Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Q4] Chương 116. Đi làm

Quyển 4: Lâu Lan

CHƯƠNG 116. ĐI LÀM

-----

Dư Hạo cùng Chu Thăng lại rơi vào trong im lặng, ước chừng tầm mười phút sau, Chu Thăng nói:

"Em đến Bắc Kinh, anh đến Vân Lai Xuân, một tháng anh sẽ bay qua đấy 4 lần để gặp em nhé?"

Vốn dĩ Dư Hạo định nói đắt lắm, nhưng lại nghĩ đến việc chỉ cần Chu Thăng vào công ty thì tiền sẽ không còn là vấn đề nữa.

"Anh ngồi máy bay thì mệt mỏi lắm." Dư Hạo nói.

"Ngồi khoang hạng nhất cũng được." Chu Thăng đáp, "Công ty có lối đi VIP dành cho ngân hàng hợp tác ở sân bay nên không cần phải xếp hàng chờ kiểm tra an ninh. Lão già muốn mở một chi nhánh ở Bắc Kinh, đến đó cũng sẽ có người tiếp đón."

Dư Hạo "Ừ" một tiếng, biết Chu Thăng cuối cùng cũng quyết định đi gặp mặt, cười hỏi: "Tháng đầu tiên chắc cả hai chúng ta đều bề bộn nhiều việc, bắt đầu từ tháng thứ hai đi."

"Với anh thì sau Quốc Khánh đã là tháng thứ hai rồi." Chu Thăng đáp, "Đừng lo lắng, em cứ bận việc của em là được."

Dư Hạo nói: "Thật ra thì một tháng một lần cũng được, tiểu biệt thắng tân hôn, em biết là sẽ không có vấn đề gì đâu."

Chu Thăng nói: "Nhưng anh không yên tâm với em, cung Nhân Mã như em là mấy củ cải lăng nhăng đó."

"Em đâu có đâu!" Dư Hạo không coi ai ra gì, ném xấp tờ rơi xuống bên cạnh bể phun nước, "Hai năm liền, ngay cả nói chuyện em cũng nói rất ít cùng với người khác cơ mà! Bị anh nhìn chằm chằm cả ngày rồi còn đâu nữa!"

Chu Thăng: "Nếu như anh không nghiêm túc nhìn em chằm chằm ấy thì mẹ nó em đã sớm bị Trần Diệp Khải lừa chạy mất rồi...."

Dư Hạo: "Người ta không, hề, thích, em! Anh định nói bao lần đấy hả?"

Chu Thăng: "Vậy Âu Khải Hàng thì sao?"

Dư Hạo: "Đến Bắc Kinh học rồi! Cũng hơn một năm rồi chưa gặp mặt...."

Chu Thăng: "Đúng vậy, nhỡ đâu thằng nhóc này biết em đến Bắc Kinh, nhất định nó sẽ thừa dịp ông đây không có mặt ở đấy để quấy rối em...."

Lúc sau bể phun nước bắt đầu có người đứng vây xem, Dư Hạo vội nói: "Đi nhanh thôi!"

Chu Thăng đứng lên với vẻ mặt thờ ơ, Dư Hạo nhét mấy tờ rơi vào trong túi, nắm tay Chu Thăng kéo hắn rời đi.

"Đi đâu?" Chu Thăng nói.

"Đi mua quần áo cho anh chứ sao." Dư Hạo nói, "Dù sao thì cũng phải có một bộ chính trang...."

"Không phải bộ vải lanh ngày trước vẫn dùng được hả?" Chu Thăng cười nói, "Chính vào đêm thất tịch năm gì ấy, vì để đối phó với cái tên cái gì mà Lượng ấy, chị dâu đã chọn riêng giúp anh một bộ...."

Dư Hạo: "Trương Lượng... Ngày trước anh đúng là ngây thơ không có giới hạn luôn đó."

Ngay lập tức Chu Thăng túm được sơ hở: "Em nhìn xem! Ngay cả tên của mấy thằng đó em cũng nhớ kỹ! Cung Nhân Mã như em quả thực...."

Dư Hạo: "...."

Dư Hạo tìm một nhà nhận may đồ đặt riêng để đo dáng người của Chu Thăng, đúng lúc có một bộ có số đo tương tự, nhân viên cửa hàng lấy ra đưa cho Chu Thăng mặc thử xem, Dư Hạo nói: "Anh có thể phải đi cắt tóc thêm một lần nữa trước khi đi làm."

Chu Thăng nói: "Như này không phải cũng rất ổn sao?"

Chu Thăng vuốt tóc lên, để lộ ra vầng trán, trông rất có tinh thần nhưng cũng có cảm giác công kích mạnh mẽ, Dư Hạo nhìn người này trong gương, âu phục mặc lên vừa người, vừa cao lại vừa đẹp trai, tưởng chừng như nam chính trong phim truyền hình Hàn Quốc... Không, là nam phụ! Nam phụ mới là người khiến cho người ta yêu thích điên cuồng!

Dư Hạo nói: "Để em dạy anh cách ăn mặc...."

Mấy ngày sau, Dư Hạo cầm âu phục hầu như không có gì thay đổi, bảo Chu Thăng mặc thử lại ở nhà.

Chu Thăng mặc âu phục trên người, trong mấy ngày nay hắn còn đổi kiểu tóc khác, tóc hơi buông xuống che bớt đi trán của hắn, lập tức nhìn có vẻ nho nhã lễ độ, lại đeo thêm một cái gọng kính hôm trước mua được khi đi chơi cùng với Dư Hạo, trông rất tri thức.

"Mũi thấy không thoải mái." Chu Thăng nói, "Anh không muốn đeo kính đâu."

Dư Hạo đứng bên cạnh nhìn Chu Thăng, cười nói: "Anh nhìn hiệu quả cuối cùng xem, mẹ ơi, quả thực là quý công tử!"

Chu Thăng vai rộng eo thon, hai chân hơi tách ra, đứng ở trước gương trông không khác gì người mẫu nam, trước kia hắn ít khi mặc âu phục, đa số đều tùy tiện mặc một bộ đồng phục thể thao cùng đôi giày thể thao đi ra ngoài, bây giờ vừa mới mặc âu phục lên người, đến Dư Hạo còn không nhận ra được hắn.

Mấy ngày nay Phó Lập Quần đều ra khỏi nhà từ sớm, đến tận đêm khuya mới quay về, hôm nay mới giữa trưa đã thấy quay về, vừa nhìn thấy Chu Thăng thì há hốc mồm ngay lập tức.

"Á đù." Phó Lập Quần nói, "Đây là thiếu gia nhà ai vậy hả?"

Chu Thăng bị chải chuốt đến mức ngăn nắp chỉnh tề thật sự thấy ngượng ngùng, bất đắc dĩ ngồi ở trên ghế sô pha, giơ chân đi giày da lên lắc lư qua lại, Dư Hạo làm động tác ý bảo chú ý hình tượng, Chu Thăng đành phải thả chân xuống.

"Ngày mai đến công ty báo danh đi." Dư Hạo nói, "Em sẽ không đi cùng với anh."

Chu Thăng suy nghĩ, cuối cùng nói: "Ừ."

Dư Hạo nhận lấy áo khoác âu phục, Chu Thăng cởi nút áo sơ mi, thở dài một hơi. Dư Hạo cầm lấy máy ảnh, chụp một tấm ảnh Chu Thăng đang ngồi trên sô pha, Chu Thăng dở khóc dở cười nói: "Đừng có chụp! Anh cứ cảm thấy anh có vẻ không giống bản thân cho lắm."

"Giống như một bá đạo tổng tài lúc ở nhà." Dư Hạo nói, "Thật muốn chơi âu phục play mà...."

"Cái này thì có thể." Ý nghĩ này trong nháy mắt đã gợi ý cho Chu Thăng, Chu Thăng nhanh chóng bước chân đến, Dư Hạo lập tức thấy không ổn, nói: "Đừng có làm nát chứ! Quần áo mới đó!" Chu Thăng cũng không thèm để ý, nhanh chóng đẩy Dư Hạo, nửa ôm nửa bế đi vào trong phòng.

Vẻ mặt Phó Lập Quần đầy phiền muộn, nói: "Hai bọn mày là động vật đấy à? ! Trừ ăn uống ra thì chỉ thấy làm làm làm!"

Cuối cùng Chu Thăng cũng suy nghĩ thông suốt, Dư Hạo biết rằng lúc này bọn họ đã hiểu rõ tâm ý của nhau rồi —— giống như Chu Thăng hy vọng Dư Hạo theo đuổi mục tiêu trở thành phóng viên của mình, Dư Hạo cũng biết từ trước đến giờ Chu Thăng vẫn luôn cố chấp muốn chứng minh bản thân mình ở trước mặt ba mình.

Thực ra chỉ cần có tiền thì có rất nhiều việc không phải là vấn đề, Dư Hạo vẫn thấy rất lạc quan về mối quan hệ của cả hai người. Đi tàu cao tốc từ thành phố Dĩnh đến Bắc Kinh mất 7 giờ, buổi tối xuất phát thì buổi sáng sẽ đến nơi, đi máy bay còn nhanh hơn. Chu Thăng tính về sau khi nhận chức, hắn sẽ rời đi vào chiều tối thứ 6 hàng tuần để đến Bắc Kinh, trải qua kỳ nghỉ cuối tuần cùng với Dư Hạo, đến tối chủ nhật sẽ lại bay về.

"Không có khả năng lão già lại không muốn mở thêm chuỗi ở Bắc Kinh."

Buổi tối Chu Thăng cùng Dư Hạo nằm ở trên giường, Chu Thăng nói: "Nói không chừng qua vài tháng nữa, anh sẽ đến Bắc Kinh."

Dư Hạo nói: "Trước mắt cứ làm đi, đừng có gấp, em nghĩ anh cũng cần phải học nhiều thứ lắm."

Thái tử gia tự đến thực tập tại công ty nhà mình, Dư Hạo cũng không hề lo lắng đến việc Chu Thăng có đủ năng lực hay không, không thể gánh vác cũng phải gánh vác, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, chỉ có cả công ty phải phối hợp với hắn chứ không có đạo lý hắn phải phối hợp cùng với người khác.

"Dù sao thì anh cũng không được cãi lộn với ba mình ở trong công ty đâu đấy." Dư Hạo lặp lại lời dặn dò với Chu Thăng.

"Không đâu." Chu Thăng đáp, "Đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, tính tình của anh ở trong mắt em lại không có một chút cải tiến nào chắc?"

Hầu hết thời gian Chu Thăng cáu kỉnh đều bị Dư Hạo làm cho tiêu hóa hết rồi, khi đối mặt với Chu Lai Xuân thì Chu Thăng hay phải mạnh mẽ áp chế cơn giận xuống, nhưng việc này sẽ chỉ khiến Chu Thăng càng trở nên nóng nảy hơn. Dư Hạo thường sử dụng kỹ xảo rút củi dưới đáy nồi của mình, nói mấy câu để giúp cho cơn giận của Chu Thăng không gia tăng thêm.

"Lòng anh vẫn cảm thấy không yên." Chu Thăng nghiêng người ôm lấy Dư Hạo, để y gối đầu lên cánh tay của mình rồi sờ sờ đầu y, lẩm bẩm nói, "Công ty thì anh không lo lắng, nhưng làm sao có thể để em một thân một mình đến Bắc Kinh chứ?"

Dư Hạo nói: "Em vẫn có thể sống được mà, hơn nữa dù không có anh bên cạnh nhưng em cũng không cảm thấy cô đơn. Vì em biết rõ anh cũng đang chăm chỉ ở nhà, lúc đi làm càng có thêm động lực hơn."

Chu Thăng suy nghĩ lại, nói: "Tóm lại nếu không muốn làm thì cứ quay về, tạo một tài khoản công khai cá nhân, làm một nhiếp ảnh gia nghiệp dư cũng được."

Dư Hạo "Ừ" một tiếng, cười nói: "Em biết rồi, em sẽ không miễn cưỡng bản thân."

Bây giờ những vấn đề hiện thực của bọn họ dường như có rất nhiều cái đã được giải quyết một cách dễ dàng bằng quyết định của Chu Thăng, trung tâm của sự mâu thuẫn đã thay đổi một cách kỳ lạ, thuận tiện quay về bản thân Dư Hạo.

Chu Thăng không ngủ được, một lát sau lại ngửa mặt lên nhìn trần nhà, Dư Hạo biết hắn vẫn còn hơi rối rắm, Chu Thăng nói: "Cứ như thế này thì sẽ không có đường lui."

"Em vẫn sẽ mãi yêu anh —— đó chính là con đường duy nhất ——" Dư Hạo vừa cười vừa hát. [1]

[1]. Bài hát "Vẫn cứ yêu em" (依然爱你)

"Anh không muốn đến Vân Lai Xuân," Dư Hạo nói, "Thì cứ đến tìm em, em không muốn làm ở Bắc Kinh nữa thì sẽ đến tìm anh, không phải rất ổn sao?"

Cuối cùng Chu Thăng vẫn gật đầu, một đêm này, Dư Hạo đã nói chuyện hàn huyên rất nhiều với hắn, y đã rất cố gắng để thay đổi được một chút quan điểm của Chu Thăng, thí dụ như thuyết phục được hắn đến công ty của ba mình để làm mà không hề có vấn đề gì về việc khuất phục. Trên thực tế thì Chu Lai Xuân cũng cần hắn, cần chính đứa con trai của mình đến để thừa kế việc buôn bán của mình, càng cần một người có thể giúp đỡ ông.

"Hãy suy nghĩ lại từ góc độ của anh đi." Dư Hạo nói, "Nếu chúng ta mở công ty, phải đối mặt với một đám cổ đông như sói như hổ thì kiểu gì anh cũng sẽ hy vọng mình có một người thân có năng lực cao siêu, có thể trở thành trợ thủ đắc lực của anh?"

Vào hai năm trước, khi Dư Hạo lần đầu tiên ăn cơm cùng Chu Lai Xuân thì ông cũng đã chỉ ra vấn đề này. Trần Diệp Khải cũng từng nhắc nhở Chu Thăng, không cần phải quan tâm đến thái độ của ba mình, hiện tại ông ấy cần Chu Thăng còn hơn cả việc Chu Thăng cần đơn vị thực tập.

Dù sao thì ở trong khái niệm của Chu Lai Xuân thì người duy nhất không phản bội mình chỉ có đứa con của chính mình mà thôi. Cái này so với những cái gọi là lợi ích hay là những lời hứa hẹn, so với bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào cũng đều bền vững hơn.

Dư Hạo còn một thời gian nữa mới phải đi làm, ngược lại y không hề lo lắng cho bản thân, nhưng mà khi nói chuyện tương lai với Chu Thăng, Dư Hạo hiểu rõ năng lực của mình không thể so được với Chu Thăng và Trần Diệp Khải, nhưng y lại thắng ở kinh nghiệm cùng sự từng trải của bản thân, giúp y có thể làm rõ được đại khái các mối quan hệ bè phái tranh chấp bên trong một công ty. Nói theo cách khác, ngay cả ở bên trong nhà hàng nơi mà y làm thêm, đến cả một nhóm nhân viên phục vụ cũng muốn kéo bè kết phái, huống chi là một xí nghiệp lớn như Vân Lai Xuân.

Cuối cùng Chu Thăng đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều, nói: "Được rồi, chờ anh ở trên, em coi như làm tốt chức thiếu phu nhân này lắm."

Dư Hạo nở nụ cười, ôm hắn ngủ.

Ngày hôm sau Dư Hạo tỉnh dậy rất sớm, Chu Thăng vẫn còn đang đầu bù tóc rối, đạp rơi hơn nửa chăn ra, nằm trên giường ôm lấy Dư Hạo giống như một đứa nhóc, nửa tỉnh nửa mơ không cho Dư Hạo rời khỏi phạm vi khống chế của mình.

"Dậy nào." Dư Hạo hôn nhẹ hắn, "Đi làm thôi, này!"

Có vẻ Chu Thăng đã ngủ rất ngon, vẻ mặt nhàm chán đi đánh răng rửa mặt, rồi đi ra ngồi vào bàn ăn để ăn bữa sáng, Dư Hạo lại thúc giục hắn nhanh chóng đi thay quần áo.

"Tài xế vẫn đang đợi." Chu Thăng đáp, "Để cho hắn đợi thêm một chút nữa cũng không sao."

Dư Hạo: "Anh có thấy căng thẳng hay không?"

Chu Thăng: "Không căng thẳng, sao em cứ nói anh căng thẳng thế, anh thật sự không thấy căng thẳng."

Dư Hạo: "Anh không phát hiện ra chỉ còn nửa tờ giấy lót bên dưới bánh sữa trứng sao?"

Chu Thăng: "....."

"Chân đã thẳng lại còn dài."

Khi Chu Thăng thay quần áo xong, Dư Hạo lại nói: "Một khi mặc quần tây... mà thôi, em không nên nhìn nhiều. Cứ như thế này thì lại...."

"Vậy làm vài lần nữa?" Chu Thăng kéo cổ áo lên, chỉnh lại đầu tóc, chừng mực điều độ chìa tay ra ôm lấy Dư Hạo, "Hay là hôm nay anh không đi nữa nhé?"

"Anh trai vẫn chưa rời đi đâu!"

"Đã ra ngoài từ sớm rồi."

"Không được! Em không muốn là phẳng quần áo nữa đâu." Dư Hạo nói, "Cấm! Nghiêm cấm! Mặt người dạ thú, chỉ khi nào em muốn thì mới chơi âu phục play...."

Dư Hạo vỗ Chu Thăng, khiến cho hắn phải đứng thẳng lên, Chu Thăng hơi cúi đầu, Dư Hạo thắt cà vạt cho hắn, nói: "Hôm nay rất đẹp trai, đi thôi."

Chu Thăng cúi đầu hôn môi Dư Hạo, khi ra đến cửa lại quay đầu nhìn vào mắt Dư Hạo, giống như muốn nói điều gì.

"Em cũng yêu anh." Dư Hạo cười nói, "Hôm nay mọi chuyện sẽ suôn sẻ, cố lên!"

"Cố lên." Chu Thăng đập tay cùng với Dư Hạo, tự tin, đẹp trai, có phong độ, rất ra khuôn ra dạng, hắn cầm lấy tờ đơn thực tập, một tay đút vào túi, đi ra ngoài cửa lên xe. Dư Hạo đứng ở trên ban công lấy máy ảnh ra chụp một tấm cho Chu Thăng, chăm chú nhìn Chu Thăng lên xe rời đi.

Anh ấy đã đi làm rồi.

Dư Hạo có một loại cảm giác kỳ quái rằng bọn họ đã cùng nhau chứng kiến từng giai đoạn trong cuộc đời của nhau. Lương Kim Mẫn cũng từng nói qua "Không ai có thể thay thế được những thứ chúng ta đã cùng nhau trải qua." Y có linh cảm hôm nay Chu Thăng đến công ty nhất định sẽ kinh động đến rất nhiều người ở Vân Lai Xuân, ánh sáng của hắn thật sự rất chói mắt, Dư Hạo đã trêu đùa hắn rằng, bắt đầu từ hôm nay trở đi, sẽ có rất nhiều cô gái trong công ty yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng chỉ có y mới biết, người đã cùng Chu Thăng đi qua những ngày quan trọng dù lớn hay nhỏ; hình ảnh Chu Thăng vắt khăn tắm trên vai rồi trần như nhộng lượn lờ trong phòng tắm; lúc Chu Thăng sử dụng ống hút trà sữa để để thổi trân châu vào áo của y; khi Chu Thăng đeo tạp dề đứng nấu cơm trong phòng bếp, cẩn thận chạm trổ hình thù cho cà rốt....

Giống như Trần Diệp Khải và Long Sinh trong quá khứ —— khi Trần Diệp Khải xuất hiện trước mặt vô số sinh viên sẽ là một nam thần được muôn người nhìn kỹ, mà chỉ có Long Sinh - người đã chung sống cùng với anh ấy, mới có thể nhìn thấy hình ảnh Trần Diệp Khải đeo găng tay cách nhiệt để hâm nóng hai cốc sữa, hoặc là cảnh tượng lúc tỉnh lại vào sáng sớm, đầu bù tóc rối ôm chặt lấy cậu ấy.

Người mà mọi người sẽ nhìn thấy sau này, cậu thiếu gia đẹp trai nhiều tiền đó, chính là ông xã của tôi.

Tâm tình của Dư Hạo tốt lắm, thu dọn bữa sáng Chu Thăng đã ăn xong, suy nghĩ trong lòng: có thể mấy người sẽ rất thích anh ấy, nhưng mà chưa ai thấy được bộ dáng của anh ấy khi không cẩn thận ăn nhầm nửa tờ giấy lót dưới của bánh sữa trứng.

Nửa đầu tháng 9 vẫn chưa kết thúc, Dư Hạo nghĩ thầm, hay là bây giờ cứ đi làm trước để cho Lâm Trạch có ấn tượng tốt hơn nhỉ?

Mấy hôm trước y đã tìm số điện thoại di động để thêm Wechat Lâm Trạch, nhưng sau đó lại phát hiện ra đây là của Tư Đồ Diệp, trong vòng bạn bè gần như đều là ảnh chụp hết. Sau khi Dư Hạo nhận được Hasselblad [2] từ tay Chu Thăng thì y cũng bắt đầu học về nhiếp ảnh, dần dần hiểu được bố cục trong nhiếp ảnh, và y phát hiện ra kỹ thuật chụp ảnh của Tư Đồ Diệp khá mạnh.

[2]. Victor Hasselblad AB là hãng sản xuất máy ảnh medium format, ống kính và linh kiện nhiếp ảnh của Thụy Điển.

Dư Hạo nhắn tin qua cho anh, hỏi đi làm trước kỳ nghỉ Quốc Khánh có được không.

Tư Đồ Diệp trả lời lại trong vòng chưa đầy 10 phút, gửi một cái video.

Dư Hạo bấm vào video.

Trong video là hình ảnh Lâm Trạch cùng với một chàng trai không biết tên đang bị hai con chó đuổi dồn vào một góc, Lâm Trạch cầm theo túi đựng máy tính không khác gì lưu tinh chùy, còn chàng trai không biết tên kia thì cầm lấy một cây gậy lau nhà để đối phó với một con chó trong số đó.

".... Nhắm ngay vào mũi của nó...."

Con chó sủa dữ dội, trong video là một mảnh hỗn loạn, Tư Đồ Diệp cầm di động phụ trách quay, Lâm Trạch còn hét lên: "Đừng có quay nữa! Mau nghĩ cách đi chứ!"

Dư Hạo: 【Mấy anh đang làm cái gì vậy? 】

Lại sau 10 phút nữa, Tư Đồ Diệp gửi đến một đoạn voice chat, là Lâm Trạch thở hồng hộc nói.

"Tốt lắm! Chừng nào thì em đến đây báo danh được! Thật sự quá tốt! Đang cần thêm người...."

Giữa lúc đó còn vang lên âm thanh của một chàng trai: "A Trạch đừng có nhắn Wechat nữa! Hai con chó kia lại lao đến rồi!"

Tiện đà Tư Đồ Diệp nói: "Anh đã tin vào lời nói không chính đáng của họ nên mới đến Đông Doanh để phỏng vấn kẻ ăn cắp dầu mỏ, con mẹ nó chứ con chó điên này phiền phức thật đấy...."

Lại xen lẫn giọng nói của chàng trai kia: "Tiểu Diệp trèo tường qua trước đi! Để tao bọc hậu cho! Nhanh nào!"

Dư Hạo hỏi: 【Còn có một phóng viên lão làng nữa đúng không? Em không làm phiền mọi người nữa, chúc may mắn nhé. Nói hộ em điều này. 】

Lâm Trạch trả lời lại: "Không phải, đó là bạn của bọn anh... Không nói nữa, em nhanh chóng đến đây đi. Ngày mốt bọn anh về Bắc Kinh...."

Dư Hạo: "...."

Mười giờ sáng, khi Chu Thăng đến công ty thì không hề bắt gặp ánh mắt chào đón của bất kỳ ai, giám đốc tài vụ, Chu Lai Xuân cùng với một nhóm phó tổng đang mở cuộc họp, lễ tân trước tiên cứ đưa hắn đến một chỗ trong công ty rồi đưa cho y mấy tài liệu để hắn tự xem trước, sau đó cũng không nói gì thêm. Xưng hô thì cũng gọi hắn là "Chu Thăng".

Sau khi Chu Thăng ngồi xuống thì hắn phát hiện ra những người xung quanh đang kiềm chế không nhìn trộm hắn, chắc là bên điều hành đã đánh tiếng trước, cấm nhân viên nào làm ầm ĩ lên.

Vân Lai Xuân thuê 4 tầng của một tòa nhà văn phòng tính từ trên tầng 17 ở thành phố này, hàng trăm nhân viên được chia theo các phòng ban, Chu Thăng được chỉ định vào bộ phận kinh doanh. Trên tầng 18 này có 70 nhân viên, Chu Thăng ngồi ở một góc sáng sủa, ngồi đối diện với khu vực của ba phòng ban khác, các nhân viên đang làm cái gì thì gần như đều có thể nhìn rõ không sót cái gì.

Toàn bộ tầng 21 là văn phòng tổng giám đốc của Chu Lai Xuân, Chu Thăng lật sổ tay công tác, cũng may là không sắp xếp hắn ngồi ngay dưới mí mắt của Chu Lai Xuân. Đúng lúc Chu Thăng đang nhàn rỗi nên chụp ảnh tình hình trong công ty cho Dư Hạo xem, nhân viên quầy lễ tân đã kéo hắn vào một nhóm, mọi người đều chào hỏi hắn một cách lịch sự và kiềm chế.

Giám đốc tài vụ trực tiếp thêm Wechat của hắn, báo với hắn rằng khi nào Chu Lai Xuân họp xong sẽ tìm hắn.

Dư Hạo: 【Nhân viên công ty ba anh đúng là không phải chỉ nhiều bình thường.】

Chu Thăng: 【Tính cả chi nhánh ở nơi khác thì được khoảng 700 người. Bộ phận kinh doanh chủ yếu là về mở rộng quy mô, anh đoán là sẽ để anh theo cái này.】

Đang nhắn tin thì giám đốc tài vụ lại nhắn gửi cho anh sơ đồ nhân sự của Vân Lai Xuân để hắn làm quen trước, sau khi Chu Thăng xem xong thì cửa phòng họp cũng mở, một đám người cùng nhau đi ra, Chu Thăng đưa mắt nhìn, tất cả đều là phó tổng quản lý các bộ phận khác nhau trong công ty, buổi họp được định kỳ vào thứ 2 hàng tuần.

Chu Lai Xuân nhắn Wechat bảo hắn đi đến phòng tổng giám đốc trên tầng 21, Chu Thăng lại chờ thêm một lúc, lễ tân đưa thẻ vào cửa cho hắn, Chu Thăng lập tức đi lên.

"Thẻ của con có thể mở được cửa các tầng cùng với văn phòng của ba." Chu Lai Xuân ngồi ở trong văn phòng nói với Chu Thăng, văn phòng tổng giám đốc được trang trí rất xa hoa, trợ lý giám đốc pha trà giúp hai người xong liền đi ra ngoài.

Chu Thăng nói: "Ông cần tìm người hướng dẫn tôi, tôi phải nhanh chóng làm quen với công việc càng sớm càng tốt."

Chu Lai Xuân: "Đã thu xếp ổn thỏa hết cho con rồi, trước mắt làm trợ lý cho giám đốc bộ phận, người hướng dẫn con có năng lực rất tốt, đi theo hắn để học hỏi thêm đi."

Chu Thăng uống một ngụm trà, Chu Lai Xuân nói: "Mấy ngày này cố gắng làm quen mặt mũi đã, có bảo con phải đưa ra ý kiến hay cách nhìn nhận thì cứ ngậm miệng đi, đừng có như lăng đầu thanh [3], đưa ra toàn mấy chủ ý ôi thiu. Mấy cái này chắc Dư Hạo đã chỉ bảo cho con rồi, không cần ba phải nhắc lại nữa."

[3]. Đây là một thuật ngữ trong cuộc sống, dùng để chỉ những người làm những việc không cần đầu óc hay trí óc và luôn hành động một cách mù quáng.

"Biết rồi." Chu Thăng không kiên nhẫn đáp.

Chu Thăng nhìn ra được Chu Lai Xuân rất muốn hỏi chuyện Dư Hạo, nhân tiện nói: "Tháng sau Dư Hạo đi đến Bắc Kinh thực tập, làm phòng viên điều tra, công việc đã tìm ổn thỏa rồi."

Chu Lai Xuân từ chối cho ý kiến gì khác, lại nói: "Con phải bắt đầu học cách nuôi dưỡng gia đình, giao tiếp cùng với nhiều người dù muốn hay không, mặc kệ trong lòng con suy nghĩ thế nào...."

"Đã biết rồi." Chu Thăng nói, "Không cần nói nữa đâu."

Chu Lai Xuân nói: "Trưa nay con đi ăn cơm với người cùng phòng ban đi, đến căng tin ăn, buổi tối ba đưa con đi ăn cùng với mấy người bên mình."

Chu Thăng muốn nói ngày đầu đi làm sẽ về nhà ăn, nhưng nghĩ lại cũng không tranh cãi thêm, cũng đã đến tận đây rồi nên cũng không cố chấp thêm nữa, nói: "Đi, đừng có ngày nào cũng ăn là được."

"Ăn bữa cơm xã giao là điều không thể thiếu." Chu Lai Xuân nói, "Nếu con có bản lĩnh không ăn cơm xã giao cũng có thể đàm phán thành công thì ba cũng để con tùy ý, biết chứ? Uống xong trà thì con đi chào hỏi mọi người đi."

Chu Thăng uống hết trà, khi quay về bộ phận công tác, bên hành chính đã đăng ký máy tính cho hắn xong xuôi. Phó tổng bộ phận sau khi trở về vẫn chờ hắn, Chu Thăng liền gõ cửa đi vào, hàn huyên vài câu cùng phó tổng, sau đó là đi đến chỗ giám đốc chào hỏi, cuối cùng giám đốc chịu trách nhiệm dẫn dắt hắn đến đây, thái độ cũng nhiệt tình hơn không ít, phân cho hắn một cái bàn chữ U, ở đó có ghi rõ mục tiêu công tác của ba quý, Chu Thăng nhận lấy và coi ở trên máy tính.

Giữa trưa Chu Thăng đi cùng một đám người xuống căng tin ăn cơm, bầu không khí cũng từ từ sục sôi lên, mới đầu nhóm đồng nghiệp còn cảm thấy người này thật lạnh lùng, nhưng khi Chu Thăng đứng lên chào hỏi vẫn rất hài hước, khiến cho bầu không khí sôi động hẳn lên, nháy mắt cả bộ phận đều nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, nhóm động nghiệp cũng vô cùng thích hắn.

"Em là người mới dung nhập được vào đoàn đội của chúng ta nhanh nhất đấy." Nhân viên chủ quản lén nói với Chu Thăng.

Chu Thăng nói: "Đều là do mặt mũi của ba em thôi...."

Nhân viên chủ quản giải thích: "Thật ra bọn họ không biết, người biết thân phận của em cũng chỉ có những người cấp phó tổng, cộng thêm một người nữa là tôi."

Sau bữa ăn, buổi chiều Chu Thăng lại lấy thân phận trợ lý để đi theo giám đốc bộ phận vào họp để nghe các bộ phận báo cáo.

Chu Thăng chủ động đề nghị việc giúp ghi chép lại cuộc họp và nhận được sự đồng ý của giám đốc. Thời gian tan tầm, không có nhân viên rời đi, phó tổng vẫn còn ở trong văn phòng, giám đốc tài vụ gửi tin nhắn cho Chu Thăng, Chu Thăng liền thuận tiện đi theo ra bên ngoài. Buổi tối Chu Lai Xuân hẹn ba vị phó tổng cùng Chu Thăng ăn cơm, Chu Thăng lần lượt chào một tiếng chú, ăn cơm một lúc đến tận 10 giờ tối, sau khi lên xe Chu Lai Xuân giống như uống say nên đã nằm ở phía sau nghỉ ngơi.

"Những người ăn tối cùng hôm nay đều là người một nhà." Chu Lai Xuân nói.

"Ừm." Chu Thăng nói, "Biết rồi."

Chu Lai Xuân nói: "Giám đốc tài vụ không tính."

Chu Thăng lại "Ừm" một tiếng, Chu Lai Xuân hỏi: "Con thuê nhà ở bên ngoài trường học à?"

Chu Thăng "Ừm" tiếng thứ ba, Chu Lai Xuân nói: "Chuyển đến đây đi làm cho thuận tiện."

Chu Thăng đơn giản đáp: "Không chuyển."

Chu Lai Xuân nói: "Phần lớn thời gian ba không ở nhà, không gây cản trở cho con đâu."

Chu Thăng nói: "Dư Hạo cũng có thể tới?"

Chu Lai Xuân đáp: "Thằng bé thì không được, nhỡ đâu có khách đến thì con định giải thích như nào?"

Chu Thăng cười nhạo nói: "Vậy cũng không được."

Chu Lai Xuân: "Nó không đến Bắc Kinh ư?"

Chu Thăng nói: "Đừng có hỏi đến việc sinh hoạt cá nhân được không?"

Chu Lai Xuân nói: "Con đoán ba đang nghĩ cái gì?"

Chu Thăng: "Ha? Ông cũng đoán thử xem tôi đang nghĩ cái gì? Đoán xem mai tôi có đến làm việc hay không?"

Chu Lai Xuân đành không nói gì thêm nữa, tính tình của con trai mình nên ông hiểu rõ ràng nhất, nhỡ đâu chọc Chu Thăng giận thật, nói không chừng ngày mai hắn sẽ không đi làm thật.

[20/05/2025]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com