36. Gả cho anh có được không?
Taehyung từ từ thở ra một hơi, làm chuẩn bị tâm lý mấy giây, chủ động hỏi: "Bây giờ anh đang ở đâu, có bận không?"
Bởi vì không khí quá mức yên tĩnh.
Cho nên cô nghe thấy đầu bên kia ngoài tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông, còn có tiếng nói chuyện ồn ào, mơ mơ hồ hồ truyền tới.
---
Bệnh viện tư nhân đứng đầu thành phố Namcheon.
Người đàn ông nằm trên giường, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai bác sĩ đang kiểm tra miệng vết thương cho anh.
Hai bác sĩ dừng động tác trên tay lại.
Jungkook nhìn thoáng qua máy móc đo nhịp tim và huyết áp ở bên cạnh, thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng, bảo bác sĩ tắt hết đi, bác sĩ có chút do dự, sao có thể tắt đi được chứ, đang chuẩn bị mở miệng khuyên bảo, nhưng còn chưa mở miệng, đã đụng phải ánh mắt lạnh như băng của người đàn ông, thoáng run rẩy.
Đành phải tạm thời tắt máy theo yêu cầu của Jungkook.
Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông tái nhợt đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy, nhưng giờ phút này, giọng nói lại khàn khàn mang theo lưu luyến và dịu dàng: "Ừ, rất bận. Taehyung, em là đang nhớ anh sao?"
Bác sĩ đứng bên cạnh khiếp sự nhìn phần bụng quấn vô số tầng băng gạc của người đàn ông đang dần dần bị máu tươi thấm ướt, đặc biệt là tối qua anh ta còn từng tham gia cuộc phẫu thuật vết thương của người đàn ông này, máu thịt lẫn lộn.
Rốt cuộc người đàn ông này có phải đang xem tính mạng của mình như trò đùa không, lúc này thế nhưng còn có thể dùng giọng nói ấm áp nhẹ nhàng tán tỉnh phụ nữ nữa?
Là một bác sĩ có tu dưỡng nghề nghiệp mỗi ngày, vẫn không nhịn được muốn nhắc nhở, lại đụng phải ánh mắt cảnh cáo lạnh lẽo của người đàn ông.
"Ai nhớ anh?" Người phụ nữ ở đầu bên kia nhẹ nhàng nói.
"Không phải nhớ anh, lại chủ động gọi điện thoại cho anh, chẳng lẽ là nói chuyện phiếm sao? Được rồi, cô Taehyung, em muốn nói gì đây?"
Taehyung có chút buồn bực: "Anh... ừm..."
Mi tâm của người đàn ông khẽ giãn ra, ra nghe thấy một chữ 'ừm' nhỏ nhẹ kia, đôi môi nhạt màu bởi vì mất máu quá nhiều khẽ cong lên: "Taehyung, anh cũng nhớ em."
Taehyung cố lấy can đảm chủ động nói: "Đêm nay, đêm nay tôi... tôi đi đón Jae Gil, bọn tôi cùng đi xem phim điện ảnh, sao đó đi ăn cơm!"
Nói xong, mặt của cô ửng đỏ.
"Hôm nay sao? Đây là cô Taehyung muốn hẹn anh sao?" Giọng nói của người đàn ông mang theo chút sung sướng: "Nhưng mà, mấy ngày nay anh rất bận."
Anh giật giật cánh tay của mình, khẽ nhíu mày, nuốt tiếng rên rỉ vào trong cổ họng.
Taehyung có chút mất mát rũ mắt.
Cô vừa bị từ chối sao?
Cô bị... bị từ chối.
Taehyung mím mím môi: "À, vậy tôi... tôi không làm phiền anh nữa." Cúp điện thoại, cô có chút khó chịu, cô chủ động hẹn anh, thế nhưng lại bị từ chối.
Taehyung nằm trên giường, lật người chôn vào trong chăn, tâm trạng có chút khó chịu.
Lúc chiều, Taehyung vừa ngủ một giấc, thay quần áo đi xuống lầu, đi đón hai đứa nhóc kia.
Nếu anh bận!
Cô mới không cần đợi anh đâu.
Sau khi đón Jae Gil và Sa Rang, Sa Rang ôm cô, Taehyung hôn lên hai má của cô bé.
Từ tối qua đến bây giờ Jae Gil mới nhìn thấy Taehyung, cau mày, cậu bé chưa từng rời khỏi Taehyung lâu như vậy, Taehyung cũng biết, tuy Jae Gil nhìn như lạnh lùng khó gần còn cực kỳ thích sạch sẽ, nhưng cậu bé rất ỷ lại mình.
Cô xoay người ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của bé trai: "Xin lỗi, hôm qua mẹ có chút việc chậm trễ, Jae Gil đừng tức giận có được không?"
Jae Gil nhỏ giọng 'hừ' một tiếng, không để ý Taehyung, trực tiếp đi lên xe, Taehyung mỉm cười, cô cũng để Sa Rang lên xe luôn, sau đó nói một tiếng với Dì Sa đi đón Sa Rang.
Dì Sa nghe thấy rõ ràng Sa Rang gọi cô là mẹ, cho nên không ngừng gật đầu.
Lúc buổi tối, Taehyung dẫn hai đứa con đi ăn cơm trước, sau đó đi dạo khu thời trang trẻ em, trước kia, lúc biết được Jae Gil là con của mình, Taehyung vẫn luôn nghĩ, nếu mình có một đứa con gái thì hay rồi.
Cô nhất định sẽ ăn mặc cho con gái mình như công chúa nhỏ.
Mỗi ngày đều sẽ cho con bé mặc những bộ váy xinh đẹp.
Mấy ngày nay, lúc rảnh rỗi, cô sẽ đo số đo của Sa Rang, cũng thiết kế mấy bộ quần áo trẻ em, đợi lúc có thời gian sẽ đưa đến tiệm làm ra thành phẩm.
Nhân viên bán hàng than thở: "Trời ạ, thật là đáng yêu."
Bé gái phấn điêu ngọc mài, tóc dài đen nhánh mềm mại phủ trên vai, lộ ra cái trán trắng nõn no đủ, cài lên một cái kẹp tóc dâu tây, đôi mắt đen nhánh sáng ngời tròn như quả nho, mặc váy vải voan màu hồng, giống như một con búp bê tinh xảo vậy.
Một bên, Jae Gil nhăn chặt mày nhỏ, mặc áo sơ mi sọc ca rô, thắt một cái cà vạt nơ bướm màu xanh dương, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú lạnh lùng, vừa ngầu vừa tinh xảo.
Có thể sinh ra hai đứa con xinh đẹp như vậy, chắc chắn điều kiện của ba mẹ nó đều không tệ chút nào.
Nhân viên bán hàng hâm mộ nhìn về phía Taehyung, cô chỉ mặc một thân váy đầm đơn giản, đội mũ vành nhỏ, dáng người nhỏ nhắn, khí chất tao nhã.
Taehyung hài lòng nhìn cách phối đồ cho hai đứa con mình, lại mua mấy bộ quần áo cho Sa Rang, cô phát hiện dù Sa Rang mặc gì cũng đều rất đáng yêu, không nhịn được cúi đầu hôn một cái, sau đó thanh toán tiền rồi dẫn hai đứa bé rời khỏi khu quần áo trẻ em.
Cô cầm tay của hai đứa bé: "Sa Rang, Jae Gil, chúng ta đi xem phim đi."
Sa Rang rất kích động gật đầu: "Được."
Chỉ cần ở cùng mẹ, cho dù làm gì cũng vui vẻ!
Nếu hôm nay ba cũng đến thì tốt rồi...
Ba đi đâu rồi nhỉ!
Đáy mắt Jae Gil cũng mang theo chờ mong, Taehyung xoa tóc cậu bé, mua xong vé xem phim còn phải đợi đến mười lăm phút nữa mới bắt đầu chiếu, cho nên phải đợi ở bên ngoài, cô cong người để ngang bằng tầm mắt với Jae Gil: "Jae Gil, có còn giận mẹ không?"
Taehyung rất hiểu cậu bé.
Cho nên Taehyung cũng rất thương, cô không cho Jae Gil một tuổi thơ tốt đẹp, ba và mẹ đều không ở bên cạnh, cũng bởi vì như thế, từ nhỏ Jae Gil đã không có cảm giác an toàn, cực kỳ ỷ lại Taehyung.
Taehyung ôm lấy cậu bé, vô cùng thân thiết cọ cọ hai má của cậu bé.
Cô giả vờ đáng thương: "Mẹ rất khó chịu, Jae Gil không quan tâm mẹ."
Một lát sau, cậu bé rầu rĩ mở miệng: "Ai không quan tâm mẹ chứ?"
"Vậy con hôn mẹ một cái có được không?" Taehyung đưa má đến gần.
Jae Gil khẽ nghiêng người về phía trước, Sa Rang cũng nghiêng người về phía trước, hôn lên má Taehyung trước một bước: "Mẹ, Sa Rang thích mẹ."
Jae Gil có chút gấp gáp, lập tức ném cảm xúc tức giận linh tinh ra sau đầu, ôm lấy cổ Taehyung, hôn một cái: "Jae Gil cũng thích mẹ."
"Ba, ba ở đâu, con và mẹ còn có em trai Jae Gil xem phim với nhau này." Trên mặt cô bé lộ ra lúm đồng tiền, còn rất nghiêm túc gửi một tin nhắn giọng nói qua.
Nhưng đầu bên kia không có trả lời.
Sa Rang cau mày, ba đi đâu rồi, sao lại bận vậy...
Đi ra từ rạp chiếu phim, Taehyung đưa Sa Rang về tới biệt thự Gu Ram, Dì Sa đang chuẩn bị bữa ăn khuya ở nhà.
Bánh ngọt tinh xảo vừa mới ra lò.
Trong không khí tràn ngập mùi hương nhàn nhạt của bơ đậu phộng, ngay cả Jae Gil vẫn không thích ăn đồ ngọt cũng ăn hai miếng nhỏ.
Taehyung rất thích ăn, ăn mấy miếng, không hề ngán chút nào, trong miệng đầy hương vị của bơ.
"Dì Sa, cái này làm thế nào vậy, tôi cũng muốn học."
Nếu làm thành không đường, cho ông ngoại bà ngoại ăn có lẽ cũng không tệ, vào miệng xốp giòn vừa phải, thích hợp cho những người già ăn.
"Cũng may còn có chút nguyên liệu, Cô Kim đến đây tôi dạy do cô."
Bây giờ đã là tám giờ tối, dựa theo đồng hồ sinh học nghiêm ngặt chặt chẽ của Jae Gil, hơn một tiếng nữa sẽ ngủ mất.
Taehyung muốn dẫn Jae Gil về, nhưng lại phát hiện Jae Gil ở chung với Sa Rang rất tốt, hai đứa cùng nhau ngồi trên sô pha đọc sách.
Cậu bé xụ mặt: "Chị xem cái thể loại cổ tích này làm gì, cổ tích đều là giả thôi."
Cô bé trừng mắt: "Mới không phải đâu!"
"Phải mà, công chúa bạch tuyết bị trúng độc của quả táo nên chết rồi, hoàng tử không có đến, Sa Rang, chị lớn vậy rồi sao còn xem loại truyện ngây thơ thế chứ."
"Jae Gil, em mới ngây thơ ấy!"
Hai đứa bé ngồi trên sô pha cãi nhau, Taehyung mím môi khẽ nở nụ cười, thật không ngờ hai đứa bé này lại có thể ở chung vui vẻ như vậy, đây vẫn luôn là điểm khiến cô âu sầu.
Cô không có làm hết trách nhiệm của người làm mẹ...
Từ nhỏ đã không ở bên cạnh Jae Gil, không cho cậu bé một tuổi thơ tốt đẹp yên ổn.
Bên cạnh cô chỉ có Sa Rang, nhưng cô lại quên mất hết những ký ức tốt đẹp đó, cô quên mất dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của Sa Rang trước đây, cô rất áy náy với Sa Rang và Jae Gil.
Dì Sa ở bên cạnh nói: "Cô Kim, để cậu chủ nhỏ và cô chủ nhỏ chơi với nhau một lát đi, cô nhìn xem bọn họ chơi đùa vui vẻ biết bao nhiêu."
Đúng vậy, bọn chúng ở chung với nhau rất vui vẻ.
Tuy Jae Gil độc miệng nói truyện cổ tích ngây thơ, nói trắng ra công chúa đã chết, hoàng tử cũng không có đến, Sa Rang đỏ mắt không quan tâm tới cậu bé.
Jae Gil lại chủ động cầm lấy truyện cổ tích đọc cho cô bé, tiếng nói non nớt nhưng lại phát âm rõ ràng.
Taehyung vẫn cảm thấy, Jae Gil không giống cô chút nào.
Từ nhỏ đã đi theo Kim Han cùng học tập các loại kỹ xảo đánh nhau, bắt đầu tiếp xúc với lắp ráp súng ống.
Cũng đã biết rõ tiếng Hàn cần thiết cho tiểu học, vẫn luôn học ở Mĩ, tiếp nhận các loại giáo dục nâng cao.
Chỉ số thông minh cao đến kỳ lạ.
Hoàn toàn không giống... cô...
Đều nói con trai giống mẹ, con gái thì giống ba hơn, nhưng mà đến chỗ cô thì hoàn toàn ngược lại.
Taehyung nhìn Jae Gil đang đọc truyện cổ tích cho Sa Rang, tuy khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn lạnh lùng như trước, nhưng đọc rất nghiêm túc.
Đứa con này của cô, cho dù là chỉ số IQ hay là ngũ quan, đều...
Rất giống người đàn ông kia.
Trong phòng bếp.
Taehyung dựa theo hướng dẫn của Dì Sa, trộn bột, làm bơ, sau khi làm ra thành phẩm đã là bốn mươi phút sau.
Cô hài lòng nhìn bơ đậu phộng vàng óng.
Ăn một ngụm, không khác với Dì Sa làm là mấy, nhưng mà cô không để quá nhiều đường.
Ra khỏi phòng bếp, hai đứa bé trong phòng khách đã mệt rồi, đã đến thời gian nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi học.
Taehyung lập tức cho Sa Rang đi ngủ, Sa Rang ôm lấy cánh tay của cô: "Mẹ, mẹ và em trai Jae Gil ở lại có được không?"
"Sa Rang..."
Taehyung có chút do dự, cô đương nhiên muốn ở cùng với hai đứa bé.
Cô không muốn rời khỏi Sa Rang và Jae Gil dù chỉ một khắc.
Dì Sa cũng đứng bên cạnh khuyên nhủ, Taehyung do dự vài giây, nhìn Jae Gil, hỏi ý kiến của cậu bé.
Cô sợ Jae Gil khá nhạy cảm.
Cậu bé gật gật đầu: "Vâng."
Dì Sa lập tức vui vẻ đi sửa sang lại phòng ngủ cho trẻ em.
Đợi đến khi Sa Rang ngủ, Taehyung mới trở về phòng khách, Jae Gil ngủ rất yên tĩnh, cô đi tắm rửa đơn giản, nằm trên giường, nhìn khuôn mặt ngủ say của cậu bé.
Chiều nay, Jungkook từ chối lời mời của cô.
Giờ phút này, cô lại cứ như vậy xuất hiện trong biệt thự của anh.
Taehyung thật sự là có chút buồn bực.
Nằm ở trên giường, Taehyung không ngủ được, dường như mỗi một tấc trong không khí đều lan tràn hơi thở trên người người đàn ông, rất nhạt, nhưng cô lại ngửi thấy rõ ràng.
Cũng đúng, nơi đây là nhà của anh.
Mãi cho đến mười hai giờ, Taehyung vẫn chưa ngủ, cô vốn còn đang rối rắm trong lòng vì đột nhiên tới đây, còn qua đêm ở đây, nếu Jungkook bận rộn xã giao công việc xong trở về, cô gặp phải anh, thì xấu hổ bao nhiêu chứ.
Nhưng mà...
Mãi cho đến mười hai giờ, anh vẫn chưa trở về.
Thời gian mọi thứ đều yên tĩnh.
Taehyung xuống giường, đi tới bên cửa sổ mở ra, nhìn ra ngoài, chỉ có ánh sáng của đèn đường, cô đứng bên cửa sổ một lúc lâu, cũng không nhìn thấy xe của người đàn ông kia lái về đây...
Hôm sau.
CK.
"Chị Taehyung, Tổng Giám đốc Sam tìm chị."
Taehyung đưa mấy bản thảo thiết kế trong tay cho Bit Na, dặn dò mấy câu rồi đi về phía thang máy, lấy điện thoại ra, nhìn giờ.
Cũng sắp tan tầm rồi, Sam Ung Ki tìm cô làm gì?
Phòng làm việc của Tổng Giám đốc CK nằm ở tầng 66, Taehyung ra khỏi thang máy, đi vài bước đã đến cửa phòng làm việc, nhìn thấy một người phụ nữ mặc quần áo lộ liễu đi ra từ trong phòng.
Cả người mặc tây trang nữ màu đen phong cách văn phòng, tháo ra hai cúc áo phía trên, lộ ra vóc dáng nóng bỏng gợi cảm trước ngực, lắc lắc eo, đi về phía Taehyung.
Nhíu mi lên tiếng: "Tổng giám sát Kim."
Taehyung cười cười: "Quản lý Deok."
Deok Won, quản lý của nhóm trang phục B.
Taehyung cũng không qua lại quá nhiều với cô ta, bây giờ cũng chỉ chào hỏi một cái rồi chuẩn bị đi vào phòng làm việc của Tổng Giám đốc.
Deok Won gọi cô lại: "Tổng giám sát Kim." Giọng nói của cô ta mang theo vẻ gợi cảm biếng nhác, ẩn chứa khiêu khích: "E rằng lúc này Tổng Giám đốc Sam không tiện gặp cô, cô đợi lát nữa rồi hẳn vào."
"Hả, vì sao vậy?" Taehyung đã nhìn ra khiêu khích từ trong đáy mắt của Deok Won, nhìn cách ăn mặc của Deok Won lúc này, rõ ràng là quần áo tây trang bị cô ta mặc thành phong cách trong quán bar, bộ ngực căng tràn gần như muốn bung hết cúc áo, bật ra ngoài.
"Tổng giám sát Kim, tôi nghĩ cô hiểu mà." Deok Won nói xong, cố ý ưỡn ưỡn ngực.
"Xin lỗi, tôi thật sự không hiểu rõ." Taehyung thản nhiên nhìn Deok Won, trực tiếp mở miệng dặn dò: "Đúng rồi, bản thảo tôi thiết kế xong cô lấy rồi dựa theo ba số đo bên trên làm ra thành phẩm đi, chụp ảnh phỏng vấn của tạp chí tháng sau cần phải sử dụng quần áo này, cô phải chuẩn bị xong trước thời hạn."
Deok Won thở gấp cắn răng: "Tôi biết rồi!"
Nhìn thấy Deok Won rời đi, Taehyung lắc lắc đầu, nếu bạn gái chính quy Su Chul ở đây, chắc chắn sẽ lại nói mấy lời ngực to không có não rồi.
Miệng của Su Chul rất độc, là một người đẹp rắn rết đúng chuẩn, nữ ma đầu của giới thời trang.
Nhưng có thể khiến cô ấy đồng ý làm người tình bí mật của Sam Ung Ki, lại còn giấu diếm được lâu như vậy, Taehyung đúng là rất ngạc nhiên đấy.
"Tổng Giám đốc Sam, anh tìm tôi có việc gì không?"
Taehyung đi vào, liền nhìn thấy Sam Ung Ki ngồi trên ghế giám đốc, đang xem tài liệu, nắng sớm nhàn nhạt bao phủ, rất có cảm giác quân tử lịch sự.
Sam Ung Ki nâng mắt: "Cô tư, ngày mốt có một buổi tiệc rượu, cô đi tham gia với tôi."
Taehyung khẽ 'à' một tiếng: "Không phải anh có trợ lý nữ sao?" Cô cười cười: "Còn có Deok Won vừa mới ra ngoài kia nữa."
Nhắc tới Deok Won, Sam Ung Ki nâng tay xoa nhẹ mi tâm.
Đương nhiên Taehyung cũng biết, người phụ nữ tên Deok Won kia là cổ đông của CK, cũng không phải mới thích Sam Ung Ki...
Khi nãy Deok Won đến đây e rằng là muốn bảo Sam Ung Ki dẫn mình đi tham gia tiệc tối, lại bị từ chối, hơn nữa còn thấy cô đi tới, rõ ràng xem cô như quân địch.
"Tổng Giám đốc Sam, tôi cảm thấy, tôi đã ngăn không ít đạn cho anh và Chul rồi, Tổng Giám đốc Sam ngay cả một câu cảm ơn cũng không có sao?"
Trên mặt Sam Ung Ki mang theo ý cười, mở miệng: "Cô tư, cô ở bên Jungkook, đạn bên người càng nhiều hơn, nhưng tôi thấy cô tư cũng rất vui vẻ ấy chứ."
"Ai vui vẻ?" Taehyung lập tức phản bác: "Hơn nữa, tôi ở bên anh ta lúc nào?"
"Cô tư nói rất đúng."
Lúc buổi chiều, Taehyung tan tầm xong muốn đi đón hai đứa bé tan học, Dì Sa vẫn đến đây như trước.
Taehyung để Dì Sa dẫn Sa Rang và Jae Gil về trước, cô đi siêu thị mua một tí rau xanh thịt thà các thứ, cô cũng không thể dẫn Sa Rang về nhà họ Kim được, như vậy, ông ngoại bà ngoại sẽ phát hiện ra.
Quan hệ của hai nhà Jeon Kim rất gay gắt.
Ông ngoại bà ngoại cũng không biết ba ruột của Jae Gil là ai.
Nếu như biết là Jungkook, còn biết cô có thêm một đứa con gái, chắc chắn sẽ không chịu nổi đả kích.
Nghĩ tới nghĩ lui, Taehyung chuẩn bị mua một ít rau xanh đi đến Gu Ram, buổi tối nấu lẩu ăn.
"Dì Sa..." Taehyung do dự một lát, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi: "Jungkook... anh ta không trở về sao?"
"Mấy ngày nay ông chủ rất bận rộn, dặn tôi chăm sóc tốt cho cô chủ nhỏ."
Taehyung nhíu mày, cuối cùng anh bận đến mức nào vậy.
Ngay cả nhà cũng không về!
Sa Rang còn nhỏ như vậy, cho dù Dì Sa chăm sóc tốt bao nhiêu, cũng là người ngoài, cô không thể mỗi ngày đều ở Gu Ram với Sa Rang được, nếu không nhà họ Kim sẽ nhìn ra.
Anh làm ba của Sa Rang, sao có thể lấy bận để thoái thác được?
Phong cảnh biến ảo ngoài cửa sổ xe.
Taehyung lấy điện thoại ra gọi vào số của Jungkook, liên tục gọi mấy lần, trong lòng cô im lặng đếm đếm, đến lần thứ bảy, đầu bên kia mới có người nhận.
"Jungkook, cuối cùng anh đang làm gì vậy?" Taehyung cắn môi: "Anh có nghe tôi nói chuyện không!"
"Cô Kim..." Đầu bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông xa lạ.
"Cậu là?"
"Cô Kim, tôi là Sam Ki, trợ lý của Tổng Giám đốc Jeon, trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi, Tổng Giám đốc Jeon ngài ấy... bây giờ không tiện nghe điện thoại... Cô Kim đợi một lát..."
"Vì sao lại không tiện?"
Sam Ki nhìn thoáng qua người đàn ông vừa rơi vào trạng thái nghỉ ngơi ở trên giường bệnh, chần chừ một chút, cuối cùng vẫn nói hết mọi chuyện từ đầu đến cuối cho Taehyung.
---
Taehyung gần như sử dụng thời gian nhanh nhất chạy đến bệnh viện, đến cửa phòng bệnh, cô nhìn thấy Sam Ki đang đứng ngoài cửa.
Cô nhanh chóng bước qua, giọng nói mang theo vô hạn lo lắng mà ngay cả cô cũng không nhận ra: "Bây giờ Jungkook thế nào rồi?"
"Tình hình của Tổng Giám đốc Jeon đã trở nên ổn định rồi, chỉ là mất máu quá nhiều, mấy ngày nay ngài ấy còn liên tục bận rộn xử lý chuyện của công ty, dẫn đến mệt mỏi, tình hình sức khỏe cũng không có chuyển biến tốt đẹp gì rõ ràng."
Taehyung nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa ra đi vào, bên trong không khí mang theo mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt, còn có mùi hương khiến cô quen thuộc.
Sắc mặt người đàn ông nằm trên giường bệnh có chút tái nhợt, dáng vẻ tuấn tú đã yếu ớt đi không ít, bây giờ còn đang nghỉ ngơi.
Hốc mắt của Taehyung đỏ bừng.
Cô nhớ tới những gì Sam Ki nói với cô trong điện thoại.
Lúc ấy du thuyền đã chạy được một lát rồi, cách bờ biển một khoảng nhất định, lúc ấy là Jung Reo thả thang dây xuống, Jungkook mới sử dụng thời gian nhanh nhất cứu cô lên, nhưng là thật không ngờ, lúc Jungkook làm sơ cứu khẩn cấp cho cô.
Jung Ok cầm dao hoa quả vọt tới.
Một hàng nước mắt từ từ chảy xuống khóe mắt của người phụ nữ, anh vẫn là vì cứu cô nên mới bị thương, với thân thủ của anh, hoàn toàn có thể né tránh dễ dàng, chẳng qua là sợ Jung Ok làm cô bị thương mà thôi.
"Em khóc cái gì..." Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên.
Tiếp theo trước mắt xuất hiện ngón tay thon dài của người đàn ông, ngón tay ấm áp mang theo vết chai lau đi khóe mắt của người phụ nữ.
"Anh tỉnh rồi à, xin lỗi, em đánh thức anh có phải không..." Taehyung nâng mắt, chống lại ánh mắt tối đen sâu thẳm của người đàn ông, cô lại cúi đầu, rầu rĩ mở miệng.
"Đau lòng vì tôi sao?" Trong giọng nói của người đàn ông mang theo vui vẻ, giọng nói vẫn mờ ám như trước: "Cô Taehyung, so với việc em khóc, không bằng em hôn anh một cái, nói không chừng anh sẽ khỏe nhanh hơn một chút đó."
Taehyung nhìn anh, trên khuôn mặt trắng nõn có chút ửng đỏ, lông mi dài mảnh còn có nước mắt chưa khô, cô chậm rãi cúi đầu, hôn nhẹ lên môi người đàn ông một cái.
Sau đó cô nhanh chóng rời đi.
Jungkook thoáng ngơ ngác, sau đó cong môi lên.
"Làm sao bây giờ, Taehyung, anh cảm thấy vẫn có chút đau?"
Taehyung có chút lo lắng: "Vậy em đi gọi bác sĩ."
Cô lập tức đứng lên, muốn đi ra khỏi phòng bệnh gọi bác sĩ, cô không biết vết thương của anh thế nào, nhưng chắc chắn không nhẹ.
Người đàn ông nắm chặt lấy cổ tay cô: "Taehyung, chỉ có em, mới là thuốc của anh!"
---
Lúc Taehyung về tới Gu Ram đã có chút muộn, cô cũng không mua nguyên liệu nấu ăn, cũng may bên trong tủ lạnh đều có.
Cô nói với Dì Sa trước.
Dì Sa nấu xong bữa tối, Taehyung múc cháo để vào hộp giữ ấm đóng lại cẩn thận.
Sa Rang hỏi sao ba không về.
Taehyung tiến đến bên tai cô bé nói nhỏ: "Bởi vì, mẹ và ba có một bí mật, chỉ có hai người bọn mẹ biết thôi."
Sa Rang sáng mắt lên: "Thật vậy sao? Mẹ ở cùng với ba sao ạ?"
"Ừ."
Nhìn thấy Taehyung gật đầu, Sa Rang càng vui vẻ hơn, khóe môi hiện lên lúm đồng tiền, cô bé vui vẻ nhất chính là ba ở cùng với mẹ, một nhà ba người bọn họ ở cùng nhau.
À, không đúng, là một nhà bốn người, bây giờ còn có em trai Jae Gil nữa.
Phải luôn ở cùng nhau!
Rời khỏi biệt thự, cô đưa Jae Gil về đến nhà họ Kim, đã là chín giờ tối rồi, đồng hồ sinh học của cậu nhóc Jae Gil lại bắt đầu, cậu bé ở trên xe đã buồn ngủ rồi.
Taehyung ôm cậu bé lên lầu đặt xuống giường, nhìn cậu bé ngủ rất say rồi mới rời đi.
Gần như sử dụng tốc độ nhanh nhất chạy đến phòng bệnh.
Trên cái kệ chỗ đầu gối Jungkook đang bày sổ ghi, Taehyung trực tiếp đi tới: "Không phải đã nói với anh là phải nghỉ ngơi cho tốt sao?"
Cô trực tiếp tắt máy tính của người đàn ông, kéo cái bàn tới, nhìn Sam Ki đi vào từ ngoài cửa: "Không phải tôi đã dặn dò cậu không được cho anh ấy tiếp tục làm việc sao? Bác sĩ cũng từng nói phải nghỉ ngơi cho tốt mà."
Sam Ki nhìn thoáng qua Jungkook, sao anh ta có thể khuyên Tổng Giám đốc Jeon được chứ, cũng may có Cô Kim đến đây.
"Vâng, tôi nhất định sẽ chăm sóc Tổng Giám đốc Jeon cẩn thận."
Đi qua đón lấy laptop và bàn nhỏ từ trong tay Taehyung, tìm một chỗ đặt xuống, sau đó đi ra khỏi phòng bệnh, để không gian lại cho bọn họ.
Bầu không khí trở nên yên tĩnh.
Taehyung ngồi một bên cầm lấy táo bắt đầu gọt vỏ, im lặng không nói một câu.
"Tức giận?" Người đàn ông khàn khàn mở miệng: "Khi nãy anh chỉ là xem lướt qua tài liệu thôi."
Anh nhìn người phụ nữ cúi thấp đầu, chỉ lộ ra một cái cằm tinh xảo, người đàn ông nâng tay nắm lấy cằm cô, nâng mặt cô lên khiến cô phải nhìn mình.
Taehyung nhẹ nhàng nhíu mày: "Anh làm gì vậy?"
Thân thể của mình mình còn không quan tâm, cô có thể nói gì chứ?
Người đàn ông cúi đầu cười than một tiếng: "Được rồi, anh đồng ý lúc sức khỏe chưa hồi phục sẽ cố hết sức xem ít tài liệu hơn, như vậy có được không?"
Cái này thì tạm được.
Taehyung gật đầu, cắt quả táo đã gọt vỏ xong thành khối nhỏ, rất tự nhiên đưa đến bên môi người đàn ông.
Anh ăn một miếng rồi ngậm lấy ngón tay cô.
Người phụ nữ vội vàng rút tay về trừng anh.
Lúc muộn hơn một chút, y tá đến đây thay thuốc, Taehyung đứng ở một bên nhìn miệng vết thương nghiêm trọng kia, tình hình lúc đó nguy hiểm đến mức nào chứ, cô từ từ nắm chặt hai tay.
Nếu không phải vì cứu cô, anh cũng sẽ không bị thương nặng như vậy.
Y tá thay thuốc xong dặn dò vài câu, sau đó rời khỏi, Taehyung mím môi, vành mắt dày đặc sương mù, cô rất muốn nói một tiếng cảm ơn với anh, nhưng mấy chữ này lại quá ít ỏi.
Bị thương nặng như vậy, thế còn lừa mình nữa.
Nếu không phải hôm nay Sam Ki nói với cô, có lẽ cô vẫn sẽ không biết.
Vẫn sẽ không hay biết gì.
Mãi đến khi vết thương của Jungkook lành rồi, cô cũng sẽ không biết.
Jungkook tựa vào đầu giường, nhìn hốc mắt đỏ bừng của người phụ nữ, trong lòng khẽ run rẩy: "Taehyung..."
"Làm chuyện tốt không để lại tên, Ngài Jeon nghĩ mình là Lôi Phong sao?" Taehyung nghiêng mặt nhìn anh, giọng nói vừa rõ ràng vừa run rẩy: "Vì sao anh không nói cho em biết!"
Thật ra Taehyung cũng biết.
Chỉ là cô thật sự không thể khống chế bản thân mình, nước mắt lại rơi xuống: "Sợ em lo lắng cho anh sao? Sao anh lại cao cả như vậy, không, là kiêu căng ngạo mạn, anh nghĩ rằng em sẽ lo lắng cho anh sao? Em sẽ không đâu?"
"Sẽ không, sẽ không vậy sao em lại khóc?" Jungkook nắm chặt lấy cổ tay của người phụ nữ, dùng một chút sức kéo Taehyung ngã ngồi xuống bên giường, bị người đàn ông ôm vào trong lòng, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói mờ ám mơ hồ của anh: "Taehyung."
Nước mắt của Taehyung lại càng cuộn trào mãnh liệt, bị anh ôm càng chặt hơn.
Cũng không biết là loại cảm xúc gì, uất ức, hay là không cam lòng, còn có sợ hãi, các loại cảm xúc phức tạp trong nháy mắt đều cuộn lên trong lòng, bên tai là tiếng tim đập của người đàn ông, sâu trong nội tâm bị rung động mãnh liệt.
Đợi mãi đến khi cô không khóc nữa, người đàn ông cúi thấp đầu hôn lên môi cô.
Lông mi của Taehyung khẽ rung động, bị người đàn ông nắm lấy hai tay, nụ hôn của anh cũng không bá đạo như trước đây, mà vừa lưu luyến vừa dịu dàng, nhẹ nhàng hôn lên má cô, cổ cô.
Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phả xuống, còn có tiếng nói khàn khàn mơ hồ dừng bên tai cô.
"Taehyung, anh tình nguyện để em hiểu lầm anh, cũng không muốn nhìn thấy em khóc, có biết không? Không muốn khiến em phải lo lắng vì anh, một người đàn ông khiến phụ nữ khóc, chỉ có thể chứng tỏ, anh ta không có bản lĩnh."
"Taehyung, anh hy vọng em có thể tin tưởng anh."
Taehyung thoáng ngơ ngác, bởi vì lời nói của người đàn ông, cô nhìn anh, mặt của anh đang phóng to trước mắt cô, cô nhìn vào đôi mắt tối đen sâu không thấy đáy kia, nhẹ nhàng 'ừ' một tiếng.
Mỗi một dây thần kinh trên cơ thể đều đang run rẩy, cô cũng không chống lại việc anh hôn mình.
Cô cẩn thận để ý sợ đụng chạm đến vết thương của anh, muốn nhắc nhở anh, lại bị nụ hôn của anh chặn lại một lần nữa.
Jungkook nhìn vào đôi mắt của người phụ nữ dưới thân mình, con ngươi sạch sẽ trong suốt không có một hạt bụi, anh cực kỳ yêu đôi mắt này.
Cúi đầu hôn lên đôi mắt của người phụ nữ.
Giọng nói khàn khàn của người đàn ông lưu luyến bên tai cô: "Gả cho anh, Taehyung."
---
Thời gian nửa tháng trôi qua.
Jungkook trở về Gu Ram dưỡng bệnh, gần như mỗi buổi chiều, Taehyung đều đi đón Sa Rang và Jae Gil tan học, dẫn hai đứa bé cùng đi về Gu Ram.
Vết thương của Jungkook dần dần hồi phục, có lúc buổi tối sẽ đích thân xuống bếp.
Jae Gil cũng không có kháng cự anh, rất nhiều lúc Taehyung nhìn Jae Gil và Jungkook ở cùng nhau, đều sẽ suy nghĩ làm sao để nói với Jungkook, Jae Gil là con của anh.
Nếu như nói rồi.
Có thể phá vỡ sự yên tĩnh vào lúc này hay không, cũng không tránh khỏi ông ngoại bà ngoại sẽ biết được, đến lúc đó sẽ thành thế nào, Taehyung thật sự không dám tưởng tượng.
---
Mấy ngày nay thành phố Namcheon mưa một trận lớn.
Trận mưa cực kỳ lớn.
Gột rửa hết bụi bặm trên mặt đất.
Cơn mưa này vừa rơi xuống, đã bắt đầu vào thu rồi.
Taehyung nhìn nhìn giờ, gọi điện thoại cho tài xế của nhà họ Kim, bảo anh ta đi đón Jae Gil trước, liên tục xử lý xong công việc trên tay, tắt máy tính xong, cô nâng tay xoa nhẹ mi tâm, lúc cầm túi xách lên đi ra khỏi CK, người trong công ty gần như đều đã tan tầm.
Bước xuống bậc tam cấp, liền nhìn thấy xe của nhà họ Kim dừng ở ngoài cửa không xa, tài xế xuống xe cung kính mở cửa cho cô.
Taehyung ngồi lên xe.
Tài xế nói: "Cô chủ, gọi điện thoại cho cô nhưng cô không nhận, lúc tôi đến, cậu chủ nhỏ đã bị giúp việc của nhà họ Jeon đón đi rồi."
Dì Sa đón Jae Gil đi rồi?
Cũng đúng, hai đứa nhóc kia đều tan học cùng với nhau, trước kia đều là cô đi đón Jae Gil, gần như mỗi ngày đều dẫn Jae Gil trở về nhà họ Jeon, có lẽ Dì Sa thấy cô không đi, cho nên chủ động đón Jae Gil.
Cô lấy điện thoại ra, thật sự nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của tài xế.
Còn có tin nhắn Dì Sa gửi đến.
Cô nói với tài xế: "Đi Gu Ram."
Tài xế này là do Kim Han sắp xếp cho cô, vốn Taehyung có chút kiêng dè sợ dẫn Jae Gil đi Gu Ram, tài xế sẽ báo chuyện này cho Kim Han.
Nhưng mãi đến bây giờ, Kim Han vẫn chưa hỏi cô vấn đề này.
Nếu anh cả biết trước khi cô mất trí nhớ là vợ của Jungkook, nói vậy cũng sẽ không ngăn cản cái gì, dựa theo thủ đoạn của anh cả, có lẽ có thể điều tra ra, Jae Gil là con của Jungkook, mà bên ngoài cô còn có một đứa con gái nữa.
Xe chạy về phía Gu Ram.
Điện thoại đột nhiên vang lên, Taehyung vừa định điện thoại cho Jungkook, đã nhìn thấy anh gọi điện thoại đến, lập tức nghe máy: "A lô."
"Đến đảo Nami."
Đảo Nami, Taehyung biết, một quán cơm Tây cực kỳ nổi tiếng mới mở, cô thấy xe sắp đến Gu Ram rồi, cho nên hỏi: "Bây giờ sao? Nếu không buổi tối chúng ta ăn ở nhà đi, khi nãy Dì Sa đã đón Jae Gil đi rồi, đợi lát nữa em đi mua vài thứ."
Người đàn ông ở đầu bên kia nhẹ nhàng 'ừm' một tiếng, giọng nói có chút cao lên: "Nhưng mà anh muốn ăn bữa tối hai người với cô Taehyung hơn."
Khóe môi Taehyung cong lên thành nụ cười: "Ồ? Ngài Jeon muốn hẹn em sao?"
"Đúng, không biết cô Taehyung có đồng ý không?"
"Được, miễn cưỡng đồng ý với anh."
---
Nhà hàng Tây xa hoa mang hơi thở yên tĩnh mà tao nhã.
Phong cách trang trí là kiểu Taehyung khá thích, khiêm tốn mà xa hoa, cũng không quá khoa trương, đàn dương cầm vang lên âm thanh giống như suối trong.
Cô vừa mới đi vào, nhân viên tạp vụ đã đưa một bó hoa hồng tới: "Cô Kim, đây là Ngài Jeon tặng cho cô."
Taehyung ngẩn ra, ôm vào lòng, ước chừng nhìn một chút, bó hoa lớn như vậy có lẽ là 99 đóa, một bó rất lớn, cô ôm lấy vừa vặn che khuất tầm mắt phía trước.
Bên trong không khí là mùi thơm ngào ngạt dễ ngửi của hoa hồng.
Vừa lên tầng hai, đã nhìn thấy người đàn ông đang ngồi dựa nửa người vào cửa sổ.
Nhân viên tạp vụ dẫn cô đi qua.
"Ngài Jeon, Cô Kim đã đến rồi ạ."
Taehyung nâng mắt, tầng hai yên tĩnh tao nhã, bây giờ là giờ cao điểm dùng cơm, nhưng lại không có một ai, chỉ có bàn của cô và Jungkook.
Rất rõ ràng, người đàn ông này đã bao trọn tầng hai rồi.
Người đàn ông ngồi đối diện lịch sự tao nhã cắt bò bít tết, anh đặt đĩa bò bít tết đã cắt xong ở trước mặt cô, người phụ nữ nhai thịt bò, chớp chớp mắt nhìn anh: "Ngài Jeon, anh sẽ không đơn giản chỉ hẹn tôi ra ngoài để ăn một bữa cơm tối như vầy thôi đúng không?"
Dưới ánh đèn thủy tinh sáng ngời, người đàn ông mặc quần áo màu đen lại càng phát ra sự tuấn tú và bình tĩnh trên người mình, cực kỳ có sức quyến rũ.
Anh bình tĩnh hỏi lại: "Vậy cô Taehyung cảm thấy, là vì sao đây?"
"Sao tôi có thể biết được."
Cô thấy người đàn ông bưng ly rượu lên, lập tức ngăn cản: "Vết thương của anh vừa khỏi, không thể uống rượu."
Tay cô nắm lấy ly thủy tinh trong tay người đàn ông, muốn giành lấy nó, cũng nhân tiện cầm lấy ngón tay anh, cô nhìn người đàn ông không buông tay: "Một ngụm cũng không được."
Jungkook cười thỏa hiệp.
"Anh nghe theo cô Taehyung vậy."
Âm nhạc từ đàn dương cầm tao nhã đến khúc nhạc vi-ô-lông ngân nga.
Ăn bữa tối đã được một nửa, sức ăn của Taehyung cũng không lớn, chẳng mấy chốc đã no rồi, cô nâng mắt nhìn người đàn ông đang tao nhã ăn cơm.
Tuy cô cũng không phải loại người để ý vẻ bề ngoài, cũng không phải người nông cạn, nhưng không thể không nói, Jungkook có bề ngoài rất đẹp.
Lúc không đùa giỡn lưu manh không tức giận, nhìn tới rất vui tai vui mắt.
"Cô Taehyung chuẩn bị nhìn anh đến lúc nào vậy?"
"Ai nhìn anh, tự kỷ."
Jungkook cười nhạt, uống một ngụm nước, nhìn thấy sự giảo hoạt nơi đáy mắt của người phụ nữ, ý cười trên khóe môi càng sâu hơn, cúi đầu gọi tên cô: "Taehyung."
Taehyung gật đầu: "Ừ."
"Taehyung, chúng ta kết hôn đi."
Taehyung theo bản năng muốn gật đầu, sau đó ngớ ra: "Anh nói cái gì..." Cô giống như cảm thấy mình vừa xuất hiện ảo giác vậy, anh nói, kết hôn...
Người phụ nữ nâng mắt lên, nhìn chằm chằm vào anh, anh lặp lại lần nữa, giọng nói kiên định rõ ràng, nhìn chằm chằm vào cô: "Anh nói, chúng ta kết hôn đi, Taehyung."
"Ai... Ai muốn kết hôn với anh." Trái tim Taehyung điên cuồng đập thình thịch, cô từ từ hít vào thở ra, nhưng không có chút tác dụng nào, hai má đỏ lên: "Hơn nữa, chỉ một câu nói khô khan như vậy, quỷ mới gả cho anh."
Jungkook đứng lên, lấy một hộp trang sức nhung màu đỏ từ trong túi, mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương rực rỡ lung linh.
Người đàn ông quỳ một chân trên đất, ánh mắt nhìn đắm đuối vào đôi gò má tinh tế trắng nõn của người phụ nữ, giọng nói trầm thấp mà thành kính: "Cô Taehyung, gả cho anh có được không?"
Chiếc nhẫn này, là chiếc nhẫn anh lệnh cho PNJ làm hai năm trước.
Hai năm trước, vốn đã có thể đeo lên ngón áp út của người phụ nữ này rồi, như anh đã về trễ.
Taehyung hít thở không thông.
Cô nhìn người đàn ông đang quỳ một gối trên mặt đất, trong nháy mắt thoáng có chút bối rối không biết nên làm thế nào, còn có... sự ngạc nhiên vui mừng và kích động kiềm chế từ sâu nơi đáy lòng.
Khoảng thời gian này khi ở bên Jungkook, cô thừa nhận, từ lúc vừa bắt đầu đến bây giờ, cô... thích anh, có lẽ là thích đi, không còn bài xích chuyện thân mật với anh, không bài xích anh hôn mình.
Thậm chí mỗi lần sau khi tan tầm, chuyện đầu tiên cô nghĩ là đi đón Jae Gil, sau đó trở lại Gu Ram.
Bởi vì Sa Rang ở đó.
Cũng bởi vì... người đàn ông này ở đó.
Không có người phụ nữ nào sẽ không cảm động vì một người đàn ông đã cứu mình, nhưng cảm động là cảm động, thích là thích.
Taehyung phân biệt rất rõ ràng.
Cô chính là... thích anh...
Cho dù cô không có trí nhớ của hai năm trước, cô cũng vẫn thích người đàn ông này một lần nữa, cô không biết trước kia mình có dáng vẻ thế nào, nhưng mà bây giờ, Taehyung biết.
Khi mình không có trí nhớ của trước kia, lại vẫn thích anh như cũ, có lẽ...
Một phần tình yêu này đã sớm chôn sâu vào nơi đáy lòng.
Chỉ chờ đợi đến một ngày hiện rõ ra bên ngoài.
Vào lúc cô giật mình ngơ ngác.
Người đàn ông bắt được ngón tay cô, đeo nhẫn lên trên ngón áp út của cô, Taehyung trừng to mắt, khẽ sợ hãi hô lên: "Em vẫn chưa đồng ý đâu."
"Muộn rồi, cô Taehyung à." Nói xong, Jungkook ôm lấy thắt lưng của người phụ nữ đứng lên, cúi đầu hung hăng hôn lên đôi môi mềm mại kia, nhiệt liệt mà bá đạo, Taehyung chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, bị hôn đến cả người không có sức lực.
Không khí giống như bị hút cạn vậy.
Cô đập nhẹ lên lưng Jungkook, nghiêng mặt đi, nụ hôn của người đàn ông rơi xuống vành tai cô, Taehyung khẽ co người: "Em vẫn chưa đồng ý đâu, Jungkook, anh là đang ép cưới, ép cưới!"
"Anh là đang ép cưới đấy, cho nên cô Taehyung, em không gả cũng phải gả." Anh hơi dùng sức cắn lên vành tai người phụ nữ, giọng nói nóng rực phả lên tai cô: "Cho nên Bà Jeon à, kháng cự không có hiệu quả đâu."
Bên tai Taehyung nghe thấy tiếng tim đập thuộc về người đàn ông, mím môi: "Nhưng mà em đã quên đi ký ức trước kia rồi, em không biết đến bao giờ mới có thể nhớ lại, có lẽ cả đời em cũng sẽ không nhớ lại được."
"Cho nên, em đang sợ hãi sao?" Ngón tay của người đàn ông trêu đùa cằm cô, nhìn vào đôi mắt dịu dàng như nước của người phụ nữ: "Em đang sợ cái gì, đang sợ tất cả chuyện này đều là giả sao? Hoặc là, nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều là anh bịa đặt để lừa em?"
Taehyung cũng không phải không có nghi ngờ gì về mặt này, cuộc đời của cô giống như một tờ giấy trắng vậy.
Ai nói với cô, cô sẽ có một chút màu sắc, không thể phân biệt thật giả của chuyện trước kia.
Người đàn ông buông ra ngón tay đang nắm lấy cằm cô, nhẹ nhàng vỗ về gò má cô: "Taehyung, anh không biết em băn khoăn điều gì, nhưng cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa, tin tưởng anh, anh hy vọng em có thể tin tưởng anh, giao tất cả mọi băn khoăn cho anh."
"Vâng." Taehyung gật đầu thật mạnh.
Lúc này đây, cô lựa chọn tin tưởng anh, cô không muốn mình hối hận.
---
Bóng đêm dần dần sâu thẳm.
Sau khi Jae Gil ngủ say cô mới nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng trẻ em, trở về phòng ngủ của mình, người làm bưng một ly trà an thần lên.
Taehyung uống mấy ngụm, tựa nửa người vào bên giường, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình, cô vươn tay che kín trái tim đang đập 'thình thịch', thở ra một hơi dài, nhớ tới một tuần trước người đàn ông kia quỳ một gối xuống cầu hôn cô.
Cho dù đã qua một tuần rồi.
Nhưng mà, tất cả đều giống như một giấc mơ vậy.
Bên trong phòng ngủ sáng ngời, trên ngón tay nhỏ nhắn của người phụ nữ đeo một chiếc nhẫn kim cương rực rỡ lung linh, nói ra cũng kỳ lạ, hôm trước lúc cô đi đến biệt thự chính muốn dùng bữa tối với ông ngoại bà ngoại.
Muốn tháo chiếc nhẫn xuống.
Tránh gây ra những chuyện không cần thiết.
Nếu để ông ngoại bà ngoại nhìn thấy trên ngón áp út của cô có đeo nhẫn kim cương, chắc chắn không tránh được sẽ hỏi một hồi.
Nhưng chiếc nhẫn rõ ràng lớn nhỏ thật vừa vặn, còn có chỗ trống, điều khiến cô cảm thấy kỳ lạ chính là, chiếc nhẫn kim cương này giống như được gắn trên ngón tay cô vậy, làm cách nào cũng không lấy xuống được.
Quan hệ của hai nhà Jeon Kim vốn gay gắt.
Cô sợ ông ngoại bà ngoại tức giận.
Càng sợ, không thể ở bên anh...
Cho nên, Taehyung quyết định, điều tra rõ ràng chuyện của mẹ năm đó, cũng là vì chuyện của mẹ năm đó, khiến hai nhà Kim Jeon trở mặt.
Cho nên Taehyung quyết định, đi đến thành phố Incheon một chuyến.
Đúng lúc gần đây CK có quan hệ hợp tác với một công ty truyền thông ở thành phố Incheon, hơn nữa còn tổ chức một cuộc thi thiết kế thời trang lớn mời cô đi làm giám khảo.
Mấy ngày nay trước khi đi ngủ Taehyung đều sẽ vô ý thức nhìn về phía điện thoại, gần như mỗi buổi tối Jungkook đều sẽ gọi điện thoại đến.
Nhưng mà hôm nay mãi đến hơn 11 giờ vẫn không có.
Taehyung biết, bây giờ có lẽ anh sắp xuống máy bay rồi, Jungkook tham gia hội nghị giao lưu thương nghiệp mỗi năm một lần với nước S, hôm nay đúng lúc bay đến nước S.
Đột nhiên không có điện thoại gọi đến, Taehyung vẫn có chút không quen, gõ một tin nhắn gửi qua, hỏi anh đã xuống máy bay chưa?
Cơn buồn ngủ kéo tới, người phụ nữ ôm điện thoại từ từ nhắm hai mắt lại, ngủ mất.
---
Nước S.
Jungkook xuống máy bay, lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua thấy tin nhắn Taehyung gửi đến, anh khẽ nở nụ cười, muốn gọi cho cô, nhưng nhìn giờ, hai nước lệch nhau 8 tiếng, có lẽ bên kia đã hơn 12 giờ, chắc cô đang ngủ rồi.
Mà nơi này, còn là buổi sáng.
Không làm phiền cô vậy.
"Ông chủ, khách sạn đã được sắp xếp xong rồi, hai tiếng trước Ngài Wo đã đến, bây giờ cũng đang ở trong khách sạn, ngày mai ngài William gửi lời mời cùng đi sân golf, ngày mốt sẽ gặp ngài Tổng thống của nước S."
Jungkook thản nhiên nói: "Tôi biết rồi."
Nửa giờ sau đến được khách sạn, mọi thứ đều đã sắp xếp ổn thỏa, Jungkook đi đến bàn làm việc ngồi xuống, nâng tay xoa xoa mi tâm, sau đó mở laptop ra.
Sam Ki nhận một cuộc điện thoại đi tới, anh ta mặc tây trang màu đen, cung kính đứng một bên: "Ông chủ, trợ lý của Cô Lim gọi điện thoại đến, hẹn ngài cùng ăn bữa tối."
Động tác trong tay Jungkook vẫn không dừng lại, trên mặt không có chút cảm xúc dư thừa nào, chỉ lạnh nhạt mở miệng: "Cứ nói buổi tối tôi không rảnh."
"Được."
Sam Ki rời đi, sau đó gọi một cuộc điện thoại trả lời.
Suy nghĩ của Cô Lim này với ông chủ có thể nói là ý đồ rõ ràng, theo đuổi ông chủ không chút che giấu, nhưng mà, ông chủ vẫn luôn rất lạnh nhạt với Cô Lim, chỉ là quan hệ hợp tác mua bán bình thường mà thôi.
Sau khi Sam Ki từ chối.
Chưa đến nửa tiếng sau.
Điện thoại màu đen đặt trên bàn làm việc reo lên, người đàn ông khẽ nhíu mày, nhìn cuộc gọi trên màn hình, khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt, lấy qua: "A lô, Cô Lim."
"Kook..." Đầu bên kia truyền đến tiếng nói dịu dàng của Lim Ga Eul: "Em cũng vừa mới xuống máy bay, đến nước S, trang trại rượu trong nhà có ít rượu mới ủ, uống không say, hương vị lại rất ngon, ông nội bảo em mang tới, cho anh mang về để ông Jeon nếm thử."
Lần này xí nghiệp nổi tiếng của các nước đến nước S chủ yếu là để gặp mặt ngài Tổng thống của nước S, trao đổi chuyện hợp tác quốc tế.
Đương nhiên Lim Ga Eul biết anh nói công việc bận rộn gì đó chỉ là lấy cớ thôi, nhưng giọng điệu của cô ta vẫn dịu dàng mà không mất lực độ như trước, người phụ nữ có thể quản lý dòng họ Lim khi còn trẻ tuổi, sao có thể là người thường được.
Cô ta tiếp tục nói: "Trước khi ông nội đến đã đặc biệt dặn dò em, bảo anh trở về thay em dẫn ông đi thăm hỏi ông Jeon."
Khóe môi người đàn ông mang một nụ cười lạnh lùng: "Nếu như vậy, cảm ơn Cô Lim nhé."
---
"Mẹ, mẹ đi Thành phố Incheon, khi nào thì về?"
Incheon.
Taehyung ngồi xổm người xuống chỉnh lại nơ áo của cậu bé, vươn tay véo khuôn mặt núc ních thịt của cậu: "Mẹ sẽ trở về nhanh thôi, nhiều nhất không quá một tuần, thế nào?"
Nhìn cậu nhóc mặc một bộ đồng phục gọn gàng, thiết kế quần ca rô phối với nơ cài áo, cực kỳ đẹp trai.
Taehyung không nhịn được hôn lên mặt con trai một cái.
"Jae Gil, một tuần này mẹ không ở đây, con phải ngoan ngoãn nghe lời chú và bác, đến trường học thì ở chung với chị nhé."
Vì thuận tiện, khoảng thời gian trước Jungkook đã sai người chuyển hai đứa bé đến cùng một lớp rồi.
Bạn nhỏ Jae Gil gật đầu.
Nhưng đối với chuyện Taehyung muốn rời khỏi mình một tuần, cậu bé vẫn có chút buồn bực, lông mày chau lại: "Mẹ, vì sao mẹ muốn đến thành phố Incheon thế?"
Dọc theo đường đi, ánh mắt của Taehyung luôn nhìn về phía phong cảnh lướt qua như bay ngoài cửa sổ.
Giọng nói dịu dàng: "Mẹ muốn đi thăm bà ngoại của con."
Nghe thấy hai chữ 'bà ngoại', mắt cậu bé khẽ sáng lên: "Mẹ, con cũng muốn đi thăm bà ngoại."
"Được, chắc chắn bà ngoại sẽ rất thích Jae Gil, nhưng mà phải đợi một khoảng thời gian nữa, đợi đến khi mẹ về rồi, chúng ta lại đi có được không?"
"Vâng!"
Xe dừng ở cổng trường học.
Đúng lúc Dì Sa đưa Sa Rang đến trường.
Taehyung nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hai đứa bé đeo cặp sách sau lưng sánh vai nhau đi vào trường học, khóe môi nở nụ cười, vừa kiêu ngạo vừa thỏa mãn.
Cô nhớ tới lời nói của Jungkook trước khi đến nước S.
Cả nhà bốn người ở bên nhau.
Những từ tốt đẹp biết bao.
Taehyung thật sự rất mong chờ, mong chờ có một ngày như vậy.
Đúng ngay lúc này, điện thoại vang lên.
Là Jungkook gọi đến.
Nước S và Hàn Quốc lệch nhau 8 tiếng, bây giờ bên Taehyung đang là tám giờ rưỡi sáng, còn bên Jungkook là một giờ sáng, cô nhận điện thoại nói ngay: "Anh tới lúc nào vậy, sao vẫn chưa nghỉ ngơi?"
Giọng nói ở đầu bên kia mang theo chút cảm giác mệt mỏi, lười nhác thảnh thơi: "Ngày hôm qua đã đến rồi, ngủ một lát nên bây giờ không buồn ngủ nữa."
Tài xế lái xe một mạch đến trước cửa cao ốc CK, Taehyung xách túi đi vào, quẹt thẻ thang máy, cô chuẩn bị cúp điện thoại.
Đầu bên kia nói: "Taehyung, hôn chào buổi sáng."
Taehyung đã đi vào trong thang máy rồi, xung quanh đều là đồng nghiệp, da mặt cô lại mỏng, sao có thể đồng ý được, hai má ửng đỏ nhỏ giọng nói: "Nợ trước được không?"
"Hả? Để anh suy nghĩ một lát."
Taehyung không biết loại chuyện này anh cần suy nghĩ cái gì, không phải chỉ là hôn đầu bên kia điện thoại một cái thôi sao? Anh cũng không chạm vào được, nhưng gần như khoảng thời gian này mỗi buổi sáng anh đều sẽ đòi cô hôn, có một lần cô không đồng ý, cảm thấy rất sai trái.
Sáng sớm lúc anh tới đón cô đi đến công ty, ở trên xe hôn cô đến sắp nghẹt thở mới chịu buông ra.
Giống y hệt một con sói đói.
"Nợ, nhưng mà phải có lãi." Giọng nói của người đàn ông mang theo hàm ý sâu xa, giọng nói vừa khàn vừa trầm.
Taehyung 'ừ' một tiếng, cùng lắm thì đợi anh về, hôn anh hai cái là được rồi.
Về đến phòng làm việc rồi, cô bảo Bit Na đi chuẩn bị chuyện đến thành phố Incheon, chỉ chốc lát Bit Na đã mua xong vé máy bay.
Đi cùng còn có hai nhân viên của CK, Wang Soon Bok của bộ phận thiết kế, còn có người phụ trách hợp tác với truyền thông lần này là đi cùng với Taehyung và Bit Na.
Bốn giờ chiều cùng ngày, đến thành phố Incheon.
Nhân viên phụ trách của truyền thông đứng ở đầu xe giơ bảng chờ đợi, về đến khách sạn thu xếp xong đã là khoảng sáu giờ chiều.
Buổi tối Wang Soon Bok và Bit Na hẹn nhau ra ngoài đi dạo, Taehyung không đi, bảo bọn họ đi trước, sau đó thảo luận đơn giản với Dong Yul về chuyện ngày mai đi khảo sát, lại bàn bạc với người phụ trách của công ty bên này về chi tiết của cuộc thi thiết kế thời trang.
Liên tục hai ngày, tuy chuyện hợp tác chủ yếu là do Dong Yul phụ trách, nhưng hai ngày này Taehyung cũng không hề rảnh rỗi.
Cực kỳ bận rộn.
Về chuyện tổ chức cuộc thi thiết kế, xuất hiện bản vẽ thiết kế giống nhau, trong đó chắc chắn có lí do, nhưng hai nhà thiết kế có liên quan đều là bên nào cũng cho rằng mình đúng, nói người kia sao chép, loại chuyện này cũng không hiếm gặp trong giới thiết kế.
Dùng thủ đoạn xấu xa để giành lấy thắng lợi.
Taehyung được mời làm một trong những giám khảo của cuộc thi thiết kế này, cũng không quá đồng ý với cách xử lý của họ, thế nhưng lại loại bỏ cả hai nhà thiết kế.
Rõ ràng có thể nghiêm khắc điều tra cho rõ ràng.
Bị nói xấu sao chép là một chuyện cực kỳ đáng xấu hổ.
Chỉ xử lý cẩu thả như vậy, có hơi qua loa lấy lệ.
Bên này họ chỉ nói, hai người đều có chứng cứ chứng minh mình là người thiết kế ban đầu, trải qua mấy vòng tuyển chọn và nghiêm khắc sàng lọc, vòng bình chọn tại chỗ đầu tiên chỉ có thời gian ba ngày, trong hai người chắc chắn có một người sao chép, vì để tránh lãng phí thời gian không cần thiết, cùng lúc loại bỏ cả hai người.
Coi như là cho những người ôm tâm lý may mắn khác một chút cảnh cáo.
Chiều ngày thứ ba, vòng bình chọn đầu tiên kết thúc, Taehyung chào hỏi với mấy người giám khảo khác, đang chuẩn bị rời đi, Tổng Giám đốc Yang - người phụ trách truyền thông đi đến mời: "Cô Kim, tối nay chúng tôi có một buổi gặp mặt ở quán bar XX, Cô Kim cũng đến nhé, cùng nhau kết bạn."
Tổng Giám đốc Yang này không lớn tuổi, dáng vẻ chỉ khoảng ba mươi, ánh mắt nhìn Taehyung ngoài ý mời còn có một cảm xúc khác.
Dù sao một người phụ nữ xinh đẹp, ai cũng muốn theo đuổi mà.
Taehyung cười nhẹ, giọng nói vẫn nhẹ nhàng không chút để ý: "Xin lỗi, vẫn nên để Quản lý Dong đi thay tôi rồi, buổi tối tôi đúng lúc có hẹn với một người bạn khác."
Cô không đồng ý với cách xử lý chuyện này của Tổng Giám đốc Yang, ý kiến không giống nhau, không có gì để trò chuyện, Taehyung nghĩ, đây là vòng bình chọn đầu tiên, hai vòng tiếp theo cô sẽ không đến nữa.
Làm việc với người không hợp tam quan như thế này, mới thật sự gọi là lãng phí thời gian.
Sau khi Taehyung rời đi, ánh mắt của Tổng Giám đốc Yang vẫn rơi trên bóng lưng của cô, một nhà thiết kế đứng bên cạnh trêu ghẹo nói: "Đây là Tổng Giám đốc Yang vừa bị từ chối rồi sao? Tôi thấy Cô Kim đến từ CK này không đơn giản đâu, Dong Yul cũng rất coi trọng cô ta."
Tổng Giám đốc Yang cười cười: "Nếu giành được vào tay đơn giản như vậy, thì còn gì thú vị nữa?"
Đặc biệt là Cô Kim này, có một khuôn mặt xinh đẹp, còn có sự kiêu ngạo từ trong xương cốt, càng khiến người ta muốn chinh phục hơn.
Phụ nữ, càng kiêu ngạo, nói không chừng ở trên giường càng phóng túng bất kham.
Taehyung hoàn toàn không để này vào mắt, cho nên căn bản không biết Yang Mal Jin còn có suy nghĩ xấu xa với mình như thế.
Trong lòng chỉ nghĩ cuối cùng cũng bận rộn xong rồi, những chuyện còn lại thì giao cho Dong Yul thôi.
Hai vòng bình chọn còn lại cách nhau một tháng, cô sẽ không đến nữa, loại hành động không có chút công bằng nào với người dự thi thế này, cô không muốn nhìn thấy lần thứ hai.
Mỗi một bản vẽ thiết kế đều do nhà thiết kế vất vả thiết kế ra, đầy ắp các loại tình cảm, mà cứ bị xử lý qua loa như thế.
Ai muốn đeo cái danh sao chép trên lưng chứ.
Nên cần phải trả lại sự trong sạch cho người thiết kế thật sự.
---
Thời tiết ở thành phố Incheon thay đổi liên tục.
Từ trời nắng tươi đẹp đến mưa nhỏ rơi tí tách.
Taehyung che ô, đứng ở trước một bia mộ, nơi đây rõ ràng đã được dọn dẹp sạch sẽ, cỏ dại xung quanh cũng đã quét sạch, trên bia mộ không có một chút bụi bặm nào.
Cô nhìn ảnh chụp trên bia mộ.
Hốc mắt ẩm ướt.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy ảnh chụp của mẹ, ảnh chụp trong album ảnh ở nhà là mẹ lúc còn trẻ, năm tháng để lại rất nhiều thay đổi trên khuôn mặt của bà.
Sự bôn ba và giày vò của cuộc sống.
Đã sớm không còn là Kim Jan Di mang dáng vẻ sáng lạn hồn nhiên như hoa như ngọc khi còn trẻ - hòn ngọc quý cao cao tại thượng trên tay nhà họ Kim nữa.
Mà trở thành... Kim So Hee... một bà mẹ bị áp lực của cuộc sống ăn mòn.
"Mẹ..." Tiếng nói của cô nghẹn ngào, một hàng nước mắt lăn xuống từ nơi khóe mắt, bàn tay cầm ô của Taehyung không nhịn được siết chặt lại, cô nâng tay lên, đầu ngón tay run rẩy, nhẹ nhàng chạm vào ảnh chụp trên bia mộ, trong ngôi mộ này chính là mẹ của cô - Kim Jan Di.
Taehyung không biết nên ổn định lại tâm trạng lúc này bằng cách nào.
Hình như chỉ có khóc mới có thể làm mình dễ chịu hơn một chút.
Đây là mẹ của cô.
Nhưng mà, cô quên mất rồi.
Ngay cả người cô thân thiết nhất kính trọng nhất sinh cô nuôi cô mà cô cũng quên mất.
Gặp lại, chỉ là một bia mộ lạnh như băng.
"Mẹ, xin lỗi, con về rồi... con về thăm mẹ đây, lâu như vậy rồi mà con không đến thăm mẹ, chắc chắn mẹ rất tức giận có đúng không, lâu như vậy... mà con không đến đây..."
Mưa phùn vẫn rơi đến lúc hoàng hôn.
Mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh, chỉ có âm thanh hạt mưa rơi xuống ô, mưa bụi mờ mịt mông lung.
Đột nhiên có người gọi tên cô.
"Taehyung, là con sao..."
Taehyung thoáng ngơ ngác, xoay người nhìn về phía người đang đi đến ở phía sau, một người đàn ông trung niên, mặc quần áo xa hoa nhưng đã là kiểu dáng của rất nhiều năm trước, tóc chải không chút rối loạn, nhưng mà trên mặt tràn ngập tang thương.
Người này chắc là quen cô.
Taehyung không thích để người khác biết bây giờ mình đã mất trí nhớ, cô không muốn để lộ điểm yếu với bên ngoài.
Cô chỉ thản nhiên 'ừ' một tiếng.
Cô thật không ngờ.
Người kia lại trở nên kích động.
"Ba biết mà, con chắc chắn không xảy ra chuyện gì."
Người đàn ông trung niên kia bước tới mấy bước, vì kích động mà logic nói chuyện rất rối loạn: "Đều là lỗi của Cha Young, nhưng dù sao nó cũng là em gái con, cứ xem như chuyện này đã qua rồi có được không?"
Rõ ràng ông ta đang e ngại điều gì đó, giọng nói run rẩy mang theo ý muốn van xin.
Taehyung khẽ nhíu mày, xem ra lượng tin tức trong mấy câu nói này rất lớn, cô bình tĩnh mở miệng: "Chuyện của quá khứ, có chuyện có thể bỏ qua, có chuyện, cả đời đều không thể bỏ qua được."
Người đàn ông trung niên lắc đầu, thở dài một tiếng.
Giống như cảm thấy lời của cô rất đúng, nhưng mà lại...
"Taehyung à... ba biết con oán hận, con... oán hận ba đối xử với con và Cha Young không công bằng, nhưng mà... con nể tình xưa gọi ba một tiếng ba, tha cho Cha Young đi..."
Trong đầu Taehyung kêu 'ầm' một tiếng ong lên.
Nhìn thấy miệng của đối phương đóng đóng khép khép.
Mấy câu ông ta nói cô đều không nghe thấy.
Cô mím chặt môi.
Cố hết sức làm mình tỉnh táo lại.
Qua một lúc lâu, người đàn ông trung niên thấy cô vẫn không nói gì, nhìn vẻ mặt trở nên lạnh lẽo rõ ràng của cô thì không lên tiếng nữa, chỉ thở dài.
Taehyung nhìn ông ta, thì ra, ông ta chính là Hong Baek Hyeon, cái người đàn ông đã đuổi cô và mẹ ra khỏi cửa, cái người đàn ông vô tình vô nghĩa đó.
Taehyung từng nghĩ, lần này đến thành phố Incheon phải tìm đến người này, nhưng lại không ngờ, người này cứ như vậy đứng ở trước mặt mình, không chút giấu diếm nói cái gì mà, muốn cô tha thứ cho đứa con gái kia của ông ta.
Cô chỉ cảm thấy buồn cười.
Càng cảm thấy tức giận, vì không đáng!
Loại đàn ông này, dựa vào cái gì đáng để mẹ thích chứ...
Cô nhắm nhắm mắt, gió của hoàng hôn sau cơn mưa có chút lạnh lẽo. Vẻ mặt Taehyung không chút thay đổi: "Tôi nghĩ, mẹ cũng không muốn nhìn thấy ông, hy vọng, sau này ông đừng đến làm phiền mẹ nữa."
Hong Baek Hyeon nhìn bia mộ, ánh mắt phức tạp, rất lâu không lên tiếng nói chuyện.
Cô vào lúc này, chỉ muốn rời khỏi đây.
Cô cảm thấy rất buồn cười!
Cô nhìn người mình nên gọi là 'ba' đang đứng trước mặt mình, khuôn mặt xinh đẹp vẫn không có chút cảm xúc như trước, cô nhìn bia mộ.
"Mẹ, ngày mai con lại đến thăm mẹ."
Sau đó cô xoay người.
Lúc đi ra khỏi nghĩa trang...
Hong Baek Hyeon đuổi theo, lời nói vô cùng lo lắng: "Taehyung, có nói thế nào ba cũng nuôi con nhiều năm như vậy, cớ gì con phải tuyệt tình như thế chứ, tuy Cha Young làm sai, nhưng dù sao nó cũng là em gái con, chuyện năm đó là nó sai, bọn ba cũng đã trả giá đắt rồi, Hong Thị phá sản, như thế đã đủ rồi, bây giờ con không sao, ba cũng yên tâm hơn, chỉ là chuyện của Cha Young mong con bảo Jungkook giơ cao đánh khẽ, tha thứ cho nó đi..."
Taehyung nở nụ cười nhạt, cô dừng bước.
"Như vậy, ý của ông là, tôi đáng đời sao?"
Tuy cô không nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng không có nghĩa là cô bị ngốc, từ trong lời nói của Hong Baek Hyeon, cô không khó đoán được Hong Cha Young kia, là em gái cô, chắc chắn từng tính kế cô.
Có lẽ không chỉ là một lần.
"Tae..." Lời nói của Hong Baek Hyeon bị nghẹn lại...
Ông biết mình làm thế này rất ích kỷ, nhưng mà, dù sao Cha Young cũng là con gái ruột của ông, sao ông có thể trơ mắt đứng nhìn được chứ.
Lúc trước Jungkook chỉ nói một câu đã dễ dàng thu mua Hong Thị ông vất vả kinh doanh nhiều năm.
Lại một câu trực tiếp gắn cho ông cái tội danh tình nghi có dính líu đến gian lận trong kinh doanh, tất cả bất động sản trên danh nghĩa của ông đều bị ngân hàng niêm phong, các loại điện thoại và đồng hồ cổ đều bị gán nợ...
Trên đỉnh đầu là một vùng dây điện đan xen dày đặt che phủ bầu trời, che phủ cả ánh mặt trời.
Mặt đất sau cơn mưa là rêu xanh ẩm ướt trơn trượt.
Taehyung đi theo phía sau Hong Baek Hyeon đến tận cùng cái ngõ nhỏ, bước đến trước một cánh cửa sắt sơn đỏ loang lổ.
Hong Baek Hyeon lấy chìa khóa ra mở cửa.
Taehyung đi vào.
Tuy cô có chút bất ngờ rằng cả nhà Hong Baek Hyeon ở đây, nhưng cũng không khiếp sợ lắm.
Trong sân trống không, rêu xanh ướt rượt trên mặt đất giống y như bên ngoài, mọi thứ lọt vào trong tầm mắt đều là nghèo túng, cô đi vào trong nhà.
Đồ dùng trong nhà cũng không nhiều, rất cũ, nhưng cũng coi như ngăn nắp.
"Con đợi ở đây đi, ba đi tìm cho con." Hong Baek Hyeon nói xong thì đi vào trong phòng ngủ.
Taehyung ngồi trên sô pha, nhìn chiếc đồng hồ nữ trên cổ tay.
Sở dĩ cô đến đây là vì Hong Baek Hyeon nói, có đồ vật của mẹ, muốn đưa cho cô.
Nếu là thứ mẹ để lại, vậy, cô nhất định phải lấy đi.
Ngoài cửa truyền đến tiếng động.
Có người đi vào.
Sau đó là một giọng nữ chói tai khiếp sợ vang lên: "Taehyung, sao mày vẫn chưa chết..."
Taehyung bình tĩnh nâng mắt lên, nhìn cô gái trẻ tuổi trang điểm xinh đẹp ăn mặc cả người nhìn như xa hoa nhưng thật ra đều là hàng nhái đang đứng trước mắt mình, từ trong mắt cô gái này...
Taehyung có thể nhìn thấy rõ ràng, có rất nhiều cảm xúc, ngoài khiếp sợ, rõ ràng nhất chính là ghen tị, ghen tị mạnh mẽ.
Cô không khó đoán ra, người này chính là Hong Cha Young.
"Không thể nào... không thể nào, sao mày có thể còn sống được... sao mày có thể còn sống chứ..." Hong Cha Young cuống quýt lùi từng bước về phía sau, đúng lúc Han Ae Cha trở về từ bên ngoài, Hong Cha Young đi tới trốn sau lưng Han Ae Cha, cả người giống như vừa bị dọa sợ vậy: "Mẹ, nó về, Taehyung về rồi..."
Han Ae Cha nhìn thấy Taehyung, cũng khiếp sợ giống thế.
Khuôn mặt xinh đẹp của Taehyung không chút thay đổi, bình tĩnh nhìn cảm xúc trên mặt hai người, giống như đều ước rằng... cô chết rồi...
"Tôi còn sống rất tốt, thế nào, cô rất bất ngờ sao?"
Hong Baek Hyeon đi ra từ trong phòng ngủ, trong tay cầm một hộp nhung màu đỏ, đi tới trước mặt Taehyung, cau mày nhìn Han Ae Cha và Hong Cha Young: "Đủ rồi, đi vào phòng."
Khóe mắt Han Ae Cha nhìn thấy hộp trang sức Hong Baek Hyeon cầm trong tay, lập tức giành tới: "Ông hay lắm, đây chính là thứ đáng giá nhất trong nhà, ông thế mà còn muốn đưa cho con của người phụ nữ đê tiện kia!"
Hong Baek Hyeon không vui: "Câm miệng, lúc trước tôi đã cảnh cáo bà rồi, không được để tôi nghe thấy mấy lời như vậy nữa."
Ánh mắt ông dừng trên hộp trang sức Han Ae Cha đang nắm chặt trong tay: "Trả lại cho tôi, đây là đồ của So Hee, đương nhiên phải đưa cho Taehyung rồi."
Taehyung nhìn bộ dáng xấu xí của Han Ae Cha ở trước mặt, lại thêm từng câu nói sỉ nhục mẹ mình của bà ta, chỉ cảm thấy chán ghét.
Đáy mắt của cô trở nên lạnh lùng: "Trả đồ của mẹ tôi lại cho tôi, bà không xứng chạm vào đồ của mẹ tôi."
"Cái gì là đồ của mày, đồ trong nhà tao thì chính là của tao!" Hong Cha Young vừa mới nói xong, đã đụng phải ánh mắt lạnh như băng của Taehyung, làm cô ta sợ hãi run lên.
Taehyung này, hình như không giống với trước kia.
Nhìn Taehyung mặc quần áo đơn giản nhưng đều là nhãn hiệu xa hoa, đồng hồ trên cổ tay cũng lên đến bảy con số, khuôn mặt lại còn xinh đẹp lóa mắt hơn cả hai năm trước, ghen tị, hận thù, tràn ngập trong lồng ngực của Hong Cha Young.
Dựa vào cái gì mà cô ta vẫn không chết!
Dựa vào cái gì lại sống một cuộc sống như vậy!
Đáy mắt cô ta vặn vẹo, giành lấy hộp trang sức trong tay Han Ae Cha, mở ra nhìn chiếc nhẫn ngọc bên trong: "Taehyung, không phải mày muốn cái này sao?"
Cô ta cười lớn buông tay: "Vậy mày nhặt từ dưới đất lên đi."
Nhẫn ngọc rơi xuống đất, vỡ thành hai mảnh.
Con ngươi của Taehyung khẽ co rút.
Ngón tay nắm lại rồi buông ra, đi tới mấy bước nâng tay trực tiếp tát mạnh Hong Cha Young một cái: "Cô sẽ phải trả giá lớn vì hành động của mình hôm nay!"
"Taehyung, mày lại dám đánh tao!" Hong Cha Young che mặt, vẻ mặt không thể tin được, trong ấn tượng của cô ta, Taehyung luôn là dáng vẻ yếu đuối dễ bắt nạt.
Từ lúc nào mà ánh mắt lại trở nên lạnh lùng sắc bén như thế chứ.
Làm cho trong lòng cô ta xuất hiện cảm giác sợ hãi.
Han Ae Cha trừng lớn mắt nhìn nhẫn ngọc đã vỡ thành hai mảnh trên mặt đất, trong lòng đang rỉ máu, nhưng lại cắn chặt răng, cho dù có bị vỡ, cũng không cho tiện nhân Taehyung này!
Lập tức che chở trước mặt Hong Cha Young, trừng mắt nhìn Hong Baek Hyeon, thét lên: "Ông cứ như thế đứng nhìn nó ức hiếp Cha Young sao? Cha Young là con gái ruột của chúng ta đấy, còn con tiện nhân này không phải là cái gì cả!"
Sắc mặt của Hong Baek Hyeon hoàn toàn trở nên nặng nề, ông xoay người nhặt nhẫn ngọc lên, đã vỡ rồi, đôi mắt ông run rẩy, nhìn hai người gào thét khóc lóc kể lể giống như kẻ điên ở trước mặt mình.
Tát mạnh một cái lên mặt Han Ae Cha: "Các người có mặt mũi nào mà khóc ở đây?"
Đây là thứ duy nhất So Hee để lại.
Cứ như thế bị vỡ nát.
Sắc mặt của Hong Baek Hyeon nghiêm túc mà phức tạp, lúc nhìn về phía Taehyung thì mang theo chút áy náy: "Taehyung, Cha Young... không phải là cố ý đâu."
Khóe môi Taehyung mang một nụ cười lạnh lùng, không phải cố ý sao? Cái này chưa tính là cố ý à? Cô thật sự cảm thấy rất buồn cười, đây là người cô gọi là ba sao?
Cho dù tận mắt nhìn thấy vẫn che chở cho Hong Cha Young như cũ, che chở cả nhà bọn họ.
Cho nên, cô và mẹ là đáng đời sao?
Cô cầm lấy nhẫn ngọc đã vỡ từ trong tay Hong Baek Hyeon, nắm chặt nó vào trong lòng bàn tay, đây là thứ duy nhất mẹ để lại, thế nhưng cứ như vậy vỡ nát trước mặt cô.
Cô nở một nụ cười châm biếm: "Không phải cố ý sao? Vậy sau này tôi làm chuyện gì, có phải đều có thể nói không phải cố ý để thoái thác không?"
Taehyung tiếp tục bình tĩnh lên tiếng: "Quỳ gối dập đầu ba cái trước bia mộ của mẹ tôi, giải thích với mẹ tôi, nói không chừng tôi sẽ tha thứ cho bọn họ đấy?"
"Taehyung..." Hong Baek Hyeon cắn chặt răng, ông biết rõ thủ đoạn của người đàn ông kia, hơn nữa lúc trước Cha Young còn làm ra loại chuyện vô lý như vậy nữa: "Taehyung, nể tình con từng gọi ba một tiếng ba, tha thứ cho Cha Young đi..."
"Ba, ba van xin nó làm cái gì?" Hong Cha Young che mặt thét chói tai: "Là nó đánh con, còn muốn con dập đầu? Ba còn muốn đưa thứ quý giá như vậy cho nó, con mới là con gái của ba mà, tiện nhân này cũng chỉ là đứa con hoang của bà già kia sinh ra thôi... Ba không che chở cho con, mà còn đi van xin nó?"
"Câm miệng!" Trên trán Hong Baek Hyeon nổi lên gân xanh, sao ông lại có một đứa con gái không có đầu óc thế này chứ, vung tay lên muốn tát một cái.
Han Ae Cha ngăn cản ở phía trước: "Ông dám đánh Cha Young, tôi sẽ lập tức ly hôn với ông, cuộc sống này đã sớm không sống nổi nữa rồi, lúc ông có tiền tôi đi theo ông, lúc ông nghèo túng mẹ con tôi cũng đi theo ông, trong lòng Hong Baek Hyeon ông thế nhưng còn nhớ tới Kim So Hee... ông để tôi và Cha Young ở chỗ nào chứ?"
Taehyung nhìn mọi chuyện trước mặt, buồn cười giống như đang xem một vở kịch vậy, khóe môi xinh đẹp của cô cong lên.
Mẹ, năm đó mẹ dẫn theo con rời khỏi nhà họHong, chắc chắn rất là khó chịu có đúng không, rõ ràng mẹ mới là vợ của HongBaek Hyeon, lại bị người phụ nữ này đạp lên, mẹ yên tâm, những uất ức năm đó mẹphải chịu, con sẽ đòi lại cho mẹ, từng thứ một.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com