Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Anh nói, tin tưởng anh.



Buổi tối.

Taehyung nhìn nhẫn ngọc trong tay, cô chuẩn bị trở về thành phố Namcheon, sau đó tìm một cửa hàng đưa tới sửa chữa lại.

Thứ giống như nhẫn ngọc này, cũng không tầm thường giống như mấy loại trang sức nhẫn vòng tay gì đó.

Mỗi một chiếc nhẫn ngọc đều có câu chuyện của bản thân mình, hoặc là đại biểu cho địa vị cao quý, hơn nữa hình như người trẻ tuổi không có hứng thú với thứ này.

Giống như chiếc nhẫn trong tay Kim Han, còn có chiếc nhẫn trên tay ông ngoại nữa.

Bọn họ đều là người nắm quyền cao nhất của nhà họ Kim.

Hơn nữa...

Taehyung cảm thấy chiếc nhẫn ngọc trong tay mình cũng không phải đồ vật tầm thường, tuy cô không có hiểu biết về mấy thứ như ngọc phỉ thúy, nhưng nhìn bề ngoài lóng lánh trong suốt, toàn bộ đều là màu xanh lá.

Loáng thoáng, cô nhìn thấy được một chữ ở bên trong.

Rất nhỏ.

Hơn nữa còn ở ngay chỗ bị vỡ.

Taehyung tìm kính lúp đến, lờ mờ chắp vá thành một chữ 'Yoo'.

Cô cau mày.

Đây là đồ của mẹ, vậy chữ 'Yoo' này thể hiện điều gì...

Xem ra vẫn là cần đến hỏi Hong Baek Hyeon.

Hôm sau Taehyung lại đi tới con ngõ nhỏ kia.

Bởi vì ngày hôm qua trời mưa, hệ thống thoát nước ở chỗ này có vấn đề nghiêm trọng, nước mưa trên mặt đất chen lẫn với nước bùn và rêu xanh, cả một đường ẩm ướt.

Cô dựa vào trí nhớ ngày hôm qua đi đến cánh cửa màu đỏ.

Gõ gõ cửa.

Không có tiếng động.

Bởi vì âm thanh khi gõ vào loại cửa sắt này cũng không nhỏ, cho nên không thể nào người bên trong không nghe thấy được.

Có lẽ không có ở nhà.

Taehyung hỏi người ở nhà bên cạnh số điện thoại của Hong Baek Hyeon, sau đó rời khỏi.




---
CK và truyền thông ở thành phố Incheon hợp tác rất thuận lợi, lúc buổi tối tổ chức tiệc rượu, đối phương là bên đứng ra tổ chức, Taehyung vốn không thích loại tiệc rượu quá náo nhiệt danh lợi này, nhưng mà nhất định phải đi.

Dù sao cô cũng đại diện cho CK.

Tiệc rượu được tổ chức tại một chiếc du thuyền xa hoa trên biển.

Gió đêm trên boong tàu rất lạnh, mang theo mùi của biển.

Taehyung khoác áo choàng, tựa vào lan can, trên tay bưng một ly sâm panh, cô luôn không có cách nào thích được loại tiệc rượu nồng đậm hơi thở danh lợi thế này.

Bit Na là người mới, lần đầu tiên tham gia nên có chút kích động: "Chị Taehyung, em và Soon Bok qua bên kia xem thử nhé."

Taehyung mỉm cười: "Đi đi."

Loại tiệc rượu này, chuyện uống rượu xã giao đương nhiên giao cho Dong Yul, Taehyung thong dong ăn chút bánh ngọt.

Điện thoại vang lên, cô nhìn thông báo cuộc gọi trên màn hình, là Jungkook gọi đến, khóe môi người phụ nữ cong lên: "Anh không nghỉ ngơi sao? Còn gọi điện thoại cho em nữa."

"Muốn nghe lời nói thật sao?"

"Vâng."

"Anh nhớ em, Taehyung, nhớ em đến không ngủ được."

Cô bình tĩnh uống một ngụm rượu vang đỏ, nhẹ nhàng dựa vào lan can, gió đêm thổi tới, hất lên sợi tóc của người phụ nữ.

Váy dài màu trắng nhìn như tùy ý tung bay theo gió đêm, trong thánh khiết còn mang theo sự quyến rũ lơ đãng cực kỳ động lòng người.

Không ít người đưa mắt đến đây.

Một người đàn ông mặc tây trang bưng ly rượu vang đỏ đi đến: "Cô Kim, sao cô lại ở đây một mình, đợi lát nữa sàn nhảy mở rồi, không biết có thể vinh hạnh mời Cô Kim nhảy một điệu hay không?"

Taehyung nhìn Yang Mal Jin, hơi nhăn mày, buông điện thoại xuống, không chút do dự từ chối: "Xin lỗi, Tổng Giám đốc Yang vẫn nên đi tìm người khác đi ạ."

Cô từ chối đến rõ ràng lưu loát.

Giọng nói gần như không có chút do dự.

Sắc mặt của Yang Mal Jin không khỏi thay đổi.

Anh ta chỉ mới 30 tuổi đã lên tới chức cấp cao của công ty này, đương nhiên sẽ kiêu ngạo tự tin, trong công ty không biết có bao nhiêu nữ nhân viên thích anh ta, ngay cả không ít ngôi sao nhỏ non nớt, anh ta cũng chỉ cần muốn chơi là chơi.

Mặc dù Taehyung là Tổng giám của CK, nhưng cũng chỉ là có một khuôn mặt xinh đẹp thôi, loại phụ nữ này bề ngoài thì tỏ ra xa cách, nhưng trên thực tế không phải đều dựa vào khuôn mặt mới có thể có được vị trí này hay sao.

Trực tiếp bị từ chối hai lần, Yang Mal Jin có chút không biết giấu mặt đi đâu.

Taehyung cảm thấy mình đã nói chuyện đủ rõ ràng rồi, chỉ là cô không ngờ tới Yang Mal Jin này lại tự kỷ như thế.

Người phụ nữ nhẹ nhàng vỗ vỗ mái tóc bị gió thổi lung tung: "Tổng Giám đốc Yang, xin lỗi, tôi không thích kiểu người như anh."

"Vậy cô thích kiểu người gì?" Yang Mal Jin thật sự không thể tin được, mình xuất sắc như thế mà lại bị từ chối, gần như là nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Taehyung nhún vai, giọng điệu lười nhác có chút thờ ơ, nhưng đáy mắt lại mang theo ý cười: "Anh có biết Tổng Giám đốc Jeon của Jeon Thị không?"

Ở thành phố Incheon, ba chữ Jeon Jungkook này có thể nói là không ai không biết, không ai không hiểu.

Yang Mal Jin gật đầu, sắc mặt càng thêm khó coi.

Giọng nói người phụ nữ mang theo vui vẻ: "Đúng, chính là anh ấy, tôi thích kiểu người như vậy đấy."

Nhịp tim của Taehyung hơi tăng tốc, uống một ngụm sâm panh, cô lướt qua Yang Mal Jin đi đến một bên khác của khu nghỉ ngơi.

Tay nắm chặt điện thoại di động.

Cô đặt nó bên tai, nhẹ nhàng 'a lô' một tiếng.

Bên tai ngoài tiếng nói của người đàn ông, còn có tiếng gió biển nhè nhẹ.

"Taehyung."

"Vâng."

Đầu bên kia không nói chuyện, chỉ trầm thấp lưu luyến gọi tên cô hết lần này đến lần khác.

Trong lòng Taehyung đã quyết tâm, đợi khi anh trở về, cô sẽ nói với anh, Jae Gil, là con của cô và anh.




---
Hợp tác với truyền thông đã hoàn thành rồi.

Dong Yul, Soon Bok và Bit Na chuẩn bị trở về thành phố Namcheon, Taehyung bảo bọn họ về trước, cô vẫn còn chuyện riêng chưa xử lý xong.

Ngoài muốn tìm Hong Baek Hyeon hỏi rõ chữ 'Yoo' trên nhẫn ngọc thể hiện điều gì, cô còn muốn đi gặp Son Ye Jin, nhưng cô làm thế nào cũng không liên lạc được với Son Ye Jin.

Ngày kết hôn của Son Ye Jin đã đến gần rồi, chi tiết của áo cưới đã làm xong, người của tiệm áo cưới liên lạc với Son Ye Jin và Im Hwak kia, nhưng Im Hwak chỉ nói muộn một chút sẽ đến.

Tận bây giờ vẫn chưa đến.

Vấn đề là từ lần trước gặp mặt nhau, Son Ye Jin đi ra ngoài đã không về nữa, chỉ gửi cho cô một tin nhắn đơn giản nói là gặp bạn. Sau đó, không có sau đó.



---
Mười giờ sáng.

Taehyung bắt xe đến công ty của Im Hwak.

Quy mô trung bình, nhưng quản lý vận hành không tệ.

Đi vào đại sảnh, Taehyung lập tức bước tới quầy lễ tân: "Tôi tìm Tổng Giám đốc Im của các người."

"Chào cô, xin hỏi cô có hẹn trước không ạ?" Lễ tân đánh giá Taehyung, tuy rằng không có hẹn trước, nhưng cũng không dám chậm trễ: "Xin cô đợi một lát, tôi gọi một cuộc điện thoại."

Taehyung đợi ở khu nghỉ ngơi mười phút, quản lý lễ tân đi đến: "Cô Kim, mời đi theo tôi."

Trong phòng làm việc.

Im Hwak chỉ biết là có một Cô Kim tìm ông ta, nhưng không ngờ tới lại là Taehyung, lập tức đứng lên nói: "Thì ra là cô tư sao, khách quý khách quý, mời ngồi mời ngồi."

Taehyung nhìn một cô gái trẻ tuổi đứng bên cạnh Im Hwak, bụng tròn vo, rõ ràng là có thai, cô gái trẻ tuổi kia cũng đang nhìn cô, ánh mắt mang theo sự cảnh giác.

Im Hwak đứng lên: "Cô tư Kim, sao cô lại đến đây?"

Cô gái trẻ tuổi đứng bên cạnh Im Hwak rất biết thăm dò ý tứ của người khác qua lời nói và sắc mặt, nhận thấy giọng điệu của Im Hwak thay đổi, lập tức thu lại ánh mắt cảnh giác, dịu dàng nói: "Chồng à, nếu anh có khách quý đến, vậy em đi về trước đây."

Im Hwak gật đầu bảo trợ lý đưa cô ta về.

Sau đó đi vài bước đến trước mặt Taehyung: "Cô tư Kim, mời ngồi."

Cô cũng không ngồi xuống, khẽ nhíu mày: "Tổng Giám đốc Im, tôi đến đây là để hỏi thử, áo cưới tôi thiết kế lúc trước đã làm xong, khi nào thì cô Son đến thử vậy?"

Vẻ mặt của Im Hwak có chút thay đổi: "Cô Kim, áo cưới chúng tôi đặt lần trước cứ hủy đi."

"Ồ, vì sao vậy?"

Thật ra Taehyung cũng có chút ngoài ý muốn, tuy rằng quy mô của công ty này không lớn, nhưng lợi nhuận rất được, Im Hwak dù sao cũng là một Tổng Giám đốc, nếu sắp kết hôn rồi, sẽ không làm ra loại chuyện khoa trương bao nuôi vợ hai lại còn mang thai thế này.

Dù sao ảnh hưởng cũng không nhỏ.

Dám công khai đến toàn bộ công ty đều biết thế này, chứng tỏ...

Im Hwak hít một hơi: "Cô tư Kim à, tôi cũng không lừa cô, hôn ước của tôi và Son Ye Jin, đã hủy bỏ rồi."

Trên khuôn mặt bình tĩnh của người phụ nữ xuất hiện một khe hở, thoáng ngớ ra.

Im Hwak cũng không dám giấu diếm, dù sao đối phương cũng là cô tư của nhà họ Kim.

"Son Ye Jin kia thật ra là người tình của thái tử nhà họ Goo kia, phụ nữ có dáng vẻ xinh đẹp không nhiều, nhưng xinh đẹp hiếm thấy giống như cô ấy cũng là lần đầu tiên tôi gặp, nửa năm trước có một buổi gặp mặt, tôi uống nhiều, dù sao nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, sao có thể không có chút suy nghĩ gì trong đầu được, cho nên muốn đùa giỡn một chút..."

"Tôi không biết cô ấy là người phụ nữ mà thái tử nhà họ Goo dẫn đến, lúc ấy tôi bị dọa đến cả người đều là mồ hôi lạnh. Nhưng ai ngờ thái tử nhà họ Goo lại tặng Son Ye Jin cho tôi... Mặc dù tôi có sắc tâm, nhưng tôi cũng không dám muốn mà, đây là thái tử nhà họ Goo tặng, tôi không dám từ chối..."

...

Taehyung đi khỏi.

Cô nhắm nhắm mắt, có chút mệt mỏi, Im Hwak nói rất nhiều với cô, nhưng tin tức có tác dụng lại không nhiều lắm, cô vẫn không có cách liên lạc với Son Ye Jin như trước.

Cô chỉ biết được từ trong miệng Im Hwak, một tháng trước đã không thấy Son Ye Jin đâu.

Chặn lại một chiếc xe, tài xế hỏi cô muốn đi đâu.

Taehyung cũng không biết mình muốn đi đâu, bèn nói: "Đi dạo dọc theo xung quanh đây đi."

Tài xế cũng vui vẻ đến nhàn rỗi, chạy vài vòng ở xung quanh, lúc này Taehyung mới bình tĩnh mở miệng: "Đi cao ốc Goo Thị."

Lễ tân nói Tổng Giám đốc Goo không gặp khách.

Nếu Taehyung đã đến đây thì sẽ không rời đi dễ dàng như vậy, cô chỉ bảo lễ tân nói ba chữ 'Kim Young Rae'.

Dù sao ở giới kinh doanh, ba chữ 'Kim Young Rae' này cũng rất có tác dụng, tuy còn kém hơn anh cả, nhưng bình thường anh cả sẽ không tự mình tiếp khách.

Trợ lý ở đầu bên kia có chút do dự, không dám khinh nhờn, tiếp lời đi báo cáo, năm phút sau lễ tân dẫn Taehyung đi đến trước cửa phòng làm việc của Tổng Giám đốc.

Trợ lý nhìn thấy cô: "Xin hỏi cô là..."

"Tôi là người thay mặt Tổng Giám đốc Kim đến đây, hơn nữa, tôi tin Tổng Giám đốc Goo của các người chắc chắn có quen tôi. Nếu các người còn có vấn đề gì, có thể đi liên lạc với CK kiểm tra."

"Vâng." Trợ lý thấy Taehyung mặc tây trang đắt tiền, khí chất lành lạnh thì có chút do dự, gõ cửa dẫn cô đi vào.

Nhìn cũng không giống với mấy cô chủ nhà giàu dùng đủ mọi cách để đến công ty theo đuổi Tổng Giám đốc Goo.

Phòng làm việc rất lớn, lớn chừng một sân bóng rổ, bố trí có các loại thiết bị giải trí như bàn bi-da, còn có một kệ sách cầu thang xoắn ốc rất lớn.

Nhưng ấn tượng đầu tiên của hai màu đen xám phối hợp với nhau là đem lại một cảm giác vừa xa xỉ vừa áp lực.

Nặng nề mà chán ghét.

Cho dù có một cửa sổ sát đất rất lớn, nhưng ánh sáng lại giống như bị ngăn cách vậy.

Goo Jae Byung đang gọi điện thoại, nâng mắt lên nhìn Taehyung, cười cười, giọng nói lơ dãng lười nhác mang theo ý châm chọc: "Không trò chuyện nữa, bên tôi có khách quý đến."

Giọng nói cố tình nhấn mạnh hai chữ 'khách quý' kia.

Goo Jae Byung cúp điện thoại, nhìn thoáng qua trợ lý đang đi vào.

Đỉnh đầu của trợ lý bị một trận áp lực đè lên, anh ta gật đầu, lúc rời đi còn nhìn người phụ nữ sống lưng thẳng tắp mang hơi thở thanh nhã kia, trong lòng suy xét cuối cùng người phụ nữ này có lai lịch gì, lại có thể khiến trong miệng Tổng Giám đốc Goo nói ra hai chữ 'khách quý'.

Trong phòng làm việc vừa yên tĩnh vừa nặng nề.

Goo Jae Byung ngồi trước bàn làm việc, trên khuôn mặt tuấn tú kiêu ngạo mang theo nụ cười lạnh lùng: "Cô tư Kim, đúng thật là khách quý mà."

Anh ta không hỏi cô.

Không hỏi vì sao cô đến đây, tìm anh ta làm gì.

Chỉ là hơi thở mạnh mẽ khiến Taehyung cảm thấy áp bức một trận, nhất là bàn làm việc của anh ta là một nơi khuất bóng, cả người âm u giống như đến từ địa ngục, tuấn tú kiêu ngạo nhưng khó đoán, làm xuất hiện một cảm giác như xã hội đen.

Cảm giác người đàn ông này đem lại cho cô chính là nguy hiểm.

Cực kỳ nguy hiểm.

Taehyung cũng từng điều tra, nhà họ Goo xuất thân là xã hội đen, tuy đã tẩy trắng rồi, nhưng cũng chỉ là mặt ngoài thôi.

Cô từng bước chậm rãi đi qua, mày hơi nhếch lên: "Tổng Giám đốc Goo, Son Ye Jin ở đâu?"

Cô hỏi rất trực tiếp.

Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào anh ta, muốn bắt được cảm xúc trên mặt, nhưng không có gì cả.

Nụ cười trên mặt người đàn ông rõ ràng không đạt đến đáy mắt, giọng nói rất bình tĩnh lại rất nặng nề: "Cuối cùng là ai cho Cô Kim cái ảo giác này vậy, mất trí nhớ rồi còn ở đây kết luận người phụ nữ kia có liên quan tới tôi?"

Anh đốt một điếu thuốc, im lặng hít một hơi: "Cô Kim, tôi khuyên cô không bằng lo cho tốt chuyện trong nhà mình trước đi."

Sắc mặt của Taehyung hơi thay đổi, ngón tay cong lại.

Bình tĩnh nhìn khuôn mặt bị sương khói màu trắng làm mơ hồ của Goo Jae Byung, kiêu ngạo lành lạnh, khiến người ta nhìn không thấu.

Bên ngoài có rất ít người biết cô mất trí nhớ.

Cô cũng không biểu hiện ra trước mặt người ngoài, người biết, cũng chỉ có mấy người bạn, người nhà của cô thôi.

Cho dù là người thân thiết với cô trước kia, cũng chưa chắc liếc mắt một cái đã nhìn ra.

Sao Goo Jae Byung có thể biết được?

Son Ye Jin nói với anh ta sao?

Không...

Không thể nào.

Mùi hương của thuốc lá đắt tiền tràn ngập trong khoang mũi.

Taehyung khẽ chớp mắt: "Ngài Goo, làm người, không thể quá tuyệt tình được."

Quan hệ của Goo Jae Byung và Son Ye Jin, tuyệt đối không phải là quan hệ bình thường.

Ngón tay thon dài của người đàn ông tùy ý gạt tàn thuốc, lại hút một hơi, tiếng nói kèm theo sương khói phun ra có chút mơ hồ: "Tuyệt tình, thật trùng hợp, tôi chính là một con người tuyệt tình."

Anh ta gật đầu, giống như châm biếm mà lạnh nhạt: "Nhưng dù sao cũng là người phụ nữ tôi ngủ nhiều lần như vậy, vô duyên vô cớ biến mất, tôi cũng nên tỏ vẻ quan tâm một chút."

"Nếu Tổng Giám đốc Goo cũng không biết Ye Jin ở đâu, vậy tôi không làm phiền nữa." Taehyung đứng lên.

Nếu không chiếm được tin tức gì từ trong miệng anh ta, Taehyung cũng không muốn lãng phí thời gian.

Đứng dậy xoay người rời đi.

Đôi tròng mắt tối đen như chim ưng của người đàn ông nhìn chằm chằm Taehyung, chớp mạnh hai cái, hút hai hơi thuốc, sau đó gọi vào điện thoại nội bộ.

Qua hai phút.

Một người đàn ông trẻ tuổi đi vào, hoa văn màu xám bạc phía trước vạt áo màu đen có khắc một chữ 'Goo'.

Rõ ràng là ám vệ của nhà họ Goo.

Ám vệ cung kính cúi đầu: "Ông chủ."

Goo Jae Byung bình tĩnh mở miệng: "Mười Chín, điều tra xem Son Ye Jin kia lại chơi trò gì, chơi trò mất tích hay sao? Hừ, đúng là chỉ biết có mỗi trò này."

"Vâng!" Ám vệ Mười Chín gật đầu.

Dừng một chút, Mười Chín hỏi: "Có cần điều tra bên phía Bà Jeon không?"

"Không cần, chắc chắn Son Ye Jin không liên lạc với cô ta, nếu liên lạc, khi nãy cô ta đã không chạy đến chất vấn tôi. Taehyung này, trước giờ đều không biết nói dối."

Nói xong, khóe môi Goo Jae Byung cong thành một độ cong mỉa mai: "Người phụ nữ Son Ye Jin này vẫn là có suy nghĩ như trước, biết tôi không dễ động vào người phụ nữ của Jungkook, đến lúc này còn muốn không làm liên lụy đến người khác, cậu nói xem, tôi nên nói cô ta cao cả, hay là dối trá đây?"

Mười Chín cũng không hiểu những việc này.

Không dám dễ dàng đưa ra nhận xét.

Anh ta chỉ cảm thấy thái tử nói nhiều như vậy, mười câu thì tám câu không rời Son Ye Jin, anh ta sợ thái tử lại xuất hiện tình cảm với người phụ nữ này, giống như năm đó.

Bị người phụ nữ ác độc này hạ độc suýt chút nữa không thể tỉnh lại...



---
Taehyung tiếp tục ngây người ở thành phố Incheon thêm hai ngày nữa, không có liên lạc được với Hong Baek Hyeon, cô muốn biết ý nghĩa của chữ trên chiếc nhẫn ngọc kia, thoạt nhìn giống như tên của một người.

'Yoo'...

Cách một ngày cô lại đi đến ngõ nhỏ một chuyến, nơi này nổi tiếng là khu nhà nghèo ở thành phố Incheon, cho dù ánh mặt trời cực gắt cũng bị dây điện và quần áo phơi nắng ở nơi đây che mất.

Cô đi đến trước cửa sắt màu đỏ, gõ cửa.

Vẫn như trước, là hàng xóm bên cạnh đi ra nói với cô, người nhà này dọn đi rồi.

Hong Baek Hyeon dọn đi rồi.

Đây là chuyện khiến Taehyung có chút bất ngờ.

Cô đặt vé máy bay buổi tối bay về thành phố Namcheon, trước khi rời đi, Taehyung tới nghĩa trang, chào hỏi mẹ.

Cô phát hiện trên mộ mẹ có một bó hoa tươi, bên trên còn dính giọt sương trong suốt, nhìn qua giống như vừa đặt xuống hôm nay.

Chẳng lẽ mẹ còn người bạn nào khác ở thành phố Incheon sao?

Sau khi Hong Baek Hyeon phá sản, đất của nghĩa trang nhà họ Hong này vẫn nằm trong tay ông ta, dù sao chôn cất ở đây đều là tổ tiên của nhà họ Hong.

Nhưng hai ba người trông coi khu mộ trước đây bây giờ chỉ còn lại một người già trông coi.

Taehyung hỏi thử mấy câu là buổi sáng có người đến phải không, ông lão này tai điếc mắt hoa, lắc lắc đầu.

Cô cũng biết có hỏi cũng không được gì, trong nghĩa trang có camera.

Cô xem video giám sát từ máy tính, vào sáng sớm.

Nhìn thấy là Hong Baek Hyeon, ông ta liên tục dập đầu trước mộ của tổ tiên nhà họ Hong, sau đó đi tới trước mộ của Kim So Hee, đặt một bó hoa hồng xuống, đứng đó rất lâu, sau đó mới rời khỏi.

Thì ra hoa trước mộ mẹ là của Hong Baek Hyeon để.

Hoa hồng, loài hoa của tình yêu, vào lúc này lại châm chọc buồn cười đến cỡ nào.

Ai không biết còn tưởng rằng ông ta yêu thương mẹ biết bao nhiêu đấy.

Buổi tối khoảng mười giờ, Taehyung về tới thành phố Namcheon, cậu nhóc kia biết tối nay cô trở về, không thèm giữ đúng đồng hồ sinh học nữa, mí mắt buồn ngủ đến đánh nhau nhưng vẫn muốn đợi cô.

Jae Gil nhìn thấy cô đã về, lúc này mới dụi mắt yên tĩnh ôm cổ cô nặng nề ngủ mất.

Taehyung hôn lên hai má của cậu bé, liên tục mấy cái, lúc ở thành phố Incheon, cô nhớ Sa Rang và Jae Gil nhất.

Ừm, đương nhiên còn có...

Đứa nhóc kia giống như sợ cô chạy vậy, cánh tay nhỏ bé núc ních thịt cứ luôn vòng lên cổ cô, vì để cậu bé ngủ thoải mái hơn một chút, Taehyung nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu bé.

Nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú này.

Nhìn kiểu gì, cũng cảm thấy rất giống Jungkook...

Taehyung suy nghĩ, nếu Jungkook biết Jae Gil là con của bọn họ, sẽ có vẻ mặt gì?

Có lẽ là ngạc nhiên, sau đó... vui vẻ nhỉ.

Nghĩ như vậy, Taehyung nở nụ cười tươi.

Đợi mãi đến khi Jae Gil ngủ say, Taehyung mới dời cánh tay của cậu nhóc đi, đứng dậy rời khỏi phòng ngủ trẻ em.

Trở lại phòng ngủ của mình, cô nhanh chóng tắm rửa, bận rộn cả ngày còn ngồi máy bay tận mấy tiếng, Taehyung chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, vừa dán lên giường đã buồn ngủ nhắm mắt lại.




---
Nước S.

Buổi sáng.

Mặt trời gay gắt lên cao, bên ngoài phất phơ quốc kỳ đủ màu.

Một người đàn ông khoảng 35 36 mang mắt kính gọng vàng đi tới, nhìn người đàn ông hơi thở mạnh mẽ mặc tây trang màu đen đang ngồi ở khu nghỉ ngơi.

"Ngài Jeon, xin chờ một lát, giữa chừng ngài Tổng thống phải xử lý vài chuyện, bây giờ còn đang bận."

Jungkook bình tĩnh gật đầu.

40 phút sau, một đoàn người đi tới.

Đi đầu là một người đàn ông trung niên chừng 50 tuổi, ánh mắt sắc bén bước chân vững vàng, dựa vào ngũ quan có thể nhìn ra nét tuấn tú khi còn trẻ, khí thế lạnh thấu xương.

Phía sau có bốn năm người đi theo.

Jungkook đứng lên đi tới, vươn tay: "Chào ngài."

Ngài Tổng thống chớp mắt, cười sang sảng nắm lấy bàn tay duỗi tới của anh: "Đợi lâu rồi đúng không, giữa chừng phải xử lý một vài việc công, đến đây, ngồi bên này."

Trong phòng tiếp khách.

Trên khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông mang theo ý cười, nhưng không sâu: "Ngài khách sáo quá."

Nước S là một nước lớn về kinh tế dầu mỏ, lần này Jungkook nhận lời mời đến đây chính là vì hợp tác hai bên, đả thông thị trường quốc tế giữa nước S và Hàn Quốc.

Cả buổi chiều, đàm phán vui vẻ.

Hợp tác thành công, hai bên ký hợp đồng, Jungkook nhìn thoáng qua thời gian, bây giờ nếu đi vừa vặn có thể tranh thủ trở về trước sáng sớm, cho nên anh từ chối lời mời dự tiệc tối của ngài Tổng thống.

Ngài Tổng thống cũng không lộ vẻ không vui, nhưng dù sao cũng là người ở địa vị cao, rất ít khi bị người khác từ chối.

Jungkook chỉ cười nhạt nói: "Vợ của tôi ở nhà đợi tôi, nếu tôi về muộn cô ấy sẽ không vui."

Ngài Tổng thống cười: "Nhìn không ra cậu Jeon còn là một người chung tình như vậy."

Sau khi Jungkook rời đi.

Văn phòng Tổng thống.

"Tổng thống, vì sao ngài muốn lựa chọn Jeon Thị để hợp tác, Jungkook này cũng không giống là một người biết nhượng bộ, còn có nhiều công ty như vậy mà."

Tổng thống kín đáo cười cười: "Lựa chọn, đương nhiên phải lựa chọn công ty mạnh nhất thích hợp nhất rồi, vì sao chúng ta phải lùi lại để tiến một bước chứ?"

"Tổng thống nói phải."



---
Gu Ram.

Ăn cơm tối xong, Taehyung liền bị hai đứa nhóc kéo lên lầu.

"Mẹ, ngày mai có bạn học trong lớp bọn con tổ chức sinh nhật, mẹ thấy con mặc cái váy này có đẹp không?"

Sa Rang nhìn cái váy xòe bầu trời sao màu xanh lam đang đặt trên giường.

Taehyung gật đầu: "Đẹp."

Cô xoa đầu Sa Rang.

Sa Rang lại vội vàng hỏi Jae Gil đang ngồi chơi mô hình trước bàn học.

Bạn nhỏ Jae Gil xoay người, gật đầu.

Chỉ là Sa Rang có bệnh rối rắm, lại tìm ra cái váy màu hồng cô bé thích nhất từ trong tủ quần áo, gò má trắng nõn xụ xuống.

Taehyung đứng một bên nhìn, nở nụ cười.

Chín giờ tối, Taehyung dẫn Jae Gil trở về Jongmyo.

Tắm rửa xong lau tóc, lau khô một nửa, cô nhìn điện thoại, do dự có nên gọi cho anh một cuộc điện thoại không, nhưng anh không chủ động gọi cho mình, có phải chưa bận rộn chuyện công việc xong hay không.

Taehyung cũng không muốn làm phiền anh.

Cứ xoắn xuýt như vậy, mãi đến khi cơn buồn ngủ kéo tới.

Ánh sáng buổi sớm dịu dàng chập chờn.

Người phụ nữ trở mình một cái mơ hồ dụi mắt, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú quen thuộc phóng to trước mắt, hoảng sợ hét lên một tiếng.

Cánh tay dài của người đàn ông ôm lấy eo cô theo thói quen, giọng nói buồn ngủ khàn khàn lên tiếng: "Ừm, ngủ thêm lát nữa."

"Jungkook, anh đến lúc nào thế?"

Cô lập tức tỉnh táo nhìn chằm chằm khuôn mặt của người đàn ông, cọ cọ trước ngực anh, cô phát hiện áo của người đàn ông vẫn còn chưa cởi ra, cứ mặc quần áo y như thế mà nằm xuống, áo sơ mi bị cởi ra ba bốn cúc, ngón tay mảnh khảnh của người phụ nữ không yên phận di chuyển.

"Không phải nói ngày mốt mới có thể về sao?"

"Đừng phá." Người nọ vươn tay nắm lấy ngón tay không yên phận của cô, cao giọng lên: "Taehyung, nếu em cứ phá như vậy, anh cũng không dám đảm bảo mình có thể khống chế không làm gì đó với em đâu."

Đương nhiên Taehyung biết người này chính là một con sói đói, rụt đầu, nhỏ giọng hừ nói: "Vệ sĩ của nhà họ Kim cũng quá vô dụng rồi, hôm nay em nhất định phải nói một tiếng với anh cả, tăng cường kiểm soát vệ sĩ."

"Được, nếu như vậy anh sẽ không vào được, anh chỉ có thể..." Jungkook không có mở to mắt, có lẽ là rất buồn ngủ, giọng nói cũng khàn, nhưng người phụ nữ trong lòng hỏi cái gì, anh đều sẽ trả lời.

Taehyung vểnh tai lên: "Chỉ có thể cái gì?"

"A..." Cô nghiêng má đi, cảm nhận được hơi thở ấm áp của người đàn ông: "Anh đừng hôn chỗ này của em, hôm nay em còn phải đi làm, sẽ bị nhìn thấy đó."

"Taehyung, hôn chào buổi sáng." Jungkook mở mắt, kéo chăn tới ôm lấy cô vào lòng, ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn của cô: "Em nói xem, em nợ anh bao nhiêu cái rồi, anh từng nói, như vậy phải có lãi."

"Em còn phải đi làm nữa... không được hôn cổ của em, không được hôn má, không được..." Một tràng không được đã bị nụ hôn vừa dài vừa triền miên nuốt chửng.

Con ngươi đen thăm thẳm của người đàn ông nhìn chằm chằm cô, hôn đủ rồi cũng không chịu buông ra, vẫn ôm như trước, ngửi hương thơm nhàn nhạt trên cổ cô.

Rạng sáng xuống máy bay, anh vốn muốn trở về Gu Ram nghỉ ngơi một chút, nhưng lại phát hiện tràn ngập đầu óc đều là người phụ nữ này, đành phải tránh khỏi tầng tầng vệ sĩ đến Jongmyo tìm cô.

Người phụ nữ này với anh mà nói, vừa là thuốc độc thấu xương, cũng vừa là thuốc giải.

Sáng sớm gần đây, chỉ cần lúc Taehyung rảnh rỗi, cô đều tự mình đưa Jae Gil đến trường, còn hôm nay, Taehyung không xuống ăn sáng, bảo giúp việc đưa Jae Gil đến trường.

Jae Gil đứng ở cửa: "Mẹ, mẹ bị bệnh sao ạ?"

Taehyung nhìn dấu vết mờ mờ trên cổ, còn có trên mặt mình, dùng phấn khó khăn lắm mới có thể che đi được, cô xấu hổ tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông bây giờ đang ở trong phòng tắm, chỉ có thể nhìn thấy một dáng vẻ mơ hồ xuyên qua kính mờ.

Cô gật đầu, có chút chột dạ không dám mở cửa, cái loại chuyện 'kim ốc tàng nam' lần trước trải qua một lần đã đủ khó quên rồi...

"Ừm, hình như mẹ có chút cảm rồi, Jae Gil đến trường trước được không, buổi chiều mẹ sẽ đi đón con."

"Vâng ạ." Sắp đến giờ học rồi, mặc dù Jae Gil có chút lo lắng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Vậy con đi trước nhé mẹ, mẹ nghỉ ngơi cho khỏe."

Giúp việc trong nhà và Jae Gil đều đã đi rồi.

Jongmyo chỉ còn lại hai người Taehyung và Jungkook, cô nhanh chóng đi sang phòng ngủ bên cạnh tắm rửa thay quần áo.

Xuống lầu ăn chút đồ ăn sáng.

Jungkook từ trên lầu đi xuống, vẫn mặc quần áo của ngày hôm qua, trên áo sơ mi màu xám bạc có chút nếp nhăn, nhưng vẫn không che khuất đi vẻ đẹp trai của người đàn ông, mái tóc chỉ sấy khô một nửa, có chút ướt át.

Lộn xộn rơi trên trán.

Mang lại một cảm giác tuấn tú mất trật tự.

Jungkook đi đến gần, Taehyung ngửi thấy mùi dầu tắm gội cô thường dùng trên người anh.

Nghĩ đến người đàn ông này dùng cả khăn mặt của cô, gò má có chút nóng bỏng.

"Anh có muốn ăn chút gì không, một lát nữa giúp việc mới trở lại." Người phụ nữ nhỏ giọng lên tiếng, đưa một ly sữa đậu nành tới.

"Không cần, anh tranh thủ trở về thay quần áo, xe dừng ở bên ngoài, em ăn nhanh chút rồi anh đưa em đến CK."

Taehyung nhìn giờ, đúng là cũng gần tới giờ đi làm rồi, mấy ngụm uống hết sạch sữa đậu nành, cô đã thay quần áo xong từ lâu, xách túi lấy một cái khăn lụa sáng màu từ bên trong ra đeo lên.

Xấu hổ buồn bực liếc Jungkook một cái.

Đã nói anh đừng hôn cổ và mặt cô rồi, cô đi làm kiểu gì đây?

Mới tháng chín đã quấn khăn lụa đi làm, kỳ lạ bao nhiêu chứ.




---
Taehyung cũng không tính là hiểu rõ thành phố Namcheon.

Tuy đây là nơi cô ở.

Trong trí nhớ của cô hai năm này, quen thuộc nhất vẫn chính là New York.

Cho nên cô nhờ anh cả Hae Ahn của nhà họ Hae giúp đỡ, đưa chiếc nhẫn ngọc này đến tiệm đồ ngọc tốt nhất để sửa chữa.

Tuy không thể hoàn hảo như lúc ban đầu.

Nhưng cũng xem như hoàn chỉnh, dù sao đây cũng là thứ mẹ để lại cho cô.

Một tuần sau.

Taehyung tan tầm.

Người của tiệm đồ ngọc điện thoại đến bảo cô tới lấy, đã sửa lại xong rồi, Taehyung lái xe nhanh chóng chạy đến đầu phố.

Nơi này là phố đồ cổ nổi tiếng của thành phố Namcheon.

Đủ các loại tranh chữ quý giá.

Cô dựa theo địa chỉ Hae Ahn đưa, tìm đến một cửa hàng tên 'Kyobo', nhìn từ bên ngoài rất cũ, hơn nữa biển số nhà rất nhỏ.

Nhìn qua giống như cái loại cửa gỗ hai cánh khắc hoa của thế kỷ trước vậy.

Nhưng lúc vừa đi vào, lại xuất hiện một cảm giác rộng mở sáng sủa.

Tầm nhìn rất rộng, cỡ hai ba sân bóng.

Bên trong các tủ kính trưng bày đủ loại ngọc phỉ thúy hoặc đắt tiền hoặc là giá phải chăng, tràn đầy ánh sáng.

Một nhân viên cửa hàng đi tới hỏi: "Chào cô, cô cần gì ạ?"

"Tôi đến để lấy đồ, ông chủ đâu?"

"Cô là Cô Kim có đúng không?" Rõ ràng ông chủ của cửa hàng đã dặn dò rồi, nhân viên lập tức dẫn Taehyung đi về phía trước: "Mời cô đi theo tôi, ông chủ đang đợi cô."

Taehyung hơi nhíu mày, trong lòng có chút nặng nề.

Chỉ là đến sửa một chiếc nhẫn ngọc thôi, vì sao... nhìn dáng vẻ không dám buông lỏng của nhân viên cửa hàng, Taehyung cảm thấy, chẳng lẽ chiếc nhẫn kia có gì đó khác biệt.

...


Lần đầu tiên Taehyung nhìn thấy ông chủ của 'Kyobo'.

Tuổi khoảng chừng vừa mới bốn mươi, vẻ ngoài lịch sự nho nhã, đeo một cái kính gọng vàng màu bạc, nhìn qua rất uyên bác, giống như giáo sư của trường đại học vậy.

"Nhẫn ngọc này là của cô sao?" Ông chủ nhìn Taehyung, trong tay cầm chiếc nhẫn ngọc nguyên vẹn, nếu như không nhìn kỹ, sẽ không ra dấu vết đã từng vá lại.

Taehyung gật đầu: "Phải."

"Ngồi đi." Ông chủ nhìn thoáng qua nhẫn ngọc, ánh mắt phức tạp, sau đó đẩy kính mắt trên mũi, đặt nhẫn ngọc vào trong hộp trang sức, đưa cho Taehyung.

"Cô Kim có thể cho tôi biết, nguồn gốc của chiếc nhẫn ngọc này không?"

Taehyung mở hộp trang sức, lấy chiếc nhẫn ra từ bên trong, không thể không khen ngợi năng lực làm việc của Hae Ahn, cửa hàng này rất tốt, chiếc nhẫn vá lại nhìn qua nguyên vẹn như lúc ban đầu, cũng không có dùng vàng để che giấu.

"Chiếc nhẫn này, là do một người rất thân thiết với tôi để lại cho tôi." Taehyung cũng không có giấu diếm, nhưng cũng không nói ra tất cả.

Rất rõ ràng, cô nhìn thấy sự tìm tòi nghiên cứu từ trong mắt của ông chủ này.

"Ông chủ, thật sự cảm ơn tay nghề tuyệt vời của ông, nếu không còn gì nữa, vậy tôi đi trước đây." Taehyung đứng lên, muốn rời đi.

Trực giác của cô nói với cô.

Ông chủ của tiệm đồ ngọc này, hình như biết chút gì đó... về chiếc nhẫn này.

Ông chủ nói: "Cô Kim, trước tiên đừng đi vội, nhà của tôi vừa vận chuyển một ít trà từ phía nam đến đây, hương vị không tệ, không bằng chúng ta cùng ngồi xuống uống một tách trà đi."

Bản thân Taehyung cũng không định đi thật, đầu ngón tay vuốt ve nhẫn ngọc: "Ông chủ, chất liệu của chiếc nhẫn ngọc này nhìn qua rất quý, nếu bán đi, giá thị trường tầm bao nhiêu?"

Chẳng mấy chốc đã có người bưng dụng cụ uống trà lên, rót hai tách trà.

Trong không khí lập tức tràn ngập mùi trà.

Ông chủ cười nói: "Cô Kim, không bằng uống một ngụm trước đi, rồi chúng ta tiếp tục trò chuyện."

Taehyung nhìn tách trà bạch ngọc trong tay, giống như loại chỉ có quý tộc nhà giàu ở cổ đại mới có thể hưởng dụng, trong suốt không có tạp chất.

Taehyung hơi rũ mắt.

Nhìn nước trà màu sắc trong veo bên trong.

Cô uống một ngụm, hương vị rất khác biệt, không giống như loại trà cô từng uống ở chỗ anh cả, Kim Han thích trà đạo, hằng năm đều sẽ có vô số người dựa theo yêu thích của anh ta mà đưa tới các loại trà quý giá.

Nhưng loại trà này, bên trong tràn ngập mùi hoa nhàn nhạt, hương vị không đậm, càng làm tăng lên hương vị của trà, vào miệng ngọt thanh, vừa giữ lại vị đắng chát uyển chuyển ở môi với răng.

"Cô Kim, cô đừng xem thường chiếc nhẫn này của mình, tuy thấy chất liệu chỉ là thượng thừa mà thôi, không so được với đế vương lục cực phẩm, nhưng dù muốn mua cũng không có đâu." Ông chủ nói: "Nếu Cô Kim không cần, có thể bán cho tôi, giá cả thế nào, tùy cô ra."

Trên mặt Taehyung lộ ra nụ cười dịu dàng mà tĩnh lặng: "Ông chủ nói vậy, không sợ tôi yêu cầu quá cao hay sao?"

Cô nhếch nhẹ đuôi mày: "Chiếc nhẫn ngọc này là do người thân quan trọng nhất của tôi để lại, là thứ duy nhất, đương nhiên tôi sẽ không bán nó đi."

"Người thân quan trọng của cô?"

"Cô Kim, cô cũng biết đấy, bên trong chiếc nhẫn ngọc này có khắc một chữ Jae."

Taehyung hơi nhíu mày.

Buông tách trà trong tay xuống, cẩn thận xoay xoay nhẫn ngọc trong tay, nhìn chữ được khắc bên trong đó, bởi vì trùng hợp ở ngay chỗ bị vỡ.

Có chút mơ hồ.

Hiện tại đã vá xong rồi.

Taehyung mới nhìn thấy, thì ra đây là chữ 'Jae', chứ không phải 'Yoo'.

"Ông chủ, vậy ông có biết, chữ 'Jae' này có ý gì không?" Taehyung bình tĩnh mở miệng, cô nhìn ông chủ, có thể mở một tiệm đồ ngọc lớn như vậy ở đây, còn có khay trà tám chữ số ở trước mặt, chắc chắn ông chủ này không phải người thường.

Ông chủ cười nhạt không nhiều lời: "Cô Kim, uống trà đi, trà sắp lạnh rồi, uống trà lạnh không tốt cho sức khỏe."

Taehyung bình tĩnh khẽ nở nụ cười, lưng thẳng tắp: "Ông chủ, ông như vậy là không phúc hậu đâu."

"Cô Kim cũng không nói sự thật với tôi."

Taehyung: "Được rồi, chiếc nhẫn ngọc này là thứ duy nhất mẹ để lại cho tôi."

Vẻ mặt của ông chủ thay đổi: "Mẹ của cô?" Ông ta ngớ người lắc đầu: "Có phải mẹ cô tên là..." Ông ta nhìn khuôn mặt trắng nõn của Taehyung: "Đúng là rất giống."

"Ông quen mẹ của tôi?"

"Không quen, chỉ từng gặp mấy lần thôi." Giọng điệu của ông chủ có chút nặng nề: "Cô Kim, chiếc nhẫn ngọc này rất quý giá, cô phải giữ gìn cho kỹ, còn chữ 'Jae' bên trên tốt nhất đừng để người nhà của cô nhìn thấy."

"Vì sao?"

"Nhiều lời vô ích, Cô Kim, sau này cô sẽ biết."

Thật sự sau này Taehyung mới biết được, thì ra chữ 'Jae' này, thế nhưng lại là... mà thân phận của cô cũng thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Đáy lòng Taehyung tràn đầy nghi ngờ, nhưng ông chủ nói mệt rồi.

Muốn nghỉ trưa.

Bảo nhân viên cửa hàng đưa cô rời đi.

Sau khi Taehyung rời khỏi, ông chủ cúi đầu hít một hơi, trên mặt nở nụ cười, ông ta lấy điện thoại ra, gọi tới: "Tôi... tìm được người đó rồi..."

"Cái gì?"

Ông chủ nói: "Chuyện này trước tiên đừng nói với anh cả, đợi tôi điều tra rõ ràng rồi hẳn nói, tránh để anh cả lo lắng."

"Được."




---

Buổi chiều thứ bảy, tiệc gia đình của nhà họ Kim.

Vào thứ bảy Taehyung dẫn Jae Gil và Sa Rang đi sở thú, lúc buổi chiều thì đặc biệt trở về sớm một chút.

Biệt thự chính.

Taehyung vừa mới dẫn Jae Gil đi vào, quản gia đã bưng lên một đĩa bánh quy vừa nướng xong: "Cậu chủ nhỏ, cậu mau nếm thử đi."

Jae Gil ăn một miếng, sau đó cầm lấy một miếng đưa cho Taehyung: "Mẹ, mẹ nếm thử đi, rất ngon đó."

Cô cười sờ đầu Jae Gil, bảo giúp việc dẫn cậu bé đi chơi.

Đi đến phòng khách, lập tức nhìn thấy Kim Han và Kang Syung, còn có Kim Young Rae đều ở đây, nhưng không có anh hai, Taehyung cũng nghe nói, một tuần trước anh hai đã đi nước ngoài rồi.

Ăn cơm tối xong vẫn còn rất sớm, Taehyung cũng không vội trở về Jongmyo, ngồi trên sô pha cùng xem phim với Kang Syung, anh cả đang chơi cờ với ông ngoại.

Anh ba dẫn theo Jae Gil không biết đã đi đâu chơi rồi.

Lúc ở cùng với người nhà, Taehyung luôn cố ý hoặc vô tình khẽ lấy tay che khuất tay trái của mình, nhẫn kim cương bên trên hoàn toàn không tháo ra được, cô có chút chột dạ.

Sợ bị phát hiện.

Kang Syung ôm gối nhàm chán: "Em nhìn xem đây là diễn cái gì vậy, diễn xuất quá kém luôn, lần đầu tiên chị thấy một nhân vật phản diện có diễn xuất dở tệ như vậy, độc là nữ chính này gánh, tên là Nayeon, vẻ đẹp và thực lực đều có."

Taehyung gật đầu, cô nhìn thoáng qua TV, tình tiết vở kịch rõ ràng rất máu chó rách nát, nhưng vì diễn xuất tốt của nữ chính phụ trợ, ngược lại cũng không quá khó coi.

Taehyung biết diễn viên tên Nayeon này, cô rất thích cô ấy, từng xem một bộ phim điện ảnh cô ấy diễn, cảm thấy rất không tệ, những tác phẩm khác của diễn viên này cô đều lưu lại, lúc nhàm chán có thể giết thời gian.

Lấy một cái gối dựa tới.

Cô nhìn Kang Syung, đương nhiên biết Kang Syung có quyền nhận xét như vậy.

Kang Syung có tiếng tăm từ khi còn trẻ, lúc 22 tuổi làm đạo diễn bộ phim đầu tiên, giành được mấy đề cử loại A của quốc tế, có danh hiệu đạo diễn xuất sắc nhất.

Tình thế lúc ấy rất mạnh mẽ.

Nam nữ chính trong bộ phim đó cũng đều từng giành được Best Actress/Actor của các giải khác nhau, bộ phim điện ảnh đó lúc ấy là một hiện tượng hot.

Cho dù bây giờ đã năm năm trôi qua, nhưng chỉ cần nhắc lại cái tên 'Kang Syung' này, trong giới điện ảnh và truyền hình vẫn sẽ có rất nhiều người nhớ rõ.

Tuy một vài chuyện Taehyung đều không nhớ, nhưng cô không thể hiện ra cái gì cô cũng không biết.

Chỉ cần ở trên mạng tìm kiếm một chút, độ hot độ giành giải của bộ điện ảnh vào lúc đó vừa lướt qua đã thấy.

Nhưng mà Taehyung cũng không hiểu rõ, vì sao lúc hot như vậy, lại lựa chọn nghỉ, mãi cho tới bây giờ đã năm năm trôi qua, trong giới giải trí chỉ cần nhắc tới hai chữ 'Kang Syung', ngoài thán phục thì cũng chỉ là thán phục, cảm thấy đáng tiếc.

Cô nhìn khuôn mặt xinh đẹp trẻ trung của Kang Syung, chậm rãi nói về tình tiết của bộ phim truyền hình, rạng rỡ sống động.

Rõ ràng có nhiệt huyết lớn như vậy với sự nghiệp của mình, vì sao lại lựa chọn rút lui vào lúc mình đang hot nhất.

Mà bây giờ lại không chút che giấu, làm Taehyung cảm thấy... có chút đau lòng.

"Syung..." Taehyung lẩm bẩm lên tiếng.

"Hả?" Kang Syung quay đầu cười với cô.

Trong lòng mỗi người đều có vết thương, đều có những chuyện quá khứ vùi sâu nơi đáy lòng không muốn nhắc tới.

Cho dù bề ngoài tươi cười như hoa, bên trong có thể đang đau khổ không kể xiết, chỉ vào lúc nửa đêm, mới thầm gặm nhấm nó một mình.

Taehyung chưa bao giờ thích vạch trần vết sẹo của người khác, cô nói: "Syung, ngày mai, chúng ta đi dạo phố nhé."

Kang Syung mỉm cười.



---
Mấy ngày nay nhiệt độ bắt đầu hạ thấp, mỗi lúc Taehyung ra cửa sẽ khoác thêm áo mỏng, ăn sáng xong cô đưa Jae Gil đến trường, vừa mới đến cổng...

Đã nhìn thấy một chiếc xe màu đen có rèm che dừng ở cổng trường học, người đàn ông mặc áo khoác màu đen cao thẳng như ngọc, dựa vào trước xe.

Taehyung dẫn Jae Gil đi tới.

Jae Gil hôn lên hai má Taehyung.

"Mẹ." Bé gái ôm lấy tay cô, Taehyung xoay người hôn lên má cô bé: "Nhanh đi học với em trai đi."

"Vâng."

Hai đứa bé đi vào trong trường.

Bé gái nói: "Em thật là muộn."

Jae Gil: "Vậy chị cũng muộn rồi, không phải thời gian của chúng ta giống nhau sao?"

Bé gái trừng mắt nhìn, gật đầu một cái.

Nói rất đúng đấy.

Cách đó không xa, Taehyung nghe thấy cuộc trò chuyện của hai đứa bé, cười thành tiếng, cánh tay của người đàn ông ôm lấy thắt lưng cô: "Có cái gì buồn cười sao?"

"Đúng." Taehyung mỉm cười.

"Lên xe, anh đưa em đến công ty."

"Không cần, em tự lái xe tới." Taehyung nói xong, nhìn thoáng qua chiếc Cayenne màu trắng cô đỗ bên đường.

"Đưa chìa khóa cho anh, anh bảo tài xế chạy đến bãi đỗ xe của CK." Người đàn ông không cho cô nói thêm, lấy chìa khóa xe từ trong túi cô ra, ném cho tài xế.

Taehyung không ngồi lên ghế cạnh người lái, cô ngồi ở ghế sau, nhìn sườn mặt của Jungkook, cô đang do dự, không biết nên mở miệng thế nào.

Nói với Jungkook, Jae Gil là con của cô và anh.

Lúc trước cô mang thai long phượng.

"Jungkook, anh có thích Jae Gil không?"

Nói thật, trong lòng Taehyung rất căng thẳng.

"Đứa nhóc kia hả?" Lúc dừng đèn đỏ, người đàn ông xoay người, tròng mắt tối đen nhìn về phía cô, thấy sự xoắn xuýt trong mắt người phụ nữ, cúi đầu mở miệng: "Ném hết mấy suy nghĩ lung tung lộn xộn trong đầu em đi, đừng nói em xem nhiều phim não tàn rồi cho rằng anh sẽ là loại... ba dượng không có lương tâm kia chứ?"

Người phụ nữ 'hì hì' nở nụ cười.

Rõ ràng cô biết sẽ không thể nào, nhưng vẫn thuận theo lời nói của anh, giả vờ tức giận: "Sao mà em biết anh không phải?"

Nhìn đến ý cười sáng lạn trên khóe môi cô, đáy mắt Jungkook xuất hiện dịu dàng, mở miệng: "Em yên tâm, đứa nhóc kia, anh vô cùng thích."

Trong xe im ắng mấy giây.

Đèn xanh sáng lên.

Người đàn ông khởi động xe.

Taehyung hít một hơi, nhẹ nhàng thở ra, cô thật muốn xem thử, nếu người đàn ông này biết Jae Gil là con anh, trên mặt sẽ có biểu cảm gì, cô nói: "Jungkook, thật ra... Jae Gil là..."

Taehyung vẫn chưa nói hết câu.

Đã bị tiếng reo điện thoại cắt ngang.

Jungkook nhìn thoáng qua thông báo cuộc gọi, hơi nhíu mày, sau đó nhận để bên tai, lời nói ở đầu bên kia khiến anh thay đổi sắc mặt.

Taehyung cũng đã nhận ra hơi thở của người đàn ông đang thay đổi, đợi mãi đến khi cuộc gọi kết thúc, cô mới hỏi: "Sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Người đàn ông nắm chặt vô lăng, khớp xương trên ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch, từ trong cổ họng tràn ra một chữ 'ừ', yên lặng vài giây, lại nói: "Có chút việc."

Taehyung gật đầu, nhìn khuôn mặt trở nên u ám rõ ràng của người đàn ông.

Xe dừng lại ở cao ốc CK, Jungkook nâng tay xoa nhẹ mi tâm: "Khi nãy có phải em muốn nói gì với anh không? Jae Gil, Jae Gil nó thế nào?"

Taehyung tháo dây an toàn, rũ nhẹ mắt, nhìn dáng vẻ của anh hình như đã xảy ra chuyện quan trọng gì đó.

Cô không muốn bây giờ lại khiến anh phân tâm.

Dù sao Jae Gil là con của bọn họ, sớm hay muộn gì Jungkook cũng sẽ biết, bây giờ cũng không cần thiết, đợi anh bận xong rồi nói sau.

"Không có chuyện gì, em đi làm trước đây."

Jungkook nhìn bóng lưng rời đi của người phụ nữ, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, anh lấy điện thoại ra, gọi lại cho số điện thoại khi nãy.

Giọng nói của người đàn ông nặng nề, rõ ràng đang đè nén cảm xúc: "Anh hai, sao anh tra ra được?"

Jungkook nhắm nhắm mắt, anh vẫn còn nhớ rõ.

Mười mấy năm trước, lúc đó anh còn nhỏ, chỉ 14 tuổi, anh nói ngày hôm sau phải thi, cho nên không ở lại nhà họ Jeon, tối hôm đó, ba lái xe chở cả nhà bọn họ về.

Nhưng mà dọc đường đã xảy ra tai nạn.

Cả nhà bốn người, chỉ còn lại mình anh... Được mẹ và anh trai liều mạng bảo vệ trong lòng nên mới còn sống.

Chỉ còn một mình anh... sống sót.

Cho dù cảnh sát có điều tra thế nào, cho dù nhà họ Jeon phái bao nhiêu người đi điều tra, kết quả cuối cùng chỉ có một, chính là ngoài ý muốn.

Một chuyện ngoài ý muốn bình thường đến không thể bình thường hơn.

Tài xế xe hàng vì đường gần nên lái xe đến đường cái, vi phạm luật giao thông, sau đó xảy ra tai nạn xe cộ.

Nhưng mà, chuyện này rõ ràng không phải ngoài ý muốn.

Jungkook mở to mắt, đôi mắt tối đen sâu thẳm không nhìn thấy chút ánh sáng.




---

Đêm khuya.

Chiếc xe màu đen chạy xuyên qua dòng xe cộ trong bóng đêm, tài xế nhìn thoáng qua người đàn ông say rượu ở ghế sau, hỏi: "Tổng Giám đốc Jeon, trở về Gu Ram sao?"

Người đàn ông nâng tay xoa xoa mi tâm, 'Ừ' một tiếng.

Nửa giờ sau.

Xe dừng lại, Jungkook xuống xe, tài xế muốn đỡ anh lên lầu nhưng bị anh từ chối, bước chân của người đàn ông rất vững vàng, nhưng suy nghĩ đã trở nên mơ hồ rồi.

Dì Sa nấu trà giải rượu.

Đưa đến phòng ngủ, mới phát hiện người đàn ông không có trong phòng ngủ, đèn phòng làm việc đang sáng, Dì Sa gõ cửa đi vào, thấy Jungkook ngồi trên ghế xoay, sương khói mờ nhạt lượn lờ, tàn thuốc rải rác trên mặt đất.

Có lẽ vừa trở về đã liên tục hút thuốc.

"Ông chủ, ngài nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Dì Sa đặt trà giải rượu trên bàn, sau đó dọn dẹp tàn thuốc dưới đất rồi rời khỏi.

Không biết hôm nay ông chủ bị làm sao nữa...

Dáng vẻ thoạt nhìn giống như tâm trạng không được tốt.

Taehyung nhận ra hình như mấy ngày nay Jungkook rất bận rộn, buổi sáng thỉnh thoảng đưa Sa Rang đến trường học, còn đa số là Dì Sa.

Buổi chiều cô dẫn hai đứa nhóc trở về Gu Ram, có mấy lần tối, Jungkook không trở về.

Lúc rửa bát, cô đến hỏi Dì Sa.

Dì Sa nói: "Thoạt nhìn tâm trạng của ông chủ không được tốt lắm, có phải trong công ty có chuyện gì hay không?"

Taehyung cũng từng nghĩ tới, một tuần trước lúc anh đưa cô đến CK, cô vốn muốn nói với anh, Jae Gil là con của bọn họ.

Lúc ấy điện thoại vang lên.

Sau khi anh nghe điện thoại thì sắc mặt lập tức thay đổi.

Âm u như nước.

Hơi thở khắp người cực kỳ lạnh lẽo.

Taehyung cắn môi, có chút lo lắng.

Tuy cô không nhớ rõ ký ức trước kia, nhưng ở cùng anh một khoảng thời gian, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ này của anh.

Tám giờ rưỡi tối.

Jungkook đã về, Taehyung ở trong phòng ngủ trẻ em nghe thấy tiếng động cơ xe truyền đến từ trong sân, để hai đứa bé chơi với nhau trước, sau đó đi xuống lầu.

Cô nhìn người đàn ông đi vào, áo khoác mỏng màu đen phác họa dáng người thon dài của anh, càng lộ rõ hơi thở lạnh lẽo, Taehyung nói: "Anh về rồi à? Đã ăn cơm chưa?"

"Ừ." Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên trán Taehyung, cùng với giọng nói trầm thấp: "Xin lỗi, mấy ngày nay anh có chút bận."

Ánh mắt anh sâu thẳm.

Nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng nõn của người phụ nữ.

Vươn tay chạm nhẹ vào mặt cô: "Ngày mai anh phải về thành phố Incheon một chuyến, có một số việc cần xử lý."

"Vâng." Taehyung gật đầu, cởi áo khoác giúp anh rồi khoác lên trên giá áo, ngửi thấy mùi thuốc lá nồng đậm trên người anh.

Anh nghiện thuốc lá đến như vậy?

"Jungkook..." Người phụ nữ nhẹ nhàng gọi tên anh, Jungkook mở rộng bước chân đi lên cầu thang, nghe thế thì nhịp bước thoáng dừng lại.

Xoay người nhìn cô.

Taehyung bước vài bước đến, anh vốn đã cao gần một mét chín, Taehyung còn đứng dưới anh một bậc thang, cho nên phải ngẩng đầu nhìn anh: "Có phải... trong công ty anh có chuyện không, nếu như không vui thì có thể nói với em, tuy em không giúp được cho anh, nhưng ít nhất, em có thể lắng nghe."

"Taehyung..." Jungkook chớp mắt, ôm lấy cô, gác cằm lên vai cô, ngửi mùi thơm thơm ngát quen thuộc của cô.

Anh cúi đầu gọi, một tiếng lại một tiếng 'Taehyung'.

Nhưng không nói thêm lời nào khác.

Sáng ngày hôm sau Jungkook lập tức rời khỏi thành phố Namcheon, bay đến Incheon.

Cả buổi sáng Taehyung đều ngơ ngẩn trong công ty, cô nâng má, cố gắng ném những cảm xúc lung tung trong đầu mình ra ngoài.

Khi anh ở thành phố Incheon thì rất ít gọi điện thoại cho cô, Taehyung đã quen người đàn ông này ở bên cạnh mình, khi anh đột nhiên trở nên lạnh nhạt, cô rất không quen.

Ánh mắt rơi xuống chiếc nhẫn trên ngón tay.

Nhìn ánh sáng lấp lánh bên trên, nhớ đến dáng vẻ người đàn ông này quỳ một gối cầu hôn cô.

Anh nói, cô hãy tin tưởng anh.

Cô sẵn lòng tin tưởng anh.




---
Thành phố Incheon.

Vạn dặm không có mây.

Trong phòng làm việc yên tĩnh rộng rãi.

Người đàn ông mang hơi thở lạnh lẽo: "Ông nội, chẳng lẽ ông cũng tin, cái chết của ba mẹ và anh trai con năm đó, là một chuyện ngoài ý muốn sao? Ông cũng không có nghi ngờ gì sao?"

Vẻ mặt của Ông Jeon đột nhiên thay đổi, một lát sau mới nói: "Chuyện bao nhiêu năm trước..."

"Cho dù là chuyện của bao nhiêu năm trước, con cũng không thể quên được." Jungkook nắm chặt hai tay, con ngươi sâu thẳm như mực: "Ông nội, nếu ông đã sớm biết, vì sao không nói chuyện của ba và người phụ nữ kia cho con."

Người đàn ông rũ mắt, dáng vẻ tuấn tú bức người giống như phủ lên một tầng khí lạnh âm u: "Cứ định lừa gạt con như vậy sao, rõ ràng là biết tai nạn kia... hoàn toàn không phải là chuyện ngoài ý muốn."

Ông Jeon vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên ghế dựa, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa lưng về phía Jungkook: "Năm đó nhà họ Jeon chúng ta gây thù chuốc oán rất nhiều, âm mưu về vụ tai nạn này có rất nhiều nhà nhúng tay vào."

Con ngươi của người đàn ông siết chặt lại: "Nhưng mà, nhà họ Kim là chủ mưu, không phải sao?"

Ông Jeon im lặng.

Qua một lúc lâu mới cúi đầu thở dài.

Lúc buổi chiều, Jungkook đi tới một tòa biệt thự ở vùng ngoại thành.

Đây là nơi Kim Taek và Jeon Joon Jae ở, Kim Taek thích yên tĩnh.

Mấy ngày trước, Kim Taek và Jeon Joon Jae đã trở về từ nước ngoài.

Gõ cửa, Kim Taek nhìn thấy anh thì có chút ngạc nhiên: "Jungkook về rồi à, nhanh đi vào."

Mấy ngày nay, bệnh cảm của Kim Taek vẫn chưa tốt hơn.

Thường ho khan.

Jungkook đi vào: "Thím."

Trong phòng khách.

Bà nhìn Jungkook: "Nói đi, tới tìm thím có chuyện gì?"

Rất rõ ràng, bà nhìn ra được, Jungkook không phải tìm Jeon Joon Jae, nếu như tìm ông ấy, có lẽ đã tìm ở công ty rồi.

Nếu đi đến đây, chắc chắn là tới tìm mình.

Jungkook ngồi trên sô pha, thẳng tắp như cây tùng, anh khẽ chế giễu nở nụ cười nhạt: "Tôi đến đây, chẳng lẽ thím không biết sao?"

Kim Taek rũ mắt: "Cháu không nói, sau thím có thể đoán được đây?"

"Vậy tôi hỏi, thím sẽ nói sao?"

Nghe thấy giọng nói trầm thấp của Jungkook, động tác Kim Taek dừng lại, bà nói: "Nếu thím biết."

"Năm đó vì sao hai nhà Jeon Kim trở mặt, quan hệ trầm trọng gay gắt như thế, lý do thím phải gả đến đây?"

"Thím chỉ là một đứa con gái nuôi mà thôi."

Kim Taek cười khẽ, khuôn mặt được chăm sóc thỏa đáng không nhìn ra nếp nhăn, chỉ có vài chỗ trên khóe mắt, ngũ quan không có collagen giống như khi còn trẻ, khí chất càng lộ ra vẻ cao quý ung dung.

"Thím vẫn là không muốn nói." Jungkook rót một tách trà đưa cho bà ấy, hai chân bắt chéo, nở một nụ cười thảnh thơi mà lại kín đáo: "Có lẽ thím cũng hiểu rõ, tôi muốn điều tra chuyện xảy ra năm đó, cũng không có khó khăn gì."

"Cháu..." Kim Taek nhíu mày.

Bà nhìn Jungkook: "Cháu muốn biết cái gì?"

Dù sao cả dòng họ sống chung lâu như vậy rồi, bà cũng có hiểu Jungkook một chút.

Cũng hiểu thủ đoạn của anh.

"Tôi muốn biết, ba của tôi và vị cô chủ lớn của nhà họ Kim..."

Sắc mặt của Kim Taek có chút thay đổi.

Không khí yên tĩnh.

Trôi qua một lúc lâu, ánh mắt của Kim Taek sâu thẳm nhìn về nơi xa, sau đó chậm rãi mở miệng: "Đó là 28 năm trước, chị của thím, cũng chính là cô chủ lớn của nhà họ Kim - Kim Jan Di, chị ấy là một đứa con gái của trời thật sự, xuất thân ở nhà họ Kim hiển hách, bất luận vẻ ngoài hay là thân phận, đều khiến người khác không theo kịp."

"Chị ấy rất kiêu ngạo, ba mẹ nâng chị ấy trong lòng bàn tay mà cưng chiều, có thể nói, những thứ tốt nhất, quý giá nhất trên đời, chỉ cần chị ấy muốn, liền có thể lập tức xuất hiện trước mặt chị ấy, tuy chị vẫn còn trẻ, nhưng đã có vô số cậu chủ nhà giàu đến cầu hôn, ba mẹ đều lần lượt chối từ, vì bọn họ muốn cho chị ấy thứ tốt nhất."

Nói đến đây, giọng của Kim Taek dừng lại.

Mơ hồ mang theo một chút nghẹn ngào: "Nhưng có một ngày, chị ấy nói với thím, chị ấy thích một người."

Kim Taek nở nụ cười.

Vẻ mặt phong tình, nhìn về phía người đàn ông thân cao như ngọc: "Chính là – ba của cháu."

Hơi thở của người đàn ông trở nên nặng nề.

Kim Taek uống một ngụm trà: "Cháu không muốn chấp nhận cũng được, chính là ba của cháu, hành vi đê tiện, ông ta vì trả thù nhà họ Kim mà đến gần chị của thím, chị ấy ngây thơ, thích ông ta, không ngại sẵn lòng rời khỏi nhà họ Kim. Còn có chuyện càng tàn nhẫn hơn."

Giọng điệu của bà đột nhiên thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Jungkook tràn đầy lạnh lẽo.

"Jeon Saeng Nom tìm người cưỡng hiếp chị ấy, ngay tại ngày lễ trưởng thành của chị, hơn nữa ngày hôm sau chị còn bị truyền thông trắng trợn tung ra ảnh chị không mặc quần áo, chị ấy chỉ mới 18 tuổi, đây là vết nhơ của nhà họ Kim, chị mang thai đứa con của tên tội phạm cưỡng gian kia."

"Sao nhà họ Kim có thể cho phép một vết nhơ như vậy tồn tại được, hơn nữa lúc ấy danh tiếng của nhà họ Kim đang hùng hậu, đứng đầu giới kinh doanh, tất cả những bài báo gay gắt đều nhắm vào chị, nhà họ Kim vì bảo vệ chị, ba dù có tàn nhẫn thế nào thì cũng là con gái ruột của mình, cho nên giả vờ nói muốn đoạn tuyệt quan hệ với chị ấy, thật ra là giam chị ấy trong biệt thự để chị ấy nghỉ ngơi, tránh khỏi ngọn gió dư luận."

"Nhưng mà, ai ngờ đâu, Jeon Saeng Nom mang theo dáng vẻ chúa cứu thế đến, muốn dẫn chị đi, chị ấy trộm rời đi theo ông ta."

Bà gắt gao nắm chặt tách trà, trên mặt đã không còn nụ cười phong tình cao quý lúc trước nữa, gần như trở nên dữ tợn: "Là các người, rõ ràng là các người, hủy đi chị ấy trước, chị ấy là một ngươi ngây thơ như thế! Chính là người ba Jeon Saeng Nom kia của cháu, ông ta đáng chết, ông ta cho chị ấy lời hứa đẹp nhất, lại đẩy chị ấy vào trong vực sâu tuyệt vọng, đã nói là dẫn chị ấy đi, lại kết hôn với Heung Na, cho dù là nhà họ Kim chúng tôi không đúng, nhưng cũng không thể ra tay như vậy với chị ấy được."

Heung Na, mẹ của Jungkook.

Người đàn ông siết vỡ tách trà trong tay, mảnh sứ đâm vào lòng bàn tay, anh cong môi lên, con ngươi màu đen co rút, giọng nói khàn khàn: "Cho nên... cho nên ba mẹ, còn có anh cả của tôi, đáng chết sao?"

Kim Taek là một người phụ nữ dịu dàng lịch sự, nhưng bây giờ khóe môi của bà lại mang một nụ cười vừa lạnh lẽo vừa dữ tợn, nhìn về phía Jungkook: "Vậy, chị gái của tôi, chị ấy phải chấp nhận tất cả một cách vô ích hay sao? Vô ích đến cuối cùng bệnh rồi cô đơn chết đi."

"Cháu hỏi vì sao tôi lại gả đến nhà họ Jeon, vì sao hai nhà Jeon Kim trở mặt, tôi còn muốn gả tới đây, bởi vì..." Kim Taek trợn to mắt: "Bởi vì, cháu không biết là, vẻ ngoài của Jeon Joon Jae và Jeon Saeng Nom rất giống nhau sao? Anh em song sinh cùng mẹ cùng trứng, vẻ ngoài quá giống nhau, tôi gả đến đây là vì sao, cũng chỉ là vì hai chữ 'trả thù' thôi, ai bảo anh trai của Jeon Joon Jae lại hại chết chị của tôi chứ."

Nhưng mà, Kim Taek đã sớm mềm lòng rồi.

Sau khi bà gả cho Jeon Joon Jae, cuối cùng cũng biết được, thì ra thích một người là như thế nào.

Đau đớn như vậy...

Lại sẵn lòng rơi vào.

Bà cũng hiểu rõ vì sao năm đó cho dù phản bội lại dòng họ, chị gái cũng khăng khăng bảo vệ thứ mình thích.

Mảnh vỡ đồ sứ dính máu rơi xuống đất, khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông trở nên tối tăm.

Anh đứng dậy, nhìn Kim Taek gần như trở nên điên cuồng, không có lên tiếng, trong lồng ngực ứ đầy vô số cảm xúc phức tạp, là tức giận, là hận thù, là vô lý, là điên cuồng.

Anh bước lớn đi tới cửa, nhìn Jeon Joon Jae, đang đứng ở chỗ huyền quan, Jungkook lạnh nhạt lên tiếng: "Chú."

Sau đó lướt qua bên cạnh Jeon Joon Jae rời đi.

Kim Taek ngơ ngác ngẩng đầu.

Jeon Joon Jae đứng ở cửa, giống như vừa mới trở về, nhưng mà giúp việc trong nhà đều biết, ông ấy đã trở về được một lúc rồi, vào lúc cậu ba vừa mới đi vào không lâu, Jeon Joon Jae đã về rồi.

Kim Taek nhìn thấy Jeon Joon Jae xuất hiện, khóe môi cong lên, nở nụ cười.

Jeon Joon Jae cau mày, dường như cũng không bị những lời khi nãy làm ảnh hưởng: "Sức khỏe của bà không tốt, sao không nghỉ ngơi?"

Nụ cười của Kim Taek mang chút hoang liêu, nhớ tới những ký ức phủ đầy bụi kia: "Ông đều nghe thấy rồi sao?"

"Đúng."

Tạm dừng vài giây, Jeon Joon Jae còn nói thêm: "Tôi nghe thấy thì thế nào?" Ông đi qua vỗ vai Kim Taek: "Đi nghỉ ngơi đi, đừng quá mệt mỏi."

"Joon Jae, nhiều năm như vậy, chúng ta đều già rồi, chẳng lẽ ông chưa từng sợ hãi một ngày nào sao?"

"Tôi sợ cái gì?"

"Đúng vậy, ông sợ cái gì chứ?" Kim Taek lắc đầu, sau đó đi lên cầu thang.

Jeon Joon Jae nhìn theo bóng lưng của bà ấy, vẫn xinh đẹp tuyệt trần giống như 30 trước, chớp mắt đã vạn năm, năm tháng mang đi rất nhiều thứ, nhưng trong tim ông, bà ấy vẫn là người phụ nữ có khuôn mặt tươi cười rực rỡ hôm lần đầu hai người gặp nhau.

Ông nhớ tới chuyện của anh cả.

Đứa cháu Jungkook này của ông, ông hiểu rõ tính cách của nó nhất.

Nếu để nó điều tra ra rồi, chắc hẳn chuyện này cũng không giấu diếm được nữa.

Năm đó vì nhà họ Kim nắm quyền một cõi, kinh tế chèn ép nhà họ Jeon, lúc ấy Jeon Saeng Nom tuổi trẻ hiếu thắng, nhưng mà cũng chỉ mới 23 24 tuổi.

Du học ở Mỹ.

Một lần gặp gỡ, quen biết với một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, cô gái ấy rực rỡ ngây thơ, dáng vẻ nhìn qua chỉ mới 17 18, nhưng cách nói năng ăn mặc đều không tầm thường.

Một buổi tiệc, một lần tim đập thình thịch.

Nhưng mà đó là cuộc gặp gỡ mà người anh cả Jeon Saeng Nom kia của ông đã âm mưu từ lâu.

Chuyện sau đó, khi nãy Kim Taek đã nói rồi, nhưng mà Kim Taek không biết, người cưỡng hiếp Kim Jan Di lúc trước... thật ra là anh cả.

Anh cả thích bà ấy, nhưng lại không thể bỏ xuống thù hận.

Ông ta che mắt Kim Jan Di.

Kim Jan Di trong lúc hoảng sợ, còn không nhìn thấy, cho rằng là người khác.

Ông và Jeon Saeng Nom là anh em song sinh, tuy không khoa trương đến mức tâm linh tương thông, nhưng mà, cho dù đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, Jeon Joon Jae cũng nhớ rõ, trước khi anh cả chết.

Ông ta nói, người đời này ông ta thấy có lỗi nhất, chính là người phụ nữ kia.

Cả đời này, người Jeon Saeng Nom thích nhất, cũng chính là bà ấy.

Có đôi khi, bước sai một bước rồi, tất cả đều sẽ sai.

Không có chỗ trống để quay đầu.

Đầu óc bị thù hận bủa vây, lúc tỉnh táo lại, hối hận, đã muộn từ lâu rồi.



---
Nhiệt độ mấy ngày nay hạ thấp nhanh chóng.

Gần đây sức khỏe của ông ngoại không được tốt, bệnh cũ tái phát, sau khi Taehyung tan tầm thì bảo tài xế lái xe đi đón con trai tan học.

Còn mình thì chạy đến bệnh viện.

Bác sĩ nói thân thể của ông ngoại rất khỏe mạnh, trái tim thì không tốt lắm, bệnh cũ tái phát, dù sao cũng lớn tuổi rồi... Sức hồi phục và sức đề kháng đều giảm.

Bác sĩ dặn dò, không thể chịu kích thích quá lớn.

Anh cả và anh hai đều ở trong phòng bệnh.

Ông Kim nhíu mày: "Được rồi, mấy bệnh này của ông cũng chỉ là bệnh cũ thôi, trở về hết đi, có quản gia ở đây là được rồi, chuyện không lớn bao nhiêu cả."

Bà Kim ngồi ở bên cạnh: "Được rồi, mấy đứa về đi, bà ngồi ở đây một lát nữa."

"Bà ở đây làm cái gì?"

"Tôi cứ thích ngồi ở đây đó không được sao?"

"Young Rae, nhanh đưa bà nội của cháu về."

Tính cách của Ông Kim rất bướng bỉnh, Bà Kim cũng thế, liếc mắt nhìn thoáng qua Kim Young Rae, anh ta sờ mũi: "Ông nội, để bà nội ở lại nói chuyện với ông đi."

"Bà ấy nói chuyện với ông? Chọc tức ông thì có."

Hai người già lại bắt đầu ầm ĩ, Taehyung lắc đầu cười nhẹ.

Ông ngoại và bà ngoại thường xuyên thế này, đúng hay không đúng đều cãi nhau mấy câu.

Nhưng ông ngoại đối xử với bà ngoại rất tốt, cưng chiều mấy chục năm.

Taehyung rất hâm mộ.

Ông Kim dưỡng bệnh trong bệnh viện ba ngày, ba ngày sau xuất viện, Bà Kim lải nhải cằn nhằn dặn dò, sau này uống ít rượu lại, trời lạnh thì mặc nhiều quần áo hơn.

Ông Kim nghiêm túc hơn nửa đời, thật sự chịu không nổi nữa, lắc đầu hận không thể nhét vào tai hai viên bông gòn.

Nhà họ Kim lại khôi phục vẻ náo nhiệt vui vẻ như ngày xưa.

Lúc nửa đêm.

Taehyung bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Cô mơ hồ mở to mắt, nhìn thấy thông báo cuộc gọi trên màn hình di động, lập tức ngồi dậy: "A lô, Dì Sa..."

"Cô Kim, cô chủ nhỏ bị sốt rồi."

Nửa giờ sau.

Taehyung vội vàng chạy đến bệnh viện, Dì Sa đang ôm cô bé ở khu truyền dịch, mặt mũi Sa Rang đỏ bừng, vừa buồn ngủ vừa không thể ngủ được, cả người đều khó chịu, nhìn thấy Taehyung đến đây, mím môi, yếu ớt gọi: "Mẹ."

Taehyung vô cùng đau lòng, vội vàng ôm lấy cô bé: "Sa Rang, sao rồi?"

Cô cúi đầu, dán má lên khuôn mặt nóng bỏng của con gái, sốt ruột đến khó chịu, đứa nhỏ tựa vào lòng Taehyung: "Mẹ, mẹ đừng đi có được không?"

"Mẹ ở đây với Sa Rang." Taehyung đau lòng, hôn lên má con gái, Dì Sa ở một bên nhỏ giọng nói.

"Buổi chiều cô chủ nhỏ tan học trở về vẫn còn khỏe, lúc tối lại đột nhiên phát sốt, xin lỗi Cô Kim, không liên lạc được với Ngài Jeon, cô chủ nhỏ vẫn luôn kêu muốn mẹ."

Trong lòng Taehyung nghiền ngẫm lời nói của Dì Sa.

Không liên lạc được với Jungkook?

Cô cúi đầu nhìn con gái vì bị sốt mà hai má nóng hầm hập, cô mím môi đổi một tư thế để con nằm thoải mái hơn trong lòng mình một chút.

Sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Jungkook một cuộc.

Đầu bên kia không có ai nhận.

Hốc mắt Taehyung có chút ửng đỏ.

Cô không biết khoảng thời gian này người đàn ông kia đang bận cái gì?

Đi thành phố Incheon gần hai tuần rồi.

Lúc đầu còn gọi điện thoại cho cô, nhưng rồi dần dần, anh không gọi nữa, cô cũng sợ làm phiền anh.

Cô nhìn ra.

Có lẽ anh có chuyện quan trọng gì đó!

Cô vẫn luôn nhẫn nại không muốn làm phiền đến anh.

Cô tin anh.

Nhưng mà, anh cũng không thể không có chút tin tức nào nhiều ngày như vậy được.

Taehyung gọi vài cuộc cho Jungkook, đều không có ai nhận.

Cô cắn môi.

Nhìn Sa Rang đang nằm trong lòng mình, tay ghim kim truyền dịch, làn da vì bị sốt mà trở nên nóng bỏng, hô hấp nặng nề, trái tim cô cực kỳ khó chịu.

Chưa từ bỏ ý định gọi thêm vài lần.

Đều không nghe.

Lúc con người đang yếu ớt sẽ muốn tìm một chút an ủi.

Càng là lúc yếu ớt, càng hy vọng có người mình ỷ lại nhất ở bên cạnh.

"Cô Kim, có lẽ ông chủ đang bận." DìSa ở một bên mở miệng.

Taehyung cong môi, có chút buồn cười:"Anh ấy đang bận?"

Chẳng lẽ không buồn cười sao?

Cô là bạn gái của anh, anh bảo cô tin tưởng anh,nhưng mà, ngay cả bây giờ anh đang làm gì cô cũng không biết, cô gọi điện thoạianh cũng không nghe.

Chỉ có ba chữ đơn giản.

Anh đang bận.

Cả đêm.



***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com