32. Anh rất nhớ em.
Lòng cô run lên, da đầu tê dại.
Cô cũng không hét toáng.
Bởi vì hơi thở bao xung quanh cô rất quen thuộc, quen thuộc đến độ khiến cô run sợ.
Trước mắt là lòng bàn tay ấm áp dày rộng của người đàn ông. Taehyung nắm chặt ngón tay, cô hít thở căng thẳng nói: "Jungkook, anh muốn làm gì?"
Cô bị che hai mắt, sự hoảng sợ không biết rõ khiến cô khó chịu, lúc này thính lực của cô lại vô cùng tốt. Cô rõ ràng nghe thấy tiếng thở dốc của người đàn ông. Anh cách cô rất gần, chỉ có mấy xen-ti-met, Taehyung nhăn mày, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nói: "Jungkook, anh buông tôi ra mau!"
Một giây sau, tầm mắt của cô trở nên rõ ràng.
Taehyung nhìn gương mặt tuấn mỹ phóng to trước mặt, muốn đẩy anh để ra khỏi phòng nhưng hai tay của anh đã chống hai bên eo cô, cúi người khống chế cô lại. Taehyung mặt đỏ tim đập nhanh nói: "Jungkook, anh mà như vậy nữa có tin tôi..."
"Em sẽ thế nào?" Giọng nói khàn khàn của anh hỏi ngược lại cô.
Taehyung cảm thấy mình chẳng có chút sức uy hiếp nào: "Tôi không ngờ đường đường là cậu chủ nhà họ Jeon mà anh lại mê gái, vô liêm sỉ như vậy."
Jungkook tham lam nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt mang theo ý cười, kề sát vào mặt cô, nhẹ nhàng sượt qua sườn má cô, tiếng nói thì thầm vang lên bên tai cô: "Mắng tiếp đi, anh thích nghe!"
"Lưu manh! Vô liêm sỉ! Biến thái!" Hơi thở ấm ấp bên tai khiến da đầu cô tê dại, cả người đều rợn tóc gáy.
"Mắng rất êm tai, chẳng lẽ cô Taehyung chỉ biết mấy từ mắng người này thôi sao? Nhưng không sao, anh thích, em mắng tiếp đi, hả?"
Hơi thở nóng rực của anh đều thổi lên khuôn mặt cô, anh cứ ôm cô đè lên góc tường như vậy. Một bàn tay đỡ eo cô, lúc nói chuyện giọng nói còn mang theo vài phần cưng chiều dụ dỗ.
Taehyung nhắm mắt, rụt cổ lại, bên hông nóng hổi.
Cô gọi tên anh: "Jungkook, anh bệnh thần kinh à?"
"Tiếp tục."
"Anh có bệnh thì đi trị bệnh, mau thả tôi ra!"
"Còn gì nữa không?"
Taehyung không chịu được, người đàn ông này đúng là điên rồi sao? Tại sao lại thích bị người khác mắng như thế chứ: "Jungkook!"
"Taehyung, anh rất nhớ em, rất nhớ!" Người đàn ông nhắm hai mắt lại, buông hai tay khống chế cô ra, ôm cả người cô vào lòng, giống như muốn hòa tan cô và trong xương cốt của mình, anh hơi cúi đầu, cằm đặt lên bờ vai thon thả mê người của cô, say mê ngửi hương thơm trên người cô.
Giọng nói của Jungkook rất hờ hững, mang theo vẻ mỉa mai, lầm bầm: "Taehyung, em cứ xem anh đã điên rồi, anh nhớ em, nhớ tới thực sự sắp điên mất rồi."
Con ngươi của Taehyung trừng thật to, trong lúc nhất thời cô không giãy dụa nữa, cứ bị anh lẳng lặng ôm trong lòng như thế. Cô cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ của anh, toàn bộ chóp mũi đều là hơi thở trên người anh, cứ như thế lan tràn trong đầu cô.
Trong đầu cô hết lần này đến lần khác cứ vang vọng lời nói của người đàn ông.
Nói thẳng ra hoàn toàn không che giấu.
Taehyung anh nhớ em, rất nhớ em.
Cũng không biết có phải là cô nghe sai rồi không, cô mơ hồ cảm thấy trong lời nói của anh giống như là đang làm nũng...
Gò má của cô thoắt cái đỏ lựng: "Anh buông tôi ra trước đã."
"Buông tay ra, buông ra rồi em lại chuẩn bị rời khỏi anh sao?" Jungkook nhìn cô, nhìn gương mặt người phụ nữ trong khoảng cách gần như thế, khi anh biết cô bị mất trí nhớ, anh cũng từng oán hận, lúc anh biết cô đã đính hôn với Choi Woo Shik, cô hoàn toàn quên mất anh mà lại có hai năm ký ức đẹp đẽ với Choi Woo Shik, anh ghen tỵ đến độ sắp điên rồi.
Nhưng mà ông trời vẫn mang cô về.
Chỉ cần cô còn sống, anh cảm thấy đây là chuyện may mắn nhất. Anh cũng không muốn so đo tại sao cô lại trở thành cô chủ nhà họ Kim, tại sao cô lại mất trí nhở?
Anh chỉ cần cô, chỉ cần một mình cô.
Chỉ cần cô khỏe mạnh, anh bằng lòng đợi, anh bằng lòng đợi cô.
Có một người như thế, một khi xuất hiện sẽ trở thành dấu ấn mãi mãi khắc sâu trong tim bạn không cách nào quên được, đối với anh mà nói, Taehyung chính là người đó.
Taehyung ngẩn ra, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của anh, đôi mắt kia vẫn trắng đen rõ ràng như thế, bên trong dâng trào những tia sáng u ám, nhưng cho dù như vậy cũng không thể che giấu được nỗi đau và sự mất mát nơi đáy mắt.
Cô cứ nhìn anh.
Trong lòng lại cảm thấy cay đắng.
Người đàn ông giống như anh có bối cảnh gia đình hiển hách vượt trội, có khuôn mặt đẹp vô cùng, hầu như anh có tất cả các ưu điểm hơn người, vô số thiên kim tiểu thư sẽ vì thế mà đổ xô vào.
Tại sao khóe mắt anh lại lộ ra vẻ mất mát.
Taehyung ngơ ngác nói: "Tôi sẽ không đi."
Đây là biệt thự của nhà họ Kim, cô có thể chạy đi đâu chứ?
Người đàn ông nghe lời nói của cô, buông tay ra nhưng không buông ra hết, sau đó rút một cánh tay ra nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nhìn vào ngũ quan trắng nõn của cô.
Hôm nay cô tham gia tiệc mừng thọ, trang điểm nhẹ nhàng, tinh tế.
Cô đẹp hơn so với hai năm trước, nhưng đôi mắt kia vẫn rất trong trẻo.
"Taehyung, gọi tên anh."
Taehyung nhíu mày, nhưng vẫn làm theo lời anh: "Jungkook."
Anh cứ nhìn cô, Taehyung bị anh nhìn đến nỗi không thoải mái: "Này, Jungkook, anh làm gì thế?"
Khóe miệng người đàn ông cong lên: "Em gọi lại một lần nữa đi."
Taehyung mím môi, nhịn không được nhắc nhở: "Jungkook, anh đừng quên hôm nay anh đến là để tham gia tiệc mừng thọ của bà ngoại tôi đấy, nơi này là biệt thự nhà họ Kim."
Gò má cô lại nóng như bị thiêu đốt. Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt người đàn ông này cũng là trong buổi tiệc do nhà họ Kim tổ chức, anh kéo cô vào một gian phòng nghỉ.
"Nhưng không phải cô Taehyung vẫn rất để ý đến thể diện sao?" Jungkook khẽ nhướn mày, đầu ngón tay chạm vào mắt cô, cô hơi ngứa chớp chớp mắt muốn né tránh, nhưng cô quên sau lưng là bức tường, thế là đầu cô lập tức đụng vào bức tường cứng ngắc.
Cô đau đến nhíu mày, khẽ kêu lên một tiếng.
Tiếp theo đó tay của anh đã sờ phía sau gáy cô, nhẹ nhàng xoa, anh nhăn mày, bàn tay dày rộng nóng hổi đặt sau đầu để cô gối lên.
Cô vừa đau vừa giận trừng mắt với anh, cô nghe được ý cười và sự mỉa mai trong câu nói ấy của anh. Anh chắc chắn cũng đang nhớ lại chuyện lần trước ở New York, rõ ràng là đang cười cô mà.
"Đúng vậy, vì thế anh muốn bày tỏ cái gì? Jungkook, tôi nhớ tôi đã nói rõ ràng với anh rồi, giữa chúng ta vẫn không nên tiếp xúc nhiều thì hơn. Nếu anh đã có gia đình, tôi cũng có cuộc sống của tôi, chúng ta nên vạch rõ mối quan hệ rõ ràng."
Taehyung không tin được làm sao cô ở nhà của mình mà còn bị người đàn ông này cợt nhả lần thứ hai. Cho nên khi nụ hôn của người đàn ông rơi xuống, Taehyung ngây ngốc.
Đôi mắt sâu thẳm âm u của anh nhìn chằm chằm cô, sau đó anh bóp mạnh cằm cô, hôn cô.
Anh quấn lấy đầu lưỡi cô, cô giận dữ trừng mắt với anh, người đàn ông cắn nhẹ một cái đã nhìn rõ sự run rẩy nơi đáy mắt của Taehyung, bàn tay to lớn giữ chặt lấy gáy cô khiến cô không nhúc nhích được.
Anh cũng không làm bất cứ động tác nào xâm phạm đến cô, chỉ là hôn cô mãnh liệt.
Nụ hôn triền miên kia thoạt nhìn rất thô lỗ nhưng thật ra lại rất dịu dàng, nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi đẹp của cô.
Taehyung bị hôn đến mức thiếu oxy, đầu óc trống rỗng, muốn mắng anh lại không có cách nào mở miệng được, tất cả lời nói đều bị nuốt xuống.
"Cốc cốc", có tiếng gõ cửa vang lên.
Cô khẽ hoảng hốt, liền đẩy mạnh lồng ngực của anh ra, nhưng anh một mực không buông, ngược lại còn hôn cô dữ dội hơn.
"Taehyung, Taehyung, em có ở bên trong không?"
Bên ngoài là giọng nói của Kang Syung.
Taehyung hoảng sợ đập vai anh, gấp đến độ sắp khóc rồi.
Hẳn là Kang Syung không thấy cô nên đi tìm cô khắp nơi.
Kang Syung đứng ở bên ngoài gõ cửa, lúc nãy cô đã hỏi quản gia, quản gia còn nói thấy Taehyung đỡ bà cụ Kim lên lầu vẫn chưa xuống.
Bà nội đang nghỉ ngơi, Taehyung cũng không có ở trong phòng bà nội, phòng nghỉ ở lầu hai tổng cộng có mấy phòng, Kang Syung đều đã tìm khắp cả.
Taehyung đi đâu được chứ?
Cô lấy điện thoại ra gọi cho Taehyung.
Phía sau cửa truyền đến tiếng chuông điện thoại lúc có lúc không. Kang Syung nhíu mày, nghiêng tai nghe, xác định cô không nghe lầm, tiếng chuông điện thoại truyền ra từ trong phòng này chính là tiếng chuông điện thoại của Taehyung, cô lại gõ cửa tiếp: "Taehyung, Taehyung em ở bên trong đúng không? Taehyung?"
Rốt cuộc Jungkook cũng buông cô ra, cả người Taehyung mềm nhũn, nhưng toàn thân lại căng thẳng. Nếu người đàn ông này không đỡ cô thì suýt chút nữa cô đã đứng không vững rồi.
Cô hít thật sâu, giơ tay đánh anh, cuống suýt khóc: "Jungkook, đồ vô lại nhà anh..."
"Được được, tôi là đồ vô lại, tôi là đồ vô lại." Jungkook nhẹ nhàng ôm cô. Với sức cô, nắm đấm đánh lên người anh giống như mèo quào: "Em đừng khóc có được không?"
Anh lau khóe mắt cho cô.
Taehyung không để ý tới anh nữa, vội vàng nhặt túi dưới đất lên, cầm điện thoại nhìn cuộc gọi nhỡ trên màn hình điện thoại, là cuộc gọi lúc nãy Kang Syung gọi cho cô.
Cũng không biết lúc này Kang Syung còn ở ngoài cửa không?
Đều do người đàn ông này mà ra!
Sợi dây thần kinh đang căng ra của Taehyung vẫn còn chưa buông lỏng thì cô nghe tiếng mở khóa từ bên ngoài.
Còn có giọng nói mơ hồ của Kang Syung: "Ôi, rốt cuộc là chiếc chìa khóa nào mới đúng chứ?"
Taehyung hơi bối rối, lo lắng nhìn Jungkook: "Kang Syung sắp vào rồi, làm sao bây giờ? Jungkook, tất cả là tại anh!"
"Được, đều là tôi sai!" Nhưng anh lại không có bất cứ dáng vẻ hoảng sợ nào, đã thế còn nắm chặt hai tay cô, cúi đầu hôn một cái nói: "Bây giờ không khóc nữa rồi, hả?"
Lúc này Taehyung lo lắng sắp ngất rồi.
Trời ạ, nếu Kang Syung đi vào nhìn thấy cô trong phòng ngủ cùng với Jungkook, cô đúng là không biết nên làm thế nào mới phải.
Vậy thì cô có giải thích thế nào cũng không được.
Taehyung nhìn khuôn mắt tuấn tú trước mặt, càng nhìn càng cảm thấy oan ức, vành mắt đỏ lên, càng muốn vạch rõ quan hệ với anh lại càng bị anh dây dưa không dứt.
Tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa phóng to vô hạn bên tai cô.
Jungkook nhìn dáng vẻ nóng nảy, vành mắt đỏ hoe của cô, cũng không chọc cô nữa nói: "Em hôn tôi một cái tôi sẽ nghĩ xem làm thế nào?"
Phòng ngủ trên lầu hai tổng cộng chỉ có mấy phòng, Kang Syung tìm được chìa khóa rất nhanh, người đàn ông này liệu có được cách gì chứ? Taehyung vừa giận vừa oán, cô không tin đâu, người đàn ông này lại gạt cô rồi!
Anh đột nhiên giữ chặt đầu cô, đặt lên môi cô một nụ hôn bá đạo.
Chỉ là qua hai giây, người đàn ông đã buông cô ra, anh nâng mặt cô lên nói: "Nhớ kỹ, Taehyung, em vẫn chưa hôn anh đấy, lần sau gặp mặt anh nhất định sẽ đòi lại."
Nói xong, Jungkook buông cô ra, liếc mắt nhìn cửa phòng, ổ khóa chuyển động, đáy mắt của anh yên tĩnh như hồ nước, xoay người bước vài bước đến cạnh giường mở cửa sổ, quay đầu lại nhìn cô một cái sau đó thân thủ nhanh nhẹn lộn xuống dưới.
"A! Jungkook..." Taehyung khẽ hô lên, bước vài bước về phía trước, nhưng cô chưa kịp đi tới cửa sổ thì sau lưng đã vang lên tiếng "két", cửa bị đẩy ra.
Kang Syung đẩy cửa ra, đi vào, vẻ mặt hơi lo lắng, khi nhìn thấy bóng lưng của Taehyung, lúc này cô ấy mới yên tâm nói: "Taehyung, em đúng là ở trong này, chị gõ cửa em cũng không mở, gọi điện em cũng không nghe máy, dọa chết chị rồi, chị còn tưởng em bị nhốt trong này nữa cơ."
Taehyung sửa sang lại mái tóc vì giãy dụa mà hơi rối của mình, mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ xõa trên vai, cô quay người lại mỉm cười nói: "Em vừa nghỉ ngơi một lúc, nơi này là biệt thự của nhà họ Kim, dù em bị nhốt bên trong thì vẫn còn mọi người mà."
---
Đèn rực rỡ mới lên.
Đại khái là tiệc mừng thọ một ngày làm cho hai ông bà cụ Kim hơi mệt, sau khi ăn cơm tối xong được một lúc thì hai người đi nghỉ ngơi.
Taehyung nói chuyện với Kang Syung một lát, rồi cũng dẫn Jae Gil trở về Jongmyo, cô lạ giường. Sống ở Newyork bấy lâu nên hoàn cảnh nơi này đối với cô mà nói có phần xa lạ.
Nằm trên giường, vốn dĩ lúc nãy còn cảm thấy buồn ngủ nhưng bây giờ cô lại rất tỉnh táo. Nhớ lại nụ hôn buổi chiều kia, mặt cô nóng như lửa đốt, không sao ngủ được.
Cô dứt khoát xuống lầu uống một ly nước.
Trở lại phòng ngủ, cô đi tới trước cửa sổ, mở cửa ra, nhìn bên ngoài. Phòng ngủ của cô ở lầu hai, gần bằng độ cao ở lầu hai của biệt thự chính, thoạt nhìn cũng không cao lắm, nhưng chắc chắn sẽ không thấp.
Suy nghĩ một hồi, Taehyung lấy điện thoại ra, tìm dãy số của 'Jungkook' gọi đi. Chuông điên thoại vừa đổ một tiếng, cô đã tắt máy ngay lập tức.
Cô gọi điện thoại cho anh làm gì?
Cô không thèm quan tâm đến tên khốn kia đâu.
Động một cái là cưỡng hôn cô, đồ vô liêm sỉ xấu xa!
Jungkook vừa tắm xong, đang lau qua mái tóc thì điện thoại đổ chuông, chỉ kêu một tiếng đã tắt, lúc anh bước tới thì đầu dây bên kia đã tắt máy từ lâu.
Nếu không nhìn tên hiển thị cuộc gọi đến thì thậm chí Jungkook đã nghĩ đây là cuộc gọi quấy rối.
Ngồi trên sô-pha, anh nhìn màn hình điện thoại chưa được kết nối, môi mỏng nhếch thành nụ cười, mái tóc đen có vài giọt nước đang nhỏ xuống, dọc theo ngũ quan tuấn dật của anh chảy xuống dưới, anh tìm khăn mặt tùy ý lau khô, sau đó bấm gọi đi.
Sau khi đầu bên kia reo lên vài tiếng thì được kết nối, là giọng nói của cô gái nhỏ: "A lô, làm gì thế?"
Anh cười: "Không phải cô Taehyung gọi cho anh sao?"
"Tôi chỉ là bấm nhầm thôi."
Qua hai giây, Taehyung mới chậm rãi nói: "Anh không sao chứ, nhảy từ lầu hai xuống?"
"Ừm."
Taehyung không hiểu, 'ừm' này của anh là có ý gì? Là có sao hay không? Cô mím môi nói luôn: "Tôi rất mệt, muốn đi ngủ."
"Taehyung."
Anh gọi tên cô.
"Làm gì?"
"Không biết cô Taehyung có bạn trai chưa?"
Taehyung ngồi dậy nắm chặt góc chăn, hơi sốt ruột nói: "Tôi là Taehyung đấy, là thiên kim tiểu thư của nhà họ Kim, người muốn làm bạn trai của tôi xếp hàng dài từ thành Nam đến thành Bắc kìa."
Cô còn chưa nói hết thì người đàn ông đã cất giọng trầm thấp cắt ngang lời cô: "Taehyung, làm bạn gái của anh nhé!"
Thoáng chốc bầu không khí rơi vào im lặng.
Taehyung cho rằng mình đã nghe nhầm, chắc chắn là cô nghe nhầm rồi, nếu không sao cô có thể nghe được...
Làm bạn gái của anh?
Cô chưa từng nghĩ tới...
Giọng nói trong trẻo, trầm tĩnh của anh từ đầu dây bên kia vọng tới: "Taehyung, xin tự giới thiệu, anh họ Jeon tên là Jungkook, người ở thành phố Incheon, chưa kết hôn, có một đứa con gái, anh đối với em Taehyung là vừa gặp đã thương, không gặp được em sẽ giống như kẻ điên, hy vọng Taehyung làm bạn gái của anh!"
Taehyung ngơ ngác: "Anh cũng đã có con gái..."
"Ồ, Taehyung em cũng có con trai, anh có con gái, hai chúng ta kết hợp với nhau không phải là trời sinh một cặp sao?"
"Ai muốn kết hợp với anh?" Taehyung xấu hổ, cô đưa tay sờ khuôn mặt nóng bừng của mình, nhưng người đàn ông ở đầu bên kia lại vô cùng nghiêm túc nói ra những lời khiến cô chỉ biết ngượng ngùng.
Cô nói: "Ai muốn làm bạn gái anh chứ, Jungkook, tôi đã nói rồi, tốt nhất chúng ta vẫn nên vạch rõ quan hệ đi!"
"Taehyung, em cũng nói con người phải nhìn về phía trước, hơn nữa em chưa lấy chồng, anh chưa cưới vợ, anh thích em, anh muốn theo đuổi em, lẽ nào Taehyung em không có bất cứ tình cảm nào với anh sao?"
"Tôi có thể có tình cảm gì với anh chứ?" Taehyung nắm chặt di động, tim đập hơi nhanh: "Không phải anh nói anh có vợ rồi sao? Anh nói anh thích vợ anh nhất sao? Sao còn muốn đến trêu chọc tôi nữa chứ?"
Jungkook hơi cau mày nhìn ra cửa sổ: "Taehyung, có rất nhiều chuyện sau này từ từ anh sẽ nói cho em biết, nhưng bây giờ anh chỉ muốn nói với em là anh thích em, Taehyung, anh thích em."
"Chỉ một câu thích khô khan như thế à? Các anh chàng con nhà thế gia theo đuổi tôi nhiều không đếm xuể, nếu mỗi người đều nói một câu thích tôi như vậy chẳng lẽ tôi đều đồng ý hết sao?"
Taehyung nghe anh nói anh chưa kết hôn, trong lòng có vô số nghi vấn. Trước kia không phải anh nói anh yêu vợ mình nhất sao? Hơn nữa còn có một đứa con gái, nhưng Taehyung suy nghĩ một hồi, cô cũng có một đứa con trai, anh cũng không hỏi cô chuyện liên quan đến Jae Gil, sao cô lại không biết ngại mà mở miệng hỏi anh tại sao có một đứa con gái chứ?
Mỗi người đều có chuyện khó nói của mình.
Mỗi người đều có quá khứ.
Taehyung cúp điện thoại nằm trên giường, cô không ghét người đàn ông này, ngược lại khi cô nghe anh nói anh thích cô, trong lòng cô lại có cảm giác vui vẻ, ngọt ngào.
Cảm giác này rất kỳ lạ.
Có lẽ trước đây chắc hẳn cô đã rất thích anh nhỉ?
Sáng hôm sau, Taehyung đi tới công ty giải trí CK, dưới trướng của Kim Thị, là một trong những công ty giải trí hàng đầu của Hàn Quốc.
Quản lý nói: "Chào mọi người, đây là cô Taehyung được điều từ tập đoàn CK ở nước ngoài về. Bắt đầu từ bây giờ cô Taehyung sẽ đảm nhiệm chức vụ tổng giám sát thiết kế."
Taehyung cười: "Chào mọi người, tôi tên là Taehyung."
Quản lý nói: "Na à, cô tới đây, cô dẫn thiết kế Kim đi làm quen với môi trường công ty một chút."
Cô gái tên Na rất trẻ, mới tốt nghiệp năm nay. Cô ấy đeo kính gọng đen, lúc cười rộ lên có hai lúm đồng tiền rất dễ thương: "Xin chào, tổng giám sát Kim, tôi tên là Bit Na."
Taehyung mới tới CK, vốn dĩ Kim Young Rae sắp xếp cho cô làm chức phó tổng giám đốc, nhưng Taehyung đã từ chối. Cô mới tới đây cũng không muốn cậy thân phận con ông cháu cha để nhảy chức.
Taehyung đến phòng làm việc của mình, thời gian giữa trưa làm quen với công việc. Tuy Bit Na mới tốt nghiệp vào công ty nhưng làm việc rất ổn thỏa, cả buổi sáng cô cũng quen thuộc gần hết rồi.
Bit Na ra khỏi phòng làm việc, vừa trở lại chỗ của mình ngồi đã có đồng nghiệp hỏi: "Na à, tổng giám sát mới là người thế nào? Có dễ sống chung không?"
"Đúng vậy, nghe nói cô ấy là được điều về từ tổng công ty ở nước ngoài, chắc hẳn là người kiêu căng tự mãn, rất khó sống chung nhỉ?"
"Vừa đến đã nhảy lên vị trí tổng giám sát, có thể sống chung được không?"
Một giọng nói quái gở của một người phụ nữ truyền tới: "Cái gì mà điều về từ tổng công ty ở nước ngoài chứ? Nhỡ đâu giám đốc chỉ nói vậy thôi, thế mà các người đã tin. Người phụ nữ kia vừa nhìn đã biết là dùng thủ đoạn để vào công ty rồi. Hứ, chỉ là để dỗ dành mấy người thôi."
Có người phụ họa nói: "Chị Ok nói đúng, Taehyung kia trẻ như vậy, chẳng có chỗ nào giống với người có thể làm được việc ở tổng công ty này rồi? Đã vậy còn làm tổng giám sát nữa chứ? Nhất định là dùng thủ đoạn leo lên giường của tổng giám rồi. Loại người này vì muốn vào công ty mà không chừa thủ đoạn."
Bit Na cau mày, không dám gật bừa. Cô xoay người nhìn về phía người phụ nữ đang nói chuyện kia. Người phụ nữ kia tên là Jung Ok, bởi vì năng lực cao, nên tính tình kiêu căng tự mãn, hễ một chút là hô to gọi nhỏ với những người mới tới. Trước khi Taehyung đến, cô ta vốn được coi trọng ở phòng thiết kế này, đã ba mươi lăm tuổi rồi mà còn bị Taehyung chèn ép, khó tránh khỏi trong lòng không vui.
Thế nhưng Bit Na không thích loại hành vi dội nước bẩn sau lưng người khác này.
Hơn nữa, lúc trưa tiếp xúc qua, cô cảm thấy tổng giám sát Kim là người rất dễ gần.
Bit Na nói: "Không có đâu, tổng giám sát Kim là người rất dễ gần."
Jung Ok hừ một tiếng, giận dữ lấy bông phấn ra dặm lại, cô ta trừng mắt nhìn Bit Na: "Mới có một buổi trưa mà đã bị thu mua rồi, còn không mau đi mua cơm nhanh lên, tôi muốn ăn cơm trộn XX."
Lập tức, các đồng nghiệp khác cũng dồn dập nói ra tên món ăn bữa trưa họ muốn ăn cho Bit Na nghe. Bit Na hết cách, rõ ràng là bọn họ có thể gọi đồ ăn bên ngoài mà. Có thể thấy bọn họ đều đang bắt nạt chèn ép cô. Cô cũng chẳng có cách nào khác, đành lấy giấy viết ghi lại món từng người đặt. Sau đó cô còn cẩn thận dò lại một lần. Trong phòng làm việc có mấy đồng nghiệp đều đến nhà ăn công ty ăn cơm, chỉ có Jung Ok và vài đồng nghiệp hay qua lại với cô ta là thường xuyên bắt cô đi mua cơm bên ngoài về cho họ.
Jung Ok muốn ăn món cơm trộn ở phố XX, còn những đồng nghiệp kia vừa hay chọn món ở một nhà hàng khác ngược đường. Chạy tới chạy lui giữa hai nhà hàng này ít nhất phải mất hơn một tiếng đồng hồ, sau đó lại trở về công ty phỏng chừng đã qua thời gian nghỉ trưa rồi.
Bit Na cảm thấy bị làm khó, cô cũng biết chắc chắn là Jung Ok đang cố ý làm khó mình, nhưng là người mới vào công ty, Jung Ok là đàn chị của cô: "Chị Ok, hay là chị đổi nhà hàng khác được không? Đi tới đó mất rất nhiều thời gian, em sợ không về kịp."
Jung Ok hơi nhíu mày nói: "Lúc nào thì đến lượt cô được quyền lựa chọn rồi? Trưa nay tôi muốn ăn cơm trộn XX."
Một đồng nghiệp nữ khác thường xuyên đi theo bên cạnh Jung Ok cũng nói: "Na à, cô gọi xe đi, rất nhanh, chúng tôi có thể đợi được."
Bit Na cắn môi nói: "Chị Mi, tiền mua cơm lần trước chị còn chưa trả cho em?" Vốn chỉ có vài trăm thôi, Bit Na nghĩ cắn răng chịu đựng một chút là được, nhưng mà suốt một tuần, Oh Chan Mi không trả tiền mà cô ứng ra mua.
Cô ta còn nói gọi xe đi, dễ nghe thật. Từ đường XX đến công ty đi phải vòng qua rất nhiều chỗ, tiền taxi còn mắc hơn tiền cơm đấy.
Tuy điều kiện nhà cô cũng không kém, nhưng bây giờ bản thân cô chẳng qua chỉ là một người mới vào công ty, lương cũng không cao, nếu ngày nào cũng thế này làm sao cô chịu nổi?
Lúc này giả vờ kinh ngạc nói: "Bit Na, cô nói thế nào vậy? Chẳng phải chỉ mua một bữa cơm thôi sao? Chẳng lẽ tôi lại không trả cho cô được à? Cô coi tôi là người thế nào chứ?"
Khóe môi Bit Na giật giật, đó là một bữa cơm sao?
"Chị Mi..."
"Đến giờ nghỉ trưa rồi mọi người đều ở đây làm gì thế?" Một giọng nữ lãnh đạm vang lên, Bit Na quay người lại nhìn về phía người đến. Người ấy mặc bộ vest công sở nữ hàng hiệu đắt đỏ, tóc xoăn màu hạt dẻ buộc gọn lại, khí chất chững chạc, tao nhã lại mang theo vẻ trong trẻo, quyến rũ, Bit Na chào: "Chị Taehyung!"
Taehyung nhìn mấy người đang đứng xung quanh, cuối cùng nhìn sang Bit Na, vẻ mặt sầm lại: "Buổi sáng tôi giao cho cô chỉnh lý báo cáo, cô đã làm xong chưa?"
Bit Na ngẩn ra, buổi sáng chị Taehyung có dặn cô sửa báo cáo sao? Không có mà, lẽ nào là cô đã quên rồi? Phải làm sao đây?
Taehyung nói: "Còn không mau đi làm, làm không xong thì không được đi đâu hết."
"Vâng." Bit Na lập tức mở máy tính. Sau khi Taehyung rời đi, cô ấy nói với mấy người Jung Ok: "Xin lỗi, chị Taehyung yêu cầu tôi sửa lại báo cáo, tôi không đi được rồi."
Jung Ok hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Taehyung, sau đó đi thẳng ra ngoài.
Mấy đồng nghiệp nữ trong phòng làm việc cũng đi theo ra: "Chị Ok, chị xem Taehyung kia, gương mặt hồ ly vừa nhìn là biết chắc chắn đã leo lên giường tổng giám đốc Sam rồi. Bằng không sao có thể nhảy lên được vị trí tổng giám sát chứ?"
"Thì thế..."
Giọng nói càng lúc càng xa.
Taehyung bưng ly trà đi ra từ phòng nước, nhìn bóng lưng của những người kia lắc đầu, hoàn toàn không để ý đến lời nói của bọn họ. Miệng là của người ta, bọn họ muốn nói thế nào thì nói thế đó.
Cô cũng biết tổng giám sát trước đó được điều đến thành phố khác, vị trí tổng giám sát của CK bỏ trống, không ít người nhìn chằm chằm vào. Đây là vị trí mà Jung Ok mơ ước bấy lâu nay, theo tuổi tác mà nói quả thật cô ta là người rất có tiềm năng ở công ty.
Thế nhưng Taehyung đã xem tác phẩm thiết kế của Jung Ok mấy năm qua, rất tầm thường, không có sáng tạo, hoàn toàn hùa theo thiết kế bình thường của số đông. Người như thế này cho dù cô không đến CK thì vị trí tổng giám sát cũng không đến lượt Jung Ok. Nếu như công ty này không có người thích hợp, Sam Ung Ki chắc chắn sẽ điều người từ công ty khác tới.
Taehyung thừa dịp buổi trưa ít người, đi đến các bộ phận khác để làm quen. Lúc trở lại phòng thiết kế thì thấy Bit Na đang nghiêm túc tập trung trước màn hình máy tính.
Cô không ngờ cô gái này còn trẻ mà làm việc lại rất nghiêm túc, sáng nay cô đã tiện tay sửa xong báo cáo rồi. Cô bước qua gọi: "Bit Na!"
Bit Na ngẩng đầu lên: "Tổng giám sát Kim!"
"Không cần sửa nữa, đi ăn chung thôi."
"Nhưng em vẫn chưa sửa xong." Bit Na chưa nói xong đã thấy Taehyung nháy mắt: "Tôi đã sửa xong rồi."
Bit Na lập tức phản ứng lại, chắc hẳn tổng giám sát Kim nhìn thấy cô bị mấy người Jung Ok bắt nạt nên cố ý nói như vậy, lập tức cầm lấy ví và túi xách đi theo sau Taehyung, chân thành nói: "Tổng giám sát Kim, cảm ơn chị."
Buổi chiều, Taehyung triệu tập nhân viên phòng thiết kế họp ngắn. Sau đó lại liên hệ với chủ biên tạp chí dưới trướng của CK - Su Chul, nói sơ qua về thời trang cần đăng lên tạp chí số sau, thuận tiện cùng ăn tối.
Su Chul là người được công ty ở New York điều đến thành phố Namcheon hơn một năm rồi, là bạn của Taehyung. Lúc còn ở New York cũng có qua lại thân thiết với Taehyung, chỉ hơn cô một tuổi.
Trong nhà hàng Tây.
Su Chul một tay chống cằm: "Tôi còn tưởng rằng tổng giám sát Kim đang dỗ tôi đấy, hóa ra đúng là cô trở về. Lần này thì vui rồi, cuối cùng cũng có được một người để nói chuyện."
"Nữ ma đầu thời trang Su Chul của chúng ta cũng có lúc than thở nữa cơ." Taehyung uống một hớp nước trái cây: "Bây giờ tôi đang hứng đạn vì cô đấy. Tôi mới tới công ty có một ngày mà đã có không ít lời đồn nói tôi leo lên giường của tổng giám đốc Sam rồi, tình nhân bí mật sau lưng của tổng giám đốc Sam, loại lời đồn nào cũng có."
Su Chul phì cười: "Bữa tối này tôi mời, cảm ơn Taehyung đã không tiếc mạng sống giúp đỡ!"
Su Chul, chủ biên của tạp chí thời trang CK, là một đóa hoa phượng rực rỡ trong giới tạp chí, là nữ ma đầu không ai dám chọc vào, nhưng lại là người yêu bí mật của tổng giám đốc CK.
Chuyện này, không có nhiều người biết.
Taehyung cũng vừa vặn biết được. Hai năm trước, lúc Sam Ung Ki đến New York khảo sát với Kim Young Rae, buổi tối hai người đến quán bar uống rượu, trùng hợp gặp Su Chul lúc đó đang là giám đốc quan hệ công chúng của mảng giải trí. Su Chul hiểu lầm Sam Ung Ki là kẻ xấu nên gọi điện cho cảnh sát bắt anh.
New York không thể so sánh với trong nước.
Sam Ung Ki bị giam ba ngày mới được thả ra. Lúc đấy Taehyung cũng ở đó.
Không ngờ một năm rưỡi trước đột nhiên Su Chul bị gọi trở về nước, xem ra vị tổng giám đốc Sam kia đúng là ra tay 'không tầm thường' mà.
Hai mươi phút sau.
Một người đàn ông mặc đồ thoải mái đi đến. Thân hình cao lớn thẳng tắp, vẻ mặt lạnh lùng ngồi xuống bên cạnh Su Chul, cô lập tức nói: "Không phải anh nói không đến sao?"
Sam Ung Ki nhìn Taehyung lên tiếng: "Cô tư cũng đã đến rồi, sao tôi dám không đến chứ!"
Taehyung nháy mắt, cười tươi nói: "Tổng giám đốc Sam là đang khen tôi hay là đang nói móc tôi đấy?"
Quả thật Sam Ung Ki không biết Taehyung đến CK làm, là CEO đương nhiệm của CK, vậy mà anh lại là người cuối cùng biết Taehyung được điều đến đây, cậu ba Kim cũng chẳng nói với anh ta một tiếng.
Niềm vui này thực sự rất bất ngờ.
"Cô Kim đến, dù thế nào tôi cũng phải chuẩn bị chút gì đó chứ? Ví dụ như mở tiệc chào mừng, tổ chức tiệc tối, cô đến đây lặng lẽ như thế tôi có thể không kinh ngạc sao?"
"Tiệc chào mừng thì miễn đi, tôi vì hai người mà hứng không ít đạn đâu, tôi sắp bị ánh mắt của những người phụ nữ kia đâm tôi thành tổ ong rồi."
Hôm nay Sam Ung Ki không nghe lời đồn gì trong công ty, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút là biết lời đồn gì rồi.
Ăn cơm xong, Su Chul nói: "Tôi phải về trước, lúc nãy trợ lý gởi cho tôi câu hỏi phỏng vấn nháp, tôi phải chuẩn bị một chút. Tạp chí kỳ này sẽ dùng tới."
Taehyung thuận miệng hỏi một câu: "Phỏng vấn ai vậy?"
"Tổng giám đốc Jeon Thị."
Taehyung nhìn Su Chul: "Tổng giám đốc Jeon? Jungkook?"
"Ừm, chính là anh ta, Taehyung, cô quen anh ta sao?"
Sao Taehyung có thể không quen được chứ? Chỉ có điều cô hơi bất ngờ: "Anh ta đến thành phố Namcheon rồi sao? Anh ta ở thành phố Namcheon mà nhỉ?"
Sam Ung Ki nói: "Ừm, anh ta đã đến thành phố Namcheon rồi. Các công ty dưới trướng của Jeon Thị rất đông, chỉ có điều anh ta bỗng nhiên đến trấn giữ ở một công ty nho nhỏ, tôi cũng cảm thấy rất bất ngờ."
Taehyung gật đầu qua loa.
Buổi tối sửa xong những nội dung cần chú ý trong cuộc họp chiều nay rồi, Taehyung tắt máy tính. Cô đến phòng ngủ của Jae Gil. Cậu nhóc đã ngủ, cô nhẹ nhàng bước tới định tắt đèn thì phát hiện trên khuỷu tay Jae Gil lộ ra bên ngoài một vết bầm. Cô nhăn mày, lật một cánh tay khác của Jae Gil xem, trên cổ tay đó cũng có vết bầm, lần trước cậu bé nói là vì không cẩn thận bị đụng trúng bàn.
Nhưng trên cánh tay làm sao lại có một vệt dài?
Taehyung tìm thuốc mỡ trong hộp thuốc, xoa lên cánh tay bị bầm, rồi xoa mặt của cậu nhóc. Cậu nhóc ngủ rất say, đá hết chăn ra.
Cô đắp chăn lại cho cậu bé, sau đó ra khỏi phòng ngủ, nghĩ bụng mai sẽ đến trường học xem thử, tại sao trên tay con trai lại có nhiều vết thương như vậy?
Buổi trưa hôm sau, sau khi làm xong việc, cô giao cho Bit Na chỉnh sửa một số hồ sơ rồi rời công ty gọi xe đến trường học của Jae Gil.
---
Chín giờ rưỡi sáng, Jungkook dẫn Sa Rang đến trường học. Anh vò tóc của Sa Rang, Sa Rang siết chặt cặp sách, hơi giãy ra nhưng vẫn gật đầu xoắn xuýt đi vào phòng học.
Jungkook đứng bên ngoài nhìn vào phòng học, thấy Sa Rang đứng trên bục giảng, tự giới thiệu bản thân với các bạn rồi về chỗ ngồi.
Anh đứng bên ngoài một lúc lâu, thấy Sa Rang ngồi ngoan ngoãn tại chỗ, tuy vẫn cảnh giác với môi trường xung quanh nhưng cô bé vẫn cố gắng thích nghi.
Jungkook châm thuốc, hiệu trưởng theo tới nói: "Tổng giám đốc Jeon, cô Jeon học ở đây anh hoàn toàn yên tâm."
Người đàn ông giơ tay liếc đồng hồ, hờ hững nói: "Vậy thì làm phiền hiệu trưởng Hwang rồi."
"Không phiền, không phiền." Hiệu trưởng lau mồ hôi trên trán, đi theo sau lưng Jungkook, ra khỏi trường học. Cách trường không xa là sân thể dục, Jungkook ngước mắt nhìn.
Hiệu trưởng cũng nhìn sang, nhất thời cau mày.
Trên sân thể dục có mấy cậu nhóc đang đánh một cậu nhóc khác.
Hiệu trưởng lau mồ hôi trán, hôm nay tổng giám đốc Jeon dẫn con gái đến đây học. Đây là trường quý tộc hạng nhất của thành phố Namcheon, từ trước tới nay danh tiếng cực tốt, không ngờ lại thấy cảnh mấy đứa nhóc đang đánh nhau.
Tuổi còn nhỏ mà đã đánh lộn, rất dễ gây hiểu lầm, hiểu lầm chất lượng giáo dục của trường học.
Đây là học sinh lớp nào thế?
"Chính là mày, một đứa con hoang không có ba! Cho dù nhà mày giàu nhưng đến trường học vẫn chỉ là một đứa con hoang không có ba!"
"Ai cho mày mách cô giáo. Nếu mày lại mách cô tao sẽ bảo mẹ tao đuổi mày!"
"Đánh nó đi, cũng tại đứa con hoang này mách lẻo!"
Hai bé trai đẩy một bé trai khác mặc quần yếm ngã xuống đất, tay đấm chân đá lên người cậu nhóc.
Cậu nhóc bị đẩy ngã trên mặt đất siết chặt nắm tay, trừng mắt với hai cậu bé kia: "Tôi không phải con hoang!"
Một cậu nhóc mập trong đó đấm vào mặt cậu bé kia rồi nói: "Mày chính là con hoang! Tao sẽ bảo mẹ tao đuổi học mày. Mẹ tao là hiệu phó ở trường này đấy!"
Cậu nhóc bị đẩy ngã trên đất nhắm mắt lại, tuy bị đánh rất đau nhưng chuyện khiến cậu khó chịu hơn chính là bị mắng đồ con hoang.
Cậu có mẹ, có chú, có bác Kang Syung, còn có ông cố bà cố, cậu không phải là con hoang.
Cậu giống như một con thú nhỏ dũng mãnh, đẩy ngã cậu nhóc mập sắp đè lên người mình ra, rồi đấm vào mặt cậu nhóc mập, bạn học của cậu nhóc mập bên cạnh muốn kéo người ra, ba đứa trẻ lao vào nhau đánh đấm túi bụi.
Hiệu trưởng lấy điện thoại di động ra liên hệ với giáo viên các lớp. Đây là học sinh của lớp nào lại dám đánh nhau trong giờ học thế này?
Jungkook nhanh chân đi tới, giơ tay tóm chặt nắm đấm của cậu bé mập, sau đó lại xách cậu nhóc đang đè trên người Jae Gil lên.
Cậu nhóc mập bị tóm chặt tay, đau đến hét toáng lên: "Chú là ai thế?" Nhìn người đàn ông thân hình cao to trước mặt, cậu nhóc mập có phần sợ hãi: "...Chú buông tôi ra, chú là ai mà ở đây lo chuyện bao đồng? Ồ, có phải chú muốn giúp đứa con hoang này không? Mẹ tôi là hiệu phó ở đây, tôi sẽ bảo mẹ tôi đuổi học đứa con hoang này!"
Một đứa trẻ bị chiều đến sinh hư, người đàn ông mím môi buông lỏng tay ra. Anh khẽ cúi người nhìn cậu nhóc trước mặt, khóe môi hơi bầm, nhưng lúc này lại không hề lên tiếng, chỉ siết chặt tay, nhìn cậu nhóc mập: "Cậu mới là đồ con hoang!"
Jungkook hơi nhíu mày, nhìn Jae Gil lúc này như con nhím xù lông, lại nhìn sang cậu nhóc mập, xì một tiếng: "Tôi là ai à? Tôi là ba của nó. Cậu nói xem cậu đánh con trai của tôi, có muốn tôi đánh cậu một trận không?"
Cậu nhóc mập sợ hãi lùi về sau mấy bước.
Khí thế trên người Jungkook quá mạnh, ngay cả người bình thường còn sợ chứ nói chi là một đứa bé bị gia đình chiều hư?
"Chú nói bậy, sao chú có thể là ba nó được chứ? Nó chính là một đứa con..." Một từ còn chưa nói hết, cậu nhóc mập đã run cầm cập.
Jae Gil nhìn Jungkook, đáy mắt có mong chờ, thế nhưng cũng chậm rãi mất đi.
Hiệu trưởng vội vã chạy tới, đương nhiên cũng nghe được câu nói đó của Jungkook, nhất thời ông ta trợn mắt nhìn Jae Gil, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Sao ông ta lại không biết Jungkook còn có một đứa con trai nữa chứ?
Giờ phải làm sao đây?
Jae Gil cúi đầu.
Không hề lên tiếng.
Jungkook nhìn cậu bé, rõ ràng vừa rồi cậu bé còn đánh nhau với hai đứa nhóc kia, dũng mãnh như một con thú nhỏ, làm cho trên mặt đầy vết thương, vậy mà hiện giờ lại sợ hãi không nói lời nào.
Giống y như quả bóng da bị xì hơi.
Chỉ một lát sau, phó hiệu trưởng Han chạy tới, khiển trách Yoo Sung Hoon một trận, thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh.
Jungkook không để ý đến bà ta, những người này chỉ vì e ngại thân phận của anh cho nên mới làm bộ răn dạy vài câu, chỉ cần anh vừa rời khỏi thì lại có bạn học khác trong trường ức hiếp cậu bé.
Một đứa trẻ tuổi còn nhỏ như vậy mà cứ mở miệng ra là mắng chửi người khác đồ 'con hoang'. Anh lạnh lùng nhếch môi, nói: "Hiệu trưởng Hwang, các ông định dạy dỗ học sinh thế này sao?"
Hiệu trưởng lau mồ hôi trán: "Tổng giám đốc Jeon, chuyện này thật sự là ngoài ý muốn... Nhà trường nhất định sẽ xử lý nghiêm túc."
Anh thản nhiên nói: "Xử lý như thế nào?"
Yoo Sung Hoon bị mắng mấy câu, khóc nức nở, nước mắt nước mũi đầy mặt, nhưng vẫn không nghĩ là mình có lỗi, từ nhỏ cậu bé đã được nuông chiều rồi. Hơn nữa, mẹ cậu còn là phó hiệu trưởng của trường, cậu ta cầm tay phó hiệu trưởng Han: "Mẹ mau đuổi học Jae Gil đi, chính nó là người bắt nạt con, chính là nó!"
Mặc dù Han Yu Ri cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hiệu trưởng gọi điện thoại cho bà ta cũng chưa kịp nói cụ thể, nhưng khi tới thấy cảnh mặt mấy đứa nhỏ đều có vết thương, bà ta đoán là vừa đánh nhau.
Tất nhiên bà ta biết rõ con trai mình trong trường có dáng vẻ thế nào, những lần đánh nhau trước đó, bà ta có thể dùng chức quyền để giải quyết được, dù sao những đứa trẻ tới đây học đều là nhà có tiền, gia cảnh tốt, nhưng cũng có không ít kẻ nhà giàu mới nổi, cho con đến trường này học chỉ để lấy sĩ diện mà thôi, không quyền không thế.
Lời nói của một phó hiệu trưởng như bà ta vẫn còn có chút trọng lượng.
Nhưng lúc này, Han Yu Ri nhìn người đàn ông trước mặt, thấy anh không giận mà uy, mặc âu phục cao cấp cầu kỳ, khí chất lạnh lùng đĩnh đạc, ánh mắt hờ hững. Đây tuyệt đối không phải là nhà giàu mới nổi, nhưng bà ta đã ngẫm một lượt tất cả những nhà có tiền trong thành phố Namcheon mà mình biết thì cũng không nhận ra anh là ai, rốt cuộc đây là người tai to mặt lớn đến nhường nào, trong lòng bà ta run lên, cúi đầu, biết lần này con trai mình đã gây họa lớn rồi.
Han Yu Ri nhìn con trai đang khóc om sòm, tự tay tát cho nó một cái: "Khóc cái gì mà khóc, ai cho con lên lớp ức hiếp bạn học, ai cho con đánh nhau!"
Yoo Sung Hoon ngẩn cả người, ôm mặt, dường như không thể tin mẹ sẽ đánh mình, nhưng sau hai giây sửng sốt thì càng khóc to hơn.
Hiệu trưởng thấy sắc mặt Jungkook không tốt, hơn nữa lại nhớ đến những gì anh vừa nói, vội vàng lên tiếng: "Tổng giám đốc Jeon, trường học của chúng tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm túc, sẽ không để chuyện như thế này xảy ra nữa."
Jungkook không tiện nhúng tay vào chuyện trong trường học, anh lạnh lùng liếc nhìn Han Yu Ri và Yoo Sung Hoon khóc đến thở không ra hơi, loại chuyện như vậy không liên quan gì đến đứa bé, là do cách phụ huynh dạy dỗ có vấn đề. Trẻ con chẳng qua chỉ là một tờ giấy trắng, gần mực thì đen, tuổi nhỏ mà đã học được mấy lời mắng chửi người khác như vậy, ỷ mạnh hiếp yếu, 'công lao' của phụ huynh là không thể bỏ qua.
Nhưng trường học này cũng không biết gia thế của cậu bé sao? Đường đường là cậu nhỏ nhà họ Kim, mà trong trường học lại bị đánh thành thế này, đây chính là tiểu tổ tông của nhà họ Kim đó!
Jungkook vừa nghĩ đến lại thấy buồn cười, xem ra nếu như người nhà họ Kim biết chuyện này sẽ lật tung cả cái trường lên.
Anh thản nhiên 'ừ' một tiếng, không trả lời, dẫn Jae Gil ra khỏi trường.
Jae Gil cúi đầu, không lên tiếng, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ yên lặng đi theo anh, Jungkook thấy đầu tóc cậu bé bù xù, tay còn siết chặt.
Đứa bé này đúng là quật cường, tính khí còn hơi nóng nảy.
Nhưng anh cũng có chút bất ngờ, cậu bé này vậy mà lại thực sự đi theo anh.
Trong xe.
Hơi lạnh của điều hòa xua tan cái nóng bên ngoài.
Jungkook nhìn khuôn mặt trắng nõn của Jae Gil, trên khóe môi còn có vết máu bầm, trên mặt có một vết xước, anh nói: "Cháu giỏi đấy, lấy một địch hai."
Jae Gil vốn còn tưởng sẽ bị người đàn ông này dạy bảo vài câu, không ngờ anh lại còn khen cậu đánh nhau giỏi.
Nãy giờ cậu bé không nói gì là vì chán nản trong lòng, đều do Yoo Sung Hoon và Han Shim lại đánh vào mặt cậu bé, về nhà bị mẹ phát hiện thì phải làm sao bây giờ, mẹ nhất định sẽ đau lòng.
Lúc này vẫn còn đang cau mày nhưng nghe thấy có người khen mình, Jae Gil lập tức nói: "Đương nhiên rồi, hai người bọn họ sao có thể đánh lại cháu được."
Trên mặt cậu bé chỉ bị cào một vệt, nhưng Yoo Sung Hoon bị cậu đánh, cả mặt lẫn tay đều có vết thương, chút nữa nhất định sẽ nổi lên vết bầm.
"Nhóc con, cháu cứ đi theo chú như vậy, không sợ chú bán cháu đi sao. Lẽ nào trong trường học cháu chưa từng được dạy là không được theo lên xe người lạ?"
Jae Gil 'hừ' một tiếng, chính cậu bé cũng cảm thấy kỳ quái, mặc dù cậu vừa nhìn là nhận ra chú này từng xuất hiện bên cạnh mẹ, nhưng đối với cậu thì chú này vẫn là người lạ, cũng không biết vì sao cậu lại rất tin tưởng vào người này, còn đồng ý lên xe anh.
"Cháu học lớp mấy rồi?" Jungkook đưa tay lấy tấm thẻ trên ngực áo cậu bé xuống, hơi kinh ngạc, đứa nhỏ này nhìn qua cũng chỉ khoảng năm sáu tuổi, hơi gầy yếu, thế mà đã là học sinh lớp 2 rồi, học lớp bên cạnh của Sa Rang.
Anh còn tưởng Jae Gil chỉ là học sinh lớp 1 thôi.
"Trả lại cho cháu." Jae Gil vươn tay lên định lấy lại. Jungkook lập tức nắm tay lại, sau tấm thẻ có ghim, anh sợ làm tay Jae Gil bị thương. Cái ghim phía sau xẹt qua lòng bàn tay anh, Jungkook hơi nhíu mày.
Jae Gil cũng phát hiện ra, nghiêm mặt: "Cháu... Chú không sao chứ?"
"Đương nhiên có sao rồi." Jungkook gài lại tấm thẻ vào trước ngực Jae Gil, không hề để ý đến vết thương nhỏ trên tay, rồi lại nhìn vào mặt của Jae Gil.
Đứa nhỏ này sao lại thoáng giống... Jungkook còn tưởng mình bị ảo giác, bằng không sao lại có thể thấy đứa nhỏ này có mấy phần giống mình cơ chứ.
Giọng anh hơi khàn: "Cháu mấy tuổi rồi?"
"Cháu 6 tuổi."
Jungkook chớp mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, 6 tuổi, vậy thì không phải rồi. Anh đúng là điên rồi, sao lại hoang đường như thế chứ, đứa bé này nhất định có quan hệ với nhà họ Kim, nhưng chưa chắc đã có quan hệ với Taehyung, càng không thể nào có quan hệ gì với anh.
Anh đưa tay xoa mi tâm, bảo tài xế: "Đến bệnh viện."
Nào ngờ Jae Gil lại như mèo bị dẫm đuôi, lập tức nói: "Cháu không đến bệnh viện."
Anh liếc nhìn cậu bé, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Jae Gil vì chống cự mà kích động đỏ ửng lên: "Cháu không đến bệnh viện."
Tâm trạng của cậu bé rất kích động, kéo cửa xe: "Cháu không đi bệnh viện, cháu muốn xuống xe!"
Jungkook thấy cậu bé kích động như thế thì cũng không ép, bảo tài xế dừng ở tiệm thuốc gần đó, đi mua một ít thuốc rồi chuẩn bị đưa Jae Gil về nhà họ Kim.
Jae Gil thấy phía trước không phải đường đi đến bệnh viện thì bình tĩnh lại, ngoan ngoãn bôi thuốc, bôi thuốc xong vẫn còn một lúc nữa mới đến nhà họ Kim.
Jungkook nhắm mắt thở nhẹ.
Thỉnh thoảng Jae Gil lại liếc nhìn sang, sau đó yên lặng cúi đầu, hồi nhỏ cậu từng thấy chú này, cậu không thích chú vì chú ấy rất xấu, tranh mẹ với cậu, nhưng khi chú ấy chạm vào cậu thì hóa ra cậu cũng không ghét đến vậy.
Đúng là kỳ quái.
Cậu vốn rất nhạy cảm với việc bị người ngoài chạm vào, rất không thích, ngay cả bác hai, bác út, ông ngoại, bà ngoại chạm vào thì cậu cũng không thích.
Nhưng dường như cậu lại không ác cảm với chú này lắm.
Taehyung tới trường học, cô đứng ở cửa phòng nhìn qua cửa kính, chỗ ngồi của Jae Gil trống không dù bây giờ vẫn còn đang trong giờ học.
Giáo viên đang ở trên bục giảng bài nhưng Jae Gil không có ở đây.
Taehyung cau mày, gõ cửa, giáo viên đi ra thấy Taehyung, rõ ràng là cũng có chút ấn tượng, nhưng vì gặp quá nhiều phụ huynh nên nhất thời không nhớ ra, lịch sự hỏi: "Xin hỏi cô là...?"
"Tôi tới tìm Jae Gil, cháu nó đâu rồi?"
"Cô là mẹ của Jae Gil sao, Jae Gil cậu bé... Cô đến phòng hiệu trưởng hỏi thử, tiết thể dục trước, Jae Gil đánh nhau với các bạn học khác..."
Taehyung cau mày đi đến phòng hiệu trưởng, cô rất hiểu con trai mình, nó vốn không thể đánh nhau được, càng không thể chủ động tiếp xúc với các bạn học khác, nó chính là một tảng băng nhỏ, còn bị bệnh sạch sẽ!
Phòng hiệu trưởng.
"Hiệu trưởng Hwang, ông thật sự đuổi học Sung Hoon sao, tôi cần mẫn công tác trong trường học nhiều năm như vậy, tôi biết tính cách của con tôi như thế nào, ông không thể vì một câu nói của anh Jeon mà cũng cách chức cả tôi được."
"Chuyện này tôi biết, nhưng đúng là Yoo Sung Hoon đã trốn học đánh nhau, tôi tận mắt nhìn thấy, trong giờ lên lớp lại ở bên ngoài đánh nhau, hành vi này cần phải nghiêm phạt! Nghiêm khắc ngăn chặn hành vi trốn học đánh nhau này!"
Yoo Sung Hoon nhảy từ trên ghế xuống: "Đứa con hoang kia không phải là con trai của chú đó đâu, nó là đồ con hoang, là đứa nhà giàu mới nổi, mẹ, chính là nó đã bắt nạt con, chính nó đã báo cho giáo viên, nó đánh con trước!"
Yoo Sung Hoon trừng mắt nhìn bạn học: "Han Shim, cậu xem đi, tớ nói có đúng không, chính Jae Gil là người động tay động chân trước."
Han Yu Ri đau lòng cho con trai, nhìn vết thương trên mặt và trên cánh tay Yoo Sung Hoon, vừa rồi bà ta có tra tài liệu về Jae Gil, phát hiện tờ khai gia cảnh nhà cậu bé kia có một cột hoàn toàn không điền, chỉ điền cột bên mẹ, còn đang nghĩ cậu bé mồ côi cha, mẹ muốn có mặt mũi nên mới bỏ tiền cho cậu bé đến học trường quý tộc.
Gia cảnh bình thường mà thôi.
Lúc này bà ta nói: "Đúng vậy, hiệu trưởng, ông nhìn vết thương trên người Yoo Sung Hoon và Han Shim đi, đều là do Jae Gil đánh, đứa nhỏ như thế mà không cố gắng dạy dỗ thì lớn sẽ trở nên vô pháp vô thiên."
Hiệu trưởng trầm tư: "Được rồi, về lớp học trước đi đã."
Dù sao chuyện này đã kinh động đến tổng giám đốc Jeon, hiện giờ nghĩ cẩn thận thì hiệu trưởng cũng thấy sao Jae Gil có thể là con trai tổng giám đốc Jeon cơ chứ, đúng là chuyện không thể nào.
Trên bàn làm việc đặt tài liệu nhập học của Jae Gil, chỉ điền cột bên mẹ, rõ ràng là mẹ đơn thân.
Chắc hẳn tổng giám đốc Jeon mới tới thành phố Namcheon, đưa cô Jeon đến trường, dù sao nơi này cũng là trường tiểu học quý tộc hạng nhất của thành phố Namcheon, bất kể phong cách trường học hay là danh tiếng của giáo viên đều cực kỳ ưu tú, đột nhiên thấy có học sinh trốn học đánh nhau thì tất nhiên sẽ không vui.
Han Yu Ri rõ ràng không nhận thức giống như vậy: "Hiệu trưởng, sao có thể như thế được, Jae Gil đánh con tôi thành như vậy, phải đuổi học!"
Cửa phòng hiệu trưởng luôn mở, cho nên Taehyung đang đứng ở cửa phòng, đang định gõ thì chợt nghe thấy giọng nữ chói tai này.
Cô lập tức cau mày, đẩy thẳng cửa ra đi vào, ánh mắt nhìn qua tình hình trong phòng hiệu trưởng, cuối cùng dừng lại trên người phụ nữ vừa cất giọng.
Người phụ nữ kia mặc âu phục đen, đeo kính, nhìn qua chắc khoảng 22, 30 tuổi, lúc Taehyung đưa Jae Gil tới trường đã từng thấy trong danh sách giáo viên gương mẫu.
Người phụ nữ này là giáo sư tiếng Anh đặc biệt, cũng là phó hiệu trưởng của trường.
Hiệu trưởng thấy một cô gái trẻ tuổi đột nhiên bước vào, mặc âu phục trắng, cả khuôn mặt lẫn khí chất đều tuyệt vời, vừa nhìn đã biết không phải là người thường, hiệu trưởng đứng lên: "Xin hỏi, cô là?"
Taehyung nở nụ cười: "Tôi là mẹ của Jae Gil, xin hỏi Jae Gil đâu?"
Hiệu trưởng và Han Yu Ri sửng sốt, có chút không dám tin, dù sao người phụ nữ trước mắt không hề giống với hình tượng của mẹ đơn thân nhà giàu mới nổi.
Nhưng nhà giàu mới nổi chính là nhà giàu mới nổi, dù ăn mặc đẹp thì cũng chỉ là bề ngoài thôi.
Hiệu trưởng còn chưa mở lời, Han Yu Ri đã nói: "Cô tới đúng lúc lắm, con trai cô đánh con trai tôi, gia đình dạy dỗ kiểu gì mà còn nhỏ đã biết đánh bạn, đúng là không có giáo dục!"
Taehyung cau mày, nhìn hai bé trai đứng cạnh Han Yu Ri, trên mặt hai đứa đều có vết thương, cô nhớ lại mấy ngày trước phát hiện trên tay Jae Gil có vết máu bầm.
Jae Gil nói là không cẩn thận bị va đập.
Bây giờ nghĩ lại, chắc hẳn là bị bạn học bắt nạt rồi, đánh nhau với bạn, sợ mình lo lắng cho nên mới nói là không cẩn thận bị va đập.
Hơn nữa Taehyung tuyệt đối không tin Jae Gil là người chủ động ra tay, tính cách Jae Gil sạch sẽ lại lạnh lùng như vậy, nếu chủ động đánh người thì cô và người nhà họ Kim có lẽ đã... mừng đến phát điên rồi.
Cô lặng lặng mở miệng: "Tại sao Jae Gil lại đánh con trai cô, cô nên hỏi chúng trước xem, đừng có không phân biệt trắng đen để che giấu."
Han Yu Ri xác định người ở trước mắt là bà mẹ đơn thân nhà giàu mới nổi, ỷ vào gương mặt để dụ dỗ người khác, lập tức nói với hiệu trưởng: "Hiệu trưởng, ông nhìn Yoo Sung Hoon và Han Shim xem, nhất là Han Shim, con của giám đốc Han, ông xem đều là do Jae Gil kia, nhất định là do nó khiêu khích ra tay trước, hiệu trưởng cần phải nghiêm túc xử lý chuyện trốn học đánh nhau này, tôi kiến nghị đuổi học Jae Gil!"
Taehyung thản nhiên hừ lạnh.
Cô tới đây cũng không nói rõ thân phận nhà họ Kim của mình, dù sao nhà họ Kim cũng là nhà giàu đệ nhất thành phố Namcheon, bất kể ai cũng phải nể mặt.
Jae Gil từ New York đến thành phố Namcheon, thay đổi hoàn cảnh trường học, lúc đầu cô cũng không muốn để Jae Gil đến trường quý tộc học, cô còn muốn cho Jae Gil đến một trưởng tiểu học bình thường nhưng dạy dỗ chất lượng tốt, không muốn Jae Gil từ nhỏ đã ở trong bầu không khí tranh đua, nhưng Jae Gil dù sao cũng không phải là đứa nhỏ bình thường, nhà họ Kim cây to đón gió, mấy chuyện bắt cóc gì đó đều thường xảy ra, hệ thống an ninh của trường quý tộc vẫn chặt chẽ hơn.
Nhưng Taehyung thật không ngờ, những người này lại dám coi Jae Gil thành đứa nhỏ con bà mẹ đơn thân nhà giàu mới nổi.
Đúng là nực cười.
Taehyung thật sự sắp bị cái miệng xấu xí già mồm át lẽ phải của Han Yu Ri làm tức cười.
Thật không ngờ, trường học quý tộc hàng đầu thành phố Namcheon lại có phó hiệu trưởng tố chất thấp kém như vậy!
Cô nhìn hiệu trưởng: "Hiệu trưởng, ông cũng nghĩ như vậy sao?"
Taehyung từng nghe anh hai nhắc đến gười hiệu trưởng này, là một người thích nịnh hót, gió chiều nào theo chiều nấy, nhưng phẩm đức cũng tốt.
"Chuyện này..." Hiệu trưởng đẩy gọng kính, tự dưng nói chuyện với cô gái trẻ này lại có cảm giác áp bách mơ hồ: "Cô Kim, thực sự là ba em học sinh này đã trốn học đánh nhau, trường học sẽ điều tra rõ rồi xử phạt thích đáng."
Taehyung cười mỉm: "Hy vọng hiệu trưởng xử lý công bằng, nếu như là Jae Gil làm sai, tôi nhất định sẽ nghiêm khắc dạy dỗ, trái lại, con trai của phó hiệu trưởng Han sai có phải chịu trách nhiệm với lỗi sai của mình không?"
Han Yu Ri nhìn hiệu trưởng, sắc mặt rất khó coi.
Rõ ràng là không hài lòng với quyết định của hiệu trưởng.
Cô ta lập tức cau mày: "Hiệu trưởng..."
Taehyung vốn định đi tìm Jae Gil trước, cũng không biết bây giờ Jae Gil đi đâu mà lại không có trong lớp.
Chợt nghe một đứa bé trai cố tình gây sự: "Tại sao lại muốn phạt con, dựa vào đâu mà lại phạt con vì đồ con hoang kia chứ!"
Taehyung nghe đến đây thì đỏ mắt, sắc mặt trầm xuống.
Cô cũng biết, Jae Gil vốn sẽ không chủ động đánh người, cô lạnh lùng nhìn cậu bé vừa nói chuyện kia.
Yoo Sung Hoon cũng cảm nhận được ánh mắt này, không dám lên tiếng nữa, cổ họng rên hai tiếng rồi trốn phía sau Han Yu Ri.
"Là phó hiệu trưởng trường học, phó hiệu trưởng Han thấy lời nói này của con trai mình không có vấn đề gì sao?" Taehyung siết chặt tay, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh, nhưng khuôn mặt xinh đẹp vẫn lạnh lùng: "Tuổi còn nhỏ mà đã mở miệng nói ra mấy lời dơ bẩn như thế, đây chính là dạy dỗ mà phó hiệu trưởng Han đã nói sao?"
Trước đó, khi Yoo Sung Hoon đánh nhau với bạn học khác trong trường, khi phụ huynh đối phương tìm tới, Han Yu Ri đều lạm dụng chức quyền đuổi học đi, mấy phụ huynh đó cũng chỉ có thể nín nhịn.
Cho nên Han Yu Ri cũng không coi lời nói của Taehyung ra gì, trong mắt cô ta, Taehyung chỉ là bà mẹ đơn thân hơi có tiền, muốn cho con học ở trường quý tộc mà thôi.
Han Yu Ri nói: "Con tôi dạy dỗ thế nào thì liên quan gì đến cô, đứa nhỏ không có ba, nhìn Cô Kim có vẻ cũng còn rất trẻ, chẳng nhẽ con tôi nói sai sao? Hơn nữa đây chỉ là một câu nói đùa của trẻ con, Jae Gil cũng không thể vì thế mà đánh người được, bắt Jae Gil xin lỗi con trai tôi, bằng không trường học này không thể tha thứ cho loại học sinh trốn học đi đánh bạn!"
Hiệu trưởng cau mày, trước đây Han Yu Ri lạm dụng chức quyền, ông cũng mở một mắt nhắm một mắt, dù sao cô ta cũng đã làm việc ở trường nhiều năm, nhưng lúc này, ông nhìn Han Yu Ri, không nhịn được lên tiếng: "Đủ rồi!"
Người đàn bà chanh chua này đâu có giống phó hiệu trưởng một trường học!
Thật sự mất mặt!
Ông nhìn Taehyung, đánh giá: "Cô Kim, Jae Gil được anh Jeon đưa đi rồi, hẳn cô cũng biết anh Jeon chứ!"
Taehyung không ngờ Jae Gil lại đi theo Jungkook. Cô lấy điện thoại ra, đang chuẩn bị gọi cho Jungkook thì lại thấy Kim Young Rae gọi đến.
"Alo, em hả, em đang ở đâu thế, anh đến công ty mà không thấy." Kim Young Rae đến công ty tìm Sam Ung Ki, nhân tiện định đi xem Taehyung thế nào.
"Em đang ở trường của Jae Gil."
"Jae Gil sao vậy?"
Taehyung do dự vài giây rồi kể ngắn gọn chuyện ở trường cho Kim Young Rae, anh cười lạnh: "Lại còn coi nhà họ Kim ta không ra gì sao? Ngay cả tiểu tổ tông nhà họ Kim chúng ta mà cũng dám bắt nạt, em chờ anh, anh lập tức đến đó."
Taehyung định bảo không cần.
Không cần Kim Young Rae phải đến.
Nhưng cô còn chưa kịp nói thì điện thoại đã tắt mất. Taehyung thấy thế thì gọi cho Jungkook, giọng nói của Jae Gil vang lên: "Mẹ."
Taehyung nghe thấy giọng con trai, biết Jae Gil không sao thì cũng yên lòng, nói: "Anh Jeon, cảm ơn anh, chờ một lát nữa tôi sẽ đến, bây giờ anh và Jae Gil đang ở đâu?"
Người đàn ông kia đáp: "Sắp đến nhà họ Kim rồi."
Phía trước bị kẹt xe, còn cách một đoạn nữa.
"Được." Taehyung nhìn đồng hồ, cúp điện thoại đi thẳng đến chỗ ghế sofa ngồi xuống, cũng không hề có ý sẽ rời đi.
Han Yu Ri thấy thế thì cũng ngồi xuống bên kia ghế, bà ta nhất định phải khiến hiệu trưởng đòi lại công đạo cho mình, bằng không bà ta chẳng còn mặt mũi nào tiếp tục làm việc ở đây nữa!
Ngực bà ta phập phồng, nhìn con trai mình đang khóc nức nở, không nhịn được tát cho nó một cái: "Khóc cái gì mà khóc!"
Hiệu trưởng ngồi xuống ghế chủ tọa, vốn muốn tra rõ rồi xử phạt là được, nhưng Han Yu Ri không muốn, bà ta công tác ở trường nhiều năm, có mối quan hệ cấp trên cấp dưới với ông ta, ông ta cũng không thể không giúp.
Trước mắt là cục diện giằng co.
Lúc đầu hiệu trưởng định khuyên Taehyung, nhưng ông lại mơ hồ có cảm giác bị áp bách.
Ông đành bảo trợ lý bưng hai chén trà đến.
Hai mươi phút sau, Kim Young Rae tới.
Kim Young Rae là ai, làm sao hiệu trưởng có thể không biết, là cậu ba nhà họ Kim, mặc dù tuổi còn trẻ, nhìn có vẻ là người dễ nói chuyện nhưng thực tế tuyệt đối không phải là người hiền lành gì.
Hiệu trưởng vội vàng chào hỏi: "Tổng giám đốc Kim, sao anh lại tới đây?"
Kim Young Rae lạnh nhạt nhìn: "À, tiểu tổ tông nhà tôi học ở đây, tôi không thể tới sao?"
"Tiểu... Tiểu tổ tông?" Hiệu trưởng mở to mắt, đầu lưỡi cũng hơi cứng lại, ông nhìn Kim Young Rae đi về phía Taehyung, lập tức kinh hãi toát mồ hôi lạnh.
Sao Kim Young Rae lại biết mẹ của Jae Gil?
Đợi đã, Jae Gil...
Kim Jae Gil...
Cũng họ Kim...
Sắc mặt hiệu trưởng xám như tro tàn, cũng may vừa rồi ông ta không ép đuổi học Jae Gil mà định điều tra một phen, nếu không thì giờ ông không còn ngồi ở chỗ này được nữa rồi...
Vậy mà ông ta suýt đuổi học tiểu tổ tông nhà họ Kim...
Han Yu Ri mở to mắt, rõ ràng cũng nhận ra người nhà họ Kim, dù sao cậu ba này bình thường vẫn hay xuất hiện trên các tờ báo tài chính và kinh tế lớn của thành phố Namcheon. Lúc thấy Kim Young Rae đi đến chỗ Taehyung, sắc mặt bà ta lúc xanh lúc đỏ.
Kim Young Rae hỏi: "Em gái, Jae Gil đâu rồi?"
"Jae Gil đi cùng với anh Jeon rồi, anh ba, anh tới rồi thì em đi trước đây, đi xem Jae Gil thế nào."
Lưng hiệu trưởng đổ mồ hôi lạnh, nhất là lúc nghe Taehyung gọi Kim Young Rae là 'anh ba', sắc mặt thật sự khiếp sợ...
Cô tư nhà họ Kim...
Kim Young Rae gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn hiệu trưởng và Han Yu Ri, đi đến ghế lớn ngồi xuống, xoay điếu thuốc trong tay, nhàn nhã hút một hơi, ánh mắt lạnh nhạt: "Nói đi, hiệu trưởng Hwang, đã xảy ra chuyện gì?"
---
Taehyung rời khỏi trường học, xe của Kim Young Rae dừng ngay trước cửa, tài xế xe xuống mở cửa cho cô, đồng thời cung kính hỏi cô muốn đi đâu.
Taehyung lên xe, nửa tiếng sau xe dừng trước cửa nhà họ Kim, tài xế sau khi đưa Taehyung đến nơi rồi lại quay trở lại trường học để đợi Kim Young Rae.
Có chiếc Rolls-Royce màu đen dừng ngay ở con đường phía trước cửa nhà.
Sau khi cúp điện thoại, Taehyung đi đến chỗ chiếc xe, đưa tay gõ cửa xe, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, để lộ ra gương mặt của người đàn ông, Taehyung đứng bên ngoài nhìn Jungkook: "Sao anh không vào?"
"Mẹ!" Jae Gil thấy cô liền vội vàng muốn mở cửa xe phóng xuống, Taehyung đi vòng qua bên kia mở cửa xe ra, Jae Gil đã liền phóng xuống ôm chầm lấy cô, cô nhìn vết bầm trên mặt của con, nhíu mày nghĩ đến chuyện ở trường, cô cảm thấy rất xót.
"Jae Gil, có đau không con?"
Có mùi thuốc thoang thoảng bay ra, Taehyung nhìn thấy trên ghế ngồi có mấy hộp cao thoa, chứng tỏ Jungkook đã bôi thuốc cho Jae Gil.
"Mẹ, con không đau." Jae Gil rời khỏi vòng tay của Taehyung, cúi đầu: "Con xin lỗi mẹ, sau này con sẽ không đánh nhau trong trường nữa."
Thật ra các bác cũng có dạy cho cậu nhóc vài chiêu võ phòng thân từ lúc cậu mới năm tuổi, nên các bạn học trong trường không đánh cậu bé được, chỉ là cậu sợ sẽ làm bạn học bị thương nên không dám đánh mạnh mà thôi.
Taehyung sờ lên vết thương của Jae Gil, nhíu mày khẽ thở dài, cô cũng biết chuyện này không thể trách Jae Gil được, cũng là do cô không tốt.
Điều buồn cười là cô không hề biết ba của Jae Gil là ai?
Người đàn ông xuống xe châm thuốc, nhìn người phụ nữ trước mặt: "Chào cô Taehyung!"
Taehyung ngẩng đầu lên: "A, cảm ơn anh."
Jungkook nói với tài xế: "Đưa cậu chủ nhà họ Kim về đi." Nói xong anh xoay qua nhìn Taehyung: "Taehyung, sắp trưa rồi, hay là chúng ta đi ăn trưa nhé."
Jae Gil liếc mắt nhìn Jungkook, sau đó ôm lấy cổ Taehyung kéo xuống, cô cúi người xuống để nghe Jae Gil nói: "Mẹ cẩn thận chú này nha, đừng để bị chú gạt lần nữa!"
Lần nữa?
Taehyung trừng mắt.
Tài xế đưa Jae Gil đi về hướng nhà họ Kim.
Jungkook lên xe, Taehyung vẫn đứng yên không nhúc nhích: "Jungkook, anh như này là đang hẹn tôi à?"
"Không phải thì Taehyung em nghĩ sao?"
Taehyung mở cửa xe, ngồi vào chỗ ghế phụ: "Được rồi, nể tình anh cứu con trai tôi nên tôi miễn cưỡng đồng ý vậy."
Jungkook khởi động xe, rít một hơi thuốc lá rồi nhìn Taehyung, anh híp mắt cười, nhả ra làn khói thuốc, rồi chồm sát vào cô.
Cô nín thở: "Anh muốn làm gì?"
Người đàn ông đưa tay kéo dây an toàn giùm cô, nhưng anh không lập tức kéo dây liền, khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ được tính bằng milimét, anh cười cười: "Taehyung, vậy em nghĩ anh muốn làm gì?"
Hơi thở ấm áp của người đàn ông phà vào mặt Taehyung, mặt cô ửng đỏ, vô tình mắt cô chạm vào ánh mắt của anh, cô bần thần hai giây rồi lập tức xoay mặt ra hướng cửa sổ: "Tôi... tôi, anh thật kỳ lạ! Không phải nói đi ăn cơm sao? Sao còn chưa đi!"
Tư thế này, rõ ràng là tư thế muốn hôn môi...
Cũng không trách được vì sao Taehyung lại suy nghĩ như vậy, vì người đàn ông này cũng quá quen thuộc với những việc như vậy, thêm vào tư thế hơi nhạy cảm nữa.
Cài mỗi cái dây an toàn thôi mà cũng có thể nhạy cảm đến như vậy.
Taehyung vẫn nhìn ra hướng cửa sổ, nhưng trong lòng lại phập phồng không yên, mặt cô càng ngày càng nóng hơn, vì...
Jungkook cũng chưa trở về vị trí của mình.
Một tay anh chống vào ghế, tay còn lại nắm lấy dây an toàn, khóa cô sát với thân mình, nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, lại còn cố tình xoay mặt đi không nhìn anh, anh cười thành tiếng nói: "Taehyung, nhiệt độ trong xe bình thường mà, sao mặt em lại nóng thế, chẳng lẽ em bị sốt à?"
Taehyung không phải không hiểu ý khiêu khích của người đàn ông này, nên lời nói của cô có chút hồi hộp: "Anh mới là người bị sốt... tại nóng quá thôi, nóng quá mới như vậy, dây cài xong rồi, anh còn không mau cho xe chạy."
Cô cảm thấy hơi ngột ngạt, cảm thấy xung quanh không thoáng và hơi... nhạy cảm, vành tai cũng nóng lên, bất chợt cô nhắm mắt lại.
Giọng của anh trầm ấm gợi cảm vang lên: "Taehyung,em không cảm thấy, tư thế của chúng ta rất giống với tư thế hôn môi sao?"
Taehyung nghiến răng: "Tôi không nghĩ vậy!"
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com