Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Coi trọng cô gái ấy.



Taehyung mở mắt, đối mắt với một đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông, trong đôi mắt này rõ ràng có một ngọn lửa đang cháy hừng hực, xuyên thấu qua con ngươi của người đàn ông, đốt cháy cô.

Taehyung bị dọa tới mức nhanh chóng tỉnh táo: "Ngài Jeon, sao anh đã trở về rồi..."

Cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ đặt ở đầu giường, đã sắp rạng sáng rồi.

Đã trễ thế này, sao Jungkook lại trở về.

Cô theo bản năng đẩy anh một cái mới phát hiện anh đang áp trên người cô, hai tay anh chống bên cạnh mặt cô, chặt chẽ bao vây cô, hơi thở đều phun lên mặt cô: "Đây là nhà của tôi, sao tôi lại không thể trở về!"

Người đàn ông cúi đầu hôn cô.

Taehyung chớp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú đang phóng đại này, chớp chớp, rốt cuộc cũng phản ứng được anh muốn làm gì, trong nháy mắt hai má cô nóng như lửa đốt.

Jungkook nhìn khuôn mặt tinh xảo dịu dàng của cô, một khuôn mặt vừa trắng vừa nhỏ, một bàn tay của anh đã có thể che phủ, lúc tức giận ánh mắt hồng hồng như con thỏ nhỏ, nói chuyện vừa mỏng vừa mềm, hô hấp của anh có chút nặng nề, gần như là vội vàng vén váy ngủ của cô lên, chiếm lấy cô.

Taehyung kêu đau một tiếng.

Cô gần như là nhận lệnh nhắm mắt lại, mỗi lần người đàn ông này cũng khiến cô thật không thoải mái, nhưng lúc này đây, Taehyung chậm rãi phát hiện, dường như anh cũng không hành hạ cô giống như thường ngày.

Jungkook hôn lên môi cô, cắn cánh môi mềm mại của cô, đầu lưỡi cạy mở hàm răng của cô.

Taehyung nghĩ rằng anh đã uống say rồi.

Nhưng cô chỉ cảm nhận được mùi thuốc lá giữa răng môi của anh, cũng không cảm nhận được vị cồn nồng đậm.

Tay của người đàn ông giữ chặt eo cô, để cô trở mình một cái, mặt Taehyung chôn trong gối ngủ mềm mại, tóc dài đen như mực rối tung sau ót, da thịt trắng nõn, tóc dài như mực, gần như là kích thích ánh mắt của Jungkook.

Jungkook nhìn đường cong xinh đẹp sau lưng cô, da của cô rất đẹp, không hề có một chút khuyết điểm, anh ôm lấy thắt lưng của cô nâng lên một chút, dán vào người cô, giọng nói khàn khàn: "Gọi tên tôi..."

"Ngài Jeon..."

Taehyung mở miệng theo bản năng, sau đó lại nghĩ, anh muốn cô gọi tên anh, cô nhẹ nhàng gọi: "Jungkook..."

"Tiếp tục."

Tiếp tục là có ý gì, Taehyung có chút không hiểu rõ, người đàn ông đâm mạnh một cái, Taehyung nhíu mày, run rẩy gọi: "Jungkook..."

"Ừm."

Ừm là có ý gì? Còn muốn tiếp tục gọi tên anh sao?

Taehyung cắn môi, cô đưa lưng về phía anh, không nhìn thấy mặt anh, càng thêm không rõ anh có ý gì, biệt thự đã vắng vẻ mấy ngày, anh cũng chưa từng tới đây, hôm nay rạng sáng đột nhiên trở lại, cũng không nói với cô một lời.

"Jungko..." Taehyung mở miệng, người đàn ông đột nhiên dùng sức dán lên người cô, sau đó buông lỏng.

Một chữ "kook" cô còn chưa kịp nói ra miệng, Taehyung chỉ cảm thấy mình bị đâm tới vỡ thành từng mảnh, linh hồn cũng đang run rẩy tới cực hạn, cô khống chế không nổi mà "A" một tiếng, nắm chặt hai tay.

Một tiếng này rất nhỏ.

Nhưng Jungkook lại nghe thấy rõ ràng.

Người đàn ông chỉ cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh không chịu sự khống chế, vốn Jungkook chỉ định muốn cô một lát rồi tha cho cô, nhưng giờ phút này dục vọng bị khuếch đại, gân xanh trên cánh tay mạnh mẽ nổi lên.

Một đôi mắt đen nhánh chậm rãi trở nên đỏ bừng.

Mẹ nó, cô gái này thật có thể quyến rũ anh!

Yết hầu siết chặt.

Taehyung cho rằng Jungkook đã buông tha cô, cô muốn đứng dậy đi tắm rửa một cái, cả người dính dính không thoải mái, giật mình chợt phát hiện nơi nào đó của người đàn ông phía sau đã lại bành trướng rồi.

Taehyung giống như cừu non bị sói xám lớn để mắt tới, cả đêm bị anh lăn qua lộn lại không hề biết mệt, cô cực kỳ mệt mỏi, cả người vô lực, sợi tóc ướt sũng dính trên cổ.

Cô cảm thấy mình có thể sẽ chết ở trên chiếc giường này, cô muốn mở miệng cầu xin Jungkook buông tha mình, cô thật sự chịu không nổi nữa.

Jungkook chỉ hôn cô, ngăn chặn tất cả những lời nói của cô, cả người giống như tràn đầy tinh lực dùng không hết.

Ngày hôm sau Taehyung mở to mắt.

Ánh mắt trời xuyên qua khe hở rèm cửa sổ chiếu lên mặt cô, cô tỉnh táo lại, giật mình phát hiện mình đang nằm trong lòng một người đàn ông.

Vẫn duy trì tư thế thân mật tối hôm qua, mặt Taehyung trong chớp mắt đỏ bừng.

Tư thế này cũng quá... xấu hổ rồi.

Trời ạ.

Taehyung nhớ tới tối hôm qua, người đàn ông này giống như phát điên mà muốn cô, một lần lại một lần, cô bị lăn lộn tới mệt mỏi, lại không thể phản kháng, sự kháng cự của cô sẽ chỉ chọc giận anh.

Bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ.

Giờ phút này Taehyung gối lên khuỷu tay người đàn ông, gò má dán trong lồng ngực anh, cô có chút giật mình, nghe tiếng tim đập gần bên tai, khóe miệng cô hơi cong lên.

Cô ngẩng mặt, từ góc này có thể nhìn thấy đường cong hàm dưới ưu nhã của anh, còn có lông mi vừa dài vừa rậm, anh vẫn còn đang ngủ, hô hấp đều đều.

Taehyung nhìn một lát, nhớ tới lần trước cô nhìn lén anh khiến anh tức giận, Taehyung sợ hãi anh sẽ đột nhiên mở to mắt.

Cô muốn đứng dậy.

Cánh tay người đàn ông đặt trên eo cô giống như làm từ sắt.

Động tác của Taehyung rất nhẹ nhàng sợ đánh thức anh, cố hết sức nâng cánh tay của anh lên, cô xuống giường, hai chân vừa đặt lên thảm đã mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, cô lại đứng lên, hai chân như nhũn ra, run rẩy.

Đều do Jungkook, tối qua quả thật giống như một con sói đói bụng thật lâu, Taehyung bị sự so sánh của bản thân chọc cười, lập tức tự giễu lắc đầu, cô đang nghĩ cái gì vậy.

Người đàn ông như vậy, ngoại trừ Wonin chắc chắn vẫn còn rất nhiều người thích anh, mà cô chẳng qua cũng chỉ là... một người có cũng được không có cũng chẳng sao.

Anh muốn phụ nữ, loại nào không có?

Còn rất nhiều người xinh đẹp hơn cô.

Taehyung tự hiểu được, đối với cô anh chỉ có chán ghét, chỉ là một công cụ phát tiết thôi...

Nghĩ tới đây, đáy mắt cô nhanh chóng ảm đạm.

Cô đi tới phòng tắm, tắm rửa một chút, hai chân vẫn luôn run rẩy, thật vất vả mới tắm xong, ra ngoài thay một bộ quần áo khác.

Jungkook vẫn chưa tỉnh lại.

Taehyung nhẹ tay nhẹ chân đi ra phòng khách, xuống tầng dưới chuẩn bị bữa sáng, sau khi chuẩn bị xong bữa sáng, thật ra cô biết anh chán ghét cô, sẽ không ở lại đây dùng bữa, nhưng cô vẫn chuẩn bị một phần cho anh.

Taehyung uống một cốc sữa đậu nành, ăn một cái sandwich, lên tầng thay một bộ quần áo thể thao, nhìn thời gian, bảy giờ năm mươi phút sáng, cô cắn môi, nhìn thoáng qua người đàn ông vẫn còn ngủ say.

Taehyung sợ lát nữa anh tỉnh dậy lại chọc anh mất hứng nên cô định ra ngoài tập thể dục, đi dạo bên ngoài một vòng, đợi tới khoảng chín giờ trở về, hôm nay là thứ ba, anh chắc chắn phải tới công ty.

Như vậy, hai người sẽ không gặp mặt.

Taehyung thật sự định đi tập thể dục buổi sáng, nhưng mà cô đã đánh giá cao bản thân.

Đừng nói chạy bộ, dù là đi dạo thôi hai chân cô cũng đang phát run.

Lòng bàn chân mềm nhũn.

Cô ngồi xuống ghế dài trong công viên nhỏ trước khu biệt thự nghỉ ngơi, lấy điện thoại ra nhìn thời gian.

Người đàn ông vươn tay tìm kiếm bên cạnh, dường như không thấy cô gái mềm mại trong lòng khiến anh có chút không thoải mái, mi tâm nhíu chặt.

Mở mắt.

Jungkook mở mắt ra liền nhìn thấy phòng ngủ trống rỗng.

Vị trí bên cạnh đã sớm không có người.

Anh nhìn đồng hồ, tám giờ rưỡi sáng, anh đứng dậy hút một điếu thuốc, nhớ tới sự điên cuồng tối qua, Linda sử dụng hết tất cả vốn liếng cũng không thể quyến rũ được anh, anh lái xe định trở về nhà của mình ở Manse.

Nhưng lúc lái qua đường, anh dừng xe.

Ngồi trong xe hút mấy điếu thuốc.

Trong đầu đều là khuôn mặt của Hong Cha Young, một đôi mắt trong trẻo vừa lớn vừa quyến rũ chết người.

Jungkook xuống tầng, trong phòng khách không có người, anh nhíu mày, vào phòng bếp, trong nồi có cháo và bánh bao hấp, còn có sữa đậu nành, tất cả vẫn còn nóng.

Nhưng Hong Cha Young không có ở đây.

Sáng sớm mà cô gái này đã đi đâu rồi.

Jungkook ngồi xuống ăn bữa sáng, ngồi trong phòng khách đọc sách một lát, Hong Cha Young vẫn chưa trở về, anh mím môi, cầm điện thoại muốn gọi cho Hong Cha Young, sáng sớm không ở trong nhà lại đi ra ngoài làm gì?

Vừa mới bấm gọi, còn chưa đổ chuông anh đã trầm mặt nhấn tắt.

Anh phiền chán ném điện thoại qua một bên, cô gái này muốn đi đâu thì đi, liên quan gì tới anh, anh tìm cô làm gì?

Dù cô không trở lại nữa thì cũng không liên quan đến anh!

Taehyung ngồi trong ghế ở công viên tới chín giờ, cô đứng dậy duỗi thắt lưng, cất điện thoại vào túi, đi bộ trở về.

Lúc đi đến cửa biệt thự Danji cô nhìn thấy chiếc xe đỗ ở bên trong.

Là xe mà tối hôm qua Jungkook lái tới.

Xe vẫn dừng ở đây.

Có nghĩa là...

Anh vẫn chưa rời đi.

Taehyung đứng trước cửa biệt thự, nghĩ một lát, vẫn không nên trở về thì hơn, tránh cho hai người gặp mặt anh lại mất hứng, Taehyung gọi xe đi tới trung tâm mua sắm.

Đi dạo một buổi sáng.

Từ khu thời trang nữa đến khu trang sức đến khu thời trang trẻ em, Taehyung đều đi qua một lần, cô cũng không cần mua gì, quần áo cô đã có đủ, chỉ là Dì Yoo không ở biệt thự Danji nên cô vẫn mua một ít quần áo mùa đông, lúc Dì Yoo ở biệt thự, mỗi tháng đều sẽ mua thêm quần áo mới cho cô, túi xách, còn có trang sức.

Cho dù Taehyung đã nói cô không thiếu đồ, nhưng Dì Yoo vẫn mua thêm, tiền lấy trực tiếp từ thẻ của Jungkook.


Buổi chiều, Taehyung ra khỏi trung tâm mua sắm, đang chuẩn bị gọi xe trở về.

Chuông điện thoại vang lên.

Là bà nội gọi tới.

"Dạ, bà nội."

"Cha Young à, bây giờ cháu đang ở đâu?" Bên kia truyền tới giọng của bà nội Jeon: "Lát nữa Somi muốn tới Hwarang, cháu đi cùng nó đi, cũng đi gặp Jung Hae một chút."

Taehyung gật đầu nói "Vâng."

Jeon Jung Hae, con gái của bà nội Jeon, bây giờ an dưỡng ở Hwarang, bệnh tình lúc tốt lúc xấu, mẹ của Jeon Somi, nói đúng hơn thì Jeon Somi là con gái nuôi của Jeon Jung Hae.

Lúc trước cô chủ thứ tư chân chính của nhà họ Jeon bị bắt cóc giết con tin, Jeon Jung Hae phát điên, sau này tới cô nhi viện nhận nuôi Jeon Somi bệnh tình mới tốt hơn một chút.

Taehyung chưa từng gặp người cô này, cô gọi điện thoại cho Jeon Somi, nói với cô ấy bây giờ cô đang ở đâu.

Khoảng nửa giờ sau Man Bong lái xe chở Jeon Somi đi tới.

Taehyung lên xe.

Một đường im lặng, Jeon Somi không nói chuyện với Man Bong, Man Bong cũng không mở miệng, Taehyung muốn đánh vỡ sự yên tĩnh này, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được chủ đề.

Phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ.

Sau khoảng bốn mươi phút, xe chạy tới một trang viên xinh đẹp ở ngoại thành, Man Bong lái xe vào bãi đỗ xe, Taehyung và Jeon Somi xuống xe.

Xuyên qua bồn hoa và núi giả, một người đàn ông trung niên mặc tây trang đi tới: "Cô chủ, mợ chủ, ngài Man."

Jeon Somi nói chuyện với Man Bong: "Anh ở đây chờ đi, em và chị Cha Young đi vào, anh biết mẹ không thích anh mà."

Man Bong cong môi cười khẽ, không lên tiếng, châm một điếu thuốc.

Jeon Somi kéo tay Taehyung đi vào Hwarang.

Hwarang rất đẹp.

Quản gia nói: "Bà chủ ở trong nhà kính trồng hoa."

Nhà kính trồng hoa mở suốt bốn mùa, độ ấm như mùa xuân, ngay cả không khí trong sân cũng mang theo mùi thơm nồng nàn của các loại hoa.

Taehyung cùng Jeon Somi đi vào.

Cô nhìn người phụ nữ trung niên đang chỉnh sửa cành hoa, một thân sườn xám in hoa màu xanh sẫm, cổ đeo vòng trân châu, khí chất tao nhã cao quý, năm tháng thật ưu ái khuôn mặt của Jeon Jung Hae, nếp nhăn chỉ làm tăng thêm sự quyến rũ cho bà.

Ấn tượng đầu tiên của Taehyung đối với Jeon Jung Hae chính là, lúc bà còn trẻ tuổi hẳn là một cô gái rất xinh đẹp.

Jeon Somi bước qua: "Mẹ."

Jeon Jung Hae vẫn chỉnh sửa cành hoa, không quan tâm động tĩnh xung quanh, dường như cũng không nghe thấy giọng nói của Jeon Somi, Jeon Somi cũng sớm quen rồi, cầm kéo, ngồi xổm xuống vừa chỉnh sửa cành hoa với Jeon Jung Hae vừa nói: "Mẹ, con đến thăm mẹ, gần đây mẹ có khỏe không, đã mấy tháng con không tới thăm mẹ rồi, con rất muốn mỗi ngày đều có thể tới thăm mẹ..."

Jeon Somi nói rất nhiều, kể những chuyện mà cô trải qua ở Namcheon.

Cao hứng lại bi thương.

Nhưng Jeon Jung Hae giống như không nghe thấy, chỉ chuyên chú cẩn thận chỉnh sửa cành hoa, Jeon Somi ngồi ở bên cạnh Jeon Jung Hae.

Thời gian buổi chiều yên tĩnh dài lâu.

Ánh mặt trời chiếu lên người Jeon Somi và Jeon Jung Hae, lộ ra ánh sáng gãy khúc khi xuyên qua thủy tinh, Taehyung chỉ thấy có chút xót xa.

Một buổi chiều Jeon Somi nói rất nhiều chuyện, trên mặt Jeon Jung Hae lại chỉ có một biểu cảm bình thản.

Mãi cho đến chạng vạng.

Jeon Jung Hae buông kéo trong tay, nhìn Jeon Somi, nở nụ cười: "Cô là ai?"

Jeon Somi cười, cũng thả kéo xuống, tháo găng tay, khoác tay Jeon Jung Hae: "Mẹ, con là Somi, là con gái của mẹ."

Jeon Jung Hae gật đầu: "Somi à, con ăn cơm chưa?"

Jeon Somi lắc đầu, sau đó chỉ vào Taehyung nói với Jeon Jung Hae: "Mẹ, đây là chị Cha Young, vợ của anh ba."

Taehyung bước tới, nhìn người phụ nữa xinh đẹp tao nhã trước mắt: "Cô ạ."

Jeon Jung Hae cười gật đầu.

Lúc đi ra khỏi Hwarang.

Jeon Somi mở túi xách, lấy ra một điếu thuốc ngậm trong miệng, châm lên rồi hút một hơi, cô hơi nheo mắt, nhìn hoàng hôn màu quýt: "Trước kia mỗi ngày em đều tới đây, mỗi ngày bà ấy cũng không nhớ ra em là ai, hôm nay nhớ được, qua hôm sau lại không nhớ nữa, bác sĩ nói, bà ấy có thể duy trì như thế này đã rất tốt rồi, bà ấy không nhớ rõ ai hết, ngay cả ông bà ngoại cũng không nhớ."

Taehyung nhẹ nhàng vỗ vai Jeon Somi: "Somi."

Cô không biết nên an ủi Jeon Somi như thế nào, Jeon Somi cười rộ lên rất xinh đẹp, nhưng lại giống như một đóa hoa thủy tinh, xinh đẹp nhưng đồng thời cũng rất dễ dàng vỡ nát.

Taehyung về nhà vào buổi tối, bên trong biệt thự không bật đèn, một mảng tối đen như mực.

Trống rỗng.

Jungkook đã sớm đi.

Bên trong phòng ngủ, vẫn là chiếc ga trải giường lộn xộn của buổi sáng.

Hơi thở mập mờ, ám muội trong không khí đã tan bớt, Taehyung đổi ga trải giường mới, ném cơ thể mình xuống chiếc giường êm ái, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi mấy phút.

Taehyung ăn tối xong, ngồi trên ghế nằm xem một chút tạp chí thời trang mấy số gần đây, cuộc thi thiết kế thời trang lần này, ban tổ chức là công ty giải trí VK - công ty được Jeon Thị nâng đỡ, công ty giải trí VK có thể nói là công ty giải trí hàng đầu hiện nay, các tiểu hoa đán mới nổi trong thời gian gần đây, đều được VK nâng đỡ.

Đương nhiên, còn có Wonin.

Ngày đó khi Taehyung đi báo danh, cô cũng rất do dự, dù sao cũng là công ty giải trí VK, nhưng sau đó suy nghĩ lại, dù sao cũng không cần lộ mặt, hệ thống bảo mật cá nhân cũng rất nghiêm ngặt, hơn nữa, quả thực có chút dao động.

Mới đi báo danh.

Trước khi ngủ, Hong Baek Hyeon gọi điện thoại cho cô.

Taehyung do dự một chút, nhưng vẫn nhận.

Cô không lên tiếng.

Khoảng thời gian này, Hong Baek Hyeon chỉ gọi điện thoại cho cô đúng một lần, chính là bảo cô dẫn Jungkook cùng nhau trở về nhà họ Hong, nhưng Taehyung từ chối.

Sau đó, không liên lạc trở lại.

Đối với Hong Baek Hyeon, Taehyung chỉ thấy khó hiểu khi mẹ mình lại đi thích người đàn ông như vậy, nếu không phải vì Han Ae Cha dùng phần mộ của mẹ uy hiếp cô, cô cả đời này cũng sẽ không trở về thành phố Incheon.

Sau đó, Hong Baek Hyeon nói: "Tae Tae à, ba có chuyện muốn thương lượng với con một chút."

Taehyung: "Có chuyện gì ông cứ nói đi, tôi phải nghỉ ngơi."

Hong Baek Hyeon cau mày: "Tae Tae. Ba dù sao cũng là ba của con, con đây là đang có thái độ gì."

Sau đó, Taehyung loáng thoáng nghe thấy tiếng của Han Ae Cha truyền tới: "Ông nhìn thử đứa con gái kiêu ngạo này của ông xem, quả nhiên đứa con gái mà người đàn bà kia sinh ra cũng chẳng có gì tốt đẹp."

Taehyung cười lạnh: "Ông nếu coi tôi là con gái, tôi đương nhiên sẽ tôn kính gọi ông một tiếng ba."




---
Buổi sáng ngày thứ hai.

9 giờ.

Taehyung tới trước cổng nhà họ Hong, mở cửa là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, người giúp việc mới, không nhận ra Taehyung, hỏi: "Cô là ai?"

Taehyung nói: "Tôi tìm Hong Baek Hyeon và Han Ae Cha."

Người giúp việc nghe Taehyung tuổi còn trẻ mà trực tiếp gọi tên ông chủ Hong và bà chủ Hong, nhìn chằm chằm Taehyung, bảo Taehyung vào phòng khách ngồi.

Mang cho Taehyung một tách trà: "Cô này, cô chờ một lát, ông chủ Hong và bà chủ Hong đang ở phòng làm việc, một lát sẽ xuống ngay."

Taehyung rũ mắt xuống.

Cô không hề chạm vào tách trà trước mặt.

Qua mấy phút, Hong Baek Hyeon và Han Ae Cha từ trên lầu đi xuống, Taehyung đứng lên: "Các người gọi tôi tới có chuyện gì không?"

Hong Baek Hyeon phân phó nhà bếp buổi trưa làm nhiều thức ăn một chút, để Taehyung ở lại dùng bữa trưa, Taehyung chỉ nhàn nhạt cười: "Ông chủ Hong, có gì cứ nói thẳng đi."

Cô đối với nhà họ Hong, đã không còn bất kì tình cảm nào.

Từ lúc còn rất nhỏ sau khi cùng mẹ rời khỏi nhà họ Hong, gọi người trước mặt này là ba, cô cũng chỉ gặp qua mấy lần, tiếng gọi "ba" này, đối với cô mà nói, chỉ là gọi một người xa lạ.

Hong Baek Hyeon ngồi ở trên ghế sa-lon, dường như vẫn muốn kéo gần khoảng cách với Taehyung, nhưng nhìn thấy dáng vẻ không nóng, không lạnh của Taehyung, liền nhìn sang Han Ae Cha.

Han Ae Cha mở miệng nói: "Tae Tae, gần đây tài chính của nhà họ Hong gặp một chút khó khăn, cô là mợ chủ nhà họ Jeon, dễ dàng nhìn ra ông Jeon và bà Jeon đối với cô rất tốt, hai nhà chúng ta cũng là thông gia, giúp đỡ lẫn nhau một chút cũng là điều nên làm."

Taehyung cũng biết, Hong Baek Hyeon và Han Ae Cha bảo cô tới, nhất định không có chuyện gì tốt đẹp, cô nhìn Han Ae Cha, chậm rãi mở miệng: "Đã như vậy, bà tìm nhầm người rồi, tôi không có tiền, tìm tôi làm gì, nếu các người thật sự muốn mượn tiền, không bằng trực tiếp đi tìm Jungkook nói thẳng."

Han Ae Cha sớm đã đến Jeon Thị tìm Jungkook, nhưng ngay cả mặt Jungkook cũng không thấy được, khi cảm thấy choáng váng, nhìn Taehyung: "Taehyung, dù gì trong người cô cũng chảy dòng máu nhà họ Hong, bây giờ nhà họ Hong xảy ra chuyện cô liền phủi bỏ quan hệ, hồi đó nếu không phải nhờ tôi và Baek Hyeon, cô có thể gả tới nhà họ Jeon được ư? Có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý như bây giờ sao?"


Taehyung nhẹ nhàng "a" một tiếng, hai người này còn thật sự có bản lĩnh đổi trắng thay đen, hồi đó Han Ae Cha quấy rối mẹ, thậm chí khai quật phần mộ của mẹ, Hong Cha Young có cuộc sống riêng phóng đãng rồi lỡ mang thai, cô không thể không thay thế Hong Cha Young gả tới nhà họ Jeon được.

"Tôi vẫn là câu nói kia, các người muốn mượn tiền, đi tìm Jungkook mà mượn, tôi không liên quan, còn nữa, tôi và các người cùng nhà họ Hong không có bất kỳ quan hệ."

Taehyung nói xong, tầm mắt lãnh đạm nhìn sang Han Ae Cha còn có Hong Baek Hyeon, xách túi, liền chuẩn bị đi, Han Ae Cha trừng mắt nhìn bóng lưng Taehyung, thét chói tai nói: "Taehyung, tao cho mày thời gian một tuần, mượn không đủ khoảng 170 tỷ, tao lập tức sai người phá hủy phần mộ của người đàn bà Kim So Hee kia, đem tro cốt bà ta rải khắp đường để mọi người chà đạp!"

Kim So Hee, mẹ của Taehyung.

Taehyung quay đầu, nhìn Han Ae Cha, cô run rẩy, dường như là không nghĩ tới Han Ae Cha đột nhiên vô sỉ như vậy, một lần nữa dùng loại chuyện như vậy uy hiếp cô.

"Han Ae Cha, bà không sợ gặp báo ứng sao?" Taehyung sắc mặt tái nhợt, cô thật sự rất muốn xông lên xé nát gương mặt Han Ae Cha.

Những lời như vậy mà bà ta cũng có thể nói ra được!

Han Ae Cha thấy mục đích của mình đã đạt được, bà ta ngồi ở trên ghế sofa, uống một ngụm nước, trong đáy mắt toàn là thù hận: "Tôi cho phép phần mộ của người đàn bà đó được đặt ở công viên tưởng niệm nhà họ Hong, tôi muốn thế nào thì được thế đó, tôi phải khiến bà ta chết rồi cũng không được yên ổn!"

Nhớ tới phần mộ của người đàn bà kia ở nhà họ Hong, trong lòng bà ta trằn trọc không yên, bà ta hồi đó tốn biết bao công sức mới đuổi được mẹ con Taehyung ra ngoài, không nghĩ tới người đàn bà kia chết rồi lại quay trở về.

Taehyung vô cùng tức giận.

Cô không nghĩ tới Han Ae Cha đột nhiên lật lọng, lần nữa dùng phần mộ của mẹ uy hiếp mình, thế nhưng chính mình lại không thể thỏa hiệp.

"Han Ae Cha, bà chẳng lẽ không sợ, tôi nói cho Jungkook biết tôi vốn dĩ không phải là Hong Cha Young, tất cả chẳng qua chỉ là thủ đoạn bẩn thỉu của các người mà thôi."

Hong Baek Hyeon biến sắc.

Han Ae Cha sửng sốt, ngay sau đó cười to.

Taehyung nhìn nụ cười của Han Ae Cha, đáy lòng dâng lên một dự cảm không hay.

Han Ae Cha nói: "Rõ ràng chính là cô cướp bạn trai của Cha Young, Cha Young nhà chúng tôi tính tình hiền lành, mềm yếu. Cô thừa dịp Cha Young bị bệnh, uy hiếp chúng tôi, thay thế Cha Young gả đến nhà họ Jeon, cướp mất hạnh phúc của Cha Young, chúng tôi cũng là bị cô uy hiếp."

Taehyung thật sự bội phục khả năng lật lọng của Han Ae Cha!

Cô không còn cách nào nữa.

Sức lực của một mình cô quá yếu.

Han Ae Cha chuyện gì cũng có thể làm được, hồi đó khi cô còn nhỏ, Han Ae Cha dắt theo Hong Cha Young đi tới nhà họ Hong, quang minh chính đại khoác lên cánh tay của Hong Baek Hyeon.

Khi đó mẹ và Hong Baek Hyeon vẫn chưa ly hôn, khoảng thời gian đó, mẹ và Hong Baek Hyeon mỗi ngày đều cãi nhau, mẹ mới là bà Hong, vợ của Hong Baek Hyeon, Han Ae Cha chẳng qua chỉ là tiểu tam, nhưng lại bị Han Ae Cha khắp nơi áp chế.


Ngay cả mình, cũng thường xuyên bị Hong Cha Young bắt nạt.

Quần áo mới của cô bị Hong Cha Young lấy kéo cắt nát, bên trong áo lông vũ cũng bị Hong Cha Young dấu kim, đâm vào cánh tay cô chảy máu.

Qua mấy ngày sau, mẹ nói với Taehyung: "Tae Tae, chúng ta đi thôi."

Taehyung một mực không hiểu, vì sao mẹ mới là vợ danh chính ngôn thuận của Hong Baek Hyeon, nhưng Han Ae Cha lại dám mang Hong Cha Young tới nhà họ Hong khua môi múa mép, chèn ép mẹ con họ.

Mà mẹ lại từng bước chấp nhận nhượng bộ.

Đợi đến sau khi Taehyung lớn lên mới hiểu được.

Bởi vì Hong Baek Hyeon không thương mẹ, ông ta thích Han Ae Cha, cho nên Han Ae Cha có thể dễ dàng đánh tan mọi phòng tuyến của mẹ.

Một người đàn ông yêu một người đàn bà, người đàn bà kia chính là tiểu tam, cô ta có được tình yêu của người đàn ông, thì coi như đã nắm quyền chiến thắng trong tay.

Mà một người đàn ông không yêu một người đàn bà, người đàn bà này chính là vợ của anh ta, cuối cùng cũng sẽ thất bại đau khổ, giống như mẹ, bà yêu Hong Baek Hyeon, thế nhưng từ đầu đến cuối bà nhận được gì, bị Han Ae Cha đuổi ra khỏi nhà họ Hong.

Taehyung không bắt xe, một mình từ từ trở lại biệt thự, trong lòng là một mảnh giá rét, cô vừa cảm thấy thê lương, lại vừa cảm thấy chính mình thật nực cười.


Cô và Jungkook, chẳng nhẽ phải như vậy sao?

Người Jungkook thích là Wonin.

Mợ chủ nhà họ Jeon được nhiều người ở thành phố Incheon ngưỡng mộ như cô, thực ra cũng chỉ là cái danh đẹp đẽ nhưng trống rỗng, bi thương mà thôi.




---
Nhà họ Hong.

Sau khi Taehyung đi.


Hong Baek Hyeon nhìn Han Ae Cha: "Ae Cha, bà vừa nãy uy hiếp Taehyung như vậy, không hay đâu."

Suy cho cùng ông ta vẫn không muốn dùng cách này uy hiếp Taehyung, So Hee đã ra đi rồi, làm sao có thể dùng thủ đoạn này uy hiếp Taehyung chứ?


Đối với Kim So Hee, ông ta vẫn luôn cảm thấy áy náy, Hong Baek Hyeon không hề biết, Han Ae Cha cũng dùng cách này uy hiếp Taehyung, sau khi Kim So Hee qua đời, Hong Baek Hyeon có nghĩ qua việc phải đem phần mộ của Kim So Hee rời đến công viên tưởng niệm nhà họ Hong, lại sợ Han Ae Cha không vui, nhưng mấy tháng trước, Han Ae Cha đột nhiên đồng ý.

Han Ae Cha nhìn Hong Baek Hyeon: "Làm sao, ông sẽ không đau lòng chứ? Lại nghĩ tới người đàn bà kia ư?"

Ngữ khí bà ta đầy chọc tức, Kim So Hee cũng qua đời mấy năm rồi, người đàn ông này quả nhiên trong lòng vẫn luôn nhớ đến Kim So Hee.

Bà ta đi tới ngồi xuống bên cạnh Hong Baek Hyeon, giọng mềm xuống: "Baek Hyeon, tôi làm sao có thể phá hủy phần mộ của người đàn bà kia chứ? Loại chuyện làm tổn thương người khác như thế này không phải là chuyện có lợi, tôi làm sao có thể làm chứ, tôi vừa nãy nói, chẳng qua là nói ra để dọa Taehyung mà thôi. Nếu không phải để dọa Taehyung, cô ta làm sao có thể giúp chúng ta mượn tiền chứ, ông nghĩ một chút xem Hong thị gần đây kinh doanh không tốt, tôi cũng là vì muốn tốt cho chúng ta mà thôi."

Hong Baek Hyeon suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đúng, vội vàng ôm lấy Han Ae Cha, an ủi một hồi.

Mà trong lòng Han Ae Cha, thật sự hận không thể đem tro cốt của Kim So Hee hóa thành tro bụi.

Mấy ngày nay Taehyung mỗi ngày đều tới công viên tưởng niệm nhà họ Hong, tới thăm mẹ.

"Mẹ, mẹ thích nơi này sao?"

Khi còn sống, bệnh tật hành hạ, phải sống cuộc sống lang thang, phiêu bạt, Taehyung không hề muốn để mẹ sau khi qua đời, vẫn không được bình yên.

Ở bên mẹ trò chuyện một ngày, Taehyung đến trước phần mộ của ông nội, gia đình của Kim So Hee – gia đình mẹ cô vốn chỉ là một gia đình bình thường, dòng dõi Nho học, thời điểm gả cho Hong Baek Hyeon, công ty của Hong Baek Hyeon đã bắt đầu khởi sắc. Lúc nhỏ, chỉ có ông nội và bà nội đối tốt với cô, nhưng chưa qua mấy năm, ông nội, bà nội không có ở đây, Hong Baek Hyeon mới dám đem Han Ae Cha dẫn về nhà.


Gió lạnh thổi qua, nhánh cây dao động, phát ra âm thanh xào xạc.

Taehyung đi ra khỏi công viên tưởng niệm, khoảng 170 tỷ, cô thật sư không biết phải làm như thế nào.

Hơn nữa, dựa theo tính cách tham lam của Hong Baek Hyeon và Han Ae Cha, có lần đầu thì sẽ có lần hai, lần này là khoảng 170 tỷ, thì lần sau là bao nhiêu chứ?

Trong mối quan hệ giữa cô và Jungkook, chính mình giống như chiếc giày rách.

Taehyung không biết nên làm cái gì.

Cô nhớ tới Han Ae Cha lần trước uy hiếp mình, bắt cô thay thế Hong Cha Young gả cho Jungkook, Han Ae Cha chuyện gì cũng có thể làm được, nếu mình thật sự không mượn được tiền, Han Ae Cha thật sự sẽ phá hủy phần mộ của mẹ, mặc dù đồng ý đem phần mộ của mẹ rời đến công viên tưởng niệm nhà họ Hong, nhưng như vậy càng dễ dàng hơn cho Han Ae Cha thao túng mọi thứ.

Suy nghĩ một chút, Taehyung cảm thấy mình rất không có bản lĩnh, mẹ cũng ra đi rồi, mà cô lại không có cách nào bảo vệ được phần mộ của mẹ, còn phải khiến mẹ sau khi qua đời bị người ta quấy rầy, không cách nào yên nghỉ.





---
Buổi sáng ngày thứ hai.

Taehyung vẫn đang ảo não vì chuyện tiền nong, Jeon Somi đến tìm cô, cùng đi Hwarang.

Lần này, Man Bong không đến.

Jeon Somi rõ ràng tốt hơn rất nhiều so với lần trước, hai người trò chuyện suốt quãng đường đi, Taehyung dễ dàng nhìn ra, giữa Jeon Somi và Man Bong tồn tại một vài vấn đề.

Tài xế đi đỗ xe, bảo Taehyung và Jeon Somi khi nào về thì gọi cho ông ta, ông ta tới cửa đón.

Quản gia dẫn hai người tiến vào Hwarang.

Jeon Jung Hae vẫn giống như thường ngày, hôm nay bà ta đang luyện chữ, nét chữ tao nhã, đưa bút uyển chuyển, ghim trên giấy lớn, Jeon Jung Hae viết một tay, chữ rất đẹp.

Khi bà ta luyện chữ rất nghiêm túc, bất cứ ai cũng không thể quấy nhiễu.

Người giúp việc chờ ở một bên.

Jeon Somi cho phép người giúp việc đi ra ngoài, sau đó đi tới bên cạnh Jeon Jung Hae, thay Jeon Jung Hae mài mực, vừa mài vừa trò chuyện cùng Jeon Jung Hae.

Taehyung ngồi ở trên ghế sofa, trên bàn uống trà nhỏ đặt vài quyển sách liên quan tới thư pháp, Taehyung đảo mắt nhìn.

Bên ngoài Hwarang.

Một chiếc xe Porsche Cayenne màu đen đỗ trước cửa, quản gia nhìn biển số xe, lập tức tiến lên đón, mở cửa xe: "Cậu ba, cậu tới rồi."

Jungkook xuống xe, đem chìa khóa xe đưa cho quản gia, bảo quản gia đi đỗ xe, trước cửa Hwarang không thể đỗ xe, ở bên trong trang viên, có chỗ đỗ xe cố định.

Quản gia lại nói: "Mợ chủ và cô tư đang ngồi cạnh xem phu nhân luyện chữ."

Jungkook gật đầu một cái, đi vào Hwarang.

Jeon Jung Hae có một gian phòng chuyên biệt để luyện chữ, vừa đi vào, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là vách tường treo đầy những bức vẽ nổi tiếng, bị hương thơm của sách vở thu hút, trong không khí mang theo mùi vị của mực nước.

Jungkook nhìn cô gái ngồi trên ghế sofa trước cửa sổ, cô rũ thấp mắt, sách đặt ở trên đùi, cô đang lật xem từng trang, ánh nắng vàng len lỏi, chiếu thẳng vào gương mặt trắng nõn không tì vết của cô, gương mặt tinh xảo như đang phát sáng.

Cô gái cúi đầu, sợi tóc rũ xuống gò má, cô đưa tay, nhẹ nhàng đem sợi tóc vén ra sau tai, trên môi vẫn luôn nở nụ cười, để lộ lúm đồng tiền nhàn nhạt.


Trong đầu Jungkook đột nhiên xuất hiện bốn chữ.

Năm tháng bình yên.

Đại khái chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi.

Vẫn là Jeon Somi nhìn thấy anh trước, kêu một tiếng: "Anh ba."

Bút lông nằm trong tay Jeon Jung Hae dừng một chút, ngẩng đầu lên nhìn sang Jungkook, người đàn ông kêu một tiếng: "Cô."

Jeon Jung Hae không có bất kỳ tâm trạng hứng thú nào, cúi đầu lần nữa viết chữ.

Taehyung nghe thấy tiếng của người đàn ông, ngẩng đầu lên, nhìn Jungkook một cái, rồi lại cúi đầu xuống.

Jungkook nhìn hành động của Taehyung, cánh môi nhếch lên, người phụ nữ này có ý gì, giải vờ như không nhìn thấy mình đúng không!

Người đàn ông bước mấy bước đi đến bên cạnh Taehyung, Taehyung chỉ cảm thấy ánh sáng trước mặt bị che lại, cô chậm dãi thở hắt ra một hơi, ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông đứng trong bóng tối, ánh sáng đều bị anh chặn lại phía sau lưng, cô kêu một tiếng: "Ông chủ Jeon."

Khi chuẩn bị cúi đầu xuống tiếp tục đọc sách, người đàn ông trực tiếp bóp cằm cô.

Nâng gương mặt cô lên.

Anh đáng sợ như vậy sao?


Ừm? Lại còn không thèm nhìn anh?

Cố ý trốn anh, thật sự rất thú vị a!


Taehyung nhìn cánh môi người đàn ông nhếch lên, khi anh không vui luôn luôn sẽ như vậy, cô cố gắng cẩn thận không chọc đến anh, nhưng dường như... Mỗi lần gặp anh, bất luận mình làm như thế nào, anh cũng sẽ không vui.

"Tối nay 7 giờ đến Valentineet."

Anh rất ít khi mang theo cô đi tụ tập, mặc dù Taehyung rất bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu.

Jungkook thấy cô ngoan ngoãn gật đầu, ngồi ở bên cạnh cô, cầm lấy quyển sách đặt trên đùi của cô, đảo hai mắt.


Không có bóng người cao lớn ngăn che, ánh nắng chiếu thẳng lên gương mặt Taehyung.

Ánh nắng của tháng 11 không hề nhức mắt, mang theo không khí ấm áp.

Cô nghiêng đầu, nhìn Jungkook, anh đọc sách rất nghiêm túc, ngón tay thon dài lật từng trang sách, không khí yên tĩnh.

Bên tai chỉ có tiếng lật sách của người đàn ông, âm thanh xào xạt.

Jungkook chỉ nán lại Hwarang một lúc rồi rời đi, Taehyung và Jeon Somi chờ đến hơn 5 giờ chiều, tài xế lái xe đưa cô và Jeon Somi trở lại.

Jeon Somi đi theo Taehyung cùng nhau trở về biệt thự Danji.

Taehyung lên lầu.

Cô mở tủ quần áo, quần áo mùa đông của cô không nhiều, cũng không có nhiều bộ mới, nghĩ đến tối nay phải tới Valentineet, Taehyung không biết nên mặc quần áo gì.

Nhớ tới Jungkook từng nói qua, cô là mợ chủ nhà họ Jeon, không thể khiến anh mất mặt.

Jeon Somi đi lên: "Chị Cha Young, chị cùng em trở về nhà họ Jeon, em có một bộ quần áo vô cùng hợp với chị, size quần áo của chúng ta không khác nhau là mấy, vóc người cũng tương tự nhau, có điều chị cao hơn em, chắc cũng hợp."

Taehyung lắc đầu: "Không cần, chị tùy tiện tìm một bộ là được rồi."

Jeon Somi khoác lên tay Taehyung, kéo cô đi ra phòng ngủ: "Như vậy sao được chứ, chị cùng em trở về, chuyên ngành em học ở đại học là thiết kế thời trang, tối nay em nhất định khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người đều đặt trên người chị!"


Taehyung nhìn Jeon Somi: "Thật trùng hợp, chuyên ngành của chúng ta giống nhau."

"Thật ư?" Jeon Somi có chút kinh ngạc, đáy mắt đều là nụ cười: "Chúng ta thật sự rất có duyên nha chị Cha Young, không được, tối nay em nhất định phải thiết kế cho chị một bộ quần áo thật đẹp!"

Tài xế chờ ở cửa.

Taehyung đi cùng Jeon Somi đến nhà họ Jeon.

Suốt quãng đường đi, Taehyung nói với Jeon Somi về cuộc thi thiết kế thời trang VK, Jeon Somi biết là công ty tổ chức lần này có vốn đầu tư của Jeon Thị, vốn dĩ có chút do dự, nhưng khi nghe thấy Taehyung nói về tính bảo mật cá nhân của chương trình, đáy mắt liền sáng lên.

Bên trong phòng ngủ.

Jeon Somi mở tủ quần áo, dường như có chút ảo não, sớm biết thì cô ta đã mang nhiều quần áo hơn tới, lần này tới thành phố Incheon, chỉ ở có một tháng, cho nên mang quần áo không nhiều.

Cuối cùng, cô ta ở trong hòm quần áo tìm được một bộ váy xếp ly màu xanh nhạt, từ vị trí bắp chân, đến màu sắc độ sáng, gấu váy thêu hoa văn gợn sóng, màu sắc thay đổi dần, đai lưng là màu xanh đen.

Jeon Somi đem váy đưa tới, thúc giục Taehyung nhanh đi thay: "Bản thảo của em vẽ hồi đại học, đến tận mấy tháng trước khi em mở tập bản thảo, mới nhớ ra, mới tạo ra bộ váy này, đều là em tự tay may."

Lúc đó sau khi làm ra chiếc váy này, Jeon Somi tìm rất nhiều người mẫu đến mặc, nhưng như thế nào cũng không mặc ra được khí chất của bộ váy, khí chất vừa ưu nhã, thanh thuần lại vừa mang chút ma mị, quyến rũ.

Taehyung lần đầu nhìn cũng rất thích bộ váy này, bất kể là phối hợp màu sắc hay là thiết kế, đều rất xuất sắc, trên gấu váy thêu hoa văn càng tạo nên sự khác biệt.


Jeon Somi lại tìm một chiếc áo lông màu trắng, đưa cho Taehyung.

Taehyung cao hơn Jeon Somi, cô cao 1m 70, thân hình nhỏ nhắn, mái tóc dài đen nhánh buông trên vai, cổ áo lông màu trắng để lộ xương quai xanh tinh xảo, xinh đẹp, vẻ mặt của cô gái lộ ra chút thanh thuần, bất an.

Jeon Somi hài lòng nhìn Taehyung, nâng quai hàm cười, "Nếu em là anh ba a~, nhìn thấy chị, nhất định nhịn không được đè chị lên tường mà hôn."

Taehyung tức giận: "Somi!"

"Người anh ba này của em a~, em hiểu quá rõ."

Jeon Somi nhìn Taehyung, nhìn như thế nào cũng cảm thấy gương mặt Taehyung 360 độ không có góc chết. Trên thế giới có một số người như vậy, lần đầu tiên nhìn sang, không phải là quá xinh đẹp, nhưng càng nhìn càng làm người ta cảm thấy xinh đẹp đến động lòng.

Taehyung chính là người như vậy.

7 giờ tối.

Taehyung xuất hiện ở cửa phòng VIP của Valentineet.

Taehyung vẫn chưa gõ cửa, cửa liền từ bên trong mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi tóc nhuộm vàng nhìn cô, tầm mắt chiếu thẳng lên gương mặt Taehyung: "Người đẹp, tìm ai vậy?"

"Ông chủ Jeon có ở đây không?" Taehyung vẫn chưa quen kêu tên anh.

"Tổng giám đốc Jeon ư? Ở bên trong."

Người đàn ông tóc vàng cao giọng kêu một tiếng, nghiêng người, vài ánh nhìn bên trong phòng VIP rơi đến bên cửa.

Taehyung đi vào.

Rất nhiều cặp mắt chiếu thẳng lên cơ thể Taehyung, chụm đầu ghé tai nhau, nhỏ giọng bàn luận.

Taehyung sớm đã quen với những cái nhìn như thế này.

Đi thẳng tới sofa ngồi xuống.

Đa số những người bên trong phòng VIP cô đều không quen.


Chỉ có Oh Sehun là cô nhớ.

Oh Sehun cười với cô.

Taehyung cũng cười nhẹ đáp lại.

Sau đó tầm mắt của Taehyung chiếu thẳng lên người Jungkook, người đàn ông dường như nghe thấy người tóc vàng gọi một tiếng, châm một điếu thuốc, nhưng tầm mắt không hề chiếu thẳng lên cơ thể Taehyung, tầm mắt vẫn luôn đặt ở lá bài trên tay.

Oh Sehun nhìn Jungkook không có phản ứng, tiến tới nhỏ giọng nói một câu: "Anh ba, chị dâu tới."

Người đàn ông nhàn nhạt mơ hồ "Ừ" một tiếng.

Trên bàn đánh bài, một tên công tử bột từng có thời gian làm ăn với Jungkook muốn kéo gần khoảng cách với anh, liền mượn cớ mở miệng trêu chọc: "Tổng Giám đốc Jeon, trước nay chưa từng thấy anh mang theo phụ nữ đến, hóa ra là kim ốc tàng kiều a~.... Nhìn không ra Tổng Giám đốc Jeon thích kiểu người như vậy, đủ 18 tuổi chưa? Nhìn thật non nớt."

Ngay sau đó cảm thấy có chút đáng tiếc, nhìn Taehyung một cái, tiểu tiên nữ xinh đẹp như vậy, tại sao lại ở cùng Jungkook cơ chứ.

Taehyung ăn mặc rất đơn thuần, cô không hề trang điểm, một gương mặt tinh xảo xinh đẹp, tóc buộc đuôi ngựa, làn da cô trắng trẻo, khung xương nhỏ nhắn, nhìn giống như sinh viên vừa mới nhập học vậy.

Như vậy nếu nói cô là học sinh cấp ba, đoán chừng cũng sẽ không có người phản đối.

Jungkook hút một hơi thuốc, vài người trên bàn đánh bài đều cười, mười câu thì có tám câu lại nói người phụ nữ anh mang tới rất non nớt, rất "tiên", người đàn ông nhìn sang Taehyung đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa.

Taehyung vừa khéo cắn một miếng trái cây, ngẩng đầu lên.

Ánh mắt của hai người giao nhau.

Taehyung nhếch môi nhẹ nhàng cười, để lộ lúm đồng tiền nhỏ xinh.

Tên công tử bột kia cũng nhìn thấy, tim đập thình thịch.

Jungkook thu hồi cái nhìn, chuyển ánh mắt, nhìn sang tầm mắt si mê của tên công tử bột đang đặt trên người Taehyung, trong lòng có chút phiền, trực tiếp đem lá bài ném sang cho Oh Sehun: "Cậu chơi đi, tôi đi ra ngoài hút thuốc."


Oh Sehun nhìn lá bài tốt vừa ném sang, bài tốt như vậy anh ba tại sao lại không chơi nữa, sau khi Jungkook đi ra ngoài, tên công tử bột kia nói với Oh Sehun: "Cậu Oh, Tổng Giám đốc Jeon từ khi nào lại cất giấu tiên nữ xinh đẹp như vậy bên người thế."

Oh Sehun không nghĩ tới tên công tử bột này vừa lên tới liền hỏi về chị dâu, nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào, muốn nói thẳng người này là vợ anh ba, nhưng sợ Jungkook không vui.

Dẫu sao anh ba vẫn luôn không thích chị dâu, mặc dù Oh Sehun cảm thấy chị dâu là người rất tốt, nhưng chủ yếu là sợ anh ba không vui.

Oh Sehun nói: "Anh hỏi nhiều như vậy làm gì? Ra bài đi."

Ánh mắt của cậu ấm kia vẫn luôn dừng ở trên người Taehyung, không cam lòng thu hồi tầm mắt.

Bên trong phòng bao mở điều hòa, độ ấm như mùa xuân, Taehyung cởi áo khoác vứt trên sô pha, ngồi chung ghế với hai cô gái đang thò đầu qua đây, "Cô có quan hệ gì với Jeon Tổng thế?"

Taehyung không có cách nào bỏ qua sự ghen ghét và hâm mộ duới đáy mắt của hai cô gái kia, cô cười cười, "Bạn bè."

Người bên trong phòng bao ngoài Oh Sehun ra thì hiển nhiên chẳng ai biết cô là vợ của Jungkook. Tuy rằng lúc ấy việc thành hôn giữa nhà họ Jeon với nhà họ Hong rất oanh động, nhưng không cử hành hôn lễ, Taehyung đi theo Jungkook tham gia qua vài bữa tiệc, nhưng giới thượng lưu ở thành phố Incheon rộng, cũng không phải mọi người đều có thể nhớ kỹ cô.

Hơn nữa, Jungkook nhìn như cũng không muốn thừa nhận cô là vợ anh.

Cho nên, Taehyung mới nói hai chữ 'bạn bè'.

Sắc mặt của hai cô gái kia thay đổi một chút, nhỏ giọng khe khẽ nói, Taehyung mơ hồ nghe được mấy chữ 'người tình', 'bao dưỡng'.

Cô an tĩnh uống nước trái cây.

Không để ý đến.

Oh Sehun đánh bài thắng mấy ván, đang cao hứng, cậu ấm nổi danh thua lợi hại không chơi, ôm bạn gái đi đến chỗ tối thân thiết, bàn đánh bài thay đổi một nhóm người khác.

Taehyung muốn đi toilet, vừa mới đứng dậy một bóng người đã chắn trước mặt mình.

Là cậu ấm lúc trước vẫn luôn hỏi Oh Sehun tên cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt nhu mỹ thanh thuần của Taehyung, "Tiểu thư, cô tên gì vậy?"

Taehyung không muốn để ý tới, ánh mắt nhìn mình của người đàn ông này không có ý tốt, cô nói một tiếng 'xin nhờ một chút' rồi lướt qua người cậu ấm kia ra ngoài.


Cậu ấm con nhà giàu bước sang phải một bước, ngăn cô lại, duỗi tay đỡ bả vai cô, "Đừng vội đi, chúng ta giới thiệu một chút, tôi tên So Chul, còn chưa biết cô tên gì đâu."

Ánh mắt So Chul dừng ở trên xương quai xanh tinh xảo của Taehyung, bên người anh ta có nhiều phụ nữ như thế nhưng không có ai giống người phụ nữ này, để anh ta nhìn một cái đã có một loại cảm giác tim đập nhanh.

"So Thiếu, đây chính là người phụ nữ Jeon Tổng mang đến, anh không sợ Jeon Tổng tìm anh tính sổ à..."

Đáy mắt người phụ nữ đang nói chuyện hiện lên vẻ ghen ghét, nhìn chằm chằm Taehyung.

Vì sao người phụ nữ này được Jeon Tổng thích, còn có thể để So Thiếu mê muội cô ta.

"So Thiếu, tôi muốn đi toilet, xin phiền anh tránh ra." Taehyung nhàn nhạt mở miệng.

Người mà Jungkook biết chắc toàn là một ít bạn bè về phương diện làm ăn, Taehyung không nghĩ tới có thể gặp phải loại chuyện này.

So Chul lấy ra một tấm danh thiếp từ trong bóp da, nhét vào trong tay Taehyung, thuận thế cầm tay cô, "Vị tiểu thư này, có việc gì cô có thể tìm tôi, đi theo tên đàn ông Jungkook lạnh như băng kia làm gì, tôi trả giá cao hơn anh ta, thế nào."

Taehyung muốn rút tay ra.

Chỉ cảm thấy người trước mắt này thật ghê tởm.

"Một tháng một tỷ rưỡi được không?"

So Chul tham lam nhìn mặt Taehyung, trong lòng ngứa ngáy, "Cô chỉ cần theo tôi, giá có thể tùy tiện nói."

Taehyung rút ra tay, "So Thiếu, xin anh tự trọng." Rồi mới đẩy anh ta ra đi ra ngoài.

So Chul cảm thụ được sự ấm áp vừa rồi ở trong lòng bàn tay, ngồi ở trên sô pha nhìn chằm chằm vào bóng lưng người phụ nữ vừa đi, một người trang điểm diễm lệ ăn mặc tương đối mát mẻ ngồi trong ngực So Chul, lên tiếng làm nũng "So Thiếu, anh không để ý tới Kiki sao?"

Kiki duỗi tay, đôi bàn tay trắng như phấn đấm lên ngực So Chul.

Kiki này là được So Chul mang theo, hầu hạ So Chul được một tháng. Trên giường mất hồn, So Chul ra tay cũng hào phóng, Kiki vẫn luôn tự cho mình là bạn gái của So Chul.

Không nghĩ tới hôm nay So Chul lại coi trọng người phụ nữ Jeon Tổng mang đến kia, để Kiki tức khắc cảm thấy nguy hiểm. Người kia có cái gì tốt, nhìn thanh thuần đều là giả, vừa đĩ vừa phóng túng.

So Chul ôm Kiki, duỗi tay vuốt ngực Kiki, "Sao có thể, tiểu bảo bối, anh thương em nhiều lắm."

Nhưng trong đầu đều là người phụ nữ vừa rồi, thuần khiết xinh đẹp, sao tiện nghi lại cho cái tên Jungkook không hiểu được thương hoa tiếc ngọc kia.

Taehyung đi toilet.


Lúc xong mở cửa ra, ngay lập tức thấy hai người trang điểm yêu diễm đứng ở cửa bên, một tư thế đặc biệt chờ cô.

Hai người này thoạt nhìn ăn mặc quần áo hở hang, nhưng kiểu dáng đều là kiểu mới năm nay, trang sức trên người cũng đều là kẻ có tiền mới có thể mua nổi, hẳn cũng là thiên kim giới thượng lưu, nhưng thoạt nhìn chơi rất cởi mở, đời sống phóng đãng.

Taehyung cũng sẽ không cho rằng những người này là đang đặc biệt chờ cô để tâm sự, vừa thấy chính là tới tìm phiền phức.

Cô thật sự không biết sao mình lại trêu chọc đến họ?


Taehyung đi đến bồn rửa tay bên cạnh, mở vòi nước rửa tay ra, rửa sạch tay xong mới nói: "Có việc sao?"

Cô gái có thân hình cao gầy trong đó mở miệng nói, "Giả bộ cái gì, còn không phải chỉ là câu được Jeon Tổng ư? Jeon Tổng đối với cô cũng chỉ là nhất thời có hứng thú thừa dịp mới mẻ chơi mà thôi. Bên ngoài là một bộ dáng thuần khiết, trong xương cốt còn không phải là kỹ nữ quá lẳng lơ bò luôn lên giường Jeon Tổng!"

Taehyung hong khô tay, nhìn thoáng qua cô gái cao gầy này, mỉm cười, "À, còn có việc gì không? Nếu là cô muốn bò lên giường Jungkook, có cần tôi thay cô tiến cử một chút không."

"Cô!" Cô gái cao gầy kia tức giận dậm chân.

Jungkook ở trên hành lang hút thuốc xong thì trở lại trong phòng bao.

Anh nhìn thoáng qua ghế sô pha trống rỗng, híp híp mắt, lại nhìn Oh Sehun đang cao hứng chơi bài kia, đi đến, "Người đâu?"

Oh Sehun liên tiếp thắng mấy ván, đang cao hứng, nghe được tiếng nói của Jungkook, ngẩng đầu lên, đứng hình một chút, nhìn mặt âm u của anh ba nhà mình, trong lòng một trận hỏng rồi.

Anh ta nhìn thoáng qua vị trí trên sô pha.

Mẹ nó, chị dâu đi đâu rồi?


Oh Sehun nói, "Có thể là ra ngoài đi toilet gì đó, anh ba đừng vội."

Trên bàn đánh bài có người thúc giục, "Oh thiếu, nhanh lên đi."

Oh Sehun vẫy vẫy tay, chỗ nào còn dám có tâm tư tiếp tục đánh bài, để một tên công tử nhà giàu lại đây giúp mình đánh bài, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, không dám nhìn ánh mắt lạnh như băng của anh ba nhà mình, ngược lại lập tức đi ra sô pha trước, "À, vị tiểu thư ngồi ở chỗ này đâu rồi?"

Mấy cô gái trẻ tuổi ngồi ở sô pha bên đó đều là bạn gái mấy vị công tử mang đến, trong đó một người nói, "Đi toilet."

Trong lòng Oh Sehun thả lỏng một chút, Jungkook đứng ở phía trước cửa sổ cũng nghe thấy, vuốt vuốt bật lửa bạc trong tay!

"Oh Thiếu, người này là ai vậy?"

Trong đám phụ nữ, khả năng không thiếu nhất chính là bát quái.

Oh Sehun nói, "Người anh ba mang đến, cô hỏi nhiều làm gì."

Cô gái kia bĩu bĩu môi, "Oh Thiếu, sao tôi lại không biết bên cạnh Jeon Tổng còn có một người phụ nữ như vậy, Jeon Tổng giấu sâu quá đi."

Bên trong đôi mắt kia, tất cả đều là ghen ghét.

Jungkook là người đàn ông mà phụ nữ muốn gả nhất thành phố Incheon. Bất luận nói Jeon gia phú khả địch quốc quyền thế ngập trời, nhưng chỉ dựa vào giá trị nhan sắc không thể bắt bẻ của Jungkook cũng làm thiên kim trong giới thượng lưu chạy theo như vịt.

Oh Sehun đốt một điếu thuốc, "Đây cũng không có quan hệ với cô."

Oh Sehun cảm thấy, trong phòng bao nhiều phụ nữ như thế, có bạn gái của các công tử con nhà giàu hợp tác cùng mang đến, cũng có thiên kim con nhà danh giá, mỗi người đều là kiều diễm trăm mị, nhưng nhìn thế nào cũng không thuận mắt như chị dâu.

Chị dâu ngồi ở chỗ này giống như là một đóa hoa sen sạch sẽ không tì vết, phụ nữ trang điểm xinh đẹp kiều diễm nào đó đều thành vật làm nền. So với chị dâu, những người này có vẻ không phóng khoáng.

"Tổng Giám đốc Jeon, người anh mang đến đâu, nghe nói dáng vẻ thanh thuần, vừa trắng vừa mềm, ở đâu rồi?"

Cửa phòng bao đẩy ra, âm thanh của một người đàn ông vang lên.

Một người đàn ông trong bộ vest màu ôm một người bạn gái ăn mặc mát mẻ đi vào.


Jungkook cánh môi hơi mấp máy, sâu trong đáy mắt là một mảng lạnh lẽo.

Ở một bên Oh Sehun nhận thấy được đây là biểu hiện khi anh ba tức giận, vội vàng nhìn người vừa mới nói chuyện, nói: "Hyo Joo, cậu có phải đã uống say rồi đúng không? Nếu uống say thì đi ra ngoài đợi tỉnh rượu đi."

Vậy mà lại có người không hiểu được ánh mắt của anh.

Hyo Joo ỷ vào thân phận của mình là cháu trai của Tống tư lệnh, trong nhà quân công hiển hách, cả ngày ăn chơi trác táng. Cậu có chút lưu luyến mỹ nhân trong lòng, tay khẽ vuốt ve thân hình cô gái.

Hôn lên gương mặt của cô gái một cái, cậu thật sự là đã uống quá nhiều, nếu không phải uống quá nhiều thì cậu không thể đứng trước mặt Jungkook mà nói ra những lời này. Sau đó, ting trùng lên não lại nói: "Còn không phải là một cô gái được bao dưỡng sao? Jeon Tổng, đừng keo kiệt như vậy chứ, không bằng chúng ta trao đổi bạn gái đi, mọi người đều cùng nhau chơi đến vui vẻ."


Nhóm người này, ngày thường điều có thể trao đổi bạn gái cho nhau chơi. Quan hệ giữa Jungkook và họ chỉ là quan hệ hợp tác làm ăn mà thôi.

"Đây là Aegi, nhất định sẽ làm cho Jeon Tổng cảm thấy vừa lòng." Đoạn nói, Hyo Joo còn phác thảo lại hình dáng của cô gái từ ngực đến eo.

Aegi xấu hổ nhanh chóng kêu lên một tiếng: "Hyo thiếu, anh thật là xấu tính."

Bên kia, Oh Sehun âm thầm chửi một tiếng, mẹ nó, tên Hyo Joo này là uống nhiều nên không còn sợ chết nữa rồi.

"Anh ba, Hyo Joo cậu ta uống nhiều quá rồi, anh đừng nóng giận..."

Vốn dĩ tất cả mọi người ngồi bên trong đều mang theo tâm trạng xem kịch, còn có mấy người trong lòng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, trong lòng tưởng tượng đến cô gái mà Jungkook mang đến là lớn lên thuần khiến đến thế nào, đặc biệt là So Chul, trong lòng đối với Taehyung đã ngứa ngáy không thể chịu được.

Cũng trao đổi bạn gái của mình, tùy tiện chơi một lúc, hắn không tin Jungkook thật lòng thích cô gái đó.

Thế nhưng So Chul cũng không dám trò chuyện nói với Jungkook như vậy.

"Ha." Jungkook hơi hé môi, nhẹ nhàng phát ra một chữ như vậy.

Hyo Joo vẫn như cũ không sợ gì cả: "Jeon Tổng, đừng keo kệt như thế mà. Không nghĩ rằng cậu lại là kiểu người thích loại ngây ngô, càng trong sáng thì chơi lại càng thoải mái kích thích nha."

Hyo Joo còn chưa nói xong.

Đột nhiên hét to một tiếng, chai bia ở trên đầu Hyo Joo nứt vỡ, máu tươi lập tức chảy xuống ròng ròng.

Cô bạn gái bên cạnh cũng thét đến chói tai.

Oh Sehun vội vàng tiến lên muốn ngăn Jungkook lại, nhưng không thể ngăn được, ngược lại còn bị đạp một cái vào chân.

Hyo Joo bị đau đến tỉnh cả rượu, toan lo muốn trốn đi.

Nhưng tất cả người ở đây có ai có thể dám giúp được cậu ta chứ?

Điều bị Jungkook dọa cho sợ.

Những người mang trong mình thái độ xem kịch, giờ phút này sắc mặt điều trở lên tái nhợt.

Đặc biệt là So Chul, sau lưng là một mảng mồ hôi. May mắn không có động tay động chân với cô gái kia, không thì người bị đánh cho thê thảm như vậy chắc chắn là bản thân mình.

Ai biết được Jungkook coi trọng cô gái ấy.

Jungkook cảm thấy như vậy vẫn chưa hết giận, giơ tay lấy một cái ghế nện lên người Hyo Joo, nhấp môi không nói một lời, giống như là mãnh thú, trong mắt tràn đầy lửa giận.

Oh Sehun thấy Hyo Joo bị đánh đang nằm trên đất, mặt đầy máu. Hyo Joo tuy từ nhỏ đã xuất thân từ quân đội nhưng là loại không có học vấn, không có nghề nghiệp. Hơn nữa, vài ngày nay còn phóng túng quá độ làm thân thể suy yếu, làm sao có thể chịu được vài đòn đánh của Anh ba.

Nhưng Hyo Joo vẫn là cháu trai của Tống tư lệnh.

Oh Sehun chịu đựng cơn đau ở chân, tiến đến ôm lấy Jungkook: "Anh ba, anh ba xin anh bớt giận, đừng đánh nữa!"

Nếu còn đánh nữa thì thật sự sẽ đánh chết cái tên này mất.

Jungkook buông lỏng tay, Hyo Joo cứ như thế nằm xoài xuống đất.

Cô bạn gái run rẩy nâng Hyo Joo dậy, Hyo Joo tuy rằng sợ hãi nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy đều không ra vẻ vội vàng, lấy từ trong túi ra một con dao, đẩy bạn gái ra, sắc mặt âm trầm đâm về phía Jungkook.

Không một ai nghĩ rằng, Hyo Joo sẽ có thể làm như thế này.

Jungkook giơ tay lên chắn, một giây sau đã nắm bắt được thủ đoạn của Hyo Joo. Hyo Joo chỉ cảm thấy xương cốt như bị vỡ vụn, con dao cầm trên tay cũng rơi xuống đất, khẽ kêu lên một tiếng: "A".

Oh Sehun mắng một câu: "Ngu."

Cái tên này thế nhưng lại ngấm ngầm giở trò.

Trong đáy mắt của người đàn ông đều là một mảnh đen nháy, khóe môi gợi lên một nụ cười lạnh, Hyo Joo giờ có muốn hối hận thì cũng đã không kịp nữa rồi.

Hyo Joo bị đánh, trên mặt đều là máu, trong miệng cũng đều là máu.

Bên trong đều là những con cái của các gia tộc lớn, được nuôi dạy trong môi trường vô cùng tốt nên chưa bao giờ gặp qua trường hợp như thế này. Một đám đều run bần bật, không dám nhìn Hyo Joo đang cầu tình kia.

Oh Sehun chỉ cảm thấy xong rồi.

Anh ba một khi đã nổi giận lên thì đến cậu cũng không ngăn nổi.

Khập khiễng đi ra ghế, cậu không thể để Hyo Joo cứ như thế mà bị Anh ba đánh chết. Dù sao Hyo Joo còn có Hyo gia nữa.




---
Taehyung bị hai cô gái chặn ở toilet.

Bên tai điều nghe thấy cái gì mà tình nhân được bao dưỡng linh tinh, xét đến cùng thì đó đều là lòng dạ đàn bà ghen ghét, Taehyung gật đầu.

Chờ hai người này nói xong, lại nói, "Các cô đã nói xong, tôi đây đi trước. Thuận tiện nói một câu, các cô coi trọng Jungkook thì đi tìm anh ta, không hề có quan hệ gì với tôi, ở chỗ này quấn lấy tôi cũng vô dụng."

Nói xong, Taehyung lướt qua cô gái có vóc dáng cao kia, đi ra khỏi toilet.

Dù sao cũng là thiên kim danh giá, mắng cũng sẽ không quá khó nghe, thấy Taehyung đi rồi, một cô gái trong đó nói với cô gái có vóc dáng cao kia, "Chị, chúng ta cũng đi thôi."

Cô ta dậm dậm chân, "Đi thôi."

Taehyung đi ra khỏi toilet, không nghĩ tới đụng phải Oh Sehun, Oh Sehun nhìn thấy Taehyung giống như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng đi tới, "Chị dâu, chị mau mau đi cùng em, chậm chút nữa là tai nạn chết người."

Taehyung vừa nghe thấy mấy chữ 'chết người' này, sắc mặt biến đổi, "Xảy ra chuyện gì?"

Oh Sehun cũng không giải thích nhiều, tốc độ thật nhanh đưa Taehyung đến cửa phòng bao, mở cửa, "Chị dâu chị mau khuyên nhủ anh ba."

Taehyung đi vào phòng, đã thấy một người đàn ông xa lạ mặt đầy máu nằm trên mặt đất, Jungkook đang túm cổ áo người đàn ông này, một quyền đang chuẩn bị rơi xuống...

"Ngài Jeon!" Taehyung sợ tới mức vội vàng đi qua nắm lấy tay người đàn ông đang chuẩn bị đánh một quyền xuống, nôn nóng run rẩy nói, "Ngài Jeon... Anh đừng đánh..."

Jungkook nhìn vào con ngươi mềm mại và trong trẻo của người phụ nữ kia, nhấp môi một cái, đôi tay mềm mại kia đang nắm thật chặt tay anh, đáy mắt mang theo sự sợ hãi và còn có... khẩn cầu.

Trong lòng Taehyung rất sợ hãi, bây giờ Jungkook rất đáng sợ, giống như thú dữ hung ác.

Jungkook đạp Hyo Joo một cước nữa mới dừng lại, nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của Taehyung, nhìn Hyo Joo đang nằm trên đất, lạnh lùng mở miệng: "Không phải cậu muốn chơi, tôi tiếp cậu chơi, thế nào?"

Giờ phút này Hyo Joo nằm trên đất mặt đầy máu, đã mất tri giác, chỉ còn có thể thở ra, còn đâu dáng vẻ vừa mới hống hách lúc nãy kia.

Bạn gái anh ta ở một bên đang run lẩy bẩy khóc lóc.

Bên trong phòng bao, cả bọn thấy được thủ đoạn của Jungkook cũng sợ hãi đến mức không dám thở mạnh.

Người đàn ông kéo Taehyung ra khỏi phòng bao.


Oh Sehun nhìn Hyo Joo đang nằm trên đất, phun ra một câu: "Cháu trai, bây giờ thì ngoan ngoãn đi, mấy người còn không đem hắn ta vào bệnh viện."

Người cháu trai Hyo Joo này đúng là uống rượu vào gan lớn, chọc ai không chọc, lại cứ hết lần này đến lần khác chọc Jungkook.

Mà Oh Sehun cũng không nghĩ ra, tại sao anh ba phải động thủ, từ nhỏ anh ta đã biết anh, tất nhiên hiểu rất rõ tính tình của Jungkook, tối nay anh ba thật khác thường...

Đây là một nhóm thiếu gia ăn chơi trác táng, cuộc sống cá nhân rất loạn, mặc dù không phải là cùng một loại người nhưng tóm lại là trên phương diện làm ăn có hợp tác, trước kia cùng anh ba đến nơi này uống rượu, bên người anh ba có mang Wonin, Wonin cũng có rất nhiều người yêu thích, có người uống say quấy rối Wonin, bị Jungkook dạy dỗ nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ nổi giận lớn như vậy.

Suýt chút nữa đánh chết Hyo Joo!

Tối nay đây là...

Bởi vì chị dâu sao?

Nhưng không phải luôn luôn không thích sao...

Jungkook nhìn bờ vai nhẹ nhàng run rẩy của người phụ nữ, nhíu mày nói với Oh Sehun một tiếng, sau đó kéo cổ tay cô ra khỏi phòng bao.

Bước chân của người đàn ông thật lớn.

Taehyung bị anh mạnh mẽ nắm cổ tay, không thể không bước nhanh theo anh, sức anh ta nắm cổ tay cô rất lớn, gần như là bắt ép cô đi về phía trước.

Taehyung không dám lên tiếng, người đàn ông này tức giận nhìn rất đáng sợ, lúc tàn nhẫn đánh Hyo Joo đôi mắt đỏ bừng, trong lòng Taehyung run lên một cái, cô không biết tại sao anh ta phải tức giận như vậy.

Oh Sehun không tự mình đi nói.


Lại bảo cô đi khuyên, kéo Jungkook ra.

Còn nói chỉ có cô mới có thể làm Jungkook dừng lại.

Từ khi nào cô có khả năng này chứ?

Chỉ là do Oh Sehun không tìm được ai kéo anh ta ra, mới tìm tới cô thôi.

Taehyung theo Jungkook đi ra khỏi Valentineet, đêm đã khuya, cô mới nhớ túi quần áo của cô còn ở bên trong phòng bao, nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông: "Ngài Jeon...quần áo của tôi vẫn đang ở trong phòng bao..."


Jungkook dừng lại, chuyển mắt qua nhìn Taehyung, Taehyung theo bản năng muốn rụt về sau một cái, nhưng cổ tay đang bị anh ta kéo, động một cái vẫn không nhúc nhích.

Nhưng người đàn ông rõ ràng thấy được động tác này của Taehyung, anh cười một tiếng, có chút lưu manh hỏi: "Thế nào? Sợ tôi?"

Đúng là Taehyung có chút sợ, bộ dáng này của anh rất hung ác, nhất là vừa nãy trong phòng bao mới suýt đánh chết Hyo Joo, ai nhìn đều sẽ sợ hãi.

Nhưng từ từ ngẫm nghĩ lại một chút, thật ra thì cũng không coi là sợ.

Chẳng qua chỉ là một động tác theo bản năng.

Taehyung lắc đầu một cái: "Không sợ."

"Sợ tôi cái gì, sợ tôi đánh cô sao?"

Jungkook nhìn cái đầu đầy tóc của người phụ nữ, đưa tay nâng cằm cô hỏi: "Tôi hỏi cô có sợ tôi không? Không cho phép nói dối."

Ánh mắt người phụ nữ này nhìn anh luôn là trốn tránh, nói xong cũng cúi đầu không lên tiếng, để lại cho anh ta một cái đầu đầy tóc, nếu không phải anh nắm chặt cổ tay cô, đoán chừng bây giờ người phụ nữ này hận không thể cách xa anh ra mấy chục thước.

Taehyung nhìn Jungkook, cô gả cho anh mấy tháng rồi, rất rõ ràng người đàn ông đang vểnh môi trầm mặc trước mắt, chính là bộ dạng rất mất hứng, suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái nói: "Không sợ."

Chẳng qua là đáy lòng cô hy vọng, hai người có thể bình tĩnh vượt qua mấy tháng nữa, người đàn ông này là ước mơ xa vời không với tới của cô.

Jungkook nhìn tóc cô rất đen, rất mềm, trong lòng có một loại cảm giác muốn xoa một cái, khi anh đang nghĩ, thì theo bản năng tay đã che phủ trên đầu người phụ nữ, lòng bàn tay Jungkook chỉ cảm thấy ngứa.

Dường như anh ta đã nhận thức được mình đang làm gì.

Lập tức rút tay về.

Taehyung chỉ mặc một cái váy đầm dài, một cái khăn quàng, áo choàng dài cùng túi xách tay còn ở bên trong phòng bao chưa kịp lấy, gió đêm thổi qua cô cảm thấy có chút lạnh.

Cô cắn môi một cái, phần cổ lộ ra bên ngoài đã run rẩy.

Một giây tiếp, một bộ âu phục đã trùm lên đầu cô, có chút không dịu dàng nhưng mà ấm áp.

Jungkook buông tay cô ra, ánh mắt rơi vào xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần của người phụ nữ, nghĩ đến ánh mắt của Hyo Joo cùng những tên thiếu gia nhìn Hong Cha Young, chẳng qua là trong thời gian anh ra ngoài hút điếu thuốc, mà người phụ nữ này đã hấp dẫn được nhiều người như vậy: "Sau này không được mặc loại phần áo như vậy nữa, cô tưởng mặc loại quần áo như thế này là đẹp sao? Trở về cởi ra ngay cho tôi!"

Taehyung mặc âu phụ vào, cho dù cô mặc khó coi, nhưng cũng không phải rất khó coi chứ, cô cảm thấy, mình mặc cũng tạm được: "Đây là của Somi cho tôi."

Jungkook xoay người đi.

Taehyung đi theo sau lưng: "Tôi biết rồi, về nhà tôi sẽ thay ngay lập tức."

Trong lòng cô cũng có chút khổ sở, thật ra thì vấn đề không nằm ở quần áo, anh không thích cô, ghét cô, thì cho dù cô mặc quần áo gì cũng không thích.

Bên trong xe.

Jungkook đốt một điếu thuốc, hút một hơi, một tay khoác trên tay lái, một tay khác lấy điện thoại ra, gọi cho Oh Sehun.

"Đưa túi cùng quần áo của Hong Cha Young tới biệt thự Danji."

Taehyung ngồi ở ghế sau, cô nhìn người đàn ông đang ngậm khói, lúc nói chuyện khói mù xanh trắng tràn ra, gần như che khuất những đường nét tuấn mỹ kia.

Bên trong xe không bật đèn.

Nhưng Taehyung nhìn thấy trên mu bàn tay của người đàn ông, một giọt máu chảy xuống.

Lờ mờ nhìn thấy một vết thương trên cánh tay.


Trước đây mặc âu phục, nên đến khi cởi áo ra mới nhìn thấy.

Trên tay áo sơ mi màu khói, có một mảng màu sẫm.

Jungkook cúp điện thoại tiện tay đem ném sang một bên, khởi động xe, giống như là không nhận ra miệng vết thương trên cánh tay vậy.

Taehyung nhìn phong cảnh lóe lên bên ngoài cửa sổ.

Taehyung nói: "Ngài Jeon, anh có thể dừng lại một chút không?"

Jungkook đạp thắng xe một cái.

Taehyung mở cửa ra ngoài.

Qua năm, sáu phút sau.

Taehyung xách một túi thuốc trở về, mở cửa xe, ngồi vào vị trí tài xế.

"Ngài Jeon."

Taehyung lấy nước thuốc cầm máu giảm sốt từ trong túi thuốc ra, còn có băng vải, cô nhìn cánh tay người đàn ông: "Cánh tay của anh không sao chứ..."

Jungkook nhìn cánh tay của mình một cái, vết thương nhỏ này anh cũng không xem là gì, vừa liếc thấy túi thuốc trong tay Taehyung, liền ngẩn ra.

Giống như là rất bất ngờ.

Hóa ra là mua thuốc cho anh sao?




***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com