mưu tính kế thâm độc toát lên từ ánh mắt của người đàn ông này, nó khiến cô cảm thấy sợ hãi.

Jungkook ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, chiếc áo màu xám bạc càng tôn lên sự nam tính của người mặc, anh khẽ nheo mắt: "Cho nên, em tốt hơn hết hãy tự hủy bỏ hôn ước kia đi..."






---
New York những ngày này rất đẹp, ánh mặt trời rất rực rỡ.

Choi Woo Shik đã xuất viện sau hai tuần nằm viện.

Trong hai tuần này, rất nhiều việc của công ty bị dồn ứ nên vừa về tới biệt thự, Choi Woo Shik liền chui vào phòng làm việc, hai trợ lý cũng vội vàng đi theo, Taehyung cũng ghé sang vài lần, cô rất ít khi đến đây, người hầu mang lên cho cô một ly trà.

Taehyung uống hai ngụm, là trà hoa lài thượng hạng.

Hương hoa nồng nàn.

Từng đóa hoa nổi bồng bềnh trên mặt nước trà màu hổ phách.

Cô nhàm chán nên mở điện thoại ra chơi game một lát rồi định đến phòng làm việc tìm vài quyển sách để đọc. Phòng làm việc ở đây có hai gian, một gian dành cho Choi Woo Shik, gian còn lại chuyên trưng bày sách.

Vừa đẩy cửa phòng làm việc ra, những giá sách hình cầu thang xoáy cao lớn đã đập ngay vào mắt cô.

Cô lượn một vòng dọc theo giá sách, tìm được mấy cuốn sách hay rồi mới chọn một cuốn thú vị nhất, là một tiểu thuyết lý luận khiến cô cảm thấy rất kỳ lạ.

Bởi nó làm cô có cảm giác quen thuộc khi vừa đọc trang đầu tiên.

Thậm chí cô còn có thể nhớ được nội dung của cả cuốn sách, khép sách lại, Taehyung cau mày suy nghĩ, có lẽ trước đây khi chưa mất trí nhớ cô đã từng đọc cuốn sách này.

Và có lẽ cô rất thích nên mới nhớ lâu như vậy.

Mười giờ sáng, có một người giúp việc đến gõ cửa phòng làm việc: "Cô Kim, tôi đã làm một ít điểm tâm rồi."

Taehyung đặt cuốn sách trên tay xuống rồi ra mở cửa, người giúp việc đang bưng một cái khay đồ ăn đứng bên ngoài, trong khay có một đĩa bánh quy bơ và một đĩa bánh quy socola, tỏa hương thơm ngào ngạt.

"Lee đâu? Anh ấy xong chưa?"

Taehyung để người giúp việc vào, người giúp việc đặt hai đĩa bánh lên bàn rồi trả lời: "Cậu chủ vẫn còn đang trong phòng làm việc."

"Vậy tôi sẽ mang đến cho anh ấy." Taehyung nói xong liền đứng dậy và cắn một miếng bánh quy bơ, miệng cô lúc này thơm mùi sữa vô cùng, cô bưng khay bánh đến phòng làm việc, gõ cửa một cái rồi đi vào thì phát hiện hai trợ lý đã đi rồi.

Choi Woo Shik đang ngồi trên ghế bành họp trực tuyến, Taehyung đặt đĩa bánh quy lên bàn rồi ngồi xuống ghế đợi.

Được khoảng mười phút thì Choi Woo Shik tắt màn hình máy tính, đứng dậy tiến đến bên cạnh Taehyung: "Taehyung, ngại quá, để em đợi lâu như vậy."

Taehyung ngẩng gương mặt trắng trẻo lên: "Không sao, có điều vết thương của anh vừa mới lành mà đã bận rộn công chuyện như vậy, sức khỏe nào chịu nổi."

Cô nhìn đĩa bánh quy rồi cầm một cái đưa lên miệng Choi Woo Shik: "Nào, đây là bánh quy mà người giúp việc làm, ăn rất ngon, anh nếm thử đi."

"Ồ, em quên mất, anh đâu thích ăn đồ ngọt đâu."

Taehyung muốn thu tay về nhưng Choi Woo Shik đã bắt được cổ tay của cô rồi cúi đầu, ngậm miếng bánh quy vào miệng, ăn hết: "Rất ngon."

Choi Woo Shik nhìn cô, trong miệng anh có mùi sữa nồng nàn, tuy anh không thích đồ ngọt cho lắm nhưng lúc này Choi Woo Shik cảm thấy cái bánh quy mà cô đút cho anh rất ngon: "Taehyung, anh nghỉ ngơi vài ngày rồi phải về nước một chuyến, em có muốn về cùng anh không, ba mẹ anh cũng nhớ em lắm, cứ hỏi anh tại sao không đưa em về."

"Em..." Taehyung chầm chậm cúi đầu xuống, nắm chặt tay lại, các khớp xương dần tái nhợt: "Lee, em cảm thấy chúng ta cần suy nghĩ thêm, lúc đầu đính hôn hơi vội nên bây giờ mới nhận ra còn rất nhiều chuyện mình vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận."

Yết hầu Choi Woo Shik khẽ căng ra, anh nhìn những lọn tóc rũ mềm trên vai cô, và cả khóe môi còn vương vụn bánh, anh giơ tay lên định lau giúp cô.

Nhưng Taehyung đã nhận ra hành động của anh, lùi về sau theo bản năng.

Ngón tay của Choi Woo Shik khựng lại giữa không trung.

Taehyung ưỡn thẳng người, cô rất thích Lee, nhưng cảm giác thích như người thân, như em trai vậy, khi đính hôn, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, Lee đối với cô rất tốt, đối với Jae Gil cũng tốt, người nhà họ Kim cũng rất hài lòng, hai nhà cũng hợp tác kinh doanh với nhau rất gần gũi nên cô đã đồng ý.

Nhưng giờ đây khi nghĩ lại cô thấy mình rất ích kỷ.

Hàng mi dài mảnh của cô khẽ rung, cô chậm rãi nói: "Lee... Em có một đứa con bảy tuổi, em còn lớn hơn anh những ba tuổi, anh hoàn toàn có thể tìm được một người phụ nữ khác tốt hơn để ở bên cạnh anh, lúc đầu em chỉ đơn thuần nghĩ rằng anh đối xử với em rất tốt, nhưng trên hết là em luôn xem anh như người thân của mình, bạn bè của mình."

Sau khi thổ lộ những lời này, Taehyung lại cảm thấy cảm giác tội lỗi trong lòng cô đã giảm đi rất nhiều, cô đã sắp hai mươi sáu tuổi rồi, còn có một đứa con bảy tuổi, Lee càng đối tốt với cô, cô lại càng cảm thấy có lỗi với anh.

Choi Woo Shik nhìn cô, anh nhìn người phụ nữ đang cúi đầu, nhìn ánh mắt từng trải mà suốt hai năm qua anh vẫn thường nghĩ đến.

Cô mất đi ký ức, quên mất Jungkook, có lẽ là số mệnh đã an bài, có lẽ là anh vẫn còn cơ hội.

Nhưng anh chưa từng nuôi suy nghĩ sẽ cưới được cô, bởi vì điều đó là quá xa vời.

Cô sẽ không bao giờ chấp nhận anh, trong lòng cô luôn xem anh là người thân, là em trai của mình, nhưng khi cô bị mất trí nhớ, anh bắt đầu nổi lòng tham.

Bắt đầu muốn nhiều hơn thế nữa.

Khi cô đồng ý đính hôn, anh đã mừng như một kẻ điên.

Đồng thời, Choi Woo Shik cũng sợ, sợ một ngày nào đó cô lấy lại ký ức của mình và sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện, còn Jungkook cũng sẽ biết được cô không hề chết mà lại trở thành hòn ngọc quý trên tay nhà họ Kim.

Nếu nói đến ích kỷ thì người đó chính là anh.

Anh đã lừa cô, dùng một thân phận khác để tiếp cận cô, anh chỉ muốn bảo vệ cô bởi vì cô chính là người mà anh... thích nhất.

Là một người chị và cũng là ánh trăng... trong lòng anh.

"Taehyung..."

"Xin lỗi." Taehyung đứng dậy, mãi mà anh chẳng nói tiếng nào nên Taehyung hơi ảo não, vốn dĩ cô định nói với anh chuyện này từ trước, nhưng đó cũng là lúc anh bảo rằng mình phải về nước, vì vậy cô nghĩ rằng đợi anh về nước rồi hẵng nói nhưng không ngờ sau đó lại xảy ra chuyện, anh vì cứu cô mà phải nằm viện.

Taehyung lại càng ảm thấy áy náy hơn.

Anh ta vẫn còn trẻ.

Cô không muốn ích kỷ làm lỡ dở anh ta.

Thích là thích còn yêu là yêu.

Không thể nhập nhằng cả hai được.

Vì không yêu nên cô đã phụ lòng tốt của anh, Taehyung cắn môi: "Lee, xin lỗi, em nghe nói, cô chủ nhà họ Mae trong nước vẫn luôn rất thích anh, mà tuổi tác của hai người cũng ngang nhau, nếu lúc trước em không xuất hiện thì nói không chừng anh đã đính hôn với cô ấy, xin lỗi, lúc đó là em... Lúc đó là em quá ích kỷ nên mới đồng ý đính hôn với anh, em hy vọng anh sẽ được hạnh phúc."

Lúc đó đầu óc cô hoàn toàn trống rống, chẳng nhớ ra ai, chỉ có Lee đối xử với cô ấm áp dịu dàng, là chỗ dựa duy nhất của cô, bất kỳ ai rơi vào tính huống đó đều sẽ bị lạc lối.

"Taehyung, em không cần phải xin lỗi anh." Choi Woo Shik ôm bờ vai mảnh khảnh của người phụ nữ ấy rồi cúi đầu nhìn cô, giọng nói trầm nhưng ấm áp: "Taehyung, em mãi mãi là người quan trọng nhất trong lòng anh, vì vậy em vĩnh viễn không cần phải nói xin lỗi anh."

Yết hầu của anh ta đang căng cứng, chỉ có Choi Woo Shik mới biết giờ phút này, trong lòng anh ta khó chịu đến nhường nào.

Mũi của Taehyung hơi chua xót, nếu Lee mắng cô vài câu thì có lẽ cô sẽ dễ chịu hơn một chút: "Lee, là em không tốt."

"Taehyung, hãy đồng ý với anh một chuyện, em phải cách xa Jungkook." Anh ta giữ chặt vai Taehyung: "Taehyung, cách xa anh ta một chút, em có thể yêu bất cứ người đàn ông nào, chỉ riêng anh ta là không phù hợp với em."

Woo Shik cũng biết Jungkook đã đến New York.

Cũng biết Jungkook đã tìm được Taehyung.

Nếu không như vậy thì có lẽ Taehyung đã không nói chuyện từ hôn với anh ta nhanh như thế, cô là một người rất lương thiện và tốt bụng, cũng có lẽ Jungkook đã nói những lời đe dọa để uy hiếp Taehyung.

Tuy nhiên nếu không vì Jungkook thì làm sao năm đó Taehyung lại bị tai nạn được chứ.

Taehyung sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc bên Sa Rang, không bị xáo trộn, không trải qua những ân oán của giới nhà giàu.

Nhưng chính vì người đàn ông đó mà cuộc sống của cô đã bị đảo lộn, cô buộc phải chấp nhận một thân phận không xứng với mình, mỗi một ngày trôi qua đều không hạnh phúc.

Thật ra lỗi là do anh ta hết, nếu lúc trước không phải vì lo viện phí phẫu thuật cho anh ta thì làm sao cô có thể liên quan đến người đàn ông đó được.

Nghĩ tới đây, sắc mặt của Choi Woo Shik trầm xuống.

"Vì sao..."

Taehyung không hiểu, hình như tất cả mọi người đều biết, duy chỉ có cô là không biết gì và cô rất ghét cảm giác đó, anh hai đã nói với Kang Syung rằng cô sẽ được biết tất cả mọi chuyện, ngay cả Lee cũng nói như vậy.

"Lee, em và Jungkook... lúc trước có phải... có phải là quen biết nhau không?"

"Ừ."

Cô hỏi câu hỏi bấy lâu nay vẫn đè nặng trong lòng mình: "Vậy em và anh ấy... có phải... có phải là mối quan hệ yêu đương không?"

Choi Woo Shik im lặng mấy giây rồi mới gật đầu.

Taehyung thầm rùng mình, quả nhiên... quả nhiên là như vậy... Trong lòng cô đã sớm đoán được câu trả lời sẽ là như vậy rồi, thế nhưng khi thấy Lee gật đầu, tự đáy lòng cô vẫn hơi giật mình.

Thảo nào, thảo nào cô đối với Jungkook lại có cảm giác quái lạ như vậy.

Sau khi Taehyung rời khỏi biệt thự, Choi Woo Shik vẫn còn ngồi trên ghế sofa, anh ta đưa tay xoa chân mày đang nhíu chặt, điện thoại rung, anh ta cũng không để ý đến, nhắm mắt suy nghĩ, có lẽ nên tỉnh khỏi giấc mơ này từ lâu mới đúng.

Taehyung chỉ xem anh ta như một người thân trong gia đình mà thôi.

Nhưng không có cô, anh hoàn toàn không có được hạnh phúc.

Anh ta khẽ cất giọng, nhẹ bẫng nói vào điện thoại:"Chị, nếu chị muốn em cưới Mae Cheon Sa thì em sẽ làm theo lời chị."




***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com