42. Đợi anh, đừng như năm đó.
Buổi chiều ngày hôm sau bọn họ rời khỏi Thành Phố Namcheon. Bởi vì mưa rơi khá to nên họ đi bằng tàu cao tốc, Kim Taek và Jeon Joon Jae cũng đi cùng.
Trong khoang tàu Taehyung và Kim Taek trò chuyện với nhau, Jungkook và Jeon Joon Jae đi tới khu hút thuốc làm vài điếu, Kim Taek nhìn Taehyung, hôm nay bên ngoài thời tiết không được tốt lắm nhưng họ vẫn phải vội vàng trở về trước buổi tối để ăn cơm với nhà họ Jeon.
Tinh thần của hai đứa nhỏ trên tàu cao tốc rất tốt, có lẽ là vì đây là lần đầu tiên chúng đi tàu cao tốc nên rất tò mò, Taehyung nhỏ nhẹ nói chuyện với chúng.
Kim Taek yên tĩnh nhìn bọn họ.
Đáy lòng bà lại thầm than một tiếng.
Tuy Taehyung lúc trước và bây giờ là cùng một người, nhưng tính cách lại khác nhau như vậy.
Bây giờ Taehyung là thiên kim tiểu thư của nhà họ Kim, cô đã được tiếp thu hai năm giáo dục về vật chất và tư tưởng, là viên ngọc quý của gia đình. Tuy cô bị mất đi ký ức, nhưng Ông Kim, bà Kim và mọi người trong nhà họ Kim đều rất yêu thương cô.
Làm sao cô có thể chấp nhận, sự gặp gỡ đẹp đẽ của cô và Jungkook chỉ là kết quả của một cuộc hôn nhân lố bịch đây...
Nếu như cô hồi phục được ký ức trước đây thì cũng tốt, còn nếu như không nhớ lại được thì...
Kim Taek không hy vọng, bà không muốn đứa con gái của chị mình phải chịu đựng những sự giày vò đau khổ như vậy.
---
Buổi tối, nhà họ Jeon.
Jeon Tae Oh cũng trở về.
Ăn xong cơm tối thì Jungkook và Ông Jeon chơi cờ với nhau.
Hôm nay là mồng chín, nghe người làm nói, buổi chiều vẫn còn rất nhiều khách tới thăm viếng, bây giờ bên ngoài vẫn lất phất mưa rơi, tuyết đã ngừng rơi nhưng mặt đất đã đóng băng.
Taehyung gói mình trong chiếc áo lông thật dày, cô đứng trước cửa sổ, nhìn ngắm ánh trăng nhàn nhạt đang chiếu xuống mặt băng sáng lấp lánh, bỗng nhiên điện thoại cô reo lên.
Cô mau chóng lấy ra xem.
"Ngày 28 tháng sau, tôi sẽ đính hôn với tiểu thư nhà họ Mae." Một tin nhắn ngắn gọn đơn giản, là Choi Woo Shik gửi tới.
Taehyung có chút sững sờ, sau đó gọi lại.
Đây là chuyện rất đáng mừng.
Cô đã từng gặp vị tiểu thư nhà họ Mae đó, là một cô gái rất đáng yêu, chắc năm nay đã lên đại học rồi nhỉ...
Bên kia nhấc máy rất nhanh.
"Alo... Lee à chúc mừng cậu, chúc mừng cậu đã tìm được cô gái mà mình thích, ngày 28 tháng sau, tôi nhất định sẽ tới."
Taehyung vẫn luôn áy náy, Lee đối xử với cô rất tốt, hai năm đó, anh đã không suy tính, không cần bất kì báo đáp nào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô không phủ nhận việc mình rất thích Lee, nhưng chỉ là loại tình cảm hơn bạn bè một chút, không phải yêu.
Nhiều khi cô càng cảm thấy, Lee giống như là người thân của mình hơn.
Cô ép mình không được nghĩ những điều này, nhưng từ khi gặp Jungkook, cô mới biết thì ra, hai việc này lại có khác biệt lớn như vậy.
Taehyung rất vui khi Lee đính hôn, cô là thật tâm chúc phúc cho anh.
Jungkook đi xuống lầu, vừa đúng lúc Taehyung cúp máy rồi quay người lại, người đàn ông sải bước hướng về phía cô: "Đang nghĩ gì sao lại cười vui như vậy?"
"Hồi nãy Lee gọi điện thoại cho em."
"Lại dám nhắc tới người đàn ông khác trước mặt anh? Mợ chủ Jeon, em không sợ anh ghen sao?"
"Cậu chủ Jeon còn biết ghen sao?"
Taehyung khoác lấy tay anh, đưa mắt nhìn lên khuôn mặt anh tuấn của anh: "Lee sắp đính hôn rồi, anh nói xem chúng ta nên chuẩn bị quà gì?"
Khuôn mặt của Jungkook đã dịu lại một chút, đã chuẩn bị đính hôn rồi, vậy xem ra tình cảm giữa họ rất tốt.
Nhưng anh cũng không thể nào quên được cái tên Lee đó quan trọng với người phụ nữ ngốc này ra sao, vì để cứu anh ta mà cô cũng chẳng tiếc...
Bây giờ Jungkook nghĩ sao cũng cảm thấy nên cảm ơn Kim Dawon một chút.
Em vợ chuẩn bị đính hôn rồi, ha, nên chuẩn bị thật tốt.
Chuẩn bị chúc mừng thật là tốt!
"Em chuẩn bị gì cũng được." Jungkook ôm lấy eo cô đi về phía phòng khách, Taehyung hất tay anh ra, bà Kim ngồi trong phòng khách, vậy mà người đàn ông này còn động tay động chân như vậy!
Bị người ta nhìn thấy sẽ không hay đâu!
---
Thời gian chớp mắt đã đến ngày 15, kì nghỉ đông của hai đứa nhỏ qua không bao lâu thì cũng đã tới ngày 28 tháng 3.
Là mùa vạn vật sinh sôi.
Buổi tiệc đính hôn của Lee.
Bữa tiệc đính hôn được tổ chức tại một nhà hàng khách sạn nổi tiếng ở Thành Phố Incheon thuộc sở hữu của nhà họ Choi.
Buổi sáng 10 giờ Taehyung và Jungkook đúng giờ tới bữa tiệc, họ đi vào trong sảnh tiệc, bên trong sảnh tiệc đãi tới hơn một trăm bàn.
Sau khi đưa thiệp mời ra thì liền có một nhân viên hướng dẫn đưa cô và Jungkook đến chỗ ngồi, đó là một bàn khá là gần sân khấu.
Tầm nhìn ở đây cũng không tồi.
Nhà hàng này nằm gần bờ biển.
Nên quan khách có thể nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài.
Buổi tiệc đính hôn được bắt đầu, trước tiên là trưởng bối hai nhà họ Choi và Mae lên phát biểu vài câu trước, sau đó MC lên khuấy động không khí rồi mời Choi Woo Shik và Mae Cheon Sa tiến vào.
Một thân âu phục và một thân áo cưới lộng lẫy.
Các quan khách và Taehyung đều đứng lên, gửi tặng họ những ánh mắt và tràn pháo tay chúc phúc.
Cô và Mae Cheon Sa cũng chưa tiếp xúc gì nhiều.
Nhưng cô cũng biết chút chút, đó là một cô gái rất đáng yêu.
Choi Woo Shik đứng trên sân khấu nắm lấy tay của Mae Cheon Sa và cầm chiếc nhẫn đính hôn. Anh khẽ ngước mắt lên, nhìn những vị khách trong sảnh tiệc, cuối cùng ánh mắt anh rơi trên người phụ nữ với nụ cười rạng rỡ và dịu dàng, cô cũng nhìn anh, gật đầu và nở nụ cười.
Sau đó cô đưa tay khoác lấy cánh tay của người đàn ông bên cạnh mình, bàn tay to lớn còn lại của người đàn ông vỗ nhẹ vào tay cô với ánh mắt đầy sủng nịnh.
MC cảm thấy Choi Woo Shik có hơi khựng người lại, không biết đã xảy ra chuyện gì, rồi lại nhìn qua gương mặt có hơi căng thẳng của Mae Cheon Sa, anh ngay lập tức khuấy động lại bầu không khí đang có chút lúng túng này bằng những câu chúc phúc đôi trẻ.
Choi Woo Shik thu lại tầm mắt.
Anh nhìn Mae Cheon Sa, ngón tay cô đang căng cứng lại.
Cô thật sự rất căng thẳng.
Cô kích động, cô mong đợi và cũng đầy sợ hãi.
Cô cúi mắt xuống liếc nhìn người phụ nữ đang ngồi ở bàn thứ ba bên tay phải, Taehyung. Trái tim của Choi Woo Shik chưa bao giờ rung động trước ai cả, nhưng vào ba năm trước, khi Taehyung chưa mất trí nhớ, thì trong lòng anh, cô ấy đã chiếm giữ một phần rất quan trọng rồi.
Còn cô, cô chỉ có thể ngóng theo Choi Woo Shik từ xa thôi.
Cô rất sợ.
Nhưng Mae Cheon Sa biết, nếu Choi Woo Shik đã nói muốn đính hôn với cô thì anh nhất định sẽ không từ chối cô đâu.
Chỉ là cô không biết, đến bao giờ... thì mình mới có thể thay thế vị trí của Taehyung trong lòng anh đây.
Một cảm giác lạnh ngắt truyền đến ngón tay Mae Cheon Sa.
Mae Cheon Sa tỉnh hồn, cô đưa mắt nhìn người đàn ông dung nhan tuấn duật trước mặt mình, anh cúi tầm mắt xuống để lộ hàng lông mi rất dài của mình, ánh mắt thành kính, kể từ giờ phút này cô đã chính thức trở thành vợ chưa cưới của anh rồi.
Là vợ tương lai của anh ấy.
Mae Cheon Sa cười rạng rỡ, cô tin sẽ có một ngày cô nắm lấy được trái tim của anh thôi.
Chỉ là không biết ai lại la lên.
"Hôn đi..."
"Đã là vợ tương lai của mình rồi, còn xấu hổ gì nữa chứ, Cậu Choi hôn một cái đi."
Sau đó càng có nhiều người la lên hơn.
Trên mặt Choi Woo Shik vốn đã không có bất kì biểu cảm nào, anh đưa tay nắm lấy eo của Mae Cheon Sa rồi cúi đầu hôn lên má cô.
Mae Cheon Sa sững sờ, rồi ửng đỏ cả mặt.
Nhưng lúc cô nhìn Choi Woo Shik thì mới phát hiện, trên mặt anh hoàn toàn không mang theo chút vui mừng nào cả, ngay cả cảm giác cự tuyệt chán ghét cũng không có.
Dường như nụ hôn vừa nãy, chỉ là đang chấp hành theo nhiệm vụ mà thôi.
---
Tiết trời dần trở nên oi bức, điều khiến Taehyung vui nhất chính là Jae Gil đã bắt đầu từ từ chấp nhận Jungkook là ba của mình rồi.
Cậu bé đã không còn bài xích anh nữa rồi.
Ở trường học, cô giáo cũng phản ánh, cậu bé so với lúc mới tới trường đã trở nên hoạt bát hơn rất nhiều, lúc ở nhà, cậu cũng thân thiết với hai ông bà nhà họ Jeon hơn rồi.
Taehyung rất biết ơn ông bà Jeon, vì ngay cả khi họ không biết Jae Gil là máu mủ của họ, họ cũng đã coi Jae Gil như cháu ruột của mình.
Cô quyết định vào ngày sinh nhật của Sa Rang và Jae Gil, cô sẽ nói thân phận thật sự của Jae Gil cho Jungkook biết.
Cậu nhóc chính là con của cô và anh.
Năm đó cô đã sinh một đôi song sinh long phụng.
Bây giờ nghĩ nghĩ, còn chưa tới nửa tháng nữa là tới sinh nhật của hai đứa nhỏ rồi, Taehyung sẽ chuẩn bị cho Jungkook một bất ngờ.
Nhìn thấy Jae Gil như một nam tử hán chân chính đang ngày một trưởng thành, cậu nhóc đã dần dần đi ra khỏi chiếc lồng giam mình trước đây, không còn gói gọn mình vào trong đó nữa.
Cậu bé từng ngày bỏ đi căn bệnh sạch sẽ của mình, mở rộng trái tim mình hơn, kết giao với nhiều bạn bè.
Cuối tháng 5 chính là sinh nhật của bọn nhỏ.
Taehyung bỏ ra một tuần để chuẩn bị, cô thiết kế cho bọn chúng vài bộ quần áo, một bộ đồ gia đình nữa và cả vài bộ đồ tình nhân cho cô và Jungkook.
Đợi tới buổi tiệc sinh nhật của chúng sẽ chụp hình với nhau.
---
Bên trong bệnh viện.
Sau khi Jungkook làm xong một loạt kiểm tra thì tiến vào phòng bệnh, Kim Young Rae đang nằm trên giường đọc sách, tầm mắt không dời: "Tổng giám đốc Jeon đại giá quang lâm là có chuyện gì sao?"
Ánh mắt người đàn ông thâm trầm: "Anh là ai?"
Kim Young Rae nghe xong thì ngẩng đầu lên: "Tôi là ai? Không phải Tổng giám đốc Jeon đã đoán được rồi sao?"
Ánh mắt Jungkook lạnh lẽo.
Kim Young Rae mỉm cười nhạo báng, khuôn mặt tái nhợt của anh ta lóe lên một tia châm chọc: "Có phải tôi đã phá vỡ niềm tin của anh đối với gia đình rồi phải không, phá vỡ sự tôn trọng của anh đối với người cha không bằng cầm thú của mình, một người chính nhân quân tử như người đời đều nói hay là một người đàn ông nghĩa nặng tình thâm với mẹ anh không?"
"Vậy để tôi nói cho anh biết, người cha không bằng cầm thú của anh chính vào lúc mẹ anh đang mang thai đã đến tìm mẹ của tôi, nếu không thì làm sao có tôi được?" Đáy mắt anh ta tràn đầy hận ý, nhưng càng châm biếm nhiều thì ngữ điệu lại càng sắc bén, khuôn mặt anh tuấn của anh ta mang theo một ý cười nhàn nhạt: "Anh hai."
"Cho dù ông ấy có không bằng cầm thú đi nữa, cũng là ba của anh." Jungkook lạnh lùng cười khẩy một tiếng: "Còn anh thì sao, ở đây châm biếm người khác như vậy, còn không phải là muốn tôi tới tiếp mạng* cho anh sao."
*kéo dài sinh mạng.
Mặt Kim Young Rae biến sắc một chút, rồi lại đột nhiên lộ ra ý cười: "Đúng vậy a, tôi còn phải đợi anh hai tới tiếp mạng cho tôi chứ."
---
Tiết trời dần ấm lên, nhiệt độ vừa phải.
Sau khi Taehyung tỉnh dậy thì bị người đàn ông bên cạnh mình ôm lấy, hôn ngấu nghiến vào đôi môi cô: "Đừng mà, lát nữa em còn phải đưa hai đứa nhỏ đi học nữa."
Hôm nay là thứ sáu.
Hôm nay trường học của hai đứa nhỏ tổ chức hoạt động đi tham quan triển lãm, cô không muốn ra ngoài mà trên cổ có đầy vết hôn đâu, xấu hổ chết được.
Công ty Jungkook có việc phải xử lý nên chỉ có Taehyung đi thôi.
Địa điểm gần với khu ngoại ô, đập vào mắt người nhìn đầu tiên chính là một cánh đồng hoa cải vàng ươm đang tung bay theo gió.
Ở đây có rất nhiều phòng triển lãm, đủ loại văn hóa quốc tế.
Còn có cả AI.
Và cả phòng triển lãm những nhân vật hoạt hình mà trẻ con rất thích nữa.
Dường như phụ huynh nào cũng đều đi theo cả, lúc giáo viên đang xếp hàng chụp ảnh cho cả lớp, Taehyung bảo hai đứa nhỏ mau qua đó đi, còn mình đứng qua một bên thì đột nhiên có một người phụ nữ độ chừng 30 tuổi đi tới: "Ô, mợ chủ Jeon, thì ra là cô, thật là trùng hợp."
Taehyung không quen biết đối phương nên chỉ lịch sự nói: "Chào cô."
Đối phương chắc là vợ của một đối tác làm ăn của Jeon Thị, từ trước đến nay cô cũng đã quen với mấy chuyện này, hơn nữa cũng muốn thắt chặt mối quan hệ với cô nên nói chuyện rất nhiệt tình.
Buổi trưa Taehyung có mang theo cơm hộp, buổi sáng cô đã chuẩn bị trước một ít trái cây và bánh mứt, còn có trà sữa nhà nấu, dù sao đi nữa cũng hiếm khi có dịp ra ngoài trời như vậy.
Nên cô cũng không muốn đi tới nhà ăn ăn đâu.
Cô trải một tấm vải hình vuông lên mặt đất, rồi đem hết mấy món đồ ăn trong hộp ra bày lên thảm, hai đứa nhỏ bắt đầu ăn nhiệt tình.
"Mợ chủ Jeon, chúng ta ăn cùng nhau đi, tôi mang rất là nhiều món tới đó." Là vị phu nhân lúc ở phòng triển lãm ban nãy đây mà, cô ta dắt theo một bé trai đi tới, Taehyung nghĩ nghĩ rồi gật đầu.
Nhiều người cũng náo nhiệt hơn.
Vị phu nhân đó là vợ của lão tổng cô ta dắt theo một đứa bé trai, vì đều là bạn cùng lớp của hai đứa nhỏ nhà cô nên ba bọn chúng rất thân thiết với nhau.
Bà Hyeo tươi cười rót ra ba ly trà sữa rồi đưa cho ba đứa nhỏ, nhìn thấy con trai của mình uống quá nhanh nên lập tức nói: "Ki Jung con uống chậm thôi."
Taehyung ngước mắt nhìn: "Ki Jung?"
"Là tên của con trai tôi."
Taehyung cũng không biết tại sao...
Mà đầu cô tự nhiên rất đau.
Ngón tay đang cầm lấy ly nước có hơi run rẩy, Ki Jung...
Ki Jung...
Cái tên này, sao lại quen thuộc như vậy...
Đau quá...
Sắc mặt cô trở nên trắng bệch.
"Mợ chủ Jeon, cô làm sao vậy, có phải không khỏe ở đâu không?" Bà Hyeo hỏi với giọng đầy lo lắng.
Jae Gil lo lắng nhìn cô, đôi tay nhỏ của cậu bé đặt lên tay cô: "Mami sao vậy?"
Sa Rang cắn chặt môi, cô bé cũng rất lo lắng.
Taehyung cười cười, sắc mặt cô trắng bệch như cũ, cô nhìn ánh mắt lo lắng của hai đứa nhỏ mà lòng tràn đầy ấm áp: "Mẹ không sao, các con mau ăn đi, buổi chiều còn phải tham quan nhiều thứ lắm."
Jae Gil ngoan ngoãn rót một ly trà: "Mami, mẹ uống nước đi."
Bà Hyeo ngồi bên cạnh đầy hâm mộ: "Mợ chủ Jeon, Jae Gil thật là ngoan quá, cô và Cậu Jeon dạy dỗ bọn chúng như thế nào vậy, con tôi tới bây giờ còn chưa biết rót nước cho tôi uống a, ngốc nghếch lắm, không lanh lẹ một chút nào cả."
Taehyung mỉm cười: "Ki Jung cũng rất giỏi mà."
Có đôi khi những lời nói vô tình của người lớn lại thực sự có thể làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ, đặc biệt là khi có mấy người ở cùng nhau thì thật sự rất khó tránh bị so sánh với nhau.
Ánh mắt của đứa bé trai tên Ki Jung đột nhiên sáng lên.
Ai cũng rất vui khi được khen hoặc là cổ vũ mà.
Trên đường trở về.
Taehyung xoa xoa huyệt thái dương của mình, đầu của cô vẫn còn đau, cô cố gắng tìm cái tên 'Ki Jung' trong kí ức của mình, dường như ở nơi sâu thẳm nhất trong não của cô chợt lóe lên vô số hình ảnh.
Càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng đau.
Tại sao khi nghĩ tới hai chữ 'Ki Jung' đầu cô lại đau như vậy, đầu cô rất đau.
---
Nhà họ Jeon.
Jungkook xuống xe, đưa chìa khóa cho người làm, sau đó sải bước đi thẳng vào nhà, vừa đúng lúc quản gia chạy từ trong ra: "Cậu ba... cái cô họ Ae đó..."
Trong phòng khách.
Bầu không khí có hơi căng thẳng.
Ông Jeon đang ngồi trên ghế sofa, hiếm khi ông lại có vẻ nghiêm túc như vậy.
Còn Bà Jeon thì tinh thần có hơi kích động.
Trên mặt bà từng giọt từng giọt nước mắt rơi lã chã.
Chị Deok bên cạnh đỡ lấy bà: "Bà chủ, cô tư về rồi, đây là chuyện vui mà."
Đương nhiên là chuyện vui rồi, cô tư năm đó bị bắt cóc.
Đã trở về rồi!
Hoàn toàn không bị tổn thương, cô đang đứng trước mặt chúng ta đây.
Aerum ngược lại không hề kích động chút nào cả, có lẽ lúc mới biết tin cô còn kích động, nhưng bây giờ cô đã bình tĩnh lại rồi.
26 năm cuộc đời cô, chưa hề có một ngày vui vẻ.
Cha mẹ nuôi ly hôn, sau đó mẹ lại qua đời do ngã bệnh, cô không có tiền, cô đã có cơ hội được học đại học với số điểm rất cao nhưng vì không có tiền trả học phí nên đành phải bỏ lỡ.
Cô theo mẹ học y thuật, rồi mở một phòng khám.
Bình thường cô kiếm ít tiền, nghèo khó quen rồi.
Có nhiều người nói cô không kiếm được nhiều tiền nên bạn trai cũng bỏ rơi cô, cho dù cô có là một bác sĩ, nhưng không phải chỉ là một người nạo phá thai cho các cô gái trẻ sa ngã để kiếm tiền thôi hay sao?
Tiền đều là do mồ hôi công sức của cô làm ra, đồng tiền vô cùng sạch sẽ.
Nhưng vẫn có rất nhiều người khinh thường cô, vô cùng nhiều.
Cho nên bây giờ, sau khi cô đột nhiên biết mình lại là thiên kim tiểu thư của một nhà giàu có, cô đã rất kích động, rất oán hận, rồi sau đó là bình tĩnh như bây giờ.
Cô nhìn hai ông bà nhà họ Jeon, nhà họ có rất nhiều người làm, họ sống trong căn biệt thư phồn hoa sang trọng, cô cứ ngỡ mình như bay trong đám mây vậy, nhưng đáy lòng cô lại bi ai.
Ai mà ngờ, một nữ bác sĩ nạo phá thai bình thường lại là đại tiểu thư bị bắt cóc của nhà họ Jeon chứ.
Jungkook bước vào: "Ông nội, bà nội."
"Jungkook, con xem, Eun đã về rồi, nếu Jung Hae mà biết, nhất định sẽ rất vui, nói không chừng sẽ khỏi bệnh lại." Bà Jeon mắt tràn đầy lệ, có chút thương xót.
Trên bàn có một tờ giấy giám định DNA.
Jungkook liếc nhìn Aerum, anh đã từng xem qua ảnh cô, cũng đã từng phái người đi điều tra thêm, chỉ là không ngờ Aerum lại chủ động bước về nhà trước, cho dù người phụ nữ này có là em gái cùng máu mủ với mình đi chăng nữa... Jungkook híp mắt lại: "Aerum, sao cô biết mình chính cô Tư của nhà họ Jeon, vả lại làm sao cô có thể tìm đến đây được?"
Anh không tin Kim Young Rae lại tốt bụng như vậy.
Hắn sao có thể ngẫu nhiên điều tra ra được đứa con gái bị thất lạc bên ngoài của nhà họ Jeon kia chứ, còn đưa cô ta về đây nữa.
Tuy Ông Jeon có kích động nhưng cũng đã nghĩ đến vấn đề này, kể từ vụ bắt cóc thương mại hai mươi mấy năm về trước, đứa cháu gái ngoại Eun của ông đã biệt vô âm tính, nghe nói là đã bị giết, đứa con gái yêu quý Jung Hae của ông cũng vì quá đau lòng mà hóa điên.
Mà cô gái đứng trước mặt ông đây...
Đôi mắt hay mọi thứ trên mặt của cô, không nghi ngờ gì cả, giống y đúc Jung Hae.
Còn có tờ giám định AND này nữa, tất cả những điều đó cũng đã đủ để chứng minh cô chính là đứa cháu gái đã bị thất lạc của nhà họ Jeon rồi. Nhưng mà, sao cô có thể chủ động tìm tới đây chứ, chẳng lẽ đã biết được thân thế của mình rồi, nhưng năm đó lúc cô bị bắt cóc vẫn còn rất nhỏ.
Nhưng những điều đó bây giờ đã không còn quan trọng nữa rồi, cô đã về, còn gì tốt hơn nữa chứ.
Bà Jeon lau vệt nước mắt vui mừng bảo người làm đi chuẩn bị cơm tối.
Aerum đưa mắt nhìn Jungkook, âm thầm cười, hoàn toàn không che giấu gì cả.
"Em thật sự không biết, em từ nhỏ đã lớn lên trong một phòng khám nhỏ, việc trở thành thiên kim tiểu thư của một nhà giàu có chỉ có trong mơ của em mà thôi, chính là có một người tốt bụng đã giúp em."
Jungkook nhàn nhạt đáp: "Hoan nghênh trở về."
Buổi tối, Taehyung đưa hai đứa nhỏ đến, nghe tin cô chủ bị bắt cóc trước đây đã trở về nên liền bảo Jungkook giới thiệu cho cô.
Đây đúng là một chuyện vui.
Trước đây cô cũng đã từng nghe một số chuyện từ Somi, cô ấy là con nuôi của nhà họ Jeon, năm nó bởi vì cô chủ thật sự của nhà họ Jeon đã bị giết khi bị bắt cóc, còn cô Jung Hae chịu không nổi đả kích nên đã phát điên.
Hai đứa nhỏ đi tới bên cạnh ghế sofa, chúng đưa mắt nhìn Aerum ngồi ở đó, Sa Rang chớp mắt hỏi: "Cô chính là cô của con."
Mami nói, cô đã về rồi.
Aerum gật đầu nhìn hai đứa nhỏ, cô nở nụ cười xán lạn: "Đúng, các con là Sa Rang và Jae Gil đúng không, qua đây cho cô xem tí nào."
Hai đứa trẻ này chính là con của Jungkook, đứa bé trai này quả thật rất giống, nhất là khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng của cậu bé, cậu vậy mà lại đề phòng cảnh giác với mình nữa chứ, đứa bé gái thì đáng yêu vô cùng.
Sa Rang rất lanh lẹ, cô bé ngồi bên cạnh Aerum: "Cô ơi, sao hôm nay cô mới về nhà?"
Trẻ con đúng thật là ngây thơ mà.
Aerum cười cười, cô rất thích dáng vẻ thanh thuần trong sáng như nước của trẻ con: "Ừm, bây giờ cô mới về."
Điều này giống như một giấc mơ vậy.
"Mami." Hai đứa nhỏ vừa nhìn thấy Taehyung đi tới thì lập tức nhảy xuống ghế sofa chạy qua đó.
Aerum cũng ngẩng đầu lên nhìn theo.
Cô nhìn thấy một thân ảnh mảnh khảnh, cùng với một khuôn mặt xinh đẹp rất quen thuộc, Aerum sững người một lát, sau đó mới choàng tỉnh đứng lên.
Jungkook nói: "Đây là vợ tôi, Taehyung, đây là... Aerum, em gái của anh."
Taehyung bước tới: "Chào cô."
Aerum nhìn cô: "Cô..."
Cô không nhớ tôi sao?
Cô nhìn thấy đáy mắt đầy xa lạ của Taehyung, cô ấy hoàn toàn không nhớ ra cô là ai...
Nhưng chính khuôn mặt này, thật sự rất giống.
Cô nhớ không sai đâu.
Nhưng mà bây giờ...
Hay cô ấy cố ý không nhận ra mình?
Bởi vì...
Mợ chủ Jeon?
Nên phải bảo mật chuyện sanh non đứa trẻ.
Aerum vốn cũng không muốn moi móc đời tư bí mật của người khác, cô mỉm cười nắm lấy tay Taehyung, ấn tượng của cô đối với Taehyung rất tốt, bởi vì cô rất thích gương mặt xinh đẹp của Taehyung nên rất để ý tới cô.
Ăn xong cơm tối, Aerum và Taehyung trò chuyện với nhau, bởi vì tuổi tác hai người tương đương nhau nên nói chuyện rất ăn ý.
Aerum vừa gọt táo vừa hỏi: "Taehyung, trước đây cô có ở Thành Phố Incheon không?"
Cô thử thăm dò xem sao.
Taehyung lắc đầu: "Trước đây tôi sống ở nước ngoài."
Nước ngoài?
Không đúng nha.
Aerum nhìn cô, cô cảm giác như đáy mắt xa lạ mà Taehyung nhìn mình không phải giả vờ, giống như cô ấy thật sự không nhận ra mình rồi.
"Taehyung, cô... cô gả cho Jeon Jung... anh trai tôi khi nào vậy?"
"Tôi hả?" Taehyung mỉm cười dịu dàng, cô đưa mắt nhìn hai đứa nhỏ đang xem phim hoạt hình, bọn chúng cũng đã bảy tuổi rồi, cô nói: "Chúng tôi đã tổ chức hôn lễ cách đây không lâu, tôi và anh ấy ở bên nhau chắc cũng đã rất lâu rồi, nhưng mà ngại quá, tôi quên mất rồi."
Aerum trừng to hai mắt.
Taehyung mỉm cười: "Đúng, tôi bị mất trí nhớ."
---
9 giờ rưỡi tối, Aerum nhìn Jungkook và Taehyung rời khỏi, cô chạy ra sân nhà họ Jeon nhìn chiếc xe sang trọng màu đen từ từ mất hút trong tầm mắt.
Người làm thúc giục cô mau vào trong vì bên ngoài trời rất lạnh.
Trong lòng Aerum đang có một suy nghĩ ngày càng lớn dần.
Đứa trẻ năm đó mà Taehyung mang trong bụng... thật ra là con của Jungkook, hay bây giờ là anh trai của cô, vậy, Jungkook có biết điều đó không?
Trong phòng khách, ông bà Jeon đang dặn dò người làm chuẩn bị phòng ở, thấy Aerum trở về, họ cũng không giấu nổi niềm vui sướng.
Ngày hôm sau, bà Jeon đi chùa thắp hương trả lễ.
Jung Hae có thể khỏe lại chính là ước nguyện lớn nhất cả đời của bà, kể từ năm đó, bà vẫn thường xuyên tới đây cầu nguyện, cầu cho nhà họ Jeon sẽ tìm ra Eun, bây giờ cô đã thật sự trở về rồi.
Bà Jeon vui đến nỗi ăn chay trong vòng một tuần để biểu hiện sự thành tâm, hai ông bà cũng quyên góp không ít tiền bạc để tu sửa chùa miếu.
---
Rất nhanh đã tới sinh nhật của hai đứa nhỏ.
Buổi chiều bốn giờ, Taehyung đi lấy bánh kem.
Lúc đi ngang qua tòa nhà Jeon Thị, Taehyung bảo tài xế ngừng xe, cô bước xuống xe sải bước vào trong, cô có nghe Jungkook nói, mấy hôm nay Jeon Thị sẽ tổ chức thanh trừng mấy thành viên hội đồng quản trị, gia nghiệp nhà họ Jeon rộng lớn, chi nhánh cũng rất nhiều, vả lại, cây to lại đón nhiều gió, thù địch trong giới thương nghiệp thì có rất nhiều nên cũng không tránh khỏi việc nội gián trà trộn vào.
"Vị tiểu thư này, xin hỏi cô tìm... mợ chủ, cô đến rồi?" Nhân viên tiếp tân lập tức nở nụ cười niềm nở.
"Anh ấy đang bận sao?"
"Tổng giám đốc đang họp, để tôi đi thông báo một tiếng."
"Không cần làm phiền anh ấy đâu, tôi đợi ở phòng nghỉ một chút là được rồi."
Taehyung cầm lấy điện thoại ngồi trong phòng nghỉ, nhân viên tiếp tân bưng một ly cà phê đến cho cô. Cô có hơi do dự không biết có nên vào nói cho anh ấy một tiếng hay không, tối nay là sinh nhật của Sa Rang và Jae Gil rồi, hai đứa nhỏ vẫn còn đợi ở nhà.
Nhưng cô nghĩ gần đây anh ấy bận như vậy nên cũng không cần làm phiền anh ấy.
Ngồi một mình buồn chán trên chiếc ghế sofa mềm mại, cơn buồn ngủ của Taehyung sập đến, mấy ngày nay buổi tối cô đều mơ ác mộng, cô cũng không biết tại sao mà tâm trí cô rất hỗn loạn, thỉnh thoảng lại đau đầu, cho nên bây giờ cô rất buồn ngủ, thế là cô cầm điện thoại trong tay rồi ngủ quên lúc nào không biết.
...
Jungkook đi xuống lầu, trong tay anh đang vắt lên một chiếc áo khoác, bây giờ đã là 6 giờ rồi, Sam Ki đi theo sau anh: "Tổng giám đốc, vậy còn lời mời của bà Will vào tuần sau..."
Người đàn ông lãnh đạm trả lời: "Cậu đi là được rồi."
"Dạ."
Anh đi tới đại sảnh lầu một.
Bây giờ mọi người dường như đã tan ca gần hết rồi.
Quầy tiếp tân có một nhân viên đang trực.
Nhân viên nhìn thấy Jungkook chuẩn bị rời đi thì lập tức nói: "Tổng giám đốc, mợ chủ lúc nãy có đến, đang ở phòng nghỉ."
Người đàn ông lập tức đi về hướng phòng nghỉ: "Cô ấy tới khi nào?"
Nhân viên tiếp tân trả lời: "Khoảng 4 giờ."
Thanh âm anh bỗng nhiên trầm xuống: "Sao không báo với tôi sớm?"
"Tôi... là mợ chủ..." Nhân viên tiếp tân định nói gì đó thì nhìn thấy Sam Ki đang nhíu mày lắc đầu nên lập tức nói: "Là tôi không đúng, tổng giám đốc, là tôi không kịp thông báo cho ngài."
Nhiệt độ trong phòng nghỉ có chút thấp.
Đặc biệt là vào buổi tối.
Jungkook nhìn người phụ nữ vẫn còn nằm ngủ trên ghế sofa, anh ân cần khoác chiếc áo khoác lên người cô rồi đưa tay nắm lấy tay cô, hàng lông mày lập tức nhíu lại.
Xương tay của người phụ nữ mềm mại và mảnh mai, nhưng có hơi lạnh.
Anh đang định khom người xuống bế cô lên thì Taehyung tỉnh dậy, mắt cô lờ mờ nhìn khuôn mặt tuấn lãng của người đàn ông, cô mỉm cười, thanh âm mang theo chút mệt mỏi: "Anh họp xong rồi sao?"
"Họp xong rồi."
Taehyung nhìn thấy khuôn mặt đen sầm không vui của Jungkook, rồi lại nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng với hốc mắt ươn ướt của cô nhân viên tiếp tân, đoán chừng cô ấy chỉ mới tốt nghiệp ra mà thôi, Taehyung nói: "Là em không muốn làm phiền anh, không liên quan gì tới cô ấy đâu."
"Ra ngoài." Jungkook thấp giọng nói.
Công việc của nhân viên tiếp tân trước mắt đã được an toàn rồi, cô cảm kích nhìn Taehyung cười, sau đó lập tức lui ra ngoài, Sam Ki cũng đi ra.
Người đàn ông quỳ xuống tấm thảm rồi cúi đầu nắm lấy mắt cá chân của cô. Tay anh cảm giác như có gì đó cân cấn, đôi môi mỏng của anh đột nhiên cong lên, đó chính là chiếc vòng chân mà anh đã đeo cho cô.
Taehyung ngồi dậy: "Để em làm."
Nhưng Jungkook không chịu, anh giúp cô mang giày rồi bế cô lên, sau đó sải bước lớn đi ra ngoài, Taehyung bỗng nhiên hốt hoảng: "A, bánh kem của em."
Sam Ki đang đứng trước cửa, trên tay anh đang xách theo hai hộp bánh kem đi vào.
Taehyung dựa đầu vào ngực anh: "Có phải anh quên tối nay là sinh nhật của Sa Rang và Jae Gil rồi không, chắc chắn hai đứa nhỏ đang sốt ruột đợi ở nhà rồi đó."
"Anh nào dám quên chứ."
---
Đến Manse, Jungkook vẫn còn muốn bế cô xuống xe thì Taehyung lườm anh, cô cũng không phải làm bằng thủy tinh, hơn nữa trong nhà còn nhiều người làm như vậy, bị họ thấy thì ngại chết.
"Hôm nay cũng là sinh nhật của Jae Gil sao?" Jungkook cầm lấy hai chiếc bánh kem trên tay cô, trên chiếc hộp giấy được phủ một lớp nhựa trong suốt, nên có thể nhìn thấy bên trong là một chiếc bánh kem hình Doraemon và một chiếc bánh hình công chúa Bạch Tuyết.
Taehyung cười, cô khoác lấy cánh tay anh đi vào trong phòng khách: "Ừm, anh không biết hả?"
Cô tỉ mỉ quan sát biểu cảm trên khuôn mặt anh.
Jungkook đúng là có hơi sơ ý những việc này, Sa Rang và Jae Gil vậy mà lại sinh cùng ngày cùng tháng: "Ngại quá, anh quên rồi, nhưng mỗi năm sau này, anh sẽ ghi nhớ thật kỹ."
"Được." Ngữ điệu của Taehyung vất vui vẻ, cô rất mong đợi biểu cảm của Jungkook khi lát nữa biết Jae Gil là con của anh sẽ như thế nào.
Vừa vào tới phòng khách thì người làm lập tức nghênh đón, họ nhận lấy bánh kem trong tay Jungkook: "Cậu chủ, mợ chủ, hai người về rồi, cô chủ nhỏ và cậu chủ nhỏ cứ bám theo tôi hỏi hai người khi nào mới về mãi đó."
Taehyung đi vào trước: "Ừm."
Jungkook đi ra ngoài xe lấy những món quà đã chuẩn bị cho bọn chúng.
"Mami, baba, hai người làm gì mà giờ mới về vậy ạ?" Sa Rang dụi dụi mắt: "Mami, hôm nay trong lớp có bài thi, Jae Gil giỏi lắm, khẩu ngữ của em ấy rất là tuyệt luôn."
Jae Gil lớn lên ở Mỹ, nên đương nhiên khẩu ngữ phải tốt hơn một chút rồi.
Món quà mà Jungkook chuẩn bị cho Sa Rang là một chiếc cặp sách số lượng có hạn, còn có một bộ đồ chơi đồ hàng mà mấy bé gái rất thích nữa, anh không biết hôm nay cũng là sinh nhật của Jae Gil, nhưng trong phòng anh có một mô hình 98K, chính là món quà mà bạn anh tặng cách đây rất lâu rồi.
Anh biết, cậu nhóc này rất thích súng đạn.
Nhưng trước đây khi cậu còn ở với Kim Han thì chỉ được tiếp xúc với các loại súng cỡ nhỏ thôi, bây giờ cậu đã dần khôn lớn rồi nên có thể tiếp xúc với mấy loại lớn hơn, anh còn định để cho F huấn luyện cậu nhóc này một chút nữa.
Đây chỉ là mô hình, nên sẽ không có nguy hiểm gì cả.
"Thích không?" Anh nhìn đôi mắt to sáng ngời của Jae Gil, anh biết vật nhỏ này nhất định là đang rất thích.
Jae Gil vẫn còn cẩn trọng với anh một chút, vì dù sao đi nữa thì người đàn ông này cũng là một người cha xấu, nhưng cậu thật sự rất thích mô hình này, nên gật đầu.
Thực ra, người cha xấu xa này cũng rất tốt.
Gần đây đối xử với cậu cũng không tệ nhỉ...
Sau khi tên gia hỏa này chịu mở lòng mình thì chớp mắt cũng trưởng thành hơn rất nhiều rồi.
Buổi tối chỉ ăn được một chút thì hai đứa nhỏ đã nằng nặc đòi ăn bánh kem rồi, sau khi thắp nến, Taehyung lấy một chiếc máy ảnh ra, cô muốn lưu giữ những khoảnh khắc vui vẻ này, sau đó cô đưa máy cho người làm để họ chụp một nhà bốn người đang ngồi trên ghế sofa.
Vì để làm cho ánh nến càng thêm nổi bật, nên tất cả đèn trong phòng khách đều được tắt hết.
Tuy không quá sáng.
Nhưng lại ấm áp và rất đẹp đẽ.
Taehyung thừa cơ trét một miếng kem lên mặt người đàn ông, trên mặt anh dính đầy một vệt kem khiến cho Taehyung cười không ngớt.
Đáy mắt của người đàn ông thì ngập tràn sự ôn nhu sủng ái.
Hai đứa trẻ này tối nay chơi rất vui, mãi đến 10 giờ thì Taehyung mới thúc chúng mau lên giường ngủ.
"Em có một bí mật, Cậu Jeon có muốn nghe không?"
"Bí mật gì?"
"Ưm, để em nghĩ xem, Cậu Jeon phải có tặng thưởng thì mới được nhỉ?" Taehyung vân vê cằm của mình tỏ vẻ suy nghĩ rồi vươn tay ra: "Cậu Jeon, tất cả các thẻ ngân hàng của anh."
"Được."
"Chìa khóa và mật mã của tất cả các căn hộ anh có ở Thành Phố Incheon."
"Còn gì nữa?"
"Ưm... để em nghĩ xem."
Jungkook nhìn bộ dạng lém lỉnh và tinh tế của cô, đôi mắt anh tràn đầy sủng nịch, anh đưa tay ra trực tiếp nắm lấy đôi bàn tay trắng trẻo mềm mại của cô: "Anh trao cả thân mình cho em, em thấy thế nào?"
"Vậy thì em lỗ mất."
"Mợ chủ Jeon chịu lỗ một chút, anh đảm bảo, sau này mỗi ngày anh đều sẽ bồi thường cho em ở những phương diện khác, có được không mợ chủ Jeon?"
Anh đúng là mê mệt bộ dạng xấu hổ ngây thơ này của cô chết đi được mà, từ ngón tay cho tới chiếc cổ tay nhỏ nhắn, chỗ nào của cô cũng đều rất mềm mại khiến cho anh không nỡ dùng sức.
Anh cúi đầu xuống muốn ngoặm lấy môi cô.
Anh muốn hôn lên đôi môi mềm mại đỏ mọng đó.
Taehyung lập tức né qua, cô nói nhỏ: "Vẫn còn người ở đây mà."
Người làm nghe thấy liền lập tức quay về phòng của mình.
Jungkook ôm lấy chiếc eo nhỏ xíu mềm mại của cô: "Vậy mợ chủ Jeon, hay là chúng ta về phòng ngủ rồi tiếp tục đi."
"Ai muốn tiếp tục với anh chứ?" Taehyung đột nhiên thấy cơ thể mình nhẹ tênh, cô bị anh bế lên.
Người đàn ông sải bước lên lầu đi về phía phòng ngủ.
Anh đặt cô lên giường, đôi môi nóng bỏng ẩm ướt lần lần lượt lượt giáng xuống má cô.
Cả người Taehyung run lên: "Ê, anh có còn muốn nghe bí mật của em không đó?"
"Em nói đi."
Giọng nói anh trầm thấp mơ hồ.
"Jae Gil là em trai của Sa Rang."
"Anh biết." Anh cắn yêu vành tai của cô, thanh âm mang theo chút nóng bỏng.
Taehyung biết anh vẫn chưa hiểu, cô vươn tay ôm lấy cổ anh, ngữ điệu thêm trịnh trọng: "Thật sự."
Người đàn ông sững người, anh chằm chặp nhìn vào đôi mắt đen láy của cô.
Cô mỉm cười: "Em nói, là thật sự."
---
Làm thế quái nào mà đứa nhỏ này lại là con của mình nhỉ?
Jungkook đứng bên cạnh giường trẻ em, anh cúi đầu nhìn đứa bé trai đang ngủ say trên giường, chiếc chăn của cậu bị đá văng xốc xếch, Jungkook khom lưng xuống vỗ nhẹ đôi chân không an phận của Jae Gil rồi đắp lại chăn cho cậu.
Trong lòng anh đang cuồn cuộn một xúc cảm phức tạp, nhưng không thể che giấu được, anh đang rất kích động.
Lúc Jungkook nghe Taehyung nói năm đó cô mang trong bụng một cặp song sinh, trong đầu anh trong phút chốc như một mảng trắng xóa, sống trên đời gần ba mươi năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên mà trong lòng anh tràn đầy cảm giác kích động vui sướng như vậy.
Anh nghĩ đi nghĩ lại rồi ngồi xuống bên cạnh giường, ngắm nhìn gương mặt đang say giấc của Jae Gil.
Ừm, đúng là, mắt mũi miệng của nó đều y đúc mình.
Chà, không ngờ vật nhỏ này lại là hạt giống của mình, chả trách mấy ngày hôm nay sắc mặt nó lại kém như vậy.
Lần đầu tiên anh gặp cậu nhóc là vào ba năm trước.
Lúc ở trong siêu thị năm đó, cậu bé cứ ôm lấy chân của Taehyung không buông, động một chút lại kêu mẹ mẹ, lúc đó anh cũng rất bất ngờ, nhưng bây giờ nghĩ lại, đúng là duyên phận mà, ông trời sắp xếp cho họ gặp nhau nhưng không cho họ được nhận nhau.
Anh ngồi trong phòng ngủ trẻ em một lát rồi đi ra ban công hút vài điếu thuốc, sau khi kết hôn anh đã giảm hút rất nhiều rồi, nhưng bây giờ anh không nhịn được.
Tật nghiện thuốc lại tái phát rồi.
Trước đây anh đã từng oán trách.
Anh oán trách tại sao đời lại tàn nhẫn với anh như vậy, kể từ lúc nhỏ anh đã phải chịu đựng sự chia cắt với những người anh yêu thương, để cho anh phải một mình đối chọi với cuộc đời này.
Bây giờ, anh lại cảm kích.
Cảm ơn, vì Taehyung đã đến bên cuộc đời anh, cảm ơn, vì hai đứa nhỏ đã đến thế giới này.
---
Lúc Taehyung đang chuẩn bị cơm tối thì nhận được cuộc gọi của Kang Syung, hai đứa nhỏ thì đang chơi với Yeontan ở phòng khách rất vui vẻ.
Cô bưng chiếc bánh vừa mới ra lò vào phòng khách, còn chiếc điện thoại thì kẹp trên mặt và vai cô, sau khi cô đặt chiếc bánh xuống thì mới cầm điện thoại lên: "Alo, Syung."
"Taehyung, em mau về đây một chuyến đi, sức khỏe của ông nội không được tốt lắm..."
Tuy Kang Syung không nói nó quá nghiêm trọng.
Nhưng Taehyung có thể nghe được ngữ điệu kìm nén của cô ấy, cô khựng người, chiếc điện thoại xém chút nữa rơi xuống mặt đất.
Cô dường như có hơi hoảng loạn, cô bấm số gọi cho Jungkook, anh liền dẹp bỏ hết tất cả hội nghị trong ngày, trong vòng ba mươi phút liền quay về nhà ôm lấy Taehyung trong lồng ngực ấm áp của mình: "Không sao đâu."
"Em phải về, Jungkook, em phải mau chóng về ngay, ông ngoại... ông ngoại không được khỏe lắm." Taehyung có hơi hoảng loạn, cô nắm chặt lấy tay áo của anh, như thể nó sẽ truyền sức mạnh cho cô vậy.
"Anh sẽ đi cùng với em." Ánh mắt anh trầm xuống, trong đó mang theo chút ấm áp, cũng có ảm đảm.
Như vực sâu không đáy.
Taehyung không phát hiện điều đó, vào lúc này đây cô chỉ mong được mau chóng về đó, cô gắng gượng mỉm cười nói với hai đứa nhỏ rằng cô phải về Thành Phố Namcheon một chuyến, dặn chúng phải ngoan ngoãn rồi đưa chúng về nhà họ Jeon.
Cô lên chuyến bay sớm nhất, lúc đến Thành Phố Namcheon đã là 2 giờ chiều.
Bệnh viện.
Taehyung đến phòng bệnh khoa tim mạch ở tầng 16, vừa đi tới ngã rẽ thì nhìn thấy Kim Han và Kang Syung, còn có cả Kim Jong Dan và Kim Young Rae đang đứng ở trước cửa phòng bệnh, còn bà Kim thì đang ở bên trong.
Kim Han nhìn thấy cô liền giơ tay vẫy, Taehyung chạy qua đó: "Anh cả, ông ngoại..."
Kim Han nhìn người đàn ông phía sau Taehyung rồi nhàn nhạt nói: "Bác sĩ đang ở trong, em cũng biết đây là bệnh cũ của ông mà."
Taehyung cắn chặt môi: "Anh cả, hay chúng ta đổi bệnh viện khác đi, không phải anh quen với Viện trưởng Yoo rất nổi tiếng của khoa tim sao, mời ông ấy đến đi, còn không thì chúng ta đi..."
"Taehyung, em bình tĩnh."
Taehyung lắc đầu, sao mà cô bình tĩnh được, Jungkook đứng đằng sau đỡ lấy vai cô, Taehyung quay người lại rúc vào lòng anh.
Hai mươi phút sau, bác sĩ đi ra.
Kim Young Rae đi lên trước: "Bác sĩ, sao rồi?"
Bác sĩ nói: "Mời người nhà theo tôi."
Chân của Kim Han không được tiện lắm, Kim Young Rae đang định đi thì bị Kim Jong Dan chặn lại: "Được rồi, để em đi là được, hai người ở đây nghỉ ngơi, đặc biệt là lão tam đó, tối hôm qua cậu cũng chẳng nghỉ ngơi gì hết, cậu tưởng là mình mình đồng da sắt hay sao?"
Anh nói xong thì vỗ vỗ vai của Kim Young Rae.
Taehyung nói: "Em cũng đi."
Cô bảo Jungkook ở lại đây, rồi sau đó đi theo Kim Jong Dan, tuy cô bị mất đi ký ức, nhưng kể từ khi trở về nhà họ Kim, cô đã cảm nhận được tình thương của người thân, nên lúc này đây Taehyung nắm chặt lấy bàn tay của mình, trong lòng cô tràn đầy cầu khẩn.
---
Người đàn ông châm một điếu thuốc, gạt gạt tro tàn.
Kim Han liếc nhìn anh: "Tổng giám đốc Jeon, hy vọng anh có thể đối đãi Taehyung thật tốt."
Jungkook nhả ra một ngụm khói, làn khói trắng xóa che đi biểu tình trên gương mặt anh, anh thấp giọng đáp: "Cô ấy là vợ tôi, cậu Kim quản nhiều quá rồi."
Kim Young Rae dựa lưng lên tường âm thầm cười khẩy: "Tổng giám đốc Jeon bây giờ chắc đang rất vui đúng không? Kẻ thù lớn nhất của mình đang nằm bệnh chờ chết, anh còn đến đây làm bộ làm tịch để làm chi chứ?"
Con ngươi đen nhánh của Jungkook lạnh lùng híp lại: "Vậy sao? Tôi tới đây làm bộ làm tịch thì cũng thôi đi, còn anh thì sao, cậu ba nhà họ Kim, anh quên máu chảy trong xương cốt của cậu là máu của ai rồi sao?"
Sắc mặt Kim Han trắng bệch: "Young Rae, em về nghỉ ngơi trước đi."
Kang Syung cũng tiếp lời: "Lão tam, chú về nghỉ trước đi, mấy người bọn tôi ở lại là được rồi, có tin gì sẽ lập tức báo cho chú ngay."
---
Taehyung hồn bay phách lạc rời khỏi phòng bác sĩ, Kim Jong Dan đỡ lấy vai cô: "Taehyung, phấn chấn lên."
"Sức khỏe... sức khỏe ông ngoại vốn vẫn rất tốt mà." Taehyung ngẹn ngào: "Sao đột nhiên lại nặng như vậy..."
Tim mạch suy kiệt.
Cả thận và lá lách đều bị ảnh hưởng bởi cơ quan bị suy kiệt.
"Mấy hôm nay sức khỏe của ông nội cũng không tốt lắm, hai tuần trước ông có nhập viện nhưng không muốn báo cho em."
Trong phòng bệnh.
Bà Kim đang gọt táo, vì tuổi tác cũng lớn rồi nên ngón tay có hơi run rẩy, Taehyung nhìn thấy mà lòng chua xót, cô đi qua đó: "Bà ngoại."
"Taehyung về rồi à." Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của bà, bà vẫy tay chào cô: "Qua đây, đừng thấy mặt ông con lạnh lùng mà sợ, sáng hôm nay ổng còn nhắc tới con, bây giờ thì con về rồi."
Ông ngoại đã tỉnh, đang ngồi dựa lên đầu giường.
Ông cũng không còn phản bác gì nữa, sức khỏe của mình chỉ mình hiểu rõ nhất, ông lớn tuổi rồi, ông nói: "Được rồi, tôi vẫn còn khỏe."
Taehyung ngồi xuống ghế.
Bà ngoại đã lớn tuổi, mấy ngày nay đều ở đây, khó tránh tinh thần bị suy sụp nên Kim Han bảo Kim Jong Dan đưa bà về nhà trước.
Taehyung gọt táo, cắt thành từng miếng nhỏ rồi đem ép thành nước.
Mãi cho đến buổi tối.
Ông Kim nghiêm mặt đuổi bọn họ về, nói: "Được rồi, mau về nghỉ ngơi hết đi, để cho y tá chăm sóc ở đây là được rồi, mấy người các con ta không cần ai hết."
Taehyung cũng hiểu tính nết của ông, nên không cưỡng cầu ở lại nữa, cô căn dặn y tá vài câu rồi về Jongmyo với Jungkook.
Cô lấy hai bức ảnh chụp toàn gia đình ra.
Một tấm mới chụp năm nay.
Một tấm khác được chụp vào hai mươi mấy năm trước, cô đưa ngón tay chỉ vào một người phụ nữ khí chất giống mình như đúc rồi nói: "Đây là mẹ em, đây là Jongmyo, là nơi bà ấy sống trước kia."
"Đừng nghĩ nhiều nữa." Anh nắm tay cô, rất chặt: "Taehyung, đừng nghĩ nhiều, em vẫn còn có anh, còn có con của chúng ta nữa."
Taehyung nghẹn ngào: "Phải, sinh lão bệnh tử là chuyện thường trên đời mà."
Nhưng, nói thì dễ.
Có trải qua, mới biết nó khó như nào.
Như một tảng đá ngàn cân, bỗng chốc nghiền nát tất cả hy vọng, làm vỡ những gì tốt đẹp nhất.
---
Cô mỗi ngày đều cùng Kim lão phu nhân đi chùa cầu nguyện, nhưng, tình hình của Kim lão gia vẫn rất tệ.
Taehyung gần như cả ngày cả đêm đều ở trong bệnh viện, bầu không khí rất nặng nề, loại tra tấn này dần dần chiếm đoạt hy vọng trong lòng.
Mỗi ngày Kim lão gia tỉnh lại rất ngắn, đôi khi hôn mê trong cả một ngày, đôi khi tỉnh lại được một tiếng, hoặc... chỉ vài phút ngắn ngủi.
Kim gia ngoài mấy người Kim Han, Kim Jong Dan, Kim Young Rae, còn có rất nhiều người thân từ vùng ngoại ô của Kim gia đến thăm, đều bị Kim Han ra lệnh chặn ở bên ngoài.
Không cho phép nhiều người làm phiền ông ngoại.
Thứ bảy, Kim lão gia tỉnh lại một lúc, nói với Taehyung, muốn gặp Jae Gil với Sa Rang, Taehyung gần như rơi lệ: "Ông ngoại, đợi ông khỏe lại, ngày nào cháu cũng sẽ để Jae Gil và Sa Rang ở bên cạnh ông."
Kim lão gia biết sức khỏe của mình, đã lớn tuổi, sắp đi đến cuối rồi.
Taehyung ra khỏi phòng bệnh, nước mắt trào ra, Jungkook ôm lấy cô, gọi điện cho Sam Ki, bảo anh đưa hai đứa bé đến thành phố Namcheon.
Hôm nay, tinh thần của Kim lão gia rất tốt, buổi sáng ông tỉnh lại trong vài phút, Kim lão phu nhân nói về những chuyện trước kia, Kim lão gia nói với bà: "Bà đi gọi tên tiểu tử Jeon gia qua đây, tôi có lời muốn nói với cậu ấy."
Kim lão phu nhân gật đầu.
Jungkook đi vào, mùi thuốc khử trùng trong phòng bệnh rất nặng, anh nhìn ông vua trong giới kinh doanh năm đó lúc này đang gầy gò và già nua, cánh tay ông xù xì giống như vỏ cây, người ông cắm rất nhiều các loại ống dẫn.
"Kim lão tiên sinh, tìm vãn bối đến có chuyện gì?"
"Lẽ nào cậu không muốn biết sự thật năm đó?"
Ánh mắt Jungkook hờ hững: "Sự thật? Dù sự thật có là gì thì ông cũng đã tham gia vào, đúng chứ? Có thể không phải ông phái người ra tay, nhưng chắc chắn có liên quan đến ông?"
Ánh mắt của Kim lão gia có chút tán thưởng, ông nhìn người thanh niên trước mặt: "Thật khó tin cậu là con trai của một kẻ vũ phu thiếu quyết đoán, cậu thông minh hơn cha cậu rất nhiều."
"Không dám." Người đàn ông cau mày, ngay cả khi cha mình có làm sai chuyện gì, cũng không cho phép ông ta chửi rủa.
"Đến ông, thủ đoạn sau lưng, cũng không chắc quang minh." Jungkook kéo chiếc ghế ngồi xuống: "Ông hận cha tôi, hận cha tôi đã làm nhục con gái ông, nhưng anh trai và mẹ tôi vô tội."
Ánh mắt anh lạnh lùng: "Có phải bây giờ ông hối hận rồi, hối hận sao không ra tay tàn nhẫn thêm một chút, thu dọn luôn cả tôi."
"Đúng vậy, tôi hối hận rôi." Ánh mắt Kim lão gia cũng lạnh lùng, hờ hững không kém, chàng trai trẻ tuổi trước mặt lòng dạ sâu xa, ông nghĩ đến Taehyung và mẹ cô gái ấy giống nhau, đều bị người nhà họ Jeon lừa dối, sống trong hạnh phúc do chính mình tạo ra.
Ông hối hận, nếu như biết trước đây cô ấy sống trong nhà họ Jeon, nên bảo cô ấy ở lại Mỹ, cả đời không quay lại nữa.
"Cha cậu, ông ta đáng chết." Nhưng mẹ và anh trai của Jungkook thực sự là ngoài ý muốn.
"Ông ấy đáng chết hay không, ông không có quyền nói." Jungkook đứng dậy: "Nhà họ Kim các người dùng thủ đoạn để lấy đi hồi ức của Taehyung, chính là sợ cô ấy nhớ lại, nhớ lại mẹ cô ấy bị người nhà xua đuổi, sợ cô ấy biết được sự thật, bây giờ cô ấy như một tờ giấy trắng, để cho các người tùy ý tô vẽ, cô ấy không có kí ức trước kia, nên cô ấy không nhớ được mẹ của cô ấy, bọn họ không có tình cảm."
"Sau khi cô ấy và mẹ bị nhà họ Hong đuổi đi nương tựa vào nhau mà sống, tình cảm sâu đậm, nếu như cô ấy biết điều này, chính là ông, đuổi mẹ cô ấy ra khỏi nhà họ Kim, vì cái danh dự hư vô mà có thể đuổi đứa con gái duy nhất của mình ra khỏi nhà, cũng chỉ có ông mới có thể làm ra những việc như thế này."
Trong câu nói của anh giọng mỉa mai đầy sự sắc sảo: "Tôi vẫn muốn hỏi ông một câu, hối hận không?"
Sắc mặt Kim lão gia liền thay đổi, vẻ mặt của ông cứng đờ trong chốc lát: "Cậu đã biết, chỉ là mối hận thù của chúng ta, không liên quan đến Taehyung, cậu đã kết hôn với Taehyung thì hãy đối xử tốt với con bé."
Jungkook cười giễu cợt: "Cô ấy là vợ của tôi, không đến lượt ông dạy."
Bên ngoài phòng bệnh, nhiệt độ vừa phải, mặt trời đang chiếu sáng, nhưng bên trong phòng bệnh không khí căng thẳng, gươm súng sẵn sàng.
Sau khi Jungkook rời đi, Kim lão gia nằm trên giường bệnh, vẻ mặt mệt mỏi, hối hận sao?
Ông ta đương nhiên hối hận...
Đến tận khi ông ta dần dần già đi, ông ta mới hiểu, cái gì mà trăm năm thế gia, cái gì mà danh dự đều không quan trọng, con gái ông, đã ra đi rồi.
Đứa con gái duy nhất của ông và vợ.
Từ lúc con gái còn nhỏ đến khi trưởng thành, chính là bị ông đuổi ra khỏi nhà họ Kim.
Kim lão gia nhớ lại những chuyện trước kia, dường như đang trở về quá khứ, lúc này mạch suy nghĩ của ông thật sự rất rõ ràng, nhà họ Jeon gây thù chuốc oán rất nhiều, đặc biệt là Jeon Saeng Nom, trên phương diện tình cảm là một người do dự thiếu quyết đoán, trên thương trường thủ đoạn quả thật có tiếng là độc ác mãnh liệt, thu mua mấy công ty, dồn đối phương vào mức đường cùng.
Hai nhà Kim Jeon trở mặt, sớm đã được đồn đại khắp nơi.
Có một câu nói, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.
Lúc đó, một công ty cũng chính là công ty cỡ vừa bị nhà họ Jeon thu mua, tổng giám đốc của công ty tìm đến nhà họ Kim, lên kế hoạch cho những sự việc tiếp theo.
Kim lão gia đối với nhà họ Jeon, chính là hận đến tận xương tủy, bởi vì Jeon Saeng Nom, ông ta đánh mất đi đứa con gái yêu dấu của mình, một gia đình lớn, đặc biệt là những gia đình như nhà họ Kim, chỉ cần một sự việc nhỏ ảnh hưởng đến danh dự nhà họ Kim, đều sẽ khiến cổ phiếu của công ty bị biến động.
Lúc đó cũng là thời kỳ khủng hoảng của nhà họ Kim.
Nhưng ông chỉ nhắm vào Jeon Saeng Nom, đối với những người vô tội, ông ta không thèm ra tay, Heung Na kia cũng như con gái của ông, bị tên súc sinh Jeon Saeng Nom kia lừa dối.
Nhưng sự việc không nằm trong tầm kiểm soát...
Tai nạn ô tô thương vong, trong một đêm.
Ông không thèm sử dụng thủ đoạn dơ bẩn này, nhưng cũng không ngăn chặn được tên giám đốc kia.
Tai nạn ô tô khiến ba người chết và một người bị thương, tên giám đốc trốn đến Pháp, sau này đã chết, rất rõ ràng, bị nhà họ Jeon tìm được.
---
Kim lão gia bắt đầu rơi vào tình trạng hôn mê kéo dài. Cơ thể không còn khả năng chủ động, mỗi ngày đều phải dựa vào máy thở để duy trì.
Mà sau ba ngày, Taehyung đang dẫn theo hai đứa bé chuẩn bị bữa sáng ở Jongmyo đưa vào bệnh viện, liền nhận được điện thoại của Kang Syung: "Taehyung, em mau qua đây, nhanh một chút!"
Giọng nói dồn dập khiến Taehyung không dám tiếp tục suy nghĩ.
Bên ngoài phòng bệnh, cả người Taehyung vẫn còn mơ hồ, Kim lão phu nhân đã bị ngất, thật tệ, cô đã chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất, chỉ là không ngờ, nó lại đến nhanh như vậy.
Rõ ràng bác sĩ đã nói, dựa vào máy thở, ông ngoại vẫn có thể duy trì được một khoảng thời gian...
"Xin kiềm chế đau thương." Bác sĩ thở dài.
Taehyung nhìn trước mắt, những người đang đi đến, bên tai toàn là tiếng khóc, đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, cô nhắm mắt lại, có người đỡ được cô, bên tai là giọng nói trầm thấp: "Taehyung, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi!"
Cô rất mệt, cô sợ.
Hai tiếng sau cô mới tỉnh lại.
Ở bên trong bệnh viện.
Kang Syung ngồi bên cạnh cô, đôi mắt đỏ hoe, thấy cô tỉnh lại, liền nhanh chóng đỡ cô dậy: "Em chậm một chút, bác sĩ nói, em mang thai rồi."
Mang thai?
Taehyung nhắm mắt lại, đặt tay lên bụng, Kang Syung lấy ra một lá thư, đưa cho cô: "Đây là ông nội để lại, nói đưa cho em."
Taehyung nhanh chóng mở ra, bên trong chỉ có vài chữ, nước mắt cô trong phút chốc rơi xuống, vì sao, vì sao ông ngoại ra đi đột ngột như vậy, cô vẫn chưa được nhìn mặt ông lần cuối.
"Taehyung, em đừng quá kích động." Đôi mắt Kang Syung mờ đi, nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi cô, ôm lấy Taehyung, vỗ nhẹ lưng cô.
Qua một lúc.
Taehyung giữ chặt phong bì trong tay, bình tĩnh lại, tại sao ông ngoại lại ra đi đột ngột như vậy, mặc dù trước đó ông ngoại đã bất tỉnh, nhưng dựa vào máy thở và công nghệ y tế ở đây, bác sĩ nói có thể duy trì được ít nhất trong vòng hai tháng.
Đây chỉ mới qua vài ngày.
"Kang Syung, nguyên nhân cái chết của ông ngoại là gì?" Cô nắm chặt tay Kang Syung.
Lông mi của Kang Syung run lên, rất rõ ràng cũng nghĩ đến: "Bị giết chết."
Có người, có người đã động chân động tay với máy thở của ông ngoại...
Sau đám tang của ông ngoại, Taehyung vẫn luôn ở lại thành phố Namcheon, ở bên cạnh bà ngoại, bà ngoại đã bị đả kích rất lớn vì sự ra đi của ông ngoại, bị sinh bệnh, vẫn luôn phát sốt, tuổi tác quá lớn, sức đề kháng của cơ thể đều giảm sút, lần bệnh này của bà ngoại kéo dài đến tận nửa tháng.
Taehyung kêu Jungkook đưa hai đứa trẻ quay lại thành phố Incheon, cô phải ở lại thành phố Namcheon với bà ngoại.
---
Chiều thứ sáu.
Thành phố Incheon.
Nghĩa trang Jeon gia.
Hình bóng đứng trước bia mộ như đang hòa vào trong bóng đêm, anh đứng rất lâu, đến tận đêm khuya.
Hai đứa bé ở nhà họ Jeon, ở bên cạnh Jeon lão phu nhân.
Cho nên đến tận khuya, Jungkook mới quay trở lại Jeon gia, phòng khách rất yên tĩnh, lúc này đã qua 0h, cơ bản đều ngủ hết rồi.
Đi lên lầu, đến phòng ngủ trẻ em.
Đắp lại chăn cho Sa Rang và Jae Gil, Jungkook đi ra ban công, châm điếu thuốc, hút hai hơi, bên ngoài truyền đến âm thanh, người đàn ông quay người lại, mơ hồ nhận ra ông Jeon đang đứng ngoài cửa ban công: "Ông nội."
"Ừ." Jeon lão gia đi vào.
Ban công không có ánh sáng.
Jeon lão gia vịn tay vào khung kim loại trước cửa sổ, nhìn qua cửa sổ sát đất, màn đêm đen như mực, cuối cùng thở dài một tiếng: "Sự việc cũng đã qua, bỏ qua đi, sau này con với Taehyung hãy sống thật tốt."
Người đều chết rồi...
Ở đâu vẫn còn nhiều ân oán như vậy.
Cả hai gia đình đều đã phải trả một cái giá quá đắt.
Về thủ đoạn thì không có ai quang minh hơn ai.
"Ông nội, lẽ nào đến cả ông cũng cho rằng con cưới cô ấy là vì báo thù sao?" Người đàn ông khẽ nhướng mày, có chút giễu cợt, dường như mọi người đều không tin, trong lòng anh thực sự thích Taehyung, cho dù cô có là thiên kim tiểu thư của nhà họ Kim, anh vẫn thích cô như cũ.
Người nhà họ Kim không tin.
Dường như thật sự cảm thấy anh là bị thù hận làm cho mê muội đầu óc, cưới cô, là vì báo thù.
Nhưng anh có thể hiểu, dẫu sao thì hai nhà là thù địch của nhau.
Nhưng, đến ông nội của mình cũng không tin sao?
Dường như ngay từ đầu, khi anh gặp Taehyung tại một bữa tiệc ở Mỹ, hai người đã ở trong tình trạng đối lập nhau, hình như ở giữa một tai nạn hồ đồ, cô không còn là Taehyung trước đây nữa, cũng không đáp lại anh nữa, anh phải đợi được người phụ nữ của anh.
Cô trở thành viên ngọc của nhà họ Kim.
Vậy nên, trong suy nghĩ, mọi người đều cho rằng anh cưới cô hoàn toàn là vì báo thù nhà họ Kim.
Jungkook dập tắt tàn thuốc: "Ông nội, muộn rồi, đi nghỉ ngơi đi."
---
Buổi sáng Taehyung đến nghĩa trang.
Đám tang đã qua, nhưng vẫn có rất nhiều người đến để chia buồn, Kim lão gia là nhân vật đứng đầu trong giới kinh doanh, những gia đình lớn đều phái người qua.
"Kim tiểu thư..." Lim Ga Eul đi qua: "Kim tiểu thư, có thời gian chứ? Chúng ta nói chuyện một chút."
Taehyung trực tiếp từ chối: "Không có."
Trong đám tang của ông ngoại, những người nhà họ Lim đều đến.
Đối với lời từ chối trực tiếp của Taehyung, Lim Ga Eul cũng không tỏ ra bất ngờ hay không vui, cười một cách ấm áp: "Kim tiểu thư, tôi cảm thấy, tôi tình cờ biết được rất nhiều chuyện, lẽ nào Kim tiểu thư không muốn nghe sao? Nghe những chuyện của mẹ cô."
"Đã là việc nhà chúng tôi, cô làm sao biết được, tôi làm sao có thể khẳng định, cô không lừa tôi."
"Tôi tin, chút khả năng phân biệt của Kim tiểu thư vẫn còn."
---
Tiệm trà.
Khói lượn lờ.
Trà ngon tràn ra bốn phía.
Một nơi tốt để tu thân dưỡng tính, bình phong xung quanh, ý vị cổ xưa.
Taehyung cởi áo khoác ngoài treo lên mắc áo, bên trong mặc một chiếc áo len dệt kim màu be nhạt, xoay nhẹ cốc trà: "Lim Ga Eul, có gì thì cứ nói thẳng ra."
Giọng nói của Taehyung rõ ràng, lúc nói ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dịu dàng của Lim Ga Eul.
Ngoài việc là thiên kim tiểu thư, Lim Ga Eul còn là trưởng nữ của nhà họ Lim, giỏi nhất chính là thăm dò lòng người.
Cô ta nói rất nhiều, từ lần đầu tiên Kim Jan Di gặp Jeon Saeng Nom đến khi bị đuổi ra khỏi nhà họ Kim, đến khi Jeon Saeng Nom cưới vợ sinh con, Taehyung vốn không muốn nghe, càng không tin, nhưng đến cuối cùng, cứng đờ nắm ly trà chặt trong tay.
Sắc mặt dần trắng bệnh.
Cô không thể tin được mẹ cô và ba Jungkook đã xảy ra những chuyện như vậy, cô không thể tin rằng mẹ mình đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Kim, nhưng cô không tìm ra được lời nói phản bác lại Lim Ga Eul.
Lim Ga Eul uống một ngụm trà: "À, đúng rồi." Cô ta mỉm cười rất đúng mực, nhìn vẻ mặt trắng bệnh của Taehyung, ngược lại có một loại cảm giác vui tai vui mắt, cô ta sẵn lòng từ bỏ theo đuổi người đàn ông mình thích, nhưng cô ta là đại tiểu thư của nhà họ Lim, cô ta không có được thứ gì, thì người khác cũng đừng mong có được.
Đặc biệt là Taehyung!
Nhìn Taehyung đau khổ, cô ta cảm thấy rất vui.
"Cô biết không? Cha mẹ của Jungkook, còn có anh trai của anh ấy, chết trong một vụ tai nạn... cô đã bị mất trí nhớ, vậy nên căn bản cô không hiểu được Kook, lúc đó anh ấy cũng là thập tử nhất sinh, anh ấy rất hận nhà họ Kim, hận nhất chính là người đã ra tay giết hại người nhà của anh ấy, chính là ông ngoại của cô."
"Anh ấy đôi xử tốt với cô, chẳng qua là muốn cải trang, muốn dùng cô để báo thù nhà họ Kim."
"Không thể nào!" Taehyung từ từ nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra, những cảm xúc phức tạp trong lòng cô mọc lên như cỏ dại, cô bình tĩnh lại, ngón tay đâm vào lòng bàn tay, không có biểu cảm gì, cười nói: "Lim tiểu thư, nghe nói, trước đây không lâu, ba bến cảng của nhà họ Lim ở nước Z đều xảy ra vấn đề, cô vẫn nên giải quyết những vấn đề của gia đình mình đi, dẫu sao mỗi ngày đều tổn thất vài tỷ, cũng không phải là con số nhỏ, đến lúc điều động tiền vốn không được, như cô nói, nhà họ Kim bây giờ rất bận, không có cách nào giúp đỡ cô."
Sắc mặt Lim Ga Eul liền biến đổi.
Cô đến thành phố Namcheon lần này, còn có một lý do khác, chính là muốn tìm Kim Han thương lượng một chút, mượn một số tiền vốn lưu động.
Lim Ga Eul vẫn luôn cho rằng, Taehyung chẳng qua là một thiên kim tiểu thư bị ruồng bỏ, lại thêm bị mất trí nhớ, nào hiểu những việc này, cô ta cố ý để sau khi Kim lão gia mất mới nói những chuyện này với cô, Taehyung nên nghi ngờ mới đúng.
Lập tức khuôn mặt cô ta nhìn không được tốt.
Dẫu sao việc của nhà họ Lim, có chút nghiêm trọng.
Taehyung đứng dậy: "Chắc hẳn bây giờ Lim tiểu thư không có tâm trạng để uống trà với tôi, vậy tôi xin phép đi trước."
Đi ra khỏi quán trà.
Taehyung lại không bình tĩnh được như lúc đối mặt với Lim Ga Eul, cô tự nói với chính mình, tin tưởng Jungkook, tin tưởng anh!
Đúng, cô nên tin tưởng anh!
Cô sẽ không vì mấy lời nói của Lim Ga Eul, liền nghi ngờ anh, quay lại nhà họ Kim, Taehyung vừa mới bình tĩnh lại, liền nhận được điện thoại của bệnh viện.
Trên màn hình đang chiếu một video giám sát trên hành lang ngoài phòng bệnh. Vào buổi sáng, hai tiếng trước khi ông ngoài ra đi, Jungkook đã đi đến phòng của ông ngoại.
---
Jungkook nhìn vào tên người gọi trên màn hình, lập tức nhận điện thoại, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Taehyung."
Im lặng một lúc.
Người đàn ông khẽ cau mày: "Taehyung."
"Ừ..." Taehyung cắn chặt môi, cố gắng bình tĩnh lại: "Jungkook, anh đang ở đâu, ở công ty sao?"
"Ừm, đang chuẩn bị về." Người đàn ông đứng dậy, bàn giao những việc còn lại cho Sam Ki xử lý, mặc áo vest lên đi vào thang máy.
"Taehyung, đã xảy ra chuyện gì?"
"Không có gì, chỉ là em nhớ... nhớ anh." Cuối cùng Taehyung chọn tin anh vô điều kiện, cho dù buổi chiều đối mặt với rất nhiều chất vấn, đối mặt với những ghi chép lại ở camera, đối mặt với hàng nghìn sự nghi ngờ của người nhà họ Kim, cô vẫn lựa chọn tin tưởng anh, đứng về phía Jungkook.
Cô là vợ của anh.
Cô nên tin tưởng anh, những gì cô thấy không hẳn là đúng.
"Hả?" Người đàn ông đi ra khỏi thang máy, khuôn mặt đẹp trai khẽ trầm xuống, anh quá hiểu cô, một sự thay đổi nhỏ trong giọng nói của cô anh cũng có thể nhận ra, nhưng Jungkook không hỏi, mà giọng ấm áp nói: "Bây giờ anh phải đi đến trường học, Jae Gil và Sa Rang sắp tan học rồi."
"Được, buổi tối gọi video cho em, em nhớ Jae Gil và Sa Rang rồi."
Taehyung muốn cúp máy, Jungkook nói: "Taehyung."
"Ừ."
Người đàn ông cầm điện thoại di động, anh không phải một vị thần, không thể đoán được trong tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, lúc này anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với cô, anh chỉ biết sau khi Kim lão gia mất, Taehyung rất đau lòng.
Anh không muốn nói những chuyện năm đó với cô, bởi vì, anh muốn cô sống một cách đơn giản, sống đơn gian trong thế giới của anh, không có ân oán, không có thù hận, làm vợ anh, được anh bảo vệ.
Nhưng điều đó không có nghĩ là, một số người sẽ không nói với cô ấy những chuyện đó.
Thêu dệt thêm, khiêu khích chia rẽ.
Giọng anh trầm thấp: "Taehyung, em tin anh chứ?"
Qua mười mấy giây, cuối cùng vang lên giọng nói chắc chắn của người phụ nữ: "Em tin anh."
"Vậy tốt, Taehyung, những gì em nghe được không nhất định là sự thật, đợi anh, lần này, đợi anh được không?"
Đợi anh, anh sẽ đến sớm thôi.
Đợi anh, đừng như năm đó.
"Được, em đợi anh."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com