Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chơi với tôi có vui không?

Bước xuống giường, thực hiện công việc cần thiết trong ngày : "đánh răng, rửa mặt". Lạc Mộc Đình khẽ rùng mình với cái kế hoạch vĩ đại của trùm mafia nổi tiếng An Khải khiêm cha nuôi cô. Thật không thể ngờ được mười mấy năm về trước ông ta nhận nuôi cô, còn giúp cô trả thù là đợi chờ đến sau khi cô lớn để thực hiện cái kế hoạch thâm hiểm này. 

Còn tưởng là năm đấy thấy cô là một đứa bé kiên cường, mạnh mẽ lại khí chất hơn người ông mới đào tạo cô thành một sát thủ chuyên nghiệp, nào ngờ chỉ là nhìn trúng cô có khí chất của con dâu tương lai, tính toán có thể trị được thằng con trai trời đánh của lão. 

Lạc Mộc Đình lắc đầu, không phải vì mang ơn  với lão thì cô cũng không đến nỗi phải bán thân như ngày hôm nay. Cô hơi tiếc nuối nhưng ngẫm nghĩ cũng đáng lắm, dù sao An Khải cũng đã giúp cô hoàn thành tâm nguyện bây giờ đền đáp cho con trai của hắn cũng không phải là loại chuyện quá đáng. 

Hồi tưởng lại cuộc gọi hôm qua sau khi cô từ chối con trai lão, ôi đúng là kinh khủng quá đi mất. Hắn nói lý lẽ đến nỗi cô còn nhầm tưởng trùm mafia nổi tiếng không ai không biết này hóa ra là một luật sư cãi đâu thắng đó cơ đấy. Còn biến thái đe dọa nếu không đồng ý trao thân cho An Thần Sơn thì hãy chuẩn bị tinh thần nhìn lại cô bé Lạc Mộc Đình lúc nhỏ với những tư thế bá đạo, xấu hoắc trong lúc luyện võ. 

Lạc Mộc Đình kết thúc hồi tưởng, lục lọi tủ quần áo tìm ra một bộ đồ ra hồn nhất. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì chỉ toàn là một màu đen ảm đạm, cái này không phải vì theo hot theo phong trào đâu mà từ nhỏ tính cách của Lạc Mộc Đình đã như vậy rồi, nhàm chán, tẻ nhạt. 

Cuối cùng Lạc Mộc Đình quyết định mặc áo sơ mi đen và váy cùng màu, một đôi giày cao gót cùng một chiếc áo khoác mỏng. Nhìn rất nghiêm túc, rất hợp với hình tượng của cô. Lạc Mộc Đình gật đầu tự tán dương rồi ra khỏi nhà. 

Hôm nay là ngày mà An Khải sắp xếp cho cô và chồng sắp cưới "gặp gỡ" nhau, cô không muốn chưa gì đã dọa người ta chạy mất nên không dám trang điểm hay ăn mặc mà cô cho là "thời trang". Dẫu sao mắt thẩm mỹ của ti tỉ người ngoài kia vẫn luôn lạc hậu, cổ lỗ không so được với cô nên lúc nào họ cũng cho cô là kì lạ, thảm họa thời trang. 

Thôi, cô xin chấp nhận đúng là Lạc Mộc Đình tuy là con gái nhưng thẩm mỹ dở tệ, gu thời trang thì đừng nên bàn tới thì hơn. 

Xa xa đã thấy xe của An Khải đậu trước cổng, cô hận không thể nhanh chóng vọt lẹ đi nhanh tránh cái nóng khắc nghiệt mùa này mà phải giả vờ lạnh lùng, từ tốn sãi bước. Nhưng đành chịu, thân là một sát thủ lãnh khốc, tài ba như cô phải điềm tĩnh, lạnh lùng ra vẻ hiểu chuyện đời mọi người mới tán dương. 

Ngồi trong chiếc xe đen bóng loáng đầy sang chảnh, cô cười nhẹ cùng tài xế cho thần thiện nào ngờ chưa kịp hỏi chuyện thì người ta đã nài nỉ vang xin. 

"Tôi đáng sợ vậy sao?"- Lạc Mộc Đình cười nhẹ, thật chẳng hiểu vì sao bề ngoài cô lại ưu nhã còn thâm tâm thì giằng xé, điên loạn như vậy chứ.

"Tôi .. tôi .."- Bác tài xế ngẩn tò te 

"được rồi, đi thôi" - Lạc Mộc Đình là con người rất rất rất quý trọng thời gian, đến độ từng phút của cô đều được cô lập kế hoạch nghiêm ngặt tránh lãng phí. 

Chẳng mấy chốc, cô đã ngồi trên ghế của nhà hàng năm sao nổi tiếng xa hoa nhất thành phố, hôm nay An Khải còn hưng phấn đến nổi bao luôn cả nhà hàng chỉ đáng tiếc là cho đến bây giờ nhân vật chính của cuộc hẹn vẫn chưa đến.

"Ba nuôi, ba trêu con sao?"- Lạc Mộc Đình hừng hực lửa giận, đưa ánh mắt sắt bén không kiên nể nhìn An Khải.

"Đình Đình đừng lo lắng, đàn ông quan tâm đến công việc như chồng con chắc chắn sẽ không có người phụ nữ khác"- An Khải mỉm cười, vẫy vẫy tay ra hiệu cho đàn em đằng bước tới.

To to nhỏ nhỏ căn dặn cái gì đó, cuối cùng tên đàn em kia cũng bước ra một hồi sau đó liền trở vào, vẻ mặt rất khẩn trương. 

An Khải cười vài tiếng sao đó nói với Mộc Đình đang ôn nhu cắt miếng bít tết. 

"Mộc Đình à, thằng con trai này quả thật con phải thay ta trừng trị nó rồi" 

Hóa ra là tên An Thần Sơn này lại lấy cớ đêm qua quá vui vẻ với người phụ nữ yêu thích khiến toàn thân rã rời mà bỏ lỡ cuộc hẹn. Lạc Mộc Đình thâm tâm nổi loạn, không ngờ trên thế giới này còn có loại đàn ông không bằng cầm thú như anh ta, nhưng bề mặt thì rất điềm tĩnh, mặt dày mà nói.

"chẵng hay số điện thoại và địa chỉ nhà của anh ta là gì vậy ba nuôi?"- cho miếng thịt vừa cắt xong vào miệng, cô mỉm cười ôn nhu

"Hahahahha, quả nhiên là con dâu tốt của ta hahaha" - An Khải cười rang, dự rằng thằng con này không sớm thì muộn sẽ bị tiểu thê tử thu phục. 

Tối hôm đó Lạc Mộc Đình tiện tay ghé ngang tiệm thuốc tây mua một gói "bổ thận tráng dương". Sáng sớm hôm sau nhờ người chuyển phát nhanh đến nhà An Thần Sơn cùng một dòng tin nhắn. 

"Chồng yêu à, em có hơi buồn khi biết định mệnh tương lai của em lại như vậy. Nhưng không sao, em sẽ cố gắng mua thuốc cho anh uống,nghe nói đêm qua anh quá khích khiến cơ thể có hơi suy nhược nên em đã đặc biệt tẩm bổ cho anh đấy. Sau này nếu còn làm chuyện đó hay mua một gói trước nhé."

Lạc Mộc Đình cười đau cả ruột, không biết bên kia hắn thế nào rồi, chắc là tức đến chết luôn quá. Hừ, cô muốn xem xem cô bẽ mặt hay hắn bẽ mặt hơn. 












































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com