7. Mẹ của Sa Rang thật vô trách nhiệm.
Ngày hôm sau, khi nắng sớm chiếu khắp bên trong phòng ngủ.
Taehyung từ trên ghế salon ngồi dậy, giơ tay khẽ xoa cái bụng đau như muốn nổ tung của mình. Cả đêm qua, cô căn bản không được nghỉ ngơi, bụng đau làm cho cô chẳng còn chút sức lực nào.
Jungkook vẫn nằm nghỉ ngơi ở trên giường.
Anh còn chưa tỉnh dậy.
Trên không khí thoang thoảng mùi rượu chưa hết.
Taehyung đứng lên, đi dép và bước tới trước cửa sổ. Cô mở cửa sổ ra, không khí lạnh mà trong lành thổi vào mặt cô.
Cô đi xuống tầng.
Taehyung đi tới phòng bếp thấy thím Ko đang chuẩn bị bữa sáng. Thím Ko đang nấu sữa đậu nành, nhìn thấy cô liền nói: "Mợ chủ, cô đã dậy rồi."
Nhìn gương mặt Taehyung hơi tái nhợt, thím Ko lo lắng nói: "Có phải tối hôm qua cô nghỉ ngơi không tốt không?"
"Không sao." Taehyung xoa nhẹ phần bụng dưới. Thím Ko liền hiểu ra, rót cho cô một cốc nước mật ong nóng: "Mợ chủ uống nước trước đi."
Taehyung thấy thím Ko đang chuẩn bị sủi cảo thì đi tới rửa tay: "Thím Ko, để tôi gói bánh giúp thím."
Bảy giờ sáng, Jungkook đi từ trên tầng xuống.
Hôm nay là chủ nhật.
Người đàn ông giơ tay day huyệt thái dương. Say rượu làm cho đầu anh rất đau. Jungkook đi xuống cầu thang, nghe được trong phòng bếp có tiếng nói chuyện. Anh đi tới đó.
Cửa phòng bếp mở ra.
Jungkook đứng ở cửa, nhìn người phụ nữ đeo tạp dề màu hồng nhạt, đang cùng thím Ko gói sủi cảo. Tia nắng sớm mỏng manh lại soi vào trên người cô. Trên gương mặt của người phụ nữ còn dính chút bột. Cô gói bánh rất nghiêm túc, khóe miệng khẽ cười giống như vầng trăng lưỡi liềm, để lộ lúm đồng tiền mờ.
Mắt anh tối lại và cứ nhìn như vậy.
Taehyung đứng lên, vừa quay đầu đã nhìn thấy Jungkook đứng ở cửa: "Ngài Jeon, anh dậy rồi."
Người đàn ông đi lướt qua cô mà không nhìn cô, trầm giọng "Ừ" một tiếng rồi đi thẳng tới trước tủ lạnh, mở tủ và lấy từ bên trong ra một chai nước.
Thím Ko nói: "Cậu chủ, tôi và mợ chủ đang gói sủi cảo, sẽ xong ngay thôi."
Sau khi ăn bữa sáng xong, Jungkook đi tới phòng làm việc.
Taehyung mang chút điểm tâm tới nhà họ Jeon.
Ông cụ Jeon đã đi câu cá cùng mấy người bạn cũ. Bà cụ Jeon ngoài miệng oán trách nhưng vẫn luôn tươi cười, kéo tay Taehyung ngồi ở trên sô pha.
"Cuối tuần con tư sẽ về, bà thật nóng lòng muốn giới thiệu cho cháu làm quen với nó."
"Bà nội, cháu cũng rất muốn được gặp Somi."
Bà Jeon và Taehyung trò chuyện rất lâu. Khoảng mười giờ, quản gia nhắc Bà Jeon đi chùa Suguk.
Lúc này Bà Jeon mới nhớ ra: "Hôm nay bà có hẹn với sư thầy Haemin của chùa Suguk. Cha Young cháu gọi Jungkook đi, chúng ta cùng đi lên chùa thắp hương."
Trước kia, mỗi tháng đều là do Jungkook đi cùng bà.
Taehyung khẽ gật đầu và lấy điện thoại ra gọi cho Jungkook. Điện thoại đổ chuông hai tiếng nhưng bên kia không có ai nghe máy.
Taehyung chợt nhớ tới lời người đàn ông từng nói.
Bất kể có chuyện gì cũng đừng gọi điện thoại cho anh, làm phiền anh.
Cô chậm rãi thở ra một hơi thở. Bà cụ đã đi lên trên tầng thay quần áo. Taehyung đứng lên đi tới, khoác tay Bà cụ: "Bà nội, tối hôm qua Jungkook và mấy người bạn ăn cơm ở nhà, có uống hơi nhiều rượu, sáng sớm lúc thức dậy anh ấy còn đau đầu. Hay là hai bà cháu ta đi thôi."
Cho dù Bà Jeon ngoài miệng trách anh nhưng trong mắt đầy vẻ lo lắng: "Thằng nhóc ngốc kia uống nhiều, người không được thoải mái còn không phải là bản thân nó sao? Cha Young, cháu ở nhà cố gắng quản nó một chút, để ý tới nó, bảo nó uống ít thôi. Trẻ tuổi cũng không thể làm hại cơ thể được."
Taehyung gật đầu.
Taehyung và Bà cụ còn có quản gia đi chùa Suguk.
Bà cụ đã có hẹn sư thầy Haemin, quản gia đi cùng bà đến sau viện nghe sư thầy Haemin giảng đạo.
Ngôi chùa rất lớn cũng có rất nhiều cây xanh, hòn non bộ cùng suối nhỏ chảy quanh.
Sau khi Taehyung thắp hương lại đi tới trong đình bên cạnh nghỉ ngơi.
Cô chợt nghe có người gọi một tiếng: "Tae."
Taehyung ngẩn người.
Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Park Jimin đi tới. Anh ta mặc chiếc áo khoác mỏng màu nâu nhạt, bên trong kết hợp với chiếc áo sơ mi màu trắng, dáng người dong dỏng cao với phong thái hơn người.
Taehyung đứng lên, dường như bất ngờ khi gặp được Park Jimin ở đây. Cô cúi thấp đầu, gọi một tiếng: "Anh Park."
Park Jimin nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Taehyung, cảm thấy không thoải mái với cách gọi xa lạ này của cô: "Tae, thật khéo em cũng ở đây à."
Taehyung đứng yên nói: "Tôi đi cùng bà nội."
Park Jimin thấy Taehyung muốn đi liền nắm chặt cổ tay của cô. Taehyung nhíu mày: "Anh Park, làm phiền anh thả tôi ra!"
Taehyung lạnh lùng xa cách làm trong lòng Park Jimin đặc biệt không vui. Anh ta nắm tay Taehyung không buông.
Chưa bao lâu mà bọn họ... lại trở nên xa lạ như thế.
Anh ta đang định nói lại nhìn thấy vẻ mặt Taehyung không tốt nên giơ tay, lòng bàn tay chạm vào trên trán của cô.
Taehyung tránh ra sau, cảnh giác nhìn anh ta và lạnh lùng nói: "Park Jimin, anh muốn làm gì?"
Park Jimin nhận thấy nhiệt độ dưới lòng bàn tay bình thường, lo lắng trong mắt mới chậm rãi biến mất, nhưng nhìn mặt Taehyung vẫn tái nhợt nên lại hỏi: "Tae, có phải em khó chịu ở đâu không?"
Taehyung cười nhạt: "Điều này có liên quan gì tới anh chứ?"
Cách đó không xa, Jo Byung Ho nhìn vẻ mặt Jungkook càng lúc càng tệ liền giơ tay khẽ sờ mũi. Ai có thể ngờ được anh đi cùng Jungkook tới chùa Suguk, tự nhiên lại nhìn thấy...
A... chị dâu và cậu chủ nhà họ Park lại đứng chung một chỗ...
Cậu chủ nhà họ Park còn... kéo tay chị dâu, còn sờ đầu chị dâu, còn gọi chị dâu... bằng tên thân mật?
Jo Byung Ho chỉ cảm thấy không khí xung quanh càng lúc càng lạnh, cậu thậm chí cũng không dám thở mạnh nữa, chỉ cảm thấy mình sắp bị hơi lạnh trên người anh ba làm cho chết rét rồi.
Moẹ, anh ba trơ mắt nhìn chị dâu cắm sừng mình...
Jo Byung Ho phát hiện, cho dù anh ba không thích chị dâu nhưng mấy lần tức giận đều là vì chị dâu, chà....
Tối qua cũng vậy...
Jungkook nhìn Taehyung, nhìn Park Jimin nắm thật chặt tay của cô. Người đàn ông nhếch mép cười vô cùng lạnh lùng, toàn thân lộ ra sự hung ác. Anh nhớ hôm nay là ngày bà nội tới chùa Suguk thắp hương hàng tháng. Sau khi hỏi quản gia, anh liền chạy tới đây, không ngờ được...
Anh tự nhiên nhìn vợ mình và người đàn ông khác thật sự có quan hệ không rõ ràng, thân mật kéo tay đứng chung một chỗ.
Taehyung đi ra khỏi đình, Park Jimin đi theo sau lưng. Cô đi được vài bước thì dừng lại và xoay người, cười lạnh nói: "Park Jimin, giữa chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì, ngay cả bạn bình thường cũng không phải. Tôi muốn đi tìm bà nội, hi vọng anh đừng đi theo tôi."
Bụng chợt đau làm Taehyung phải cắn răng, cô đứng không vững, cơ thể hơi lảo đảo. Park Jimin đỡ cô: "Tae, em không sao chứ?"
Taehyung đẩy anh ta ra: "Park Jimin, tôi là vợ của Jungkook, tôi là Hong Cha Young chứ không phải là Tae gì đó."
"Ở trong lòng anh, em chính là em." Park Jimin chậm rãi giơ tay ra, hình như muốn chạm vào mặt Taehyung nhưng cô tránh ra.
"Tae, em lấy anh ta cũng không có hạnh phúc, em gầy đi rất nhiều rồi." Park Jimin làm sao có thể không biết Jungkook, bọn họ đã nhiều lần đấu với nhau trong giới kinh doanh.
Tae quá đơn thuần.
Người đàn ông kia chính là một thú hoang tàn bạo, mạnh mẽ, lạnh lùng, không thể làm cho Tae hạnh phúc được. Anh ta ôm lấy Taehyung: "Tae, em hãy rời khỏi anh ta đi, anh ta không hợp với em đâu!"
Taehyung giãy giụa đẩy Park Jimin ra và giơ tay tát anh ta: "Anh làm sao biết được tôi không hạnh phúc chứ? Anh ấy không hợp với tôi, lẽ nào anh thì hợp sao?"
Park Jimin nhìn thấy vẻ giễu cợt trong mắt của Taehyung mà mím chặt môi.
Bên kia, Jo Byung Ho giơ tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng thầm nghĩ: Tiêu rồi, tiêu rồi.
Hai chân cậu vô cùng kém cỏi lại hơi run rẩy. Cậu cẩn thận nghiêng đầu liếc nhìn vẻ mặt thâm trầm của Jungkook.
Cậu thật sự sợ rằng đợi thêm lát nữa thì máu sẽ bắn lên toàn thân mất.
Giọng nói của người phụ nữ hơi nghẹn ngào. Cô nhớ lại cảnh tượng trước đây, nhìn Park Jimin mà viền mắt hơi đỏ, gần như hét lên: "Tôi thích anh ấy. Ở trong trái tim của tôi, anh ấy là người tốt nhất. Anh có tư cách gì mà so với anh ấy? Park Jimin, anh không xứng, mười anh cũng không xứng để so sánh với Jungkook!"
Vào lúc cô gặp khó khăn nhất, là Jungkook giúp cô. Vào lúc cô bất lực nhất, Sa Rang ở cùng với cô.
Mà người đàn ông trước mặt này thì sao? Anh ta rời khỏi cô, vứt bỏ lời thề trước đó để hưởng thụ cuộc sống giàu sang và đã đính hôn.
Park Jimin ngẩn người, trong lòng rất buồn bực.
Taehyung thở hổn hển, cười lạnh và mở miệng nói: "Anh có tiền hơn anh ấy sao? Anh đẹp trai hơn anh ấy sao? Anh chỉ là con nuôi nhà họ Park. Anh nghĩ anh có thể hơn anh ấy ở điểm nào? Hay là anh cho rằng mắt tôi mù, sẽ rời khỏi anh ấy để đi theo anh?"
Park Jimin dường như không dám tin: "Tae..."
Ở một bên, Jungkook ngẩn người, dường như không ngờ Taehyung sẽ nói như vậy. Anh kinh ngạc đồng thời khóe miệng hơi cong lên, có lẽ tâm tình không tệ nên vẻ hung ác trên người cũng dần dần biến mất.
Jo Byung Ho ngẩng đầu lau mồ hôi trán. Khi cảm thấy không còn lạnh nữa, anh mới vỗ nhẹ vào ngực và liếc nhìn vẻ mặt anh ba. Không sai, vẻ mặt anh ba đã không đen nữa rồi.
Vừa rồi thật sự đã dọa cho anh suýt chết.
Jo Byung Ho cảm thấy qua một lát nữa, mặt anh ba chắc hẳn phải xanh lét.
Thế mà chị dâu lại làm cú xoay ngược này rõ ràng là vô địch rồi...
Taehyung rời khỏi chùa Suguk và chờ ở cửa.
Cô ngồi ở trên ghế nghỉ bên cạnh cửa, chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, cảm giác mệt mỏi từ trong cơ thể ra.
Nhất là bụng cô cứ đau thắt từng cơn.
Khi cô còn học cấp ba đã gặp Park Jimin, giữa bọn họ vốn chỉ có lời thề mong manh. Lúc đầu, khi anh ta rời đi, Taehyung đã từng oán giận.
Nhưng sau đó, Taehyung suy nghĩ cẩn thận lại.
Con người ai chẳng muốn đi tới chỗ cao hơn.
Park Jimin muốn theo đuổi cuộc sống tốt hơn cũng không có gì sai. Giữa bọn họ vốn không ai nợ ai cả.
Chỉ có thể nói anh ta đã mang tới cho cô ánh sáng tốt đẹp thuở thiếu thời.
"Mợ chủ Jeon." Giọng nói của một người phụ nữ truyền tới.
Taehyung ngẩng đầu, nhìn thấy Ryeo Cha Ok mặc chiếc váy ren màu trắng, đi tới với dáng vẻ thục nữ.
Taehyung giơ tay lên khẽ day trán. Cô không tin vào chuyện ngẫu nhiên gặp mặt gì đó: "Cô Ryeo, có chuyện gì sao?"
Lần đầu tiên Ryeo Cha Ok nhìn thấy Hong Cha Young này đã rất không thích rồi. Chẳng qua chỉ là con gái của một tên nhà giàu sổi leo lên cành cao nhà họ Jeon này mà thôi. Lại thêm Park Jimin dường như có tình cảm khác thường với Hong Cha Young, làm cho cô ta càng ghét Hong Cha Young hơn.
Nhưng ai bảo Hong Cha Young là vợ của Jungkook, cho dù Ryeo Cha Ok có không thích thế nào đi nữa, cũng không dám biểu hiện ra mặt.
"Mợ chủ Jeon, cô cũng tới chùa Suguk thắp hương sao? Cô có nhìn thấy Jimin không? Hôm nay anh ấy đi với tôi, tôi vừa xin săm cho mẹ, bây giờ không biết Jimin đi đâu. Mợ chủ Jeon có nhìn thấy không?"
Ryeo Cha Ok gọi điện thoại cho Park Jimin nhưng anh ta không nghe máy. Cô ta lại gọi điện thoại cho trợ lý của anh ta, trợ lý ấp a ấp úng. Ryeo Cha Ok uy hiếp trợ lý nói nếu không nói thật sẽ đuổi việc. Lúc này trợ lý mới nói là hình như nhìn thấy tổng giám đốc Park và mợ chủ Jeon ở trong đình.
Ryeo Cha Ok tức sắp nổ phổi nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, ai bảo nhà họ Jeon có quyền thế ngập trời.
Taehyung chỉ cảm thấy như có con ruồi vo ve ở bên tai, rất phiền: "Cô Ryeo, chồng chưa cưới của cô ở đâu, tôi làm sao biết được."
Ryeo Cha Ok nghiến răng nói: "Mợ chủ Jeon, nếu cô biết Park Jimin là chồng chưa cưới của tôi thì làm phiền cô cách xa anh ấy một chút. Chắc hẳn Ngài Jeon cũng không thích nhìn thấy vợ mình qua lại quá gần gũi với người đàn ông khác đâu."
"Cô hẳn phải nói những lời này với chồng chưa cưới của mình mới đúng!" Taehyung thản nhiên nói.
Vẻ mặt Ryeo Cha Ok cứng đờ. Từ nhỏ đến lớn cô ta luôn nghĩ mình hơn hẳn người khác, làm cho cô ta cảm thấy loại phụ nữ như Hong Cha Young không thể nào so sánh được với mình: "Hong Cha Young, đừng thấy người ta cho cô chút mặt mũi lại không biết xấu hổ, không phải chỉ là con của một gia đình giàu sổi thôi sao? Cô còn thật sự cho rằng gả vào nhà họ Jeon, thành mợ chủ nhà họ Jeon là có thể coi trời bằng vung à? Cho dù cô có mặc quần áo sang trọng, đắt tiền thì cũng không che giấu được vẻ quê mùa trong người đâu. Xem ra cô sống ở nhà họ Jeon cũng không được tốt lắm, cho nên mới muốn dụ dỗ Jimin..."
Taehyung thật sự rất chán ghét loại người cố tình gây sự này, nhất là nhìn vẻ mặt của Ryeo Cha Ok, cô lại chẳng muốn nói thêm một câu nào nữa. Nói chuyện với người như thế, quả thật chính là... sự sỉ nhục.
Cô đứng lên và muốn rời đi.
Bụng đau không chịu nổi khiến Taehyung chỉ muốn nghỉ ngơi một lát thôi.
Ryeo Cha Ok lại không chịu buông tha, cứ nắm lấy cánh tay của cô, nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của "Hong Cha Young", trong lòng ghen ghét nói: "Thế nào, Hong Cha Young, cô bị tôi nói trúng nên chột dạ à..."
Taehyung hất tay của Ryeo Cha Ok ra, móng tay của cô ta rạch một đường đỏ trên cánh tay của cô.
"Nếu Park Jimin là chồng chưa cưới của cô, vậy làm phiền cô trông coi anh ta cho kỹ vào, đừng có không tìm được anh ta lại đến chỗ tôi sủa loạn." Một giọng nói trầm lại lạnh lùng truyền tới.
Người đàn ông đi nhanh qua, chắn ở trước mặt Taehyung, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ryeo Cha Ok: "Cô nghe rõ ràng lời tôi nói rồi chứ?"
Vẻ mặt Ryeo Cha Ok lúc đỏ lúc trắng nhìn Jungkook. Người đàn ông này nói cô ta là... chó điên à?
Cô ta đã bao giờ phải chịu uất ức như vậy đâu. Cô ta là con gái cưng nhà họ Ryeo, từ nhỏ đến lớn không có người nào dám nói với cô ta như vậy. Nhưng lúc này, Ryeo Cha Ok nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt của người đàn ông trước mặt thì co rúm người lại.
Cô ta trừng mắt với Hong Cha Young, tức giận giậm chân rời khỏi.
Taehyung cũng không ngờ được Jungkook lại tự nhiên ở đây.
Anh còn nói giúp cô nữa...
Anh vừa nói Ryeo Cha Ok... sủa loạn... Còn thật sự mắng người mà không nói tục.
"Ngài Jeon, sao anh lại tới đây?"
"Sao tôi không thể tới chứ?" Jungkook cúi đầu nhìn Taehyung.
Người phụ nữ này có một gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp, giọng nói vừa mềm mỏng lại dịu dàng, thảo nào nói không lại người khác, như vậy mà không chịu thiệt mới là lạ. Dáng vẻ gầy gò, yếu ớt giống như gió thổi qua liền ngã vậy.
Loại phụ nữ này thật sự rắc rối.
Nếu không phải vừa nghe được những lời cô nói với Park Jimin, nếu như cô dám có quan hệ với Park Jimin, anh chắc chắn sẽ không dây dưa với cô!
Nhưng nhớ tới những lời cô nói với Park Jimin ở trong đình, vẻ mặt người đàn ông dịu xuống rất nhiều, cầm cổ tay của Taehyung và kéo cô đi nhanh về phía trước.
Taehyung "A" một tiếng, Jungkook thả tay ra, nhìn cổ tay trắng mịn của người phụ nữ có một vết đỏ đang chảy máu.
Taehyung biết đây là vết rạch do móng tay Ryeo Cha Ok vừa để lại.
Người đàn ông bỏ tay của Taehyung ra, nhíu mày lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, nhìn Taehyung và châm thuốc hút một hơi. Anh khó chịu nhất là nhìn dáng vẻ mềm mỏng, yếu đuối lại yên tĩnh này của Hong Cha Young.
Người phụ nữ cúi đầu.
Ánh mắt Jungkook nhìn xuống đầu cô: "Có người bắt nạt cô, cô không đánh trả sao? Xét về thân phận thì cô là vợ của Jungkook tôi, cô sợ cái gì? Xét về gia thế một tay của nhà họ Jeon lại có thể nghiền chết lão già Ryeo Goon Yin kia. Mẹ nó, hay cô và Park Jimin thật sự có quan hệ bất chính, bị Ryeo Cha Ok nói trúng."
Taehyung không lên tiếng.
Jungkook bóp tắt điếu thuốc lá, giơ tay nắm chặt lấy cằm của người phụ nữ, ép cô phải ngẩng đầu lên: "Hong Cha Young, cô không cần làm ra bộ dạng dịu dàng, yếu đuối này cho tôi xem. Cô có phải là người phóng đãng hay không, tôi còn có thể không biết sao? Nếu như cô nhìn trúng Park Jimin kia cũng không sao. Chờ một năm sau chúng ta ly hôn thì tùy cô muốn làm gì cũng được. Nhưng bây giờ cô là vợ của Jungkook tôi, bớt quyến rũ người khác cho tôi, cô có nghe không!"
Taehyung gật đầu.
Nhìn dáng vẻ cô ngoan ngoãn, dịu dàng, trong lòng Jungkook cũng thấy vừa ý hơn. Anh thả tay ra và nắm lấy cánh tay của cô, tránh vết thương trên cổ tay cô, kéo cô vào trong xe.
Anh tìm ra hòm thuốc rồi ném cho cô.
"Người khác bắt nạt cô, cô cứ đánh trả, đánh chết đã có tôi gánh vác cho cô. Nếu bị người khác bắt nạt như vậy, nói ra cũng làm nhà họ Jeon tôi mất mặt đấy."
Taehyung: "Tôi... Tôi biết rồi."
Cô mở hòm thuốc, lấy chút cồn i-ốt ra bôi.
Điện thoại đổ chuông.
Taehyung nhìn thấy là Bà Jeon gọi tới thì vội vàng nghe máy: "Alo, bà nội."
"Cha Young à, cháu và Jungkook ra ngoài chơi đi. Bà sẽ ở lại trong chùa thêm một lúc nữa."
Taehyung thật ra muốn ở cùng Bà Jeon, cô sợ mình nhất thời không cẩn thận sẽ chọc giận Jungkook: "Bà nội, cháu muốn ở cùng với bà."
"Không cần, ở đây có quản gia ở cùng bà rồi, các cháu cứ đi chơi đi." Bà Jeon ước gì hai người Taehyung và Jungkook ở cùng một chỗ để bồi dưỡng tình cảm đấy.
Jo Byung Ho đi vào nhà vệ sinh một lát, khi đi ra thì không thấy Jungkook đâu cả, ngay cả xe của cậu cũng không thấy nữa.
Cậu lấy điện thoại ra, gọi cho Jungkook: "Anh ba, anh đâu rồi?"
"Tự mình vẫy xe về nhà đi." Sau khi nói xong câu đó, đầu bên kia đã cúp máy.
Jo Byung Ho trợn tròn mắt. Không phải chứ?
Anh ba lại hãm hại cậu rồi.
Taehyung nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe. Khi đi đến đường lớn ở trung tâm thành phố, đi qua cửa tòa nhà thương mại, Taehyung vừa ngước mắt nhìn lại nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.
"Ngài Jeon, anh có thể dừng lại một lát không?"
Trong giọng nói của người phụ nữ có phần sốt ruột.
Jungkook theo bản năng đạp phanh.
Cửa xe vẫn khóa, Taehyung thò người mở nút điều khiển khóa và lập tức mở cửa xuống xe, lo lắng chạy vào bên trong tòa nhà thương mại.
Tòa nhà thương mại rất đông người đến người đi.
Taehyung nhìn vô số người đi qua xung quanh nhưng không thấy có bóng dáng mà cô muốn tìm. Cô vừa nhìn nhầm rồi sao?
Không...
Cô rõ ràng vừa nhìn thấy Dawon...
Tòa nhà thương mại rất đông người.
Taehyung lo lắng tìm kiếm, ánh mắt cô dừng lại ở một bóng lưng đang ở trên thang máy. Đó là một bóng người gầy gò quen thuộc. Cô vội vàng chạy tới: "Dawon!"
Người đàn ông kia quay đầu, anh ta rất trẻ tuổi, chắc cũng bằng tuổi của Dawon nhưng là một người xa lạ.
Trong mắt Taehyung hiện lên vẻ mất mát: "Xin lỗi, tôi nhận nhầm người."
"Không sao."
Taehyung đi thang máy lên tầng hai, nhìn đám người qua lại như nước chảy trước mắt. Cô ngồi xổm xuống và ôm lấy mình. Cô làm sao có thể quên được.
Là cô đã đuổi Dawon ra ngoài.
Là cô bảo Dawon đi theo người đàn ông kia.
Dawon hận cô, trách cô.
Vào bốn năm trước, cậu đã sớm đổi số điện thoại rồi.
Cô gửi thư điện tử cho cậu lại giống đá chìm vào đáy biển, chỉ có mấy tin nhắn cậu thỉnh thoảng gửi tới, nhưng chỉ có chữ viết, không có nói chuyện.
Jungkook đứng ở cách đó không xa, nhìn người phụ nữ ngồi xổm dưới đất và khóc. Người đàn ông nhíu mày đi tới.
Taehyung nhìn đôi giày da của nam xuất hiện trong tầm mắt.
Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt Jungkook. Cô giơ tay lên lau nước mắt trên mặt, chậm rãi đứng lên và nghẹn ngào nói: "... Ngài Jeon..."
Jungkook nhìn cô. Trên gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ đều là nước mắt, đôi mắt cũng ngân ngấn nước, trên hàng lông mi dài còn treo giọt nước mắt trong suốt, viền mắt đỏ hoe, nhìn anh... Ngực anh dường như bị ai đó xé rách.
Người đàn ông lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay, lau loạn ở trên mặt người phụ nữ một lát: "Thật phiền phức!"
Taehyung: "Xin lỗi, Ngài Jeon..."
Taehyung không muốn khóc nhưng không biết tại sao nước mắt cứ không ngừng rơi xuống. Cô nhớ tới Dawon, nhớ tới lúc nhỏ một nhà ba người sống nương tựa vào nhau. Khi đó, cho dù không có tiền nhưng người một nhà ở chung một chỗ cũng rất ấm áp.
Là cô không tốt, không cứu được mẹ.
Là cô không tốt, không có cách nào chữa trị cho Dawon, chỉ có thể để cho Dawon một mình rời đi.
Đôi môi mỏng của người đàn ông mím lại, trong mắt thoáng hiện lên chút màu sắc không có cách nào nắm bắt được.
Taehyung khe khẽ khóc.
Qua vài giây, người đàn ông giơ tay ra và ôm cô vào trong lòng.
Sau khi làm động tác này, anh cũng hơi kinh ngạc. Anh không biết tại sao mình lại làm vậy, vẻ mặt trở nên cứng đờ: "Hong Cha Young, cô có biết là cô rất phiền không? Khi cô khóc, trông rất khó coi!"
Cô khóc làm người khác thấy tâm phiền ý loạn.
Mẹ nó, anh không phải muốn an ủi cô, chỉ muốn cô đừng khóc nữa thôi!
Taehyung bị hơi thở trên thân người đàn ông bao quanh, kèm theo mùi nước hoa của nam thoang thoảng, quen thuộc lại ấm áp. Cô vùi mặt ở trong ngực của người đàn ông.
Cô muốn tìm một chỗ để trút ra khó chịu trong lòng.
Jungkook chỉ cảm thấy áo sơ mi trước ngực bị nước mắt của người phụ nữ làm ướt, chút dấu vết ấm nóng lan tràn vào sâu trong lòng anh, làm cho anh có cảm giác đặc biệt không thoải mái, đặc biệt... không biết phải làm sao.
Lần đầu tiên anh có cảm giác kỳ lạ như thế, còn là vì người phụ nữ làm cho anh thấy rất chán ghét. Quả nhiên là rất đáng ghét!
Phụ nữ đúng là rắc rối!
Người phụ nữ này lại chính là một yêu tinh gây phiền phức!
Nhưng người đàn ông vẫn giơ tay vỗ nhẹ vào sau lưng cô, giọng nói lạnh lùng cũng dịu xuống một chút: "Được rồi, đừng khóc nữa!"
Người phụ nữ này cười lên còn đẹp, khóc thì...
Xung quanh có rất nhiều người qua lại, ánh mắt bọn họ nhìn hai người, nhưng chỉ cho là bạn gái khóc đang được bạn trai an ủi thôi.
Người phụ nữ trong lòng càng lúc càng khóc lớn, càng lúc càng khóc to, bởi vì dùng sức nên phần cổ trắng nõn lộ ra huyết quản tinh tế giống như sẽ vỡ ra bất kỳ lúc nào vậy.
Ánh mắt mọi người xung quanh nhìn tới cũng càng lúc càng nhiều.
Tiếng nức nở nghẹn ngào của người phụ nữ vọng ra từ ngực anh, anh dường như có thể tưởng tượng ra gương mặt đầy nước mắt, viền mắt đỏ hoe, dáng vẻ cắn môi đầy tủi thân của cô.
Anh cúi đầu, khẽ nói ở bên tai cô: "Hong Cha Young, nếu như cô còn khóc nữa, cô có tin tôi làm cô ở đây không?"
Tiếng khóc của người phụ nữ đã nhỏ xuống nhưng vẫn nghẹn ngào. Taehyung rời khỏi ngực của người đàn ông, trừng mắt nhìn Jungkook và mím môi thật chặt, không để cho mình khóc nữa.
Vừa rồi Jungkook nói vậy chẳng qua là không muốn để cho cô khóc nữa thôi. Anh có cảm giác nếu cô khóc tiếp thì sẽ ngất đi mất.
Nhưng nhìn dáng vẻ của Taehyung lúc này, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh với vẻ trách cứ, khiếp sợ và uất ức, muốn khóc lại không dám khóc, đôi môi đỏ mọng mím chặt đặc biệt cám dỗ, làm cho hầu kết của anh chuyển động.
Bụng dưới thoáng cái đã có lửa nóng dâng lên.
Mẹ nó, tại sao anh không phát hiện ra người phụ nữ này còn thật sự có thể cám dỗ người khác như vậy chứ!
Jungkook thuận miệng mắng một câu. Taehyung run rẩy, nước mắt đong đầy trong mắt suýt nữa rơi xuống.
Ngực Jungkook hơi run lên. Anh giơ tay lên lau loạn lên mặt cô, vẻ mặt hung dữ nói: "Khóc cái gì mà khóc, người không biết còn tưởng tôi bắt nạt cô đấy!"
Trong nháy mắt, hai ngày đã trôi qua.
Jungkook có một vụ hợp tác cần phải đi tới thành phố Gwangcheon.
Mới sáng sớm mà người đàn ông đã thức dậy, liếc nhìn người phụ nữ nằm ở bên cạnh mình, cơ thể co ro, gương mặt tái nhợt. Người đàn ông nhíu mày, giơ tay sờ lên trên trán cô.
Nhiệt độ bình thường.
Dưới tầng, Thím Ko đang chuẩn bị bữa sáng. Jungkook đi từ trên tầng xuống. Thím Ko đi tới hỏi: "Cậu chủ, sao cậu dậy sớm thế? Bữa sáng sắp xong rồi."
"Không cần, công ty có việc nên tôi phải đi tới thành phố Gwangcheon một chuyến, mấy ngày nữa mới về."
"Cậu chủ, vậy cậu cũng phải ăn sáng xong hãy đi chứ?"
"Tôi tới công ty rồi sẽ ăn sau. Đúng rồi, hôm nay chị dẫn Hong Cha Young tới bệnh viện khám xem."
Đừng để cả ngày ốm yếu, cơ thể không được thoải mái cũng không nói, nhìn lại thấy phiền.
Thím Ko mỉm cười: "Tôi biết rồi cậu chủ."
Tính tình cậu chủ như vậy đấy, vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong lòng không phải vẫn quan tâm tới mợ chủ sao.
Taehyung tỉnh lại thì đã hơn bảy rưỡi rồi. Cô giơ tay lên khẽ day trán. Sao muộn thế này cô mới dậy chứ? Cô ngồi dậy và xoa bụng.
Mỗi lần bị kinh nguyệt, cô lại có cảm giác không khác gì chết đi một lần.
Cả người không có sức, chẳng muốn động đậy nữa.
Cô nhìn sang vị trí bên cạnh.
Taehyung giơ tay sờ thử thấy vẫn còn ấm.
Sau khi rửa mặt một lúc, Taehyung thay quần áo và đi xuống tầng. Thím Ko đã chuẩn bị xong bữa sáng, múc cho Taehyung một chén cháo nhỏ: "Mợ chủ, cậu chủ ra ngoài, mấy ngày nay có một vụ hợp tác nên tạm thời không về."
Taehyung gật đầu và uống một ngụm cháo nhỏ.
"Thím Ko, thím nhanh ngồi xuống cùng ăn đi, đừng bận rộn làm việc nữa. Em không ăn hết nhiều như vậy đâu."
Thím Ko mỉm cười ngồi xuống: "Mợ chủ, cậu chủ bảo tôi phải đưa cô tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe vào sáng nay. Cho dù ngoài miệng cậu chủ không nói nhưng nhìn thấy cô không thoải mái, cậu ấy vẫn quan tâm đến cô."
Taehyung ngẩn người.
Cô cắn đũa nghĩ, làm sao có thể như vậy chứ?
Người đàn ông này làm sao có thể quan tâm mình được.
Anh ghét mình còn không kịp đâu.
Taehyung biết Thím Ko chỉ đang an ủi mình thôi.
Buổi sáng, Thím Ko thật sự muốn dẫn Taehyung đi bệnh viện kiểm tra. Taehyung từ chối: "Thím Ko, em chỉ tới kỳ kinh nguyệt nên không thoải mái thôi, bình thường không phải đều rất khỏe mạnh sao? Em không muốn đi bệnh viện đâu."
Cô thật sự không muốn đi bệnh viện.
Từ khi mẹ và Dawon rời đi, cô ghét mùi nước khử trùng này.
---
Ở thành phố Gwangcheon, Wonin nghe nói Jungkook đi tới thành phố Gwangcheon thì lập tức bảo người đại diện hoãn lại mọi chuyện trong tay, nhận một chương trình Game Show ở thành phố Gwangcheon.
Cô ta đi suốt đêm tới thành phố Gwangcheon.
Tại phòng chủ tịch ở khách sạn Yagehout, Sam Ki gõ cửa và đi vào: "Tổng giám đốc Jeon, Cô Wo tới."
Jungkook để chén rượu xuống, xoay người đã nhìn thấy Wonin đi đến. Người đàn ông đi tới, Wonin liền nhào vào trong ngực của anh: "Jungkook..."
Giọng nói của người đàn ông có vẻ dịu dàng: "Không phải em đang ghi âm cho Game show à? Hôm nay đã muộn rồi, anh đang định ngày mai sẽ qua gặp em đấy."
Wonin ôm lấy thắt lưng của người đàn ông: "Nhưng em muốn gặp anh, em không muốn chậm một giây một phút nào cả."
Khóe miệng Jungkook hơi cong lên, nuông chiều quệt mũi của Wonin một cái: "Em đấy..."
Anh nhìn Wonin: "Em ăn cơm chưa?"
Wonin lắc đầu: "Em còn chưa ăn đâu. Vừa ghi âm xong là em đã nóng lòng đến tìm anh rồi."
Người đàn ông dặn Sam Ki: "Bảo khách sạn chuẩn bị một phần cơm tối."
"Vâng."
Wonin cởi áo khoác ra, bên trong mặc chiếc váy liền màu đen cổ chữ V ôm lấy dáng người tuyệt đẹp. Cô ta uống một ly rượu vang, ngước mắt lên nhìn người đàn ông đang đứng ở phía trước cửa sổ. Bóng đêm làm cho đường nét trên gương mặt của anh trở nên thần bí khó lường. Người đàn ông cao quý, hoàn mỹ như vậy vốn phải thuộc về cô ta.
Hong Cha Young kia, hừ...
Cô ta dựa vào đâu mà đấu được với mình chứ?
Lại không phải là dựa vào gương mặt cám dỗ, không phải là dựa vào ông bà của Jungkook làm chỗ dựa cho cô ta sao?
Hai ông bà già kia còn có thể sống được mấy năm chứ? Không phải sớm muộn gì cũng phải trả lại vị trí mợ chủ Jeon kia cho mình sao?
Wonin đứng lên và đi tới phía sau Jungkook, giơ tay ôm lấy thắt lưng của anh: "Jungkook..."
Jungkook xoay người lại, Wonin thuận thế nhào vào trong ngực của anh.
Người đàn ông nhìn cô ta, nhìn gương mặt được trang điểm tinh tế của người phụ nữ này: "Wonin, em say rồi. Để anh đưa em về."
"Không cần, Jungkook, em muốn ở lại với anh."
Wonin nói xong, phần ngực đầy đặn cọ vào ngực của người đàn ông. Bốn năm qua, người đàn ông này vẫn không động tới mình. Cho dù không biết người phụ nữ ở khách sạn bốn năm trước là ai, cho dù người phụ nữ kia đã đi rồi, nhưng nếu bị Jungkook phát hiện ra mình lừa anh, anh chắc chắn sẽ không tha cho mình.
Ánh mắt của người đàn ông có vẻ lạnh lùng, anh nhìn gương mặt của người phụ nữ được trang điểm tinh tế thoáng ửng hồng, tự nhiên lại nhớ tới gương mặt của Hong Cha Young. Hong Cha Young chưa bao giờ trang điểm đậm, trên người cũng không có mùi nước hoa mà là mùi thơm thoang thoảng, trong lành.
"Wonin, anh đưa em về." Jungkook cầm áo vest và khoác ở trên người Wonin, cúi xuống bế cô ta lên, đi về phía cửa.
Khách sạn Bốn Mùa là khách sạn Wonin đang ở.
Người đại diện Hye Jeong cầm thẻ phòng mở cửa. Jungkook bế Wonin đi vào, đặt cô ta ở trên giường. Người đàn ông kéo chăn đắp lên trên người cô ta.
Hye Jeong đi tới: "Ngài Jeon."
Jungkook nhìn Hye Jeong và dặn dò: "Cô chăm sóc tốt cho Wonin, tôi đi trước đây."
Hye Jeong thấy Jungkook còn muốn đi thì bản năng muốn giữ anh lại. Nhưng nhìn ánh mắt lạnh như băng và khí thế mãnh liệt trên thân của người đàn ông này, cô ta không dám nói gì nữa.
Người đàn ông này thật sự quá đáng sợ.
Sau khi Jungkook đi rồi, Wonin giả vờ say nằm ở trên giường mới ngồi dậy, gương mặt có chút vặn vẹo.
Hye Jeong ở bên cạnh vỗ nhẹ vào vai của cô ta: "Được rồi Wonin, đừng mất hứng nữa."
Wonin nhìn Hye Jeong: "Cô không phải không biết, Jungkook đồng ý cưới tôi cũng bởi vì anh ta cho rằng người ngủ với anh ta một đêm ở trong khách sạn bốn năm trước là tôi. Ai biết người phụ nữ ngủ với anh ta đêm đó có thể đột nhiên trở về không. Nếu để anh ta biết tôi lừa anh ta thì tôi cũng tiêu đời!"
Cô gái xa lạ đã ngủ với Jungkook bốn năm trước chính là một quả bom hẹn giờ!
Ban đầu cô ta đã sắp kết hôn với Jungkook, đều tại con đê tiện Hong Cha Young kia!
Hye Jeong nói: "Đã qua bốn năm rồi, người phụ nữ kia làm sao có thể trở về được chứ? Nếu có thể điều tra ra được thì đã sớm điều tra ra rồi. Cô cứ yên tâm đi. Hơn nữa, cả thành phố Incheon đều biết người Jungkook yêu thích chính là cô, Hong Cha Young kia chỉ được cái tiếng là mợ chủ Jeon thôi. Người phụ nữ ngu xuẩn như vậy, cô sợ cái gì chứ!"
Nghe Hye Jeong nói vậy, vẻ mặt Wonin mới tốt hơn: "Ly Ly, lần này cô phải giúp tôi."
Cô ta ghé sát bên tai Hye Jeong nói: "Ly Ly, cô đi mua giúp tôi chút thuốc kia..."
Ngày hôm sau, Jungkook đi vào tòa nhà lớn SK.
SK là một trong những sản nghiệp dây chuyền của nhà họ Jeon. Lần này bọn họ hợp tác với Cube trong dự án khai thác danh lam thắng cảnh ở khu phía nam thành phố Gwangcheon.
Vì vậy Jungkook mới tự mình đến đây.
Một đám nhân viên đứng ở trước cửa cúi đầu: "Tổng giám đốc Jeon."
Người đàn ông mặc chiếc áo khoác mỏng màu đen, cũng không mặc cẩn thận mà nhìn có vẻ tùy ý, nhưng trên thân người phát ra khí thế mạnh mẽ làm người ta phải kính nể.
Tổng giám đốc Ko của SK đi tới đón, dẫn người đàn ông này đi về phía thang máy: "Tổng giám đốc Jeon, tôi đã chuẩn bị xong các tài liệu liên quan."
Sau khi Jungkook đi vào thang máy, cô nhân viên lưu luyến dời tầm mắt: "Trời ạ, người đàn ông vừa rồi chính là tổng giám đốc Jeon đấy, anh ấy thật ngầu."
"Người đàn ông như vậy có thể liếc mắt nhìn tôi một cái thôi, tôi nằm mơ cũng sẽ cười mà tỉnh lại mất."
"Tôi nghe nói anh ta đã kết hôn rồi, đối phương là con của một gia đình giàu mới nổi... Quả thật là đạp hỏng tổng giám đốc nam thần của tôi!"
"Không phải nghe nói nữ ngôi sao Wonin là bạn gái của tổng giám đốc nam thần sao..."
Từ SK đi ra, Jungkook hẹn tổng giám đốc Jin của Cube đi đánh golf.
Người đàn ông thay bộ đồ thể thao, dáng người cao lớn, động tác vung gậy cực kỳ tao nhã lại đẹp mắt, chọc cho cô nhân viên bên cạnh không thể rời mắt từ đầu tới cuối.
"Tổng giám đốc Jeon, tôi rất hài lòng về chuyện hợp tác lần này, hi vọng hai nhà chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."
Tổng giám đốc Jin cầm qua một ly rượu vang và đưa cho Jungkook.
Người đàn ông cười nhận lấy: "Hợp tác vui vẻ."
Sau khi hợp tác lần này được ký xong, tiếp theo vẫn còn có rất nhiều chuyện phải làm nên Jungkook cũng không vội quay về Thành phố Incheon.
Ba ngày sau đó, anh đều ở lại thành phố Gwangcheon.
Chiếc xe Rolls Royce màu đen chạy ở trên đường.
"Jungkook, đợi lát nữa chúng ta đi qua Zelen nhé, đây là một nhà hàng đồ ăn Tây mới mở. Hôm qua, bạn em đi tới đó có nói thức ăn ở đó không tệ." Wonin mỉm cười và nói.
Jungkook khẽ gật đầu: "Được, anh nghe em."
Wonin khoác tay lên cánh tay của người đàn ông: "Jungkook, hôm nay anh không cần tới đón em đâu. Ở trường quay có quá nhiều Paparazzi, em sợ sẽ có ảnh hưởng đến anh."
Thật ra Wonin ước gì để cho Paparazzi chụp được. Nhưng mỗi lần Jungkook tới, đều sớm sai người đuổi sạch đám Paparazzi đó.
Tài xế đột nhiên phanh gấp.
Cơ thể Wonin theo bản năng nghiêng về trước. Cô ta kêu lên một tiếng chán nản: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Tài xế toát mồ hôi trán.
Jungkook nhanh chóng xuống xe và đi vài bước tới trước xe. Anh chỉ thấy có một cô bé mặc váy len màu hồng đang ngồi dưới đất, cặp sách sau lưng cũng rơi ở trên mặt đất.
Jungkook nhìn tài xế, trong mắt lộ vẻ tức giận: "Anh lái xe thế nào thế!"
Tài xế đã đổ mồ hôi lạnh. Anh ta cũng không ngờ sẽ có một bé gái đột nhiên chạy tới.
Jungkook ngồi xổm xuống và nhìn cô bé, giọng nói không khỏi ôn hòa hơn rất nhiều: "Cháu không sao chứ, cô bạn nhỏ?"
Cô bé đứng dậy, nhặt cặp sách trên mặt đất lên, đôi mắt vừa đen vừa sáng nhìn anh và nói với giọng điệu ngây thơ: "Chú, cháu không sao. Chiếc xe không va phải cháu, là do cháu không cẩn thận ngã thôi."
Jungkook thấy cô bé không sao thì cũng yên tâm. Thoạt nhìn cô bé này còn rất nhỏ, mặc váy len màu hồng, trên đầu có kẹp tóc hình dâu tây, nhưng gặp chuyện như vậy cũng không bị dọa mà khóc, trái lại suy nghĩ rất rõ ràng.
Anh mỉm cười giơ tay nhéo nhẹ vào gương mặt bầu bĩnh của cô bé: "Cháu không sao là tốt rồi. Về sau khi qua đường, cháu nhớ phải nhìn cẩn thận đấy."
Cô bé gật đầu một cái: "Vâng."
Dáng vẻ cô bé cực kỳ đáng yêu.
Jungkook nhìn cô bé trước mắt vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu thì trong lòng dường như mềm nhũn ra, anh mơ hồ cảm thấy cô bé này hơi quen mặt, giống như mình đã gặp qua ở đâu rồi.
Wonin từ trên xe bước xuống, dịu dàng cười nói: "Bạn nhỏ, ba mẹ cháu đâu? Cháu chạy lung tung ở trên đường như vậy là rất nguy hiểm đấy."
Cô bé mím môi. Hôm nay cô bé tan học sớm, Dì Ko chưa tới đón cô bé nên cô bé định tự mình sang bên đường để chờ Dì Ko.
Thấy cô bé không nói gì, ánh mắt Jungkook trầm xuống. Gia đình nhà này cũng thật vô trách nhiệm. Ánh mắt anh nhìn lên trên cánh tay trắng mịn của cô bé. Trên đó đã bị trầy da. Tay của cô bé trắng mịn non mềm có vài vết đỏ thoạt nhìn rất nghiêm trọng.
Người đàn ông không khỏi nhíu mày: "Cô bạn nhỏ, cháu có đau không? Chú đưa cháu tới bệnh viện được không?"
"Không cần đâu ạ."
Jungkook bế luôn cô bé lên: "Nhưng cháu bị trầy ở đây, nếu không đi bệnh viện sẽ rất đau đấy, hơn nữa cũng lâu lành. Nếu để cho ba mẹ cháu thấy được, bọn họ sẽ lo lắng."
Cô bé nghiêng đầu nghĩ ngợi. Chú này nói rất đúng. Nếu như buổi tối nói chuyện video với mẹ mà để mẹ nhìn thấy, mẹ sẽ đau lòng.
Cô bé khẽ gật đầu: "Vậy chú ơi, nếu đi bệnh viện sẽ không đau nữa ạ?"
"Chú bảo đảm với cháu."
Jungkook bế cô bé lên xe, để cho cô bé ngồi ở trên đùi của mình. Cơ thể mềm mại của cô bé còn mang theo mùi sữa thơm làm anh tự nhiên có cảm giác muốn thân thiết với cô bé hơn.
Wonin ngồi bên cạnh mà trong lòng tức muốn nổ phổi. Ban đầu bọn họ tính sẽ đi tới nhà hàng cơm tây ăn cơm chung, bây giờ thì hay rồi, lại còn phải đưa cô bé này tới bệnh viện.
Nhưng cô ta không thể hiện ra mặt, vẫn là dáng vẻ dịu dàng.
"Cô bạn nhỏ, chỗ dì có kẹo, cháu có muốn ăn không?"
Wonin cười dịu dàng, lấy từ trong túi ra một cây kẹo que.
Cô bé lắc đầu: "Công chúa Bạch Tuyết vì ăn quả táo của bà hoàng hậu nên sau đó mới chết."
Wonin: "..."
Không ngờ con bé này xem cô ta thành bà hoàng hậu độc ác.
Người đàn ông cúi đầu cười, càng cảm thấy cô bé này thật đáng yêu: "Cháu tên là gì vậy?"
"Mẹ cháu bảo không thể nói cho người xa lạ biết tên của mình được." Cô bé nhớ tới lời của mẹ nói.
Jungkook giơ tay xoa mái tóc mềm mại của cô bé: "Vậy để cho chú đoán một chút được không?"
Ánh mắt anh nhìn xuống tấm thẻ ở trên ngực cô bé.
Kim Sa Rang – lớp một – trường mầm non quốc tế Dongsim.
Cô bé gật đầu và vỗ tay một cái. Động tới vết trầy trên cánh tay làm cô bé đau tới nhăn mày.
Jungkook cầm cánh tay của cô bé hỏi: "Cháu có đau không?"
Trong lòng anh tự nhiên có một... cảm giác đau lòng.
Đây chỉ là một cô bé xa lạ... Thật là kỳ lạ.
Sau đó người đàn ông lắc đầu. Nhất định là cô bé này quá đáng yêu nên anh mới có cảm giác này.
"Đau, chú thổi cho cháu đi. Mẹ nói thổi một cái sẽ hết đau." Cô bé nói xong liền nâng cánh tay trắng trẻo mềm mại của mình lên.
Jungkook mỉm cười và khẽ thổi lên cánh tay của cô bé. Ngay cả anh cũng không nghĩ tới mình tự nhiên lại có kiên nhẫn như vậy với một cô bé xa lạ.
"Cháu tên là Sa Rang đúng không?"
"Sao chú biết được vậy?"
Cô bé chớp chớp mắt, ánh mắt sáng ngời: "Chú thật lợi hại. Chú, cháu thấy chú rất giống với ba cháu đấy."
Người đàn ông ngẩn người ra và hơi nhướng mày.
Cô bé cười hì hì nói: "Mẹ nói ba cháu cực kỳ, cực kỳ đẹp trai, lại giống như chú vậy..."
À, thật ra Sa Rang cảm thấy chú trước mắt này hình như đẹp trai hơn...
Jungkook thật sự muốn gặp mẹ của cô bé này một lần. Rốt cuộc là người phụ nữ thế nào mà có thể dạy ra cô con gái thông minh, đáng yêu lại biết nói chuyện như vậy chứ?
Nhìn nụ cười trên mặt Kim Sa Rang, trong nháy mắt đó Jungkook nghĩ, nếu cô bé thật sự là con gái của mình thì tốt rồi.
Anh lại mỉm cười lắc đầu, không hiểu mình đang nghĩ linh tinh gì nữa.
Trong bệnh viện, bác sĩ bôi thuốc lên cánh tay của Kim Sa Rang, Jungkook vẫn ôm cô bé.
Wonin đứng ở bên cạnh, trên mặt vẫn duy trì nụ cười quan tâm với cô bé nhưng trong lòng đã tức muốn nổ phổi rồi!
Đều tại cô bé này làm chậm thời gian cô ta ăn tối cùng Jungkook.
Jungkook liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ đã hơn sáu giờ chiều rồi.
Anh nói với Wonin: "Wonin, tối nay sợ là anh không thể ăn cơm với em được rồi. Anh sẽ ở đây với Kim Sa Rang chờ ba mẹ của cô bé tới. Anh sẽ cho người tới đưa em về."
Wonin cười rất tâm lý nói: "Jungkook, em chờ cùng anh. Em cũng không yên tâm khi để cô bạn nhỏ này phải ở lại đây một mình."
Qua gần mười phút, điện thoại của Wonin đổ chuông. Đó là do người đại diện Hye Jeong gọi tới.
Wonin đi qua một bên nghe máy.
"Wonin, cô ở đâu vậy? Thuốc cô bảo tôi chuẩn bị cho cô, tôi đã mua được rồi... Tôi đưa cho anh Dong dùng thử, thấy hiệu quả của thuốc này rất mạnh. Cô nên dùng vừa phải một chút..."
Wonin vội vàng che điện thoại, rất sợ những người khác nghe được giọng của Hye Jeong.
Cô ta liếc nhìn Jungkook, thấy người đàn ông cũng không chú ý tới bên đây, đang tập trung tinh thần vào cô bé kia.
Lúc này, cô ta mới nói vào trong điện thoại của mình: "Ly Ly, có thông báo sao cô không nói cho tôi biết sớm chứ? Lần sau không được phép làm vậy nữa."
Wonin cúp máy rồi nhìn Jungkook nói: "Jungkook, Ly Ly đột nhiên nói cho em biết là tạm thời có thông báo, em phải đi qua một chuyến."
Jungkook bảo tài xế đưa cô ta đi.
Trong phòng khám bệnh, cô bé nằm ở trong lòng Jungkook và ngáp một cái, dụi dụi con mắt nói: "Chú ơi, hoàng hậu vừa nãy là bạn gái của chú à?"
Jungkook nuông chiều nhéo một cái vào mặt Kim Sa Rang: "Hoàng hậu nào?"
"Chính là hoàng hậu độc chết công chúa Bạch Tuyết, chính là dì xinh đẹp vừa rồi đấy."
Sa Rang rất nghiêm túc nói: "Hoàng hậu rất, rất xấu xa."
Người đàn ông cười, chỉ cảm thấy bánh bao trước mắt thật đáng yêu, dù sao cũng chỉ là truyện cổ tích của trẻ con mà thôi: "Cháu có số điện thoại của người nhà không, của ba mẹ cháu đấy?"
Đã hơn một giờ mà ba mẹ của cô bé vẫn chưa tới.
Đúng là quá vô trách nhiệm.
Kim Sa Rang suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, cô bé đương nhiên nhớ số điện thoại di động của mẹ, nhưng mẹ ở thành phố khác. Mà cô bé lại không nhớ được số của Dì Ko, chỉ có thể đọc số máy bàn ở trong nhà.
Jungkook cầm điện thoại lên và gọi lại vào số máy bàn, bên kia không có ai nghe máy. Người đàn ông nhíu mày.
---
Taehyung đi thư viện mua rất nhiều sách có liên quan tới thiết kế thời trang, còn mua thêm mấy quyển tạp chí thời trang, trong đó có tạp chí "Thời trang đô thị N9" - chỗ làm việc của Taehyung ở thành phố Gwangcheon.
Nếu không phải bởi vì thay Hong Cha Young cưới Jungkook, Taehyung sẽ vẫn làm việc trong tạp chí này.
Cô chính là người chịu trách nhiệm thiết kế thời trang và phối đồ. Chủ biên rất tốt với cô, bốn năm trước đây cô còn chưa tốt nghiệp đại học lại sinh ra Sa Rang, tìm việc khắp nơi cũng chỉ có "Thời trang đô thị N9" cho cô một cơ hội như vậy!
Mặt trời chiều hạ xuống phía tây, Taehyung trở lại biệt thự Danji.
Thím Ko đã làm xong bữa tối.
Taehyung uống một chén cháo nhỏ. Thím Ko nói cô ăn quá ít, lại gắp cho cô rất nhiều thức ăn nhưng cô không ăn được nhiều như vậy.
Thím Ko nói: "Mợ chủ, cô nên ăn thêm một chút nữa, như vậy mới có khả năng sinh cho cậu chủ mấy cô bé, cậu bé chứ!"
Taehyung đỏ mặt. Cô biết Thím Ko muốn tốt cho cô nhưng cô thật sự không ăn được nữa.
Ăn cơm xong, Thím Ko lại nấu một chén thuốc bắc: "Mợ chủ, cô uống cái này để điều dưỡng cơ thể, tranh thủ sớm ngày có thai..."
Taehyung nhìn chén thuốc bắc này mà gương mặt đỏ bừng. Nhưng Thím Ko cứ đứng đó làm cô không thể từ chối được, không thể làm gì khác hơn là uống cạn.
---
Bên trong bệnh viện ở thành phố Gwangcheon, Jungkook liếc nhìn đồng hồ đã sắp tám giờ. Kim Sa Rang ghé vào trên vai anh ngủ thiếp đi. Cô bé nhẹ như lông chim vậy, lông mi dài giống như một cái quạt nhỏ.
Người đàn ông nhìn cô bé mà thấy trong lòng ấm áp. Anh bế cô bé lên và rời khỏi bệnh viện, ngồi vào trong xe.
Kim Sa Rang mở đôi mắt còn ngái ngủ, mờ mịt nói: "Chú..."
"Ừ."
"Chú ơi, chúng ta sắp đi đâu vậy?"
"Sa Rang, cháu còn nhớ được nhà cháu ở đâu, xung quanh có tòa nhà gì không?" Jungkook bế Kim Sa Rang và đổi tư thế, để cho cô bé được ngủ thoải mái hơn.
Kim Sa Rang cố gắng mở đôi mắt ngái ngủ ra, giọng nói cũng vì buồn ngủ mà có phần yếu ớt: "Cháu không nhớ..."
Jungkook nhìn cô bé, suy nghĩ một lát cũng thấy đúng. Cô bé còn bé, làm sao có thể nhớ nhiều như vậy chứ?
Trời tối mà ba mẹ của cô bé này còn chưa tới.
Thấy cô bé quá buồn ngủ, Jungkook mở miệng nói: "Sa Rang, chú đưa cháu về chỗ chú ở được không?"
Chờ tới ngày mai, anh sẽ tới Cục cảnh sát điều tra xem ba mẹ của cô bé này là ai, cũng tìm cách liên lạc.
"... Được..."
---
Sam Ki mở cửa phòng ra, Jungkook đi vào và đặt Kim Sa Rang lên giường, nhéo vào gương mặt bầu bĩnh của cô bé, trên miệng không khỏi mỉm cười.
Sam Ki đứng ở bên cạnh nhìn thấy vậy mà trong lòng chấn động. Cậu đi theo bên cạnh Jungkook từ nhỏ.
Suốt mấy chục năm, đây vẫn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Jungkook có kiên nhẫn với một bánh bao nhỏ như vậy.
Đây là tổng giám đốc Jeon lạnh lùng, tàn khốc, vô tình mà cậu biết sao?
Trời ạ, Sam Ki quả thật không dám tin vào mắt mình.
---
"Anh Jin, anh đã tìm được Sa Rang chưa?"
Ko Mun Yeong tìm dọc theo xung quanh trường học một lượt. Cô ấy cầm điện thoại, sốt ruột tới mức nước mắt cũng tràn ra: "Anh Jin, anh nói xem, nếu như Sa Rang bị lạc mất thì phải làm gì bây giờ? Chúng ta làm sao ăn nói được với cô Kim đây?"
Seok Jin giơ tay tát mạnh vào mặt mình, khập khiễng tìm kiếm ở bên đường: "Mun Yeong, đều tại tôi, nếu như tôi ngồi xe tới sớm một chút, nói không chừng đã không lạc mất Sa Rang."
Seok Jin là quân nhân xuất ngũ, chân trái bị gãy nên không thể đi đường, chỉ có thể chống gậy để đi. Chiều nay Ko Mun Yeong đi tới bệnh viện lấy thuốc cho anh, còn anh sẽ tới trường học đón Sa Rang.
Khi anh thấy đến giờ liền lên xe buýt, không ngờ lại thấy một tên làm chuyện dâm loạn trên xe buýt. Lúc đó Seok Jin không nhịn được mới xông tới trừng trị cho người kia một trận. Sau đó lại có người báo cảnh sát, chờ cảnh sát tới bắt tên dâm loạn kia đi. Cũng vì chuyện này mà xe buýt chậm trễ thời gian.
Chờ tới khi anh đến cổng trường thì đã không thấy Sa Rang đâu nữa.
Anh tới chỗ phòng bảo vệ của trường học xem màn hình giám sát, thấy Sa Rang tự mình đi ra khỏi trường học, tới con đường đối diện đã vượt qua phạm vi của camera rồi.
Qua màn hình giám sát chỉ có thể nhìn thấy được ở chỗ này.
Ko Mun Yeong và Seok Jin dẫn theo con trai đã lên cấp hai của mình tìm suốt một tối vẫn không tìm được Sa Rang. Tối đó, Seok Jin đi ngay tới Cục cảnh sát báo án.
Nhưng lời cảnh sát nói chẳng khác nào dội một chậu nước lạnh xuống đầu Ko Mun Yeong và Seok Jin. Bọn họ chỉ là người bình thường, không có quyền thế gì.
Ko Mun Yeong khóc đi ra khỏi Cục cảnh sát, lấy điện thoại gọi cho Taehyung: "Cô Kim, tôi có lỗi với cô... Sa Rang, không thấy Sa Rang đâu cả."
---
Taehyung suýt ngất. Trong lòng cô chấn động, cũng không để ý tới chuyện gì nữa, vội vàng cầm túi xách và đi xuống cầu thang.
Cô phải đi tới Thành phố Gwangcheon.
Không thấy Sa Rang của cô đâu cả...
Cô hận không thể lập tức bay trở về thành phố Gwangcheon.
Thím Ko thấy mặt Taehyung đầy nước mắt, dáng vẻ hoảng hốt, lo sợ thì làm sao có thể đồng ý cho cô đi được: "Mợ chủ, mợ chủ làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì thế?"
"Thím Ko, tôi... Một người bạn của tôi có việc, tôi cần đi gấp..."
"Mợ chủ, muộn thế này rồi mà cô còn muốn đi đâu nữa? Có vội thế nào cũng phải chờ tới ngày mai mới được."
Taehyung làm sao có thể đồng ý chờ được chứ? Cô không biết mình nói gì, chỉ đẩy Thím Ko ra và chạy thẳng ra ngoài vẫy một chiếc xe, chạy tới sân bay.
Chuyến bay gần nhất là vào lúc 5 giờ sáng, phải mất hai tiếng mới đến được Thành phố Gwangcheon, Taehyung ngồi mà lòng không yên.
Cô không dám tưởng tượng nếu Sa Rang thật sự mất tích...
Cô sẽ như thế nào...
Taehyung rất hi vọng rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, làm ơn tỉnh dậy nhanh một chút.
Ko Mu Yeong và Seok Jin chờ ở cửa sân bay.
Taehyung đi ra ngoài, Ko Mu Yeong liền chạy lại đón, mặt đầy nước mắt: "Cô Kim, đều do tôi không tốt, do tôi không tốt. Cô Kim, tôi xin lỗi cô nhiều lắm."
Taehyung biết giờ không phải là lúc để trách tội, cô ôm Chị Ko, giọng nói nghẹn ngào: "Chị Ko, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sa Rang, sao Sa Rang lại mất tích."
Seok Jin kể lại cho Taehyung những chuyện đã xảy ra. Taehyung tỉnh táo lại, cô biết, lúc này mình không thể sợ hãi.
Chị Ko và Anh Seok là Taehyung quen biết lúc vừa mới đến Thành phố Gwangcheon. Chị Ko là chủ nhà mà Taehyung thuê, nhìn thấy Taehyung mang bầu mà một mình lặn lội từ xa đến, tiền thuê nhà cũng giảm đi một ít, thường giúp đỡ cô.
Chị Ko và Anh Seok cũng nhìn Sa Rang lớn lên từ nhỏ, yêu thương Sa Rang rất nhiều.
7 giờ rưỡi sáng, nhà trẻ Dongsim mở cửa. Taehyung, Ko Mu Yeong và Seok Jin đi vào, Taehyung xem lại camera giám sát.
Sa Rang mang cặp bước ra từ trường học, đứng đợi ở cổng một lúc, sau đó thì đi sang bên đường... Đi một hồi thì ra khỏi phạm vi của camera giám sát.
Tìm kiếm khắp nơi cho đến trưa. Taehyung đến đồn cảnh sát, cảnh sát nói với cô, nếu có số điện thoại lạ gọi đến phải liên hệ với cảnh sát ngay.
Nếu là bọn bắt cóc trẻ em chắc chắn sẽ không làm hại đến tính mạng đứa trẻ, mà trước tiên là đòi tiền.
Chỉ cần Sa Rang không sao, bao nhiêu tiền Taehyung cũng có thể đưa.
---
Khách sạn.
Jungkook ngồi đọc sách trên ghế sofa, chợt nghe thấy một tiếng nũng nịu: "Chú ơi..."
Người đàn ông ngẩng đầu lên, thấy Sa Rang từ phòng ngủ bước ra. Bé gái vừa tỉnh ngủ, đầu tóc hơi rối, đôi má lại trắng nõn.
Anh đứng dậy, đi qua, ôm bé gái lên: "Tỉnh rồi à."
Sa Rang gật đầu, giơ tay ôm chặt cổ người đàn ông: "Chú ơi, cháu muốn đi tìm mẹ, cả dì nữa. Họ sẽ lo lắng cho cháu."
Tối qua Jungkook đã gọi cho số điện thoại bàn kia rất nhiều lần, vẫn không có ai nghe máy.
"Sa Rang, ăn sáng trước đã. Ăn sáng xong, chú dẫn cháu đi tìm ba mẹ."
"Dạ."
Ăn sáng xong, Sa Rang nhìn bánh ngọt và sô cô la trên bàn trà, nhấp môi.
Jungkook nhìn dáng vẻ bé gái đang rất muốn ăn nhưng vẫn cố kiềm chế, nở nụ cười: "Muốn ăn?"
Sa Rang gật đầu, lông mày nhỏ nhíu lại, xoắn xuýt trước sự cám dỗ của đồ ăn ngon: "Nhưng mẹ nói, ăn nhiều sô cô la quá sẽ không tốt cho răng. Dì cũng nói vậy."
"Vậy cháu ăn một chút thôi."
Sa Rang gật đầu: "Vâng, vậy cháu chỉ cắn một miếng nhỏ thôi!"
Jungkook bị dáng vẻ của cô bé chọc cười, đưa tay xoa đầu bé gái. Người đàn ông lại kêu Sam Ki đi ra ngoài mua một bộ quần áo cho bé gái, tìm nhân viên phục vụ để nhân viên phục vụ giúp Sa Rang tắm một cái.
Nhân viên phục vụ giúp Sa Rang buộc mái tóc dài lên, kẹp một chiếc kẹp tóc dâu tây lên.
Sa Rang ngọt ngào nói: "Cảm ơn dì."
Nhân viên phục vụ chỉ cảm thấy trái tim như muốn tan chảy ra. Cô bé trắng trẻo này quá đáng yêu rồi, còn có quý ông vừa nãy ở căn phòng này nữa, đúng là quá đẹp trai luôn.
Buổi sáng.
Jungkook bảo Sam Ki đến đồn cảnh sát một chuyến. Sau đó lái xe đưa Sa Rang đi vòng quanh các con đường lớn nhỏ của Thành phố Gwangcheon: "Sa Rang, cháu nhìn xem, nếu có công trình kiến trúc nào mà cháu thấy quen thì nói với chú."
Jungkook cũng không quen thuộc đường xá ở Thành phố Gwangcheon, mở bản đồ ra, đi một vòng dọc theo trường học. Lúc đi ngang qua con đường ở cổng trường Dongsim, người đàn ông nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, mơ hồ trông thấy một bóng dáng quen thuộc.
Nhìn bóng lưng, rất giống... Hong Cha Young...
Người đàn ông lắc đầu, nhíu mày, sao anh lại nghĩ đến Hong Cha Young chứ. Đây là Thành phố Gwangcheon, sao Hong Cha Young có thể ở đây.
Anh bị điên rồi sao? Vậy mà lại nhớ đến người phụ nữ kia.
Sa Rang nhìn ra cửa sổ, cô bé cắn môi, khóe mắt đỏ hồng. Nếu mẹ biết mình mất tích có khi nào sẽ rất sốt ruột không, còn cả Dì Ko, Chú Jin và anh Woo Bin nữa.
Đến đèn đỏ, người đàn ông dừng xe lại.
Quay người nhìn bé gái ngồi đằng sau, khóe mắt bé gái rưng rưng nước mắt. Jungkook nhìn thấy, trái tim như đập mạnh lên một cái.
Thật kỳ lạ, nhìn bé gái này, anh ta vậy mà lại nhớ đến Hong Cha Young, lúc người phụ nữ kia khóc cũng là như vậy: "Sa Rang, cháu yên tâm. Chú sẽ giúp cháu tìm được ba mẹ."
Từ tối qua đến giờ Taehyung vẫn chưa nghỉ ngơi, cũng không ăn gì, chỉ uống qua loa vài ngụm nước. Thím Ko gọi cô mấy cuộc hỏi cô có chuyện gì.
Cô chỉ nói là bạn mình có việc, trả lời cho qua chuyện.
Taehyung cảm thấy, mình sắp điên rồi.
Không tìm thấy Sa Rang, cô thật sự sẽ điên mất.
Lúc đầu, cô tưởng rằng là bọn bắt cóc bắt Sa Rang đi. Nhưng đến tận bây giờ cô vẫn không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào.
Cô và Chị Ko, Seok Jin chia nhau tìm kiếm dọc theo con đường quanh trường học, mãi cho đến tối, bóng tối dần bao trùm cảnh vật.
Taehyung ngồi nghỉ ngơi trên ghế đá ven đường, gió lạnh thổi qua mặt cô, cô nhắm hai mắt lại, giống như một con rối vô hồn, trong đầu hiện ra khuôn mặt của Sa Rang.
Sa Rang, mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt, mẹ đáng lẽ phải ở cạnh con.
Mẹ không nên bỏ con đi.
Jungkook gần như đã mang Sa Rang chạy hết một vòng toàn bộ Thành phố Gwangcheon. Anh xoa đầu Sa Rang, biết cô bé nhất định là nhớ ba mẹ rồi.
"Sa Rang, cháu nhớ kỹ lại xem, có thể nhớ được số điện thoại của ba hay mẹ con không."
Jungkook đoán, số điện thoại mà Sa Rang cho anh vẫn không gọi được, hẳn là không có ai ở nhà. Cô bé bị mất tích, chắc là người trong nhà đều đi ra ngoài tìm.
Sa Rang nói: "Cháu biết số của mẹ, nhưng mẹ không ở đây... Mẹ đang ở Thành phố khác..."
Jungkook không ngờ Sa Rang còn hiểu chuyện như vậy, lập tức thầm trách mẹ của cô bé quá vô trách nhiệm, nỡ bỏ đứa bé nhỏ như vậy mà đi: "Mau đưa số điện thoại của mẹ cháu cho chú, chú gọi cô ấy."
Ko Mu Yeong gọi điện cho Taehyung, bảo Taehyung ăn chút gì đó, cô sợ Taehyung thân thể suy nhược.
Taehyung đến một quán mì, chọn một tô mì.
Không tìm thấy Sa Rang, cô không muốn ăn gì cả, nhưng cô ép mình phải ăn vài miếng, nhạt nhẽo vô vị.
Điện thoại trong túi reo lên.
Cô vốn tưởng là Thím Ko gọi tới, nhưng đến lúc mở ra mới phát hiện, là điện thoại của mình đang reo, là cái mà cô dùng từ sau khi thay thế thân phận của Hong Cha Young đến nhà họ Jeon.
Nhà họ Hong dùng chứng minh nhân dân của Hong Cha Young để làm cho cô một sim.
Nhưng giờ phút này, Taehyung cầm điện thoại, nhìn dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại, thầm giật mình.
Dãy số này, vô cùng quen thuộc với cô.
Bởi vì, đây là số điện thoại của Jungkook.
Nhưng mà, sao Jungkook lại có được phương thức liên lạc của thân phận này của cô.
Điện thoại vang lên từng tiếng một.
Đến nỗi bà chủ tiệm mì còn đến nhắc nhở cô: "Em gái, điện thoại di động của em đang reo kìa."
Taehyung lòng dạ hoang mang rối loạn mà bắt máy, đặt lên tai, không lên tiếng, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của người đàn ông, trầm thấp mà mang theo một chút trách móc: "Cô Taehyung, tôi không cần biết bây giờ cô đang ở đâu. Cô có biết để một đứa trẻ bốn tuổi ở một mình là chuyện nguy hiểm đến mức nào không. Làm mẹ mà bỏ con mình đi đến thành phố khác, vậy cũng thật vô trách nhiệm quá..."
Sau này, Ngài Jeon bị câu nói này làm mất mặt muốn chết!
Taehyung không lên tiếng.
Ngón tay cầm di động của cô dần siết chặt lại, các đốt ngón tay bởi vì siết quá chặt mà trở nên trắng bệch, lòng cô rất loạn.
Rất sợ.
Người đàn ông này đã biết rồi sao?
Sao anh lại ở cùng với Sa Rang?
Anh biết Sa Rang sao?
Cô không dám lên tiếng.
Đầu dây bên kia, Jungkook không nghe được âm thanh gì, nhìn thoáng qua Sa Rang: "Sa Rang, cháu có chắc đây là số điện thoại của mẹ cháu không?"
Sa Rang gật đầu, bước lên phía trước: "Mẹ... Sa Rang rất nhớ mẹ đó... Mẹ... Con đang ở chung với chú đẹp trai này, mẹ không cần phải lo lắng cho Sa Rang..."
Taehyung cầm di động, móc tiền ra để lên bàn, không đợi bà chủ thối tiền, cô vội bước ra khỏi quán mì. Nghe được giọng nói của con gái bên kia, nước mắt Taehyung trong nháy mắt tràn ra.
Sa Rang không sao là tốt rồi.
Sa Rang gọi anh là chú.
Vậy tức là, Jungkook cũng không biết, Sa Rang là con gái của bọn họ.
Taehyung không dám lên tiếng, cô sợ Jungkook nhận ra giọng nói mình. Cúp điện thoại, cô soạn một tin nhắn.
"Chào ngài, xin hỏi anh và con gái tôi giờ đang ở đâu? Tôi không tiện đến đó, tôi nhờ bạn đến đó để đón con gái tôi, cảm ơn anh."
Cô bình tĩnh tâm trạng, xóa rồi lại xóa, cuối cùng nhấn nút gửi đi.
Jungkook không hài lòng việc cô cứ vậy mà cúp điện thoại, không nói không rằng. Người phụ nữ này cũng quá vô trách nhiệm với con gái mình rồi.
Nhìn dáng vẻ mềm mại đáng yêu của Sa Rang, Jungkook nghĩ, đây mà là con gái anh, anh nhất định sẽ cưng chiều bé con thật nhiều.
"Chú à... Mẹ cháu đâu?"
Sa Rang chớp mắt.
Điện thoại Jungkook vang lên một tiếng 'ding dong', anh mở ra, là một tin nhắn, do mẹ của Sa Rang đúng lúc gửi đến. Người đàn ông hơi nhíu mày, vừa nãy người phụ nữ này không nói lời nào, bây giờ lại gửi một tin nhắn đến.
Không lẽ là không nói được.
Anh định hỏi Sa Rang, nhưng lại sợ hỏi vậy quá đột ngột... Nếu thật sự là không nói được, anh hỏi vậy không phải là xát muối lên vết thương của người ta sao?
Jungkook nhắn địa chỉ khách sạn qua, lái xe đưa Sa Rang về khách sạn.
Bên kia.
Sau khi Taehyung nhận được tin nhắn lập tức gọi điện cho Ko Mu Yeong, nói đã tìm được Sa Rang, để Chị Ko và Anh Seok tìm đến địa chỉ đó, Taehyung cũng bắt taxi chạy đến cửa khách sạn Yagehout.
Cô khá gần chỗ này, taxi rất nhanh đã chạy đến.
Đợi gần mười phút, Ko Mu Yeong và Seok Jin vội vàng chạy đến: "Cô Kim, chúng ta đi nhanh đi, Sa Rang nhất định là đang chờ sốt ruột lắm. Sao cô tìm được Sa Rang vậy, Sa Rang sao lại ở chỗ này vậy..."
Khách sạn sang trọng như vậy, là khách sạn xa hoa nhất Thành phố Gwangcheon.
Không gì có thể so được.
Ko Mu Yeong cũng từng giúp bạn thay ca ở đây mấy lần, làm công việc dọn dẹp ở đây.
Taehyung không đi lên: "Chị Ko, chị đi lên với Anh Seok đi, em... em ở đây chờ hai người."
Chị Ko quan tâm hỏi: "Cô Kim, có phải thân thể cô không khỏe không. Bận rộn cả ngày rồi, tối hôm qua cũng không ngủ, có phải thân thể khó chịu ở đâu không."
"Không có... Chị Ko, chuyện này em sẽ giải thích với chị sau, chị mau lên đó với Anh Seok đi. Nếu... Nếu người đàn ông kia hỏi sao em không đến... Chị cứ nói, em đi công tác ở Thành phố Namcheon, gần như chỉ có lúc Tết mới về."
Ko Mu Yeong gật đầu, kéo Seok Jin đi vào, không chờ được để gặp Sa Rang. Cả đêm không nhìn thấy Sa Rang, hai người họ sốt ruột muốn chết.
Phòng Tổng thống phong cách châu Âu.
Sa Rang dựa vào ghế sofa chơi trò chơi, là chú mua cho bé. Jungkook ngồi đằng kia chơi cùng cô bé, Sam Ki gõ cửa bước vào.
"Tổng giám đốc Jeon, ngoài cửa có người tên là Ko Mu Yeong và Seok Jin đến tìm cô Sa Rang, bảo là dì và chú của cô Sa Rang."
Sa Rang ngẩng đầu lên, giày cũng không kịp mang mà, chân trần nhảy xuống ghế sofa: "Dì Ko, Chú Jin..."
Jungkook ôm cô bé: "Mang giày vào rồi hãy đi."
Anh xoay người đặt cô bé trên ghế sofa, mang giày vào cho bé gái.
Sam Ki mở cửa, Ko Mu Yeong và Seok Jin đi tới, Sa Rang chạy tới, nhào vào ngực Ko Mu Yeong: "Dì."
Ko Mu Yeong kích động ôm lấy bé gái: "Sa Rang, cuối cùng cũng tìm được con rồi. Con làm bọn dì sợ muốn chết, cũng may là con không sao."
Sa Rang ngoan ngoãn nói: "Lúc con băng qua đường thì bị ngã, bị trật tay, là chú này đưa con đi bệnh viện, chú rất tốt..."
Lúc này Ko Mu Yeong mới nhìn về phía người đàn ông đứng ở phòng khách, đẹp trai sang trọng, một bộ Âu phục giá trị không nhỏ, nổi bật không tầm thường, cô ấy vội nói: "Cảm ơn ngài."
Jungkook nhìn thoáng qua Ko Mu Yeong rồi đến Seok Jin, bước tới: "Mẹ Sa Rang đâu?"
Trong lòng Ko Mu Yeong thầm kinh ngạc, không ngờ quý ngài này lại thật sự hỏi vấn đề này, nói theo lời Taehyung dặn: "Mẹ Sa Rang đi làm ở Thành phố Namcheon, chỉ có ngày lễ Tết mới trở về được."
Sa Rang vươn tay, muốn để cho Jungkook ôm một cái, người đàn ông vươn tay khẽ sờ lên mái tóc mềm mại tinh tế của bé gái: "Sa Rang, nhớ kỹ, sau này không được chạy lung tung nữa."
Ko Mu Yeong và Seok Jin nói cảm ơn một lần nữa, ôm Sa Rang ra ngoài. Trong lòng Jungkook hơi không muốn, đưa tay xoa mi tâm. Anh mở tủ lạnh lấy ra một chai rượu vang, rót một ly, có chút tự giễu mà nở nụ cười, không hiểu nổi bản thân mình.
Không nỡ rời xa nhóc con này.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com